TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 115 

 

Ký Hành Châm vốn đã cao lớn lại ôm nàng từ phía sau như vậy, dường như cả người A Âm đều nằm gọn trong lòng hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A Âm núp ở trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của hắn, phát hiện hắn ôm nàng càng lúc càng chặt, nàng biết là hắn động tình.

 

Nàng giãy giụa muốn trốn, thật vất vả mới tạo được chút khoảng cách, ai ngờ mới chớp mắt đã bị hắn ôm chặt hơn.

 

"Sợ sao? Lại muốn trốn ta à!" Ký Hành Châm cười, tinh tế hôn lên môi nàng lại khẽ cắn vành tai tinh xảo của nàng nói: "Ta chỉ ôm nàng thôi, hôm nay nàng tới nguyệt sự, ta có thể làm gì được?"

 

Hắn nói vậy bỗng dưng khiến A Âm căng thẳng bật thốt lên: "... Vậy nếu hết sẽ thế nào?"

 

Ký Hành Châm vừa nghĩ tới việc có thể làm chuyện đó, toàn thân nóng bừng không ngừng hôn lên cổ nàng.

 

"Sau khi hết… "Cổ họng của hắn khàn khàn trầm thấp: "Thì mỗi ngày chúng ta đều có thể làm chuyện yêu đương."

 

Bởi vì thân thể A Âm khó chịu, Ký Hành Châm ban tử lệnh đối với trên dưới Cảnh Hoa Cung, tất cả mọi người không được quấy đến nàng. Bất luận có phát sinh chuyện gì cũng không được làm phiền nàng, nhất định phải để cho nàng ngủ đến khi tự tỉnh.

 

Vì duyên cớ này mà A Âm ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, mới biết được tối hôm qua ở Vĩnh An Cung xảy ra chuyện lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng thượng náo loạn một trận?" A Âm không dám tin hỏi lại Ngọc Trâm: "Chuyện này ngươi nghe được từ đâu?"

 

Ngọc Trâm cúi đầu vừa thắt đai lưng cho A Âm vừa đáp: "Lúc ấy tiếng náo loạn rất lớn dù đang đóng cửa nhưng cung nữ thái giám canh giữ ở ngoài hành lang Vĩnh An Cung đều nghe thấy."

 

Nàng đứng lên lui về phía sau nửa bước nhìn kỹ đai thắt xem có thẳng hay không: "Đáng tiếc cửa đóng quá kín nghe không rõ là vì nguyên nhân gì chỉ biết hình như có liên quan đến một món y phục."

 

"Y phục?"

 

A Âm thấy khó hiểu không biết tại sao Hoàng hậu nương nương lại quan tâm đến một bộ y phục nhưng sau đó đã hiểu chắc chắn chuyện này không thoát khỏi liên quan với chuyện ngày hôm qua.

 

Nhớ lại chuyện hôm qua Du Hoàng hậu kể với nàng, tuy nói đã kể lại cả quá trình với nàng nhưng vẫn còn nhiều chỗ nói không cặn kẽ, tỷ như dáng vẻ của Trịnh Hiền phi sau khi nhìn thấy Trịnh Thường Tại lại có nhiều chỗ kể tương đối mơ hồ, tỷ như tình hình lúc Hoàng thượng vừa tới Thọ Khang Uyển.

 

Lúc ấy mẫu hậu chỉ nói là Hoàng thượng cố ý đến Thọ Khang Uyển chỉ vì muốn hỏi bà lai lịch của một món đồ, kết quả đúng lúc gặp phải chuyện của Trịnh Thường Tại, vậy thì rốt cuộc là Hoàng thượng vì chuyện gì mà đến? Hay chính là vì bộ y phục kia?

 

A Âm mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình, nếu không Du Hoàng hậu cũng sẽ không cố ý gạt nàng một số chuyện, nghĩ vậy nàng nhanh chóng rửa mặt tạm nghỉ một lát rồi nàng sai người âm thầm đi tra xét chuyện này.

 

Nếu lúc ấy mẫu hậu với Trịnh Hiền phi giằng co nhau mỗi bên đều có người của mình vậy tất nhiên là có không ít người chứng kiến. Cứ coi như Hoàng hậu nương nương hạ lệnh ém miệng nhưng người của Trịnh Hiền phi bên kia sẽ không cố ý che giấu chuyện này, có cách dò xét thì sẽ biết.

