TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 130 

 

A Âm nghe thấy lời này vừa xấu hổ vừa giận dữ, trừng mắt với hắn rồi quay đi mặc kệ hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm cười, vòng tay ôm cổ nàng không cho phép nàng chạy.

 

"Cứ xem như thiếp chưa nói gì!" A Âm tránh né nửa ngày vẫn không thể tránh thoát liền nghiêm mặt nói: "Táo này thiếp không ăn nữa vẫn không được sao?"

 

"Được!" Ký Hành Châm cười đáp: "Nhưng bất luận là nàng có ăn hay không ăn thì buổi tối ta cũng phải tuân theo ước định mà làm."

 

Hắn khẽ cười hôn nhẹ lên mặt nàng rồi nói: "Tính ra thì kết quả buổi tối đều giống nhau, trái táo này là ta vất vả gọt cho nàng, bây giờ mà nàng không ăn chẳng phải là thua thiệt lớn sao?"

 

A Âm trái lo phải nghĩ thế nào cũng đều bị người này nhòm ngó, khiến nàng giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn nữa, đưa tay giật lấy trái táo, đi đến góc phòng tự mình ăn.

 

Ký Hành Châm mỉm cười, không ép nàng nữa, cầm quyển sách đi đến bên cạnh nàng. Hắn đọc sách còn nàng ăn táo, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

 

Ngày thứ hai A Âm tận lực thức dậy sớm chút, dùng xong điểm tâm thì đi đến Vĩnh An Cung.

 

Hôm nay khí sắc Du Hoàng hậu không tệ. Nhìn biểu cảm cũng rất bình thường, trong ánh mắt không có phẫn nộ cùng phiền não.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm tìm thời cơ hỏi nhỏ Đoàn ma ma.

 

Đoàn ma ma nói với nàng hôm qua Đế Hậu hai người ở chung cũng coi như là hòa thuận. Mặc dù giờ đây Thịnh Nghiễm Đế tu đạo nhưng đêm qua vẫn nghỉ ở Vĩnh An Cung. Không biết là phu thê hai người ở chung thế nào, nhưng lại nói chuyện phiếm đến hơn nửa đêm, ngược lại tính ra tương đối hoà hợp.

 

A Âm thầm nghĩ không có cãi vã là tốt rồi. Mẫu hậu càng ít xảy ra tranh chấp với Hoàng thượng thì tâm tình mới càng tốt hơn, mà tâm tình tốt thì thân thể mới tốt được.

 

Du Hoàng hậu thấy hai người này đi hồi lâu không quay lại, trong lòng ước chừng đã biết gì đó. Bà cười rồi lớn tiếng nói: "Hai người các ngươi một bảo là đi lấy điểm tâm cho ta, một nói là đi pha cho ta trà vậy mà không ngờ nãy giờ lâu vậy rồi vẫn một đi không trở lại?"

 

"Tới đây! Tới đây!" Đoàn ma ma cười bưng khay trà vào phòng nói: "Thái tử phi đi lấy điểm tâm còn lão nô pha trà, lúc chuẩn bị xong vừa vặn gặp nhau ở ngoài cửa nên mới dừng lại nói đôi ba câu."

 

"Nói cái gì?" Du Hoàng hậu cười hỏi.

 

"Hôm qua bên Bồng Lai Cung xảy ra chuyện, mẫu hậu có biết không." A Âm trả lời chuyện khác, đặt điểm tâm trong tay lên bàn, hỏi Du Hoàng hậu.

 

Mặc dù Du Hoàng hậu luôn sai người lưu ý những chuyện xung quanh nhưng bây giờ hậu cung có rất nhiều chuyện bà đều buông tay giao hết cho A Âm còn bên ngoài đã có nhi tử chăm lo vậy nên bà cũng không cần phái người nằm vùng ở khắp mọi nơi.

 

Huống hồ trên mọi phương diện đều có người của Hành Châm để mắt đến, bất luận nơi đó có động tĩnh gì trên căn bản đều có người đến bẩm báo với thằng bé.

