TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

` Chương 121 

 

Dù nói là đi gặp Trịnh lão phu nhân nhưng A Âm cũng không lập tức đi ngay đến ngự hoa viên mà lại đi một chuyến về Cảnh Hoa Cung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi trở về nàng đổi sang một thân váy áo màu hồng đào, lại gọi Vạn ma ma cùng Quân Mi tới trang điểm làm tóc cho mình.

 

Tài nghệ của Quân Mi rất tốt, A Âm chỉ miêu tả sơ lược với nàng về hiệu quả mong muốn vậy mà Quân Mi đã có thể hoàn thành vừa khớp với ý tưởng của nàng.

 

Hai hàng chân mày hơi cong ở phần đuôi mắt kéo dài nhìn rất điềm đạm đáng yêu, hai má tô phấn hồng xinh xắn đáng yêu kết hợp với làn da trắng trẻo mịn màng cùng màu sắc xiêm y khiến cả người nàng trở nên nhu thuận, nhìn không có chút tính công kích ,rất dễ khiến cho người khác cảm thấy đây là một tiểu cô nương rất dễ bắt nạt.

 

Đối với hiệu quả đạt được này A Âm hết sức hài lòng liền ngồi lên kiệu đi đến ngự hoa viên.

 

Bởi vì từ Vĩnh An Cung đến Cảnh Hoa Cung rồi lại từ Cảnh Hoa Cung quay về trì hoãn không ít thời gian, chờ khi nàng tiến vào ngự hoa viên, trà của Trịnh lão phu nhân cũng đã nguội lạnh, đổi đi đổi lại ba bốn bận.

 

A Âm cười híp mắt nhìn bóng dáng xa lạ đang ngồi ở phía xa rồi bỗng nói lớn hết mức: "Nghe nói Trịnh lão phu nhân tới? Người ở đâu rồi? Nhanh lên! Nhanh lên! Không được để lão nhân gia chờ lâu!"

 

Cung nhân cung kính bẩm: "Lão phu nhân đã tới được một lúc xin Thái tử phi đi bên này lão phu nhân đang ở…"

 

"Thì ra vị này chính là Thái tử phi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói trầm ổn có lực của lão phu nhân truyền đến cắt ngang lời của cung nhân.

 

Trịnh lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, gương mặt sắc bén quét một vòng khắp người A Âm, giọng nói lạnh như băng: "Lão thân đã tới hơn một canh giờ chẳng lẽ đến tận lúc này Thái tử phi mới nghe bẩm báo?"

 

"Hơn một canh giờ?" A Âm lộ vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm quay sang hỏi cung nhân dẫn đường lúc nãy: "Đã lâu như vậy rồi sao?"

 

Cung nhân thấy A Âm nhìn nàng ấy, trừng mắt ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nô tì vừa mới tới ngự hoa viên cũng không biết, đợi nô tì đi hỏi cung nhân vừa nãy hầu hạ chỗ này rồi sẽ quay lại bẩm báo với Thái tử phi."

 

"Không biết thời gian bao lâu cũng được, đâu thể vì chút chuyện nhỏ này mà huy động nhân lực đi thăm dò."

 

A Âm sâu xa gật đầu với cung nhân kia gần như không ai nhận ra, sau đó mang vẻ mặt áy náy nói với Trịnh lão phu nhân: "Thật không phải phép, lại để cho phu nhân đợi lâu như vậy, ta vừa nghe nói phu nhân tới liền vội vàng đi đến đây, có thể hơi trễ một chút mong rằng lão phu nhân người không để bụng."

 

Mặc dù mở lời nàng nói là "đợi lâu" nhưng sau đó từng câu từng chữ cùng với thái độ của nàng không hề cảm thấy Trịnh lão phu nhân đã đợi lâu. Cũng có thể là nàng căn bản không quan tâm Trịnh lão phu nhân đã ngồi ở chỗ này đợi bao lâu.

 

Đã có khi nào Trịnh lão phu nhân bị chọc tức đến vậy?

 

Trịnh đại học sĩ vừa dạy dỗ vừa chứng kiến Thịnh Nghiễm Đế lớn lên, nên dù là quan hệ quân thần thì Hoàng thượng cũng không thể xóa sạch nhiều năm tình nghĩa sư đồ.

