TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 114 

 

Lời này của Ký Hành Châm nghe thế nào đều như "Có thâm ý khác".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm đỏ bừng mặt khẽ đẩy hắn một cái không chấp nhận lời của hắn.

 

Ký Hành Châm biết nàng xấu hổ, khẽ cười đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi quay sang tìm chỗ phơi y phục cho nàng.

 

Nếu lúc rời đi y phục vẫn còn ướt cũng không sao cứ để lại đây giao cho quản sự ma ma bên này trông chừng là được đợi y phục khô thì cất đi hắn sẽ cho người đến lấy.

 

Ký Hành Châm biết lúc này A Âm không thoải mái liền kéo tay nàng cùng ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế trong sân.

 

Mới vừa ngồi xuống A Âm đột nhiên đứng bật dậy "Ai nha" một tiếng rồi vội la lên: "Thật là! Vừa rồi chỉ lo cho thiếp bên này lại bỏ quên Thường tỷ tỷ mất tiêu!"

 

Ký Hành Châm một lòng một dạ đặt hết lên người A Âm cũng quên mất lúc ấy Thường Vân Hàm một mình đi sang kia ngắm hoa.

 

Thấy A Âm lòng như lửa đốt hắn chỉ sợ thân thể nàng đang không thoải mái mà lòng còn mang lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, vội ôm nàng ngồi xuống ghế rồi nói: "Ta sẽ cho người sang đó tìm tỷ ấy, nàng đừng nôn nóng."

 

Nghe hắn nói vậy A Âm mới hơi yên tâm ngồi yên trên ghế nhìn hắn cho gọi Vân Phong tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nào ngờ Vân Phong vừa bước vào viện thần sắc nóng nảy không đợi nghe Ký Hành Châm phân phó, lên tiếng trước: "Điện hạ, Bệ hạ tới rồi." Sau đó ghé sát người nói nhỏ bên tai Ký Hành Châm.

 

Mới đầu vẻ mặt Ký Hành Châm bất động nhưng mi tâm nhíu chặt, một lát sau hắn thoải mái nở nụ cười phân phó Vân Phong đi tìm Thường Vân Hàm.

 

Vân Phong vội hô lên: "Điện hạ, Bệ hạ bên kia…"

 

"Không cần để ý tới." Ký Hành Châm phủi phủi ống tay áo nói: "Chuyện đến nước này cũng không tính là chuyện xấu, sợ là lão đại bên kia cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện ‘Bước ngoặt’ như vậy. Ngươi chỉ cần sắp xếp người trông chừng bên chỗ mẫu hậu lúc cần thiết thì nói cho mẫu hậu chuyện xảy ra còn lại không cần để ý tới."

 

"Vâng!" Vân Phong nhận lệnh rời đi.

 

A Âm nghe nhắc tới Thịnh Nghiễm Đế đã sớm nổi lên lòng hiếu kỳ đợi Vân Phong rời đi liền hỏi Ký Hành Châm.

 

"Cũng không có gì." Ký Hành Châm sợ nàng lo lắng chỉ đáp qua loa thấy nàng không khẩn trương trước nữa mới kể lại đại khái chuyện Vân Phong vừa bẩm báo cho nàng nghe.

 

A Âm không ngờ lại có chuyện như vậy vô cùng kinh ngạc theo bản năng liền nắm chặt tay Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm khẽ vỗ về tay nàng dịu dàng nói: "Không cần để tâm, mẫu hậu tự sẽ xử lý thỏa đáng."

 

Trầm ngâm chốc lát hắn nói thêm: "Nếu có người hỏi nàng đã đi đâu nàng chỉ cần nói là nguyệt sự tới, thân thể không thoải mái nên trốn đến đây là được."

 

Hành cung này cũng có tâm phúc của Ký Hành Châm đến lúc đó hắn tự sẽ an bài người đến giúp A Âm chu toàn lời nói.

 

A Âm gật đầu đồng ý nói: "Đã vậy thì chàng mau hồi cung đi nếu để Hoàng thượng biết chàng rời đi một lúc lâu sợ là Hoàng thượng lại nghĩ chàng động tay động chân trong chuyện này."

