TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 122 

 

A Âm tới đây tìm Hỏa Thanh, Xuyên Thanh là có chuyện cần phân phó chứ không muốn quấy rầy Ký Hành Châm làm việc. Đợi khi hai người lĩnh mệnh rời đi, nàng định đi một chuyến đến Vĩnh An Cung nói chuyện này với Du Hoàng hậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nào biết vừa mới nghĩ vậy thôi còn chưa bước ra khỏi cửa Chiêu Ninh Điện đã bị người phía sau gọi lại.

 

"Thái tử phi xin dừng bước!" Vân Phong thở dốc vừa chạy vừa kêu, thấy A Âm dừng lại hắn mới chạy tới thêm mấy bước đến trước mặt nàng hành lễ rồi nói: "Điện hạ mời Thái tử phi vào bên trong một lát."

 

A Âm vẫn đang mải mê suy nghĩ không biết phải nói chuyện của Trịnh lão phu nhân với Du Hoàng hậu thế nào, đến khi nghe Vân Phong mở lời mới thoáng sửng sốt, lát sau mới phản ứng được là đối phương đang nói gì.

 

A Âm quay sang liếc nhìn vào trong, thấy cửa sổ nơi đó đóng chặt, màn cửa cũng che kín nhìn rất nghiêm mật có đôi chút do dự nói: "Việc này không tốt lắm đâu!"

 

Mỗi ngày Ký Hành Châm đều phải xử lý chính sự cực khổ vô cùng, sao nàng còn có thể tùy tiện đến quấy rầy hắn, rất có thể vì nàng đến thăm mà lại làm hại hắn đến ăn cơm cũng không kịp phải vội vàng xử lí công việc tiếp!

 

Vân Phong không biết những băn khoăn trong lòng nàng, chỉ nghe thấy tiếng nàng lầm bầm lầu bầu nhất thời nghĩ ra cách mỉm cười nói: "Vậy có gì đâu mà không tốt? Cửa sổ đã đóng, chúng tiểu nhân lại canh giữ ở bên ngoài, Thái tử phi với Điện hạ có thế nào thì ngoài đây cũng không nghe được."

 

A Âm nghe thấy lời này tức giận trừng hắn: "Ngươi nhiều chuyện!"

 

Vân Phong tự biết mình lỡ lời vội khom người thi lễ cầu xin tha thứ: "Xin Thái tử phi thứ tội! Là nô tài lắm lời nhất thời nói sai, xin Thái tử phi đừng nói với Điện hạ chuyện này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thôi! Sau này ngươi tự lưu ý, nếu vẫn còn tái diễn ta sẽ nói với Điện hạ chuyển ngươi tới chỗ ta, mỗi ngày ta đều sẽ giám sát quản giáo ngươi. Chờ khi nào ngươi nắm vững quy củ thì mới được quay về làm việc."

 

A Âm vừa nói vừa liếc nhìn nơi cửa sổ đóng chặt kia.

 

Nhìn thế này dĩ nhiên là không thể nhìn thấy được người trong phòng nhưng quả thật là nàng rất muốn gặp Ký Hành Châm. Sau một hồi suy tính cuối cùng nàng quyết định đi thẳng vào trong, tự mình đẩy cửa bước vào.

 

Vừa đặt chân vào trong, đứng còn chưa vững nàng đã bị một cỗ lực mạnh mẽ lôi kéo, không chờ nàng lấy lại phản ứng đã ngã vào một vòng ôm ấm áp.

 

Ký Hành Châm ôm nàng trong vòng tay rồi hôn lướt qua nàng, khẽ cười hỏi: "Ta chờ nàng nãy giờ rồi mà vẫn không thấy nàng đi vào. Thế nào? Không muốn gặp ta sao?"

 

"Không phải vậy!" A Âm tựa đầu vào trước ngực hắn, tay thì ôm quanh hông nói: "Do thiếp sợ quấy rầy đến chàng nên có chút do dự."

 

"Quấy rầy gì chứ? Ngược lại là ta đây đều hận mỗi ngày không thể dẫn nàng theo vào đây, ở tại nơi này, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy nàng vậy mới là tốt nhất."

