TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 120 

 

Ký Hành Châm nói: "Đã là tình huống bất thường sao lại hỏi có nên nói hay không? Không sao có gì cứ nói."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chỉ vì thân phận người này không thỏa đáng cho lắm." Vân Phong nhẹ giọng nói: "Sợ rằng nói ra làm bẩn tai điện hạ."

 

Hắn đi theo Ký Hành Châm nhiều năm xưa nay có chuyện trực tiếp bẩm rõ rất ít khi nói những lời này.

 

Ký Hành Châm quay đầu lại nhìn xem nơi cửa phòng rồi cất bước đi vào trong viện mới nói: "Ngươi hãy nói xem đến cùng là có chuyện gì?"

 

Vân Phong hỏi: "Điện hạ có còn nhớ Thanh Phong không?"

 

Cái tên này dĩ nhiên Ký Hành Châm nhớ ngày đó ở Thọ Khang Uyển cử hành yến hội ngắm hoa, chính người này với Trịnh Huệ Nhiễm ở trong viện tằng tịu bị phát hiện.

 

Bởi vì Thịnh Nghiễm Đế tự mình đẩy cửa bước vào, tận mắt nhìn thấy một màn này nên người này cũng do Thịnh Nghiễm Đế tự mình xử trí đưa đến Tịnh Thân Phòng.

 

Ký Hành Châm không hiểu vì sao vào lúc này Vân Phong lại nói tới người này, trầm giọng nói: "Sao lại nhắc tới hắn?"

 

"Không phải nô tài muốn giải vây gì cho hắn mà chỉ là hơi ngạc nhiên không nghĩ tên này lại rất có cốt khí, thấy có chút kinh ngạc cũng rất bất ngờ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Phong hơi ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Lúc nô tài ở Tịnh Thân Phòng mặc dù tháng ngày ở đó không lâu với tuổi cũng còn nhỏ nhưng loại đau khổ đó, nô tài khắc ghi rõ ràng. Lúc ấy may nhờ có sư phụ dốc lòng chỉ điểm lại hết lòng chiếu cố, nô tài mới có được ngày hôm nay."

 

Sư phụ của Vân Phong năm đó là một lão thái giám trong cung, là người nói dễ nghe thì lương thiện nói khó nghe là hèn nhát. Bởi vì vậy sống khiêm tốn không biết lấy lòng nên không được các chủ tử yêu thích.

 

Nhưng lão thái giám này đối với người khác lại rất tốt. Thấy Vân Phong đáng thương nên bảo vệ khắp nơi. Chỉ tiếc ông không đợi được ngày nhìn thấy Vân Phong hết khổ đã mất. Chuyện này vẫn luôn là gút mắc trong lòng Vân Phong.

 

Nhắc tới sư phụ, tâm tình Vân Phong có hơi giảm sút nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp sửa nói với Thái tử điện hạ, hắn liền nâng cao tinh thần.

 

"Điện hạ ngài ở trong cung có thể là không biết Tịnh Thân Phòng là nơi đáng sợ thế nào? Nơi đó tựa hồ là địa ngục nhưng dù là rơi vào một nơi như vậy Thanh Phong vẫn sống sót."

 

Nơi đó cho dù là người mang lòng làm thái giám đi vào thì sau này cũng khó mà trở ra. Nỗi đau của tịnh thân không phải tầm thường, nam nhân có mấy ai chịu được cho dù là ra tay nhẹ chút, dù là sau đó có điều dưỡng tốt thế nào cũng khó mà sống sót.

 

Đối với tên Thanh Phong đó tỉ lệ có thể sống sót gần như bằng không, đầu tiên là bị Hoàng thượng tức giận trừng phạt đẩy vào đó chắc chắn sẽ không có ai đối tốt với hắn nhất định xuống tay vừa ác vừa nặng. Sau đó trải qua tịnh thân mà không có người chiếu cố nếu không cẩn thận thân mang bệnh tật vậy thì chắc chắn cái mạng nhỏ cũng không còn.

 

Bởi vì Vân Phong đã trải qua nên có phần tò mò muốn gặp tên Thanh Phong này muốn xem thử kết cuộc của hắn sẽ thế nào.

 

Nào ngờ hắn lại có thể chịu đựng qua đủ loại khó khăn, từng bước sống sót hơn nữa vẻ mặt không mang hận ý đau đớn, điều này khiến Vân Phong lấy làm kinh ngạc.

