TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 113 

 

Mọi người đồng loạt hành lễ hô vang vạn tuế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Nghiễm Đế quét mắt nhìn mấy người trước mắt, không quan tâm bầu không khí giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng chỉ nhìn Du Hoàng hậu với Trịnh Hiền phi trầm giọng hỏi: "Các nàng nói trẫm nghe xem đang có chuyện gì ở đây."

 

Hoàng thượng chưa cho đứng dậy không ai dám ngẩng đầu vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ.

 

Chỉ riêng hai người Du Hoàng hậu với Trịnh Hiền phi đứng dậy bước tới trước mặt Thịnh Nghiễm Đế.

 

Nghĩ đến tình hình trong viện, Du hoàng hậu khẩn trương đến lạnh sống lưng, bà cố gắng ổn định tâm trạng giọng nói vững vàng: "Chỉ là bên gánh hát thiếu mất một người tìm hoài không thấy vậy nên thần thiếp mới phái người đến đây xem xét có điều là Hiền phi cứ lần lượt ngăn cản không cho thiếp giải quyết."

 

"Hoàng hậu nương nương lời nói này thật hay." Trịnh Hiền phi cười lạnh nói: "Vì sao nương nương lại không nói là đồng thời Thái tử phi cũng không thấy!"

 

Du Hoàng hậu còn muốn giải thích Thịnh Nghiễm Đế đã giơ tay lên cắt ngang lời của nàng.

 

"Thái tử phi." Giọng Thịnh Nghiễm Đế lạnh như băng sắc mặt càng khỏi bàn đến: "Nhắc đến nàng ngược lại trẫm có một món đồ muốn cho nàng xem."

 

Dứt lời, Thịnh Nghiễm Đế nhìn sang người bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong tay Quách công công cầm bộ sa y đỏ tươi mỏng manh gần như xuyên thấu bước lên trước run rẩy dâng lên cho mọi người cùng xem.

 

"Nói một chút nghe xem." Thịnh Nghiễm Đế nói với giọng lành lạnh: "Vật này là thế nào?"

 

Không trách Hoàng thượng tức giận như vậy.

 

Đêm qua Ký Phù nhiễm bệnh nhẹ ở lại trong cung nghỉ ngơi một đêm kết quả lúc hắn tỉnh dậy, nhìn thấy món đồ này trên giường nhỏ, Ký Phù liền cầm y phục này đưa đến cho ông nói là không biết người nào đặt nhầm đã lâu hắn không ở trong cung nên không thể biết là y phục của ai.

 

Có cung nhân ấp úng nói bộ y phục này là của Thái tử phi.

 

Đường đường là y phục của Thái tử phi lại xuất hiện ở chỗ của Đại Hoàng tử!

 

Thịnh Nghiễm Đế hỏi kỹ Ký Phù, Ký Phù quỳ rạp xuống đất vội giải thích nói là bản thân bị bệnh ngủ mê man không hề hay biết gì cả.

 

Đưa đến phủ Nội Vụ cũng không tra ra được vật này vậy nói thẳng ra là được nơi khác làm rồi.

 

Hoàng thượng tức giận nhìn Du Hoàng hậu cứ đứng đó im lặng không nói gì ông bước từng bước về phía trước nghiêm giọng chất vấn: "Nói thử xem vật này từ đâu mà đến."

 

Vẻ mặt Du Hoàng hậu lộ vẻ nghi ngờ: "Hoàng thượng ta cũng không biết vật này từ đâu mà đến."

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế đột nhiên trở nên sắc bén.

 

Giờ phút này ngược lại Du Hoàng hậu thấy trong lòng cực kì bình tĩnh, trấn định nói: "Thần thiếp quả thật không biết y phục này là y phục của Cảnh Hoa Cung, y phục của Hành Châm đều do A Âm xử lý thần thiếp không thể nắm rõ, nhưng y phục của A Âm đều do Vĩnh An Cung xử lý vậy nên thần thiếp có thể khẳng định rằng y phục này không phải của A Âm."

