TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

          Chương 100 

 

A Âm không ngờ tổ mẫu giải quyết chuyện này dứt khoát như vậy. Ở chỗ này nghe Ngô Hân Nghiên cười nói một hồi, không bao lâu hai người thấy Trình thị đang tìm mình liền dắt tay nhau đi đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay Trình thị rất bận rộn.

 

Đại phu nhân Dương thị phải ở lại trông coi mọi chuyện trong phủ, Du lão phu nhân không yên lòng giao cho Nhị phu nhân Tôn thị vì vậy hôm nay chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện trong, chuyện ngoài ở đây đều do Trình thị phụ trách.

 

Trình thị chỉ kịp nói mấy câu với A Âm rồi tiếp tục bận rộn, Ngô Hân Nghiên cũng đi theo hỗ trợ.

 

Đang lúc A Âm trò chuyện với phụ thân thì có nha hoàn tới bẩm báo: "Cô nãi nãi, bên ngoài có vị Diêu nãi nãi tìm người, nói là có lời muốn nói."

 

Sáng sớm Du lão thái gia đã dặn dò lúc ở bên ngoài không cho phép bất kì ai gọi thẳng danh hiệu của Hoàng hậu, Thái tử và Thái tử phi tránh cho những người có ý đồ để mắt đến.

 

Nghe nói phu gia họ Diêu, A Âm mừng rỡ hỏi: "Người ở đâu?" Đợi nha hoàn chỉ phương hướng nàng lập tức nói với Trình thị cùng Ngô Hân Nghiên một tiếng rồi bước nhanh theo hướng kia.

 

Hộ quốc công họ Diêu, Diêu nãi nãi trong lời nha hoàn chính là phu nhân thế tử hộ quốc công phủ, Thường Vân Hàm.

 

Mặc dù Thường Vân Hàm có quan hệ rất tốt với A Âm nhưng lại không thân với người trong Du gia lắm, A Âm từng mời nàng đến Du gia chơi nên có quen cũng chỉ hơi quen với Trình thị mà thôi còn lại những người khác không tính là thân cận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nên trước đó lúc A Âm chưa tới Thường Vân Hàm không đi sang bên này.

 

Sau khi A Âm tới, Thường Vân Hàm rất vui mừng cùng nàng nói chuyện một lúc lâu chẳng qua là bên phủ hộ quốc công cũng bận nhiều việc nàng hàn huyên thêm với A Âm đôi câu rồi vội vàng rời đi.

 

Đi cùng với Thường Vân Hàm còn có Thường Thư Bạch.

 

Vì đã lâu Ký Hành Châm không đi học nên thời gian A Âm gặp Thường Thư Bạch cũng ít đi nhưng nghe Ký Hành Châm nói cố ý sắp xếp Thường Thư Bạch vào ngự lâm quân rèn luyện sau này đã có thể thường xuyên gặp mặt.

 

A Âm kết thúc trò chuyện với Thường Vân Hàm, dõi mắt nhìn Thường Vân Hàm đi xa mới hỏi Thường Thư Bạch: "Tiểu Bạch đi cùng Thường tỷ tỷ tới sao? Không lẽ vừa rồi cũng ở bên phủ hộ quốc công?"

 

"Ừ." Thường Thư Bạch nhướng mắt trên khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Người nhà ta thật đáng ghét, không có chuyện gì cứ thúc giục ta mãi nháo đến mức đau đầu không muốn để ý tới họ nữa nên ta đi dạo xung quanh."

 

A Âm biết hắn bị thúc giục chuyện gì, mím môi cười nói: "Không muốn thành thân sớm thì nói rõ với bá phụ và bá mẫu đi tránh để họ lo lắng."

 

Thường Thư Bạch nhướng mày cười nói: "Nói hay lắm. Muội mới bao lớn lại nói với ta những lời này, theo lý mà nói muội phải gọi ta một tiếng ca ca."

 

Nhắc đến đây hắn lắc đầu than thở: "Thôi! Muội vẫn đừng gọi thì hơn kẻo lại rối loạn tâm tình ta. Ta cứ như trước đây gọi muội một tiếng muội muội là được."

 

Đã nhiều năm nay hắn vẫn luôn tự xưng ca ca gọi nàng là muội muội, đột nhiên hôm nay lại nói như vậy ngược lại khiến A Âm hơi ngạc nhiên.

 

Có điều A Âm còn chưa kịp hỏi kỹ thì đột nhiên Thường Thư Bạch tiến tới trước mặt nàng, nói nhỏ: "Lần này ta đi theo tỷ tỷ còn vì một chuyện khác."

 

"Chuyện gì?"

 

"Có người cứ nhìn chằm chằm vào phủ hộ quốc công." Thường Thư Bạch hơi nghiêng người, chỉ về một hướng: "Ta không muốn tỷ tỷ nhìn thấy hắn nên vẫn luôn đứng đây che chắn."

 

Hôm nay người lui tới bờ sông đông đảo mặc dù chỗ cao bên đây đều là nhà quyền quý nhưng bởi vì đây là kinh thành, nhân số hết sức đông đúc nhìn theo hướng tay Thường Thư Bạch thấy đến tận hai ba chục người.

