TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 595
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 106 

 

A Âm nghe hắn nói lời này cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng hết lần này tới lần khác Ký Hành Châm cứ dùng lực kìm kẹp nàng không thoát ra được, chỉ có thể mặc cho cơ thể hai người cứ thế dán chặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ký Hành Châm phát giác nàng chống cự liền lấy tay bóp nhẹ một cái hôn lên bên tai nàng hắng giọng hỏi: "Có được hay không?"

 

"Không được!" Bởi vì cả người mềm nhũn tiếng cự tuyệt của A Âm nghe ra có chút vô lực trong đó còn kèm theo tiếng thở gấp lời vừa ra khỏi miệng nàng cảm thấy không thể như vậy liền hít sâu một hơi cố gắng để giọng nói của bản thân thông thuận hơn: "Rõ ràng nói hay lắm."

 

Mấy chữ này vốn là nàng muốn khí thế chút để khiển trách hắn ai ngờ lời ra khỏi miệng lại biến thành tiếng cáu giận nũng nịu.

 

A Âm ngớ ngẩn không thể ngờ giọng điệu như vậy là do mình phát ra. Trong lòng biết là vì cơn ý loạn tình mê mới khiến nàng không thể khống chế được giọng điệu nàng, muốn vãn hồi tình thế thất bại vội vàng lên tiếng bổ sung một phần. Ai ngờ vừa mới nói ra ba chữ "Không phải là" đã bị hắn lên tiếng cắt ngang.

 

"Không phải là cái gì? Không phải nói tốt lắm sao? Dĩ nhiên ta còn muốn tốt hơn thế nữa." 

 

Ký Hành Châm cắt ngang lời của nàng bằng một câu như vậy, một tay chế trụ sau ót nàng làm cho nụ hôn sâu hơn, một tay kéo tay nàng đi xuống dưới thăm dò.

 

Cả người A Âm khẽ run muốn cự tuyệt nhưng sức lực nàng đánh không lại cuối cùng vẫn chạm đến.

 

Mặc dù có cảm giác lo sợ nhưng thấy Ký Hành Châm như vậy, hơn nữa nàng cũng thích sự đụng chạm của hắn phần chống cự trong lòng nàng dần biến mất hơn phân nửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

... Thôi!

 

Ai bảo nàng thích hắn như vậy?

 

Nếu hắn muốn… vậy thì… vậy trước hết cứ như vậy thôi.

 

Ký Hành Châm phát hiện nàng chủ động vui mừng không thôi vừa ôm nàng vừa dốc sức giày vò.

 

Vốn chỉ nghĩ là thả lỏng bản thân để cho hắn thoải mái hơn đôi chút thôi ai ngờ đến cuối cùng A Âm cũng động tình. Ký Hành Châm thấy nàng khó chịu liền ra tay giúp nàng.

 

Kết quả thành ra hôm nay định ngủ sớm nào ngờ hai người quấn nhau đến tận khi trời hửng sáng mới ngủ say.

 

A Âm vốn đã thấy trong người không thoải mái lần này thật sự biến thành không nhấc nổi thân mình dậy.

 

Ký Hành Châm đã thức dậy từ sớm luyện võ, sau đó là tắm rửa rồi tự mình dùng điểm tâm vốn không muốn kinh động đến tiểu kiều thê đang say ngủ nên theo lý thuyết sẽ đi thẳng đến Chiêu Ninh Điện nhưng ngay bây giờ hắn lại muốn ngắm nàng lần nữa trước khi đi, trái lo phải nghĩ sau cùng mong muốn chiến thắng lý trí hắn khẽ đưa tay len lén đẩy cửa phòng ngủ ra thả bước chân thật nhẹ đi tới bên mép giường.

 

Trên giường rộng lớn không biết là nàng bị lạnh hay là do thói quen nằm co người lại vốn thân thể đã nhỏ nhắn nay nhìn càng nhỏ hơn mấy phần, mái tóc dài đen nhánh phát tán trên giường hợp với làn da trắng như tuyết.

