TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 128 

 

Ai cũng không ngờ vào lúc này lại gặp Từ Lập Văn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngược lại lần này, phản ứng của Ngô Nam Nghĩa cực nhanh quay sang đi hỏi A Âm: "Từ tiểu thư nào?" Còn không ngừng hướng về phía nàng nháy mắt.

 

A Âm thay đổi tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nam Nghĩa.

 

... Chỉ mới thấy trốn tránh trách nhiệm nhưng chưa từng thấy qua ai trốn tránh trách nhiệm không chút lưu tình như vậy.

 

Cảm tình tốt đẹp ngay trước mắt, tình hữu nghị trân quý cứ như vậy không chịu nổi một kích?

 

A Âm nghiến răng trừng hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười, khóe môi nhếch lên hỏi: "Huynh thật sự muốn muội nói?"

 

Nhất thời Ngô Nam Nghĩa có dự cảm xấu.

 

Hắn đang suy nghĩ biện pháp ngăn A Âm lại ai ngờ vẫn chậm một bước.

 

A Âm ngọt ngào hướng Từ Lập Văn tươi cười xán lạn nói: "Chúng ta là đang nói đến Từ tiểu thư đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngô Nam Nghĩa trợn mắt há mồm nhìn A Âm, cái cổ cứng ngắc xoay sang chỗ Từ Lập Văn nhưng ánh mắt thì nhìn trời ngắm mây không dám nhìn sắc mặt của nàng.

 

Nhưng dù có muốn trốn tránh thế nào đi nữa thì vẫn nghe được tiếng nói của nàng.

 

Từ Lập Văn có chút kinh ngạc hỏi: "Nói đến ta chuyện gì?"

 

A Âm cười híp mắt nói: "Ngô thế tử nhờ ta hỏi Từ tiểu thư thử xem ăn đường đỏ ngon hay không?"

 

Nhất thời gương mặt Từ Lập Văn đỏ bừng.

 

Sống lưng Ngô Nam Nghĩa đổ mồ hôi lạnh.

 

A Âm cười híp mắt nói tiếp: "Thật ra thì ta cảm thấy đường đỏ không tệ. Ta nhớ là nhị tỷ tỷ từng nói Từ tiểu thư cũng thích ăn đường đỏ nên mới phó thác Ngô ca ca đưa tới tặng Từ tiểu thư một ít."

 

Nàng có chút áy náy nói: "Là ta suy tính không chu toàn quên mất Ngô ca ca là nam tử, kết quả nhờ cậy lầm người, hại hai người hiểu lầm nhau vậy nên vừa rồi ta đang nói đến chuyện này với Ngô ca ca."

 

Ngô Nam Nghĩa vạn vạn không ngờ tới A Âm sẽ dùng tới biện pháp này giúp hắn thay đổi hình tượng ở trong lòng Từ Lập Văn, kinh ngạc không nói nên lời cũng không biết phải phản ứng thế nào mới tốt. Sau cùng chỉ có thể nghiêm mặt như khúc gỗ nói: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

 

Nhị tỷ tỷ trong miệng A Âm dĩ nhiên là nhị công chúa Ký Nhược Phù và bây giờ là tẩu tẩu của Từ Lập Văn. Tẩu tẩu đương nhiên là biết chuyện của nàng sau đó trong lúc vô ý nói với A Âm có vẻ rất đúng lí hợp tình.

 

Về phần Ngô Nam Nghĩa hắn thân là ca ca của Ngô Hân Nghiên, A Âm gọi hắn một tiếng ca ca cũng không có gì không ổn.

 

Sau khi Từ Lập Văn nghe vậy thầm nghĩ không ngờ là có ẩn khúc này, trong lòng sinh ra áy náy nói với Ngô Nam Nghĩa: "Thì ra là vậy! Ngược lại là ta trách lầm Ngô thế tử rồi."

 

Ngô Nam Nghĩa cảm kích nhìn A Âm, tươi cười đối mặt với Từ Lập Văn đang áy náy, nhưng bởi vì chột dạ mà lúc nói chuyện có chút lắp bắp: "Cũng không có… Không có gì! Chuyện này… Ừ…Thật ra thì..."

 

Hắn liếc nhìn A Âm đau đầu nói: "Chi bằng chuyện đã qua thì cho qua đi."

