TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 108 

 

Diêu Đức Xán nghe vậy im lặng không trả lời, chỉ lẳng lặng cắn môi im lìm nhìn A Âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt A Âm chợt trầm xuống, nụ cười trước đó đã hoàn toàn không thấy.

 

Diêu phu nhân thấy thế thầm kinh hãi vội liếc nhìn Diêu Đức Xán cau mày ý bảo nàng mau nghe theo.

 

Khóe mắt Diêu Đức Xán liếc thấy ánh mắt của mẫu thân nhưng làm như không thấy nàng nghiêng đầu nhìn mặt đất dưới chân, không nhìn Diêu phu nhân cùng A Âm, vẫn giữ im lặng.

 

A Âm lạnh giọng nói: "Rất tốt!" Rồi xoay người muốn rời đi.

 

Diêu phu nhân vội vàng ngăn nàng lại: "Thái tử phi xin dừng bước." Lại lớn tiếng với Diêu Đức Xán: "Còn không mau hành lễ!"

 

Diêu Đức Xán bị tiếng quát của mẫu thân làm kinh sợ. Từ khi nào mẫu thân lại hung dữ với nàng ta như vậy? Trong lòng vừa tủi thân lại khổ sở, lâu thật lâu mới xuất ra một câu: "Bái kiến Thái tử phi."

 

Nàng ta có dung nhan xinh đẹp lại bày ra dáng vẻ oan ức như vậy nhìn qua thật khiến người yêu mến.

 

Trước đó A Âm đã gặp qua Diêu Đức Xán, chỉ là quan hệ giữa Du gia và Diêu gia không tính là thân cận nên cũng không tiếp xúc nhiều. Trong ấn tượng của nàng, đó là một cô nương rất được nuông chìu, còn có mấy phần điêu ngoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ kể từ khi Diêu Đức Xán gả cho Ký Phù thì cách nói chuyện và làm việc càng thêm quái gở, hay tính toán, thích nhất là ném đá giấu tay, lời nói giấu gai.

 

A Âm ngẫm thấy Ký Phù kia bản tính âm trầm, lực ảnh hưởng cũng thật lớn. Quả nhiên gần mực thì đen.

 

Khóe môi nàng nhếch lên một độ cong thâm thúy lẳng lặng nhìn Diêu Đức Xán không đáp lại.

 

Diêu phu nhân lại liếc nhìn Diêu Đức Xán.

 

Diêu Đức Xán không thể không tuân theo quy củ qua loa chào hỏi một tiếng: "Thái tử phi vạn phúc kim an."

 

A Âm vẫn im lặng không đáp quay sang nói với Diêu phu nhân: "Đại hoàng phi học quy củ không tốt, còn phải phiền phu nhân Hộ Quốc Công phí chút tâm tư dạy bảo tránh để sau này bị những người thân thích khác lên án."

 

Nàng là Thái tử phi cao quý "Các thân thích" mà nàng nhắc đến dĩ nhiên là Hoàng thân quốc thích.

 

Diêu phu nhân không dám khinh thường, khom người nhận lệnh.

 

A Âm cười, nói với Thường Vân Hàm: "Tỷ tỷ chúng ta đi." Rồi thân mật tay trong tay với Thường Vân Hàm đi thẳng vào trong.

 

Diêu Đức Xán nhìn bóng lưng của nàng, hận đến nghiến răng, giậm chân oán giận nói: "Mẫu thân! Sao mẫu thân lại đứng về phía nàng ấy! Cũng không chịu giúp con!"

 

"Hồ nháo!" Diêu phu nhân tức giận hạ thấp giọng quát lên: "Thân phận của nàng ấy tôn quý bực nào, lời của nàng ấy đến ngay cả ta cũng phải nghe theo. Con nghĩ là con có thể tùy ý cãi lời sao?"

