TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 109 

 

A Âm cố làm như không biết, ngẩng đầu hỏi: "Không biết Ngô ca ca nói là vị Từ tiểu thư nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu Ngô Nam Nghĩa sửng sốt tiếp theo giơ tay vỗ nhẹ lên trán lúc nói chuyện có thứ tự hơn: "Là ta sơ sót, vị cô nương kia là tiểu thư của Lễ bộ Thượng Thư Từ đại nhân."

 

"Từ gia à!" A Âm hiểu rõ gật đầu: "Là vị nào của nhà Từ đại nhân?"

 

Ngô Nam Nghĩa lại ấp a ấp úng: "Chính là cô nương khoảng cùng độ tuổi với muội..."

 

A Âm nhìn dáng vẻ mất tự nhiên trăm năm khó gặp của huynh ấy không khỏi cười nói: "Chuyện này muội không làm được."

 

Ngô Nam Nghĩa ngẩn ra hỏi: "Vì sao?"

 

"Vật này có công dụng điều dưỡng thân thể dành cho cô nương pha nước uống, huynh nói xem một đại nam nhân tặng vật này cho một tiểu cô nương, ai dám nhận?"

 

Mặc dù A Âm không nói rõ điều dưỡng thân thể là chỉ cụ thể chuyện gì nhưng Ngô Nam Nghĩa vừa suy nghĩ một chút đã có thể sáng tỏ cái bảy tám phần.

 

Hắn trố mắt nhìn trân trối tay cầm túi giấy dầu cũng có phần nặng nề: "Thế, thế chả trách nàng ấy không để ý đến ta!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

A Âm biết rõ còn hỏi: "Ai không không để ý tới huynh?"

 

Ngô Nam Nghĩa cười khổ nói: "Không có gì."

 

Dứt lời cúi đầu nhìn túi giấy trong tay mình lòng vừa hối tiếc vừa buồn bực.

 

"Sớm biết nên đến hỏi muội muội trước." Ngô Nam Nghĩa hối hận không thôi: "Nếu như biết được vật này có công dụng gì, cũng không đến nổi làm ra chuyện như vậy."

 

Hắn thở dài một hơi đưa túi giấy dầu cho A Âm nói: "Nghe mẫu thân nói muội cần vật này đưa cho muội vậy."

 

A Âm với hắn dĩ nhiên không cần phải khách khí nghe vậy cười híp mắt nhận lấy nói đa tạ.

 

Mắt thấy không còn lời để nói, hai người nói với nhau lời từ biệt chia ra hai hướng dành cho nam nhân và nữ quyến nhưng Ngô Nam Nghĩa vẫn thấy trong không yên liền nói với A Âm: "Ca ca cầu xin muội việc này nếu muội biết thì xin nói với ta một tiếng."

 

A Âm cười đồng ý.

 

Ngô Nam Nghĩa xoa xoa tay cúi đầu nói: "Muội có biết Từ tiểu thư thích gì không?"

 

"Từ Lập Văn sao?" A Âm nghiêm túc suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói: "Muội với nàng không thân quen dù có quen biết nhưng không hay qua lại."

 

Trên mặt Ngô Nam Nghĩa lộ vẻ buồn bã.

 

A Âm nói: "Nếu như đã không biết thích gì thì không bằng chọn món đồ mà các cô nương đều thích là được. Tỷ như vài món trang sức nhỏ nhưng có chọn đồ tốt thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là phải xem đối phương có chịu nhận hay không."

 

Một câu nói sau cùng đâm thẳng vào tim Ngô Nam Nghĩa.

 

"Đúng vậy! Không phải vật này nàng ấy không chịu nhận sao." Ngô Nam Nghĩa thở dài nói: "Ta cứ nghĩ nếu đã không chắc nàng ấy có nguyện ý nhận hay không ta cứ chọn món đồ hữu dụng với nàng ấy còn có thể khiến nàng ấy thích. Kết quả…"

 

Liếc nhìn túi giấy dầu đường đỏ kia hắn lần nữa oán thán: "Kết quả khéo quá thành vụng."