 

Vậy nên ở trước mặt Thịnh Nghiễm Đế, Trịnh lão phu nhân cũng có mấy phần thể diện. Bất luận là Đế Hậu hai người đối với người Trịnh gia thế nào thì khi đối mặt với phu thê bọn họ đều phải lễ phép chu đáo, phần mặt mũi này vẫn còn đó.

 

Nhưng ngày hôm nay đây nha đầu thối trước mặt lại không biết suy xét.

 

Trịnh lão phu nhân nhìn tiểu cô nương trước mắt dáng vẻ nũng nịu trắng tròn có hơi chướng mắt, nhớ đến đánh giá của tôn nhi, tôn nữ dành cho vị Thái tử phi này những năm gần đây, càng thêm không thích, lần nữa lên tiếng, giọng nói không mấy thân thiện.

 

"Ngày nay coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo. Năm trước các ngươi được học tập ở Sùng Ninh Cung với Sùng Minh Cung cũng là vì Thánh thượng coi trọng việc học nhận biết được tầm quan trọng của học thức. Trước đây có nghe nói việc học của Thái tử phi không tốt lắm, có điều cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay tận mắt lão thân chứng kiến, xem ra Thái tử phi đã quên hết những điều được dạy bảo rồi!"

 

Trịnh lão phu nhân khẽ hất cằm, giọng nói tăng thêm âm điệu: "Cái khác không nói chỉ riêng kiến thức của khóa 'Lễ' sợ là Thái tử phi không còn nhớ được bao nhiêu."

 

A Âm mặc kệ bà ta nói chuyện vênh váo.

 

Lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới việc học lại cố ý nói đến khóa 'Lễ' còn không phải là muốn nhắc nhở nàng Trịnh đại học sĩ là tiên sinh của Thịnh Nghiễm Đế sao?

 

Nhưng những thứ này thì có quan hệ gì với nàng đâu!

 

A Âm làm như không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Trịnh lão phu nhân chỉ cười đáp: "Việc học của ta trước đây rất tốt không biết là Trịnh gia nghe ai nói ta học không tốt vậy? Phu nhân cứ nói ra để ta biết, lỡ sau này gặp mặt ta phải hỏi thăm người đó một câu."

 

Vừa nói A Âm vừa bảo cung nhân mang ghế tới đợi ngồi xuống rồi nàng mới nói tiếp: "Nếu để cho ta biết được là ai cố ý chửi bới ta, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

 

Mặc dù lúc nói chuyện gương mặt A Âm vẫn hàm chứa nét vui vẻ nhưng lời này nói ra hết sức dứt khoát không chút do dự, làm như đã quyết tâm truy cứu tới cùng.

 

Sắc mặt Trịnh lão phu nhân nhất thời tối tăm: "Thái tử phi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ Trịnh gia ta còn có thể cố ý chửi bới Thái tử phi!"

 

A Âm lẳng lặng nhìn vẻ giận dữ của bà ta, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, ngoắc tay gọi cung nhân bưng trà tới cho Trịnh lão phu nhân giọng nói hòa hoãn: "Lão phu nhân đừng nóng giận."

 

Thấy nàng ra vẻ nịnh nọt, Trịnh lão phu nhân mới hơi bớt giận, dù đã nhận chén trà kia nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Nói ra thì thái tử phi cùng với Huệ Nhiễm đã học chung nhiều năm trong cung coi như cũng có giao tình bạn học."

 

"Bạn học thì không tính." A Âm cười, cũng sai cung nhân rót cho mình chung trà. Sau khi nhận lấy nhấp một ngụm không nói tiếp câu sau mà chỉ khẽ cảm thán: "Khát lâu vậy rồi cuối cùng cũng uống được ngụm trà!"

 

Thấy A Âm uống trà Trịnh lão phu nhân mới đột nhiên ý thức được chung trà trước mặt mình không phải là vì biểu đạt áy náy mà nàng cho người bưng tới chỉ vì nàng ta khát. Theo lễ nghi chủ khách mới tận tình rót trà đưa cho bà trước thôi.

 

Trịnh lão phu nhân nhìn chung trà liền thấy chướng mắt, đứng bật dậy vung tay lên chung trà với nắp va chạm vào nhau phát ra tiếng động lớn.