 

Bàn về thân phận Diêu Đức Xán càng thêm xem thường: "Phu quân của nàng ấy đứng thứ ba, phu quân của con là trưởng tử, nào có lý như vậy. Bàn về lễ nghĩa, dĩ nhiên thân phận quan trọng nhưng thứ tự cũng quan trọng. Theo lý nàng còn phải gọi nữ nhi một tiếng đại tẩu mới phải."

 

Diêu phu nhân giận đến mức giơ tay muốn đánh nàng.

 

Diêu Đức Xán vẫn rất sợ mẫu thân nổi giận, chỉ có thể tạm thời im lặng không nói lời nào.

 

A Âm và Thường Vân Hàm thân mật cùng nhau đi vào trong. Đến khi cách hai mẫu tử đó thật xa chắc chắn đối phương không nghe thấy A Âm mới ân cần hỏi: "Thường tỷ tỷ thường ngày ở trong phủ đều giống vậy sao?"

 

Vừa rồi Thường Vân Hàm bị Diêu Đức Xán chọc giận đến mức đầu ngón tay cũng phát run, sau đó có A Âm làm chỗ dựa mới thấy tốt hơn chút.

 

Hiện giờ nghe thấy câu hỏi của A Âm, nàng nhanh chóng đáp "Cũng… cũng không phải vậy." Nàng muốn để A Âm an tâm nên giải thích thêm: "Nàng ta đã chuyển đến phủ đệ của đại Hoàng tử, lúc rảnh rỗi mới hồi phủ, không sao cả."

 

A Âm lo lắng cho Thường Vân Hàm nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa nàng với phủ Hộ Quốc Công, A Âm không tiện xen vào.

 

Hai người không đi thẳng vào trong mà dừng lại nửa đường vừa nghỉ chân vừa nói chuyện. Yến hội ngắm hoa này do Du Hoàng hậu chủ trì nên A Âm muốn thay Du Hoàng hậu tiếp đón khách khứa.

 

Tuy thân phận cho phép nàng không cần ra mặt quá nhiều nhưng cũng phải giám sát các nơi làm việc, lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra nàng cũng có thể nhanh chóng ra tay xử lý.

 

Thường Vân Hàm cũng đi theo A Âm tiếp đón quan khách.

 

Không lâu sau khách khứa lục tục kéo đến, nam nhân với nữ quyến tách ra, bên trong có thị đồng hoặc thị nữ dẫn đường, từng tốp người đi về các hướng khác nhau, hết thảy đều ngay ngắn có trật tự.

 

Thường Vân Hàm cùng A Âm ngồi bên đình cách đó không xa, đình này ở vị trí rất cao được núi giả che chắn trên lại có cây cối sum suê che khuất rất là bí mật. Dù có người đi ngang qua cũng không phát hiện, trừ khi đã sớm biết ở đây có lương đình, nếu không sẽ không lưu ý đến.

 

A Âm biết được chỗ này đều là nhờ Đoàn ma ma, Vạn ma ma và cả Cẩm Bình tìm thấy. Nếu có việc cấp bách sẽ tự có người đến thông báo với họ rồi họ sẽ đến đây bẩm lại với nàng.

 

Hôm nay không có chuyện gì, A Âm rơi vào trạng thái rảnh rỗi lại thêm Thường Vân Hàm, hai người đều không cần lên tiếng, tự mình châm trà dùng điểm tâm, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh rất là thích ý.

 

Lúc này bên dưới mơ hồ truyền đến giọng nói.

 

Thường Vân Hàm thấy tò mò ghé đầu liếc mắt nhìn xuống dưới. Sau khi nhìn thấy tình hình vội kéo tay A Âm đợi A Âm nhìn sang nàng, ra dấu tay đừng lên tiếng rồi chỉ chỉ phía dưới.

 

A Âm ghé đầu nhìn sang, xuyên qua tán cây có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang nói chuyện nhưng không thấy rõ mặt lắm. Có điều, giọng nói của họ nàng rất quen thuộc vừa nghe đã biết là ai.