 

Từ Lập Văn cười cười.

 

Ngô Nam Nghĩa ngơ ngác nhìn nàng trong chốc lát cho đến khi A Âm ở bên cạnh khẽ ho một tiếng đối phương mới phục hồi tinh thần.

 

Gió nhẹ lướt qua bầu không khí vừa ấm áp lại thư thả.

 

A Âm thấy "hiểu lầm" giữa hai người đã được giải trừ hai người cũng có thể trò chuyện với nhau đôi câu liền nói với Ngô Nam Nghĩa: "Từ tiểu thư đối với đường trong cung không quen thuộc lắm! Không biết Ngô ca ca có thể giúp muội dẫn đường cho Từ tiểu thư hay không?"

 

Ngô Nam Nghĩa đã lĩnh hội được nguyên nhân vì sao A Âm cứ luôn miệng ở trước mặt người ngoài chịu gọi hắn một tiếng ca ca.

 

Mặc dù hắn là người của Hồng Đô Vương phủ nhưng cũng là "Ca ca" của A Âm vậy nên nàng nhờ cậy hắn giúp làm người dẫn đường cũng hợp tình hợp lý.

 

Ngô Nam Nghĩa lần nữa hướng ánh mắt cảm kích về phía A Âm, cười cười với nàng, nhưng sau đó nụ cười suy sụp rất khó để mở lời: "Chuyện này huynh sợ là mình không làm được."

 

A Âm khiếp sợ nhìn hắn.

 

Ngô Nam Nghĩa cười vô cùng đau khổ: "... Huynh không nhớ rõ đường!"

 

A Âm lẳng lặng liếc hắn một cái.

 

Người này thật sự là mang mệnh cô độc.

 

Nàng bất đắc dĩ buông tiếng than thở, gọi một cung nhân tới đưa Từ Lập Văn đến chỗ nữ quyến.

 

Về phần Ngô Nam Nghĩa…

 

Ừ huynh ấy đã có cung nhân dẫn đường vậy thì từ đâu tới cứ quay về đó là được.

 

A Âm không ngờ mình bỏ ra nhiều công sức như vậy cuối cùng chỉ làm được một việc ôm chuyện xấu của Ngô Nam Nghĩa vào người. Nhưng tạm thời hôm nay nàng cũng chỉ có thể giúp huynh ấy tới đây thôi. Nếu có quá nhiều động tác không khéo khiến Từ Lập Văn sinh nghi bắt đầu bài xích vậy sẽ mất nhiều hơn được.

 

Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm. Sau đó A Âm tiếp tục bận rộn tiếp đãi mấy vị nữ quyến sai người dẫn đường các nàng đi vào trong.

 

Mắt thấy sắp đến canh giờ nàng liền quay lại tìm Khương Thành Kha với Trình Tử Khiết.

 

Ai ngờ còn chưa tới Vĩnh An Cung nàng đã thấy Khương Thành Kha cũng gấp gáp đi về phía Vĩnh An Cung nhưng không thấy Trình Tử Khiết đâu.

 

A Âm thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm liền lớn tiếng gọi nàng.

 

Khương Thành Kha nghe thấy tiếng của A Âm đầu tiên là bước chân hơi chậm lại sau đó là mừng rỡ quay đầu nhìn sang xác thực đúng là A Âm nàng không kịp suy nghĩ nhiều nhấc cao làn váy chạy tới.

 

"Ngươi cẩn thận một chút không ai thúc giục ngươi mà." A Âm vội nói.

 

"Không ai thúc giục ta tự ta cũng gấp đến điên lên đây!" Lúc chỉ còn cách A Âm một khoảng Khương Thành Kha vội nói: "Vừa rồi Tử khiết có lòng tốt giúp đỡ vậy mà sau đó lại gặp những người kia rồi xảy ra cãi vã với những người đó. Ta thấy Tử Khiết gặp phải phiền toái muốn giúp lại bị người ngăn cản vậy nên ta đành tìm đi tìm ngươi đến xem thử rốt cuộc phải làm thế nào."

 

Bởi vì nóng lòng nên nàng nói chuyện không được mạch lạc nhưng A Âm nghe hiểu.

 

A Âm không ngờ hiện giờ vẫn còn có người dám công khai khi dễ người Trình gia ngay trong cung. Nói thế nào đi nữa Trình Tử Khiết cũng là tôn nữ của Trình đại học sĩ. Thật không biết là người nào có lá gan gây chuyện với muội ấy.

