TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 126 

 

Trong nháy mắt, A Âm khẩn trương vội tìm đường trốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bất kể là so về tốc độ hay là sức lực nàng đều không phải là đối thủ của Hành Châm có thể trốn đi đâu được?

 

Tránh đi hai ba lần nàng đã bị bắt giữ không cách nào nhúc nhích nửa phần.

 

Lần này là đến tận trời sáng nàng mới được ngủ.

 

Lúc sắp chìm vào mộng đẹp bỗng trong đầu nàng thoáng qua một ý niệm.

 

Không thể tiếp tục như thế này nữa không thể mỗi ngày cứ bị hắn chèn ép một ngày nào đó nàng phải tìm cơ hội trấn áp ngược lại mới được.

 

...

 

Thanh Phong ở Cảnh Hoa Cung thích ứng rất nhanh, quy củ cũng học rất mau, qua mấy ngày hắn đã có thể tự ứng phó tốt.

 

A Âm giao cho hắn phụ trách sắp xếp lại thư phòng của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thư phòng này chỉ những lúc rảnh rỗi A Âm mới đến đọc sách, luyện chữ, là một nơi nhàn nhã nhất.

 

Trước khi an bài chuyện này cho hắn A Âm vẫn có chút không yên liền hỏi hắn trước: "Không biết ngươi đã từng học chữ chưa?"

 

Nàng luôn cảm thấy hành động cử chỉ của Thanh Phong không giống như người không biết chút gì về chữ viết nên mới hỏi câu này.

 

Thanh Phong liền cung kính đáp: "Lúc nô tài ở nhà đã từng học qua sau đó đi theo sư phụ luyện võ sư phụ cũng từng cho nô tài đến học đường học chữ."

 

Nghe nói thế A Âm liền tạm thời giao chuyện sắp xếp thư phòng cho hắn.

 

Sách vở của nàng đều bố trí dựa theo thứ tự nhất định để sau này cần đến sẽ dễ tìm thấy hơn nếu hắn đã biết chữ vậy nàng mới có thể yên tâm giao nhiệm vụ này cho hắn.

 

Thanh Phong hết sức tận tâm tận lực mỗi ngày đều sắp xếp lau dọn rất sạch sẽ thậm chí bên trong phòng cũng không cần người khác đến quét dọn lúc hắn sửa sang lại các vật phẩm cũng thuận tay lau dọn luôn thể.

 

Chuyện này là cung nhân phụ trách quét dọn phòng phát hiện.

 

Khi tiểu cung nữ cầm khăn lau cùng chổi bước vào trong phòng thì phát hiện cả căn phòng không hề có một hạt bụi nhỏ liên tiếp mấy ngày đều vậy.

 

Sau khi hỏi ra mới biết nơi này ngoại trừ Thái tử phi chỉ có Thanh Phong ra vào hỏi kỹ hơn mới biết quả nhiên là Thanh Phong làm.

 

Tiểu cung nữ liền bẩm báo chuyện này với A Âm.

 

A Âm vốn định gọi Thanh Phong tới hỏi xem sao nhưng rồi sau khi cân nhắc nàng bỏ qua ý định này không hỏi tới nguyên nhân vì sao hắn làm như vậy nữa chỉ cười tán thưởng hắn.

 

Mới đó đã đến ngày diễn ra buổi yến tiệc.

 

Ngày này A Âm cố ý dậy sớm hơn thường ngày một chút để xác định xem có chuyện gì phát sinh không nếu không thì nàng không cần bận tâm nữa vì trước đó vài ngày nàng đã an bài mọi chuyện thỏa đáng sau khi xác định xong xuôi thì đi đến Vĩnh An Cung.

 

Lúc sáng đã không thấy bóng dáng Ngọc Trâm đâu đến lúc này mới thấy nàng gấp gáp chạy tới bên cạnh A Âm gọi khẽ một tiếng Thái tử phi.

