TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 125 

 

A Âm chưa bước được hai bước bên eo đã bị ôm lấy. Nàng còn chưa kịp đẩy bàn tay bên hông ra, Ký Hành Châm đã dùng lực mạnh kéo nàng về sau, A Âm đứng không vững lần nữa ngã vào vòm ngực rộng lớn của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Xem nàng còn muốn trốn không!" Ký Hành Châm khẽ cười điểm nhẹ chóp mũi nàng: "Tối nay làm chỉ hai lần thôi vậy mà, sao nàng cứ làm khó ta?"

 

Nhắc tới chuyện này A Âm nổi cơn giận đánh hắn tới tấp.

 

Hai lần?

 

Lấy trình độ ăn vạ của hắn nếu đồng ý "Một lần" sẽ làm hết cả buổi tối, hai lần sao? Vậy sẽ là một ngày một đêm!

 

Nàng không tin hắn!

 

A Âm quay đầu nhìn xuống dưới đất cười khan nói: "Không phải khó dễ! Mà là thiếp đang nghĩ chuyện này cũng không khó giải quyết lắm có lẽ ta sẽ giải quyết được."

 

"Hửm?" Ký Hành Châm không nói lời nào cũng không cưỡng ép nàng chỉ nói với vẻ sâu xa: "Theo thiếp được biết oán hận của phụ hoàng với hắn tích tụ rất sâu nếu như không sớm để phụ hoàng thả người thì tính mạng của hắn có thể giữ lại hay không là chuyện rất khó nói."

 

A Âm nghe vậy liền thấy căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy tính hồi lâu cuối cùng lo lắng trong lòng chiếm thế thượng phong nàng từ từ ngẩng đầu nhìn Ký Hành Châm ngượng ngùng nói: "Chỉ hai lần đúng không?"

 

Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Bởi vì nàng cứ do dự mãi giờ ta đã đổi ý rồi bốn lần."

 

A Âm bực tức đây chính là cường đạo! Nàng nhấc chân bỏ đi.

 

Ký Hành Châm lại kéo nàng về hỏi: "Bốn lần không được sao?"

 

A Âm nghiêm mặt nói: "Hai lần! Nhiều hơn một lần cũng không được!" Nàng không tin nàng không tìm ra biện pháp trị hắn!

 

Ký Hành Châm sâu kín thở dài: "Thanh Phong kia cũng thật đáng thương..."

 

A Âm ngửa đầu nhìn màu sắc hoa văn trên xà nhà.

 

Ký Hành Châm lại nói: "Nếu cứ chậm trễ thế này không biết sẽ ra sao..."

 

A Âm nghiến răng tức giận trừng mắt với hắn.

 

Ký Hành Châm bật cười quay sang hôn nàng: "Quyết định bốn lần!"

 

"Thiếp gần đây rất mệt mỏi." A Âm mặt không thay đổi nói: "Cứ coi như thiếp có đồng ý với chàng một trăm lần thì thân thể này của thiếp có chịu đựng nổi không cũng không biết?"

 

"Vậy trước mắt cứ định ra bốn lần đợi khi chuyện này thành, cơ thể nàng cũng đã thích ứng được rồi." Ký Hành Châm cười, ngắt vành tai xinh xắn của nàng.

 

A Âm cân nhắc trong lòng cảm thấy có thể chấp nhận sau cùng gật đầu.

 

Nụ cười trên môi Ký Hành Châm hàm chứa ý tứ sâu xa.

 

***

 

Liên tiếp mấy ngày sau A Âm không hề thấy Ký Hành Châm đến gặp Thịnh Nghiễm Đế nói chuyện của Thanh Phong, nàng đành sai người đến chỗ Thanh Phong thăm dò động tĩnh nghe báo lại là gần đây thời gian rảnh Thanh Phong đều ở trong phòng viết chữ không có hành động nào khác.

 

A Âm có chút nóng lòng.