 

Là Ngô Nam Nghĩa với Từ Lập Văn.

 

A Âm thấy kì lạ sao hai người này lại biết nhau?

 

Cẩn thận suy nghĩ thì Ngô Nam Nghĩa đi theo Ngô Vương phi tới kinh thành mấy lần, bởi vì có lui tới với Từ gia và Từ Lập Diễn nên đã quen biết Từ Lập Văn.

 

Từ Lập Văn là muội muội ruột của Từ Lập Diễn, dung mạo dịu dàng xinh đẹp tính tình có chút hướng nội.

 

A Âm với Từ Lập Diễn quen biết nhau ở Giang Nam nên khá thân thuộc còn những người khác ở Từ gia thì không tính là đặc biệt quen thuộc. Nàng có gặp Từ Lập Văn mấy lần, bởi vì đối phương hay xấu hổ không thích nói chuyện nên giữa hai người chỉ có chút giao tình.

 

Lúc bình thường Ngô Nam Nghĩa nói chuyện khá lớn tiếng giờ phút này lại cố ý đè thấp giọng nói: "... Mẫu thân ta nói đường đỏ rất tốt cho nữ tử nên mang đến tặng cho thái tử phi, ta cũng xin mẫu thân một ít tặng cho nàng."

 

Từ Lập Văn đỏ mặt lui về sau hai bước. Sau lưng là cây đại thụ không còn đường lui mới nói: "Không muốn."

 

Ngô Nam Nghĩa trầm mặc.

 

Từ Lập Văn vội quay đầu chạy đi.

 

Nhưng nàng chưa chạy được mấy bước đã bị Ngô Nam Nghĩa gọi lại: "Nàng không thích đường đỏ sao?" Vừa nói hắn vừa đẩy đồ trong tay về phía nàng: "Mẫu thân ta nói cô nương rất thích ăn cái này."

 

Từ Lập Văn không biết món này, chỉ mới thấy qua mấy lần, không biết nam nhân ngốc này đưa cho nàng để làm gì.

 

Nữ tử ăn đường đỏ là vì để cho kinh nguyệt thông thuận, nếu không thì ai rảnh rỗi đi ăn thứ này.

 

Nam nhân ngốc này lại tùy tiện coi đây là món ngon tặng cho nàng...

 

Thật là quá mức đường đột cũng quá vô lễ!

 

Từ Lập Văn gấp đến độ muốn rơi nước mắt quay đầu đi, mặc kệ hắn bỏ chạy thật xa.

 

Ngô Nam Nghĩa cầm túi đường đỏ mình trộm của mẫu thân cứ ngơ ngác đứng đó, thầm suy nghĩ ủ rũ cúi đầu chà xát hai chân, bước từng bước rời đi.

 

Nhìn bóng dáng Ngô Nam Nghĩa đã khuất xa A Âm với Thường Vân Hàm hai mặt nhìn nhau sau đó bật cười.

 

A Âm cười nói: "Làm gì có chuyện Ngô Vương phi đưa cho huynh ấy đường đỏ để tặng người ta? Vậy là do huynh ấy không biết vật này có công dụng gì chỉ nghe nói là đối với nữ tử rất tốt thì lấy đi tặng."

 

Nghĩ vậy nàng khẽ than thở: "Lẽ nào Ngô Vương phi không biết vị cô nương kia chính là Từ tiểu thư? Nếu thật như thế thì không tệ, nhìn thì thấy Ngô ca ca rất dụng tâm với nàng."

 

Thường Vân Hàm dùng đầu ngón tay lau nước mắt nơi khóe mắt vì cười rồi nói: "Ngô Thế tử này thật đúng là vi diệu, vì người yêu thương chuyện gì cũng làm ra được."

 

Nàng càng lau nước mắt lại càng rơi càng nhiều.