 

Thật ra thì lời này của Du Hoàng hậu cũng nửa thật nửa giả. Thân là Thái tử phi sao có thể có chuyện A Âm không được tự mình lựa chọn y phục cùng trang sức chứ? Thân là Thái tử sao Ký Hành Châm không thể thay tiểu kiều thê của mình chọn lựa y phục được chứ?

 

Du Hoàng hậu nói như vậy chỉ vì muốn loại bỏ nghi ngờ của Thịnh Nghiễm Đế ngay trong tình huống này thôi, chỉ vì trước đó vài ngày bà còn trợ giúp A Âm sửa sang lại y phục nên bà có thể khẳng định chắc chắn đó không phải là y phục của A Âm.

 

"Hơn nữa kích cỡ bộ y phục này có hơi lớn, Hoàng thượng ngài biết là A Âm vóc dáng nhỏ nhắn y phục lớn như vậy sao con bé có thể mặc vừa?"

 

Du Hoàng hậu nói xong trong lòng cũng như được khai sáng thuận thế nói tiếp: "Huống hồ tính tình con bé thế nào Bệ hạ là người biết rõ, hơn nữa tình trạng của A Âm như vậy sao có thể đi mặc bộ sa y xuyên thấu thế này chứ?"

 

Mặc dù Du Hoàng hậu không nói rõ nhưng Thịnh Nghiễm Đế đã hiểu được ý của nàng.

 

Thái tử phi còn chưa tới nguyệt sự, chuyện này ông biết. Dù sao thì những chuyện liên quan đến con cháu hoàng thất, chuyện Thái tử với Thái tử phi không thể viên phòng, Hoàng thượng như ông đều biết rõ trong lòng.

 

Nghĩ đến đây Thịnh Nghiễm Đế khẽ gật đầu.

 

Một cô nương còn chưa viên phòng căn bản là chưa từng có quan hệ xác thịt với nam tử sao có thể hiểu được chuyện mặc y phục xuyên thấu đi câu dẫn nam nhân khác? 

 

Sáng nay Thịnh Nghiễm Đế mới dùng đan dược, đầu có chút đau.

 

Ông phất tay để Du Hoàng hậu dừng lại câu chuyện, đang muốn chuyện này giải quyết sau bỗng nghe thấy trong sân truyền đến một tiếng ngâm thật dài.

 

Thanh âm kia như là cực kỳ thống khổ lại tựa hồ rất vui vẻ.

 

Rõ ràng là tiếng của nữ tử sau khi đạt đỉnh khoái cảm phát ra.

 

Cùng lúc đó có tiếng thở dốc thô trọng cùng tiếng gầm nhẹ của nam tử hòa với tiếng ngâm của nữ tử cùng nhau truyền đến.

 

Vẻ mặt Du Hoàng hậu đại biến.

 

Bà cố gắng muốn phân biệt âm thanh từ tiếng ngâm của nữ tử kia phát ra xem thử có phải là âm thanh quen thuộc hay không nhưng ngay lúc này bà không cách có thể bình tâm kết luận.

 

Bởi vì Thịnh Nghiễm Đế dừng lại lời nói giữa chừng nên xung quanh yên lặng như tờ chỉ nghe thấy duy nhất từng hồi âm thanh từ trong sân truyền đến sau cùng quy về tĩnh lặng.

 

Thịnh Nghiễm Đế phóng nhanh qua bước nhanh vào trong.

 

Du Hoàng hậu luôn miệng gọi hoàng thượng không ngừng khuyên can.

 

Thịnh Nghiễm Đế mắt điếc tai ngơ sải từng bước lớn xông thẳng vào trong.

 

Lúc Trịnh Hiền phi nhìn thấy bộ sa y đỏ tươi đã bắt đầu run sợ, giờ mới chợt hồi phục tinh thần nhấc làn váy chạy theo.