 

A Âm vừa vội vừa tức, nghe Khương Thành Kha nói xong cũng không cần biết những người đó là ai chỉ hỏi địa điểm rồi nhanh chóng đi đến đó.

 

Nơi xảy ra chuyện là ở một cung điện sát bên Vĩnh An Cung.

 

Cung điện đó bị bỏ trống ngày thường không người lui tới do hôm nay thiết yến nên mới tận dụng nơi đó bày một số trò tiêu khiển.

 

Vốn là tất cả mọi người đều đang tụ tập trò chuyện nên rất ít người đi qua đó nên bây giờ chỉ có một số người vây quanh bên trong mơ hồ có tiếng tranh chấp truyền ra.

 

A Âm tăng nhanh tốc độ, bước chân về hướng phát ra âm thanh.

 

Rất nhanh sau đó nàng nghe thấy tiếng của Ký Chung: "Ngươi náo loạn quá mức vô lý ta làm việc thế nào còn cần ngươi nhúng tay vào sao?"

 

Còn có một giọng thiếu nữ lanh lảnh truyền đến: "Sao ta lại không được nhúng tay vào? Ta chỉ nhúng tay vào chuyện của ngươi trước thời gian có thể một chút thôi, ngươi cần gì phải như thế?"

 

Ký Chung tiếp tục phản bác: "Cái gì gọi là trước thời gian có thể một chút? À thì ra là ngươi thật sự nghĩ mình là Tứ Hoàng phi sao? Sao không tự nhìn lại bản thân xem thử mình là hạng người gì! Người ta chỉ là giúp đỡ ta thôi lại bị ngươi nhục mạ đến mức này, người như ngươi vậy nhìn ta cũng không muốn nhìn!"

 

Giọng nữ lanh lảnh lúc nãy càng lớn tiếng hơn nữa: "Ta thấy các ngươi cô nam quả nữ thật không biết xấu hổ, tại sao lại không thể nói!"

 

Đến lúc này mới truyền ra tiếng khóc của Trình Tử Khiết có chút kìm nén, hiển nhiên là đang che miệng khóc tiếng khóc nức nở vô cùng uất ức, khổ sở.

 

A Âm thấy đau lòng.

 

Đây là biểu muội nhà nàng, tất cả người trong nhà đều yêu mến sao người khác lại dám khi dễ lên đầu của biểu muội!

 

"Xảy ra chuyện gì!" Mặt mũi A Âm nghiêm nghị giọng điệu lạnh thấu xương vừa nói vừa bước nhanh vào trong.

 

A Âm đi tới, đám người ở ngoài vây chung một chỗ căn bản không biết đối với nàng như thế nào, thấy ánh mắt sắc bén của nàng nhìn sang, tự động giãn cách chừa ra một lối đi nhường đường cho nàng đi vào trong.

 

Đi tới chính giữa A Âm mới nhìn đến bên trong, chỉ có ba người là Ký Chung, Trình Tử Khiết và thiếu nữ giọng nói lanh lảnh kia.

 

Nghe họ đối thoại nàng đã biết đó chính là Tứ Hoàng phi tương lai Thiệu Ly.

 

Nói thật tướng mạo Thiệu Ly không tệ, chỉ có điều biểu cảm trên mặt rất là hung hăng vênh váo, tạo cho người khác cảm giác không thích.

 

A Âm đưa tay kéo Trình Tử Khiết qua chỗ mình bảo vệ rồi hỏi Ký Chung: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Ký Chung đang định lên tiếng đột nhiên Thiệu Ly thay đổi dáng vẻ sắc sảo trước đó, tự nhiên cười nói: "Thì ra là Thái tử phi! Thái tử phi đã tới mong người minh giám cho ta. Hai người họ ở chỗ này vụng trộm, bị ta bắt gặp không những không thừa nhận còn cắn ngược lại ta. Cơn giận này ta không nhịn nổi."

 

Tính tình Ký Chung vốn nóng nảy chỉ là theo số tuổi trưởng thành mà kiềm chế được đôi chút, giờ phút này nghe nàng ta nói vậy nhất thời phản bác: "Nàng ấy thấy y phục của ta bị cành cây móc rách nên có lòng tốt nhắc nhở ta thôi, thấy ta không thể nhìn thấy liền cúi thấp người chỉ cho ta. Chỉ vậy mà theo ý của ngươi lại là vụng trộm?"

