TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 131 

 

Trịnh Huệ Nhiễm che mặt khóc thầm, một lát sau đó tiếng khóc gia tăng âm lượng nức nở thành tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm gõ gõ tay lên cạnh cửa sổ.

 

Động tác của hắn rất đẹp mắt khiến Trịnh Huệ Nhiễm ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên dõi theo hắn.

 

"Nếu ngươi muốn dùng tiếng khóc dẫn người tới đây thì cứ khóc lớn tiếng lên." Khóe môi Ký Hành Châm tuy là đang nhếch lên nhưng trong ánh mắt lại không có nửa điểm vui vẻ: "Chỉ là bị người ta vứt bỏ mà thôi đâu phải là chuyện gì to tát, ngươi lại khóc cứ như trời sập xuống!"

 

Đột nhiên Trịnh Huệ Nhiễm trở nên nóng nảy đứng bật dậy nói: "Người bị vứt bỏ đâu phải là ngươi! Ta khóc thì sao chứ? Nói không chừng bọn họ còn có thể biết ta thống khổ bao nhiêu!"

 

"Vậy sao?" Lần này Ký Hành Châm thật sự cười ra tiếng: "Năm trước Ký Phù hại ta phụ hoàng lại dốc lòng bảo vệ hắn, ta thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng phụ hoàng cũng chỉ trừng qphạt Ký Phù đôi chút mà thôi. Theo ý của ngươi là trong tình cảnh đó nếu như ta cũng mặc sức khóc lớn như ngươi để cho phụ hoàng biết trong lòng ta khổ sở thế nào thì người sẽ giết Ký Phù sao?"

 

Trong lòng Trịnh Huệ Nhiễm chấn động toàn thân cứng đờ, nước mắt lăn dài trên mặt. Nàng ta vẫn duy trì dáng vẻ khóc lóc nhưng nước mắt đã ngừng rơi.

 

Ánh mắt Ký Hành Châm lạnh như băng nhìn nàng ta nói: "Cái gọi là bị vứt bỏ, tức là sống chết của ngươi không còn liên quan đến bọn họ. Nếu như Trịnh gia quan tâm ngươi thì sẽ không để ngươi đi tới bước đường này. Nếu ngươi vẫn nghĩ không thông thì coi như chuyến đi này của ta là vô ích đi." 

 

Dứt lời hắn cất bước đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nội tâm Trịnh Huệ Nhiễm một mảnh bi thương: "Nhưng suy cho cùng ta và ngươi vẫn khác nhau. Ta là hoàn toàn bị bỏ mặc còn Hoàng thượng lại luôn luôn sủng ái ngươi."

 

Luôn luôn sủng ái?

 

Ký Hành Châm ngước mắt nhìn về phía chân trời.

 

Nếu như hắn không phải là người tài hoa xuất chúng nhất trong số huynh đệ, nếu như hắn không phải là người một mực cố gắng phấn đấu đi lên nhất trong số huynh đệ, nếu như hắn không phải là Hoàng tử duy nhất của Hoàng hậu trong số huynh đệ, còn nữa nếu như nhị hoàng huynh còn sống...

 

Kết quả sẽ thế nào?

 

Dĩ vãng hắn đã từng vô số lần suy nghĩ về những vấn đề này nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chung quy vẫn không có đáp án. Giờ phút này hắn nghiệm hồi lâu cũng không có cách nào cho bản thân một câu trả lời chính xác.

 

Nhưng hắn có thể khẳng định một điều là bốn chữ "luôn luôn sủng ái" này dùng cho hắn với phụ hoàng rất không thích hợp.

 

"Tình cảnh của ta so ngươi tốt hơn nhiều nhưng không phải như lời ngươi nói mà quan trọng nhất là ta còn có mẫu hậu và còn có A Âm." Ký Hành Châm chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng nói: "Vậy nên nếu như ngươi còn muốn sống tiếp thì nhất định phải trả một cái giá cao và nhiều hơn so với ta."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nâng tay áo lau nước mắt trên mặt, nhưng lệ nơi hốc mắt lại không thể khống chế được nước mắt cứ thế trào ra.