 

Dùng xong ngọ thiện thì Ngọc Trâm trở lại, nàng ta quan sát xung quanh không thấy ai khác mới kể lại chuyện mình nghe ngóng được.

 

"Lúc ấy Quách công công cầm theo một bộ y phục đi theo Hoàng thượng, lúc Hoàng thượng hỏi Hoàng hậu nương nương có nhắc tới Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương nói y phục đó không phải của Thái tử phi. Lúc ấy cũng không cãi vã không biết tại sao buổi tối lại rùm beng lên."

 

A Âm chỉ nói Ngọc Trâm đi dò xét chuyện xảy ra ở Thọ Khang Uyển lại không ngờ tới chỉ trong một buổi sáng nàng đã có thể tra ra cả chuyện tranh chấp đêm qua giữa Hoàng thượng với Hoàng hậu.

 

A Âm cũng không hỏi kỹ nàng làm thế nào có thể biết được những chuyện này, chỉ thưởng bạc cho nàng rồi cho nàng lui xuống.

 

Lúc này là giờ nghỉ trưa của Du Hoàng hậu, A Âm nhìn sắc trời một lát rồi phân phó người chuẩn bị kiệu.

 

Sau khi lên kiệu nàng không đến Vĩnh An Cung mà là đi đến nơi có tiên khí nhất trong cung, Bồng Lai Cung.

 

Bồng Lai Cung là nơi luyện đan của Đổng tiên nhân, quanh năm khói xanh lượn lờ. Thường ngày Thịnh Nghiễm Đế đều ở Như Ý Các của Chiêu Xa Cung tĩnh tâm nhưng khi Đổng tiên nhân có thời gian rảnh ông sẽ đến Bồng Lai Cung gặp mặt Đổng tiên nhân.

 

A Âm đã dò hỏi biết Thịnh Nghiễm Đế không có ở Như Ý các nên mới đi thẳng tới Bồng Lai Cung tìm người.

 

Bồng Lai Cung này không phải ai cũng có thể vào.

 

A Âm cũng không gấp cho người dừng kiệu bên cây đại thụ ở ngoài cửa viện Bồng Lai Cung nàng không xuống kiệu chỉ an tĩnh ngồi đó chờ Thịnh Nghiễm Đế.

 

Ước chừng sắp qua nửa canh giờ mới có thái giám tiến tới trước cỗ kiệu thấp giọng nói: "Thái tử phi, người đã tới."

 

A Âm liền vén rèm bước xuống kiệu đi tới cửa viện yên lặng đứng thẳng lưng nhìn bóng dáng uy nghiêm đang từng bước đi đến đây.

 

Thịnh Nghiễm Đế vừa đi ra khỏi phòng không lâu đã bắt gặp một cỗ kiệu nhỏ dừng bên ngoài cửa viện, ông nhận ra cỗ kiệu này, ngoại trừ tiểu nha đầu đó thì không có ai dùng cỗ kiệu tinh xảo nhỏ nhắn như vậy.

 

Thịnh Nghiễm Đế chỉ nghĩ là cỗ kiệu kia tạm thời dừng ở chỗ này mà thôi nhưng không ngờ tiểu nha đầu kia lại bước ra đứng trước cửa cung.

 

... Thật giống như là đang đợi ông.

 

Thịnh Nghiễm Đế không nhanh không chậm chậm bước đến cửa viện mới trầm giọng hỏi: "Thái tử phi đến đây là vì chuyện gì?"

 

A Âm cũng không lập tức trả lời mà là ngẩng cao đầu nhìn người trưởng bối này.

 

Sau đó nàng mới bình tĩnh đáp: "Nhi nữ có mấy câu muốn hỏi Bệ hạ nên tới đây chờ ngài."

 

Nói thật từ nhỏ đến lớn nàng chỉ sợ mỗi Thịnh Nghiễm Đế.

 

Đây là Hoàng đế cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong tay.

 

Đối mặt với một người như vậy sao nàng có thể không e ngại?

 

Nàng muốn sống tốt, nàng muốn người trong nhà sống tốt, nàng muốn bản thân với người nàng yêu thương được trải qua ngày tháng không buồn không lo...

