TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 124 

 

Đêm qua A Âm quá mệt nhọc, hôm nay khi nàng tỉnh lại đã trễ lắm rồi nhưng vẫn muốn nằm trên giường một lúc nữa. Đến khi nàng chịu nhấc tấm thân bủn rủn dậy thì đã đến giờ trưa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói Trịnh lão phu nhân tới, A Âm cố ý để cho Vạn ma ma đi một chuyến xem thế nào vì thấy Trịnh lão phu nhân đã lâu chưa gặp mặt Trịnh Hiền phi nên A Âm đã dặn dò Vạn ma ma nếu như gặp Trịnh lão phu nhân muốn đến thăm Trịnh Hiền phi thì cứ dẫn bà ta đi.

 

Vạn ma ma không hiểu liền hỏi: "Thái tử phi không sợ hai mẫu tử kia bàn mưu tính kế gì sao?"

 

A Âm bên này đang đùa nghịch với mớ đồ trang sức trong hộp, bận suy nghĩ xem hôm nay mang cái nào thích hợp hơn, nói: "Nếu muốn biết họ mưu tính gì thì càng phải nên tạo cơ hội cho bọn họ."

 

Hơn nữa họ càng gặp mặt bàn tính thì càng có cảm giác kế sách tuyệt không có sơ hở vậy sẽ càng ít đề phòng đến mình.

 

Vạn ma ma lĩnh mệnh rời đi.

 

Vạn ma ma rời khỏi không bao lâu Ngọc Trâm đã hào hứng trở lại bẩm báo với A Âm: "Nghe nói gần đây Trịnh Hiền phi thường xuyên phái người đến Nhã Thanh Uyển thăm Trịnh Thường Tại cũng không biết là có chủ ý gì."

 

Từ lúc Trịnh Huệ Nhiễm bị tống vào Nhã Thanh Uyển, A Âm vẫn luôn sai người lưu ý động tĩnh bên đó đề phòng Trịnh gia lại động tay động chân.

 

Nếu bàn về thân tình, Trịnh Huệ Nhiễm là huyết mạch của Trịnh gia, bàn về giá trị thì dù sao nàng cũng dốc sức vì Trịnh gia nên mới tiến cung, suy đi nghĩ lại, dù thế nào Trịnh gia cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra nàng cũng chỉ đề phòng chuyện vạn nhất thôi, nào ngờ thật sự phát hiện ra hành động của Trịnh Hiền phi.

 

A Âm hỏi Ngọc Trâm: "Ngươi có biết Trịnh Hiền phi phái người đến thăm Trịnh Thường Tại là vì chuyện gì không?"

 

"Nô tì không rõ!" Nói đến đây vẻ mặt Ngọc Trâm như đưa đám: "Hai người họ lúc nói chuyện đều rất kín kẽ không có mặt ai khác. Hơn nữa nếu có người thứ ba biết được thì một chút tiếng gió cũng không lộ ra."

 

Chứng minh đây là một kế hoạch rất bí mật.

 

A Âm hiểu rõ lại hỏi sang vấn đề khác là dạo gần đây Trịnh Thường Tại có điểm gì đặc biệt thay đổi.

 

Ngọc Trâm có chút chần chờ: "Cũng không biết có được tính là đặc biệt hay không? Là Trịnh Hiền phi sai người đưa cho nàng ta mấy lần thuốc, ngoại thương của nàng ta hồi phục rất nhanh."

 

Có người thân bị thương đưa tặng thuốc là hết sức bình thường, huống hồ Trịnh Huệ Nhiễm còn bị thương ở mặt, dáng vẻ kia quá mức khó coi. Trịnh Hiền phi thương tiếc điệt nữ nên làm như vậy cũng dễ hiểu, vì vậy lúc nói ra chuyện này Ngọc Trâm mới hơi chần chờ.

 

Nhưng A Âm lại khác, nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài.