 

"Ngươi đừng có mèo khóc chuột giả từ bi!" Nàng nghẹn ngào nói: "Ai mà không biết ngươi và Thái tử phi nũng nịu kia của ngươi hận nhất là không thể nhìn thấy ta chết đi!" 

 

Ký Hành Châm xuy nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Với ta mà nói mạng của ngươi cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Ngươi chết hay sống đâu có quan hệ gì với ta."

 

Trịnh Huệ Nhiễm ngẩng phắt đầu lên xuyên thấu qua màn nước mắt giận dữ trừng mắt nhìn Ký Hành Châm.

 

"Thật ra thì ta vốn không muốn để ý đến ngươi."

 

Ký Hành Châm nói: "Nếu không phải A Âm có chút thương xót Thanh Phong, ta sẽ không để ý tới và cũng cần không quan tâm, sống chết của các ngươi một chút cũng không liên quan đến ta."

 

Nói xong hắn cất bước rời đi không hề quay đầu chỉ để lại một câu: "Nếu ngươi còn muốn tiếp tục sống, nếu ngươi còn muốn thoát khỏi nơi này thì tự đến tìm ta."

 

***

 

Ngày hôm nay khí trời khô ráo gió thổi quét qua người khiến toàn thân cảm thấy đau rát.

 

Trịnh Huệ Nhiễm đi tới một góc của Nhã Thanh Uyển nơi cỏ dại mọc um tùm rồi cứ thế yên lặng đứng đó.

 

Gió Đông thổi qua đám cỏ dại nơi bụi rậm, ngọn cỏ lay động theo cơn gió và giấu ở sau đó là một lỗ hổng có thể mơ hồ nhìn thấy được.

 

Trịnh Huệ Nhiễm biết ở bên đó là một cái lỗ chó.

 

Nàng bước từng bước một đến chỗ bãi cỏ đó rồi ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát phát hiện lỗ chó này có thể xuyên qua Nhã Thanh Uyển đi ra ngoài.

 

Trừ phi có người trông coi cửa cung, không thì có thể từ nơi này đi ra ngoài.

 

Biết cái chỗ này người có thể chui qua nhưng nàng cũng biết những người đó sẽ không đi ra từ nơi này.

 

Không phải là Hoàng thượng hạ lệnh không cho phép nàng rời khỏi lãnh sao dù cho nàng có thể trốn ra ngoài thì thế nào? Không phải cũng sẽ bị bắt lại sao! Hơn nữa một khi bị bắt lại sẽ bị trừng trị càng ác liệt hơn.

 

Nhưng Trịnh Huệ Nhiễm không quan tâm.

 

Nàng đã rơi vào bước đường này rồi. Khi toàn thân xích lõa dây dưa với nam nhân, thời điểm bị tinh quang trong mắt người kia chiếu vào, khi tất cả thân nhân đều đã bỏ mặc nàng, nàng còn gì mà cần phải để ý nữa đây?

 

Cứ coi như thất bại, cứ coi như bị trừng phạt ác liệt hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là chết mà thôi.

 

Tuy nói vóc người Trịnh Huệ Nhiễm vốn đã nhỏ nhắn, lại bởi vì có thương tích lại đang bị giam trong lãnh cung bị lạnh bị đói suốt một thời gian, bây giờ đã gầy yếu đi nhiều cả người không có được chút thịt nhưng cái lỗ chó này thật sự là quá nhỏ.

 

Nàng hít sâu một hơi, nằm rạp xuống mặt đất cố gắng chui sang bên kia. Bả vai bị nàng liều mạng cọ sát vào tường đến nổi rách da nhưng nàng bất chấp đau đớn vẫn dốc hết sức lực cố gắng xông về phía trước, thật vất vả mới có thể chui ra ngoài nhưng bả vai cũng đang đau nhức.

 

Lần nữa được đặt chân ra bên ngoài, rời khỏi Nhã Thanh Uyển nhưng Trịnh Huệ Nhiễm cũng không dám trì hoãn chút nào vội vàng chạy đến núp sau một cây đại thụ, lại vén y phục trên bả vai lên nhìn chỗ vết thương mấy lần.

 

Đã bị lột một lớp da, bị cọ xát một mảng lớn có điều thật may là vết thương không sâu, không có chảy nhiều máu.

 

Đối với nàng mà nói vậy là quá đủ rồi.

