TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 595
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 107 

 

Thiết yến ở hành cung tên gọi Thọ Khang Uyển. Đây vốn là nơi Tổ Hoàng đế thường lui tới giải sầu lúc về già. Nơi này tựa núi gần sông hoàn cảnh rất thanh tĩnh ở tại kinh thành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù đã sai người bố trí Thọ Khang Uyển thỏa đáng nhưng trước lúc cử hành bữa tiệc một ngày, A Âm vẫn dành ra chút thời gian đi một chuyến đến đó xem thử xem còn có chỗ nữa chưa ổn thỏa hay không.

 

Ký Hành Châm bận rộn chính vụ không phân thân ra được liền nhờ Từ Lập Diễn cùng Thường Thư Bạch đến Thọ Khang Uyển hỗ trợ nàng sau khi biết được chuyện này Ký Nhược Phù gọi Thường Vân Hàm cùng đi phụ giúp.

 

A Âm mừng rỡ không thôi.

 

Vì theo như kế hoạch là đến trưa hôm nay mới có thể bố trí xong xuôi vậy nên nhóm người hẹn nhau buổi sáng trễ chút hãy lên đường như vậy thì lúc đến nơi vừa đúng là buổi trưa có thể trực tiếp kiểm tra sau đó sẽ lên đường hồi cung không tới chạng vạng là có thể đến nơi.

 

Thường Thư Bạch vốn đề nghị cưỡi ngựa đi vừa nhanh chóng lại dễ dàng còn có thể ngắm nhìn cảnh trí ven đường nếu như cảm thấy người trên đường đông đảo có hơi không ổn thì có thể mang mạng che mặt, đợi sau khi ra khỏi thành không còn nhiều người nữa thì tháo xuống là được.

 

A Âm nghe nói vậy thì mừng rỡ.

 

Nhưng Ký Hành Châm suy tính đến việc bụng A Âm còn khó chịu nên kiên quyết bác bỏ đề nghị này.

 

"Nếu thân thể nàng thoải mái thì có thể ta sẽ đồng ý." Hắn chỉ sợ A Âm mất hứng nắm tay nàng đi đến bên cây liễu còn cẩn thận ôm eo nàng nhẹ giọng nói: "Nhưng vì hôm nay nàng không thoải mái trong người vậy nên ta không thể đồng ý."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thiếp hiểu." Dĩ nhiên A Âm hiểu được điều mà hắn băn khoăn thật ra thì vừa rồi dù nàng thấy thích thú khi nghe được đề nghị đó nhưng cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm.

 

Ký Hành Châm cười nhét một vật nhỏ vào tay nàng nhẹ ngắt chóp mũi của nàng, nói: "Đi nhanh về nhanh! Ta chờ nàng về cùng dùng bữa tối."

 

A Âm cúi đầu muốn xem trong tay là vật gì lại bị hắn khẽ đẩy một cái không thể nhìn rõ.

 

Nàng nhìn ra là Ký Hành Châm cố ý để cho nàng rời đi rồi mới xem vậy nên càng khiến cho nàng thêm tò mò đợi đến khi lên xe ngựa sau khi nói tạm biệt với hắn A Âm không thể chờ đợi thêm nữa khẽ mở lòng bàn tay thì thấy trong tay rõ ràng là một mảnh ngọc bội tinh xảo đáng yêu.

 

... Thì ra là nó.

 

Năm đó đại đường huynh Du Lâm Thụy tặng cho nàng viên xíu mại, sau đó đã bị Ký Hành Châm cướp đi vẫn luôn không trả lại cho nàng sau này nàng đã từng hỏi hắn, hắn nói là đã vứt đi rồi nào ngờ lúc này lại nằm ở đây.

 

Mặc dù xe ngựa đã chạy đi ra ngoài rất xa nhưng A Âm vẫn có loại xúc động, muốn hỏi hắn cho ra lẽ. Huống chi nàng biết hắn nhất định sẽ nhìn theo xe ngựa đến khi khuất bóng mới rời đi.

 

A Âm vén rèm xe ngựa ghé đầu nhìn ra ngoài đang muốn cất cao giọng hỏi hắn nhưng khi nàng nhìn thấy bóng dáng thiếu niên cao ngất thanh nhã ở đằng xa kia thì một bụng nghi vấn đột nhiên không thể nói thành lời.