 

A Âm biết là nàng có chuyện cần nói liền lệnh cho cung nhân ở xung quanh lui ra xa đi theo ở phía sau cách một khoảng xa vậy mới quay sang hỏi Ngọc Trâm: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?"

 

Ngọc Trâm thấy bốn phía không ai lưu ý đến bên này mới nói nhỏ với A Âm: "Vừa rồi nô tì âm thầm theo dõi bên Hiền phi nương nương phát hiện người của Hiền phi đang đi đến Nhã Thanh Uyển cũng không biết là vì chuyện gì."

 

"Hiền phi?" A Âm thấp giọng hỏi: "Từ trước tới giờ người của nàng ta có từng đi qua đó sớm vậy không?"

 

"Chưa từng!" Ngọc Trâm nói: "Đi sớm vậy rất dễ bị người khác phát hiện đầu mối dù sao đường đến đó ít người qua lại, nếu đi lúc sáng sớm người ở các cung điện khác cũng không lui tới vậy thì quá mức lộ liễu. Hôm nay cung nữ kia cố tình đi ở con đường nhỏ nhưng vẫn bị nô tì bắt gặp."

 

A Âm nghĩ để cho Ngọc Trâm đi sang bên đó xem thử thế nào rồi lệnh cho Trân Mi đi cùng nếu như có chuyện lập tức để cho Trân Mi trở lại bẩm báo một tiếng.

 

Hai người nhận lệnh rời đi.

 

Thời điểm A Âm đến Vĩnh An Cung vừa vặn Du Hoàng hậu vừa sai người bày một bức bình phong bên ngoài.

 

Nhìn thấy A Âm tới, Du Hoàng hậu rất vui mừng, thấy mọi người đều đang tụ lại bên bức bình phong liền gọi A Âm vào nhĩ phòng nói chuyện.

 

Vào bên trong nhĩ phòng chỉ còn hai người họ.

 

A Âm lập tức kể lại hành động của Trịnh Hiền phi bên kia với Du Hoàng hậu.

 

Lúc đầu Du Hoàng hậu không để ý lắm chỉ nói: "Bất luận các nàng ta muốn làm cái gì chỉ cần để ý là được, vậy mới có thể bắt ngay tại trận nếu như các nàng ta không có hành động gì quá mức, ngược lại không tiện hành động."

 

A Âm biết Du Hoàng hậu muốn bắt ngay tại trận đến lúc đó cũng tốt để nói rõ trước mặt Thịnh Nghiễm Đế hành vi của hai cô điệt này.

 

Nàng cũng biết Du Hoàng hậu không muốn bữa tiệc hôm nay có chuyện náo loạn xảy ra.

 

Mấy hôm trước Du Hoàng hậu đã từng oán trách qua với A Âm nói lần trước vốn định vui vẻ một ngày ngờ đâu mọi sắp xếp đều bị Trịnh Huệ Nhiễm làm cho rối loạn.

 

Vừa nhắc tới chuyện đó Du Hoàng hậu lại thấy tức giận: "Các nàng ta chọn ngày nào không được? Vậy mà cứ phải chọn trúng ngày hôm đó thật khiến người ta chán ghét mà."

 

Bà thân là Hoàng hậu tự mình cử hành yến tiệc lại còn tổ chức ở hành cung của Hoàng gia đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

 

Vậy mà hoàn toàn đảo lộn yến tiệc bị cắt ngang giữa chừng không nói lại còn nháo ra chuyện đê hèn dơ bẩn như vậy lòng bà không khó chịu không được.

 

Nghĩ vậy A Âm liền nói với Du Hoàng hậu: "Mẫu hậu nên biết Trịnh Hiền phi thích nhất là nhìn thấy mẫu hậu không tốt nếu đã là như thế chẳng may hôm nay mẫu hậu không đề phòng nhưng các nàng lại thật sự tính toán gây chuyện vào hôm nay thì mẫu hậu nghĩ nên làm thế nào?"

 

Lời này nói trúng nội tâm của Du Hoàng hậu bà thật sự rất bận tâm hôm nay lại xảy ra chuyện.