 

Nghĩ đến đủ chuyện ở Diêu gia, nghĩ đến người nọ thỉnh thoảng bất chấp tất cả để được nhìn thấy nàng, nghĩ đến đây Thường Vân Hàm thấy trong lòng khổ sở không chịu nổi.

 

"Trước đây cũng có người đối với ta tận tâm tận lực như vậy." Nàng không khống chế được cảm xúc, cố gắng nhìn lên không trung hòng ngăn bản thân không bật khóc nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.

 

"Chỉ tiếc là ta và chàng không thể đến được với nhau, nếu không nhất định phụ mẫu sẽ suy nghĩ biện pháp khiến cuộc sống của chàng trôi qua trong khổ sở."

 

Lấy tay xoa xoa mắt, nàng nức nở hít sâu một hơi mới nói: "Chàng tài hoa như vậy, học giỏi như vậy, ta biết chàng nhất định có thể thi đỗ nhưng sau này tiền đồ không thuận lợi, đối với chàng mà nói, cảm giác sẽ như thế nào? Mười năm khổ học công dã tràng, tất cả khát vọng tan thành bọt nước."

 

Nàng biết hắn hiểu sự khổ tâm của nàng nếu không hắn cũng sẽ không chờ nàng đến tận bây giờ cũng không cưới thê tử, cũng sẽ không ngừng nghĩ mọi biện pháp để được nhìn nàng lâu thêm chút.

 

Cũng may hắn biết nặng nhẹ chưa từng làm ra chuyện gì quá mức đường đột nếu không thật vất vả mới có thể vào Hàn Lâm Viện cũng thành không, tiền đồ danh vọng đều sẽ bị hủy trong chốc lát.

 

A Âm thấy dáng vẻ Thường Vân Hàm đau đớn khổ sở như vậy liền lấy ra khăn tay vội lau nước mắt cho nàng nhẹ giọng hỏi han: "Tỷ tỷ gặp chuyện khó xử sao không nói với bọn muội? Thỏa hiệp thì được gì chứ?"

 

Khăn tay của A Âm mang theo hương hoa thoang thoảng khiến Thường Vân Hàm bình ổn cảm xúc.

 

"Vô dụng thôi, cứ coi như bọn muội chịu giúp thì ta cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu." Trong giọng nói Thường Vân Hàm mang theo sự trầm lặng bất đắc dĩ: "Họ sinh ta nuôi ta còn dùng cái chết để bức ép ta không thể không nghe theo."

 

Đến tận lúc này A Âm mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.

 

Thường Vân Hàm chỉ tâm sự chuyện này với A Âm ngay cả Ký Nhược Phù và Thường Thư Bạch đều không biết, nếu không họ sẽ không ngồi im không quan tâm.

 

A Âm ôm bả vai Thường Vân Hàm nhẹ giọng an ủi trò chuyện.

 

Sau một hồi, Thường Vân Hàm mới bình thường trở lại cầm tay A Âm nói: "Muội muội, chuyện này ta chưa từng kể với người nào khác muội phải giúp ta giữ bí mật."

 

A Âm nghĩ đến ngày tết Đoan Ngọ đó Thường Thư Bạch nhờ nàng đến nói với Lâm Chiêu Huy những lời đó mơ hồ có thể hiểu được nghĩ thấy hành động của Thường Thư Bạch không giống như là biết rõ nội tình liền hỏi: "Tiểu Bạch biết được bao nhiêu?"

 

"Không nhiều không ít." Thường Vân Hàm nói: "Nhiều lắm là phụ mẫu nói cho hắn biết những chuyện kia thôi, đệ đệ đó của tỷ văn võ đều thông tuệ, ở phương diện khác rất tinh mắt một khi đã nhận định sẽ rất khó thay đổi."

 

A Âm có lòng muốn không khí khá hơn một chút liền cố gắng nở nụ cười, nói: "Tiểu Bạch chính là như vậy." Kiếm những chuyện Thường Thư Bạch gây cười kể cho Thường Vân Hàm nghe.