 

Dứt lời Ký Chung tức giận thở phì phò nói: "Cũng không biết mẫu phi nhìn trúng ngươi ở điểm nào!"

 

Thiệu Lý căn bản không quan tâm tới hắn, chỉ nói với A Âm: "Thái tử phi, ngươi xem hắn đối với ta rất hung hăng, người hãy giúp ta phân xử."

 

A Âm vẫy vẫy tay với Trình Tử Khiết, hỏi: "Tử Khiết, muội sao vậy? Tới đây có chuyện gì cứ nói với ta! Tỷ tỷ làm chủ cho muội!"

 

Nãy giờ Trình Tử Khiết không biết phải phân trần cho chính mình thế nào, chỉ biết khóc, khóc đến sưng cả mắt.

 

Mặc dù A Âm không lớn hơn Trình Tử Khiết bao nhiêu tuổi nhưng bàn về tính tình hai người lại khác nhau rất lớn.

 

Trình Tử Khiết lớn lên trong sự nuông chiều của người nhà. Từ nhỏ nàng đã là một cô nương rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Bình thường không ai dám gây khó dễ với nàng, hầu như từ nhỏ đến giờ đã như vậy. Có thể nói từ đó đến giờ số lần nàng bị công khai khi dễ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Còn A Âm lớn lên ở trong cung, mà trong cung đều là hạng người nâng cao đạp thấp, những chuyện thế này nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, không một trăm thì cũng tám mươi.

 

Đối phó với kiểu người thích bắt nạt người khác, biện pháp tốt nhất chính là dùng quyền thế lớn hơn ngăn chặn. Nàng ta xem thường người khác, ngay cả một cơ hội phản bác cũng không chừa.

 

A Âm kéo tay Trình Tử Khiết mắt lạnh nhìn Thiệu Ly nói: "Đây là muội muội bên nhà cữu cữu ta. Ta mặc kệ ngươi nhìn thấy gì ta chỉ biết muội ấy là một người rất tuân thủ lễ nghi, là người nghe lời nhất. Nếu như ngươi có bất mãn với muội ấy vậy nhất định là ngươi nghe nhầm nhìn lầm rồi chứ không phải do muội ấy không biết tự trọng và tuân thủ quy củ."

 

Nàng nói với giọng cảnh cáo: "Ta không quan tâm ngươi có mưu tính gì, miễn là đừng có hất nước bẩn lên đầu muội muội ta là được. Nếu để ta nghe thấy có người truyền đi nửa lời không đúng về chuyện hôm nay đích thân ta sẽ tìm ngươi tính sổ."

 

A Âm dùng khăn tay lau nước mắt còn vương trên mặt cho Trình Tử Khiết nói với giọng nhỏ nhẹ: "Chúng ta đi!"

 

Nói xong dẫn Trình Tử Khiết rời đi.

 

Thiệu Ly có ương ngạnh thế nào đi chăng nữa cũng không có gan đến mức đi chọc giận Thái tử phi. Xảy ra chuyện này là vì nàng ta thật sự không biết cô nương thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối đó là biểu muội của Thái tử phi.

 

Nàng dám hoành hành ngang ngược với Ký Chung là bởi vì cửa hôn sự này do chính Mạnh gia và Mạnh Thục phi thiện chí cầu xin. Hiện nay gia thế Mạnh gia đã không lớn bằng trước nữa, còn Tĩnh Dương Hầu phủ của nàng lại trở nên cường thịnh. Huống hồ nhị thúc của nàng hiện tại trấn thủ đông cương nhiều lần thắng trận, Thiệu gia càng thêm không sợ Mạnh gia.

 

Mặc dù Ký Chung là Hoàng tử nhưng không phải là Hoàng nhi được cưng chìu, hơn nữa cũng không có bản lĩnh gì. Từ văn đến võ đều không xuất chúng. Người như vậy nàng đặc biệt không vừa ý nên nhìn thế nào cũng không vừa mắt vì vậy khi bắt gặp Ký Chung cùng cô nương khác thân cận phản ứng đầu tiên của nàng chính là mạnh mẽ lên án.