 

Hôm nay nàng vừa đến tuổi cập kê.

 

Nhớ năm đó dường như hắn đã từng nói qua chờ nàng trưởng thành thì trả vật này lại cho nàng không lẽ là vì duyên cớ này nên mới kéo dài đến tận bây giờ?

 

A Âm hồi tưởng lại bộ dáng quật cường nhất thành bất biến của Ký Hành Châm thuở nhỏ liền cảm thấy buồn cười bỗng nhiên không muốn hỏi vấn đề này nữa chỉ dùng lực phất tay với hắn.

 

Mặc dù lúc này hai người đã cách rất xa nhưng thị lực Ký Hành Châm rất tốt hắn thấy được dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng cũng nhìn thấy biểu cảm trước chần chừ sau thoải mái của nàng.

 

Hắn khẽ cười không giơ tay đáp lại mà chỉ chuyên chú lẳng lặng dõi mắt nhìn theo nụ cười của nàng đang dần trở nên mơ hồ.

 

Chuyến đi này của A Âm rất đáng giá bởi vì nàng phát hiện người nàng phân phó chuẩn bị trà cụ gây ra lỗi vốn phải là bộ trà cụ hoa cỏ có đồ án thanh hoa lại biến thành bộ trà cụ hoa điểu phấn.

 

Ban đầu nàng chuẩn bị bộ trà cụ hoa cỏ kia là bởi vì Du Hoàng hậu cùng Ngô Vương phi rất thích mặt tinh xảo của thần hoa mười hai tháng hiện giờ phát hiện ra lỗi mới là phiền toái.

 

A Âm khiển trách công công phụ trách chuyện này một phen rồi khấu trừ hắn một tháng lương bổng, không cho hắn tới hầu hạ nữa đổi một người khác thế vào.

 

Ký Nhược Phù cùng Thường Vân Hàm ở bên nhìn đợi khi chuyện đã xử lý xong xuôi mới đi đến bên cạnh A Âm.

 

"Thật mở rộng tầm mắt." Ký Nhược Phù cười nói: "Tiểu cô nương yêu kiều của chúng ta chỉ trong chớp mắt đã trở nên nghiêm nghị như vậy thật là khiến ta thấy không quen."

 

Thường Vân Hàm cũng hùa theo nói: "Ai nói không được chứ vốn còn tưởng muội ở trong cung sợ là từng bước duy nan chỉ sợ muội bị người ta tính kế xem ra hôm nay không cần phải lo lắng."

 

"Vẫn phải nên lo lắng." Thường Thư Bạch khoanh tay dựa vào cây mai bên cạnh khoan thai nói: "Nhìn muội ấy có vẻ thông minh thế thôi trên thực tế ngây ngô chết đi được chuyện khác không nói chỉ riêng hai chữ 'Lạc đường' muội ấy đã không thông qua."

 

Nói đến đây Ký Nhược Phù và Thường Vân Hàm đều không biết chuyện gì xảy ra hai người thúc giục Thường Thư Bạch mau kể.

 

Thường Thư Bạch không nhìn A Âm nên không thấy nàng đang không ngừng hướng hắn ném qua ánh mắt ra hiệu cứ ung dung nói: "Hai ngày trước muội ấy lạc đường ở trong cung thiếu chút nữa là đi tới Nhã Thanh Uyển rồi. Thật may là lúc đó đệ phát hiện phải sớm kịp thời kéo muội ấy quay lại nếu không muội ấy thật sự đi tới nơi đó thì không biết là Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào."

 

Hiện tại Thường Thư Bạch đang thi hành nhiệm vụ của ngự lâm quân trong ngày thường phải đi dò xét khắp các cung, bảo vệ sự an toàn trong cung.

 

Lần đó đúng dịp A Âm dẫn theo Cẩm Bình đi tản bộ Cẩm Bình lại không ngăn cản nàng đi qua bên kia cho nên mới có một màn này.

 

Ký Nhược Phù nghe kể chuyện này liền nói: "Coi như đi nhầm đến Nhã Thanh Uyển thì thế nào? Nhiều lắm là xúi quẩy chút thôi chỉ cần không cùng người bên trong tiếp xúc thì phụ hoàng sẽ không trách tội."