 

Muốn chuyện hôm nay thành công vậy thì y phục không thể dính máu tránh làm bẩn mắt vài người.

 

Trịnh Huệ Nhiễm lấy ra một cái bọc nhỏ từ trong lòng mở ra ở bên trong đó có một cây lược, một cây trâm bạch ngọc đơn giản còn có một cái áo khoác sạch sẽ để khoác bên ngoài.

 

Nàng chải đầu búi tóc rồi dùng cây trâm vấn một kiểu tóc đơn giản. Xong xuôi nàng khoác thêm áo ngoài vào.

 

Cạnh bên là một viện tử đã lâu không có người ở. Nàng vào đó gánh một gánh nước, rửa sạch tay, mặt mũi và cổ. Đợi nước trên mặt khô đi lúc này mới cẩn thận tìm con đường nhỏ đi đến ngự hoa viên.

 

Mặc dù nàng ở lãnh cung một thời gian nhưng sở thích của Thịnh Nghiễm Đế nàng vẫn còn nhớ rõ. Huống chi đoạn thời gian trước nàng còn có lòng muốn tiến vào Bồng Lai Cung, đã từng nghe Trịnh Hiền phi nhắc tới không ít thói quen của Đổng tiên nhân, cũng liên đới cứ thế thuận miệng nói ra một chút thói quen của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Hiện tại khoảng thời gian này chính là lúc Hoàng thượng sẽ đến ngự hoa viên hóng gió chốc lát.

 

Trịnh Huệ Nhiễm một đường cúi đầu đi thẳng đến ngự hoa viên.

 

Ngoại sam nàng đang mặc là kiểu dáng của cung nữ do Trịnh Hiền phi đặc biệt đưa đến để nàng có thể dễ dàng tiến vào Bồng Lai Cung, ngược lại hôm nay đã có công dụng.

 

Trịnh Huệ Nhiễm khom người vội vã bước đi. Những người xung quanh chỉ nghĩ nàng là cung nhân hầu hạ ở nơi nào đó nên cũng không để ý.

 

Khi đi tới bên cạnh núi giả, nàng quan sát bốn phía thấy không có người nào để ý đến chỗ này liền vội vàng trốn vào đó.

 

Nơi quen thuộc này khiến nàng sinh ra một trận hoảng hốt.

 

Ban đầu nàng trốn ở chỗ này mặc một bộ sa y đỏ tươi, lòng tràn đầy mong chờ Hoàng thượng đến, muốn mượn cơ hội lần này đoạt lại sủng ái của Hoàng thượng.

 

Hôm nay cũng ngay tại chỗ này và nàng cũng đang chờ cùng một người.

 

Nhưng cảm giác trong lòng lại hoàn toàn khác biệt.

 

Trịnh Huệ Nhiễm cúi đầu nhìn đá vụn dưới chân lẳng lặng chờ đợi.

 

Hôm nay tâm tình Thịnh Nghiễm Đế rất tốt.

 

Trước đó vài ngày, Đổng tiên nhân mới luyện ra hai viên đan dược ông ban cho Hoàng hậu một viên còn lại bản thân giữ một viên.

 

Tối hôm qua sau khi dùng đan dược, ông cảm giác bản thân như trẻ hơn rất nhiều tuổi, uy phong lẫm liệt không nói, toàn thân thật giống như cũng nhẹ nhàng hơn lúc bước đi đã không thấy nặng nề như trước.

 

Chuyện này đối với ông mà nói thật sự là một sự vui mừng đến kinh ngạc.

 

Quách công công thấy bước chân Thịnh Nghiễm Đế bước đi mỗi lúc một nhanh liền lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng muốn đi chỗ nào? Nô tài sẽ sai người mau chóng đi chuẩn bị cho Hoàng thượng."

 

"Không sao!" Thịnh Nghiễm Đế vui vẻ nói: "Cứ đi thế này đến chỗ nào thì đến đó thôi."

 

Vừa nói xong Thịnh Nghiễm Đế thấy đình nghỉ mát ở cách đó không xa liền định đến đó ngồi một lát chỉ vì lúc này cảnh sắc bên trong đình nghỉ mát thật sự không tệ, coi như là kết hợp giữa việc nghỉ chân với ngắm phong cảnh. Việc nào cũng tốt thật là một chuyện hết sức hài lòng.

