TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 129 

 

Vòng tay của Ký Như?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm nghe Đoàn ma ma nói xong hai người cùng liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời đi thẳng vào trong.

 

Du Hoàng hậu đang ở trong phòng tán gẫu cùng Ngô Vương phi, xung quanh còn có mười mấy vị phu nhân.

 

Sau khi A Âm đi vào có chút khó xử nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu, nữ nhi có một số việc muốn thương lượng với người một chút, không biết hiện giờ có tiện không?"

 

Du Hoàng hậu đang nói với Ngô Vương phi chuyện của Ngô Nam Nghĩa khi còn bé nháo ra chuyện rất buồn cười, nét cười trên mặt chưa tan thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Lúc nãy Ký Chung với Thiệu tiểu thư làm rùm beng Tử Khiết cũng bị liên lụy vào đó." A Âm nhìn xung quanh thấy còn có những người khác ở đây bèn nói: "Chuyện này nữ nhi không biết phải nên xử lý như thế nào mới được."

 

Vừa rồi chuyện náo loạn xảy ra ở cách vách đã có người bẩm báo với Du Hoàng hậu bà còn nghĩ chỉ là chút tranh chấp của bọn nhỏ nên không quản nhiều. Sau đó nghe nói Thiệu Ly tìm tới vài vị cô nương cùng đến vây quanh lúc này mới phát giác chuyện này hơi lớn. Vốn muốn dẫn người tới giải quyết nhưng thấy đã có A Âm đứng ra xử lý bà không để ý đến nữa.

 

Du Hoàng hậu biết rõ chuyện này A Âm đã xử lý thỏa đáng hơn nữa một chuyện nhỏ như vậy A Âm sẽ không cố ý xin bà giúp đỡ trước mặt mọi người như thế này đâu.

 

Thấy nàng cố ý nhắc tới, Du Hoàng hậu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Vào trong rồi nói." Sau đó phân phó Đoàn ma ma đang mang vẻ mặt thoáng nét u sầu ở một bên: "Ma ma hãy dẫn Trình tiểu thư cùng Trình đại nãi nãi đến cách vách dùng trà."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc trước các vị phu nhân cũng từng nghe cung nhân đến bẩm báo chuyện cãi vã ở cách vách.

 

Hiện nay có mấy vị nghe nói A Âm mang tới chính là Trình Tử Khiết với Khương Thành Kha thấy thế liền nói: "Để cho bọn nhỏ vào đây đi có chuyện gì đâu chứ! Cô nương nhà nào không xảy ra tranh chấp? Chúng ta sẽ không nói các nàng gì đâu."

 

Tính khí Thiệu Ly thế nào, bao nhiêu người ngồi đây đều hiểu rõ đó chính là một người không chịu thua thiệt còn chất nữ nhà Trình đại học sĩ nghe lời như vậy không biết là đã bị nàng khi dễ thành dạng gì.

 

Du Hoàng hậu không kiên nhẫn nói với Đoàn ma ma: "Để các nàng đi đến cách vách rửa tay rồi đưa tới nơi này trò chuyện cùng mọi người."

 

Đoàn ma ma liếc mắt nhìn sang A Âm.

 

A Âm cười nói: "Đoàn ma ma đi sợ là sẽ khiến Thành Kha cùng Tử Khiết không được tự nhiên, chi bằng để cho Cẩm Bình đi đi nàng từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh nữ nhi. Tử Khiết cùng Thành Kha cũng khá quen thuộc với nàng."

 

Du Hoàng hậu gật đầu Cẩm Bình lĩnh mệnh rời đi.

 

Sau khi Du Hoàng hậu cùng Ngô Vương phi nói đôi câu liền bảo A Âm đi vào phòng trong.

 

A Âm kêu Đoàn ma ma bưng trà vào trong lúc đó nàng nhỏ giọng kể lại sơ lược mọi chuyện với Du Hoàng hậu. Nói vừa dứt lời Đoàn ma ma bưng khay trà bước vào.

 

Trà này vốn chỉ để ngụy trang không ai rảnh để ý tới. Du Hoàng hậu kêu nàng đặt khay trà xuống rồi hỏi kỹ ngọn nguồn.

 

"Tự nhiên bể!" Trong lúc nhất thời Du Hoàng hậu có chút giật mình. Dù sao cũng là phu quân bầu bạn bên mình nhiều năm, hắn có quý trọng mới có thể tặng cho bà một viên, trong lòng bà vui mừng biết chừng nào: "Tự nhiên lại bể như vậy."