 

Đầu tiên là Trịnh Huệ Nhiễm xảy ra chuyện sau nữa là Ký Phù bị đánh gãy chân, Trịnh gia liên tiếp mất đi hai chỗ dựa sẽ không có chuyện án binh bất động.

 

Nếu Trịnh gia thật sự quyết định yên ổn làm tròn bổn phận của mình thì làm sao Trịnh lão phu nhân còn phải lần lượt vào cung cầu kiến Hoàng thượng?

 

A Âm cảm thấy có chút nghi ngờ, lúc dùng bữa cứ nghĩ mãi chuyện rồi đột nhiên nàng nhớ tới một người liền gọi Quân Mi kêu Kính Sơn với Vân Phong đưa người đến.

 

Nghe A Âm hỏi đến kép hát bị tống vào Tịnh Thân Phòng, vẻ mặt Kính Sơn mờ mịt còn Vân Phong thì có rất nhiều lời muốn nói.

 

Hắn một lần nữa thuật lại toàn bộ những lời trước đó nói với Ký Hành Châm cho A Âm nghe, luôn cả chuyện hắn với Thái tử điện hạ đã cùng đến đó xem qua Thanh Phong cũng nói hết với nàng.

 

Phản ứng của A Âm khác với Ký Hành Châm ngược lại nàng cảm thấy người tên Thanh Phong này rất thú vị.

 

"Ngươi nói hắn mỗi ngày đều đi đến đình nghỉ mát?"

 

"Vâng!" Vân Phong đáp: "Từ sau khi có thể xuống đất đi lại thì mỗi ngày đều đến đó."

 

"Sau khi hắn vào đình có từng tìm kiếm gì xung quanh không? Hay là hắn có từng trò chuyện với ai không?"

 

"... Hình như không có!"

 

"Tất cả đều thể hiện rằng không phải hắn cố tình gây chú ý." A Âm trầm ngâm nói.

 

Phương thức hành sự giữa nữ nhân và nam nhân khác nhau.

 

Ký Hành Châm xuất phát từ suy tính tổng thể cảm thấy Thanh Phong này ở trong tình huống như vậy còn có thể làm được như vậy khẳng định bản thân người này rất không tầm thường nên đối với hắn có nhiều đề phòng.

 

Còn A Âm lại đứng trên góc độ người này mà suy nghĩ, cảm thấy nếu quả thật hắn có tính toán riêng thì phải tích cực chủ động mới đúng, chứ không phải lười biếng như những gì họ thấy, chỉ ngồi một lúc ở đình nghỉ mát ngoài ra không có hành động gì khác thường.

 

Thật lòng mà nói nàng rất đồng tình với người bị người khác lợi dụng.

 

Những ngày qua Ký Hành Châm luôn căn dặn nàng phải thật cẩn thận còn không cho phép nàng tùy ý rời cung. Nàng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hơn nữa, bây giờ nàng đã hiểu rõ câu chuyện sa y kia, rõ ràng vật đó không phải của nàng vậy mà lại có người cứ khăng khăng nói đó là của nàng...

 

Cùng với chuyện Ký Phù bị đánh kết hợp với chuyện bộ sa y kia được phát hiện trong tẩm cung của Ký Phù, A Âm hiểu chuyện xảy ra hôm đó hoặc giả có dính líu đến nàng và chuyện đó Ký Phù không thoát khỏi liên quan. Tình huống như vậy lại nghĩ đến Thanh Phong bị kéo vào mưu kế đó, từ sâu trong thâm tâm nàng vẫn hết sức cảm khái.

 

Trịnh Huệ Nhiễm là bởi vì có quan hệ với Ký Phù nên dính dấp vào sự kiện đó, thế nhưng Thanh Phong không như vậy. Không có người nào lại ngu đến mức vứt bỏ cả mạng sống để làm ra chuyện này.

 

Vậy nên nàng lập tức phái Kính Sơn với Vân Phong đi một chuyến đến Tịnh Minh Uyển tìm người dẫn tới đây.