 

"... Nô tài cảm thấy người này không đơn giản. Nếu Điện hạ không ngại bẩn có thể đến gặp một lần." Tiếng nói của Vân Phong ngày một nhỏ dần càng ngày càng có vẻ bỏ cuộc.

 

Tội tên Thanh Phong kia phạm phải là trọng tội!

 

Nghĩ tới đây giọng Vân Phong run lên nhưng vẫn kiên trì nói cho hết từng câu từng chữ: "Dĩ nhiên việc này cũng có thể là do nô tài chuyện bé xé to, thật ra thì ý nghĩ này chỉ là đột nhiên xuất hiện trong đầu, sau đó cả gan bẩm báo với Điện hạ thôi."

 

Ký Hành Châm chưa từng đến Tịnh Thân Phòng, đối với chuyện Vân Phong nói hiểu biết rất ít nhưng thấy hắn đối với người tên Thanh Phong kia rất là sùng bái làm khơi dậy mấy phần hứng thú trong hắn.

 

Vân Phong luôn đi theo hầu hạ bên cạnh hắn, kiến thức so với cung nhân cùng thái giám trong cung cao hơn rất nhiều. Dù vậy Vân Phong vẫn nguyện ý đề cập tới người tên Thanh Phong kia, điều này có thể chứng minh đối phương quả thật có chỗ hơn người.

 

"Đã vậy thì…" Ký Hành Châm trầm ngâm: "Để đến đêm ta sẽ đến chỗ hắn xem thế nào. Đừng để cho hắn biết ta tới, tránh làm cho người khác chú ý."

 

Vân Phong không ngờ Ký Hành Châm sẽ vì mấy câu nói của hắn mà làm đến nước này, hắn thật sự sợ hãi nói: "Điện hạ nơi đó không phải là nơi Điện hạ nên đến. Ngài..."

 

"Cứ quyết định vậy đi!" Ký Hành Châm nói: "Đợi ta có thời gian ngươi hãy đi sắp xếp chuyện này."

 

Nói xong Ký Hành Châm không nán lại chút nào, phóng nhanh về phòng.

 

A Âm ngủ thẳng đến ngọ thiện mới tỉnh lại.

 

Ký Hành Châm thấy nàng đã tỉnh ôm nàng vào lòng sửa soạn chỉnh tề cho nàng xong xuôi mới gọi cung nhân vào rửa mặt trang điểm cho nàng.

 

Đến khi trang điểm xong Ký Hành Châm mới cho người dọn thiện. Trong khoảng thời gian này hắn bế A Âm đi dạo trong sân.

 

Bế A Âm là vì từ xương sống, thắt lưng đến chân của nàng đều như nhũn ra không thể tự đi đứng. Ký Hành Châm lại muốn hai người có không gian riêng tư trò chuyện nên bế nàng đi vào rừng trúc, tìm một băng đá ngồi xuống rồi đặt A Âm ngồi lên chân, đầu tựa vào ngực hắn.

 

A Âm cảm thấy cứ ngồi thế này khó tránh bị các công công với ma ma lui tới nhìn thấy, nàng dùng hành động phản đối không chịu tuân theo hành vi không đứng đắn này.

 

Riêng Ký Hành Châm cảm thấy bế nàng thế này là thoải mái nhất, ôm chặt hông nàng không cho nàng lộn xộn.

 

Sức lực của A Âm không bằng hắn, chàng tới ta lui so tài một lúc, sau cùng A bại trận, chỉ có thể tùy ý hắn.

 

Thấy A Âm đã chịu ngồi yên Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Tội gì chứ? Biết rõ đánh không lại vậy mà cứ cứng đầu đấu với ta, đến cuối cùng uổng phí sức lực mà vẫn bại, mất nhiều hơn được."

 

"Thử một lần vẫn tốt hơn đầu hàng." A Âm khẽ hừ nói: "Biết đâu thiếp thắng được thì sao!"

 

Ký Hành Châm nhéo hông của nàng nói: "Không đời nào! Nếu nàng thật sự lợi hại như lời mình nói thì sao lúc tối chỉ có thể mặc cho ta định đoạt hết lần này đến lần khác."

 

Hắn dùng lực đạo thích hợp không nặng không nhẹ bóp eo nàng như vậy không đau mà ngược lại còn thoải mái.