 

Đoàn ma ma nhỏ giọng nói: "Nương nương, hình như giống rớt xuống hơn. Lão nô còn tìm thấy trên mặt đất một vài mảnh giấy vụn có thể là do người gây ra không cẩn thận lưu lại dấu vết."

 

"Quả thật là phản rồi! Không hề đặt bổn cung ở trong mắt!"

 

Du Hoàng hậu giận dữ lại hỏi Đoàn ma ma thêm mấy câu, lạnh lùng nhìn giá Bác Cổ ở góc tường, hừ lạnh nói: "Gây ra chuyện lớn thế này lại không có ý định bẩm báo với ta, hẳn là đang suy nghĩ biện pháp làm thế nào để xóa sạch chuyện này! Thật may là để ma ma nhìn thấy vòng tay!"

 

Nhưng sau đó Du Hoàng hậu lại cảm thấy không đúng: "Vòng tay trượt khỏi cổ tay của Ký Như mà nàng ấy lại không biết sao?"

 

A Âm hỏi kỹ Đoàn ma ma: "Vòng tay này ma ma tìm thấy thế nào?"

 

Đoàn ma ma nói: "Thấy rơi trên mặt đất cách đó không xa, ở bên cạnh cái bàn nếu không nhìn kỹ lời sẽ không phát hiện ra."

 

A Âm nhíu mày nói: "Vòng tay phỉ thúy dễ bể như vậy, hơn nữa nếu rớt xuống đất sẽ luôn phát ra âm thanh. Còn nữa đúng như lời mẫu hậu nói, sao lại  có thể không phát hiện."

 

"Hoặc có thể là lúc ấy quá khẩn trương không có lưu ý?" Đoàn ma ma suy đoán nói.

 

Du Hoàng hậu thấy thật căm tức.

 

Bất luận bà có thích đan dược cùng chuyện cầu đạo hay không, nhưng dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Thịnh Nghiễm Đế. Cứ như vậy bị chà đạp thật khiến người ta căm tức.

 

"Mời hết quan khách đến Tĩnh Hòa Cung đi." Du Hoàng hậu nói với A Âm: "Con giúp ta chiêu đãi khách. Chuyện này ta phải tra hỏi kỹ càng."

 

Du Hoàng hậu thấy lần yến tiệc đó ở Thọ Khang Uyển gặp chuyện không may cho nên lần này dù thế nào bà cũng không muốn để xảy ra sự cố nữa nhưng nào biết rốt cuộc cũng xảy ra chuyện.

 

Có điều…

 

"Lúc này dù có xảy ra chuyện cũng không có thể làm mất đi hưng phấn của mọi người, A Âm con đến đó giúp ta chiêu đãi khách. Nơi này ta sẽ phái người canh giữ, tra hỏi trước một số người, còn có Hoàng thượng nơi đó."

 

Vừa nghĩ tới việc phải đem chuyện này nói cho Thịnh Nghiễm Đế, Du Hoàng hậu thấy có hơi phiền não: "Ta cũng cần phải nói với bệ hạ một tiếng."

 

A Âm biết Du Hoàng hậu không thể không mời các tân khách rời đi, một là bởi vì lần này cần phải chiêu đãi mọi người thật tốt, hai là chưa thể xác định chuyện như vậy rốt cuộc là ai làm.

 

Cũng không thể chỉ dựa vào một chiếc vòng tay liền nhận định chính là Ký Như.

 

A Âm gật đầu đồng ý.

 

"Nhưng cũng phải gọi Ký Như tới hỏi một chút." Du Hoàng hậu dặn dò Đoàn ma ma: "Đợi lát nữa sau khi khách khứa đến Tĩnh Hòa Cung thì ma ma gọi Ký Như tới gặp ta."

 

A Âm cùng Đoàn ma ma một trước một sau rời khỏi phòng.

 

Lấy danh nghĩa dạo chơi dẫn các vị khách rời khỏi Vĩnh An Cung nhưng  A Âm nhớ ra Du Hoàng hậu và Thịnh Nghiễm Đế tính khí luôn không hợp nhau, chỉ sợ hai người nảy sinh cãi vã, sai Vạn ma ma đi nói chuyện này cho Hành Châm biết.

 

Vạn ma ma không thể ngờ chuyện lại lớn đến mức này sau khi nghe nói, kinh hồn táng đảm đi đến Chiêu Ninh Điện hồi lâu sau mới quay lại Tĩnh Hòa Cung.

 

Vừa vào trong sân, Vạn ma ma liền dõi mắt tìm A Âm khắp nơi, thấy nàng đang cùng An Viễn hầu phu nhân nói chuyện mấy món ăn thức liền khom người đứng ở bên cạnh không nói lời nào.