 

Nào ngờ vừa đặt chân ngồi xuống thì tâm tình tốt của Thịnh Nghiễm Đế đã biến mất sạch không còn sót lại chút gì.

 

Ông thật không ngờ dưới đất lại có bùn làm dính vào đôi giày gấm của mình bùn đất nhầy nhầy như hồ dính thật khó coi cũng rất khó chịu.

 

"Người đâu!" Thịnh Nghiễm Đế quát lên nhưng rồi nghĩ lại thấy người tu đạo phải tâm bình khí hòa liền nói: "Dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho trẫm."

 

Quách công công vội vàng sai người tới quét dọn nơi này rồi quỳ xuống lau bùn dính trên giày cho Thịnh Nghiễm Đế.

 

Thịnh Nghiễm Đế đưa chân ra nhíu mày nhìn vết bẩn dính trên giày chán ghét nói: "Đổi một đôi giày mới đến đây." 

 

Quách công công lập tức phân phó tiểu thái giám đi lấy.

 

Nghĩ thấy mình còn phải mang đôi giày bẩn này này cho đến khi giày mới được đưa tới vẻ giận dữ trên mặt Thịnh Nghiễm Đế càng sâu.

 

Đúng vào lúc này có người từ phía sau núi giả bước tới phốc một tiếng quỳ gối trước đình nghỉ mát thỉnh cầu được lau giày vì Hoàng thượng.

 

Thịnh Nghiễm Đế thấy là một cung nữ thuận miệng đồng ý.

 

Khác với Quách công công dùng phất trần cùng khăn lau qua lau lại, cung nữ này quỳ gối dưới đất dùng tay áo cùng vạt váy của mình lau đi vết bẩn vô cùng nghiêm túc và chuyên chú.

 

Thấy có nữ nhân tận tâm tận lực lấy lòng mình như vậy tâm tình Thịnh Nghiễm Đế lại tốt lên, dùng mũi chân đẩy đẩy bả vai cung nữ nói: "Ngẩng đầu lên cho trẫm xem thử."

 

Cung nữ thấp giọng nói: "Nô tì không dám! Chỉ sợ làm bẩn mắt Hoàng thượng."

 

"Không sao!" Thịnh Nghiễm Đế nói: "Trẫm lệnh cho ngươi ngẩng đầu để trẫm nhìn xem."

 

Cung nữ chần chờ đôi chút trước tiên dập đầu sau đó ngẩng đầu lên.

 

Sau khi Thịnh Nghiễm Đế nhìn thấy dung mạo của cung nữ này liền khiếp sợ đạp nàng ta một cước quát lên: "Tại sao lại là ngươi!" Tiếp theo giận dữ hô lên: "Cút!"

 

Trịnh Huệ Nhiễm bình tĩnh quỳ xuống lần nữa dập đầu thật mạnh xuống đất nói: "Nô tì khẩn cầu thánh thượng khai ân."

 

Thịnh Nghiễm Đế giận không thể kiềm chế được nữa: "Tiện tỳ nhơ nhuốc nhà ngươi!"

 

"Chuyện kia cũng không phải là bản ý của nô tì." Nước mắt Trịnh Huệ Nhiễm từng giọt từng giọt lách tách rơi xuống mặt đất nàng khóc lóc nói: "Nếu không phải là người ở Tễ Nguyệt Xã cố ý hãm hại, nô tì cũng không ra nông nỗi này."

 

Thịnh Nghiễm Đế xoay người muốn rời khỏi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhào tới bên chân Thịnh Nghiễm Đế gắt gao ôm chặt khóc không thành tiếng tiếp tục nói: "Tễ Nguyệt Xã kia đưa cái thăm có vấn đề cho thiếp, thiếp mới bị trúng chiêu. Những người đó cố ý hãm hại người Ký gia kết quả lại đổ hết lên đầu của thiếp. Bệ hạ, nô tì không dám cầu ngài tha thứ chỉ cầu ngài chịu để cho nô tì ở lại hầu hạ bên cạnh ngài làm nô tỳ của Bệ hạ!"