 

Nhưng nàng rất tin tưởng Hành Châm. Nàng tin chắc Hành Châm đã có tính toán của riêng mình, chỉ là chưa đến lúc hành động thôi, vậy nên chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi theo tính toán của hắn.

 

Rốt cục vài ngày sau đó trong lúc dùng bữa tối, Hành Châm nói với nàng: "Ngày mai ta đi gặp phụ hoàng chuyện này chắc chắn thành đến lúc đó nàng sai người sắp xếp cho Thanh Phong một chỗ ở."

 

A Âm rất vui nàng ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén cơm.

 

Sáng sớm hôm sau Ký Hành Châm nghe bẩm báo Thịnh Nghiễm Đế đã dậy liền mau chóng đi đến Chiêu Xa Cung ngăn Thịnh Nghiễm Đế lại khi ông đang trên đường đến Như Ý Các.

 

Ngày hôm đó khí trời tốt thích hợp để trò chuyện, tâm tình Thịnh Nghiễm Đế cũng tốt như khí trời lúc này vậy.

 

Thấy Ký Hành Châm, Hoàng thượng rất hân hoan, vui mừng.

 

Nhi tử lớn khôn đã sớm có thể vì ông mà phân ưu nếu không phải ông có một nhi tử hiểu chuyện có thể hỗ trợ ông như thế này thì ông không thể mỗi ngày tu tập.

 

Vậy nên giọng điệu Thịnh Nghiễm Đế hết sức hiền hòa cho dù là bị Ký Hành Châm đột ngột ngăn lại cũng không thấy phiền chút nào thản nhiên nhìn Ký Hành Châm hỏi: "Sao sớm vậy Thái tử đã tới? Có phải muốn đàm đạo cùng bần đạo không?"

 

Sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt luận đạo.

 

"Hôm nay Hoàng nhi tới đây không phải là vì chuyện này." Ký Hành Châm cười uyển chuyển đổi đề tài: "Mà là có một chuyện quan trọng khác muốn thương nghị cùng phụ hoàng."

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe vậy có chút do dự: "Nhưng sắp đến thời gian học đạo rồi."

 

"Hôm nay phụ hoàng tới sớm hơn thường ngày." Ký Hành Châm nói tiếp: "Vừa đủ thời gian để bàn bạc."

 

Nghe nói chuyện này không tốn nhiều thời gian sắc mặt Thịnh Nghiễm Đế mới hơi bớt giận hỏi: "Chuyện gì?"

 

Ký Hành Châm quay đầu liếc mắt nhìn phía sau.

 

Vân Phong dâng cái khay trong tay lên phía trên khay đặt một xấp giấy dày.

 

Ký Hành Châm chỉ những thứ tờ giấy kia nói: "Số giấy này đều do Thanh Phong thay phụ hoàng sao chép một trăm lần từ ‘Ngọc hoàng tâm ấn diệu kinh’."

 

Lúc đầu Thịnh Nghiễm Đế không chú ý đến tên người kia, cái ông để tâm là mấy chữ ‘Ngọc hoàng tâm ấn diệu kinh’.

 

Ông vui mừng tiếp nhận xấp giấy kia cẩn thận đọc xem.

 

Không thể không nói chữ viết của người này không tệ, thanh tú tuấn dật, kinh văn do hắn viết rất có khí chất tiên phong đạo cốt vừa phóng khoáng lại tự nhiên.

 

Thịnh Nghiễm Đế lật nhìn một trăm tờ giấy mỗi một chữ đều viết rất dụng tâm cẩn thận tỉ mỉ.

 

Ông càng xem càng thấy hài lòng thuận miệng hỏi: "Con nói đây là của ai viết?"

 

"Thanh Phong!"

 

"Thanh... Phong?"

 

Ngay lúc này sắc mặt Thịnh Nghiễm Đế trầm xuống: "Lẽ nào là con hát đó?"