 

Vì vậy Hành Châm biết rõ mọi chuyện Du Hoàng hậu không hề cảm thấy khó hiểu.

 

"Nghe nói hai hôm vừa qua Trịnh gia không thể thực hiện chuyện này." Du Hoàng hậu nói tiếp: "Ta đã phái người lưu ý động tĩnh của họ, nhưng dù vậy khi Hoàng thượng rời khỏi Bồng Lai Cung không ở bên Đổng tiên nhân nữa, cũng không tránh khỏi các nàng ta đi tìm Đổng tiên nhân như kế hoạch."

 

Nói đến đây Du Hoàng hậu thấy khá ngạc nhiên: "Chuyện này nói ra thật kỳ lạ, cũng không biết là vì duyên cớ gì."

 

Dù hiện tại trong phòng chỉ có ba người họ nhưng vẫn không thể không đề phòng.

 

A Âm nhìn Đoàn ma ma ý bảo bà đóng kín cửa phòng. Chờ Đoàn ma ma quay lại, nàng mới đem hết những lời Hành Châm nói với nàng kể lại cho Du Hoàng hậu nghe.

 

"Hành Châm nói Mục thải nữ đến Bồng Lai Cung." A Âm cân nhắc câu từ rồi mới nói tiếp: "Có thể là vì Mục thải nữ đến trước chiếm tiên cơ vậy nên Trịnh Hiền phi mới không dùng Trịnh Huệ Nhiễm tránh manh động."

 

Mới đầu Du Hoàng hậu không cảm thấy lời này có điều gì không ổn sau đó cẩn thận suy nghĩ lại bà lại thấy có chút ý vị.

 

Thân là Hoàng hậu bà không cần phải đi dò xét cũng có thể nhớ mang máng đặc điểm của mỗi một phi tần.

 

Mục thải nữ này đối với bà mà nói chính là người bên ngoại của Trịnh lão phu nhân. Tuy quan hệ không thân thiết nhưng cũng không tính là xa cách. Tối thiểu thì hai nhà vẫn là thân thích rất có thể hỗ trợ lẫn nhau.

 

Đã vậy thì kết hợp với chuyện trước đó Trịnh lão phu nhân ghé Tĩnh Tuyết Cung "Thăm" Trịnh Hiền phi, trong đầu Du Hoàng hậu liền toát ra một ý niệm.

 

"Nói Mục thải nữ kia chiếm được tiên cơ chẳng lẽ là nàng làm thay chuyện Trịnh Huệ Nhiễm muốn làm?"

 

Du Hoàng hậu nói ra xong cũng bị chính ý nghĩ này của mình làm run sợ.

 

Bồng Lai Cung là nơi nào chứ người bình thường có thể tùy ý đi vào sao? Lần này Mục thải nữ đến đó tất nhiên là trong đầu có tính toán khác. Mà các nàng có thể có mưu đồ gì với Đổng tiên nhân, hoặc giả chính là chuyện kia.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Du Hoàng hậu cứ cảm thấy chuyện này không chân thật lắm: "Tại sao nàng ta lại làm như vậy? Không lẽ là do Trịnh lão phu nhân chỉ điểm nàng?"

 

"Điều này nữ nhi cũng không biết." A Âm cười nói: "Có điều nếu thật là vậy thì sao Trịnh lão phu nhân lại dùng chung biện pháp với Trịnh Hiền phi, Trịnh Hiền phi là muốn sai bảo Trịnh Huệ Nhiễm làm việc."

 

Ý nghĩ này cùng với suy tính của Du Hoàng hậu không mưu mà hợp.

 

Đoàn ma ma ở bên cạnh nghe vậy vỗ tay cười nói: "Lần này tốt rồi! Có vài người thích tự bê đá đập chân mình. Cũng không biết Hiền phi phí tâm phí sức vì bản thân trù mưu tính toán lại bị chính mẫu thân của mình hớt tay trên sẽ cảm thấy thế nào."