 

Ký Hành Châm vừa nói vừa bế nàng đến bên cửa sổ ngồi xuống, rồi để A Âm ngồi lên chân mình.

 

Hôm qua hai người vừa nếm trải thân mật, suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi không nhịn được trêu chọc, ở chung một chỗ thế này sẽ đồng thời nghĩ đến tư vị mất hồn của đêm qua.

 

Khi ánh mắt chạm vào nhau, Ký Hành Châm khẽ vuốt ve gương mặt tiểu thê tử rồi bất giác cúi người hôn nàng.

 

A Âm nhắm mắt đón nhận.

 

Ký Hành Châm nhận ra nàng chủ động thì càng động tình giữ chặt eo nàng không cho né tránh.

 

Thời điểm hai người tách ra cả hai đều thở hổn hển có chút mất kiểm soát, chỉ là đột nhiên A Âm nghĩ tới cảm giác đau trướng của đêm qua, còn có hắn cứ hết lần này đến lần khác, như không biết mệt mỏi liền dập tắt xúc động trong lòng nàng, nàng có hơi lo sợ, theo bản năng lui người về sau muốn trốn tránh.

 

Ký Hành Châm kéo A Âm lạ,  ôm vào lòng giúp nàng xoa xoa vùng eo và vùng bụng, hỏi nhỏ: "Còn khó chịu sao?"

 

A Âm thả lỏng toàn thân dựa hết vào người hắn, gật đầu "Ừ" một tiếng.

 

Mới đầu vô cùng đau đớn, sau đó đau đớn giảm bớt thêm vào là cảm giác khoái hoạt, nhưng đáng giận là hắn không hề biết điểm dừng, cứ liên tục hết lần này đến lần khác khiến nàng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, kết quả làm cho nàng vô cùng mệt mỏi mà chuyện này cũng thôi đi, có nhiều chỗ lại còn sưng lên.

 

Lúc vừa tỉnh ngủ tinh thần nàng còn tốt nên mới có thể chịu đựng được nhưng cả buổi chiều hôm nay phải đấu trí một trận với Trịnh lão phu nhân khiến nàng hao hết tinh thần, thân thể càng khó chịu hơn trước.

 

Nhưng giờ Ký Hành Châm giúp xoa bóp thế này nàng thấy tốt hơn rất nhiều.

 

A Âm thoải mái thở ra một hơi vòng tay ôm Ký Hành Châm nói: "Thật không tệ!"

 

Nhọc lòng hắn cũng còn rất biết săn sóc biết nàng không thoải mái liền chủ động giúp nàng xoa xoa.

 

A Âm đang nghĩ vậy thì nghe Ký Hành Châm cười nói: "Thoải mái là tốt rồi."

 

Tâm tình hắn vui vẻ, hôn nàng nói: "Hiện tại thư thái thì buổi tối mới có thể tiếp tục, nếu không ta sợ là nàng lại muốn đá ta xuống giường."

 

Nghe hắn nói ra lời trong lòng ngay tức khắc sắc mặt A Âm thay đổi.

 

Vừa rồi nàng nói cái gì?

 

Nói hắn biết săn sóc.

 

Nàng muốn thu hồi toàn bộ những lời mình vừa nói!

 

Người này từ trong xương cốt đã là một cầm thú!

 

A Âm dùng dằng muốn nhảy xuống.

 

Ký Hành Châm sợ thân thể nàng còn chưa hồi phục bèn ôm chặt nàng, không cho nàng lộn xộn khuyên nhủ hết lời rồi tiếp tục xoa bóp hồi lâu.

 

Sau khi rời khỏi Chiêu Ninh Điện, A Âm phát hiện cả người khoan khoái hơn nhiều, thời điểm đi đến Vĩnh An Cung ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Vừa đến ngoài Vĩnh An Cung lại đúng lúc gặp Mai Chi vừa từ trong đi ra.

 

Mai Chi gặp được A Âm liền mừng rỡ tiến lên hành lễ vấn an rồi nói: "Thái tử phi tới thật là đúng dịp vừa rồi Hoàng hậu nương nương còn nói có chuyện muốn bàn với Thái tử phi, giờ người đã tới rồi."