 

Nhưng lời nói này cùng giọng nói quá mức mập mờ làm A Âm ngay tức khắc đỏ mặt.

 

... Nàng thừa nhận sức lực của mình không lớn bằng hắn nên chỉ có thể mặc cho hắn lần lượt khi dễ nàng.

 

Nhưng hắn cũng không thể giữa ban ngày ban mặt dùng những chuyện cầm thú này để nhạo báng nàng, lại còn nói một cách quang minh chính đại như thế chứ!

 

Có cho người ta sống nữa hay không đây?

 

A Âm quay mặt đi không để ý tới hắn.

 

Ký Hành Châm lắc đầu bật cười nói tiếp: "Chung quy thì hôm qua vẫn có chút tiếc nuối, tối hôm nay nàng phải đền bù."

 

A Âm biết rõ đây có thể là cái bẫy nhưng vẫn không nén được cơn tò mò trong lòng, quay sang hỏi hắn: "Tiếc nuối chuyện gì?"

 

Ký Hành Châm nhếch môi nói thật chậm rãi: "Mẫu hậu tặng cho nàng bộ y phục không tệ, tiếc là hôm qua ta nóng lòng quá, lại bỏ quên nó rồi. Bằng không tối nay nàng mặc đi, chúng ta cùng chiêm ngưỡng."

 

Y phục Du Hoàng hậu cho nàng chính là bộ tẩm y đỏ tươi trơn mát trước ngực khoét sâu khó có thể ngăn người khác suy nghĩ miên man.

 

A Âm phẫn uất.

 

Nàng đúng thật là không nên để ý đến hắn!

 

Lần tới bất luận hắn có nói gì khiến bản thân tò mò, nàng cũng tuyệt đối không được hỏi!

 

Về phần tối nay, dù thế nào cũng không cho hắn đạt được ý nguyện!

 

Ký Hành Châm nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của A Âm không khỏi gác cằm lên tóc nàng bật cười.

 

A Âm thừa dịp hắn lơ là thiếu cảnh giác đột nhiên vận dụng toàn lực nhảy từ chân hắn nhảy xuống sau đó lật đật bỏ chạy.

 

Ký Hành Châm không kịp phòng bị để nàng chạy trốn nhưng vẫn ung dung từ từ đứng dậy.

 

Mới không bao lâu hắn đã hài lòng nhìn thấy chân A Âm như muốn khuỵu xuống buộc nàng phải tựa vào bàn đá cạnh bên đưa tay đỡ thắt lưng.

 

"Cho nên mới nói ngày thường nàng nên rèn luyện nhiều hơn." Ký Hành Châm bổ sung thêm: "Nếu không xương sống với thắt lưng cứ đau mãi cũng không phải là biện pháp."

 

A Âm hít một ngụm khí lạnh.

 

Vừa rồi chân nàng như nhũn ra thiếu chút là ngã nhào xuống, may nhờ nàng kịp thời vịn lấy bàn đá nếu không nhất định sẽ ngã xuống đất.

 

Nàng cũng cảm thấy cứ tiếp tục giằng co như vậy không phải là biện pháp, hừ lạnh nói: "Thiếp mới lười phải rèn luyện, mất sức phí thời gian. Chỉ cần buổi tối chàng kiềm chế không làm loạn là được."

 

Lời nàng nói là lời từ tận đáy lòng, chỉ cần hắn làm ít lại một lần thì nàng sẽ không bị gì không phải sao? Làm gì cần phải rèn luyện. Huống chi ngày thường nàng đi bộ không ít, vẫn luôn chú ý chăm sóc thân thể khỏe mạnh không cần thiết phải thêm loại hình vận động khác.

 

Ký Hành Châm cười nói: "Cần nàng phí sức lúc nào? Ta nói rèn luyện nhiều thêm ý là nói đến buổi tối. Quen tay hay việc. Nàng là lần đầu khó tránh không quen. Từ nay mỗi ngày làm nhiều thêm mấy lần, quen rồi thì không sao nữa."

 

A Âm thế mới biết hắn nói "rèn luyện" là chỉ vấn đề này, nhất thời hận đến nhe răng, nói thầm sao người này nói chuyện cứ thích ra vẻ đạo mạo vậy?