 

Thịnh Nghiễm Đế nhấc chân hất nàng ta ra, kết quả nàng dùng khí lực toàn thân ôm lấy. Ông đá hai lần, nàng ta cũng chỉ phát ra tiếng hừ rầu rĩ chứ quyết không buông tay.

 

Quách công công vội vàng gọi người đến kéo nàng ta ra.

 

Lúc này Trịnh Huệ Nhiễm lớn tiếng nói: "Thánh thượng! Nô tì biết có người rắp tâm phản bội Thánh thượng, có ý đồ đưa người đến Bồng Lai Cung, phá hủy tu hành của Đổng tiên nhân! Mong rằng Thánh thượng minh xét!"

 

Động tác của Thịnh Nghiễm Đế dừng lại ngay tức khắc.

 

"Ngươi nói là thật?" Thịnh Nghiễm Đế giơ tay lên ngăn những thái giám đang chuẩn bị lôi Trịnh Huệ Nhiễm xuống lại ý bảo nàng nói tiếp: "Ngươi có dám phụ trách những lời ngươi vừa nói?"

 

Trịnh Huệ Nhiễm vội nói: "Vâng! Nô tì nguyện ý gánh toàn bộ trách nhiệm vì những lời của bản thân."

 

Lúc trước nàng có ý đồ câu dẫn Đổng tiên nhân để đạt được mục đích rời khỏi Nhã Thanh Uyển nên dĩ nhiên nàng tự biết phải nói cho Thịnh Nghiễm Đế nghe thế nào mới đạt hiệu quả.

 

Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nàng lần nữa dập đầu vội vàng nói: "Chuyện này là có cao nhân ở trong mộng chỉ điểm cho nô tì, buộc nô tì phải nghĩ biện pháp đến gặp Thánh thượng đích thân thuật lại chuyện này với ngài. Nếu không… Nếu như để người khác biết nô tì bởi vì mộng cảnh mà hiểu rõ hết ngọn nguồn sợ là sẽ gây bất lợi đối với nô tì, ngăn cản những lời này, để rồi nó mãi mãi cũng không cách nào được truyền tới tai Thánh thượng!"

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe vậy trong lòng cũng coi trọng chuyện này hơn, lấy tay chỉ nàng rồi nói với Quách công công: "Mang nàng ta về trẫm muốn đích thân thẩm vấn."

 

Đến khoảnh khắc này Trịnh Huệ Nhiễm mới chân chính lấy lại bình tĩnh, nước mắt rơi xuống liều mạng dập đầu tạ ơn.

 

***

 

Đối với hết thảy chuyện phát sinh ở ngự hoa viên, A Âm không hề hay biết chút nào. Lúc bấy giờ nàng đang ngồi ở Vĩnh An Cung bàn với Du Hoàng hậu chuyện đan dược bị tổn hại trong yến tiệc hôm đó.

 

Hai người đang ở trong phòng nói chuyện, bên cửa phòng cung nhân quỳ rạp đầy đất.

 

Không lâu sau Đoàn ma ma lên tiếng: "Nương nương, Tam Công chúa tới!"

 

Lúc này A Âm với Du Hoàng hậu mới dừng lại câu chuyện nhìn sang cửa.

 

Hôm nay Ký Vi mặc một thân gấm vóc tơ vàng váy dài thêu hoa, bên ngoài khoác áo kết hợp giữa mây và khói. Tướng mạo của nàng vốn không thuộc dạng đặc biệt xuất chúng, mặt tròn, mắt tròn không giống Thịnh Nghiễm Đế, lại có phần giống Cố Tần hơn. Hôm nay nàng ăn mặc y phục hoa mỹ thế này ngược lại điểm tô thêm chút nhan sắc.

 

Bởi vì những năm gần đây Cố Tần ở trước mặt Du Hoàng hậu vẫn luôn cung kính và khiêm tốn nên Du Hoàng hậu đối với Cố Tần cùng hai nữ nhi của Cố Tần rất tốt. Ký Vi và muội muội Ký Huyên cũng rất thân cận với Du Hoàng hậu nên chi tiêu ăn mặc hằng ngày của hai tỷ muội nàng ấy đều rất tốt. Lúc nói chuyện với Du Hoàng hậu, họ cũng bớt đi chút quy củ.