 

Nhã Thanh Uyển là lãnh cung người ở bên trong là phi tần phạm sai lầm.

 

A Âm thân là Thái tử phi nếu thật sự có đi đến chỗ đó thì theo lý mà nói cũng không có gì không ổn.

 

Thường Thư Bạch lại nói: "Trước đây thì không thành vấn đề nhưng sau Bệ hạ đã hạ lệnh nơi đó không cho phép người khác tùy ý ra vào từ giờ trở đi sợ là không thể tùy ý như vậy nữa."

 

Từ Lập Diễn nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng đến khi nghe nói chuyện này thì có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi: "Lãnh cung không cho người đến gần? Trước đây vẫn có người tò mò đến đó chơi đùa sau đó Bệ hạ chỉ khiển trách vài câu liền thôi cũng không có trừng phạt gì quá mức."

 

Thường Thư Bạch nhẹ xuy một tiếng nói: "Ai biết được."

 

Tuy nói tất cả mọi người không rõ ràng lắm tại sao Bệ hạ lại đổi ý thành nơi trông coi nghiêm mật thế nhưng đây là nơi ở của các phi tần phạm lỗi để người khác trông nom cũng không cần phải để tâm.

 

Mọi người lời qua tiếng lại đôi câu rồi A Âm lại đi những viện khác để tra xét, sắp xếp lại những chỗ không ổn mắt thấy thời gian không còn sớm lắm, đoàn người lên ngựa hồi kinh.

 

Cũng như lúc đi Ký Nhược Phù với Thường Vân Hàm cưỡi ngựa còn A Âm vẫn tiếp tục ngồi xe ngựa, có một chiếc xe ngựa thì tốc độ sẽ chậm hơn chút dù gì cũng ở đây đến trước khi trời tối mới về đến nơi của mình.

 

Hôm sau mọi người theo ước định trước đó hội hợp ở ngoài đình cách kinh thành ba dặm.

 

Du Hoàng hậu, A Âm cùng Ký Hành Châm chia ra ngồi ở hai chiếc xe ngựa đều là loại xe ngựa bình thường không có điểm gì nổi bật. Chỉ có tùy tùng là nhiều hơn có hai mươi người hầu tùy thân để hầu hạ cùng sáu mươi thị vệ tất cả đều mặc thường phục cải trang thành thường dân nhìn qua cũng không tính là đặc biệt.

 

Sau khi Ký Nhược Phù thấy mẫu thân mừng rỡ không thôi không thèm ngồi xe ngựa của mình chui thẳng vào xe ngựa của Du Hoàng hậu ngồi cùng.

 

A Âm tính gọi Thường Vân Hàm vào ngồi chung xe ngựa với mình nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Ký Hành Châm ôm chặt vòng eo không thể động đậy.

 

Cuối cùng vẫn là Ký Nhược Phù động tác mau lẹ cất tiếng gọi Thường Vân Hàm cùng đi chung xe với mình và Du Hoàng hậu.

 

A Âm bực tức quay đầu sang trừng mắt nhìn Ký Hành Châm nói: "Thái tử điện hạ đây là ý gì? Không phải là chàng cần phải đi về sao? Đã vậy thì vì sao Thường tỷ tỷ không thể vào đây ngồi?"

 

Ký Hành Châm bận rộn chính sự trước đó đã nói là hắn chỉ đưa A Âm đến đình rồi sẽ hồi cung.

 

"Ta đổi ý rồi." Ký Hành Châm dửng dưng cười nói: "Bỗng dưng ta có cảm giác ta phải tự mình đưa nàng đến tận nơi mới có thể yên tâm."

 

"Chính sự thì sao?"

 

"Để xử lý sau."

 

Nghe hắn nói như vậy cơn tức của A Âm liền tan thành mây khói.

 

Nàng biết Ký Hành Châm bận rộn nhiều việc nhưng dù vậy hắn vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở bên cạnh nàng đưa nàng đến tận nơi.

 

Nếu như vậy thì... Nàng sẽ tạm thời tha thứ cho việc hắn không cho Thường tỷ tỷ ngồi cùng xe với nàng.

 

A Âm dịch người tiến sát đến bên cạnh Ký Hành Châm không trừng mắt với hắn nữa mà chuyển sang níu lấy ống tay áo của hắn tựa vào trước ngực hắn.