 

Rõ ràng nhìn bên ngoài là một nam tử ngoan ngoãn nhưng thật ra bây giờ bên trong đã bị nhuộm đen.

 

Nàng xoay người đi không để ý tới hắn, lê từng bước từng bước đi vào phòng.

 

Ký Hành Châm đau lòng vì nàng vội vàng theo sát, muốn bế nàng.

 

Dĩ nhiên là A Âm không chịu.

 

“Nàng không cho hắn không thể bế nàng liền ôm trọn người, đỡ nàng bước đi.

 

Hai người tranh cãi ầm ĩ suốt một đường cho đến khi trở về phòng.

 

Sau khi dùng bữa trưa A Âm nghỉ ngơi một lát rồi bắt Ký Hành Châm xoa bóp eo cho mình đến khi cảm thấy thoải mái liền đi đến chỗ Du Hoàng hậu.

 

Đợi nàng rời đi Vân Phong mới tiến vào bẩm báo chuyện gặp Thanh Phong.

 

Nơi như Tịnh Thân Phòng không tiện để Ký Hành Châm đến đó. Sau khi điều tra Vân Phong biết kể từ hôm trước Thanh Phong đã có thể xuống giường đi lại vào xế chiều mỗi ngày hắn đều sẽ đến đình nghỉ mát bên ngoài Tịnh Thân Phòng ngồi một lát nếu Điện hạ muốn gặp hắn thì khi đó hãy đến gặp.

 

Ký Hành Châm đổi một thân thường phục Vân Phong dẫn đường đi đến đó.

 

Tịnh Thân Phòng là nơi có tính đặc thù nên được an bài ở một nơi cực kỳ vắng vẻ trong cung. Nơi này không có cung điện xung quanh chỉ có cây cối hơn nữa bởi vì không ai có ý định đi đến đây nên cây cối nơi đây cũng không được chăm sóc tử tế. Thỉnh thoảng được lão thái giám canh giữ Tịnh Thân Phòng chiếu cố một chút, vậy nên cây cối không được sum sê cũng không mọc cao bằng những nơi khác trong cung.

 

Còn chưa đi đến đình nghỉ mát, từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí dần dần lạnh lẽo.

 

Những nơi khác trong cung khác đều là cảnh tượng cung nhân vội vã làm việc ai cũng không dám qua loa, ai cũng không dám khinh thường, mặc dù nhìn qua thấy thật bận rộn thật quá rập khuôn nhưng tối thiểu nhìn cảnh dòng người tới tới lui lui vẫn có sinh khí.

 

Còn nơi này hoàn toàn khác biệt.

 

Vừa đến rừng cây phụ cận Tịnh Thân Phòng đã không thể nhìn thấy khung cảnh bận rộn nữa chỉ có thể nhìn thấy cảnh lá rơi rụng cứ lần lượt bị gió thổi rơi xuống. Lắng nghe bốn phía không có tiếng nói bên tai chỉ có tiếng gió thổi lá rơi.

 

Cách Tịnh Thân Phòng gần hơn chút loáng thoáng ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi quái dị giống như là nhà xí quanh năm tích bẩn vậy.

 

Hiển nhiên Vân Phong cũng lưu ý đến điều này có chút hối hận, nhỏ giọng nói với Ký Hành Châm: "Điện hạ, nơi này thật sự là..."

 

Ký Hành Châm chợt giơ tay cắt ngang lời hắn.

 

Vân Phong nhìn sang bên cạnh theo bản năng nhìn thấy bên đó có một người đang chậm rãi đi đến bên rừng cây.

 

Người nọ động tác rất chậm bước đi từng bước từng bước nhưng sống lưng thẳng tắp.

 

Chỉ nhìn một cách đơn thuần động tác thẳng lưng này của hắn chắc hẳn người khác chỉ cho là thân thể hắn đang khó chịu nên mới đi chậm như vậy, ai cũng không nghĩ ra mấy ngày trước hắn đã từng trải qua thống khổ lớn thế nào.

 

Dù Thanh Phong đã hết sức cố gắng để dáng vẻ của bản thân nhìn qua không có gì khác thường nhưng dù sao cũng đã khác trước, hắn có cố che giấu thế nào đi nữa thì có một số việc cũng nằm ngoài khả năng của hắn không thể vượt qua.