 

Ký Hành Châm cứ đứng đó ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng, gương mặt phớt hồng vô cùng xinh đẹp, ngắm mãi ngắm mãi sau cùng không kiềm được cúi người hôn lên môi nàng.

 

A Âm mơ mơ màng màng tỉnh lại nửa hé mắt cố gắng nhìn rõ người trước mắt bởi vì ý thức còn chưa rõ ràng nàng chỉ nhỏ giọng rầm rì: "Chàng muốn làm gì?"

 

"Hôn nàng!" Ký Hành Châm hỏi một đằng trả lời một nẻo.

 

A Âm bị lời này của hắn kích thích, thanh tỉnh phần nào.

 

Mở to mắt nhìn rõ thiếu niên cao ráo trước mắt triều phục chỉnh tề nàng chợt hiểu ra ngẩng đầu lên hỏi: "Chàng chuẩn bị đến Chiêu Ninh Điện?"

 

"Ừ." Ký Hành Châm đưa tay cẩn thận chỉnh lại bên tóc mai rơi tán loạn trên trán nói: "Ta phải đi đây, nàng cứ ngủ tiếp đi bên chỗ mẫu hậu ta đã sai người truyền lời nàng không cần phải dậy sớm."

 

Nghe hắn nói đã báo với Du Hoàng hậu, A Âm ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng buông tha giãy giụa trong lòng nàng không muốn ngồi dậy chút nào miễn cưỡng thả lỏng người lần nữa tiến vào giấc ngủ.

 

Có điều vừa nghĩ tới đây lại cảm thấy không đúng liền hỏi Ký Hành Châm: "Chàng sai người đi nói với mẫu hậu thế nào?"

 

"Nói là nàng không dậy nổi chứ sao? Còn cần phải nói gì nữa?"

 

Sắc đỏ trên mặt A Âm tăng thêm.

 

... Nàng mới xong lễ cập kê liền liên tiếp đến trễ không biết là mẫu hậu sẽ nghĩ thế nào đây...

 

Ký Hành Châm nhìn dáng vẻ rối rắm này của nàng càng thêm trìu mến, véo cằm nàng hai cái dịu dàng nói: "Nàng cứ yên tâm ngủ, bất luận mẫu hậu hỏi chuyện gì chỉ cần là câu nàng không tiện trả lời thì cứ nói mẫu hậu tới hỏi ta. Ta tự có cách ứng đối."

 

Có những lời này của hắn A Âm coi như buông được gánh nặng.

 

"Vậy thì tốt." A Âm che miệng ngáp một cái bởi vì buồn ngủ nước mắt dâng lên đong đầy khóe mắt như muốn tràn khỏi làn mi: "Mọi chuyện đã có chàng chịu trách nhiệm, thiếp không quan tâm nữa đâu."

 

"Được! Được! Được!" Ký Hành Châm ước gì nàng giao hết tất cả mọi chuyện cho hắn đi làm cười liên tiếp đáp ứng: "Nàng chỉ cần tập trung vào ngủ là được, điểm tâm ta đã chuẩn bị xong rồi còn đang được giữ ấm chút nữa nàng ngủ dậy là ăn được rồi."

 

Nói một tràng dài lại không nghe thấy tiếng nàng đáp lời cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nàng đã nhắm mắt ngủ say.

 

Có điều khóe môi của nàng lại hơi nhếch lên hiển nhiên là tâm tình rất vui vẻ, hài lòng.

 

Ký Hành Châm lẳng lặng nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và chuyên chú.

 

Hắn còn muốn hôn nàng nhưng sợ giống như lúc nãy đánh thức nàng cuối cùng chỉ đành ngăn chặn ý định trong lòng, cẩn thận bước từng bước lưu luyến rời đi.

 

Hôm nay A  Âm tỉnh lại sớm hơn hôm qua một chút, lại không cần phải đi đâu cả nhưng sau đó nàng vội bật dậy nhanh chóng sửa soạn dùng điểm tâm rồi gấp gáp đi đến Vĩnh An Cung.