 

Ký Hành Châm cười ôm nàng vào lòng: "Nàng ngủ thêm một lúc đi chờ đến nơi ta sẽ gọi nàng." 

 

Tối hôm qua bụng nàng vẫn còn khó chịu căn bản là ngủ không ngon sau lại uống một chén nước đường của Ngô Vương phi rồi được hắn xoa bụng cho nàng mới có thể ngủ ngon giấc.

 

Lúc này A Âm mới hiểu ra hắn là vì chăm sóc nàng nghỉ ngơi nên mới bỏ công đi một chuyến trong lòng ngũ vị tạp trần nàng ôm hông hắn không chịu ngủ.

 

"Chúng ta nói chuyện một lát đi." Nàng nói: "So với ngủ thì nói chuyện với chàng có ý nghĩa hơn."

 

Ký Hành Châm vén gọn tóc mai rơi trên trán rồi khẽ đặt xuống một nụ hôn: "Nàng ngủ đi, nàng nghỉ ngơi tốt thì thân thể mới tốt lên được vậy thì ta mới có thể an tâm làm việc, nếu không một mình nàng ở lại biệt viện nơi đây ta rất lo lắng."

 

Đã nói đến vậy A Âm không thể ngang bướng nữa đành tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng hắn để dựa vào trong không gian yên tĩnh không bao lâu nàng đã ngủ say.

 

Lần nữa mở mắt ra là bị Ký Hành Châm đánh thức.

 

"Sắp đến nơi rồi." Ký Hành Châm khẽ hôn lên môi nàng: "Rất nhanh là phải xuống xe ngựa nàng dậy chuẩn bị một chút đi."

 

Mặc dù nói là muốn A Âm dậy sớm chuẩn bị nhưng hắn lại lưu luyến không nỡ rời khỏi môi nàng.

 

A Âm cũng phối hợp ôm lấy gáy hắn cùng nhau triền miên.

 

Sau một hồi lâu hai người hôn nhau đến mức động tình chỉ sợ ở chỗ này làm ra chuyện gì đó không hợp quy củ, vội vàng dừng lại.

 

A Âm vén một góc rèm nhìn ra bên ngoài phát hiện còn chưa tới nơi liền lấy tay chọt chọt trước ngực Ký Hành Châm nói: "Chàng đã sớm tính toán thời gian để tiện làm chuyện xấu đúng không nên mới cố ý gọi thiếp dậy sớm?"

 

Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Nếu ta nói không phải nàng có tin không?"

 

A Âm trừng mắt với hắn.

 

Ký Hành Châm cười ngắt nàng vành tai: "Nếu đã không tin vậy sao nàng còn hỏi như thế là thật rồi." Vừa nói vừa đưa tay sửa sang lại tóc tai cùng y phục cho A Âm.

 

Phu thê hai người lại tựa đầu vào nhau nói chuyện một hồi cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, dù là không nỡ hai người cũng buộc phải nói lời tạm biệt hẹn nhau buổi tối gặp lại.

 

Lúc Ký Nhược Phù xuống xe đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Ký Hành Châm giục ngựa rời đi.

 

Nàng đi tới trước xe ngựa của A Âm ôm cánh tay A Âm nói: "Muội xem đệ đệ này của tỷ đi thật là quá buồn nôn, thậm chí thấy ta ngay cả gọi một tiếng cũng không thèm đếm xỉa đến, làm khó ta cách đệ ấy gần như vậy đấy."

 

Mặc dù là lời nói oán giận nhưng từng câu từng chữ của nàng đều mang theo ý cười.

 

A Âm biết là Ký Nhược Phù đang trêu ghẹo mình trên mặt không khỏi nóng lên, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ tốt! Chàng sự vụ bận rộn nhưng quyết đưa muội đi một đoạn đường nên cần phải mau chóng hồi cung chứ không phải là bỏ quên tỷ đâu."

 

"Không phải không quan tâm thì là gì được?" Thường Vân Hàm lúc này cũng đi tới đứng ở bên cạnh hai người nói: "Phu quân nhà muội đó là người thiên vị nhất trước kia khi gặp ta ít nhiều cũng lễ phép chào hỏi một tiếng, hôm nay có được muội rồi một đường hài lòng ngược lại không rảnh để ý đến tỷ tỷ ta đây."