 

Nghĩ tới nghĩ lui sau một hồi cân nhắc Du Hoàng hậu quyết định hay là trước mắt cứ phòng ngừa ngăn chặn chuyện thế này còn về phần bắt hiện hình linh tinh gì đó thì qua hôm nay vẫn còn nhiều thời gian xử lí.

 

Trước mắt cứ quản chặt toan tính của những người đó không cho họ làm bậy đợi sau khi bữa tiệc cử hành xong mới từ từ thanh toán với bọn người đó.

 

"Con cảm thấy chuyện này giải quyết thế nào thì được?" Ban đầu Du Hoàng hậu không có ý định này nên hỏi ý kiến A Âm: "Lúc tới đây con đã nắm rõ mọi chuyện vậy là đã biết rõ từ trước nói vậy con nhất định đã nghĩ ra kế sách."

 

A Âm cười nói: "Kế sách thì không tính nhưng ý tưởng thì có mẫu hậu còn nhớ mấy ngày nay Trịnh Hiền phi từng phái người chú ý đến Bồng Lai Cung không?"

 

Bồng Lai Cung là chỗ ở của Đổng tiên nhân, là nơi ở cũng là nơi luyện đan. Người khác không biết nhưng A Âm biết Du Hoàng hậu vẫn phái người âm thầm giám sát người bên đó.

 

Cũng chính vì có thủ hạ theo dõi chặt chẽ nơi đó Du Hoàng hậu mới phát hiện người của Trịnh Hiền phi đang làm chuyện lén lút ở Bồng Lai Cung.

 

"Dĩ nhiên nhớ." Du Hoàng hậu gật đầu nói.

 

A Âm liền nói: "Bất luận Trịnh gia liên hiệp cùng ai cũng sẽ gây ra chút chuyện, trước đây chúng ta không cần bận tâm nhưng hiện nay Đổng tiên nhân là người được Bệ hạ nhất mực coi trọng. Nếu Đổng tiên nhân bị các nàng ta lôi kéo thì chuyện này khó có thể xoay chuyển. Trừ khi bên Đổng tiên nhân được trông chừng nghiêm mật, khiến cho họ không cách nào đến gần hắn vậy thì dù họ có tính toán xấu xa gì chúng ta cũng không cần quan tâm tới."

 

Lời này có lý.

 

Bây giờ đây chỉ cần Đổng tiên nhân nói lung tung với Hoàng thượng vài điều vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

 

Du Hoàng hậu suy tính kĩ càng khẽ gật đầu rồi nói: "Không bằng thế này! Truyền Đổng tiên nhân kia đến bên này tùy ý cho hắn làm chút việc gì đó chỉ cần giữ hắn lại đây là được."

 

A Âm vội vàng khuyên giải: "Mẫu hậu vừa không muốn quan tâm vừa không muốn nhìn thấy hắn vậy tội gì lại gọi hắn tới? Hơn nữa nếu làm vậy khó tránh khỏi việc Bệ hạ nghĩ là mẫu hậu muốn gây khó dễ Đổng tiên nhân kia, vạn nhất Hoàng thượng bộc phát tính khí thì mất nhiều hơn được."

 

Đang lúc Du Hoàng hậu do dự thì vừa hay tầm mắt bà chạm với bức bình phong dựng bên ngoài liền cất giọng nói với nhóm Đoàn ma ma: "Làm cho kĩ vào trông kỹ nơi này. Trước hết cứ bày xong hẵng nói còn lại những chuyện khác có thể để sau."

 

Đợi Đoàn ma ma lĩnh mệnh xong A Âm nhìn sang đó chỉ vào nhóm người Đoàn ma ma nói: "Mẫu hậu phân phó xong nữ nhi lại nảy ra một ý."

 

Du Hoàng hậu nghiêng người sang chỗ nàng hỏi: "Con nói ra xem thế nào?"