 

"Lần này cách làm của Hoàng hậu nương nương thật là nực cười." Trịnh Hiền phi lôi kéo cánh tay Du Hoàng hậu, không cho bà đi cản Thịnh Nghiễm Đế: "Người là chột dạ không dám để cho Hoàng thượng đi xem?"

 

Du Hoàng hậu bị nàng kéo cánh tay trái nửa ngày không tránh thoát được rất phiền phức tay phải nâng lên đánh tới.

 

"Càn rỡ!" Du Hoàng hậu phẫn nộ trách mắng Trịnh Hiền phi: "Dĩ hạ phạm thượng đánh mất tôn ti! Sau khi quay về phạt cấm túc ba tháng coi như trừng phạt!"

 

Trịnh Hiền phi cười vang: "Đợi lát nữa sau khi mở cửa ra hãy nói! Chỉ sợ là đến lúc đó Hoàng hậu nương nương tự lo cho thân mình còn không xong căn bản sẽ không rảnh quan tâm tới ta!"

 

Thịnh Nghiễm Đế vừa vặn đi tới cửa nghe nói vậy liền dừng động tác quay đầu lại hỏi: "Lời này là có ý gì?"

 

Giờ khắc này Trịnh Hiền phi vui sướng tột cùng, nội tâm hỗn loạn lúc nhìn thấy bộ sa y đỏ tươi kia đã hoàn toàn bị ép xuống.

 

Nàng cười tiến lên khẽ cúi đầu nói với Hoàng thượng: "Thần thiếp không có ý gì! Chỉ là sợ tình cảnh bên trong sẽ làm bẩn mắt Bệ hạ."

 

Trước đó Thịnh Nghiễm Đế tồn tại một nghi ngờ vì sao lúc bản thân vừa tới đôi bên lại đứng tranh chấp trước cửa.

 

Rồi sau đó nghe thấy những tiếng rên kia khiến ông quyết tâm phải tìm tòi đến cùng vì sao lại có người dám ở ngay yến hội ngắm hoa của Hoàng hậu làm ra loại chuyện dơ bẩn này!

 

Hiện giờ nghe những lời Trịnh Hiền phi nói trong lòng Thịnh Nghiễm Đế mơ hồ toát ra một ý nghĩ.

 

Bất chấp Du Hoàng hậu ngăn cản trước cửa, liên tục khuyên ngăn không nên,  Thịnh Nghiễm Đế vẫn kiên quyết một đường đi thẳng vào trong, một cước đá toang cửa phòng.

 

Thịnh Nghiễm Đế thuở nhỏ tập võ dù hiện tại, vì dùng đan dược mà võ nghệ không bằng lúc trước nhưng cước lực vẫn mạnh hơn so với người thường.

 

Một cước đá ra cửa phòng rộng mở.

 

Có mùi vị tanh nồng xộc vào mũi.

 

Phàm đã là người thành thân đều có thể biết đây là mùi vị hoan ái.

 

Thịnh Nghiễm Đế trợn mắt nhìn vào bên trong, Du Hoàng hậu quay mặt đi không dám nhìn, Trịnh Hiền phi mang vẻ mặt hả hê nhìn người trên giường.

 

Bên trong một mảnh dâm mỹ.

 

Y phục bị xé nát thành từng mảnh rơi tán loạn dưới đất, trên giường đôi nam nữ đang giao hoan rất kịch liệt, hiển nhiên là vừa trải qua cơn kích tình.

 

Đợi đến khi thấy rõ mặt mũi người trên giường, người đang đứng xem sắc mặt đại biến.

 

Trịnh Hiền phi nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin lẩm bẩm: "Đây... Đây không phải là thật..."