 

Ký Hành Châm có ý tốt nhắc nhở: "Bẩm phụ hoàng bây giờ hắn đã qua Tịnh Thân Phòng, trở thành công công."

 

"Thì vẫn là một con hát!"

 

Thịnh Nghiễm Đế giận tím mặt cầm xấp giấy trong tay tức giận vỗ lên khay nhưng rồi nghĩ đến xấp giấy đang cầm trong tay là kinh văn, hơn nữa kinh văn này quả thật sao chép không tệ ông không nỡ xuống tay cuối cùng cứ bóp chặt trong tay không làm gì cả.

 

Ký Hành Châm thấy Thịnh Nghiễm Đế xem những tờ giấy kia như bảo bối trong lòng đã nắm chắc bảy tám phần, lần nữa lên tiếng.

 

"Phụ hoàng, nhi tử đã phá hủy Tễ Nguyệt Xã kia." Hắn thấp giọng nói.

 

Thịnh Nghiễm Đế lạnh lùng nhìn hắn.

 

Vẻ mặt Ký Hành Châm bất động nói: "Trong Tễ Nguyệt Xã có người bày mưu ám hại Thanh Phong, cho hắn uống độc dược nên mới làm ra chuyện sai lầm."

 

"Lẽ nào thái tử định nói trẫm xử tội hắn là sai sao?" Thịnh Nghiễm Đế nói với giọng cứng rắn.

 

"Dĩ nhiên phụ hoàng không sai." Ký Hành Châm nói: "Bất kể thế nào hắn cũng vẫn là người làm sai, lần này nhi tử đến chỉ là mong phụ hoàng ban cho hắn một cơ hội sửa sai."

 

Dứt lời Ký Hành Châm quan sát kỹ xung quanh thấy bốn phía không có ai khác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn tiến lên nửa bước bước đến gần Thịnh Nghiễm Đế thấp giọng nói: "Phụ hoàng! Nếu chuyện đó không phải do bản ý của Thanh Phong, phụ hoàng lại xử trí hắn quá mức nghiêm khắc hoàng nhi sợ rằng sẽ bất lợi cho con đường tu đạo của phụ hoàng."

 

Thịnh Nghiễm Đế nghe vậy trong lòng nảy lên nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Hửm?"

 

Ông còn đang chờ Ký Hành Châm nói tiếp nhưng Ký Hành Châm lại không nói gì cả.

 

Ký Hành Châm chỉ xấp giấy trong tay Thịnh Nghiễm Đế nói: "Mong rằng phụ hoàng tự mình suy nghĩ cẩn thận."

 

Thịnh Nghiễm Đế trầm ngâm hồi lâu.

 

Ông cũng không muốn bởi vì một người râu ria mà ảnh hưởng chuyện tu hành.

 

Ông không ngờ tên Thanh Phong này cũng là một tiểu đạo hữu lại còn nghiêm túc sao chép kinh văn cho ông như vậy...

 

Trái lo phải nghĩ sau cùng Thịnh Nghiễm Đế thấy thời gian đã không còn sớm không thể trì hoãn thêm liền nhíu mày vội hỏi Ký Hành Châm: "Thái tử có chủ ý gì?"

 

"Hoàng nhi muốn giữ Thanh Phong lại hầu hạ ở Cảnh Hoa Cung." Ký Hành Châm nói.

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế đột nhiên trở nên sắc bén thẳng tắp nhìn về phía Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm bình tĩnh nói: "Người này không nên giết là chuyện khẳng định. Hoàng nhi nghĩ nếu lại để hắn phạm vào sai lầm nào khác thì thật nguy hiểm chi bằng giữ lại bên cạnh trông chừng. Thứ nhất có thể giáo hóa hắn để hắn biết sai mà sửa, thứ hai giữ hắn trong tầm mắt để trông coi cũng có thể yên tâm phần nào, thứ ba nhi tử thấy hắn sao chép kinh văn rất tốt nếu lúc nào phụ hoàng cần kinh văn đều có thể nói với nhi tử, nhi tử sẽ nói hắn sao chép tiếp."