 

Hắn đi tới đình nghỉ mát thì không thể tiếp tục đi nữa chỉ vì mỗi một bước đi đều đau thấu xương, tim như bị đục khoét. Hắn có thể chịu được một khoảng ngắn nhưng không có biện pháp nhẫn nại trong thời gian dài chỉ có thể dừng ở đây nghỉ chân.

 

Sau khi đến đình nghỉ mát, Thanh Phong chậm rãi ngồi xuống dù là đang "ngồi" nhưng tư thế cũng không hẳn là ngồi bởi vì không thể đụng đến vết thương, hắn đành dựa hết cả người về sau tay vịn vào lang cang đình nghỉ mát.

 

Ký Hành Châm lặng lẽ quan sát hắn một hồi.

 

Vẻ mặt Thanh Phong vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tựa như hắn ở chỗ này chẳng qua chỉ để thư giãn, bên môi của hắn thậm chí còn mang theo một tia cười nhạt, không biết là đang giễu cợt vận mạng bất công hay là hắn trời sinh đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt như thế, dù có bị rơi vào tình cảnh này hắn vẫn có thể tươi cười đối mặt.

 

Thanh Phong chỉ ngồi ở đình nghỉ mát một lát liền rời đi.

 

Đợi hắn đi xa Ký Hành Châm với Vân Phong mới bắt đầu bàn về đối phương.

 

"Thường ngày hắn độc lai độc vãng không thân cận với ai khác. Có điều nô tài thấy hình như hắn có công phu trong người. Hơn nữa, nhìn hắn cũng không giống người xuất thân nghèo hèn không biết vì sao lại lưu lạc đến trình độ này."

 

Thanh Phong bị người khác lợi dụng là chuyện không thể nghi ngờ nếu không cho dù là ai cũng sẽ không bạo gan làm ra chuyện như vậy.

 

Trong kinh thành ai nấy đều biết hiện giờ Thái tử giám quốc vậy mà vẫn dám động thủ với Thái tử phi, chứng tỏ người này không phải bị sai khiến thì cũng là kẻ có đầu óc không bình thường.

 

Ký Hành Châm nghe Vân Phong nói vậy khẽ gật đầu tán thành.

 

Tên Thanh Phong này khẳng định là có võ công hộ thân nếu không sẽ không thể đi lại chỉ trong thời gian ngắn vậy được. Về phần tác phong của hắn có thể là xuất thân từ danh môn nhưng cũng có thể là vì hàng năm khổ luyện ở gánh hát nên nuôi thành khí độ nho nhã. Chuyện thân phận này trong chốc lát không thể hoàn toàn khẳng định.

 

Ký Hành Châm nghe ra vẻ tán thưởng không ngớt đối với Thanh Phong trong lời của Vân Phong, hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Người này ngươi phải lưu ý nhiều hơn không thể khinh thường."

 

"Nhưng Điện hạ..."

 

"Quan sát nhiều hơn chớ có hành động khinh suất."

 

Ký Hành Châm phân phó xong lại sợ Vân Phong trong lúc kích động sẽ làm chuyện nằm ngoài dự liệu không thể không chỉ điểm cho hắn: "Tuy nói dựa vào cảnh ngộ của hắn lại có thể đi đến hôm nay quả thật khó có được, việc hắn làm cũng là bị người hãm hại nhưng ngươi đừng quên muốn sống trong cung này từng bước phải thật cẩn thận. Ngươi chỉ thấy một mặt là hắn kiên cường bền bỉ nhưng sao ngươi biết có phải là hắn cố ý để cho ngươi nhìn thấy điều này không?"

 

Một câu cuối cùng này khiến trong lòng Vân Phong rét run.

 

Cẩn thận ngẫm nghĩ thì Tịnh Thân Phòng này cũng không phải là nơi có thể tùy ý ra vào vậy vì sao tên Thanh Phong này có thể tự do ra vào? Hoặc là những người đó không trông nom hắn hoặc là hắn dựa vào thủ đoạn của bản thân.

 

Ký Hành Châm nhìn vẻ mặt Vân Phong thay đổi nói thêm: "Ngươi bởi vì cùng chung cảnh ngộ nên đối với hắn có điều đồng cảm nhưng cũng chính vì ngươi có cùng cảnh ngộ nên phán xét của ngươi dành cho hắn có lẽ sẽ thiếu khách quan. Ngươi cứ từ từ quan sát thêm. Đợi đến khi ngươi thật sự phát hiện người này không tệ thì hãy nói sau."