 

A Âm bị hắn chọc cười: "Tiểu Bạch rốt cuộc là huynh muốn nói đến người nào." Nói xong, không đợi Thường Thư Bạch đáp nàng chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc theo bản năng "À" một tiếng rồi nói: "Lâm công tử?"

 

Thường Thư Bạch nói: "Ta biết muội có thể nhìn ra người ta nói. Chính là hắn."

 

"Muốn không nhìn ra cũng khó." A Âm nhìn Lâm Chiêu Huy ở phía xa thấp giọng nói: "Bởi vì Thường tỷ tỷ đi đâu hắn cũng nhìn theo đó."

 

Thường Thư Bạch nghe vậy liếc nhìn Lâm Chiêu Huy.

 

A Âm gọi hắn: "Hiện giờ huynh đứng đây nói chuyện với ta không đi theo trông chừng Thường tỷ tỷ nữa không sợ hai người chạm mặt sao?"

 

"Không phải không sợ mà là ta nắm chắc trong lúc này tỷ tỷ sẽ không có thời gian để ý đến hắn." Thường Thư Bạch hiếm khi nghiêm túc thu hồi vẻ mặt cười đùa nghiêm mặt nói: "Ta muốn nhờ muội giúp một chuyện nói với hắn vài câu. Muội cứ truyền lời cho hắn, hắn sẽ tự biết không dõi theo nữa."

 

Thường Thư Bạch rất ít khi nghiêm túc nói đến vấn đề nào đó như hiện tại một khi đã nghiêm túc như vậy chứng tỏ đây là việc rất quan trọng.

 

A Âm cân nhắc hỏi: "Có thể nói đại khái hay với ta là chuyện gì được không?"

 

Thường Thư Bạch lắc đầu nói: "Nếu như đây là chuyện của ta, ta có thể nói cho muội biết nhưng đây là chuyện liên quan đến tỷ tỷ ta không thể nói."

 

Tuy là nói vậy nhưng hắn biết tính tình của A Âm chuyện không nắm chắc nàng sẽ không làm, đảo mắt trầm tư trong chốc lát mới nói nhỏ: "Trước khi tỷ tỷ đính hôn phụ mẫu ta từng xảy ra tranh cãi với Lâm gia đôi bên không vui từ đó hai nhà có ngăn cách, có mấy lời ta không tiện nói ra trước mặt ta nhắc đến hắn sẽ trở mặt vậy nên chỉ có thể nhờ muội chuyển lời."

 

Nhìn dáng vẻ Thường Thư Bạch không khỏi khiến A Âm nghĩ tới những lời Thường Vân Hàm từng nói trước lúc xuất giá nhất thời trong lòng xúc động.

 

Thường Vân Hàm nói mình từng có người trong lòng chỉ là thân phận địa vị của đối phương không đủ cao nên không thể thành.

 

Phụ thân Lâm Chiêu Huy là quan ngũ phẩm dù cũng được coi là có tiếng tăm nhưng nếu đem ra so với chiến công hiển hách của phủ Trấn Quốc Công vậy thì rõ ràng không với tới.

 

Vẻ mặt A Âm bất định nhìn Thường Thư Bạch.

 

Thường Thư Bạch thấy thế sợ run lên, tiếp theo hiểu ra mỉm cười nói: "Ta thật không ngờ muội lại biết chuyện này, có những lời còn chưa nói muội lại đoán được hơn phân nửa."

 

Nếu trong lòng cả hai đều rõ ràng chuyện này vậy thì Thường Thư Bạch cũng không che giấu nữa, nhỏ giọng nói với A Âm mấy câu sau liền chuẩn bị đi sang chỗ phủ hộ quốc công xem thử.

 

A Âm gọi hắn lại hỏi: "Chừng nào huynh vào ngự lâm quân?"

 

Thường Thư Bạch quay đầu lại cười cười: "Đến thời điểm sẽ tự vào. Muội nói với tướng công yêu quý của muội một tiếng để hắn thông báo với ta."

 

A Âm nói cáo biệt với hắn.

 

Mắt thấy Lâm Chiêu Huy đang đứng cách đó không xa A Âm cũng không tiện một mình đi qua gặp hắn liền sai nha hoàn đi mời Lâm Chiêu Huy tới bên này.

 

Hiển nhiên là Lâm Chiêu Huy rất ngạc nhiên khi gặp Thái tử phi ở đây cách A Âm một khoảng vén cẩm y hành lễ, A Âm gọi người đỡ dậy.

 

A Âm sai nha hoàn bên cạnh lui ra ngoài trông chừng lúc này mới nói chuyện với Lâm Chiêu Huy: "Thường gia có mấy câu muốn ta chuyển lời với công tử. Nếu đã là chuyện cũ không cần phải theo đến cùng nữa. Hiện tại công tử đã vào triều làm quan, về sau tiền đồ vô lượng, những chuyện đã qua cần gì cứ nắm chặt không buông."

 

Lâm Chiêu Huy không ngờ sẽ nghe được những lời này.

 

Hắn không buông bỏ được.