 

Thịnh Nghiễm Đế cẩn thận ngẫm nghĩ qua một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu.

 

"Chuyện này cứ theo chủ ý của con mà làm đi!"

 

***

 

Sáng hôm nay Thanh Phong dậy sớm hơn ngày thường.

 

Thật ra thì hắn cả đêm không ngủ.

 

Nghiêm túc mà nói thì hắn vào đây cũng một thời gian rồi nhưng kể từ khi vào đây hắn không tài nào có được một đêm ngon giấc. Vết thương quá đau, đau đến mức gân cốt toàn thân cùng thần kinh đều trong trạng thái căng thẳng, trên căn bản không thể buông lỏng để chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cũng đau, đau đến chết đi sống lại hắn chỉ muốn chết quách cho xong nhưng không thể.

 

Hắn vẫn phải sống thật tốt.

 

Phụ mẫu không còn, muội muội không còn trong nhà chỉ còn lại mỗi mình hắn. Hắn không thể...

 

Mỗi lần Thanh Phong nghĩ tới đây đều không muốn nghĩ tiếp nữa.

 

Hôm qua hắn giao đồ cho Vân Phong, Vân Phong chỉ bảo hắn cứ chờ tin tốt nhưng tin tốt nào có dễ chờ như vậy?

 

Sau khi đứng dậy quét dọn căn phòng trống rỗng chỉ có duy nhất một giường một ghế thật sạch sẽ rồi cẩn thận trải giường đêm xong xuôi trời cũng dần hửng sáng.

 

Sau đó hắn vẫn tiếp tục bận rộn với việc yên tĩnh chờ đợi tin tức.

 

Không biết thời gian đã qua bao lâu thật giống như đã trôi qua cả mùa dài rốt cục bóng dáng Vân Phong cũng xuất hiện ở trong sân.

 

Thanh Phong quan sát sắc mặt của Vân Phong trước tiên thấy trên mặt hắn mang ý cười tảng đá trong lòng mới có thể buông xuống.

 

"Điện hạ đã giúp ngươi cầu xin Hoàng thượng!" Vân Phong vui vẻ đến mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Hoàng thượng đã đồng ý cho ngươi đến Cảnh Hoa Cung hầu hạ!"

 

Thanh Phong mừng rỡ.

 

Hắn đi theo Vân Phong ra khỏi phòng rồi ghé sang bên cạnh giây lát. Hắn muốn gặp mặt Mộc Đầu nhưng không tìm thấy bóng dáng Mộc Đầu. Hắn biết Mộc Đầu đã đi quét lá đành mau chóng đi theo Vân Phong đến Chiêu Ninh điện.

 

Sau khi vào bên trong Thanh Phong không hề nhìn lung tung, một chữ cũng không nói nhiều chỉ đứng đó chuẩn bị nghiêm túc quỳ xuống tạ ơn Ký Hành Châm.

 

Khi hai đầu gối hắn sắp sửa chạm đất Ký Hành Châm kêu Vân Phong đỡ hắn đứng lên.

 

"Chuyện này ngươi không cần đa tạ ta." Ký Hành Châm không ngẩng đầu lên bút trong tay vẫn viết không ngừng, giọng nói thản nhiên: "Vốn ta không có ý định giữ ngươi có điều là Thái tử phi lại muốn giữ ngươi nên ta mới giúp nàng một tay thôi."

 

Hắn chấm bút vào mực nói tiếp: "Ngươi nếu muốn tạ ơn thì phải tạ ơn Thái tử phi, sau này ngươi đi theo nàng."

 

Thanh Phong không ngờ chuyện lại là thế này.

 

Bởi vì sao chép kinh văn là Vân Phong sai hắn làm hắn liền cho rằng Thái tử có lòng giúp hắn vạn lần không ngờ lại là Thái tử phi chỉ gặp một lần hôm đó.