 

Đoàn ma ma nói ra lời trong lòng của A Âm và Du Hoàng hậu.

 

Mục thải nữ này sao bỗng dưng làm việc quyết tuyệt như vậy? Tất nhiên là vì sau lưng có người ủng hộ.

 

Sao nàng ta có thể nghĩ ra cái biện pháp này? Chắc chắn là phía sau có người chỉ điểm, hơn nữa người chỉ điểm nàng biện pháp này rất có thể chính là Trịnh lão phu nhân.

 

Hơn nữa cái hay nhất chính là biện pháp này không phải do Trịnh lão phu nhân tự mình nghĩ ra mà rất có thể là sau khi nghe Trịnh Hiền phi nói mới tìm người khác thích hợp hơn thay thế làm việc này.

 

Như vậy thì đồng nghĩa với việc bà ta ăn cắp kế sách của nữ nhi tự mình chủ trương vào phút chót. Vào thời điểm mấu chốt muốn cho nữ nhi một đòn cảnh cáo, tất cả tính toán đều thành toàn cho an bài của chính bà.

 

"Cũng không biết bây giờ trong lòng Trịnh Thanh Lan có cảm giác gì? Lần này mẫu thân nàng dùng chủ ý của nàng ta, còn thế vào một con cờ khác, hoàn toàn gạt nàng ta ra ngoài. Sau này Mục thải nữ kia có nắm giữ được tin tức gì, hoặc là nắm giữ quyền lợi gì thì tất cả đều liên quan đến Trịnh lão phu nhân và Trịnh gia, Trịnh Thanh Lan không có nửa điểm dính dấp trong đó."

 

Du Hoàng hậu hừ lạnh nói: "Không nghĩ tới nàng cũng có ngày hôm nay."

 

Khẳng định giờ phút này trong lòng Trịnh Hiền phi rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái.

 

Nữ nhân này không vui thì bà sẽ cảm thấy vui vẻ.

 

Du Hoàng hậu cười nói với Đoàn ma ma: "Buổi trưa hôm nay làm thêm vài món. Chuyện này có giá trị vui mừng rất cao, nhất định phải ăn mừng."

 

Dứt lời bà lại quay sang hỏi A Âm: "Những chuyện này từ đâu mà con biết được?" Mặc dù vừa rồi A Âm nói là do Hành Châm nói nhưng bà phải xác nhận thêm lần nữa mới được.

 

Quả nhiên A Âm nói ngắn gọn: "Đều là Hành Châm điều tra ra."

 

Du Hoàng hậu mỉm cười gật đầu.

 

Nếu do Hành Châm phát hiện mà lại không nói với bà tức là đã có chủ ý riêng tự bản thân có thể xử trí.

 

Sau khi hiểu rõ sự tình, bà cũng không cần phải lo lắng Mục thải nữ kia có thể nháo ra mưa gió bão bùng gì.

 

"Nếu đã như thế vậy chuyện của Đổng tiên nhân cùng Mục thải nữ kia mẫu hậu không quan tâm nữa, giao lại cho Hành Châm xử lí." Du Hoàng hậu đưa tay vuốt bên tóc mai nói tiếp: "Còn bên chỗ Trịnh Thanh Lan thì đợi lát ta sẽ đi đến đó một chuyến."

 

Trịnh Thanh Lan cũng đã biết tình cảnh của bản thân.

 

Nhưng bà vẫn phải hảo tâm nhắc nhở Trịnh Thanh Lan một chút để cho Hiền phi nương nương sâu sắc ý thức được sự thật này.

 

Đoàn ma ma đúng lúc khom người nói: "Trịnh Hiền phi nương nương nhất định rất vui mừng. Dù sao thì ban đầu nàng ta gạt nương nương với Thái tử điện hạ an bài những chuyện này quả thật không dễ dàng gì! Nếu Trịnh gia có thể suy xét dùng biện pháp này, vậy đã chứng minh biện pháp này của Hiền phi có thể dùng được. Nói vậy chắc chắn Hiền phi nương nương vui mừng lắm."