 

Du Hoàng hậu nghe vậy sửng sốt quay đầu lại nhìn xem thì thấy nữ tử đang điên cuồng ngồi trên người nam nhân, vận động không ngừng đó không phải là người mà bản thân luôn lo sợ, lúc này đây nữ nhân đó lại chính là Trịnh Thường Tại, Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Du Hoàng hậu cũng bị tình huống bất thình lình làm kinh sợ, hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần.

 

Hai mắt Thịnh Nghiễm Đế như muốn rách ra, trên trán nổi gân xanh.

 

Siết chặt nắm tay bước mấy bước đi tới mép giường, một quyền đánh ngất Trịnh Huệ Nhiễm, đưa tay bóp chặt cổ họng nam tử trên giường, gắt gao siết lấy.

 

Ngay lúc nam nhân này trợn trắng mắt, sắp sửa tắt thở, Thịnh Nghiễm Đế mới dùng sức quăng hắn xuống đất nhấc chân đá mạnh vào lồng ngực nam nhân kia.

 

Người nam nhân nọ thổ huyết, không ngừng ho khan.

 

Ánh mắt Thịnh Nghiễm Đế lạnh lẽo nhìn nơi dâm loạn này, nhìn hết thảy tình hình hỗn loạn bên trong, lạnh giọng hỏi Du Hoàng hậu: "Hoàng hậu lần lượt ngăn cản là vì đã biết bên trong xảy ra chuyện gì rồi sao!"

 

Du Hoàng hậu cẩn thận ngẫm nghĩ chỉ trong nháy mắt mà trong đầu đã lướt qua vô vàn ý niệm.

 

"Bên trong thế nào thật ra thần thiếp không hề hay biết." Du Hoàng hậu lạnh nhạt nói: "Nhưng nghe nói đào kép tên gọi 'Thanh Phong' không thấy tung tích đồng thời cũng không nhìn thấy Trịnh Thường Tại, chỉ sợ tình cảnh bên trong làm bẩn mắt Bệ hạ nên thần thiếp mới không muốn để Bệ hạ nhìn thấy."

 

"Ngươi nói láo!" Đầu gối Trịnh Hiền phi như nhũn ra vịn khung cửa để thân thể không ngã ngồi trên mặt đất: "Rõ ràng là ngươi sợ người bên trong là Thái tử phi nên mới không dám để Hoàng thượng vào đây!"

 

Du Hoàng hậu khinh thường nói: "Ta vì sao phải sợ là Thái tử phi? Thái tử phi xưa nay giữ mình trong sạch, lại toàn tâm toàn ý với Hành Châm, A Âm với Hành Châm là phu thê tình thâm sao ta lại sợ A Âm làm bậy?"

 

Từng câu từng chữ của Du Hoàng hậu giống như là đang khen A Âm, kì thực là đang từng dao từng dao cắt vào da thịt của Thịnh Nghiễm Đế.

 

Thái tử phi đối với Thái tử tình thâm nghĩa trọng, toàn tâm toàn ý nên tuyệt đối sẽ không làm bậy.

 

Trịnh Huệ Nhiễm có thể làm ra chuyện thế này chính là chân chính chối bỏ Hoàng thượng, trái tim đã phản bội!

 

"Đều đưa về." Giọng Thịnh Nghiễm Đế như nước lạnh dưới đầm sâu cái  lạnh thấm vào xương tủy khiến gân cốt toàn thân phát run: "Nữ nhân này đưa đến Nhã Thanh Uyển không cho một mảnh vải, ném ở trong sân chờ xử trí, nam nhân đưa đến Tịnh Thân Phòng."

 

Lời vừa nói ra hai mắt Trịnh Hiền phi trợn trắng ngã nhào xuống đất cả người mềm nhũn nằm co quắp ở đó.

 

Thịnh Nghiễm Đế làm như không thấy dáng vẻ này của nàng ta, bước qua người, rời đi.