 

Cho đến khi An Viễn hầu phu nhân được một vị nhị phẩm cáo mệnh phu nhân ở bên cạnh gọi đi, Vạn ma ma mới bẩm báo với A Âm: "Thái tử phi, Điện hạ truyền lời chuyện này Thái tử phi không cần quan tâm, mọi sự đã có Điện hạ trông nom sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn."

 

A Âm vừa nghĩ đến chuyện bây giờ Thịnh Nghiễm Đế đối với việc cầu đạo và đan dược vô cùng coi trọng, thấy không lo không được.

 

Chung quy nàng vẫn hy vọng Đế Hậu hai người có thể sống với nhau hòa thuận. Vì mỗi lần Du Hoàng hậu cãi vã với Thịnh Nghiễm Đế xong tâm tình đều chịu ảnh hưởng.

 

Làm phu thê đã mấy chục năm, nếu nói một chút tình cảm cũng không có đó là chuyện không thể nào.

 

"Hi vọng Hành Châm có thể khuyên được Bệ hạ." Nàng đang tự mình lẩm bẩm thì nghe thấy bên cạnh có vị phu nhân kêu mình nàng vội hé ra nụ cười đi nói chuyện với mọi người.

 

Sau khi Thịnh Nghiễm Đế nghe nói tin tức này, lập tức rời khỏi Bồng Lai Cung, bước chân vội vã đi đến Vĩnh An Cung.

 

Vân Phong nhìn thấy một màn như vậy nhanh chóng đến bẩm báo với Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm vừa nhận được tin tức từ Vạn ma ma giờ lại nghe Ngân Phong nói, cũng không lập tức đi đến Vĩnh An Cung mà là liếc nhìn sang hướng Bồng Lai Cung.

 

Trịnh Hiền phi vốn đánh chủ ý muốn Trịnh Huệ Nhiễm tìm cơ hội lẻn vào Bồng Lai Cung gặp mặt Đổng tiên nhân nhưng từ sau đó Thịnh Nghiễm Đế luôn luôn ở lại Bồng Lai Cung nên kế hoạch của họ không thể thành công.

 

Cũng không biết lần này Hoàng thượng rời đi có thể tạo cơ hội cho họ hay không?

 

Ký Hành Châm nhếch môi cười nhạt không quan tâm tới bên kia nữa, phái người chuẩn bị rồi đi đến Vĩnh An Cung.

 

Vào thời điểm ngọ yến, Du Hoàng hậu đúng giờ xuất hiện, có điều sau đó rời đi sớm.

 

"Mọi người cũng biết mặc dù hiện giờ thân thể của ta đã tốt lên nhưng không phải là không thấy mệt mỏi." Du Hoàng hậu cười nói với các nữ quyến: "Cũng may A Âm khéo léo hiểu chuyện có thể giúp ta phân ưu giải nan. Canh giờ này ta cần phải đi nghỉ ngơi, mọi người không cần phải khách khí, cứ thỏa thích chơi đùa là được."

 

Thói quen nghỉ trưa sau ngọ thiện của Du Hoàng hậu mọi người có mặt ở đây đều biết.

 

Nghe Du Hoàng hậu nói muốn rời khỏi tất cả mọi người đều thấy rất bình thường, lập tức đứng dậy cung tiễn Hoàng hậu nương nương.

 

Du Hoàng hậu nhìn A Âm ra hiệu, báo cho nàng biết rồi nhanh chóng rời đi.

 

Cũng may hiện tại Ký Nhược Phù cùng Thường Vân Hàm đều đang ở đây. Có các nàng hỗ trợ chiêu đãi nữ quyến, A Âm cũng không đến mức rối ren nhưng đến khi toàn bộ khách khứa tản đi, toàn thân tựa hồ cũng kiệt sức cảm giác rất khó chịu.

 

A Âm định đi đến Vĩnh An Cung hỏi xem chuyện thế nào, ai ngờ mới vừa ra khỏi Tĩnh Hòa Cung đã thấy Đoàn ma ma đứng chờ bên ngoài tự bao giờ.

 

Đoàn ma ma thấy A Âm liền tiến đến hành lễ rồi khom người nói: "Hoàng hậu nương nương truyền lời Thái tử phi không cần đến."

 

"Bên chỗ mẫu hậu thế nào rồi?"

 

l"Cũng nhờ Thái tử điện đến đây, Hoàng thượng mới không nổi giận với nương nương. Nhưng tâm tình không tính là tốt, ngọ thiện cũng không dùng, chỉ hạ lệnh nhất định nghiêm mật tra khảo." Đoàn ma ma hạ thấp giọng: "Tứ công chúa đã bị Hoàng thượng bắt giam ở trong sân còn phái người trông coi, một tháng không được ra ngoài. Hiện giờ Hoàng thượng vẫn còn ở Vĩnh An Cung. Hoàng hậu nương nương kêu người chuẩn bị một bàn thức ăn chay, đang khuyên Bệ Hạ cùng dùng bữa tối."