 

Dừng một chút, lát sau Đoàn ma ma hạ thấp giọng nói: "Huống hồ mối quan hệ giữa Hiền phi nương nương cùng Trịnh gia vẫn luôn chặt chẽ. Nay bị mẫu thân mình nhanh chân giành trước thì đã có sao? Hiền phi là một người rất khoan dung lương thiện nhất định sẽ không so đo với người của Trịnh gia đâu."

 

Một phen cạnh khoé này chọc cười cả hai người Du Hoàng hậu và A Âm.

 

Đoàn ma ma nói như vậy là vì có chuyện xưa.

 

Nhớ năm đó không ít lần Trịnh Hiền phi chỉ vì vài chuyện linh tinh vặt vãnh mà đòi Thịnh Nghiễm Đế đi đến chỗ nàng ta.

 

Khó có dịp Thịnh Nghiễm Đế đến Vĩnh An Cung, định ở bên cạnh Du Hoàng hậu, nàng ta cũng tìm mọi cơ hội gọi người đi cho bằng được. Hơn nữa còn ba lần bốn lượt ôm y phục cũ của Nhị hoàng tử khóc đến hít thở không thông rất thương tâm.

 

Là ai cũng đều phải nổi giận.

 

Huống hồ Du Hoàng hậu thân là chi mẫu một nước, thân là chính thê của Hoàng thượng. Bà có phát giận với tiểu thiếp cũng không có gì là to tát và không gì là không được. Vậy nên, một lần kia, rốt cuộc Du Hoàng hậu không thể nhịn được nữa bùng phát lửa giận với Trịnh Hiền phi.

 

"Thân thể Hiền phi thật là mảnh mai." Ngay lúc đó Du Hoàng hậu tuổi còn nhỏ tuổi, trong lòng vẫn còn ôm một tia mong đợi với phu quân của mình. Lúc tức giận lên nói chuyện cũng trực tiếp hơn nhiều: "... Nhiều lần đều chọn ngay lúc Hoàng thượng ở Vĩnh An Cung là ngã bệnh khó chịu, nhiều lần ôm y phục của Nhị hoàng tử khóc lóc để Hoàng thượng tới chỗ ngươi, cũng thật là khó khăn cho ngươi."

 

Trịnh Hiền phi liền phản bác: "Việc ngã bệnh cùng tưởng nhớ nhi tử đã mất không phải là chuyện ta có thể khống chế, Hoàng hậu nương nương nên khoan dung độ lượng hơn một chút, đừng biến bản thân thành người xấu."

 

Nghĩ lại thấy những lời bản thân vừa nói quá mức khắt khe cũng có chút châm chọc, sợ Hoàng hậu để bụng, Trịnh Hiền phi lại bổ sung: "Thần thiếp cũng không có ý châm chọc hay hạ thấp Hoàng hậu nương nương. Chỉ là trong lòng ủy khuất nên mới mong mỏi nương nương có thể đối đãi với thần thiếp khoan dung độ lượng hơn một chút mà thôi."

 

Câu "Khoan dung độ lượng" này là câu cửa miệng của Trịnh Hiền phi mà mỗi lúc hai bên đối chọi nhau, đều không quên nói câu này.

 

Vì vậy hôm nay Đoàn ma ma mới cố ý nói đến vấn đề này.

 

Nghe Đoàn ma ma nói xong, Du Hoàng hậu với A Âm đều không nhịn cười nổi.

 

Du Hoàng hậu cười mắng: "Đều trưởng thành hết rồi còn so đo... từng câu từng chữ thế này. Ta không thể so đo như ma ma vậy được, không khéo lại bị người ta nói là người hẹp hòi!"

 

"Lão nô bị người ta nói mấy câu hẹp hòi thì có làm sao!" Đoàn ma ma cười đến vui vẻ: "Có thể khiến cho những người đó không thoải mái, không được tốt có thể làm cho nương nương vui vẻ thì lão nô có thế nào đi nữa cũng đáng giá."