 

Vân Phong lĩnh mệnh xong lại cứ ngập ngừng nửa muốn nói nửa không thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nàng.

 

A Âm kêu hắn cứ nói đừng ngại.

 

Vân Phong liền nói: "Thanh Phong kia mới vừa tịnh thân không lâu, mặc dù trên người có võ công nhưng cũng không thể đi một quãng đường xa." Dứt lời, hắn có chút khó mở miệng: "Không biết Thái tử phi có thể tìm cách để hắn giảm thời gian đi đường hay không?"

 

Kính Sơn không vui khẽ quát: "Nói cái gì đó!"

 

Vân Phong không được tự nhiên cúi đầu.

 

Sau khi suy tính A Âm nói: "Kiệu và xe ngựa hắn không thể dùng được nếu như ngươi có biện pháp khác đưa hắn đến thì có thể."

 

Vân Phong không nghĩ Thái tử phi lại dễ nói chuyện như vậy, hưng phấn nói: "Nô tài có thể cho hắn dùng xe đẩy. Nô tài sẽ kêu người đẩy hắn tới đây!"

 

A Âm dở khóc dở cười nói: "Thì ra ngươi đã sớm nghĩ xong xuôi mọi chuyện!"

 

Vân Phong gãi đầu rồi cười nói: "Thật ra là trước đó muốn Điện hạ gặp mặt nên nô tài mới nghĩ ra cách này. Sau đó Thái tử điện hạ lại nói không cần để tâm, cứ tiếp tục quan sát, nô tài mới không đề cập với Điện hạ. Trùng hợp thế nào nay Thái tử phi lại hỏi đến, nô tài liền nói hết ra."

 

Kính Sơn trợn mắt trừng hắn.

 

Vân Phong nhìn xem thời gian, thấy vừa đúng lúc Thanh Phong hay đến đình nghỉ mát, hành lễ với A Âm rồi lôi kéo Kính Sơn mau chóng đến Tịnh Minh Uyển.

 

Xe đẩy Vân Phong dùng đẩy người là loại phương tiện thường dùng chở rau xanh hoặc là trái cây đến Tịnh Minh Uyển mặt trên có hơi bẩn còn dính nước bùn không được sạch cho lắm.

 

Thanh Phong ngồi ở phía trên, được hai tiểu thái giám đẩy đến một tiểu viện gần bên Cảnh Hoa Cung.

 

A Âm đứng ở bên ao sen chờ hắn.

 

Bởi vì gần tới mùa đông trong ao sen không có hoa chỉ có cây lá và cá chép gấm khoan khoái bơi lội trong ao.

 

Chốc lát A Âm lại ném đồ ăn vào trong ao lẳng lặng hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.

 

Đến khi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, nàng mới chuyển tầm mắt nhìn sang liền thấy một thiếu niên tuấn tú ngồi trên xe đẩy dơ bẩn, nhìn dáng vẻ ước chừng tầm mười chín tuổi.

 

Tư thế hắn ngồi rất đoan chính. Cho dù là xe đẩy đang lắc lư, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như thường. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra vết thương của hắn rất đau bởi hắn đang mím chặt môi, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

 

Rốt cục xe đẩy cũng dừng lại.

 

Cơ thể hắn lắc lư như muốn ngã quỵ xuống, nhưng hắn vẫn gắng gượng ổn định thân thể ngồi thẳng người.

 

Thấy hắn kiên cường như thế, cái nhìn A Âm dành cho hắn cũng thay đổi. Đợi hắn hành lễ xong, nàng sai người mang đến cho hắn một cái ghế.

 

Toàn thân Thanh Phong vừa đau đớn vừa khó chịu nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt: "Đa tạ Thái tử phi! Sợ là thân thể dơ bẩn này sẽ làm bẩn vật dụng của Thái tử phi."