 

Chỉ sợ hắn vì nàng không chịu rời đi A Âm liên tục bảo đảm: "Thiếp ở chỗ này hết thảy đều mạnh khỏe chàng không cần lo lắng."

 

Ký Hành Châm biết là nàng suy nghĩ cho hắn nên không nói thêm gì chỉ đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi vội vã rời đi.

 

Sau khi hắn rời đi có hai công công cùng một ma ma lớn tuổi đến trò chuyện với A Âm.

 

Lúc trước Vân Phong đi đến xe ngựa của A Âm tìm y phục chính là một công công trong đó ra mặt sắp xếp dẫn người đi để Vân Phong âm thầm lặng lẽ đi tìm y phục những người khác đều không biết Vân Phong đã từng đi qua đây.

 

A Âm cùng ba người trò chuyện một lúc rồi quay về nơi xem kịch.

 

Chỉ mới rời đi một khoảng thời gian ngắn vậy mà ở đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

 

Từ ma ma đỡ A Âm bước vào trong viện.

 

Lúc này đây đã có rất nhiều quan khách được thị nữ dẫn đường rời khỏi hành cung những người còn ở lại đây lúc này phần lớn là người quen biết hoặc là thân thích của Ký gia.

 

Thấy A Âm xuất hiện, Trữ vương phi ở gần đó bước tới nghênh đón đầu tiên ân cần hỏi thăm A Âm vừa rồi đi đâu nghe nàng nói là nguyệt sự đã tới, Trữ vương phi bèn dặn dò nàng những điều cần lưu ý ví dụ như tránh cảm lạnh linh tinh.

 

Rồi Trữ vương phi kêu ma ma đỡ A Âm đi sang một bên nhỏ giọng kể lại đại khái sự tình lúc Thịnh Nghiễm Đế tới.

 

Mặc dù các nàng không được tận mắt chứng kiến tình hình lúc ấy nhưng chuyện Trịnh Huệ Nhiễm với Thanh Phong kia bị mang đi thì đều biết. Tuy không rõ quá trình cụ thể nhưng đại khái vẫn còn có thể suy đoán ra.

 

"Ngươi mọi sự phải cẩn thận." Trữ vương phi thì thầm với A Âm: "Lần này Hoàng thượng giận đến vậy cũng không biết có thể hại đến cá trong cùng một chậu hay không. Tuy nói Trịnh gia cùng với các ngươi luôn luôn bất hòa nhưng ý định của Hoàng thượng thì không ai đoán được."

 

"Đa tạ lục thẩm." A Âm cũng là đè thấp giọng nói: "Sau khi hồi cung ta sẽ cẩn thận hơn."

 

Nghe nàng nói vậy Trữ vương phi mới yên tâm đôi chút cũng không cần ma ma đỡ A Âm nữa nàng tự mình đỡ A Âm cùng đi.

 

Giờ phút này tâm tình Du Hoàng hậu rất vui vẻ.

 

Nhưng vì Thịnh Nghiễm Đế là nén giận rời đi bà cũng không tiện bộc lộ sự vui mừng quá mức rõ ràng lúc đối mặt với người khác đều là dáng vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh.

 

Cho đến khi nhìn thấy A Âm thì hoàn toàn thay đổi.

 

Thấy Trữ vương phi với A Âm cùng nhau tới đây, Du hoàng hậu cảm tạ Trữ vương phi, đợi đối phương cáo biệt rời đi Du hoàng hậu lập tức kéo tay A Âm nhẹ nở nụ cười chỉ nói với nàng một câu duy nhất: "Để sau rồi mẫu hậu sẽ kể tỉ mỉ chuyện này với con." Rồi quay sang tiếp tục trò chuyện với mọi người. 

 

Thêm một lúc nữa lại có người lục tục rời đi đến cuối cùng chỉ còn lại người Du gia ở bên cạnh phụng bồi Du Hoàng hậu.