 

Trong lúc nhất thời khiến Du Hoàng hậu cảm khái vạn phần ánh mắt xa xăm nói: "Ma ma cũng đã đi theo ta nhiều năm vậy rồi..."

 

A Âm thấy bầu không khí có chút trầm lắng liền cười nói mấy chuyện lý thú rồi thuận thế hỏi Du Hoàng hậu chuyện liên quan đến Ký Như.

 

"Hoàng thượng đã nhận định là tứ công chúa sao?" A Âm ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại định tội một cách đơn giản như vậy?"

 

"Không phải là vấn đề đơn giản hay không đơn giản." Du Hoàng hậu giải thích với nàng: "Hoàng thượng tra hỏi mọi người ai nấy đều thấy Ký Như đi đến phòng bên cạnh rửa tay nhưng không hề nhìn thấy người nào khác ra vào phòng đó."

 

Đoàn ma ma ở bên cạnh nói tiếp: "Hơn nữa lúc ấy Hoàng thượng tra hỏi với giọng rất nghiêm nghị, mọi người không muốn bị Hoàng thượng gây khó khăn nên tình nguyện nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, có vài người biết chút ít nội tình cũng không thể nói ra."

 

Lời này đích xác là thật.

 

A Âm biết rõ tính khí của Thịnh Nghiễm Đế. Có lúc bất kể ai đúng ai sai, phàm là người ông đã nhận định đúng là đúng, sai là sai. Chính người này phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, người khác dù muốn khuyên nhủ cũng phải hao tốn tinh lực rất lớn mới làm được.

 

Mặc dù A Âm hiểu rõ trong lòng nhưng cũng không thể mặc cho chuyện này định đoạt như vậy.

 

Nếu như chuyện này không phải do Ký Như làm, sao lại muốn nàng ấy gánh tội danh này, ngược lại là hung thủ chân chính lại tiêu dao tự tại bên ngoài?

 

"Nếu mẫu hậu không phiền thì cho phép nữ nhi hỏi người của Vĩnh An Cung thử xem sao?" A Âm thử hỏi ý kiến Du Hoàng hậu: "Nữ nhi sợ là chậm trễ hơn nữa thì tội chứng gì cũng không tìm được chi bằng hiện tại phải gấp rút tìm ra người thực sự làm sai."

 

Dĩ nhiên là Du Hoàng hậu thoải mái cho phép: "Nếu con đã muốn tra rõ thì nói một tiếng với Mai Chi và Mai Diệp để các nàng dẫn người đến, tránh việc dùng biện pháp không đúng không hỏi ra được, làm những người đó khúm na khúm núm không dám nói lời nào."

 

Không có ai có thể hiểu rõ cung nhân ở Vĩnh An Cung bằng Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu đã nói như thế chứng tỏ bà là thật sự đang lo lắng điểm này.

 

A Âm cười nói cáo từ với Du Hoàng hậu, bắt tay vào làm ngay, phân phó Mai Chi và Mai Diệp đi làm chuyện này.

 

Thật ra thì lúc ấy tất cả cung nhân đều bận rộn làm việc không có mấy người đi quan tâm chuyện xảy ra trong phòng.

 

Hơn nữa vật Hoàng thượng ban thưởng nào có ai dám lộn xộn? Trừ phi không muốn sống!

 

A Âm thấy hỏi vậy không hỏi ra được gì liền thay đổi sách lược.

 

"Chúng ta đổi cách khác." Nàng nhìn mười mấy người tập trung một chỗ, chỉ mấy người trong đó nói: "Trước tiên mọi người kể lại tình hình lúc đó xem thử rốt cuộc ngày hôm đó mọi người đang làm gì đã gặp những ai. Mọi người chỉ cần phụ trách nói ta sẽ nghe xem có điểm nào cần hỏi kỹ ta sẽ hỏi mọi người chi tiết, đến lúc đó mọi người hãy nói tỉ mỉ."