 

Thật ra thì ấn tượng vị Thái tử phi kia để lại cho hắn đã mơ hồ, dường như là một bóng dáng xinh xắn.

 

Thanh Phong lặng lẽ cúi người thật thấp hành lễ với Ký Hành Châm rồi sau đó dưới sự dẫn dắt của Vân Phong đi đến Cảnh Hoa Cung.

 

A Âm mới thức dậy không bao lâu, đang chỉ đạo cung nhân làm việc.

 

Trân Mi chờ nàng an bài mọi việc thỏa đáng mới hỏi tới chuyện của Thanh Phong: "Không biết Thái tử phi muốn an bài cho hắn theo quy cách gì?"

 

Chuyện này A Âm đã suy tính qua liền nói: "Trước cứ quét dọn phòng. Về phần bày biện bên trong trước mắt cứ theo hình thức cơ bản nhất đợi lát nữa hắn tới đây xem thử hắn là người thế nào, nếu hữu dụng ngươi bổ sung thêm cho hắn."

 

Đây chính là phải đợi người đến Cảnh Hoa Cung mới quyết định.

 

Trân Mi lĩnh mệnh rời đi.

 

Nàng mới vừa đi đến sân thì bắt gặp Vân Phong dẫn theo một thiếu niên cực kỳ tuấn tú đi sang bên này.

 

Trân Mi quan sát hắn kỹ hơn chút thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh không hề nhìn loạn. Cử chỉ lại văn nhã bước chân nhẹ nhàng, Trân Mi thầm gật đầu tán thưởng, trong lòng tự có chủ ý lát nữa sẽ sắp xếp cho hắn một phòng ở hướng nam, tránh cho ẩm thấp làm ảnh hưởng đến vết thương của hắn.

 

Vết thương của công công khác với vết thương bình thường thời gian phục hồi chậm hơn nhiều. Nếu như bị viêm sẽ đau đến mức mỗi lần đứng lên là ngang ngửa với cái chết.

 

Thanh Phong đứng sau Vân Phong nửa bước. Đến khi tới trước cửa phòng đợi cung nhân bẩm báo xong mới vén rèm bước vào trong.

 

Giờ đã vào đông, trong phòng có lò sưởi giữ ấm, vừa đặt chân vào luồng khí ấm áp liền tràn tới, khí lạnh trong suốt quãng đường đến đây nháy mắt tan hơn phân nửa.

 

Hai người tiến lên hành lễ vấn an với Thái tử phi.

 

Sau khi đứng lên Vân Phong liền cười nói: "Chỗ này của Thái tử phi là chỗ tốt. Lúc nãy nô tài tới chỗ Điện hạ nơi đó lạnh quá, giờ đến chỗ của Thái tử phi mới tìm được chút cảm giác ấm áp."

 

Thanh Phong kinh ngạc với việc Vân Phong lại có thể thong dong, tự nhiên nói chuyện với chủ tử thế này, chưa kể Thái tử phi là nữ nhân cao quý chỉ đứng sau một người trên cõi đời này ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì chỉ còn mình nàng.

 

Tại sao lúc đối mặt với Thái tử phi Vân Phong lại ung dung, tự tại đến vậy?

 

Thanh Phong đang âm thầm suy nghĩ rồi nghe thấy cách đó không xa vang lên một giọng nói ngọt ngào.

 

Thanh âm kia không uy nghiêm cũng không sắc bén mà ngược lại còn có chút đáng yêu.

 

"Vốn ta cũng muốn mang lò sưởi đến chỗ Thái tử nhưng lại sợ chàng ghét bỏ, nói còn chưa thấy lạnh, đặt vật này trong phòng khiến không khí nóng bức không thoải mái. Ta không còn cách nào khác chỉ có thể tùy ý chàng đợi lúc nào chàng cần thì nói sau."