 

Nếu muốn đạt thành những mục tiêu này thì không thể chọc giận người có thân phận cực kì tôn quý này.

 

Nhưng trong tích tắc này đột nhiên nàng cảm thấy bản thân đã không còn sợ người nam nhân này như trước nữa. Có thể là vì nàng đã trưởng thành hơn nên lúc đối mặt, nàng không còn cảm nhận được cái loại khí thế cường đại uy áp khiến nàng hít thở không thông kia nữa.

 

Thịnh Nghiễm Đế đang vội quay về Như Ý Các tiếp tục tĩnh tâm suy nghĩ về đạo pháp mà hôm nay ông với Đổng tiên nhân đã bàn qua nên không hề do dự lập tức đồng ý ngay.

 

Hai người đi tới một cây đại thụ cách ngoài ba trượng.

 

Gió thu hiu hắt khiến lá khô rơi xào xạc làm tăng thêm mấy phần đìu hiu.

 

A Âm nhìn một mảnh lá rụng rơi lên vai Thịnh Nghiễm Đế rồi rơi thẳng xuống đất mới lên tiếng hỏi: "Nhi nữ nghe nói hôm qua Quách công công cầm một bộ y phục đến Thọ Khang Uyển còn nói y phục đó vốn là của nhi nữ, không biết là có chuyện như vậy không?"

 

Bởi vì trong lòng thấy ngột ngạt nên giọng điệu của nàng không tốt cho lắm.

 

Nhưng Thịnh Nghiễm Đế cũng không để ý.

 

Ông biết tiểu nha đầu này của Chính Minh được người nhà cưng chiều đến hư rồi từ nhỏ đã thích làm theo ý mình, chỉ là Hành Châm thích nha đầu này, A Mẫn thích nha đầu này cộng thêm nha đầu này là nữ nhi của Chính Minh nên ông cũng chấp nhận.

 

"Đúng là có chuyện như vậy." Thịnh Nghiễm Đế gật đầu nói: "Lúc ấy có người nói y phục đó là của ngươi sau lại đã tra rõ chuyện này là giả nên không truy cứu đến ngươi nữa."

 

A Âm nhìn mặt đất rồi hỏi: "Không biết y phục kia có liên quan lớn hay không? Nếu thật sự tra ra y phục đó là của nhi nữ thì Bệ hạ định làm thế nào?"

 

Thịnh Nghiễm Đế có chút kinh ngạc không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, ngạc nhiên nói: "Nếu đã không phải là của ngươi thì cần gì phải quan tâm nhiều đến vậy."

 

Nói xong hắn lại nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng việc này cung nhân khai gian đã bị trách phạt tám mươi đại bản, mạng cũng mất hơn phân nửa rồi chắc sẽ không sống nổi ngươi không cần phải lo lắng nàng sẽ lại tiếp tục ô miệt ngươi."

 

Thật ra thì ông vốn không nguyện xử trí cung nhân đó.

 

Là một cung nữ có dung mạo xinh đẹp, những ngày qua nhiều lần cùng ông bày tỏ tâm tư. Nếu không phải mấy ngày nay ông nghe theo Đổng tiên nhân phải giữ sắc giới, giữ thân trong sạch để dùng một viên đan dược sắp luyện thành thì sợ là cung nữ kia đã trở thành Thải Nữ bên cạnh mình.

 

Chỉ tiếc...

 

Nghĩ đến trận cãi vã với Du Hoàng hậu hôm qua, Thịnh Nghiễm Đế thấy phiền bóp bóp mi tâm.

 

A Mẫn thật sự là quá mức cứng rắn, có ai là chưa bao giờ phạm sai? Không nên cương quyết xử trí cung nữ đó khiến cho ông đến tận bây giờ vẫn còn thấy đau lòng.

 

"Không phải nhi nữ muốn nói đến vấn đề này." A Âm cân nhắc từng câu từng chữ rồi nói: "Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chứng minh y phục đó không phải là của nhi nữ vậy thì Bệ hạ vẫn cứ kiên trì cho rằng y phục đó là của nhi nữ sao?"

 

Nói đến đây nàng lại nghĩ đến Du Hoàng hậu, không biết là lúc ấy Hoàng hậu đã vì nàng mà cố tranh cãi với Hoàng thượng thế nào, nàng như được tiếp thêm dũng khí.