 

Chỉ vì sau khi tỉnh nàng mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.

 

Sáng hôm nay Ngô Vương phi sẽ vào cung.

 

Ít ngày trước ở buổi lễ cập của nàng Ngô Vương phi đã cố ý nói là cuối tháng tám sẽ đến kinh thành vì nàng làm mà làm khách.

 

Lễ cập kê hôm đó quả thật náo nhiệt rất đáng giá nhớ lại Ngô Vương phi trợ giúp A Âm rất nhiều. Hôm qua lúc Ngô Vương phi di giá đến Du gia làm khách đã nói là hôm nay sẽ vào cung bái kiến Hoàng hậu nương nương.

 

A Âm vừa xong xuôi liền sai người đi Vĩnh An Cung hỏi kỹ rồi nhanh chóng đi đến Vĩnh An Cung đi tới nửa đường đúng lúc gặp được Trân Mi lúc nãy đi hỏi thăm trở về.

 

"Vương phi đã đến." Trân Mi vòng ra sau lưng A Âm bẩm: "Cũng may là vừa mới đến lúc nô tì rời đi mới thấy Vương phi đi vào Vĩnh An Cung cũng không biết có ở lại lâu không."

 

Nghe vậy A Âm thấy yên tâm tăng nhanh bước chân tiếp tục đi thẳng về trước.

 

Đoàn ma ma từ trong điện đi ra đúng lúc nhìn thấy A Âm bước vào liền cười cất giọng hỏi: "Thái tử phi tới rồi sao? Hôm nay Thái tử phi muốn uống trà gì?"

 

Nơi này là cung điện của cô cô kiêm mẫu hậu của mình A Âm không khách khí cũng giương cao giọng đáp: "Cứ như bình thường là được."

 

Đoàn ma ma rất thích tác phong gọn gàng dứt khoát này của A Âm, bà đáp lại: "Rất nhanh thôi sẽ có Thái tử phi xin vào điện trước." Vừa nói vừa đi đến phòng trà bên cạnh.

 

Mai Chi bước đến vén rèm A Âm cất bước vào trong.

 

Bên trong đốt huân hương ấm áp cảm giác ngọt ngào như thấm vào ruột gan.

 

"Con đến trễ." A Âm tiến lên nói: "Sáng hôm nay con không thể dậy nổi mong rằng mẫu hậu và Vương phi chớ để bụng mà bỏ qua."

 

Lúc nàng nói lời này nhiệt độ trên gương mặt một mực không giảm xuống.

 

Du Hoàng hậu lộ vẻ hiểu rõ cười nói: "Không sao! Không dậy nổi thì cứ ngủ thêm từ sáng sớm Hành Châm đã cho người đến nói với ta nói tối nay con sẽ tới. Về sau con cũng không cần phải đến đây sớm như vậy, cứ ngủ thẳng đến lúc nào dậy thì qua bên chỗ ta một chuyến trò chuyện với ta đôi câu là được rồi."

 

Nói xong những lời này Du Hoàng hậu lại sợ A Âm ngượng ngùng liền nói thêm: "Cũng bằng với giờ hôm qua vừa đúng thời gian trò chuyện."

 

A Âm biết đây đều là vì Du Hoàng hậu thương nàng nên mới cố ý nói thời gian trễ như vậy nhưng như ngày hôm qua là quá muộn lúc đó Du Hoàng hậu đã nghỉ trưa rồi nàng mới đến.

 

Gương mặt nóng lên A Âm lẩm bẩm nói: "Thật ra thì không cần trễ như vậy con có thể... Thức dậy sớm."

 

Du Hoàng hậu cười nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình nói: "Đối với ta còn khách khí vậy sao? Muốn ngủ thì cứ ngủ."

 

"Đúng vậy!" Ngô Vương phi ngồi nghe từ đầu đến đuôi có chút hiểu được, từ ái nói: "Các con còn nhỏ đang độ tuổi trưởng thành ngủ nhiều cũng là chuyện nên làm. Ta hiện giờ có muốn ngủ nhiều hơn nữa cũng không ngủ được vậy mới phải vào cung sớm thăm Hoàng hậu nương nương."