 

Trước đó A Âm không cho Du Hoàng hậu đến gặp Trịnh lão phu nhân, Du Hoàng hậu liền ở lại Vĩnh An Cung chưa từng đi nơi khác.

 

Trước lúc đi không có nghe mẫu hậu nói có chuyện tìm mình hiện giờ Mai Chi lại nói vậy thật khiến A Âm có mấy phần tò mò, cười nói với nàng đôi câu rồi đi vào trong sân.

 

Lúc này Du Hoàng hậu đang ngồi trong thư phòng của mình.

 

Thư phòng không tính là lớn, chỉ có hai gian. Bình thường cho dù là khách nào đều không được mời tới nơi này. Có thể bước vào thư phòng của bà đều là người có quan hệ cực kỳ thân thiết.

 

A Âm thường xuyên tới đây nên không cần người bẩm báo, trực tiếp vén rèm bước vào.

 

"Mẫu hậu có chuyện tìm nữ nhi?" A Âm vừa nói vừa đi đến bên bàn của Du Hoàng hậu: "Lúc nãy có gặp Mai Chi nàng nói với nữ nhi."

 

Du Hoàng hậu đang viết chữ nghe nàng nói thì đáp lại một tiếng đợi viết xong chữ cuối cùng mới thu bút rồi nói: "Ta có một chuyện mấy ngày nay vẫn luôn để trong lòng chỉ là vẫn chưa có đầu mối nên chưa bàn bạc với con."

 

A Âm giúp bà treo bút lên giá xong mới hỏi: "Không biết là chuyện gì?"

 

"Dĩ nhiên là chuyện của tiểu tử Ngô gia." Du Hoàng hậu nhìn bốn phía không có ai liền nói thẳng với A Âm: "Thằng bé thật sự nhắm trúng Từ gia tiểu thư à? Nhưng vì sao lại không nói với Vương phi? Mẫu hậu đã sai người đi tìm hiểu thông tin, bên Từ Lập Văn con bé mặt nào cũng tốt lại chưa đính hôn, đây chính là lương duyên."

 

"Chỉ là sợ gả quá xa người Từ gia không đồng ý thôi." A Âm cân nhắc nói: "Nhìn tình cảnh Từ gia hiện tại bình thường người một nhà cả năm cũng không họp mặt được một lần hoặc có khả năng Từ gia không muốn gả nữ nhi đi xa."

 

Mấy huynh đệ Từ gia đều trúng khoa cử làm quan khắp nơi, Từ Lập Diễn với Từ Lập Văn đi theo phụ thân đến kinh thành còn Từ các lão thì ở lại Giang Nam dưỡng lão.

 

A Âm cũng từng nghe Từ Lập Diễn nói Từ đại nhân đã từng cảm thán người một nhà phải ở chung một chỗ mới phải. Chỉ vì tiền đồ buộc phải như thế trên dưới cả nhà không thể nào đều ở lại kinh thành làm quan vì vậy chỉ có thể chịu cảnh ly biệt.

 

Nhưng hiện tại Từ đại nhân đã là một Thượng Thư, trước khi cáo lão hồi hương sẽ không rời khỏi kinh thành trên căn bản đã ổn định ở trong kinh vì vậy bọn họ cũng hy vọng nữ nhi có thể gả ở kinh thành thường xuyên gặp mặt.

 

Du Hoàng hậu nghe A Âm nói vậy nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp.

 

Đúng rồi! Thiên hạ này có phụ mẫu nào không hy vọng con cái có thể thường xuyên ở cạnh mình? Mặc dù là gả cho người nhưng vẫn hi vọng nữ nhi gả chỗ gần, biết gốc biết rễ như vậy nhà phu quân thương tiếc còn có thể thường xuyên về thăm nhà một chút.

 

Nghĩ tới đây Du Hoàng hậu nhìn tiểu cô nương trước mắt bỗng cảm thấy người trong nhà có thể buông tay A Âm nhiều năm như vậy, để cho nha đầu này vào cung ở với mình thật sự là đối với nàng tận tâm tận lực, không thể tốt hơn được nữa.