 

"Hoàng thượng!" A Âm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị Hoàng đế chí cao vô thượng này rồi nói tiếp: "Nhi nữ chỉ muốn cầu xin Bệ hạ một chuyện! Nếu như sau này lại có người nói về nhi nữ hoặc là Hành Châm không phải thì xin Bệ hạ đừng vội kết luận đó là sự thật. Mong rằng Bệ hạ có thể cẩn thận chứng thực đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời vu khống của người bên cạnh rồi kết luận đó lỗi là của nhi nữ và Hành Châm."

 

Thịnh Nghiễm Đế không thể ngờ nha đầu này lại ăn nói với mình như vậy.

 

Ông vốn muốn trách cứ nàng không hiểu chuyện, sau đó nghĩ lại đứa nhỏ này đã gả cho Hành Châm về sau còn có thể là mẫu thân tôn nhi của ông.

 

Tạm thời cứ coi nha đầu này như con cái nhà mình.

 

Con cái nhà mình làm ầm làm ĩ, angười làm phụ thân như ông không thể so đo với nha đầu này.

 

"Ngươi là đang nói trẫm làm việc độc đoán?" Trong lời nói của Thịnh Nghiễm Đế mang theo vài phần không vui giọng điệu trở nên lạnh lẽo: "Ngươi đây là đang chỉ trích trẫm?"

 

"Không phải vậy!"

 

A Âm cười nhạt nói: "Nhi nữ chỉ là suy nghĩ nếu như có tiểu nhân xu nịnh ở trước mặt Hoàng thượng, thông đồng nói năng lung tung tất sẽ quấy rầy Hoàng thượng thanh tu. Nếu đã là thế chi bằng Bệ hạ cứ tạm thời gác những lời nói đó sang bên, chờ mọi việc dần tan rồi hãy sai người cẩn thận dò xét như vậy sẽ từng bước tra rõ sau đó đưa ra phán đ.loán kết luận cũng không muộn v ậy thì những kẻ  nịnh thần xấu xa không thể quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của bệ hạ."

 

lSau khi nghe nàng diễn giải, tâm tình Thịnh Nghiễm Đế vui vẻ.

 

"Lời này ngược lại không sai." Thịnh Nghiễm Đế mỉm cười nói: "Cầu đạo vốn là cần thanh tịnh, nếu cứ bị quấy rầy hết lần này đến lần khác vậy thật sự là không cách nào có thể tĩnh tâm."

 

"Hôm nay nhi nữ đến đây cũng chính là để nói vấn đề này." A Âm hướng Thịnh Nghiễm Đế hành lễ: "Thật ra thì những lời này đều là thường ngày mẫu hậu dạy nhi nữ. Mẫu hậu một lòng ghi nhớ Hoàng thượng quyết ý đi đường lớn chỉ sợ có kẻ xấu nói lời ác quấy rầy Hoàng thượng tu hành. Lần này là mẫu hậu cơ trí vạch trần lời nói dối của kẻ xấu mới giúp được Hoàng thượng nhưng nếu còn có lần sau mẫu hậu không lường trước được Hoàng thượng lại không cẩn thận nghe thấy lời kẻ xấu thì có thể chuyện sẽ không dễ giải quyết như hôm nay. Một khi chuyện vượt qua tầm kiểm soát sợ là việc tu hành sẽ gặp trở ngại."

 

Thịnh Nghiễm Đế ngầm oán trách: "Ngươi là nói trẫm không có năng lực phân biệt thị phi?"

 

"Hoàng thượng anh minh thần võ đương nhiên có thể phân biệt thị phi." A Âm nói: "Chẳng qua là ác nhân có trăm ngàn quỷ kế xưa nay thích lợi dụng người thiện tâm để làm xằng làm bậy, hoàng thượng lại quá mức thiện tâm khó tránh khỏi bị bọn họ để mắt tới."

 

Lời này khiến cho Thịnh Nghiễm Đế không khỏi thở dài.

 

Nói vậy cũng đúng!

 

Cung nữ kia cũng là lợi dụng thiện ý ông đối với nàng nên mới đặt điều như vậy.

 

Cũng chỉ là một cung nhân mà thôi nếu không nắm chắc ông đối với nàng còn có một phần thương tiếc thì nào dám đặt điều vu khống Thái tử phi khiến ông tin tưởng nghe theo chứ?