 

Thấy các trưởng bối đều khoan dung và yêu mến mình như vậy A Âm thấy ấm áp trong lòng cười nói: "Mẫu hậu với Vương phi đều đã nói thế vậy thì từ giờ con sẽ không khách khí nữa cứ ngủ thẳng đến khi trời tối rồi vội tới đây trước khi mẫu hậu ngủ mà thỉnh an."

 

Du Hoàng hậu buồn cười đáp: "Được! Chỉ cần con có thể ngủ thẳng giấc đến lúc tự tỉnh dậy ta sẽ chờ con khi đó tới thỉnh an!"

 

A Âm vui tươi hớn hở lôi kéo tay Du Hoàng hậu không chịu buông.

 

Ngô Vương phi nhìn một màn này không ngừng hâm mộ thở dài nói: "Nếu sau này ta với con dâu nhà ta cũng có thể thế này thì thật tốt."

 

Nghe vậy Du Hoàng hậu chuyển sang hỏi tới chuyện hai người đang nói tới  trước đó: "Chuyện của Nam Nghĩa còn chưa định ra sao?"

 

"Vẫn chưa đâu." Ngô Vương phi buồn bực nói: "Người mà ta chọn trúng thì thằng bé không vừa mắt ta hỏi nó coi trọng ai thì tiểu tử đó lại không chịu nói vậy nên ta chỉ có thể chờ đợi không còn cách nào khác."

 

Nói xong Ngô Vương phi không nhịn được nhíu mày thở dài nói: "Ta vốn suy nghĩ để cho bọn nhỏ tự tìm người vừa ý nên giao cho bọn nhỏ toàn quyền quyết định. Giờ đây cảm thấy có chút hối tiếc rồi nếu như ta kiên quyết một chút buộc thằng bé thành thân thì chẳng phải là chuyện gì cũng xong rồi sao? Nói vậy thì lúc này đã có thể ôm được tôn nhi rồi."

 

Dứt lời bà cười khổ nói: "Không câu nệ là cô nương nơi nào chỉ cần là Nam Nghĩa thích và người nhà cô nương đó cũng nguyện ý cho nữ nhi họ gả đến phủ chúng ta là được ngoài ra không còn gì trở ngại."

 

Ngô Vương phi dám nói ra lời như vậy chứng tỏ đã có suy tính cô nương mà được cả Ngô vương phi với Ngô Nam Nghĩa nhìn trúng dĩ nhiên là cực kỳ xuất chúng nhân phẩm lại tốt. Phương diện này không cần băn khoăn vậy điều cần lo lắng là có cô nương như vậy xuất hiện không thôi.

 

Bởi vì nghe hai vị trưởng bối bàn đến chuyện của Ngô Nam Nghĩa, A Âm liền lắng tai nghe.

 

Nghe Ngô Vương phi nói "Không câu nệ nơi chốn" A Âm cười nói: "Không bằng vương phi ở kinh thành tìm cho Ngô ca ca đi."

 

"Được đấy." Ngô Vương phi nghe ra là nàng đang nói đùa thuận theo cười nói: "Ta cũng muốn chỉ là sợ cô nương người ta không đồng ý mà thôi."

 

Du Hoàng hậu quay sang nói với Ngô Vương phi: "Sao có thể không đồng ý? Là Ngô gia chưa đủ tốt hay là Nam Nghĩa chưa đủ tốt? Vương phi yên tâm chuyện gả nữ nhi chỉ yêu cầu đơn giản và quan trọng nhất chính là nhà trai có thể đối xử tử tế với nữ nhi nhà mình. Vương phi cùng Vương gia đều là người thiện tâm, Nam Nghĩa cũng là một đứa bé ngoan chỉ cần bọn nhỏ có tình cảm, chỉ cần đối với người nhà đối phương đồng ý là tốt rồi."

 

A Âm vốn chỉ thuận miệng đùa một câu Ngô Vương phi cũng chỉ là thuận miệng nói vui theo.