 

Nếu như Ký Chung cảm thấy nàng không tốt thì sẽ làm thế nào?

 

Ừ thì từ hôn là xong chuyện! Nàng cầu còn không được!

 

Ai biết lại đụng phải họng súng.

 

Thiệu Ly rất ít khi chịu thua thiệt lớn đến vậy, đâm ra buồn bực, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ lại những chuyện vừa rồi bỗng trong đầu nàng nảy ra một chủ ý lập tức quay đầu lại nhìn vào một chỗ nói: "Ngươi tới đây! Không phải là vừa rồi ngươi nói với ta thấy có người ở bên này vụng trộm sao? Làm hại ta nhận lầm người nên nói sai ngươi mau tới đây nói rõ với mọi người là có chuyện gì?"

 

Nàng liên tiếp ngoắc tay với người ở phía sau bị nàng hô lên như vậy người kia không bước ra không được đành bước tới bên cạnh nàng.

 

Thiệu Ly đẩy người này đến trước mặt A Âm áy náy nói: "Vốn là tỷ tỷ của Thái tử phi chỉ điểm cho ta nhìn thấy một màn kia nên ta mới gây ra sai lầm. Mong rằng thái tử phi khoan dung không so đo với ta."

 

A Âm muốn xem thử người nàng đẩy ra sẽ là ai đến khi nhìn kỹ mới biết chính là Du Thiên Tuyết.

 

"Thì ra là Vương phu nhân!" A Âm không gọi tỷ tỷ mà là gọi theo vai vế vạch rõ xa cách giữa hai người, thản nhiên nói: "Thì ra Vương phu nhân cũng có lúc nhìn nhầm? Thật là hiếm thấy!"

 

Dứt lời, nàng hờ hững liếc mắt nhìn Du Thiên Tuyết thấp giọng nói với Trình Tử Khiết: "Muội muội đừng sợ chúng ta đi." Vừa nói vừa khoác cánh tay Trình Tử Khiết cùng nhau rời đi.

 

Ký Chung bật ra tiếng khinh thường rồi chạy đi tiếp tục làm việc.

 

Thiệu Ly không ngờ tới mình lại làm ra chuyện xấu như vậy ở trước mặt quý nhân, nàng phẫn hận nhìn Du Thiên Tuyết tức giận nói: "Hai người không phải là đường tỷ muội sao! Sao quan hệ còn không bằng biểu tỷ muội người ta vậy!"

 

Du Thiên Tuyết cười giễu cợt: "Xưa nay Thái tử phi mắt cao hơn đầu làm sao ta biết được. Bình thường nàng ấy cũng như thế, ai cũng xem thường, ai cũng nhìn không vừa mắt, hoặc có thể mạng của ta ở trong mắt nàng ấy chẳng qua cũng như con kiến hôi mà thôi."

 

Mặc dù tính tình Thiệu Ly có chút ương ngạnh nhưng cũng biết hạng người nào có thể chọc, hạng người nào không thể chọc.

 

Thấy nụ cười của Du Thiên Tuyết cùng với lời nói châm chọc của nàng ta,  Thiệu Ly hừ lạnh nói: "Ngươi là đồ không có mắt nhìn. Thái tử phi là tầng lớp gì? Thái tử là tầng lớp gì? Ngươi lại dám chọc vào! Con kiến hôi? Ta nói cho ngươi biết nếu nàng ấy thật sự muốn lấy mạng ngươi thì cũng giống như là bóp chết một con kiến mà thôi!"

 

Đến lúc này Thiệu Ly mới bắt đầu hối tiếc sớm biết Du Thiên Tuyết ngu xuẩn như vậy nàng sẽ không kiên quyết dẫn nàng ta đến đây.

 

Nghĩ đến quyết định ban đầu đòi dẫn Du Thiên Tuyết tới cho bằng được Thiệu Ly hối hận không kịp.

 

"Nhất định là Ký Thuần giở trò quỷ." Nàng tự mình tức giận lẩm bẩm: "Chắc chắn Ký Thuần đã sớm biết người này rất ngu ngốc, cố tình tính kế với mình!"

 

Ký Chung đi theo A Âm suốt một đường khi đến cửa cung Vĩnh An Cung hắn mới chần chừ lên tiếng gọi A Âm, kì kéo đi tới trước mặt A Âm.