 

Gương mặt A Âm càng đỏ hơn bất đắc dĩ nói: "Thường tỷ tỷ cũng trêu ghẹo muội."

 

"Khi không lại trêu ghẹo con sao?" Du Hoàng hậu thấy bọn nhỏ đùa nhau cũng tới góp vui: "Ai nói Hành Châm không thiên vị ta sẽ cùng người đó phân cao thấp."

 

A Âm dở khóc dở cười giọng nói mềm mại gọi: "Mẫu hậu!"

 

Nàng tiêm cho liều thuốc như vậy Du hoàng hậu liền đau lòng, nữ nhi của mình cũng không giúp ngược lại quay sang đuổi người: "Được rồi! Được rồi! Nhược Phù và Vân Hàm các con phụng bồi phu quân các con đi thôi đừng để cho phu quân các con không vui."

 

Ký Nhược Phù ngược lại rất tốt người ở Từ gia đối xử với nàng rất tốt còn Từ Lập Diễn thì mọi việc đều lấy nàng làm chủ, biết đã lâu nàng chưa được ở cùng với Du Hoàng hậu vậy nên Từ Lập Diễn đã dẫn theo nàng đi đến ngoài đình cách hoàng cung ba dặm hội họp với Du Hoàng hậu.

 

Còn tình huống của Thường Vân Hàm thì không giống.

 

Du Hoàng hậu có chút lo lắng hỏi nàng: "Vân Hàm đi cùng chúng ta đến đây không có việc gì chứ?"

 

Thường Vân Hàm gả đến Hộ Quốc công phủ Diêu gia mặc dù người Diêu gia không tệ nhưng so với Từ gia đối với Ký Nhược Phù thì kém hơn nhiều.

 

Cũng vì duyên cớ đó mà hôm qua mọi người mới bàn với nhau là cùng đi chung.

 

Thường Vân Hàm cười cười: "Không sao!"

 

Một bên Thường Thư Bạch thản nhiên hừ một tiếng miễn cưỡng nói: "Ở đây đều là người mình tỷ cần gì phải che giấu."

 

Thường Vân Hàm cúi thấp đầu.

 

Du Hoàng hậu kéo tay của nàng hỏi: "Xưa nay ta đối đãi với con và Nhược Phù như nhau có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con."

 

Nghe lời quan tâm của Du Hoàng hậu hai mắt Thường Vân Hàm ửng đỏ.

 

Nàng thấp giọng nói: "Cũng không có gì to tát chỉ là con cùng tiểu cô tử trong phủ tính khí không hợp nhau, sáng nay nàng đi cùng gia mẫu tới đây nên con mới tự mình đi trước."

 

Phu nhân Hộ quốc công là một người rất hà khắc.

 

Trước khi nàng chưa gả qua Diêu phu nhân đối với nàng rất hiền hòa nhưng từ sau khi nàng được gả vào quan hệ đã không còn tốt như trước nữa hơn nữa tiểu cô tử Diêu Đức Xán thỉnh thoảng lại nói vào đôi câu càng lúc Diêu phu nhân càng trở nên khó khăn.

 

Sau lại Diêu Đức Xán xuất giá mới tốt hơn chút nhưng sáng sớm hôm nay Diêu Đức Xán trở về phủ Hộ quốc công đi cùng với Diêu phu nhân.

 

Du Hoàng hậu thầm dò ý vỗ vỗ tay Thường Vân Hàm nói: "Đừng quá lo lắng mỗi người có chuyện khó xử của riêng mình sau này con có chuyện cần giúp đỡ cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con."

 

Du Hoàng hậu sợ Thường Vân Hàm ngại mở miệng nên bổ sung thêm: "Con tâm sự cùng A Âm cũng được nha đầu này rất biết giữ yên lặng, lúc phát giận cũng rất lợi hại để con bé làm chỗ dựa cho con."

 

A Âm ở một bên bất đắc dĩ hô lên: "Mẫu hậu!"

 

Ký Nhược Phù lo lắng nhìn khuê mật của mình nói với A Âm: "Mẫu hậu nói không sai lần trước ta vào cung từng nhìn thấy muội với Trịnh Huệ Nhiễm gây nhau, muội ép nàng ta tới mức không có cách nào đáp trả không tin chúng ta cứ chờ xem."