 

Tuy nói hắn coi trọng nhân tài, cũng đang âm thầm chiêu mộ những người có ý đối địch với Ký Phù và người Trịnh gia nhưng Thanh Phong này lai lịch bất minh người như vậy cũng không dễ dùng.

 

Vân Phong cũng biết mình có hơi lỗ mãng vội khom người đồng ý.

 

Ký Hành Châm xem xét thời gian thấy không còn sớm liền trực tiếp đi Chiêu Ninh điện xử lý chính sự.

 

Sau khi A Âm nói lời từ biệt với Ký Hành Châm thì đến Vĩnh An Cung thỉnh an Du Hoàng hậu.

 

Không biết có phải vì được ngủ no giấc hay là được ăn no bụng xong mà sức lực nàng đã hồi phục dù lúc này nàng toàn thân còn hơi bủn rủn nhưng tối thiểu thì việc đi đứng không thành vấn đề.

 

Hơn nữa nàng cũng không muốn bị người khác phát hiện thân thể của nàng "khác thường". Nói thế nào đi nữa đây cũng là chuyện riêng của nàng với Hành Châm, nếu bị người khác nhìn ra đầu mối khác thường thì sau này nàng muốn uy nghiêm thế nào được?

 

... Nhưng trên dưới Cảnh Hoa Cung đều đã biết...

 

Không sao!

 

Người ở Cảnh Hoa Cung do Kính Sơn quản giáo rất nghiêm. Những tin tức này sẽ không dễ truyền đi chỉ cần người ngoài không biết là được rồi.

 

A Âm suy nghĩ suốt một đường rối rắm không thôi, sợ bị Du Hoàng hậu phát hiện ra điều gì.

 

Nhưng sau khi đến Vĩnh An Cung nàng mới phát hiện ra Du Hoàng hậu đang có chuyện phiền lòng nhất thời không để ý tới chuyện của nàng.

 

Còn chưa vào trong A Âm đã cảm thấy bầu không khí ở Vĩnh An Cung có điều không đúng. Từ sau khi cơ thể Du Hoàng hậu khỏe mạnh, trên căn bản trên dưới Vĩnh An Cung đều hoà thuận vui vẻ và ấm áp, nhưng hôm nay lại khác. Vừa bước vào viện đã cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Mọi người tới lui không quan tâm nhau cũng không nói chuyện chỉ truyền lời bằng ánh mắt trao đổi qua lại.

 

"Mẫu hậu thế này là có chuyện gì vậy?" A Âm nhỏ giọng hỏi Đoàn ma ma: "Sao mọi người ai nấy đều cẩn thận như thế?"

 

Đoàn ma ma cũng muốn hỏi thăm tình trạng thân thể của A Âm nhưng thấy nàng giống như không muốn đề cập tới nên không hỏi nhiều ngược lại trả lời câu hỏi của nàng: "Một lát nữa có khách tới. Nương nương vì không vui, không muốn gặp vị khách này nhưng lại không thể không gặp nên mới như thế."

 

A Âm có chút hiếu kỳ.

 

Rốt cuộc là quý nhân nào mà khiến hoàng hậu không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp?

 

Nàng đang tự suy nghĩ chuyện này vừa định hỏi nhiều thêm mấy câu thì nghe thấy tiểu cung nữ bên cạnh rụt rè bẩm: "Đoàn ma ma, Trịnh lão phu nhân đã vào cung, hiện giờ đang ở cửa hậu cung không biết Hoàng hậu nương nương sắp xếp thế nào? Là cho người vào hay là chờ ở bên ngoài?"

 

Nghe cung nữ này nói A Âm này mới hiểu ra thì ra là người này.

 

Mặc dù Trịnh gia với Du gia có quan hệ cực kì không tốt, Du Hoàng hậu có thể mặt lạnh đối đãi với mọi người trong Trịnh gia nhưng chỉ riêng Trịnh đại học sĩ cùng Trịnh lão phu nhân là không được, buộc Hoàng hậu phải tiếp đãi theo lễ nghi, tối thiểu phải chừa chút mặt mũi không thể phạm lỗi.