 

Một tay Du Hoàng hậu khoác cánh tay A Âm, một tay khác khoác tay Du lão phu nhân ba người dù vô tình hay cố ý đều tránh nhắc đến chuyện lớn vừa phát sinh chỉ nói vài chuyện râu ria bên ngoài.

 

Đợi đến khi xe ngựa của Du lão phu nhân cũng đi xa, Du Hoàng hậu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm kéo tay A Âm đi chung xe ngựa với mình.

 

Mới vừa lên xe Du Hoàng hậu liền nói với A Âm: "Vừa rồi không khéo là thân thể của con không thoải mái, nếu không con mà có mặt ở đây thì đã có thể cùng nhau xem kịch hay rồi." Nói xong bà kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho A Âm nghe.

 

Kể xong vẻ mặt Du Hoàng hậu thư thả tựa vào vách xe ngựa, ánh mắt xa xăm ngửa đầu nhìn một nơi trên trần xe ngựa lẩm bẩm: "Hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng nàng ta thế đó mỗi lần có việc xảy ra đều sẽ ưu tiên quan tâm nàng ta. Cuối cùng sau này mọi chuyện đã có thể khác đi rồi."

 

Nói xong hai câu cuối cùng bỗng Du Hoàng hậu cảm thấy lòng nhẹ tênh, trong lòng trào dâng vui sướng.

 

Sung sướng qua đi lại thấy chua xót.

 

Một người nam nhân như vậy khiến bà hao tổn hơn nửa đời người, thế mà tâm của người nọ chưa bao giờ có bà, cũng chưa từng chân chính toàn tâm toàn ý tín nhiệm bà.

 

Như vậy cũng có thể coi là "Phu thê" sao?

 

Không!

 

Hai người bọn họ chỉ có thể tính là Đế Hậu.

 

Du Hoàng hậu lắc đầu thầm than thở, quay sang nhìn về phía A Âm: "Sau này con với Hành Châm nhất định phải sống thật tốt, bất luận có chuyện gì giả như hắn giống phụ hoàng hoàng hắn ức hiếp con, con cứ tới tìm mẫu hậu, ta tất sẽ làm chỗ dựa cho con."

 

A Âm không biết Du Goàng hậu vì sao đột nhiên lại nói ra một câu như vậy ngờ vực đồng ý rồi nói đa tạ, suy nghĩ một chút lại nói: "Mẫu hậu đừng lo lắng quá, Hành Châm không phải là người như thế."

 

"Ta cũng biết rõ Hành Châm không phải là người như vậy. Nhi tử của ta, ta cũng hiểu biết đôi chút." Du Hoàng hậu cười nói: "Nhưng ta vẫn muốn cho con một phần đảm bảo tránh cho đến lúc đó tiểu nha đầu con không có chỗ để khóc nhè."

 

Nói xong nghĩ đến khoảng thời gian A Âm "Biến mất" đó Du Hoàng hậu nhớ ra một chuyện.

 

"Nguyệt sự của con tới rồi sao?" Du Hoàng hậu mừng rỡ hỏi.

 

"Vâng!"

 

Du Hoàng hậu quá đỗi vui mừng: "Lúc trước có dấu hiệu mấy lần, cuối cùng lần này đã trở thành sự thật." Dứt lời bà cười vỗ tay: "Hôm nay thật sự là một ngày vui, tối nay mẫu hậu thiết yến. Con với Hành Châm phải tới Vĩnh An Cung dùng bữa, ba người chúng ta ăn mừng một trận tưng bừng."

 

A Âm cười đồng ý: "Có ăn ngon con nhất định tới, có điều con không uống rượu mẫu hậu đừng ép con là được."

 

Du Hoàng hậu cười nhìn nàng: "Con không uống cũng không sao. Hành Châm sẽ giúp con uống luôn phần của mình."

 

Hai người vì vậy chuyển hướng đề tài không nhắc đến chuyện ở tiểu viện kia nữa một đường tán gẫu vui vẻ trở lại trong cung.