 

A Âm không thèm nhìn hắn vẫn không ngừng ném thức ăn vào ao cho cá rồi nói: "Cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi ai cho phép ngươi nói nhảm nhiều vậy."

 

Đến lúc này Thanh Phong mới hành lễ tạ ơn nàng, ngồi sát ở mép ghế.

 

A Âm ném hết thức ăn cho cá vào ao rồi mới dành ra thời gian nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

 

Không thể không nói Thanh Phong này tướng mạo quả thật quá mức xuất chúng. Cho dù ai nhìn thấy hắn cũng sẽ không chớp mắt. Làm khó hắn ở gánh hát thường diễn vai đao mã* cho ra hình ra dáng, sau đó lại thoát vai trở thành chính mình, động tác của hắn luôn mang theo chút nữ tính.

*Đao mã đán: vai diễn trong kinh kịch, là những nhân vật nữ mặc giáp phục, mang vũ khí, động tác biểu diễn vừa anh dũng thiện chiến, vừa duyên dáng mềm mại đầy nữ tính.

 

"Ngươi có biết Tễ Nguyệt Xã bị phá hủy?" A Âm thản nhiên hỏi.

 

Thanh Phong chợt ngẩng đầu nhìn nàng hơi cao giọng hỏi: "Phá hủy? Sao lại phá hủy?"

 

A Âm như cười như không nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi nghĩ đi khi một gánh hát có người dính líu đến phi tần thì còn có thể bình yên vô sự sao?"

 

Lời này chứa đầy ý giễu cợt.

 

Thanh Phong nhẫn rồi nhịn trên trán nổi gân xanh.

 

Sau cùng hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa đứng bật dậy, làm động chạm vết thương khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta không phải cố ý! Chuyện đó cũng không phải là ý muốn của ta! Lúc ấy ta khát nước có uống một chung nước mà chung nước đó còn là của chính ta sau đó ta…"

 

Nóng nảy biện minh cho mình nhưng nói còn chưa hết câu bỗng hắn ngừng lại.

 

Việc đã đến nước này có nói nhiều hơn nữa cũng bằng thừa.

 

Nghĩ lại thấy bản thân nói những lời vừa rồi quá mức vội vàng bỏ qua xưng hô Thanh Phong khom người thật thấp nói: "Nô tài nói năng không đúng đụng chạm Thái tử phi! Mong Thái tử phi thứ tội."

 

A Âm mặc kệ hắn, cũng mặc cho hắn giữ nguyên tư thế như vậy.

 

Sau một hồi thấy Thanh Phong không thể tiếp tục kiên trì nữa, thân thể đã bắt đầu lắc lư mới nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi! Nói thử xem ngươi vào Tễ Nguyệt Xã thế nào?"

 

Lần này Thanh Phong thật sự đứng không vững lần tìm ngồi xuống một bên ghế.

 

"Phụ mẫu đều mất sớm chỉ còn lại ta với muội muội, ta dẫn muội muội đi theo sư phụ vào kinh học võ. Sau đó muội muội qua đời, sư phụ qua đời chỉ còn mình sư tỷ nhưng lại không rõ tung tích vừa khéo lúc đó Tễ Nguyệt Xã thu nhận người ta liền vào Tễ Nguyệt Xã."

 

"Ngươi còn một người sư tỷ?" A Âm thuận miệng hỏi.

 

"Vâng!" Thanh Phong gật đầu nói: "Sư tỷ tên gọi Nhạc Mi, là sư phụ dẫn đến kinh thành. Mấy năm trước đột nhiên sư tỷ rời đi không có tung tích, ta đã đi tìm sư tỷ nhiều năm vẫn luôn bặt vô âm tín."

 

A Âm nghe nói vậy khẽ gật đầu.

 

Đây chính là điều đáng lo lắng ở kinh thành.

 

Cũng không biết chọn hắn để làm con cờ là vì nhìn trúng hắn không vướng bận hay là vì ghen ghét với hắn nên mới thiết kế hại hắn.