 

A Âm vừa dứt lời Vân Phong liền than vãn: "Thái tử phi mau khuyên nhủ Điện hạ đi thôi, thường như năm trước đến tháng chạp Điện hạ mới sử dụng. Năm nay lạnh thế này cũng phải đợi đến tháng chạp sao!"

 

A Âm biết hắn là lo lắng cho thân thể Ký Hành Châm mới nói vậy liền cười nói: "Để sau ta sẽ nói với chàng, nếu chàng vẫn không chịu thì ta cũng hết cách."

 

Vân Phong cười như trẻ con nói: "Người khác không có cách nhưng nhất định Thái tử phi sẽ có cách."

 

Ngọc Trâm ở bên cạnh nói chen vào: "Ngươi chỉ biết nịnh nọt Thái tử phi thôi! Đến lúc đó nếu Điện hạ trách Thái tử phi nhiều chuyện chúng ta sẽ tìm ngươi tính sổ."

 

Vân Phong cười làm lành.

 

Đúng lúc này Vạn ma ma hỏi: "Vị tiểu công công này là ai? Nhìn có chút quen mặt nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu?"

 

Vân Phong mau chóng kéo Thanh Phong lên phía trước nói với A Âm: "Chính là người lúc trước Thái tử phi xin điện hạ giúp giữ lại, mấy bữa trước từng ngồi xe đẩy tới gặp Thái tử phi."

 

A Âm gật đầu bình thản nói: "Tới đây ta xem thử!"

 

Thanh Phong bước tới trước mặt nàng lần nữa hành lễ vấn an.

 

A Âm lẳng lặng quan sát hắn.

 

Vẫn là cảm giác ôn hòa như lần đầu gặp mặt, không giống là người tập võ ngược lại giống con nhà thế gia hơn từ cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã, lễ độ.

 

"Ngươi tên gì?" A Âm hỏi hắn.

 

Thanh Phong tiến lên nói ra tên của mình.

 

A Âm nói: "Tên này không tốt ta đổi cho ngươi một cái tên khác được không?"

 

Đừng nói là trong cung, dù là nhà quyền quý, giàu có bên ngoại sau khi mua tỳ nữ, nô dịch vào phủ cũng phải đổi một cái tên mới.

 

Thanh Phong không thấy có gì không ổn liền nói: "Đa tạ Thái tử phi! Để Thái tử phi phí tâm rồi."

 

"Hai chữ 'Thanh Phong' này quá mức thanh cao ngươi cần phải biết ở trong cung kiểu như vậy là không thích hợp nhất, đợi ta suy nghĩ đổi cho ngươi một cái tên phù hợp."

 

A Âm vừa nói vừa nhìn sang thiếu niên tuấn tú trước mặt: "Ngươi cảm thấy tên 'Thanh Phong' thế nào?"  

(*) 2 tên đều là Thanh Phong nhưng đây là từ đồng âm khác nghĩa. 

Tên Thanh Phong đầu tiên có nghĩa là cơn gió mát trong lành.

Tên Thanh Phong thứ hai có nghĩa là cây phong xanh.

 

Thanh Phong có đôi chút sửng sốt.

 

A Âm liền phân tích hai chữ này theo trình tự cho hắn nghe: "Vốn định đặt là Đan Phong (lá phong đỏ) nhưng bởi vì tên cũ của ngươi là Thanh Phong nên liền chọn từ đồng âm cộng thêm ngụ ý của Đan Phong tạo thành hai chữ Thanh Phong."

 

Đan Phong chính là lá phong trải qua sương gió thì rực rỡ như lửa.

 

Thanh Phong nghe nàng nói xong vẫn hơi ngẩn ngơ thật lâu sau mới chậm rãi quỳ xuống đất.

 

"Đa tạ Thái tử phi ban tên." Hắn run giọng nói: "Thanh Phong đa tạ Thái tử phi đã ban tên."