 

Vừa tiến vào cửa cung chợt cảm thấy không khí bên trong ngưng trọng ai nấy đi bộ đều cẩn thận hết mức không phát ra một chút thanh âm tất cả mọi người đều khom lưng cúi đầu làm việc cẩn thận cung kính đến cực hạn.

 

Du Hoàng hậu đã sớm đoán được tình hình này.

 

Nên trước đó bà mới kiên trì kéo dài thời gian lâu thật lâu mới chịu hồi cung là vì không muốn hứng chịu cơn giận của Thịnh Nghiễm Đế, cũng không nguyện đối mặt với ông nên mới mượn cớ tiễn quan khách, về sau.

 

Hiện giờ thấy tình hình này nghĩa là giận dữ đã qua, người cũng đã xử trí.

 

Vậy cũng tốt!

 

Du Hoàng hậu tiễn A Âm đến tận cửa Cảnh Hoa Cung, lại dặn dò nàng buổi tối tới Vĩnh An Cung dùng bữa vậy xong mới quay về cung điện của mình.

 

Vừa xuống xe ngựa đã có cung nhân tới bẩm báo: "Nương nương, Thục phi nương nương cùng các quý nhân khác đều đã tới đang chờ ở Noãn Các."

 

"Ừ." Du Hoàng hậu đáp một tiếng rồi nói: "Chút nữa rồi hãy cho các nàng tới gặp, ta đi thay y phục."

 

Cung nhân khom người nhận lệnh.

 

Đợi đến khi sửa soạn chỉnh tề thời gian đã trôi qua một nén hương.

 

Du Hoàng hậu gọi Đoàn ma ma tới hỏi kỹ tình hình, nghe nói mấy vị phi tần vẫn còn đang chờ chưa rời đi nên kêu người mời các nàng vào.

 

Trong nhóm người có Mạnh thục phi, Cố tần, cùng Lưu quý nhân đều là lão nhân trong cung lại có công sinh con rất có tiếng nói.

 

Dù Mạnh thục phi là người có phân vị cao nhất trong số người đến nhưng lại là người cuối cùng bước vào cửa chỉ vì mối giao hảo giữa nàng với Trịnh Hiền phi, trừ thời điểm bắt buộc phải đến thỉnh an ngoài ra nàng không bao giờ đặt chân đến Vĩnh An Cung.

 

Nàng biết lập trường của mình, cũng biết thái độ của Du Hoàng hậu đối với mình nên lúc quyết định đến đây nàng hết sức khiêm tốn.

 

Du Hoàng hậu làm như không phát hiện, cứ làm như bình thường đợi các nàng hành lễ xong cũng như thường lệ hỏi han các nàng đôi câu rồi cho các nàng ngồi xuống.

 

Mạnh Thục phi ngồi xuống ghế chỉ lẳng lặng lắng nghe Du Hoàng hậu cùng hai người kia tán gẫu, không chen vào câu nào. Đợi lâu thật lâu, mắt thấy Cố tần đã có ý muốn rời đi nàng mới không kiềm chế được nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, không biết là Trịnh Thường Tại bị đưa đi Nhã Thanh Uyển có phải là vì đức hạnh có vấn đề không?"

 

Nhã Thanh Uyển là lãnh cung, phàm là người đi vào nơi đó đều là phi tần phạm vào sai lầm lớn.

 

Lần này không những Trịnh Thường Tại bị đưa đi, mà còn là bị cởi sạch đưa đi, hơn nữa còn nghe nói bị đưa về cung cùng nàng còn có một kép hát...

 

Loại chuyện này kết hợp chung một chỗ khiến người khác không muốn suy đoán lung tung cũng khó.

 

"Ừ." Du Hoàng hậu cũng không có ý định bao che thay Trịnh gia tùy ý đáp: "Nàng ta phẩm hạnh không đứng đắn, Hoàng thượng hạ lệnh để cho nàng tự cảnh tỉnh."

 

Mạnh Thục phi đứng ngồi không yên vội nói: "Vậy không biết bên Hiền phi nương nương có tính toán gì?"