 

Bất kể thế nào, chỉ cần những câu hắn nói đều là thật vậy thì hắn cũng là người bị hại.

 

"Những chuyện này ta sẽ tra rõ." Trong tay A Âm chỉ còn vài mảnh vụn thức ăn, nàng phủi phủi tay cho mảnh vụn rơi xuống rồi lấy khăn tay tỉ mỉ lau sạch tay: "Ngươi cứ về trước đi! Nếu trong lời ngươi nói không có một câu nào giả dối thì sau này ngươi sẽ được rời khỏi Tịnh Minh Uyển."

 

Đây chính là giữ cho hắn một tia hy vọng.

 

Thanh Phong không ngờ chuyến đi này lại có thể thu hoạch được kinh hỉ thế này vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Đợi sau khi đứng dậy hắn mới do dự hỏi: "Không biết cô nương kia thế nào?"

 

A Âm biết hắn hỏi đến Trịnh Huệ Nhiễm liền nói: "Nàng ta có Hiền phi nương nương làm chỗ dựa hiện giờ không còn đáng ngại. Tuy nói hiện tại người đang ở lãnh cung nhưng chuyện sau này ai có thể biết chắc."

 

Vẻ mặt Thanh Phong có chút suy sụp. Vẻ bình tĩnh lúc trước giờ đã hiện ra chút thống khổ.

 

A Âm lẳng lặng nhìn hắn một lát rồi nói: "Ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại."

 

"Không có!" Thanh Phong thấp giọng nói: "Chẳng qua là cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ."

 

A Âm khẽ cười nói: "Có quan hệ với người trong cung nào có thể đơn giản? Ngươi về trước đi thôi, nuôi dưỡng thân thể thật tốt nếu đã vào nơi này rồi phải từng bước từng bước đi cho tốt mới phải."

 

Thanh Phong ôm quyền hành lễ lần nữa rồi lên xe đẩy kia, được người đẩy về.

 

A Âm rảnh rỗi thêm trong lòng có chuyện u sầu liền đi dạo đến ngự hoa viên.

 

Lúc này hoa cúc trong ngự hoa viên không sum suê bằng mấy hôm trước, chỉ lưa thưa vài khóm hoa nhìn có chút xơ xác.

 

A Âm kêu người chuẩn bị trà với điểm tâm định vào bên trong ngồi một lúc, ngờ đâu trà và điểm tâm còn chưa kịp bưng tới nàng lại vô tình gặp được một người.

 

"Thái tử phi! Thật là đúng dịp! Sao lúc nào cũng có duyên chạm mặt nhau vậy?"

 

Nhạc Thường Tại vừa nói vừa bước nhanh đến bên này: "Ban đầu ta còn nghĩ vào giờ này không có ai đi dạo hoa viên chắc là rất chán ngờ đâu lại gặp được Thái tử phi."

 

A Âm thấy người đến là nàng cũng mừng rỡ.

 

Nhạc Thường Tại này ngày thường rất ít đi tranh thủ tình cảm hay nịnh hót. Những lúc rảnh rỗi hay đến Vĩnh An Cung thỉnh an Du Hoàng hậu, còn thích phụng bồi Du Hoàng hậu trò chuyện.

 

Vì vậy ấn tượng của A Âm đối với nàng ấy không tệ.

 

Giờ phút này thấy nàng ấy đi tới chỗ mình, A Âm dừng bước đứng chờ: "Ta cũng thấy một mình không thú vị đúng lúc Nhạc Thường Tại lại tới." Nói xong nàng sai người đi chuẩn bị thêm một phần trà cùng điểm tâm rồi nói với Nhạc Thường Tại: "Đợi lát nữa chúng ta vào trong đình nghỉ mát trò chuyện nếm thử chút điểm tâm. Đều là bánh ngọt lúc nãy ta thức dậy nhờ ngự trù làm đó vừa mới ra lò."