 

A Âm cười nói: "Nữ nhi nghĩ sẽ chọn ra một người để vừa có thể canh chừng Đổng tiên nhân không cho hắn đi loạn lại không cần phải nhìn thấy người như vậy rất tốt. Như vậy hắn cũng không cần tới chỗ mẫu hậu người cũng không cần phí tâm tư quản hắn."

 

Du hoàng hậu như được khai sáng trong lòng cười hỏi: "Con cảm thấy người nào thích hợp?"

 

A Âm đã có suy tính liền nói ngay: "Đoàn ma ma hoặc Vạn ma ma đều có thể."

 

"Không đúng!" Từ lúc A Âm nói ra ý nghĩ đó Du Hoàng hậu đã nghĩ thông suốt gương mặt vui vẻ không thôi: "Còn có một người thích hợp hơn nhiều."

 

"Người nào?"

 

"Hoàng thượng!"

 

Nghe Du Hoàng hậu nói vậy A Âm cảm thấy thật kinh hãi lẩm bẩm nói: "Hoàng thượng?"

 

"Đúng vậy!" Vẻ mặt Du Hoàng hậu thoáng qua một tia giễu cợt rồi vui vẻ nói tiếp: "Sáng nay vừa đúng là lúc Đổng tiên nhân kia luyện thành đan dược, từ sáng sớm Hoàng thượng đã đích thân đến Bồng Lai Cung. Ta đoán chừng là ngay cả tảo khóa cũng đã quăng khỏi đầu rồi. Đã như vậy thì chẳng bằng để cho hoàng thượng ngày ngày nghiêm chỉnh ở nơi đó phụng bồi viên đan dược, cùng với Đổng tiên nhân kia ở chung một chỗ vừa hay."

 

Bà không tin Trịnh Thanh Lan sẽ dám làm ra chuyện gì lộn xộn với Đổng tiên nhân ở trước mặt Thịnh Nghiễm Đế!

 

A Âm nghe bà giải thích xong không nhịn được mím môi cười đáp: "Ý này của mẫu hậu thật đúng là hay! Nếu họ thật sự dám làm loạn ở trước mặt Hoàng thượng vậy thì mẫu hậu không cần tốn sức cũng đã giải quyết được mớ chuyện."

 

Du hoàng hậu cười vờ oán trách nàng sau liền gọi Mai Diệp tới cẩn thận dặn dò.

 

Mai Diệp nghe xong dặn dò liền mau chóng đi đến Bồng Lai Cung.

 

Du Hoàng hậu nghĩ đến gần đây Trịnh Hiền phi tìm đủ mọi biện pháp nhất thời trong lòng bà sung sướng trào dâng quay sang nói nhỏ với A Âm: "Con xem Tĩnh Tuyết Cung kia những năm này gây ra nhiều chuyện như vậy thì có ích lợi gì? Chẳng bằng cứ yên ổn sống để cho bọn nhỏ có một chỗ dựa vậy là đủ rồi."

 

Bà nói lời này không phải là thuận miệng nói mà đây là lời nói từ đáy lòng.

 

Đã nói đến mức độ này Du Hoàng hậu cũng nói hết với A Âm: "Lần trước chuyện con nói Hoàng thượng chuyển lời với ta thật ra là có quan hệ với nàng. Ở Tĩnh Tuyết Cung của nàng mỗi mùa đều phải chuyển tới chuyển lui chuyện kia, Hoàng thượng không muốn tiếp tục quan tâm nữa nên giao cho ta tự xử trí."

 

Mới đầu A Âm nghĩ chưa ra không biết là Du Hoàng hậu đang đề cập đến chuyện nào đợi khi cẩn thận ngẫm nghĩ mới hiểu được.

 

Trước kia Thịnh Nghiễm Đế từng để cho A Âm chuyển cáo với Du Hoàng hậu, nói Du Hoàng hậu muốn xử lý chuyện kia thế nào ông đều giao hết cho bà xử lý ông không hỏi tới nữa.