 

Du Hoàng hậu kéo A Âm tới ngồi bên cạnh cầm tay của nàng nói: "Con cảm thấy hôn sự này có được hay không?"

 

A Âm không rõ nên trực tiếp hỏi lại: "Sao mẫu hậu lại hỏi nữ nhi có được hay không? Chuyện này không phải nên là hai bên người lớn hợp lại bàn chuyện sao?"

 

"Ta là thấy tuổi con còn nhỏ có thể sẽ có cùng ý nghĩ với bạn cùng trang lứa. Tuổi của Từ Lập Văn không kém con bao nhiêu, lấy ý kiến của con để làm ý kiến tham khảo."

 

Nghe Du Hoàng hậu nói như vậy A Âm liền nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng chậm rãi nói: "Nữ nhi cảm thấy nếu Ngô ca ca có thể làm cho người của Từ gia biết huynh ấy toàn tâm toàn ý đối đãi với Từ tỷ tỷ, cũng làm cho Từ gia tình nguyện giao nữ nhi cho huynh ấy thì chuyện này mới có thể thành."

 

"Toàn tâm toàn ý!" Nói đến bốn chữ này bỗng Du Hoàng hậu thấy trong lòng hoảng hốt.

 

"Đúng vậy! Phần lớn phụ mẫu đều sẽ vì hạnh phúc của nữ nhi mà suy tính." A Âm nói tiếp: "Bất luận là hôn sự nào chỉ cần đáp ứng được điểm này, chỉ cần có thể đối đãi tốt với thê tử thì dù có xa chút cũng không quan trọng."

 

Những lời này là mẫu thân từng nói với nàng.

 

Hơn nữa ban đầu lúc Ngô Vương phi với Du Hoàng hậu nhắc đến chuyện hôn sự của Ngô ca ca đều mang vẻ rầu rĩ lúc nào cũng mơ hồ đề cập tới những lời này tất nhiên là nhà huynh ấy sẽ đối tốt với thê tử mới cưới của nhi tử.

 

Tuy là nói vậy nhưng A Âm nghĩ tới tình huống thực tế của Từ gia vẫn có chút do dự: "Mặc dù nói có thể thành nhưng cũng không chắc chắn vẫn phải xem ý tứ của Từ bá bá."

 

"Ta biết!" Sau một hồi trò chuyện Du Hoàng hậu thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

 

Nha đầu này cái gì cũng tốt, nhất chính là bụng dạ với con bé. Chỉ cần có người toàn tâm toàn ý đối đãi thì đã thấy thỏa mãn dù cho gả đi xa cũng không hối hận.

 

Giờ đây bắt nha đầu này ngày ngày ở trong hậu cung, so với việc gả đi xa cũng đâu có gì khác nhau?

 

"Con yên tâm!" Ý nghĩ đã hình thành rõ ràng trong đầu Du Hoàng hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay A Âm dặn dò: "Ta nhất định sẽ khiến cho Hành Châm đối tốt với con. Nếu tiểu tử này dám khi dễ con, con chỉ cần nói với mẫu hậu, ta quyết sẽ không tha cho nó!"

 

A Âm không biết mọi suy nghĩ trong lòng Du Hoàng hậu, chỉ nghe được hai từ "Khi dễ", nhất thời nghĩ đến ban đêm nàng bị Hành Châm "khi dễ" đến độ không ngừng thút tha thút thít, nhớ đến dáng vẻ đó khiến nàng nóng bừng cả mặt.

 

Ngẫm lại nàng có chút không hiểu, rõ ràng là đang bàn chuyện nữ nhi Từ gia gả xa sao nói một hồi lại chuyển sang chuyện của nàng với Hành Châm rồi?

 

A Âm không thể lý giải nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khi nói  những lời này của Du Hoàng hậu, nàng biết đây là những lời thật tâm bà muốn nói với mình liền cười nói: "Con biết là mẫu hậu quan tâm con, sau này có chuyện gì con đều sẽ nói với người."

 

Lúc này Du Hoàng hậu mới gật đầu cười.

 

Không thể trách bà cứ nhắc hoài vấn đề này với A Âm.