 

A Âm cười nói: "Huynh muốn biết nàng ấy thích gì cũng dễ thôi muội sẽ đi hỏi giúp huynh." Vừa nói vừa bước về phía trước.

 

Ngô Nam Nghĩa quá hoảng sợ vội cản nàng: "Đừng! Ngàn vạn lần đừng huynh vừa mới chọc giận nàng ấy, vạn nhất nàng ấy biết là muội giúp huynh sẽ giận."

 

"Sẽ không." A Âm đã định liệu trước nói: "Muội sẽ không để cho nàng ấy biết muội đang giúp huynh? Tùy ý hỏi vài câu là được không thì muội cũng có thể hỏi Phù tỷ tỷ. Tỷ ấy là tẩu tẩu của Từ Lập Văn."

 

Ngô Nam Nghĩa vẫn còn có chút thấp thỏm giữ chặt cánh tay A Âm không buông.

 

Đang lúc hai người nói chuyện bên cạnh chợt truyền đến một tiếng quát giận dữ: "Ngươi đang làm gì!"

 

Vừa nghe tiếng đã thấy một người nhanh chóng chạy đến bên này chắn giữa A Âm cùng Ngô Nam Nghĩa cảnh giác nhìn Ngô Nam Nghĩa.

 

"Ngô thế tử?" Trên mặt Từ Lập Diễn vẫn còn vẻ giận dữ đến khi nhìn thấy người trước mắt là Ngô Nam Nghĩa thì ngạc nhiên nói: "Đang yên đang lành ngươi ở chỗ này ngăn cản không cho A Âm rời đi là vì sao."

 

Nếu đổi lại là người khác cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn lại còn ngang nhiên chất vấn hắn như vậy thì hắn sẽ mặc kệ đối phương thậm chí sẽ ghi nhớ hành động đột ngột cản trở này của đối phương.

 

Nhưng người này lại chính là Từ Lập Diễn.

 

Đương kim phò mã của nhị Công chúa.

 

Quan trọng hơn cả hắn là ca ca của Từ Lập Văn.

 

Bực bội trong lòng Ngô Nam Nghĩa nhất thời tan thành mây khói nói với Từ Lập Diễn: "Thật ra thì ta chỉ muốn hỏi muội muội một vấn đề thôi."

 

Từ Lập Diễn quay đầu nhìn sang A Âm thấy nàng gật đầu, cảm giác căng thẳng cùng ánh mắt cảnh giác mới buông lỏng.

 

Hắn cũng biết Ngô Nam Nghĩa với A Âm thân như huynh muội, huống hồ muội muội của Ngô Nam Nghĩa lại là tẩu tẩu của A Âm, tính theo đó mà nói mối quan hệ của hai người tính ra rất gần.

 

Từ Lập Diễn thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Ngô Nam Nghĩa: "Xin thứ lỗi là ta đường đột. Vừa rồi Ngô thế tử đưa lưng về phía ta nên nhất thời ta không nhận ra, chỉ thấy có nam tử muốn ngăn A Âm lại không cho muội ấy đi nên mới kích động gây mạo phạm, mong rằng thế tử lượng thứ."

 

Ngô Nam Nghĩa vốn cũng là người có tính tình khoan dung, nghe vậy cười nói: "Không có gì! Vừa rồi là do ta sốt ruột hành động quá mức lỗ mãng."

 

Từ Lập Diễn cười cười ý bảo không quan trọng.

 

Sau đó nhất thời mọi người đều im lặng không khí trùng xuống.

 

A Âm liều mạng lặng lẽ nháy mắt với Ngô Nam Nghĩa.

 

Ngô Nam Nghĩa hiểu ý biết là nàng muốn hắn chủ động tạo cơ hội bắt chuyện với Từ Lập Diễn nhưng lúc hắn hướng về phía Từ Lập Diễn không khỏi có chút khẩn trương, trái lo phải nghĩ một hồi mới dò hỏi: "Không biết tiệc ngắm hoa hôm nay có những loại hoa nào? Ta ở kinh thành không quen thuộc muốn mời Từ công tử giới thiệu cho ta đôi chút."