 

A Âm nghe vậy liền ngượng ngùng.

 

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ kia của A Âm đều không nhịn được bật cười.

 

Thường Thư Bạch cùng Từ Lập Diễn là nam tử chỗ tham gia bữa tiệc khác với các nữ quyến. Lúc này hai người liền nói cáo từ với các nữ quyến chuyển hướng đến nơi chiêu đãi nam khách.

 

Du Hoàng hậu đã lâu không gặp nữ nhi liền cùng Ký Nhược Phù vừa nói chuyện vừa đi vào trong.

 

Ký Nhược Phù hỏi những người khác: "Mẫu hậu những người khác sao lại không thấy đâu?"

 

Du Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Có người không muốn tới, có người không muốn đi cùng với ta đợi lát nữa con sẽ biết."

 

Lần bày tiệc này Ký Như cùng Ký Vi đều bày tỏ muốn ở lại trong cung bầu bạn với mẫu phi của mình bởi vì hai nàng đều đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự vậy nên muốn ở lại trong cung cũng không có gì không ổn.

 

Còn Trịnh Hiền phi, Trịnh Huệ Nhiễm cùng phu thê Ký Phù đều do Thịnh Nghiễm Đế làm chủ để bọn họ tham gia.

 

Đối với việc lần này Du Hoàng hậu không nói thêm gì cả.

 

Thân là Hoàng hậu bà phải cùng mệnh phụ, quý phu nhân lui tới dĩ nhiên không cần đếm xỉa tới những người đó.

 

Còn phi tần bảo bối và nhi tử bảo bối của Thịnh Nghiễm Đế là ông làm chủ cho tới, vậy thì sau khi rời cung nhóm người đó có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là không ổn thì cũng không có quan hệ gì với bà.

 

Ký Nhược Phù thấy thần sắc mẫu hậu lãnh đạm cũng đoán được bảy tám phần không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng đi theo Du Hoàng hậu vào trong.

 

A Âm đi cùng Thường Vân Hàm.

 

Hai người bàn về kiểu dáng hoa cài, tâm tình Thường Vân Hàm chuyển tốt hai người đang tính đi vào bên trong thì bên cạnh có nữ hầu vội vã đi đến hướng A Âm thỉnh giáo một vấn đề.

 

Thường Vân Hàm liền đứng chờ ở bên cạnh A Âm.

 

Trong lúc lơ đãng nàng nhìn sang bên cạnh thấy cách đó không xa có xe ngựa đi tới nhất thời sắc mặt liên tục biến đổi.

 

Bên đó một đôi mẫu tử đang từ trên xe ngựa bước xuống.

 

Người lớn tuổi hơn mặc bộ y phục thu hương hoa văn bảo bình kiểu dáng nhiều tầng, mặt mũi khó chịu, người trẻ tuổi hơn mặc áo xanh hợp với váy gấm khảm hoa.

 

Chính là Diêu phu nhân và Diêu đức xán.

 

Quan hệ thông gia của nhà quyền quý trong kinh có mối quan hệ rối ren phức tạp.

 

Khi đó tâm Thường Vân Hàm như tro tàn chỉ biết Diêu gia cũng không tệ, cũng để tránh phủ Trấn Quốc Công mượn quyền thế làm khó chàng, sau khi phụ mẫu hứa hôn nàng với người khác, nàng liền nhận mệnh.

 

Nhưng vạn lần không ngờ tới ngày sau Hộ Quốc Công phủ lại gả nữ nhi cho đại hoàng tử Ký Phù.

 

Còn nàng lại biến thành thân thíchcủa Ký Phù.

 

Mắt thấy hai mẫu tử này đã gần ngay trước mắt Thường Vân Hàm hành lễ với phu nhân Hộ Quốc Công rồi lại gọi Diêu Đức Xán: "Muội muội."

 

Diêu Đức Xán khẽ nhướng chân mày cười nói: "Chỉ xưng hô như vậy sợ là không đủ mặt mũi. Dù ta gọi cô một tiếng tẩu tẩu nhưng lễ nghi nên có cũng không thể quên."