 

A Âm làm như không phát hiện, mắt mày cong cong tiếp tục câu chuyện trước đó, cười nói: "Mặc dù hiện giờ Trịnh Thường Tại đã vào lãnh cung nhưng dù gì cũng là người hầu hạ Hoàng thượng, ta với Trịnh Thường Tại sao có thể giống nhau? Lão phu nhân đừng có suy nghĩ sai lầm."

 

Lời này vừa nói ra sắc mặt Trịnh lão phu nhân lúc xanh lúc trắng rất đẹp mắt.

 

Nàng ta đây là đang nhắc nhở bà Trịnh Huệ Nhiễm là phi tử của Thịnh Nghiễm Đế sao có thể bàn chuyện bạn học với Thái tử phi?

 

Không chỉ như vậy nàng ta còn cố ý nhắc tới lãnh cung...

 

Trịnh lão phu nhân vẫn nhớ hiện nay Thái tử giám quốc, không muốn xé rách mặt với nàng, vì vậy cố cầm cự, cố gắng nhịn xuống cơn giận trong lòng nói: "Hoàng hậu nương nương đang ở đâu? Lão thân đi thỉnh an nương nương." Vừa nói vừa đứng lên.

 

"Lão phu nhân nếu chỉ vì tìm mẫu hậu mà đến đây vậy thì có thể về được rồi." A Âm gạc vụn trà mỉm cười nói: "Gần đây mẫu hậu cảm thấy khí trời tốt nên nên thường xuyên nghỉ ngơi sớm hiện giờ đang nghỉ ngơi ở Vĩnh An Cung. Nếu lão phu nhân tùy ý đến thăm e là sẽ quấy nhiễu đến mẫu hậu."

 

Trịnh lão phu nhân không nhịn được phát ra tiếng cười lạnh:"Không lẽ với thân phận của ta mà ngay cả chuyện gặp Hoàng hậu nương nương cũng không được sao!"

 

"Thân phận của lão phu nhân sao?" A Âm ngạc nhiên hỏi: "Không phải là không khác gì ngoại tổ mẫu của ta sao?" Ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: "Không đúng! Thân phận của ngoại tổ mẫu vẫn cao hơn lão phu nhân một bậc."

 

Trịnh đại học sĩ cùng Trình đại học sĩ đều chung chí hướng làm quan nhưng hiện nay Trình đại học sĩ có chức vụ cao hơn Trịnh đại học sĩ.

 

Nói đến đây A Âm lo lắng lắc đầu, giọng nói hết sức thành khẩn: "Ta thấy tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu đều hết sức tuân thủ lễ nghi, sẽ không tùy ý vào cung, cũng chưa từng dám tùy ý xông tới chỗ Hoàng hậu nương nương, nếu không truyền ra ngoài sẽ là tội lớn 'Dĩ hạ phạm thượng'. Lão phu nhân đừng có như thế, tránh cho việc này truyền ra bên ngoài danh tiếng Trịnh gia sẽ càng xuống dốc."

 

Vốn Trịnh lão phu nhân đang ôm giận nghe nàng nói xong đã "không thể kiềm chế" hoàn toàn bộc phát cơn giận.

 

Thật ra thì những lời Trịnh lão phu nhân vừa nói cũng chỉ là lời thốt ra trong lúc nhất thời dù sao thì ban đầu người bà cầu kiến cũng là Du Hoàng hậu chứ không phải người thái tử phi này, vậy nên khi không muốn đối mặt với nha đầu này nữa bà mới vô tình nói vậy.

 

Huống hồ ấn tượng đầu tiên nha đầu này tạo cho bà cảm giác dễ bắt nạt có thể lấn át nên trước đó bà mới không suy nghĩ nhiều.

 

Giờ đây đến cả những lời như vậy A Âm cũng nói thẳng ra Trịnh lão phu nhân hoàn toàn không nhịn được nữa xé rách cái khăn trong tay xẵng giọng nói: "Lời này của Thái tử phi không khỏi khinh người quá đáng! Trịnh gia ta đã chọc gì đến Thái tử phi khiến người lần lượt lên tiếng mỉa mai!"

 

Nói xong Trịnh lão phu nhân không muốn ở đây chịu đựng thái tử phi đầu óc hồ đồ này nữa, lớn tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương đâu? Hoàng thượng ở nơi nào?"