 

***

 

Ở một góc vắng vẻ của Thọ Khang Uyển A Âm đỏ bừng mặt nhìn thiếu niên đang bận rộn ở bên cạnh còn nàng thì quấn thành cục bông ngồi trong chăn, nàng đưa tay vuốt ve hai má nhiệt độ trên mặt nóng đến mức tay của nàng như bị thiêu đốt.

 

"Ai... Chàng đừng đụng vào đợi lát nữa nhờ các ma ma giặt dùm." A Âm nói nhỏ.

 

"Không sao." Ký Hành Châm cầm y phục trong tay vò vò dưới nước: "Ta nhớ đây là cái váy nàng thích nhất nên mới cố ý mặc vào dịp này. Giờ nếu đợi họ đến sợ là giặt không ra nữa, đúng lúc ta ở đây thì để ta giặt sạch là được."

 

A Âm siết chặt tấm, chăn trong lòng trăm điều rối rắm: "Vậy chàng để thiếp tự mình giặt đi."

 

"Không được!" Ký Hành Châm nói với giọng vui vẻ: "Nàng đã tới nguyệt sự, không thể chạm vào cái gì lạnh, nếu không bụng sẽ càng đau thêm. Đây là lời dặn của thái y nàng phải tuân theo."

 

"Nhưng mà... Bẩn lắm..."

 

A Âm rối rắm.

 

Nàng cũng đâu ngờ trong lúc nàng với Ký Hành Châm đang ôm nhau thì nguyệt sự tới bất chợt, khiến váy dính bẩn một mảng lớn.

 

Ký Hành Châm ôm nàng tới đây, phân phó Vân Phong ra xe ngựa của nàng tìm y phục sạch tới cho nàng thay.

 

Nàng đang định thay y phục thì vừa quay đầu lại đã thấy Ký Hành Châm tìm được cái bồn giặt, bàn chải sạch từ một gian nhà trong viện tự mình giặt sạch y phục cho nàng.

 

Mặc dù hai người đã rất thân mật nhưng để cho Ký Hành Châm tự tay giặt sạch cái váy dính máu đó, nói thật bản thân nàng vẫn hết sức băn khoăn.

 

Hiện giờ đã vào thu khí trời trở lạnh nước giếng càng lạnh hơn.

 

Ký Hành Châm giặt y phục cho nàng không cảm giác được chút lạnh nào cả cũng không hề thấy bẩn mà ngược lại trong lòng cứ trào dâng niềm vui sướng.

 

Dù là hắn không biết phải xử lý y phục bị dính máu ra sao nhưng bởi vì từ nhỏ luyện võ hắn đã bị vô số vết thương nên hắn biết rõ một điều nếu để máu dính vào y phục khô lại thì dù có giặt cỡ nào đi nữa cũng sẽ lưu lại dấu vết không cách nào sạch hoàn toàn vậy nên cần phải giặt ngay lúc vừa bị dính mới được.

 

A Âm ủ trong ôm chăn ấm một lát mới đi thay y phục để thân thể không bị nhiễm lạnh. 

 

Nàng xuống giường đi tới trước mặt Ký Hành Châm thấy hắn đang giặt y phục cứ vò tới vò lui càng thêm thẹn thùng, lúng túng nói: "Thật ra thì thiếp cũng không biết sao lại tới bất chợt như vậy." Dứt lời nàng chán nản nói: "Tới thật không đúng lúc! Sớm không tới muộn không tới cứ đúng lúc này lại tới."

 

"Ta thì thấy ngược lại ta thấy tới rất đúng thời điểm." Ký Hành Châm khẽ cười vắt khô y phục trong tay rồi đứng dậy hơi nghiêng người hôn lên khóe môi nàng.

 

"Nàng đã đến tuổi cập kê, hôm nay nguyệt sự cũng đã tới, vậy thì có rất nhiều chuyện đều thuận tiện để làm rồi."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ à!!!! Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!!! ︿( ̄︶ ̄)︿

 

****

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)