 

"Chuyện này là ta suy tính không chu toàn." Hắn cúi đầu áy náy nói: "Lúc ấy ta không ngờ có người nhìn lén cũng không ngờ lại rước lấy phiền toái cho Trình tiểu thư, cách xử xự có hơi bất công... Mong Thái tử phi tha thứ cho ta!" Nói dứt câu, hắn khom mình thật thấp.

 

A Âm nói: "Tha thứ hay không cũng không do ta quyết định."

 

Trình Tử Khiết giật giật ống tay áo nàng.

 

A Âm hỏi: "Ý Tử Khiết thế nào?"

 

"Tứ Hoàng tử là người rất tốt." Trình Tử Khiết nhỏ giọng nói: "Tứ Hoàng tử luôn cố gắng bảo vệ cho muội chỉ là đối phương là người thích gây sự nên mới nháo thành vậy."

 

A Âm cũng biết là mặc dù Ký Chung làm việc không đủ tỉ mỉ nhưng con người cũng không tệ.

 

Trình Tử Khiết không phải là người biết nói dối nhưng với tính tình của Trình Tử Khiết lại vì Ký Chung mà đứng ra nói chuyện trong lòng nàng có cân nhắc liền nói với Ký Chung: "Chuyện này ngươi làm đúng hay sai tạm thời không đề cập tới. Ít ra lúc đầu ngươi còn biết che chở Tử Khiết, có điều ngươi đường đường là một Hoàng tử lại bị một đích nữ Hầu phủ ép tới mức không ngóc đầu lên được, thấy mất mặt không?"

 

Nghe lời này Trình Tử Khiết không nhịn được bật cười.

 

Ký Chung càng không dám ngẩng đầu nhìn nàng: "Thái tử phi nói phải… Nói phải."

 

Nhưng khi nghe thấy Trình Tử Khiết cười hắn lại có chút mất tự nhiên liền giải thích đôi chút: "Ta là vì suy tính đến chuyện sau này, nữ nhân đó sẽ gả cho ta nên muốn giữ lại cho nàng ta mấy phần mặt mũi."

 

Nghĩ đến tính tình ương ngạnh của Thiệu Ly hắn nản lòng thoái chí: "Nào biết nàng quá đáng đến vậy! Một chữ cũng không chịu nghe ta giải thích."

 

"Chính ngươi cũng đã nói không phải là nàng nghe không hiểu chứ không phải là không chịu nghe." A Âm thở dài nhưng nghĩ đây là chuyện riêng của hắn nàng cũng không tiện quản nhiều liền nói: "Ngươi tự nhìn mà làm đi thôi."

 

Nói cáo từ với Ký Chung rồi cùng Trình Tử Khiết và Khương Thành Kha nãy giờ vẫn luôn đi theo bên cạnh cùng nhau đi vào trong.

 

Vừa bước vào bên trong A Âm liền bắt gặp gương mặt lo lắng của Đoàn ma ma đang đi ra từ một gian phòng ở bên cạnh, lúc đi tới hành lang thiếu chút nữa đã đụng vào cây cột. Cũng may mũi chân vừa chạm tới cây cột bà đã kịp thu chân mới không bị đụng đầu.

 

Đoàn ma ma bình sinh hết sức trầm ổn không thể có chuyện thất thố như bây giờ. 

 

A Âm thấy có chuyện không ổn liền trấn an Trình Tử Khiết với Khương Thành Kha mấy câu dặn hai người chờ nàng một lát rồi đi lên phía trước hỏi Đoàn ma ma có chuyện gì.

 

Đoàn ma ma nhìn thấy A Âm liền thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: "Thái tử phi xảy ra chuyện lớn rồi!"

 

"Chuyện gì?"

 

"Bệ hạ ban cho nương nương một viên đan dược vậy mà không biết tại sao tự nhiên lại bể!"

 

Dứt lời, Đoàn ma ma quay qua nhìn quanh bốn phía mới nói tiếp: "Hơn nữa cách chỗ bàn đặt đan dược không xa lão nô còn phát hiện chiếc vòng tay phỉ thúy của tứ công chúa nằm ở trong góc."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Đây là thời điểm để cho bổn thái tử ra sân! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

A Âm: ... Đừng làm loạn! Không phải chàng vẫn còn bận xử lý chính sự sao!! ╭(╯^╰)╮

 

****


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)