 

Nói đến Thịnh Nghiễm Đế trong lòng bà vững tin hơn, cười lớn tiếng khinh thường nói: "Không phiền toái Thái tử phi! Lão thân tự mình đến diện kiến Thánh thượng, xin Hoàng thượng đòi lại công đạo cho Trịnh gia! Dù cho lão thân có phải quỳ gối trước cửa cung cũng phải cầu xin Thánh thượng gặp mặt!"

 

A Âm để mặc bà lớn tiếng chỉ hơi nhíu mày khẩn trương hạ thấp giọng nói: "Lão phu nhân thật sự muốn quỳ ở cửa cung sao?"

 

Trịnh lão phu nhân phất ống tay xuy một tiếng hiển nhiên là cảm thấy A Âm hỏi vấn đề này quá mức ngu xuẩn.

 

A Âm không để ý chút nào khẽ cười giọng nói thành khẩn: "Ta vẫn thật lòng khuyên lão nhân gia người một câu không nên tự làm khổ mình như vậy tránh cho đến lúc đó Hoàng thượng không gặp được, ngược lại khiến bản thân mang bệnh mất nhiều hơn được."

 

"Ngươi nói lời này là ý gì?" Trịnh lão phu nhân không cho là đúng hỏi ngược lại.

 

"Bởi vì những người mà lão phu nhân muốn cứu đều là chính tay Hoàng thượng trừng phạt."

 

A Âm chậm rãi đứng dậy nhìn Trịnh lão phu nhân trước mắt cao hơn nàng, cũng già hơn nàng rất nhiều, từng câu từng chữ nói thật rành mạch: "Trịnh Thắng Chương phạm tội đại bất kính là vì ở ngay trước mặt bệ hạ chống đối nên bị nhốt vào thiên lao, Trịnh Huệ Nhiễm hành vi không ngay thẳng tằng tịu với người khác, Hoàng thượng tận mắt chứng kiến tống vào lãnh cung. Người bọn họ chọc giận là Hoàng thượng, người hạ lệnh phạt họ cũng là Hoàng thượng, thử hỏi bây giờ lão phu nhân đi cầu xin, chỉ trông cậy vào một mình phu nhân có thể cứu bọn họ không?"

 

Trịnh lão phu nhân giận dữ nói: "Hoàng thượng không phải là người bạc tình bạc nghĩa! Muốn Trịnh gia ta..."

 

"Không lẽ lão phu nhân hồ đồ rồi?" A Âm cười ra tiếng: "Trịnh gia có quyền thế đến đâu đi nữa cũng đâu thể vượt mặt Ký gia?"

 

Trịnh lão phu nhân chợt nhìn nàng hai mắt tựa như lưỡi dao độc sắc bén tràn đầy phẫn hận.

 

A Âm biết trong ngự hoa viên này không thể nào không có tai mắt của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nhưng nàng không sợ!

 

Nàng làm như không phát giác tâm tư biến hóa của Trịnh lão phu nhân tự mình nói: "Trong mắt ta, người có quyền thế lớn nhất là Ký gia, uy nghiêm nhất là Hoàng thượng. Thể diện của Trịnh gia là Hoàng thượng ban cho, tôn vinh của Trịnh gia cũng do Hoàng thượng ban cho."

 

Nàng hướng về phía Trịnh lão phu nhân nhếch môi cười cười: "Nếu Hoàng thượng nguyện ý cho thì Trịnh gia cả nhà vinh quang, còn nếu Hoàng thượng không cho thì Trịnh gia được coi là gì!"

 

"Ngươi!" Trịnh lão phu nhân bước đến gần nàng nói: "Ngươi cho là văn võ bá quan toàn triều đều để trưng cho có hay sao! Người người đều đang nhìn! Cho dù là Hoàng thượng cũng không thể đi sai!"

 

Nghe thế A Âm không kiềm được bật cười thành tiếng.

 

"Lão phu nhân nói gì vậy?" Gương mặt nàng vương nét cười nói: "Rõ ràng là Trịnh Thắng Chương và Trịnh Huệ Nhiễm có lỗi trước, lão phu nhân lại quay ra cắn trả Hoàng thượng, nói Hoàng thượng làm sai... Đây cũng có thể định là tội 'Đại bất kính' đó!"

 

Trịnh lão phu nhân bùng nổ cơn giận sắc mặt tái xanh đầu óc cũng choáng váng, giọng nói căm hận: "Hay cho nha đầu ngươi miệng lưỡi, miệng mồm lanh lợi!"