 

Chỉ vì Trịnh đại học sĩ là đương kim Đế sư đã từng là tiên sinh của Thịnh Nghiễm Đế lúc còn trai trẻ. Cũng bởi vì duyên cớ này, Trịnh lão phu nhân cũng khác biệt. Du Hoàng hậu không thể tùy ý đối đãi như những người khác ở Trịnh gia được.

 

Tiểu cung nữ tới bẩm báo vô cùng sợ hãi nhìn Đoàn ma ma hốc mắt đỏ lên.

 

Đoàn ma ma quát lên: "Nhiều chuyện? Chỉ là khách tới thăm mà thôi dẫn người đến ngự hoa viên uống trà trước đi bên chỗ Hoàng hậu nương nương ta sẽ bẩm báo sau."

 

Nói xong Đoàn ma ma lạnh lùng cười nói: "Nếu đã là tới bái kiến Hoàng hậu nương nương vậy thì Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi sẽ đến gặp sớm. Còn nếu nương nương không rảnh thì phiền Trịnh lão phu nhân chờ một chút có làm sao?"

 

Tiểu cung nữ nhận lệnh chậm rãi lui ra. Nàng biết mấy câu cuối cùng chỉ có thể đặt trong lòng quyết không thể bộc lộ nửa phần trước mặt Trịnh lão phu nhân. Vội vàng hướng Đoàn ma ma nói đa tạ rồi vội vội vàng vàng đi đến chỗ Trịnh lão phu nhân.

 

Đoàn ma ma thầm dò ý nói với A Âm: "Lão phu nhân kia cũng không phải dạng người hiền lành gì. Nhìn bọn nhỏ Trịnh gia thì biết đều bị quản giáo thành cái dạng gì rồi, Thái tử phi cũng có thể biết được một hai."

 

A Âm mỉm cười.

 

Đoàn ma ma đã ở trong cung hầu hạ suốt mấy mươi năm, là lão nhân gia trong cung thường ngày bà nói chuyện làm việc đều hết sức chú ý quyết không để cho người khác bắt được sai lầm.

 

Hôm nay không lựa lời nói thẳng ra như vậy có thể thấy được oán hận tích tụ với vị Trịnh lão phu nhân này đã sâu.

 

A Âm chưa từng diện kiến vị Trịnh lão phu nhân này. Bình thường nếu người này vào cung Du Hoàng hậu đều âm thầm sắp xếp cho A Âm việc khác không muốn để nàng gặp đối phương.

 

Lúc này A Âm nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc của Du Hoàng hậu đối với nàng trong những năm này liền cười nói: "Ma ma không cần lo lắng ma ma bận việc cứ đi trước đi chuyện này cứ để ta vào trong nói với mẫu hậu."

 

Đoàn ma ma cũng chỉ là không nhịn nổi nữa mới thuận miệng oán trách vài câu mà thôi không nghĩ tới A Âm lại chủ động thay bà gánh vác chuyện này vội nói: "Thái tử phi làm vậy là muốn giết lão nô sao! Lão nô chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

 

"Ta biết! Ma ma không cần lo lắng!" A Âm cười nói: "Là ta có chuyện muốn nói với mẫu hậu nên mới sẵn tiện giúp ma ma chuyển lời."

 

Nghe nàng nói vậy Đoàn ma ma nghĩ chắc là nàng có lời tư mật muốn nói với Du Hoàng hậu hơn nữa những lời này còn không muốn người khác biết cho nên mới muốn thay bà chuyển lời.

 

Đoàn ma ma cũng không tiếp tục kiên trì nữa chuyển sang dặn dò: "Đã vậy lão nô cũng không khách khí với người nữa. Chỉ là nếu chút nữa nương nương nổi giận, Thái tử phi phải lập tức kêu lão nô vào, ngàn vạn lần đừng vì một người không đâu mà sinh khí với nương nương."

 

A Âm không kiềm được nở nụ cười: "Đã bao giờ ma ma nhìn thấy ta với mẫu hậu cãi vã với nhau chưa?"

 

"Không phải là Thái tử phi với nương nương." Đoàn ma ma cười khổ nói: "Chẳng qua là Trịnh lão phu nhân không chỉ một lần chọc nương nương nổi giận lão nô là sợ nương nương nghe thấy tên của người đó sẽ nổi giận liên lụy đến ngài."

 

Đây cũng là điều khiến A Âm hiếu kỳ nhưng nghĩ lại Trịnh lão phu nhân có thể dạy ra một kỳ tài như Trịnh Thắng Chương nói vậy cũng có bản lĩnh của riêng mình.