 

Lúc trước nàng muốn mọi người cung cấp cho nàng đối tượng hoài nghi, đương nhiên mọi người không biết nói thế nào.

 

Giờ nghe Thái tử phi nói muốn nghe họ kể lại họ đã làm gì và gặp những ai, cung nhân lên tinh thần có đầy một bụng chuyện. để nói tất cả mọi người đều theo khuôn phép cũ trả lời câu hỏi của A Âm.

 

A Âm nghe từng lượt một có cảm tưởng như là đang nghe bẩm báo sổ thu chi hằng ngày thật sự là tẻ nhạt, nhàm chán.

 

Đang lúc nàng cho là mình đi sai hướng rồi, không kiên trì nổi nữa thì nghe ra một điểm bất thường trong lời kể của một cung nữ.

 

"Khoan đã!" A Âm cắt ngang lời của tiểu cung nữ đó: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

 

Tiểu cung nữ vừa nói đến chuyện lúc ấy sắp đi ra ngoài chuẩn bị trà bánh cho khách, lúng ta lúng túng nói: "Lúc ấy nô tì vừa ra khỏi Vĩnh An Cung, nghe một vị ma ma nói điểm tâm không đủ dùng liền chuẩn bị đi lấy thêm..."

 

"Không phải là câu này là câu trước đó nữa." A Âm nhắc nhở: "Ngươi nói lúc ở Vĩnh An Cung cái gì? Làm cái gì?"

 

Tiểu cung nữ hiển nhiên có chút khẩn trương cũng có chút sợ hãi dập đầu lắp ba lắp bắp nói: "Chính là… Nô tì… Lúc ấy nghe nói tam công chúa quá mót nên hỏi tam công chúa có muốn nô tì dẫn đường hay không tam công chúa nói mình có thể tự đi dù sao nơi này tam công chúa cũng quen thuộc, nô tì thấy vậy mới đi ra ngoài giúp đón khách lúc ấy nô tì nhìn thấy tam công chúa thuận đường đi đến bên kia."

 

Tiểu cung nữ chỉ hướng ngược lại đúng là phương hướng nhà xí rồi nói tiếp: "Lúc đó nô tì đón một vị phu nhân đi vào rồi lại trở ra tiếp tục làm việc lúc quay ra nhìn thấy tam công chúa trở lại nô tì thấy tam công chúa không có phát hiện ra nô tì..."

 

Mặt của nàng ửng đỏ xoa xoa tay nói: "Nô tì liền nghĩ có thể tiết kiệm chút khí lực… Mới không… Không hành lễ vấn an với tam công chúa."

 

Tiểu cung nữ cúi đầu càng lúc càng thấp.

 

A Âm nghĩ đến một vấn đề liền hỏi: "Ngươi nói lúc ấy ngươi dẫn một vị phu nhân đó là ai?"

 

Tiểu cung nữ hồi tưởng lại rồi đáp: "Là An Viễn hầu phu nhân."

 

An Viễn hầu phu nhân.

 

A Âm trầm ngâm.

 

Nếu nàng nhớ không lầm lúc An Viễn hầu phu nhân trở lại so với lúc Ký Vi trở lại sớm hơn chút...

 

Trong đầu nàng nhảy ra một ý nghĩ sau đó ý nghĩ này cứ không ngừng khuếch trương trong đầu.

 

Thời điểm Ký Vi bị tiểu cung nữ nhìn thấy không sai biệt lắm chính là ở kế bên phòng cất đan dược vậy thì lúc ấy Ký Vi trì hoãn một khoảng thời gian mới quay về chỗ cũ, rốt cuộc là trong lúc đó nàng ta đã làm gì?

 

Lúc A Âm ở chỗ này tra hỏi cũng là lúc Ký Hành Châm đi một chuyến đến Nhã Thanh Uyển "thăm" Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cảnh giác nhìn bóng dáng tuấn tú thanh nhã trước mắt sống dựa lưng sát vào vách tường lạnh giọng hỏi: "Ngươi tới đây có chuyện gì!"