 

Hiển nhiên là muốn dùng thân phận Đại hoàng phi tới trấn áp Thường Vân Hàm.

 

Sắc mặt Thường Vân Hàm biến đổi vài lần.

 

Nếu là ngày thường có lẽ nàng sẽ nhịn xuống khẩu khí này muốn thế nào thì thế đó nhưng bây giờ nàng biết lần này mà nàng thỏa hiệp vậy thì sợ là suốt bữa tiệc hôm nay Diêu Đức Xán sẽ cắn mãi không buông.

 

Đợi lát nữa người phủ Trấn Quốc Công tới nhiều, con mắt tập trung vào như vậy dưới cái nhìn soi mói của người nhà làm sao nàng có thể nhẫn nhịn Diêu Đức Xán như thường được nữa?

 

Trong lòng Thường Vân Hàm rét run nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.

 

Diêu Đức Xán nở nụ cười giọng nói càng trở nên vui sướng: "Thế nào? Tẩu tẩu không hiểu quy củ sao?"

 

Diêu phu nhân nhíu mày nói: "Xán nhi, không được vô lễ dù gì nàng cũng là thế tử phu nhân của phủ Hộ Quốc Công."

 

Diêu Đức Xán làm nũng nói: "Mẫu thân người cũng biết phu quân của con là thân phận gì con cũng đâu thể nào khiến người khác coi thường phu quân của mình."

 

Thần sắc Diêu phu nhân vẫn nghiêm nghị không có nửa điểm hòa hoãn nhưng cũng không ngăn cản Diêu Đức Xán nữa.

 

Diêu Đức Xán nhìn Thường Vân Hàm cười duyên nói: "Tẩu tẩu, sao tẩu tẩu lại không nói chuyện? Thật đã quên lễ nghi sao? Nếu vậy ta đành phải sai người đến dạy cho tẩu."

 

Vừa nói vừa thật sự cất giọng gọi một tiểu nha hoàn tới đây.

 

Trong lòng Thường Vân Hàm dần rét lạnh đang quyết định không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Diêu phu nhân cùng Diêu Đức Xán định lên tiếng tranh luận thì bỗng nhiên bên cạnh chợt vang lên một giọng nói dịu dàng êm ái.

 

"Sao tỷ tỷ lại ở chỗ này mà không đi vào trước? Là đang đợi muội sao? Muội có chuyện trì hoãn thật là ngại quá."

 

Thường Vân Hàm quay đầu nhìn sang liền thấy A Âm đang vội vàng đi tới bên này ở phía sau nàng chính là Cẩm Bình lúc trước đứng ở phụ cận.

 

Thường Vân Hàm mở miệng muốn đáp nhưng bị ánh mắt A Âm ngăn lại.

 

A Âm bước nhanh tới bên cạnh Thường Vân Hàm ôm cánh tay của nàng thân mật gọi từng tiếng tỷ tỷ sau đó mới nhìn về phía Diêu phu nhân với Diêu Đức Xán.

 

Diêu phu nhân chủ động lên tiếng chào hỏi Thái tử phi.

 

Diêu Đức Xán ở bên cạnh lại hé môi không nói lời nào.

 

A Âm cười nói: "Đây không phải là Đại hoàng phi sao? Đã lâu không gặp không thấy Đại hoàng tử ở bên, chỉ một mình Đại hoàng phi thiếu chút nữa ta đã không nhận ra. Ta nhớ Đại hoàng phi đặt nặng nhất là quy củ, hiểu nhất là lễ nghi hôm nay thời gian tương đối gấp ta sắp sửa phải đi chiêu đãi tân khách nhưng vẫn còn chút ít thời gian."

 

Nàng khẽ gật đầu với Diêu Đức Xán: "Nếu đã thế thì trước tiên Đại hoàng phi chỉ cần hành lễ với ta thôi là được, tránh việc lát nữa Đại hoàng phi nhớ mãi không quên chuyện chưa hành lễ vấn an với ta mà trong lòng khó khẩn trương thấp thỏm trễ nãi thời gian tốt để thưởng thức hoa."

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Cho nương tử một tràng vỗ tay! Nương tử muôn năm! Không uổng công vi phu đặc biệt đưa nàng đến tận nơi ~︿( ̄︶ ̄)︿

 

****


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)