 

"Vậy là có lộc ăn rồi!" Nhạc Thường Tại nở nụ cười, đi cùng A Âm vào trong đình.

 

Hai người bắt đầu bàn đến bữa yến tiệc Du Hoàng hậu sắp tiến hành.

 

Bình thường Nhạc Thường Tại đều có mặt ở Vĩnh An Cung giúp Du Hoàng hậu làm một số chuyện nằm trong khả năng, lần này mời tiệc Du Hoàng hậu có lòng để cho nàng trợ giúp, cũng tiện chỉ điểm cho nàng vài điều.

 

Nói đến chuyện này Nhạc Thường Tại cười khổ nói: "Ngược lại ta rất hy vọng mình có thể hoàn thành tốt, chỉ sợ bản thân làm không thỏa đáng khiến phát sinh chuyện không hay." Dứt lời nàng thay đổi nét mặt cười tươi tắn nói với A Âm: "Mong rằng đến lúc đó Thái tử phi thấy ta làm sai hãy chỉ điểm để tránh việc ta gây ra trò cười trước mặt mọi người."

 

A Âm nói: "Chỉ cần Nhạc Thường Tại dốc tâm dốc sức thì làm gì có chuyện không may xảy ra."

 

"Vậy là Thái tử phi có điều không biết." Nhạc thường tại bất đắc dĩ nói: "Phụ thân ta là võ tướng tất cả những người thường tiếp xúc đều là người tập võ, nào có chú ý những chuyện nhỏ nhặt kia? Còn ta thì từ nhỏ tính tình hay lơ đễnh, làm việc gì cũng không được tỉ mỉ. Những thứ bình bình lọ lọ kia phải thật cẩn thận. Sợ nhất đổ bể. Ta rất lo sợ bản thân không cẩn thận Rầm một cái, làm bình bể tan tành không còn một mảnh vậy thật là không ổn."

 

A Âm cười híp mắt nói: "Ban đầu ta còn thấy làm bể đồ như vậy quả thật không ổn nhưng sau khi nghe Nhạc thường tại nhắc đến từ ‘Rầm’ thì ta lại nghĩ khác đi, cảm thấy tiếng vang này rất dễ nghe. Ta muốn đến lúc đó tận hưởng nghe cho đủ, tránh để sau này không còn được nghe thấy âm thanh tuyệt vời như vậy nữa."

 

Nhạc Thường Tại bật cười ầm ĩ với nàng: "Thái tử phi thật quá khi dễ người! Ta mặc kệ! Đến lúc đó ta nhất định phải đi tìm Thái tử phi giúp đỡ!"

 

Mặc dù là phi tần của Thịnh Nghiễm Đế nhưng tuổi của Nhạc thường tại so với A Âm không cách nhau mấy.

 

Hai người vui tươi cười đùa đợi điểm tâm mang đến, lại trêu đùa nhau thêm một lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm mới nói lời cáo từ, tự mình rời đi.

 

Vốn tâm trạng A Âm đang không tốt nhưng sau một hồi náo loạn với Nhạc thường tại đã vui vẻ lên.

 

Nàng thấy cũng sắp đến giờ Hành Châm rời Chiêu Ninh Điện liền sai người đi về Cảnh Hoa Cung trước chuẩn bị bữa tối còn mình thì đi thẳng đến Chiêu Ninh điện tìm hắn.

 

Ký Hành Châm vừa đọc sách vừa suy nghĩ đến tình hình chiến sự mới được cấp báo từ Bắc Cương.

 

Nghe nói A Âm tới hắn đặt cuốn sách sang một bên ngồi đó chờ nàng.

 

A Âm vừa bước vào phòng liền bị Ký Hành Châm nắm lấy tay.

 

Hai người sánh vai cùng nhau bước vào trong Ký Hành Châm cười hỏi: "Sao hôm nay lại tự biết tới tìm ta vậy?"