 

Lúc này Ký Vi đi tới cửa, vòng qua cung nhân đang quỳ trên đất, cười hỏi: "Không biết mẫu hậu tìm ta có chuyện gì?"

 

Du Hoàng hậu thản nhiên nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên nhìn như đang cười nói: "Không có gì! Chỉ là A Âm có một số chuyện cần hỏi ngươi nên ta mới cho gọi ngươi tới."

 

Dứt lời, Du Hoàng hậu hỏi Đoàn ma ma: "Tứ công chúa đâu?"

 

Ký Vi có chút kinh ngạc hỏi: "Tứ muội muội cũng tới đây? Nàng không phải là đang bế môn suy ngẫm sao?"

 

"Là ta làm chủ gọi nàng tới." A Âm cười nói: "Ta nói với Hoàng thượng hôm nay ta muốn tra hỏi lại chuyện đan dược kia nên Hoàng thượng đã ân chuẩn cho ta gọi Ký Như tới. Kìa! Vừa nhắc đến nàng, nàng đã tới."

 

Ký Vi quay đầu lại nhìn.

 

Quả nhiên Ký Như sải từng bước dài đi đến bên này lộ ra gương mặt nhỏ nhắn sa sầm, nhìn qua vừa lạnh nhạt lại nguội lạnh.

 

Ký Vi giật giật khóe môi, nhỏ giọng nói với Du hoàng hậu: "Bộ dạng của tứ muội muội thật là dọa người. Con thật không biết nàng ấy còn có thể bày ra dáng vẻ hung hăng thế này."

 

"Ta cũng không hề biết." Du Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Nhưng nghĩ lại tình cảnh của nàng ấy thì có thể hiểu tại sao lại như thế."

 

Ký Vi nói: "Không lẽ bởi vì bị phụ hoàng trừng phạt mà tức giận?"

 

Du Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng ta, sau đó không để ý tới nữa.

 

Ký Như bước nhanh vào trong hành lễ vấn an với Du hoàng hậu cùng A Âm, giọng điệu cứng rắn hỏi: "Không biết Thái tử phi sai người gọi ta đến đây là vì cái gì?"

 

A Âm biết hôm đó mình cự tuyệt khẩn cầu của tiểu cung nữ bên cạnh Ký Như nhất định Ký Như đã biết rồi. Nàng cũng không bởi vì thái độ này của Ký Như mà để bụng chỉ cười hỏi: "Không biết mấy ngày nay Tứ công chúa trải qua thế nào?"

 

Ký Như cười khẩy một tiếng, bị Du Hoàng hậu liếc mắt nhìn sang mới cúi đầu nói: "Hoàn hảo!"

 

Nhưng nghĩ đến bản thân luôn phải chịu tủi thân, cuối cùng nàng khó có thể giữ bình tĩnh đối với câu trả lời ngắn gọn vừa rồi của bản thân, hết sức bất mãn, giọng điệu căm hận bổ sung thêm: "Cả ngày thay người khác chịu phạt có thể tốt chỗ nào? Có điều mỗi ngày ta đều mong mỏi còn có người chịu đứng ra thay ta đòi lại công đạo!"

 

A Âm hỏi: "Ngươi quả thật không có làm chuyện đó?"

 

"Chuyện này ta dám khẳng định!" Ký Như lớn tiếng nói: "Ta làm chuyện hại người hại mình như vậy để làm gì chứ? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao?"

 

Du Hoàng hậu vỗ xuống bàn quát lên: "Không cho phép ngươi vô lễ với Thái tử phi!"

 

Ký Như giận đến mức siết chặt hai nắm tay nhưng rồi không tiếp tục lớn tiếng kêu la nữa.

 

A Âm liền quay sang cười cười với Ký Vi rồi nói: "Nếu không phải là Tứ muội muội làm vậy thì là Tam công chúa làm?"

 

Mi tâm Ký Vi giật giật đang muốn giải thích lại nghe A Âm nói: "Theo ta được biết hôm đó ngươi có đi qua gian phòng kia, có lấy đan dược ra hơn nữa còn quăng đan dược xuống đất..."

 

Thần sắc A Âm chợt thay đổi lạnh giọng hỏi: "Nói! Rốt cuộc là vì sao ngươi lại làm vậy!"