 

Cố tần ở một bên che miệng khẽ ho mấy tiếng: "Thục phi nương nương hỏi lời này thật thú vị, Hiền phi nương nương là cô cô của Trịnh Thường Tại còn có thể có tính toán gì?"

 

Mạnh Thục phi cúi đầu vò cái khăn trong tay im lặng thật lâu.

 

Đợi đến khi Cố tần cùng Lưu quý nhân đều đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời đi, Mạnh Thục phi mới khó khăn lên tiếng: "Gần đây Ký Như vẫn hay nhắc tới nói là thích điểm tâm bên Thái tử phi ăn rất ngon muốn được ăn thêm lần nữa chỉ là không biết bên Thái tử phi có tiện không thôi."

 

Mạnh Thục phi nhìn thấy ánh mắt hiểu rõ của Du Hoàng hậu liền im lặng, rất khó để mở miệng nói tiếp nhưng thấy Du Hoàng hậu từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ, nàng ta đành nhắm mắt nói bừa: "... Không biết ý của Hoàng hậu nương nương như thế nào?"

 

Trước đó Cố tần với Lưu quý nhân còn chưa biết mục đích Mạnh Thục phi tới đây hôm nay.

 

Nếu là vì cầu xin cho Trịnh Thường Tại thì phải đi đến chỗ của Hoàng thượng còn nếu như là muốn thăm dò ý tứ của Hoàng hậu nương nương thì cũng không cần phải tiêu tốn thời gian ở Vĩnh An Cung.

 

Hiện tại nàng nói thẳng ra vậy Cố tần với Lưu quý nhân mới chân chính hiểu được nàng là vì suy nghĩ cho tương lai của Ký Như nên mới tốn công đi một chuyến thế này.

 

Dù sao thì Trịnh Thường Tại cũng là bạn chơi từ nhỏ kiêm thư đồng của Ký Như.

 

Hiện giờ danh tiếng của Trịnh Thường Tại bị tổn hại, Mạnh Thục phi không muốn Ký Như bị liên lụy nên mới chủ động chuyển hướng bày tỏ với Du Hoàng hậu.

 

Nói thế nào đi nữa Du Hoàng hậu cũng là người giữ mình vô cùng ngay thẳng. Không chỉ là Du hoàng hậu mà ngay cả thái tử phi được Du Hoàng hậu nhìn lớn lên đó, đức hạnh đều không thể chê được, người người trong kinh khen ngợi không dứt.

 

Nếu Ký Như có giao hảo với Thái tử phi thì mối quan hệ trước đó giữa nàng với Trịnh thường tại hoặc giả sẽ từ từ bị sao lãng.

 

Du Hoàng hậu như cười như không nhìn Mạnh Thục phi, qua một hồi lâu mắt thấy Mạnh Thục phi không chịu nổi ánh mắt áp lực của mình nữa đang chậm rãi cúi thấp đầu cơ hồ là cằm muốn dán vào ngực, Du Hoàng hậu mới chậm rãi lên tiếng.

 

"Chuyện trước đây ta không truy cứu cũng không muốn truy cứu, ta biết Thục phi là vì tiền đồ của nữ nhi mình mà tính toán nhưng ta cũng phải vì các con của ta mà suy tính. Mặc dù thân phận của bọn nhỏ đủ tôn quý nhưng thân là mẫu thân ta không muốn thanh danh của bọn nhỏ bị hao tổn dù chỉ là một chút."

 

Ngụ ý bây giờ Ký Như đã bị Trịnh thường tại liên lụy nên đừng kéo theo A Âm xuống vũng nước đục này.

 

Nét mặt Mạnh Thục phi lúc đỏ lúc trắng rất là đặc sắc.

 

Du Hoàng hậu thản nhiên nói: "Nếu không còn chuyện gì khác các ngươi có thể lui xuống."

 

Mạnh Thục phi cơ hồ là chạy trốn khỏi Vĩnh An Cung. Trước lúc đi quên luôn cả việc hành lễ theo lệ thường với Hoàng hậu nương nương, chỉ nhấc làn váy gấp gấp rời đi.