 

Lúc ấy A Âm không hỏi kỹ hiện giờ mới biết trước đó Du Hoàng hậu nói với Thịnh Nghiễm Đế phải xử lý chuyện dời hoa và cây cảnh ở Tĩnh Tuyết Cung.

 

"Chuyển hoa và cây cảnh theo mùa thật sự là hao tổn tài lực lớn lại không có hiệu quả đặc thù gì." Du Hoàng hậu nói thêm: "Thay vì đem bạc cùng tinh lực tốn hao vào chuyện của nàng chẳng bằng tiết kiệm khoản đó để làm chuyện của mình."

 

"Mẫu hậu nói có lý!" A Âm nói: "Chả trách hiện tại Trịnh Hiền phi càng lúc càng không thể nhịn nói vậy là có liên quan đến chuyện này."

 

Trong thời gian hai người trò chuyện bức bình phong bên ngoài cũng sắp hoàn thành không lâu sau có vài người lục tục chạy tới nhưng không phải khách mà là Ký Vi, Ký Như và cả Ký Huyên.

 

Hiện tại Ký Huyên đã mười một tuổi đã bắt đầu ra dáng đại cô nương.

 

Ký Vi cùng Ký Như sắp sửa xuất giá trên căn bản thường ngày đều ở yên trong cung bên ngoài có bữa tiệc linh tinh nào cũng không thể tham gia. Hôm nay trong cung cử hành tiệc làm cho hai nàng rất vui vẻ rốt cục đã có thể rời phòng hít thở không khí tươi mới không cần phải mỗi ngày buồn bực giam mình trong đó nữa.

 

Bởi vì duyên cớ này gương mặt Ký Vi cùng Ký Như so với những người khác ngược lại có vẻ vui mừng hơn chút.

 

Tâm tình Du Hoàng hậu đang rất vui vẻ, thậm chí còn trêu ghẹo các nàng đôi câu, nói hai người bọn họ là vì sắp phải lập gia đình nên vui mừng khiến hai cô nương đỏ bừng mặt.

 

Vừa lúc đó Mai Diệp trở lại không phải đi mình không mà trên tay cầm theo ít thứ.

 

Du Hoàng hậu không để ý lắm dù sao thân là Hoàng hậu vật gì tốt bà đều đã gặp qua bên trong một hộp gỗ tử đàn đó bất kể là cái gì cũng không thể khơi lên hứng thú của bà.

 

Ai ngờ lời Mai Diệp nói ra sau đó nằm ngoài dự liệu của bà.

 

"Hoàng hậu nương nương!" Tay Mai Diệp cầm cái hộp cứng ngắc hiển nhiên là từ nãy giờ luôn cẩn thận từng li từng tí gồng mình khiến tay có chút ê ẩm: "Đây là vật Hoàng thượng đưa cho nương nương nói là nương nương hết sức khổ cực. Lần này Đổng tiên nhân luyện đan, Hoàng thượng cầu Đổng tiên nhân luyện thêm một viên chia ra, Hoàng thượng với nương nương mỗi người một viên."

 

Mai Diệp nói một hơi thật dài khiến Du Hoàng hậu có chút tò mò, trong lòng cân đo đong đếm rồi lại như không dám tin hỏi lại: "Ngươi nói đây là đan dược Hoàng thượng cho ta?"

 

"Vâng!" Lúc nói đến chuyện này gương mặt Mai Diệp đầy vẻ vui mừng: "Hơn nữa sáng sớm nay Bệ hạ đã muốn đưa cho nương nương nên lần này đan dược của Đổng tiên nhân ra lò liền đưa ngay cho nương nương."

 

Nghe Mai Diệp nói đến đây trong lòng Du Hoàng hậu ngũ vị tạp trần.

 

Bà thật không ngờ tới Thịnh Nghiễm Đế lại còn vì mình mà cầu xin đan dược.