 

Thế nên A Âm mới biết nguyên nhân Du Hoàng hậu không cho nàng đến đó. Nghe nói Thịnh Nghiễm Đế vẫn còn ở chỗ Du Hoàng hậu, nàng không kiên trì đến đó nữa chỉ hỏi Đoàn ma ma thêm mấy câu về tình hình, chuyện đan dược rồi chuyển hướng về Cảnh Hoa Cung.

 

Bởi vì thấy mệt mỏi nên nàng không muốn đi bộ, sai người khiêng kiệu tới.

 

Đi tới nửa đường thấy một tiểu cung nữ ngó dáo dác nhìn sang bên nàng.

 

Trân Mi bước lên phía trước đuổi người.

 

Tiểu cung nữ thấy là Trân Mi liền biết đoàn người bên này là Thái tử phi lập tức chạy đến trước cỗ kiệu quỳ rạp xuống.

 

"Cầu xin Thái tử phi cứu tứ công chúa!" Tiểu cung nữ khóc đến mức nước mắt chảy ròng ròng: "Từ trước đến giờ nếu Tứ công chúa làm hư đồ đều sẽ lập tức thừa nhận, nào cần phải che che giấu giấu thế này? Huống chi sáng nay Tứ công chúa mới đến Vĩnh An Cung không bao lâu đã không thấy tăm hơi chiếc vòng tay đâu, định lát nữa mới bẩm báo với Hoàng hậu nương nương tìm sau, đâu có ngờ chuyện lại biến thành thế này!"

 

A Âm cũng không vén màn kiệu lên chỉ ngồi yên bên trong, thản nhiên nói vọng ra: "Ta biết rồi! Ngươi lui xuống đi!"

 

"Thái tử phi!" Tiểu cung nữ khóc bù lu bù loa: "Thái tử phi không thể không quản! Nếu Thái tử phi thật sự không quản chuyện này thì sẽ không còn ai có thể giúp được Tứ công chúa!"

 

A Âm thấy điệu bộ của cung nữ này, không nhịn được than thở xoa xoa mi tâm.

 

"Ngươi cứ về trước đi thôi." Giọng A Âm bình tĩnh không chút gợn sóng: "Chuyện này ta tự có chủ ý."

 

"Nhưng mà Thái tử phi..."

 

"Kêu ngươi đi ngươi còn không mau đi! Thái tử phi là thân phận gì? Thái tử phi chịu nói với ngươi hai câu đã là ân điển khó cầu! Đi mau, đi mau ngươi còn tiếp tục ngăn cản cẩn thận sẽ đánh gãy chân ngươi!" Trân Mi ở một bên quát lớn.

 

Tiểu cung nữ liền bị hai ma ma thân thể cường tráng lôi sang một bên.

 

Cỗ kiệu lần nữa di chuyển theo từng bước lay động tiến về phía trước.

 

Mặc dù ngoài miệng không đồng ý giúp chuyện này nhưng trong lòng A Âm đã quyết định xen vào chuyện này.

 

Nghĩ đến cách hành xử vừa rồi của tiểu cung nữ kia trong đầu A Âm dâng lên một trận phiền não.

 

Tiểu cung nữ đó thật quá không hiểu chuyện, tự nhiên lại xông ra trước mặt mọi người buộc nàng đồng ý với nàng ta. Nếu lúc đó nàng thật sự đồng ý thì về sau bất luận là ai có chuyện cần nhờ nàng giúp đỡ đều sẽ tới trước mặt nàng quỳ gối khóc lóc than thở, cứng rắn ép buộc nàng vậy, còn ra thể thống gì? 

 

Huống hồ chuyện này Hoàng thượng đã ra quyết định. Cứ coi như nàng có lòng muốn giúp đỡ thì cũng phải có chứng cứ rồi mới nói chuyện được.

 

Theo như tính tình của Thịnh Nghiễm Đế, nếu nàng dám tùy tiện công khai làm trái với quyết định của ông thì ngược lại trừng phạt dành cho Ký Như sẽ càng nặng hơn. Nói không chừng nàng còn bị Hoàng thượng cảnh cáo không cho nhúng tay vào chuyện này nữa.

 

Nghĩ đến điểm này, lúc tối A Âm gặp Hành Châm, không nhịn được oán trách mấy câu.