 

Chỉ vì hôn sự này chưa từng hỏi qua ý định của A Âm. Thành thân không bao lâu đã xảy ra quá nhiều chuyện, vui sướng không được mấy ngày, bà luôn sợ bởi vì bản thân tự ý quyết định mà gây hại cho A Âm.

 

Dù sao thì chuyện hôn sự cùng với việc đưa A Âm vào cung ở năm đó đều là quyết định của bà.

 

Đến cái tuổi này rồi, hiện giờ trong lòng bà đều chỉ nghĩ cho con cái. Bà không trông mong gì khác, chỉ hy vọng mỗi đứa nhỏ đều trôi qua tốt đẹp, hạnh phúc và vui vẻ, vậy là đủ rồi.

 

Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Du Hoàng hậu liền bàn với A Âm: "Ta tính ngày kia sẽ thiết yến ở trong cung, mời thêm mấy nhà tới, tránh người khác sinh nghi. Sẵn dịp mọi người có thể tụ họp, tạo cơ hội để Vương phi cùng tiểu tử Ngô gia có thể tiếp xúc với người của Từ gia, nhất cử lưỡng tiện."

 

"Chủ ý này tốt!" Sau khi suy tính A Âm cười đồng ý: "Còn chuyện nên làm khi nào lấy danh nghĩa gì cử hành thì phải phiền mẫu hậu bỏ công suy nghĩ rồi. Những quy củ trong cung con vẫn chưa nắm rõ, hiện tại vẫn cần thỉnh giáo mẫu hậu."

 

Du Hoàng hậu cười khẽ chọt chọt cái trán của nàng.

 

Tiểu nha đầu tự đại khi còn bé đã ở trong cung, nào có chuyện nàng không nắm rõ quy củ?

 

Còn không phải là sợ thiếu kinh nghiệm làm không thỏa đáng nên muốn đi theo học thêm để sau này càng làm tốt hơn sao!

 

"Muốn học lỏm ta cũng được thôi." Du Hoàng hậu lấy hoa quả trên bàn nhét vào tay A Âm nói: "Sinh cho mẫu hậu mấy tôn tử, đến lúc đó đừng nói là học lỏm dù cho kêu ta truyền dạy hết cho con ta cũng vui vẻ đồng ý."

 

A Âm không ngờ mình chỉ mới ngày thứ hai sau khi viên phòng Du Hoàng hậu đã nói lời này nhất thời gương mặt đỏ bừng.

 

"Thật ra thì nếu thật sự sinh tôn tử rồi con không học những quy cũ này cũng được." Du Hoàng hậu cười híp mắt lại, không chịu buông tha nàng, nói tiếp: "Ta sẽ dạy tôn nhi của ta, tôn nữ của ta, sau này có ta gánh trọng trách, con đã có thể nhàn rỗi thường ngày có thể đi ngắm hoa, đọc sách. Nhàn hạ cũng không tính là lỗi."

 

Mặt A Âm nóng bừng bừng như bị hun cháy, không kịp nghĩ gì khác vội vàng đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

 

Đi được vài bước thấy cánh cửa mới sực nhớ mình còn chưa hành lễ cáo từ.

 

A Âm xoay người lại hành lễ với Du Hoàng hậu cúi đầu lắp bắp nói: "Nữ nhi… Cảnh Hoa Cung còn có việc nữ nhi cần phải về gấp." Nói xong cắm đầu chạy trốn.

 

Du Hoàng hậu nhìn bóng lưng của nàng cười to.

 

Tối hôm đó lúc dùng bữa, trong đầu A Âm cứ không ngừng hiện lên cuộc trò chuyện với Du Hoàng hậu, sắc mặt liên tục biến đổi rất đặc sắc.

 

Ký Hành Châm đã phát hiện ra nhưng vẫn thản nhiên làm như không thấy, cũng không hỏi tới chỉ lần lượt gắp món ăn A Âm thích bỏ vào chén của nàng, còn không ngừng dặn dò nàng ăn nhiều hơn chút.

 

A Âm ăn cơm cảm giác không ngon miệng, chỉ ăn nửa chén cơm rồi không chịu ăn nữa.