 

A Âm trấn an Đoàn ma ma rồi một mình đi vào trong.

 

Du Hoàng hậu đối diện với gương trang điểm.

 

Nói thật từ lúc thân thể tốt lên đã rất lâu bà không tô son phấn nhưng khí sắc vẫn rất tốt. Bà chỉ có thói quen ăn mặc trang phục xinh đẹp không phải là vì muốn khoe sắc đẹp, cũng không phải vì để cho Thịnh Nghiễm Đế ngắm, chỉ đơn giản vì làm vậy bà sẽ thấy tâm tình sảng khoái.

 

Bà cảm thấy nữ nhân dù thế nào đi nữa cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp dù không gặp ai dù không ai thưởng thức chỉ cần bản thân thấy vui là được nhìn thấy mình xinh đẹp cũng là một loại thỏa mãn.

 

Chẳng qua là lúc này dù bà ăn mặc xinh đẹp thế nào thì loại cảm giác vui vẻ này cũng giảm đi vài phần chỉ vì phải đi gặp người bà không thích.

 

Trịnh lão phu nhân tự cao tự đại là kiểu người Du Hoàng hậu ghét nhất vậy mà hết lần này tới lần khác bà ta lại chiếm cái danh hiệu sư mẫu của hoàng thượng, Du Hoàng hậu không thể không ứng phó.

 

Nghĩ đến đây Du Hoàng hậu sinh ra chán ghét, ném khăn tay vào gương đồng đôi mi thanh tú nhíu chặt vẻ mặt buồn bực.

 

Có tiếng bước chân đến gần.

 

Du Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Người đã đến rồi sao? Nói với Trịnh lão phu nhân hôm nay bổn cung không có thời gian gặp mặt, muốn chờ cứ chờ đi! Để bà ta đợi đến trời tối cửa cung đóng thì sẽ tự rời đi."

 

Nàng vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy giọng nói cung kính đáp lại nào ngờ lại truyền tới tiếng cười của A Âm.

 

Du Hoàng hậu mừng rỡ quay người lại hỏi: "Sao con lại tới đây?"

 

"Bị oán khí của mẫu hậu gọi đến." A Âm cười nói: "Oán khí của mẫu hậu ở cách vách nữ nhi cũng có thể cảm nhận được. Nữ nhi ở tận Cảnh Hoa Cung phát hiện ra nên mới vội vàng đi sang đây."

 

"Cũng là con cơ trí." Du Hoàng hậu cười vờ giận liếc nhìn nàng.

 

Biết rõ A Âm nói giỡn, tâm tình Du Hoàng hậu cũng tốt hơn nhìn lại mình trong gương bà cảm thấy rất hài lòng lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi đến ngự hoa viên.

 

Ai ngờ mới còn chưa bước ra cửa đã bị tiếng cười của A Âm ngăn lại.

 

"Nếu mẫu hậu đã không muốn gặp thì không cần gặp, còn có nữ nhi đây mà!" A Âm cười nói: "Không bằng cứ để con đi gặp Trịnh lão phu nhân."

 

Nhắc tới lão phu nhân kia nét dịu dàng trên mặt Du Hoàng hậu không thể duy trì: "Con đi gặp? Con không áp chế được lão phu nhân này đâu. Mỗi lần tới đều là khí thế hung hăng thật giống như là ai thiếu bà ta bạc vậy con không được đâu."

 

"Ai nói cứ đi gặp là nhất định phải lấn át đối phương?" A Âm cười nhạt nói: "Áp không được mới đúng. Tuổi nhỏ ngược lại dễ thành chuyện."

 

Du Hoàng hậu buồn cười: "Nói thật hay giống như con đã có chủ ý hết rồi."

 

"Trịnh lão phu nhân tới đây không phải vì chuyện của Trịnh Huệ Nhiễm sao? Mẫu hậu yên tâm, nữ nhi tự có biện pháp đối phó. Bảo đảm lão phu nhân không khi dễ được nữ nhi mà ngược lại còn bị nữ nhi chọc tức."

 

A Âm cười ngăn cản Du Hoàng hậu kéo bà ngồi xuống ghế trấn an: "Mẫu hậu cứ yên tâm chờ tin tức tốt từ nữ nhi."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)