 

Cố tần che miệng ho nhẹ: "Nàng ta thật là không biết phép tắc."

 

Lưu quý nhân nhẹ giọng hỏi: "Nương nương có cần ta đi nhắc nhở nàng hay không?"

 

"Không sao!" Du Hoàng hậu nói: "Trong lòng nàng ta có oán trách là việc khó tránh khỏi. Cứ mặc nàng thôi. Có nói nhiều hơn nữa nàng ta cũng không nhận tấm lòng này."

 

Cố tần với Lưu quý nhân cùng lên tiếng tán thành rồi mỗi người tự quay về cung điện của mình.

 

***

 

Lúc ở hành cung có thể là vì trong lòng thấy căng thẳng nên A Âm không cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy bụng khó chịu mà thôi, trên đường hồi cung nàng mới dần cảm thấy mệt mỏi đợi đến khi trở lại Cảnh Hoa Cung đã khó chịu đến mức chỉ muốn nằm ngủ không quan tâm gì nữa.

 

A Âm kiên trì rửa mặt thay y phục rồi mới quay về phòng ngủ nằm nghỉ.

 

Chịu đựng khó chịu mệt mỏi cả một ngày, thân thể vừa được nghỉ ngơi, gân cốt toàn thân đều thả lỏng loại cảm giác này thật là tuyệt không thể tả.

 

A Âm thoải mái nằm ở trên giường hoạt động thư giãn gân cốt sau cùng tìm một vị trí thoải mái nằm bất động.

 

Vốn chỉ là định nằm nghỉ một lát thôi dù sao thì buổi tối còn phải đến Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu dự tiệc nếu như ngủ sẽ rất dễ ngủ quên bỏ lỡ canh giờ dự tiệc.

 

Nhưng bây giờ nằm trên giường rất thư thái nàng liền muốn chợp mắt một lúc chỉ một lúc thôi nàng sẽ dậy ngay vậy sẽ không ngủ quên.

 

Chỉ là ý niệm này của nàng không duy trì được bao lâu vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngon lành không bao lâu hô hấp trở nên đều đặn đã chìm vào mộng đẹp.

 

Giấc ngủ này của A Âm vô cùng thoải mái đợi đến khi...tỉnh lại dù ý thức đã tương đối thanh tĩnh nhưng vẫn không muốn nhúc nhích cũng không muốn mở mắt.

 

Nàng xoay người vào trong, trán đụng trúng cái gối đầu, mới không cam lòng tỉnh dậy, miễn cưỡng mở he hé mắt nhìn kĩ cảnh vật xung quanh.

 

Nàng vừa tỉnh ngủ có hơi mơ màng chợt phát hiện xung quanh mình lại toàn là nến.

 

A Âm ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh vội vàng xoay người nhìn về phía cửa sổ.

 

Quả nhiên nơi đó một mảnh đen kịt rất hiển nhiên giờ đã đến buổi tối.

 

A Âm ngồi bật dậy nhưng vì ngồi dậy quá vội mà đầu có chút xây xẩm.

 

Nàng xoa xoa mi tâm cố gắng để bản thân lấy lại tỉnh táo đúng vào lúc này nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

 

"Có chuyện gì vậy?" Ký Hành Châm đi tới bên giường nàng, vứt sách vở đang cầm trong tay xuống mép giường. Hắn ngồi xuống, ôm nàng vào lòng hỏi han: "Vừa nãy ta thấy bên nàng có động tĩnh không biết là nàng nằm mơ nên cử động trong vô thức hay là đã tỉnh lại nữa? Tiếp đó thấy nàng ngồi dậy là thấy khát à? Để ta gọi người lấy nước cho nàng."

 

"Không cần!" A Âm kéo Ký Hành Châm nói hắn không cần đi rót nước nàng hoảng hốt vội hỏi: "Lúc này đã là giờ gì rồi? Buổi tiệc ra sao rồi? Mẫu hậu nói thế nào?"

 

Ký Hành Châm thế mới biết tại sao vừa rồi nàng lại có phản ứng lớn đến vậy.