 

Cẩn thận nghĩ lại thấy nói như vậy thật giống như đang ép buộc Từ Lập Diễn, hắn vội nói thêm: "Nếu không có thời gian cũng không sao."

 

Từ Lập Diễn cười nói: "Chuyện này cần gì có thời gian hay không chứ? Ta với thế tử vừa đi vừa trò chuyện."

 

A Âm lén giơ ngón tay cái với Ngô Nam Nghĩa nói: "Muội còn có việc cần phải xử lý nên xin phép đi trước." Nói xong liền cáo biệt với hai người.

 

Hai người Ngô Nam Nghĩa cùng Từ Lập Diễn không tính là đặc biệt quen thuộc nhưng sau một hiểu lầm ngoài ý muốn đôi bên lại trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

 

A Âm đứng ở xa xa nhìn theo thấy họ ở chung rất hòa thuận tâm tình nàng liền vui vẻ đi đến chỗ nữ quyến.

 

Lúc nàng đến, Du Hoàng hậu đang kêu gọi mọi người đi xem trò vui.

 

"Hôm nay cố ý mời gánh hát đến trước một ngày để cho mọi người xem. Mới vừa nghe nói Tễ Nguyệt Xã đã đến, thừa dịp bọn họ đang chuẩn bị chúng ta mau đi thôi không khéo diễn mở màn rồi chúng ta còn chưa tới."

 

A Âm mới vừa bái biệt với Ngô Nam Nghĩa đi sang bên này đi đến nửa đường đã nghe thấy tin tức này.

 

Giờ phút này thấy Du Hoàng hậu gấp gáp rời đi A Âm liền lên tiếng: "Thật may là con tới vừa đúng lúc nếu con ham chơi thêm chút nữa thì sợ là mẫu hậu cũng sẽ không đợi con mà cứ vậy đi luôn."

 

"Con mà chậm trễ dĩ nhiên không đợi con đâu." Du Hoàng hậu cười nói: "Vì chờ một mình con khiến chúng ta lỡ kịch hay vậy thật là lỗ vốn."

 

Ai nấy đều bật cười.

 

A Âm phụng bồi Du Hoàng hậu nói chuyện với các nữ quyến một lúc sau đó chuẩn bị tốp năm tốp ba di chuyển đến sân khấu bên kia.

 

Hôm nay đại công chúa Ký Nhược Liên cũng có mặt. Nàng mặc váy gấm sắc đỏ khảm hoa rực rỡ, đầu cài trâm phượng bằng vàng, phần giữa có tua rua rũ xuống vô cùng xinh đẹp lộng lẫy.

 

Ký Nhược Liên cùng nhị công chúa Ký Nhược Phù một trái một phải đỡ Du Hoàng hậu sau khi đi được một đoạn, từ xa xa nhìn thấy Từ phu nhân đang đứng nói chuyện với người khác, Du Hoàng hậu liền thúc giục Ký Nhược Phù đi đến chỗ Từ phu nhân.

 

Ký Nhược Phù có chút luyến tiếc chút thời gian ít ỏi ở bên cạnh mẫu hậu.

 

Du Hoàng hậu liền nói: "Hai mẫu tử chúng ta nói chuyện lúc nào mà không được? Hôm nay tất cả mọi người đều tập trung nơi đây ai nấy mắt sáng như gương con lại không ở bên cạnh Từ phu nhân, Từ phu nhân không ngại nhưng không biết người khác sẽ nói thành thế nào đâu."

 

Ký Nhược Phù kéo cánh tay Du Hoàng hậu nói: "Nhưng bình thường chúng ta đâu có ở chung cũng đâu có sao?"

 

Trước lúc Ký Nhược Phù xuất giá Thịnh Nghiễm Đế đặc biệt ban cho nàng Phủ Công chúa. Phần lớn thời gian nàng với Từ Lập Diễn đều ở Phủ Công chúa, chỉ thỉnh thoảng mới trở về Từ gia chăm sóc phụ mẫu một thời gian.