 

Dứt lời, hắn tự cảm thấy nói không thì không đủ đáp trả ân tình này liền dập đầu ba cái đầu va chạm vào đất phát ra âm thanh vang dội: "Thanh Phong sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thái tử phi."

 

A Âm mỉm cười kêu người đỡ hắn đứng dậy nói: "Ở trong cung này của ta không câu nệ tiểu tiết thậm chí là các nghi thức cũng không cần, chỉ cần một chữ duy nhất rất quan trọng là chữ 'Trung' ngươi ghi nhớ trong lòng là được."

 

Thanh Phong nghiêm túc đáp: “Vâng!”

 

A Âm để Ngọc Trâm dẫn hắn lui xuống, đi đến chỗ Trân Mi bên kia xem thử phòng đã dọn dẹp thế nào rồi, sau lại phân phó Vạn ma ma tìm người dạy hắn quy củ.

 

Bữa tối hôm đó sau khi Ký Hành Châm với A Âm tắm rửa xong Ký Hành Châm lấy khăn giúp A Âm lau khô tóc, thuận miệng hỏi tới chuyện ban tên.

 

A Âm liền kể lại chi tiết tình hình lúc đó cho hắn nghe.

 

Ký Hành Châm gật đầu nói với nàng: "Lúc bình thường rảnh rỗi nàng để hắn sao chép kinh văn Đạo gia đưa đến Như Ý Các đi. Cũng không cần quá nhiều cứ một hai tháng đưa đến một lần để phụ hoàng yên tâm với hắn sau này thì không cần nữa."

 

A Âm dĩ nhiên đồng ý.

 

Tắm rửa xong toàn thân thoải mái thì cơn buồn ngủ sẽ kéo đến.

 

Huống chi lúc xế chiều A Âm vẫn luôn ở Vĩnh An Cung bàn chuyện yến tiệc sắp tới với Du Hoàng hậu bận rộn cả buổi chiều khiến nàng càng thêm mệt mỏi.

 

Lần này quy mô yến tiệc không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ dù sao thì các nữ quyến quen biết đều sẽ mời tới. Nếu đều là người quen tụ hội, nhất định phải làm thật náo nhiệt thoải mái vì vậy vấn đề này cần phải tốn tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ.

 

Dưới động tác lau tóc dịu dàng của Hành Châm càng như ru ngủ nàng, khiến mí mắt nàng càng ngày càng nặng như sắp ngủ đến nơi.

 

Đang lúc nàng chìm dần vào giấc ngủ chợt thân thể bị nhấc bổng lên không trung.

 

Thế là A Âm hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nàng thừa biết là tên kia? Hắn chính là kiểu không biết mệt mỏi mỗi đêm đều lao động chân tay thật lâu vậy mà chưa từng thấy hắn có dấu hiệu mệt mỏi.

 

A Âm đang muốn nói với Ký Hành Châm tối nay đừng làm thì nghe Ký Hành Châm nói: "Bánh bao! Nàng còn nhớ trước đó nàng đã đồng ý với ta chuyện gì không?"

 

A Âm mê man.

 

Nàng đã đồng ý chuyện gì?

 

Ký Hành Châm có lòng tốt nhắc nhở: "Nàng đã nói có thể làm bốn lần."

 

Lời này khiến toàn thân A Âm đột nhiên căng cứng.

 

Nàng nằm trước vòm ngực của Ký Hành Châm vòng tay ôm cổ hắn nói: "Thiếp muốn ngủ."

 

"Ừ! Được! Nàng cứ ngủ đi!"

 

Ký Hành Châm khẽ cười đặt nàng lên giường tinh tế hôn lên môi nàng thì thầm: "Nàng ngủ của nàng, ta làm chuyện của ta, hai chúng ta không xung đột với nhau."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

        

A Âm: Cầm thú chính là cầm thú!!! Không thể sửa đổi được!!! e(┬┬﹏┬┬)3

 

Thái tử: Mỉm cười ngọt ngào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)