 

Ký Hành Châm lo lắng thân thể của nàng, thấy nàng không muốn dùng bữa, nghĩ là nàng quá mức e ngại chuyện thân mật giữa hai người.

 

Hắn có chút mềm lòng, kéo nàng vào trong ngực gắp từng món từng món đút cho nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu nàng thật sự sợ thì không bằng nghỉ ngơi sớm, đợi đến khi cơ thể nàng đỡ hơn chút mới tính tiếp."

 

Trong miệng A Âm đầy thức ăn không cách nào giải thích chỉ có thể gật đầu, bày tỏ đã biết, tính lát nữa nói tỉ mỉ với hắn sau.

 

Sau lại Ký Hành Châm nói đến chuyện khác nàng liền quên mất chuyện này.

 

Cho đến khi tắm rửa xong, hai người chuẩn bị đi ngủ nàng nhìn thấy Ký Hành Châm ôm chăn đi sang giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi mới, cảm thấy kì lạ liền hỏi hắn: "Sao chàng không ngủ trên giường?"

 

Ánh mắt Ký Hành Châm âm trầm lướt mắt một vòng trên người nàng, mới quay đầu đi nói: "Tạm thời chúng ta cứ tách ra ngủ mấy ngày đi."

 

A Âm cảm thấy bóng lưng cao lớn này của hắn rất thê lương, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Tại sao?"

 

Ký Hành Châm siết chặt cái chăn trong tay.

 

Trước đây chưa hưởng qua loại tư vị đó hắn có thể nhẫn nhưng hiện tại đã hưởng qua, thật sự là không thể khống chế được chính mình, nếu không thì đêm qua cũng không đến nổi biết nàng đau mà vẫn đòi hỏi không ngừng.

 

Tuy biết trong lòng nàng có mâu thuẫn với chuyện này, hắn cũng thương tiếc không chạm vào nàng nhưng nếu ban đêm vẫn đụng chạm thân thể với nàng thì thử hỏi làm sao hắn còn có thể nhẫn nhịn được?

 

"Không sao!" Ký Hành Châm mím môi nói: "Hai người ngủ chung sợ có hơi chật."

 

A Âm cũng không suy nghĩ nhiều nghe nói vậy chỉ gật đầu.

 

Lúc này nàng chợt nhớ tới những lời Du Hoàng hậu nói với nàng, bèn thở ra một hơi rồi nói: "Vậy thiếp cũng không cần phải sợ."

 

Đột nhiên trong lòng Ký Hành Châm có chút bi thương giọng buồn phiền hỏi: "Nàng thật sự rất sợ sao?"

 

"Đương nhiên rồi!"

 

Ký Hành Châm buồn buồn "Ừ" một tiếng.

 

Tiếp đó sau một khắc, hắn nghe thấy tiểu thê tử của mình lẩm bẩm: "Một lần sinh con là một lần đi qua quỷ môn quan đó, sao có thể không sợ!"

 

Ký Hành Châm chợt quay đầu lại nhìn nàng ánh mắt sáng quắc: "Cái gì sinh con?"

 

Lúc này A Âm mới nhớ ra mình còn chưa kể với hắn chuyện Du Hoàng hậu nói, liền kể lại cho hắn nghe rồi ngượng ngùng cười cười: "Thiếp cũng biết rõ khai chi tán diệp là chính sự, nhưng mà chàng cũng chưa chuẩn bị tâm lí xong mà đúng không?"

 

Nàng còn chưa nói hết câu đột nhiên người kia bỏ lại chăn nhào tới.

 

Bị người có vóc dáng to lớn như vậy đè ép, A Âm khó chịu đẩy hắn xuống nói: "Đợi lát nữa! Đợi lát nữa còn chưa nói hết chuyện chính mà."

 

"Chuyện chính chính là chuyện ta chuẩn bị làm." Ký Hành Châm vội vàng hôn lên môi nàng, một đường hôn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói: "Ta cũng không có ý định để nàng sinh con sớm như vậy. Qua hai năm nữa nói sau, đến lúc đó nàng cũng không đến nổi chịu tội."

 

Dứt lời hắn đưa tay xuống dưới tìm kiếm, thở hổn hển hỏi: "Nàng cũng không ghét chuyện thân mật với ta có phải không?"