 

"Nàng yên tâm! Không có yến tiệc gì cả đã sớm hủy bỏ rồi."

 

Ký Hành Châm cầm cái đệm lót ra sau lưng cho A Âm để cho nàng ngồi thoải mái hơn chút rồi đi tới bàn bên cạnh rót nước cho nàng: "Mẫu hậu nói ý nghĩ thiết yến chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc vui vẻ mà thôi, sau mẫu hậu nghĩ lại thấy thân thể nàng đang khó chịu, bà cảm thấy rất có lỗi nên dời lại bữa tiệc để xem khi nào thân thể nàng thấy thoải mái thì làm."

 

A Âm không ngờ Du Hoàng hậu lại hủy tiệc vì nàng.

 

Nghĩ đến Du Hoàng hậu đối với nàng tất cả đều là yêu thương, trong lòng A Âm trào dâng suy nghĩ, không khỏi thở dài nói: "Mẫu hậu đối với thiếp thật sự là rất rất tốt."

 

"Chỉ là hủy bỏ buổi yến tiệc nhất thời cao hứng đề ra, đợi nàng khỏe lại mà thôi, vậy ta thì thế nào đây?"

 

Ký Hành Châm cười kéo nàng vào lòng đợi nàng tìm được vị trí thoải mái thì đưa chung nước sát tới bên môi nàng, giúp nàng uống nước: "Ta thế này có được xem là đối tốt với nàng không? Còn chưa đủ tốt sao?"

 

A Âm tức giận trừng mắt với hắn thầm nói trong lòng những lời này còn cần nàng phải nói ra sao? Đáp án đã quá mức rõ ràng.

 

Nàng tập trung uống nước không để ý tới hắn.

 

Ký Hành Châm khó có khi không thuận theo, không buông tha cho nàng ngay lúc môi của nàng vừa chạm vào chung nước hắn liền rút chung nước lại.

 

A Âm nhào tới vô ích, giương ánh mắt tha thiết nhìn hắn.

 

Ký Hành Châm điểm nhẹ lên môi nàng nói: "Nàng nói đi, ta đối với nàng thế này được coi là gì?"

 

A Âm suy nghĩ một chút cười nói: "Chàng thế này được coi là vô lại."

 

Ký Hành Châm nhếch chân mày bật cười: "Hửm? Sao lại nói như thế?"

 

Nàng chỉ chỉ chung nước rồi chỉ chỉ môi mình nói: "Chàng xem chàng nói cho thiếp uống nước, giờ lại đổi ý có thể thấy được chàng là người nói không giữ lời vậy, không phải vô lại thì là gì?"

 

"Chỉ vậy đã gọi là vô lại?" Ký Hành Châm mỉm cười: "Chỉ là muốn ép nàng nói một câu thôi, nàng cứ không chịu nói có thể thấy được nàng thích ăn vạ."

 

A Âm hất cằm hừ nhẹ nói: "Vậy sao? Vậy thiếp tiếp tục ăn vạ!" Dứt lời, nàng cười híp mắt ngọt ngào nói: "Thiếp cảm thấy vẫn là mẫu hậu tốt nhất, ai cũng không bằng mẫu hậu."

 

Nói xong A Âm liền chuyển hướng xoay vào trong nằm vật xuống, đúng lúc tránh được bàn tay Ký Hành Châm đột nhiên chụp tới.

 

Ký Hành Châm không nghĩ nàng có thể tránh được với thân thủ của hắn. Nàng không thể nào nhanh hơn hắn được vậy là nàng đã sớm phòng bị biết hắn sẽ làm như vậy nên mới tránh trước.

 

Nhìn bàn tay của mình trống không Ký Hành Châm mỉm cười lập tức xốc chăn lên một tay ôm lấy nàng từ phía sau.

 

"Muốn tránh?" Hắn cúi người hôn lên cổ nàng vừa hôn vừa nói: "Nàng cũng đã trưởng thành rồi, để ta xem thử nàng có thể tránh ta đến khi nào đây."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)