 

Nhưng sau khi nghe Du Hoàng hậu diễn giải Ngô Vương phi thật sự bắt đầu suy tính đến loại khả năng này.

 

Trước đó một ngày bà đến Du gia làm khách, nữ nhi gả ở kinh thành rất hài lòng như ý trên mặt lúc nào cũng đầy ắp nụ cười khiến bà chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy vui vẻ không thôi.

 

Kinh thành có gì không tốt?

 

Mặc dù cách Hồng đô Vương phủ khá xa nhưng dầu gì quan gia thị tộc đều là người Ký gia và Du gia quen thuộc biết gốc biết rễ đến lúc đó bàn chuyện cưới gả cũng không đến nổi thấp thỏm trong lòng.

 

Trong lòng Ngô Vương phi đã có chủ ý liền thả lỏng cân nhắc nói: "Chỉ tiếc ta ở kinh thành cũng không biết được bao nhiêu nhà."

 

Du Hoàng hậu nghe nàng nói lời này biết là nàng đã xiêu lòng không khỏi hạ thấp giọng hỏi: "Vậy là muốn ở kinh thành xem thử?"

 

"Đúng vậy!" Ngô Vương phi đã ra quyết định cũng không muốn dối gạt Du Hoàng hậu nhỏ giọng bàn với Du hoàng hậu: "Ngược lại Nam Nghĩa từng đề cập với ta một câu thằng bé nói vừa ý những cô nương ở kinh thành tính tình nội liễm."

 

Ban đầu bà cũng không suy nghĩ nhiều về mấy câu này hôm nay cẩn thận ngẫm nghĩ lại nữ tử phía Nam biểu đạt tình cảm bằng phương thức trực tiếp lại nhiệt liệt chắc là nhi tử bà thật sự không thích như vậy?

 

Chẳng qua là không biết hắn có trúng ý cô nương nào ở trong kinh rồi mà không nói cho bà hay không.

 

"Vậy cũng tốt." Du Hoàng hậu đột nhiên nói: "Đến lúc đó ngươi dẫn theo Nam Nghĩa đến yến hội ngắm hoa nhìn một chút cũng tốt."

 

Ngày mai Ngô Nam Nghĩa sẽ đến kinh thành đặc biệt tới đón Ngô Vương phi trở về Hồng đô vương phủ.

 

Ngô Vương phi ngạc nhiên nói: "Cái gì yến hội ngắm hoa? Lúc trước ngược lại không có nghe nương nương nói đến."

 

A Âm liền đem chuyện trước đó bàn bạc với Du Hoàng hậu nói cho bà nghe.

 

Ngô Vương phi liên tục gật đầu nhưng khi nghe nói đến đầu tháng mười thì có chút do dự.

 

Bây giờ cách tháng mười còn khoảng một tháng cứ như vậy phải trì hoãn thêm một tháng.

 

Du Hoàng hậu nhìn biểu cảm trên mặt nàng lộ vẻ khó xử liền cười nói: " Đâu nhất thiết phải đầu tháng mười vì muốn tránh điều rắc rối nên mới dự định thế thôi! Nếu như ngươi có thể tới thì sẽ đổi thành năm ngày sau ta có thể sai người làm được." Nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: "Không bằng chọn mấy ngày sau đi kêu người chuẩn bị cũng mau, hành cung thì sai người quét dọn một loáng là xong, mua sắm ít thứ nữa là ổn. Không thì cứ quyết định năm ngày sau đi."

 

Người khác nói lời này chỉ làm cho người ta cảm thấy vừa khoa trương lại không thể thực hiện.

 

Nhưng người nói lời này lại chính là Hoàng hậu nương nương vậy thì không giống nhau.

 

Ngô Vương phi không ngờ tới Du Hoàng hậu sẽ làm ra điều chỉnh này ngăn lại nói: "Cũng không đến nổi gấp gáp như vậy."

 

Du Hoàng hậu lại hỏi: "Vậy một tháng sau được không?"