 

Toàn thân A Âm chợt co rút, thân thể khẽ run mơ hồ đáp một tiếng, nhưng hồi tưởng lại nhu cầu không có chừng mực của hắn nàng lại có chút khẩn trương.

 

Đang lúc A Âm suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào thì bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, toàn bộ y phục đã bị cởi bỏ.

 

Ký Hành Châm gấp gáp xâm nhập ghé sát vào bên tai nàng nói với giọng trầm thấp: "Bánh bao! Cho ta một lần thôi! Một lần thôi có được không?"

 

Nhìn vẻ gấp gáp trên khuôn mặt hắn, nghĩ tới hắn đối với nàng mọi mặt đều vô cùng tốt tức khắc A Âm mềm lòng.

 

Rốt cuộc Hành Châm đã trưởng thành, rồi lại bao nhiêu năm chưa từng gần nữ sắc, mới nếm thử được chút tư vị như vậy sao có thể nhịn nổi?

 

Mặc dù cơ thể nàng còn có chút khó chịu nhưng trên căn bản đã tốt hơn phân nửa rồi.

 

A Âm liền thả lỏng người, thử chủ động đón nhận hắn tiến vào.

 

Được nàng cho phép Ký Hành Châm vô cùng vui sướng càng thêm ra sức vận động.

 

Không lâu sau A Âm liền hối hận.

 

Người này căn bản là nói không giữ lời...

 

Nói một lần là đây sao?

 

Lại dày vò nàng đến nỗi nàng không biết đây là lần thứ mấy, đạo lý gì đây!

 

Đợi đến khi Ký Hành Châm ôm nàng đi tắm rửa thì toàn thân A Âm vừa đau vừa rũ rượi, không có đau đớn như đêm qua nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, không còn chút sức lực.

 

Lần này không cần Ký Hành Châm dặn dò, A Âm đã tự mình chìm vào giấc ngủ say không bò dậy nổi.

 

Ký Hành Châm cố ý sắp xếp người canh giữ Cảnh Hoa Cung, một hàng dài mười mấy người canh giữ xung quanh phòng, ai cũng không cho phép đến gần tránh gây ra động tĩnh quấy rầy Thái tử phi nghỉ ngơi.

 

A Âm ngủ rất ngon giấc, cực kì sảng khoái cho đến gần trưa. Trong cung có "khách" tới nàng cũng không hay biết.

 

Ký Hành Châm ở Chiêu Ninh Điện phê duyệt tấu chương đang định đến Tàng Thư Các thay tiểu thê tử tìm mấy quyển sách nàng thích thì nghe Hỏa Thanh đến bẩm báo nói là Trịnh lão phu nhân đến đang ở bên ngoài cung cầu kiến.

 

"Hôm qua Thái tử phi có dặn dò nếu người này đến nữa phải đến bẩm báo với Thái tử phi." Hỏa Thanh khó xử hỏi: "Nhưng hiện giờ Thái tử phi không có ở đây ti chức không biết phải xử lí thế nào?"

 

Ký Hành Châm nghĩ đến đủ loại tin tức hôm qua nhận được ngón tay khẽ gõ lên cạnh cửa gật đầu nói: "Ta sẽ qua đó một chuyến đợi lát nữa nói với nàng sau."

 

Hỏa Thanh không ngờ sẽ như vậy vội lĩnh mệnh đi an bài.

 

Ký Hành Châm đã lâu không gặp Trịnh lão phu nhân nhưng đã từng trò chuyện qua.

 

Hắn vốn tưởng rằng Trịnh lão phu nhân sẽ nhắc tới Trịnh Huệ Nhiễm nhưng vạn lần hắn không thể ngờ là đối phương vừa gặp hắn liền luôn miệng oán trách Thái tử phi không hiểu chuyện.

 

"... Thái tử phi không hiểu chuyện lão thân không so đo với nàng." Trịnh lão phu nhân kể lại toàn bộ chuyện hôm qua A Âm gây ra với bà cho Ký Hành Châm nghe rồi nói: "Có điều là nếu nàng cứ mãi khư khư cố chấp như vậy thì sợ là sau này mặt mũi Hoàng gia sẽ mất sạch, vậy mai sau Thái tử điện hạ biết phải đối mặt với liệt tổ liệt tông của Ký gia thế nào?"