 

Không bàn đến việc bà có muốn dùng đan dược này hay không hoặc là đan dược này có dùng được hay không chỉ nhìn một cách đơn thuần vào phần tâm ý này của Thịnh Nghiễm Đế bà vẫn rất trân trọng.

 

Nghĩ tới đây trong lòng Du Hoàng hậu thoáng chút vui mừng thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này bà liền phân phó: "Đan dược này vô cùng trân quý trước hết cứ đặt sang bên rồi tính sau."

 

Đặt sang bên thật ra chính là đặt ở phòng bên cạnh nơi đó không có ai lui tới không đến nổi đụng phải đan dược trân quý này.

 

Đoàn ma ma lĩnh mệnh tự mình đi sang phòng bên cạnh tìm một cái hộp trân quý đặt hộp gỗ tử đàn vào bên trong xong xuôi mới trở ra ngoài.

 

Ở bên đây Ký Vi và Ký Như đang xúm lại cười đùa vui vẻ.

 

Ký Như đang nói đến chiếc vòng tay mới của mình với Ký Vi: "... Vòng tay này là ngoại tổ phụ của muội cố ý tìm cho muội, nói là có thể trừ tà mang đến may mắn, dặn muội nhớ luôn đeo nó."

 

Vòng tay phỉ thúy này màu sắc dịu dàng trong suốt quả thật là vật tốt hiếm có.

 

Ký Vi nghiêm túc khen ngợi mấy câu.

 

Ký Như càng thêm đắc ý.

 

Vừa vặn lúc này Du Hoàng hậu kể một vài chuyện lý thú ít ngày trước nghe được trong cung với mọi người, thấy Hoàng hậu nương nương cao hứng ai nấy đều phụ họa mấy câu.

 

Trong lúc nhất thời không khí hết sức hoà thuận vui vẻ.

 

Các quan khách cũng đến dần dần theo thứ tự, đa phần mọi người đều quen biết nhau bất kể là người nào đến đều có thể tụm vào một chỗ nói chuyện.

 

Trong lúc nhất thời Ký Vi cảm thấy bụng căng trướng định đi giải quyết chuyện cá nhân, có tiểu cung nữ muốn dẫn đường cho nàng, nàng cười lắc đầu nói không cần.

 

"Đâu cần phiền toái đến vậy? Nơi này của Hoàng hậu nương nương ta hay thường lui tới sao có thể không biết đường? Các ngươi cứ bận việc của mình đi hôm nay nhiều chuyện như vậy cũng không cần phí thời gian ở đây với ta."

 

Tiểu cung nữ cười hướng nàng hành lễ rồi đi vào trong sân dẫn đường cho tân khách.

 

Ký Vi đi giải quyết xong cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn tính quay lại trong phòng cùng mọi người trò chuyện.

 

Nhưng khi đi đến căn phòng cách vách nàng đột nhiên nhớ tới chuyện Mai Diệp mang về một cái hộp.

 

Nói thật Ký Vi vẫn luôn rất muốn nhìn xem thử vật mà mỗi ngày Đổng tiên nhân kia luyện là vật gì, nàng muốn xem thử đến cùng là hình dạng ra sao mà nó lại có thể có ma lực như vậy khiến phụ hoàng tình nguyện ngày ngày ở bên vật chết làm bạn lại không chịu nhín chút thời gian ở bên cạnh mẫu thân nàng.

 

Lúc nãy Ký Vi ngồi ở cạnh cửa mà trong lúc vô tình phát hiện Đoàn ma ma cất vật đó ở trong gian phòng này nàng nhìn quanh xem thử thấy tất cả mọi người đều đang bận rộn không ai chú ý đến bên này.

 

Biết rõ vật kia không thể tùy ý muốn xem là xem biết rõ nếu như bị phát hiện thì nàng sẽ gặp phiền toái nhưng ma xui quỷ khiến nàng cất bước đi thẳng vào trong phòng.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thái tử: Bổn thái tử sẽ không đùa giỡn lưu manh! Bổn thái tử rất chính trực! ╭(╯^╰)╮

 

****

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)