 

"Ký Như này làm việc không để ý trước sau, người bên cạnh nàng ấy tính tình cũng y như vậy."

 

Nói đến đây A Âm có chút bất đắc dĩ: "Giả sử cung nữ đó cứ âm thầm tới tìm thiếp thì có chuyện gì mà không thể nói? Vậy mà lại chọn ngay lúc ở trên đường, mọi người đều đang nhìn vào, khóc lóc yêu cầu thiếp giúp. Chàng thử nói xem ta có thể làm gì được!"

 

Ký Hành Châm dùng khuôn mặt ôn hòa nhìn nàng rồi nở nụ cười, dùng đoản đao cẩn thận gọt vỏ táo cho nàng, vừa gọt vừa đáp: "Theo như tính khí của Ký Như, nàng còn có thể trông cậy nàng ta dạy ra hạng người gì."

 

"... Cũng đúng!" A Âm thở một hơi thật dài: "Thật ra thì thiếp cũng cảm thấy là chuyện này không phải do Ký Như làm."

 

Tiểu cung nữ đó nói không sai.

 

Tính tình Ký Như như vậy, nếu thật sự làm hỏng đan dược cũng sẽ dứt khoát thừa nhận, cho dù phải nhận lấy trừng phạt to lớn nàng ấy cũng sẽ chấp nhận. Làm gì có chuyện che che giấu giấu như vậy?

 

Ký Hành Châm nhìn A Âm mặt mày cau có gọt vỏ trái cây thật mỏng rồi nói: "Nàng có nhiều chuyện không vui như vậy, để ta kể cho nàng nghe một chuyện cười khiến nàng thấy vui vẻ."

 

"Chuyện gì?"

 

"Hôm nay Trịnh Thường Tại không thể đến Bồng Lai Cung chỉ vì Hoàng thượng vừa đi đã có người giành tới trước, bên chỗ Đổng tiên nhân đã có người khác."

 

A Âm sợ hết hồn.

 

Ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được?

 

Ký Hành Châm nhìn vẻ mặt nàng khẽ cười chọt chọt chóp mũi nàng nói: "Sợ gì chứ! Nếu không phải ta lệnh cho thuộc hạ cố ý tạo cơ hội cho họ thì một con muỗi cũng không thể lọt vào."

 

Nghe hắn nói như vậy cuối cùng A Âm đã tìm được điểm mấu chốt liền hỏi: "... Đi 'tìm' Đổng tiên nhân là ai?"

 

"Mục thải nữ."

 

"Mục thải nữ?"

 

A Âm suy nghĩ thật lâu rốt cục cũng nhớ ra người này. Không phải bởi vì người này tướng mạo xuất chúng mà là vì nàng có quan hệ mật thiết với Trịnh gia.

 

Nhà mẫu thân Trịnh lão phu nhân họ Mục.

 

Mục thải nữ này là điệt nữ của Trịnh lão phu nhân.

 

Ban đầu lúc điều tra Trịnh gia mới nhân tiện biết đến Mục thải nữ này, chẳng qua là nàng vẫn luôn làm việc khiêm tốn nên nàng cũng không quá bận tâm.

 

Nào ngờ ngay lúc này nàng ta lại xuất đầu lộ diện.

 

Ký Hành Châm cẩn thận quan sát biểu cảm của A Âm khẽ cười nói: "Nàng không cần phải bận tâm. Ta chỉ nói để nàng biết vậy thôi, chuyện này còn phải quan sát thêm."

 

Nghĩ đến màn kịch của mẫu nhi Trịnh gia ý cười trong mắt Ký Hành Châm càng sâu: "... Chuyện sau này sẽ rất thú vị."

 

A Âm còn định hỏi thêm hắn đã cắt nhỏ trái táo đút vào miệng nàng, ngăn chặn lời của nàng: "Nếm thử xem ăn ngon không!"

 

A Âm nhai nhai cảm nhận vị chua ngọt rất ngon miệng, không khỏi kéo ống tay áo của hắn nói: "Thiếp còn muốn!"

 

"Còn muốn?" Ký Hành Châm cười đút thêm cho nàng một miếng rồi nói: "Trước tiên nàng ăn đỡ quả táo này, buổi tối ta bảo đảm sẽ cho nàng ăn no."

 

Nói dứt lời, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng thì thầm: "... Nàng muốn bao nhiêu lần đều được."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: ... Tên hỗn đản! Ta không bao giờ ... muốn để ý đến hắn nữa! (╯‵□′)╯︵┻━┻

 

Thái tử: Vợ ~~ ôm ôm ~ hôn nhẹ ~ ôm nàng nhấc bổng thật cao 

~~︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)