 

Ký Hành Châm nghe Trịnh lão phu nhân nói xong hết sức bất mãn giọng điệu lãnh đạm: "Bổn Thái tử quả thật không biết thì ra hôm nay lão phu nhân đến là để giáo huấn bổn Thái tử nên làm việc thế nào."

 

Trịnh lão phu nhân phát giác thái độ xa cách của hắn nhất thời dâng trào cơn giận.

 

Tướng công bà làm quan trên triều mấy thập niên, trên dưới trong triều người nào gặp không cung cung kính kính? Vậy mà hai người trẻ tuổi là Thái tử cùng Thái tử phi này thật quá mức ngông cuồng, hẳn là không hề đặt những trưởng bối như họ vào trong mắt!

 

Trịnh lão phu nhân nào ngờ Thái tử này nhìn hào hoa phong nhã lại cũng là một đầu gỗ, nhất thời đen mặt quát lên: "Điện hạ nói chuyện vẫn nên chú ý phân bậc một chút thì tốt hơn. Nếu không lão thân không thể không bỏ qua thể diện đến quỳ trước cửa cung xin diện kiến Thánh ân, cầu xin Bệ hạ khai ân!"

 

"Lão phu nhân đã đến tuổi này rồi thật sự muốn đến cửa cung quỳ sao?" Ký Hành Châm hỏi.

 

Trịnh lão phu nhân ra vẻ đoan trang nói: "Nếu ta không bị ép đến bất đắc dĩ, nếu như điện hạ cứ trước sau không chịu để lão thân gặp mặt Thánh thượng thì cũng chỉ đành làm thế." Vừa nói vừa chắp tay hành lễ: "Chỉ cầu ông trời có mắt nhìn vào Trịnh gia cẩn trọng, cần cù, thật thà nhiều năm, khẩn xin có thể giúp Trịnh gia một lần!"

 

"Thì ra là như vậy!"

 

Ký Hành Châm gật đầu đồng thời nói với kiểu khó xử: "Lão phu nhân người tính làm như vậy thật sao?"

 

Trịnh lão phu nhân thấy dáng vẻ thái tử thế này thầm nhủ trong lòng quả nhiên Thái tử so với Thái tử phi hiểu lí lẽ hơn vì vậy sống lưng thẳng tắp nói: "Đúng vậy!"

 

"Tốt lắm!" Ký Hành Châm thở dài một hơi, gọi hai công công tới ra lệnh: "Các ngươi đi an bài cho Trịnh lão phu nhân."

 

Trịnh lão phu nhân mừng thầm hướng Ký Hành Châm hành lễ: "Đa tạ Thái tử điện hạ! Sau khi diện kiến Thánh thượng, lão thân tất sẽ thay Điện hạ nói nhiều lời ngon ngọt."

 

"Phụ hoàng?" Ký Hành Châm ngạc nhiên nói: "Chuyện này thì có liên quan gì đến phụ hoàng."

 

Trịnh lão phu nhân ngẩn ra hỏi: "Không phải là Điện hạ muốn dẫn lão thân đến gặp Thánh thượng sao?"

 

"Hửm! Chuyện này à! Đương nhiên không phải!" Ký Hành Châm cười nhạt: "Ta chỉ tính sắp xếp người đưa lão phu nhân đến cửa cung để lão phu nhân người chọn chỗ tốt quỳ mà thôi."

 

Giọng điệu hắn bình tĩnh nói: "Không phải vừa rồi lão phu nhân nói muốn đến cửa cung quỳ sao? Bổn Thái tử là nhìn vào mặt mũi của Trịnh đại học sĩ nên mới sắp xếp cho lão phu nhân quỳ thoải mái hơn chút."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Bổn thái tử đồng lòng với vợ! Vợ ôm hôn! (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

A Âm: zzzzz... 【 đêm qua bị người nào đó dày vò quá mệt mỏi còn đang ngủ... 】

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)