 

"Không ở chung thì không ở chung. Ở đây nhiều người như vậy vẫn nên để ý chút thì tốt hơn." Ký Nhược Liên ở một bên đẩy Ký Nhược Phù nói: "Ta hiện tại cũng phải đi sang bên nhà phu quân. Dù ngày thường có được nuông chìu thế nào đi chăng nữa cũng là chuyện riêng trong nhà, thời khắc mấu chốt phải biết giữ mặt mũi."

 

Một câu cuối cùng của Ký Nhược Liên khiến A Âm buồn cười: "Lời này của đại tỷ tỷ chính là lời nói thật."

 

Ký Nhược Liên cũng cười nói: "Rất đúng đó! Đây đều là thực chiến tổng kết từ đáy lòng nhiều năm qua."

 

Ký Nhược Phù suy nghĩ một chút liền bái biệt Ký Nhược Liên với mẫu thân, hai tỷ muội cùng dắt tay nhau đi nhanh về phía trước.

 

Nhìn bóng lưng của hai người, nét cười trên mặt Du Hoàng hậu dần dần biến mất, cuối cùng trở nên vô hình.

 

Bà khẽ thở dài, quay sang nói với A Âm: "Cho nên mới nói không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ. Nhược Liên cái gì cũng tốt ai đối với con bé cũng tốt nhưng suốt những năm qua vẫn luôn không có động tĩnh."

 

Đại công chúa Ký Nhược Liên xuất giá đã lâu nhưng suốt mười năm vẫn chưa từng sinh hạ nhi tử hay nữ nhi.

 

Mặc dù bên nhà phu quân đối với nàng trước sau như một chưa từng nói gì nhưng trong lòng Ký Nhược Liên trăm ngàn tư vị vừa rồi lúc gặp Du hoàng hậu khó tránh kể khổ.

 

A Âm khẽ trấn an: "Không chừng sẽ rất nhanh có tin tức. Phái thêm nhiều thái y thăm khám điều dưỡng thân thể thật tốt nói vậy sẽ mau thôi."

 

"Hi vọng là thế." Du Hoàng hậu than thở hỏi ngược lại hỏi A Âm: "Lúc nãy con trò chuyện với Nam Nghĩa sao? Có nghe ra chuyện gì không?"

 

Mặc dù A Âm không thể khẳng định nhưng cũng nắm chắc đến sáu bảy phần nhỏ giọng nói với Du hoàng hậu: "Ngô ca ca không nói nhưng theo như con quan sát có thể là Từ Lập Văn."

 

"Là con bé sao!" Du Hoàng hậu đối với nàng ấn tượng không nhiều suy nghĩ một chút mới nói: "Là một cô nương khéo léo." Lại nói: "Từ gia không tệ, gia phong tốt, nhân phẩm chính trực."

 

"Đúng vậy." A Âm cười nói: "Nói vậy thì lần này Vương phi đã có thể yên tâm."

 

Sáng nay Du Hoàng hậu nghe được chuyện của nữ nhi tâm tình xuống thấp, giờ phút này nghe thấy Ngô Nam Nghĩa bên kia có tin tức tốt bà thấy vui mừng dặn dò A Âm: "Chuyện này con đừng nói với Vương phi. Để ta khuyên nàng chớ nóng vội thúc giục Nam Nghĩa, chờ thêm một thời gian đợi đến khi xác định rõ rồi hãy nói."

 

A Âm tất nhiên vui vẻ đồng ý.

 

Sân khấu đã sớm dựng xong, nơi xem kịch đặt ở nơi đài cao, đài cao phân thành hai bên trái phải, bên trái là chỗ ngồi dành cho nam khách còn phía bên phải mới là chỗ của nữ quyến.

 

Mỗi bên đài đều bày mười mấy bàn, mỗi bàn đều bày hoa quả và bánh ngọt phía sau bàn lót đệm làm ghế.

 

Du Hoàng hậu cùng A Âm ngồi ở vị trí cao nhất, sau liền để mọi người tùy ý ngồi xuống chỗ của mình.

 

Mặc dù Hoàng hậu nương nương nói như vậy nhưng mọi người không dám ngồi loạn dựa theo thân phận mà tìm vị trí của mình.