 

A Âm cũng không gạt hắn liền khái quát lại mọi chuyện kể với hắn: "... Trò chuyện với Thanh Phong xong thiếp thấy tâm tình không tốt nên đến ngự hoa viên dạo chơi, trùng hợp gặp Nhạc Thường Tại, chơi đùa với nàng một lúc tâm trạng đã đỡ hơn nhiều. Thế là lập tức sang đây ghé thăm chàng, muốn xem thử chàng đang làm gì."

 

Nói đến Nhạc Thường Tại, Ký Hành Châm có chút ấn tượng, ngày diễn ra lễ cập kê của A Âm, Nhạc Thường Rại này cũng góp mặt hỗ trợ, nhìn có vẻ là một người hiền hoà.

 

Chỉ là Thanh Phong...

 

"Người này ta đang cho người điều tra." Sau khi nghe Vân Phong bẩm báo chuyện này Ký Hành Châm đã lệnh cho cho Viên Vô Tương đi điều tra tin tức, sáng nay vừa nhận được thư hồi âm: "Không phải kẻ xấu chỉ là xuất thân có chút vấn đề."

 

"Xuất thân có vấn đề?" A Âm ngạc nhiên hỏi: "Có thể có vấn đề gì?"

 

"Cụ thể thế nào còn chưa tra được. Hiện tại chỉ biết phụ mẫu của hắn đều đã mất. Sau khi hắn cùng muội muội đi theo sư phụ đến kinh thành đã thay tên đổi họ, muốn tra ra tên họ ban đầu cần phải đến nơi hắn sinh ra mới có thể biết được."

 

Theo lý mà nói, tên họ là do phụ mẫu thân sinh ban cho sao có thể dễ dàng thay đổi. Cũng không biết huynh muội bọn họ là vì điều gì mà phải thay tên đổi họ.

 

"Thật ra thì cũng không cần phải quá mức đề phòng." Ký Hành Châm kéo A Âm ngồi xuống bàn nói tiếp: "Khi hắn và muội muội ở kinh thành vẫn còn nhỏ tuổi. Trong quá trình trưởng thành ở kinh thành bọn họ chưa từng làm ra chuyện gì trái với lẽ thường, là một người có phẩm hạnh tốt."

 

A Âm lắng nghe Ký Hành Châm phân tích tỉ mỉ những chuyện này với mình, trong lòng nàng thừa biết hắn đã đoán được nguyên do chuyện mình tìm Thanh Phong.

 

Thật ra thì A Âm cũng không có ý định gạt hắn.

 

Vậy nên nàng thản nhiên nói: "Đúng là thiếp có ý định giữ hắn lại bên cạnh để hầu hạ. Có điều là không biết phải giải quyết bên Hoàng thượng thế nào, nên dù biết hắn là người không tệ cũng không dám dễ dàng ra tay."

 

"Chuyện này dễ thôi." Ký Hành Châm ngẫm nghĩ rồi nói: "Bên chỗ phụ hoàng ta tự có biện pháp đối phó. Chỉ cần nàng khẳng định với ta nàng muốn giữ hắn, ta sẽ giúp nàng xử lý chuyện này."

 

Thế này lại nằm ngoài dự liệu của A Âm.

 

Nàng đã có trăm ngàn suy tính nhưng không hề nghĩ tới khả năng Hành Châm chịu giúp nàng.

 

Thật ra thì Ký Hành Châm cũng có tính toán của riêng mình.

 

Hắn không giống như A Âm. Nàng là vì đồng tình với người này nên muốn ra tay giúp đỡ, còn hắn là suy tính đến động thái của Trịnh gia.

 

Dù sao thì chuyện của Trịnh Huệ Nhiễm cũng có quan hệ với Thanh Phong. Hắn biết gần đây Trịnh gia lại lần nữa cố ý muốn tận dụng con cờ Trịnh Huệ Nhiễm này nhưng hắn không nắm rõ bước đi của họ.