 

Kể đến câu chuyện thứ ba cuối cùng Thường Vân Hàm cũng phá lệ mỉm cười.

 

Thấy vậy A Âm mới thoáng yên tâm đôi chút, hai người lại hàn huyên một lúc rồi cùng nhau rời đi.

 

Sau khi xuống dưới Thường Vân Hàm kéo tay A Âm nói: "Muội muội tốt ta cũng nên đi đến chỗ gia mẫu bên kia, muội đối với ta thế nào ta hiểu rõ trong lòng, muội đừng theo tiễn tỷ, tỷ tự mình đi là được rồi."

 

Thường Vân Hàm hiểu trước đó là A Âm bất bình thay nàng vì muốn làm chỗ dựa cho nàng muốn tỏ rõ thái độ cho phủ Hộ Quốc Công thấy nên mới luôn ở bên cạnh Thường Vân Hàm, không muốn nàng đi đến chỗ thân quyến Diêu gia.

 

Thời gian nãy giờ cũng đã đủ lâu nói vậy phủ Hộ Quốc Công bên đó cũng đã hiểu được nàng cũng nên trở về hầu hạ gia mẫu rồi, đi lúc này vừa kịp nếu không đến quá muộn thì không có lý lẽ để nói.

 

A Âm biết Thường Vân Hàm khó xử dùng sức cầm tay của nàng nói với nàng: "Tỷ tỷ cẩn thận chút, nếu như có người khi dễ tỷ thì tỷ cứ sai người đến nói với muội."

 

Thường Vân Hàm gật đầu nở nụ cười.

 

A Âm nhìn vành mắt nàng còn có chút hồng thì dặn dò nàng mấy câu.

 

Trong lòng Thường Vân Hàm hiểu rõ sau khi nói đa tạ liền cáo biệt.

 

A Âm nghĩ đến những lời vừa rồi nghe thấy ở đình trong lòng nảy sinh buồn bực không thể xua đi nàng lững thững tùy ý đi vào trong vừa nhìn cảnh sắc quanh mình vừa cố gắng khiến tâm tình trở nên thoải mái.

 

Đến một ngã ba nàng đang suy nghĩ là nên đi sang trái ngắm hoa cúc hay là đi sang phải ngắm hoa phù dung thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nam hơi do dự.

 

"Muội muội, ca ca có chuyện muốn nhờ muội giúp một tay chỉ là không biết muội có dư thời gian không?"

 

Nghe thấy giọng nói của hắn A Âm chợt nghĩ tới trước đó nhìn thấy một màn kia liền theo tiếng nhìn sang.

 

Thấy trong tay Ngô Nam Nghĩa có một túi giấy dầu liền nghĩ ngay tới màn vừa rồi hắn đưa túi giấy này cho Từ Lập Văn nhất thời A Âm cảm thấy vui vẻ đáp lời: "Ngô ca ca có việc cần cứ nói muội sẽ dốc sức tương trợ."

 

Túi giấy dầu trong tay Ngô Nam Nghĩa đã bị hắn bóp thành nhiều nếp nhăn vì khẩn trương, khó có khi hắn nói chuyện ngập ngừng hơi cúi đầu lắp ba lắp bắp nói: "Cái này là huynh muốn tặng cho một người chỉ là… chỉ là huynh không biết ăn nói nên khiến nàng ấy hiểu lầm ý của huynh, nàng ấy không chịu nhận huynh không biết phải làm sao."

 

Nói xong, hắn ôm tâm tình thấy chết không sờn đưa vật trong tay tới trước mặt A Âm.

 

"Vậy nên phải làm phiền muội giúp ca ca đưa vật này cho Từ tiểu thư!"

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

A Âm: Nam nhân đang yêu ~ đáng yêu quá ~o(n_n)o

 

Thái tử: Bánh bao! Ta mới là nam nhân đang yêu đáng yêu nhất!! 

                                ︿( ̄︶ ̄)︿

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)