 

Du gia cũng có người tới.

 

Bởi vì đại phu nhân Dương thị mắc bệnh nhẹ, nữ quyến đại phòng và tam phòng đều không tới, đại tẩu cùng nhị tẩu đại phòng chăm lo chiếu cố Dương thị còn tam phòng là vì Dương thị không thể xử lý sự vụ trong phủ nên tạm thời chuyển giao cho Trình thị và Ngô Hân Nghiên xử lý hết thảy mọi chuyện trong phủ.

 

Du lão phu nhân liền dẫn theo nhị phu nhân Tôn thị cùng tam tẩu tham gia bữa tiệc.

 

Du Hoàng hậu an bài vị trí của Du lão phu nhân bên cạnh bàn mình Tôn thị dẫn theo tam tẩu cũng tới ngồi với Du lão phu nhân.

 

Không lâu sau lại có người đi đến đài cao bên này, cũng là người vốn nên ngồi ở đài bên cạnh, Vương đại nãi nãi phu nhân của Vương Sĩ Tân - Du Thiên Tuyết.

 

Du Thiên Tuyết hành lễ với Du Hoàng hậu cùng Du lão phu nhân, mong đợi nhìn Du lão phu nhân, dịu dàng hỏi: "Tổ mẫu, chất nữ muốn ở chỗ này phụng bồi tổ mẫu không biết có thể hay không?"

 

Kể từ khi Du Thiên Tuyết bị lão phu nhân đưa về Vương gia quả an ổn một khoảng thời gian chưa từng gây động tĩnh gì lớn.

 

Hiện giờ thấy nàng bỏ qua gia mẫu Vương phu nhân một mình đi sang đây, Tôn thị có hơi không vui. Không đợi Du lão phu nhân tỏ thái độ đã oán giận nói: "Sao con lại không biết lễ nghi như vậy, cứ thích tùy hứng như thế, người ta không tính toán với con đó là vì người ta rộng lượng, khoan dung. Con làm như vậy thật là không đúng lúc dù sao cũng nhiều người đang nhìn như vậy."

 

Du Thiên Tuyết xem thường nói: "Vừa rồi nữ nhi đã hỏi gia mẫu. Người nói cứ theo ý con, đã vậy thì không có gì là không thể." Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tam tẩu.

 

Tôn thị còn muốn khuyên nữa.

 

Du lão phu nhân nhấc tay ngăn Tôn thị: "Con bé đã muốn như thế thì mặc nó thôi. Cứ đợi đến khi Vương gia không bỏ qua cho tính vô phép tắc của nó đi, giờ cứ theo ý nó, chén trà này có chút nhạt đổi cho ta một chén khác."

 

Câu nói sau cùng của Lão phu nhân là nói với thị nữ hầu hạ.

 

Thị nữ vội khom người đi đổi trà.

 

Du Thiên Tuyết ngồi ở vị trí này thỉnh thoảng lại nhìn sang bên phải trong lúc lơ đãng nhìn thấy một vị phụ nhân trẻ tuổi mặc váy gấm hoa màu xanh ngọc bích đi đến bên này không khỏi thở dài nói: "Vị kia là ai? Nhìn người khác bằng nửa con mắt. Chưa từng thấy qua ai kiêu ngạo như vậy."

 

Tôn thị cùng tam tẩu cũng không biết đối phương chỉ có thể nhìn sang Du lão phu nhân cầu giúp đỡ.

 

Du lão phu nhân thản nhiên nói: "Vị kia là Đại Hoàng phi."

 

Ngắn gọn mấy chữ khiến trong lòng mọi người rét run.

 

Thân phận như vậy đáng giá cao ngạo bậc nào.

 

Du Thiên Tuyết không cam lòng hướng bên cạnh nhìn một chút, lại nói: "Vị bên cạnh Đại Hoàng phi nhìn rất hiền hoà, cùng góc độ mà nhìn vẫn là vị này xinh đẹp hơn."

 

Đó là vị phu nhân mặc váy tím thêu hoa cẩm chướng kết hợp với áo choàng hoa.