 

Ký Vi vội la lên: "Ta không có!"

 

A Âm cười lạnh nói: "Rõ ràng có người nhìn thấy ngươi vào phòng lấy đan dược ra xem rồi còn quăng nó xuống đất làm bể!"

 

"Ta không có!"

 

"Chớ có chống chế! Ta có nhân chứng chứng minh ngươi chính là người làm chuyện này không sai đi đâu được!"

 

"Không thể nào!"

 

"Không chỉ thế ngươi còn muốn đổ tội chuyện đan dược bị bể lên đầu Ký Như!"

 

"Không có chuyện đó!"

 

"Có người nhìn thấy ngươi làm hết thảy mọi chuyện, đan dược là ngươi đụng vào cũng là ngươi làm bể!"

 

"Tuyệt đối không có chuyện này!"

 

"Ngươi định là có chết cũng không nhận tội?"

 

"Không phải là ta không nhận mà căn bản là người đó nói dối!"

 

"Sao lại là nói dối? Ngươi đã làm sai chuyện bị người khác bắt gặp còn không chịu thừa nhận không phải sao!"

 

"Nàng đang nói dối!"

 

"Không dám thừa nhận là hèn nhát!"

 

"Nàng đang nói láo!" Ký Vi tức giận vô cùng: "Ngày đó căn bản là trong phòng không có ai khác!"

 

Những lời này vừa thốt ra bên trong phòng một mảnh yên tĩnh.

 

Ký Như trợn to hai mắt không dám tin nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Ngươi thật sự có đi qua gian phòng kia..."

 

Ánh mắt Du Hoàng hậu chợt lạnh như băng giọng nói rét lạnh: "Quả nhiên là ngươi!"

 

Lúc này Ký Vi mới ý thức được vừa rồi mình đã nói gì.

 

Mới vừa rồi nàng nói câu kia rõ ràng đã gián tiếp thừa nhận mình có đi qua gian phòng cất đan dược mà trước đó nàng luôn một mực phủ nhận bản thân không đi qua đó!

 

Nội tâm kịch liệt rung động nhanh đến mức khiến trái tim như muốn phá lồng ngực khiến cho nàng ta vô cùng khẩn trương lại mơ hồ có chút sợ hãi.

 

Ký Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh vội giơ tay lên không ngừng bày tỏ dập đầu, lắp ba lắp bắp giải thích: "Ta nói sai… Vừa rồi là lỡ lời."

 

Nàng hít sâu một hơi tâm tình thả lỏng hơn cậy mạnh cười nói với A Âm: "Thái tử phi thật biết nói đùa. Chỉ dựa vào mấy câu nói lại có thể quay ta như chong chóng, khiến ta không cẩn thận thuận miệng nói ra."

 

Đôi môi Ký Như run lên nhỏ giọng hỏi: "Tam tỷ tỷ, chuyện này quả thật là tỷ làm có đúng không?"

 

"Làm sao có thể!" Ký Vi ảo não nói: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó! Ta làm sao có thể làm xằng bậy với đồ của Hoàng hậu nương nương!"

 

"Nói vậy là quá sớm rồi." A Âm ở một bên khẽ cười cắt ngang lời của nàng rồi nói: "Có hay không có khả năng đợi lát nữa sẽ biết."

 

Ký Vi cười lạnh nói với A Âm: "Chẳng lẽ Thái tử phi lại muốn dùng lời nói để chụp tội ta?"

 

"Chú ý chừng mực!" Du Hoàng hậu quát lên: "Ngươi dám cả gan bất kính với Thái tử phi?"

 

Ký Vi cố nhịn xuống thấp thỏm cùng cơn giận trong lòng, thu tay lại quay đầu đi, cắn răng không nói thêm gì nữa.

 

A Âm chỉ tay điểm tên một người nơi cửa.

 

Rồi sau đó nàng cười nhạt nói: "Nói thử xem ngày hôm đó ngươi đã nhìn thấy gì?"

 

Tác giả có lời muốn nói: 

         

 Thái tử: Hoan hô hoan hô vợ!!

 

A Âm: Cũng hoan hô hoan hô phu quân!!

 

Thái tử: Tới đây hôn nhẹ ~ chụt chụt chụt ~(づ ̄3 ̄)づ╭? ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)