 

Quả thật chuyện ngày hôm qua ông cũng có trách nhiệm, nếu không ông cũng sẽ không tranh cãi một trận với A Mẫn sau cùng cũng đành mặc cho nàng trách phạt cung nữ mà ông vừa ý.

 

"Tiểu nha đầu trưởng thành rồi." Thịnh Nghiễm Đế vui mừng nhìn A Âm gật đầu tán dương: "Con nói không sai, ta phải cẩn thận hơn."

 

Tối hôm qua là Hoàng hậu có ý tốt, chẳng qua là tính tình của nàng quá cố chấp dù là có ý tốt lại cứng rắn biến chuyện tốt thành trận cãi vã.

 

Thịnh Nghiễm Đế lại nói: "Con nói với Hoàng hậu một tiếng nàng muốn xử trí chuyện kia thế nào thì cứ làm vậy, trẫm giao hết cho nàng, trẫm sẽ không hỏi tới."

 

Mặc dù không biết là Hoàng thượng nói đến chuyện nào nhưng A Âm vẫn duy trì mỉm cười đáp lại: “Vâng!”

 

Thịnh Nghiễm Đế khoát tay nói: "Con mau đi đi." Nhớ tới hôm qua hình như Hoàng hậu có đề cập tới chuyện thân thể tiểu nha đầu không thoải mái, ông lại nói: "Thường ngày chú ý thân thể. Con không giống ta có đan dược trợ thân, không cẩn thận là sẽ nhiễm bệnh."

 

A Âm lần nữa đáp lại rồi hành lễ với Thịnh Nghiễm Đế, chờ ông rời đi mới đi tới cỗ kiệu.

 

***

 

Tối hôm qua Ký Phù ôm một bụng buồn phiền đập nát tất cả đồ vật có trong thư phòng vốn còn muốn đập hết đồ trong thính đường nhưng bị Diêu Đức Xán kiên quyết ngăn lại hắn mới không thể xuống tay.

 

Dù thế nào Ký Phù cũng không ngờ đến sa y kia lại không phải của Du Nhạn Âm mà ngược lại là của Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Tối hôm qua Trịnh Hiền phi sai người đến nói với hắn nói là ngàn vạn lần không được dùng chuyện sa y đó gây rối vì càng dùng chuyện đó gây rối thì chuyện bọn họ phải hứng chịu càng ác liệt hơn.

 

Nghĩ đến lúc đó phát hiện sa y kia ở ngự hoa viên, tiểu thái giám đã đi hỏi cung nhân trong ngự hoa viên cung nhân đã xác định nữ tử mới rời đi chỉ có mình Thái tử phi vậy nên mới khiến cho hắn tin chắc sa y đó là của Du Nhạn Âm.

 

Ký Phù muốn xử trí tên cung nhân hồ ngôn loạn ngữ kia nhưng tiểu thái giám hỏi thăm tin tức cũng không nhớ rõ mặt cung nhân đó trong cơn giận dữ Ký Phù chỉ có thể trách phạt tên tiểu thái giám này, hận ý lấp đầy trong lòng không có nơi phát tác.

 

Nghĩ tới nghĩ lui hắn đổ hết mối hận lên người Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Nếu không phải do nàng ta thì sao chuyện này có thể bại lộ!

 

Sa y là của nàng ta, gặp chuyện không may trong phòng cũng là nàng ta.

 

Rốt cuộc chỉ một bước sai sao lại thành ra thế này? 

 

Trong một đêm trên trán với mặt Ký Phù đều bị nổi mụn nước, trong mơ liên tiếp xuất hiện ác mộng sáng sớm thức dậy hai mắt như mang bệnh đỏ bừng lên.

 

Đến khi dùng điểm tâm chỉ là ăn cháo mà miệng đau, đầu lưỡi cũng đau nhìn vào gương mới thấy trong miệng cũng bị loét.

 

Ký Phù hoàn toàn nổi giận ngay cả cơm cũng không ăn liền cưỡi ngựa đi giải sầu.

 

Ai ngờ đến đường đi cũng muốn chống đối hắn không cách nào đi qua được.