 

Dù vậy bất luận thế nào chỉ cần giữ lại Thanh Phong, bảo vệ tốt Thanh Phong vậy thì khi Thịnh Nghiễm Đế nảy sinh lòng hảo cảm đối với Trịnh Huệ Nhiễm chỉ cần chọn thời cơ thích hợp đẩy Thanh Phong ra, vậy thì chút thương tiếc Thịnh Nghiễm Đế dành cho Trịnh Huệ Nhiễm sẽ tan biến.

 

Hắn hiểu rất rõ phụ hoàng! Hắn dám khẳng định phụ hoàng không phải là người có tấm lòng bao dung đến độ có thể bỏ qua chuyện phi tần của mình dan díu với nam nhân khác.

 

Nếu đã muốn giữ người vậy tốt nhất là giữ ở Cảnh Hoa Cung để bảo vệ chỉ là phải mượn cớ gì để giải quyết chuyện này thì hắn còn cần chút thời gian để suy nghĩ chu toàn.

 

A Âm nhìn thấy Ký Hành Châm nhíu mày giống như rất khó giải quyết bèn giựt giựt ống tay áo của hắn.

 

Ký Hành Châm hồi thần, vòng tay ôm eo nàng cười hỏi: "Sao vậy?"

 

"Nếu như khó khăn quá thì thôi không nhất thiết phải cho hắn đến Cảnh Hoa Cung hầu hạ đâu." A Âm bổ sung thêm: "Bằng không thì để hắn đến quét dọn ngự hoa viên? Nơi đó cũng không tồi."

 

Ký Hành Châm có suy tính muốn giữ người ở lại Cảnh Hoa Cung nhưng không nói rõ với nàng ngược lại cười nói: "Thật ra thì đưa đi đâu cũng giống nhau cái khó ở đây là phải thuyết phục phụ hoàng cho người này tự do đi lại ở trong cung thế nào."

 

A Âm nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay là để thiếp đi nói với Hoàng thượng."

 

Ký Hành Châm ôm nàng cười: "Nàng định nói thế nào? Không lẽ định nói hắn là sao Văn Khúc hạ phàm?"

 

A Âm biết chuyện mình lừa dối Thịnh Nghiễm Đế không gạt được hắn, nhưng nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hiện giờ Thịnh Nghiễm Đế một lòng cầu đạo chỉ dùng chuyện tiên đạo để khuyên nhủ.

 

Thấy đuôi mày đến khóe mắt Ký Hành Châm đều rất vui vẻ bỗng A Âm đỏ mặt quay mặt đi không nhìn hắn.

 

Ký Hành Châm nâng cằm nàng cúi người hôn lên môi nàng nói: "Nàng tức giận gì chứ? Không phải là ta muốn cười nhạo nàng, chỉ là muốn nói với nàng chuyện này tự ta sẽ xử lý thỏa đáng, nàng không cần phải tốn tâm tư vào việc này nữa."

 

A Âm muốn hỏi hắn là định dùng cách gì nào ngờ vừa mở miệng hắn lại mượn cơ hội xâm nhập hai người ôm nhau hôn sâu triền miên, một hồi lâu mới tách ra hơi thở hỗn loạn.

 

Mất một lúc lâu A Âm mới có thể hỏi thành câu.

 

"Phương pháp gì nàng không cần lo, tới đó nàng sẽ tự biết." Ký Hành Châm khẽ mơn trớn làn môi nàng: "Chỉ là ta có một điều kiện."

 

A Âm hỏi: "Điều kiện gì?"

 

Ký Hành Châm ghé sát vào tai nàng nói nhỏ mấy câu.

 

Nhất thời hai má A Âm đỏ bừng, nàng phẫn uất trợn mắt trừng Ký Hành Châm rồi đứng bật dậy muốn bỏ đi.

 

Tác giả có lời muốn nói:  Hắc hắc ~~ Rốt cuộc là Thái tử điện hạ nói cái gì vậy? ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)