 

Mặc dù Du Thiên Tuyết nói nàng ta "xnh đẹp" nhưng bàn về tướng mạo ngũ quan thì vị phu nhân này không bằng Diêu Đức Xán, huống chi nàng cũng lớn tuổi hơn có điều thắng ở khí chất đoan trang cùng nụ cười hòa ái vừa nhìn đã khiến người khác muốn thân cận.

 

So sánh như vậy cho dù là ai cũng sẽ thích vị sau hơn.

 

Tôn thị thì ngược lại đã từng gặp vị phu nhân này một lần ngẫm nghĩ rồi nói: "Vị kia là Trữ vương phi."

 

Trữ vương gia là lục đệ của Thịnh Nghiễm Đế, là lục thúc của Ký Hành Châm.

 

Nụ cười trên môi Du Thiên Tuyết cứng đờ hừ nhẹ một tiếng cúi đầu nói: "Thì ra là Trữ vương phi, cũng không có điểm gì hơn người."

 

Nghe nàng ta nói như vậy, tam tẩu xưa nay có quan hệ không tệ với nàng ta cũng có chút không nhịn được, nói: "Nếu Trữ Vương phi mà còn ‘không có điểm gì hơn người’ vậy thì theo như cô nãi nãi ai có thể lọt vào mắt mình?"

 

Du Thiên Tuyết đang muốn mở miệng nói Hoàng hậu nương nương rất tốt nhưng chưa kịp nói thì vừa vặn nhìn thấy hai người mình đang đề cập tới ngồi xuống chiếc bàn cách nàng rất gần.

 

Du Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Trữ vương phi không lên tiếng nữa.

 

Các nữ quyến lục tục ngồi xuống.

 

Trịnh Hiền phi cùng Trịnh Huệ Nhiễm một trước một sau ngồi xuống, Diêu Đức Xán cùng Trữ vương phi khách sáo nói mấy câu rồi đi đến bên cạnh chỗ Trịnh Hiền phi.

 

"Ây da thật là không xong rồi." Diêu Đức Xán ngồi xuống liền thở ra nói: "Sao y phục của Trịnh Thường Tại lại giống Thái tử phi vậy không biết là Thái tử phi có tức giận hay không."

 

Vốn Trịnh Huệ Nhiễm không để ý đến chuyện này nghe vậy mới nhìn sang A Âm nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Hai người đều mặc y phục xanh ngọc. Nói là cùng một dạng thật chất cũng chỉ là màu sắc giống nhau, nhìn kỹ thì kiểu dáng và hoa văn lại không giống.

 

Trên ống tay áo cùng váy của A Âm thêu cành hoa quấn quanh còn làn váy là trúc xanh cao ngạo vừa thanh lệ lại hào phóng.

 

Còn Trịnh Huệ Nhiễm lại thêu hoa văn hoa thược dược, làn váy thêu bươm bướm rất xinh đẹp.

 

Nhưng bây giờ các nàng đều là người có thân phận tôn quý ngồi ở vị trí tương đối gần nhau vậy nên người ngồi phía sau nhìn sơ qua bóng lưng hai người các nàng quả thật sẽ cảm thấy trang phục hai người gần như là giống nhau.

 

Trịnh Huệ Nhiễm có chút giận muốn oán trách mấy câu lại bị Trịnh Hiền phi ngăn lại.

 

"Đợi xem kịch đi." Trịnh Hiền phi nói nhỏ: "Tễ Nguyệt Xã này cũng không tệ. Hiện giờ bọn họ chính là gánh hát nổi danh nhất ở kinh thành."

 

Lúc đầu Trịnh Huệ Nhiễm không quan tâm những lời này, đợi đến khi nhìn thấy một người trong đoàn hát tự mình đi tới trước mặt Du Hoàng hậu cùng A Âm, ánh mắt nàng liền sáng lên nhỏ giọng hỏi Trịnh Hiền phi: "Cô cô vậy người này là?"

 

Trịnh Hiền phi biết nàng đã nhận ra người nọ, nửa che miệng khẽ cười nói: "Giờ hắn chính là người đứng đầu Tễ Nguyệt Xã."







 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)