 

A Âm căn bản không e ngại nhìn bà ta giận đến mức thân thể cũng bắt đầu phát run nàng nói với giọng ân cần: "Lão phu nhân thấy nơi nào không thoải mái sao? Có muốn ta mời thái y đến khám qua cho phu nhân hay không?"

 

Vừa nói vừa giả bộ sai người đi truyền thái y.

 

"Không cần!" Trịnh lão phu nhân giận sôi lên: "Nếu hôm nay Hoàng thượng và nương nương đã không rảnh vậy hôm khác lão thân lại đến!"

 

Lồng ngực Trịnh lão phu phập phồng kịch liệt bước chân rời đi có chút lảo đảo.

 

A Âm vội kêu người đến đỡ, lại bị Trịnh lão phu nhân đẩy ra.

 

"Tự ta có thể đi được." Trịnh lão phu nhân bước từng bước từng bước một ra ngoài. Vốn ngũ quan đã rất nghiêm khắc, giờ phút này nhìn qua càng hung tợn hơn, giọng căm hận nói ra từng chữ: "Không cần làm phiền Thái tử phi."

 

A Âm nhiệt tình nói: "Không phiền toái! Không phiền toái! Phụ hoàng, mẫu hậu còn cả Thái tử đều bận rộn trong cung, chỉ có mỗi mình ta là rảnh rỗi nhất, lần sau lão phu nhân có tới cứ việc tìm ta giúp đỡ."

 

Trịnh lão phu nhân hơi dừng lại một chút sau đó càng tăng nhanh bước chân.

 

***

 

Ký Hành Châm đang ở Chiêu Ninh điện xử lý chính sự, ghi chép hồi lâu bỗng cảm thấy miệng có chút khô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấu chương theo thói quen sờ tay đến ấm trà bên cạnh cầm lên mới phát hiện ấm trà đã nhẹ tưng mở nắp nhìn vào trong thì thấy trà đã cạn hắn liền cất tiếng gọi người tới châm trà.

 

Vân Phong ở bên ngoài đáp lại nhưng hồi lâu sau vẫn chưa đi vào.

 

Đây không phải là tác phong thường ngày của hắn.

 

Ký Hành Châm nảy sinh nghi ngờ gõ gõ lên bàn đang suy nghĩ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì thì thấy Vân Phong đẩy cửa bước vào.

 

Khuôn mặt Ký Hành Châm trầm tĩnh nhìn hắn.

 

Sau khi hành lễ Vân Phong chủ động chỉ ra ngoài cửa nói: "Điện hạ, thái tử phi đang ở bên ngoài."

 

"A Âm?" Ký Hành Châm lập tức đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa hỏi: "Đã tới sao không vào?"

 

Vân Phong vội vàng cản người lại bẩm: "Bẩm điện hạ, lần này Thái tử phi đến đây không phải để tìm điện hạ mà là đến để tìm Hỏa Thanh với Xuyên Thanh."

 

Trong lòng Ký Hành Châm không biết là tư vị gì lên tiếng hỏi: "Tìm bọn họ làm gì?" Bước chân từ từ dừng lại.

 

Vân Phong mỉm cười nói: "Thái tử phi nói bọn họ hành sự thỏa đáng lại có võ công nên phái bọn họ tiễn Trịnh lão phu nhân một đoạn đường, âm thầm hộ tống Trịnh lão phu nhân thuận lợi hồi phủ."

 

Ký Hành Châm nhớ tới chuyện mới được bẩm báo đột nhiên hiểu ra dụng ý của tiểu thê tử, hắn nhếch môi cười dựa vào vách cửa sổ, đưa tay vén bức rèm lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ xinh đang ở trong viện.

 

"... Thái tử phi nói Trịnh lão phu nhân đã lớn tuổi tính khí cũng lớn hôm nay mang theo hỏa khí rời đi ngàn vạn lần đừng để lão phu nhân gặp chuyện gì không may trên đường nên mới âm thầm phái hai người họ hộ tống lão phu nhân hồi phủ chỉ cần đoạn đường từ cung đến Trịnh gia không việc gì là được."

 

Vân Phong cúi đầu nói tiếp: "Một khi Trịnh lão phu nhân đã đặt chân vào cửa lớn Trịnh gia thì bất luận có bệnh thành dạng gì cũng không cần xen vào."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ nàng làm rất hay! ~ yêu yêu yêu! ~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

****

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)