 

Ký Hành Châm không chút để ý đến thái độ của nàng ta.

 

"Ngươi có muốn được ra ngoài không!" Hắn đứng ở trước cửa sổ nhìn khung cửa sổ đổ nát, nghe tiếng gió thổi như muốn phá tung cửa, cười nhạt hỏi: "Ngươi có muốn rời khỏi căn phòng này hay không?"

 

Nhắc tới chuyện này Trịnh Huệ Nhiễm đột nhiên nổi giận giọng nói cao vút: "Ta dĩ nhiên muốn được ra ngoài! Nhưng là các ngươi làm hại ta không còn cách nào để đi ra ngoài! Hy vọng duy nhất của ta đã bị các ngươi phá hỏng!"

 

"Hửm?" Ký Hành Châm khẽ cười xoay người lại nhìn nàng: "Ta phá hủy bằng cách nào?"

 

"Nếu không phải các ngươi để Hoàng thượng trông chừng Đổng..."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nói được một nửa bỗng nhiên ý thức được gì đó mồ hôi lạnh chảy xuống không dám nhiều lời nữa.

 

Ký Hành Châm đem lời mà nàng nói chưa xong nói ra thay nàng: "Ngươi muốn nói là do chúng ta giữ Hoàng thượng bên cạnh cho nên ngươi không có cơ hội đến gần hắn có phải hay không?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm không trả lời, chẳng qua là sống lưng càng thêm dính chặt vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, nhưng nét mặt và thần thái của nàng ta đã biểu đạt chính là có ý này.

 

Ký Hành Châm mỉm cười: "Nếu thật như ngươi nói là bởi vì chúng ta nên khiến ngươi thất bại vậy tại sao Mục thải nữ có thể theo như tính toán của ngươi mà thành công đi vào Bồng Lai Cung?"

 

Chuyện này Trịnh Huệ Nhiễm ở lãnh cung không hề hay biết: "Cái gì theo tính toán của ta? Ai đi tới đó?"

 

Ký Hành Châm chỉ cười không đáp.

 

Trịnh Huệ Nhiễm loáng thoáng ý thức được điều gì chợt ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt không dám tin.

 

"Không sai! Trịnh gia đã sớm có sắp xếp đã sớm để cho người khác thay thế ngươi đi nước cờ này."

 

Ý cười trên khuôn mặt Ký Hành Châm sâu hơn: "Còn ngươi bất quá chỉ là quân cờ bỏ đi mà thôi."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nghe xong gần như sụp đổ.

 

Tình cảnh của nàng bây giờ khiến cho nàng tuyệt vọng có thể đến gần Đổng tiên nhân đó là hy vọng duy nhất để nàng thoát khỏi chỗ này.

 

Nhưng bây giờ hy vọng duy nhất này cũng tan tành.

 

Nếu Trịnh gia cũng bỏ mặc nàng vậy nàng còn có đường sống nào nữa!

 

Trịnh Huệ Nhiễm khóc đến mềm cả người, người trượt xuống vách tường ngã ngồi dưới đất.

 

Vào lúc này Ký Hành Châm mới chậm rãi lên tiếng: "Còn có một việc sợ là ngươi cũng chưa biết."

 

"Chuyện gì?"

 

"Người hại ngươi ra nông nỗi này không phải là ta hay là A Âm, người cấu kết với Tễ Nguyệt Xã hại người là Ký Phù mà thế lực ủng hộ Ký Phù chính là Trịnh gia."

 

Ký Hành Châm khẽ mỉm cười khiến khí lạnh nơi này đạt đỉnh điểm.

 

"Cho nên kẻ hại ngươi thành ra như vầy không phải là chúng ta mà là thân nhân mà ngươi vẫn luôn lệ thuộc vào."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Đột nhiên ta có cảm giác mình rất đẹp trai! ~~︿( ̄︶ ̄)︿

 

A Âm: ... Chẳng lẽ chàng thích đi theo con đường gian ác sao... (#‵′)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)