 

Vốn hắn còn nghĩ đi dạo đường phố sầm uất nơi đây tận hưởng một chút không khí náo nhiệt để khuây khỏa nỗi lòng.

 

Nào biết mỗi lần đi đến nơi náo nhiệt thì ở đầu phố không gặp người gây chuyện thị phi cãi vã không ngừng nghỉ cũng là đầu phố chất đầy vật bẩn loạn xạ khiến ngựa của hắn không thể đi qua.

 

Ký Phù tức giận vô cùng lại một lần nữa thấy có người chặn ở đầu đường hắn không cần biết những người đó là ai cứ dùng roi quất xuống để nhóm người mau tản đi.

 

Ai ngờ có người nhận ra hắn hô to: "Đại hoàng tử đánh người!"

 

Ký Phù không muốn chuyện này truyền đến tai người khác chỉ bỏ lại một câu "Nhận lầm người" rồi vội kéo dây cương đi sang đường khác mau chóng rời đi.

 

Cuối con đường này là một đường nhỏ thông với mảnh rừng rậm rạp thường ngày không có người qua lại.

 

Không khí nơi này trong trẻo tươi mát khiến chuyện tích tụ trong lòng Ký Phù như được xả ra hắn giục ngựa chậm rãi đi về phía trước suy tính lát nữa sẽ đi một chuyến vào cung để gặp phụ hoàng.

 

Có một số việc cần phải trò chuyện với phụ hoàng mới được.

 

Hắn đang nghĩ như vậy đột nhiên ở vách tường hai bên đường nhảy xuống mười mấy người.

 

Những người này đều che mặt không thấy rõ tướng mạo, vóc người cao thấp mập ốm đủ loại không giống nhau, điểm duy nhất giống nhau là ánh mắt của họ đều lộ ra sát khí cơ bắp toàn thân căng cứng như là vì trả thù mà đến.

 

Ký Phù biết những người này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt chỉ không biết đây là đám người mãng phu trong giang hồ hay là binh sĩ trong quân.

 

Thấy tình hình này hắn chợt cả kinh thế mới biết chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là vở kịch ngụy trang mà thôi, hắn đã bị để mắt đến những chuyện phát sinh khi nãy là muốn ép hắn một mình đi vào bẫy.

 

Ký Phù giận dữ lớn tiếng quát lên: "Người nào!"

 

Những người này đều không đáp mà chỉ hơi nghiêng người dạt sang hai bên nhường ra một con đường.

 

Chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã xuất hiện một nam tử vóc người cao ngất dung mạo tuấn tú thanh tao mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế lại rất uy nghiêm.

 

Ký Phù nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

 

Ký Hành Châm bước đi chầm chậm thong thả cười hỏi: "Sao ta lại không thể ở chỗ này."

 

Ký Phù cười lạnh nói: "Thì ra là ngươi bày ra những chuyện này, thế nào? Hôm nay là muốn tỉ thí với ta sao? Nói cho ngươi biết đừng có quá mức tự đại ỷ thế hiếp người!"

 

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn khóe môi Ký Hành Châm khẽ nhếch tạo thành nụ cười khẽ.

 

"Ta cứ thích ỷ thế hiếp thì thế nào? Ta là đương kim thái tử còn ngươi bất quá chỉ là trưởng tử do thiếp thất sinh ra mà thôi, ta gọi ngươi một tiếng Hoàng huynh là đã cho ngươi mấy phần mặt mũi. Không lẽ ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm sao?"

 

Ký Hành Châm híp đôi mắt phượng, ánh mắt lạnh như băng không mang theo tia nhiệt độ nói: "Ngươi đã dám đụng đến người của ta thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay!"

 

"Nhưng ta là huynh trưởng của ngươi!" Ký Phù quát to: "Ngươi dám!"

 

"Ngươi lời nói này thật nực cười." Ký Hành Châm nhếch môi phủi phủi vạt áo rồi phẩy tay áo bỏ đi để lại một câu: "Ta dám chứ sao không!"

 

Lúc đi tới đầu đường từ xa xa vọng lại hai câu.

 

"Cứ việc đánh, giữ lại cái mạng là được! Nếu lỡ như không cẩn thận đánh hắn tàn phế thì cứ tính hết lên đầu ta."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Vợ ơi!!! Vi phu báo thù cho vợ cầu xin nụ hôn ~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)