 

Một tháng thật quá lâu Ngô Vương phi có hơi chần chừ.

 

"Quyết định năm ngày sau đi." Du Hoàng hậu hiểu Ngô Vương phi là không muốn phiền toái mình cho nên nói mới nói như vậy: "Các ngươi tới đây một chuyến cũng bất tiện trì hoãn lâu sợ là sẽ kéo theo rất nhiều chuyện." Vừa nói vừa gọi Đoàn ma ma tới giao việc này phân phó cung nhân gấp rút bắt đầu chuẩn bị.

 

Nghe Du Hoàng hậu an bài Ngô Vương phi nghĩ tới lúc nhi tử nói lời kia bộ dáng cứ ấp a ấp úng liền hỏi A Âm: "Thái tử phi có biết A Nghĩa cùng cô nương nhà nào trong kinh đi lại gần gũi không?"

 

Nàng mặc dù là người kinh thành nhưng rốt cuộc đã ở Hồng đô vương phủ mấy mươi năm cách nói chuyện không uyển chuyển hàm súc bằng người kinh thành.

 

A Âm cũng không thèm để ý Ngô Vương phi hỏi quá trực tiếp nhưng nàng quanh năm ở trong cung kì thật không biết Ngô Nam Nghĩa cùng ai lui tới nhiều hơn: "Vương phi không bằng người hỏi tẩu tẩu có thể tỷ ấy còn biết được chút ít."

 

"Nha đầu đó à! Một lòng một dạ đặt hết tâm tư trên người huynh trưởng của con căn bản không có lưu ý đến ca ca của mình!" Ngô Vương phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

 

Nghe bà nói như vậy A Âm không nhịn được bật cười.

 

Thấy sắc mặt A Âm tái nhợt Ngô Vương phi cẩn thận quan sát một lát thấy nàng theo bản năng thỉnh thoảng sẽ ấn vào vùng bụng liền nhẹ giọng hỏi: "Thái tử phi có chỗ nào không thoải mái sao? Tỷ như trong bụng trướng đau."

 

Trước đó A Âm luôn cố ý muốn gạt mọi người chuyện bụng mình khó chịu nên rất cẩn thận cũng không biểu lộ ra nửa điểm không đúng.

 

Giờ nghe Ngô Vương phi nói như vậy nàng thấy rất bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vương phi biết được?"

 

"Nhìn ra được." Trong bụng Ngô Vương phi như có một tảng đá lớn rơi xuống lúc nói chuyện giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Trước kia lúc ta chưa có sinh A Nghĩa mỗi lần nguyệt sự tới vùng bụng cứ thường xuyên trướng đau, giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thái tử phi ngược lại cùng ta khi đó có chút giống nhau cho nên mới hỏi một câu."

 

A Âm cười khổ nói: "Con cũng không biết tại sao cứ chợt bị như vậy vô cùng khó chịu."

 

"Ta đây có mang theo chút đường đỏ ở phía Nam được nấu từ cây mía, hiệu quả rất tốt." Ngô Vương phi nói: "Chỉ là ta không có mang theo bên người một lát nữa ta sẽ sai người mang đến cho Thái tử phi người nhớ là thường xuyên uống một chút có thể sẽ giảm bớt."

 

Đường đỏ trong cung cũng có, hai ngày nay A Âm cũng có dùng có điều đường được nấu ở phía Nam có thể là hiệu quả sẽ khác.

 

A Âm cảm kích nói đa tạ Ngô Vương phi.

 

Ngô Vương phi lại nói chuyện thêm một lát mới đứng dậy cáo từ.

 

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày sau khi thức dậy A Âm đều đi đến Vĩnh An Cung cùng Du Hoàng hậu bàn chuyện liên quan đến yến hội ngắm hoa.

 

Đợi đến khi hết thảy được định đoạt xong xuôi vừa đảo mắt đã đến bữa tiệc ngày đó.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

           

Thái tử: Cuộc sống hạnh phúc sắp đến ~~︿( ̄︶ ̄)︿

 

****

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)