 

Năm đó hắn và Bát thiếu gia Thường gia có quan hệ cực tốt thường xuyên ra vào Thường gia vậy nên mới quen biết với tiểu thư Thường gia, sau đó để ý đến nàng nhưng cuối cùng bởi vì thân phận mà bị coi thường không thể thành đôi.

 

Hôm nay kim bảng đề danh, đạt hạng hai hắn nghĩ bản thân đã có hi vọng trở mình, liền nhớ lại đoạn tình nghĩa năm đó dù sao hắn khổ học nhiều năm rất ít để mắt đến các cô nương khác đoạn tình cảm này đối với hắn mà nói hết sức trân quý.

 

Nghe A Âm nói xong hắn có lòng muốn hỏi lời này là của người nào ở Thường gia nói nhưng nghĩ đến thân phận của người trước mặt hắn không thể hỏi ra lời.

 

Huống chi hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao người hiện tại hắn đang đối mặt cũng là Thái tử phi đương triều.

 

"Vâng!" Lâm Chiêu Huy khom người lên tiếng: "Cẩn tuân lời Thái tử phi dạy bảo."

 

A Âm cười nói: "Gì mà dạy bảo chứ? Ta chỉ là thay người khác truyền lời mà thôi, ta còn không biết đó là chuyện gì."

 

Dứt lời, mắt thấy Lâm Chiêu Huy lộ vẻ mặt thoải mái, A Âm làm như vô ý nói: "Gặp Lâm công tử ngược lại khiến ta nhớ tới vài ngày trước đó lúc gặp đường tỷ phu, tỷ phu nói từng gặp được một vị công tử rất giống với Lâm công tử. Ta còn nghĩ thế gian thật sự có người tương tự người như tỷ phu nói sao chỉ có điều là tỷ phu không nhớ rõ đối phương."

 

Ý cười của A Âm càng sâu hơn trong giọng nói mang theo hiếu kì: "Không biết Lâm công tử có thể nói cho với ta đối phương là ai không? Để cho ta xem thử lời tỷ phu nói là thật hay giả."

 

Vương Sĩ với Lâm Chiêu Huy rất thân quen.

 

Nghe nói là Vương Sĩ nói với A Âm, chút muộn phiền trong lòng Lâm Chiêu Huy tản đi đôi chút, mỉm cười nói: "Thường ngày Vương Sĩ vẫn hay nói chúng ta giống nhau còn ta thì không cảm thấy gì, tên của đối phương ta còn nhớ rõ chỉ có điều là người đó đã sớm rời đi hiện giờ ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Nếu không sẽ để cho Thái tử phi gặp mặt phán xét xem rốt cuộc là Vương Sĩ nói có đúng hay không."

 

A Âm cười hỏi: "Hửm? Tỷ phu không nhớ rõ tên họ của người đó không bằng Lâm công tử nói sơ với ta về người đó sau này gặp tỷ phu ta còn có thể cười nhạo tỷ phu trí nhớ không tốt."

 

Đường đường là Thái tử phi sao có thể chú ý đến một người vô danh tiểu tốt? Suy cho cùng là vì cuộc sống trong cung không thú vị nên coi chuyện này như trò tiêu khiển thôi.

 

Lâm Chiêu Huy nghĩ vậy liền nói tên họ đối phương với A Âm.

 

Sau đó hai người tùy ý hàn huyên mấy câu thấy Ký Hành Châm đã tới Lâm Chiêu Huy liền chắp tay hành lễ cáo từ.

 

Ký Hành Châm tới đây là vì Ký Nhược Phù với Từ Lập Diễn đã tới. Người đã đông đủ mọi người muốn tụ họp.

 

A Âm cho người đi mời Thường Vân Hàm với Thường Thư Bạch.

 

Nhóm người ghé vào một chỗ hồi tưởng lại quãng thời gian năm đó lúc cùng nhau đi học bỗng dưng cảm thấy thổn thức. Nói đùa với nhau một lúc Ký Nhược Phù nhìn thấy Du Hoàng hậu đi sang đây, nàng quay sang bắt chuyện với mẫu thân đợi đến khi cuộc đua thuyền rồng chính thức bắt đầu mọi người mới từ biệt nhau.

 

Cuộc đua thuyền rồng chia thành vài nhóm lần lượt thi với nhau đến ngọ thiện cũng không quay về dùng bữa, mọi người liền lấy các loại bánh ú nhân khác nhau sáng sớm đã chuẩn bị xúm nhau ăn. Đợi đến chiều có kết quả cuộc đua thuyền mọi người bên bờ sông mới dần dần tản đi ai về nhà nấy.

 

Trên đường trở về, A Âm nghĩ tới lát nữa còn có bữa tiệc Đoan Ngọ không nhịn được oán trách với Ký Hành Châm: "Trịnh Hiền phi cũng thật là! Đã mệt mỏi cả ngày rồi còn phải bày yến tiệc đây không phải là đòi mạng người sao?"

 

"Chúng ta đi chơi vui vẻ còn nàng ta ở trong cung làm sao nuốt trôi cục tức này?" Ký Hành Châm cười, kéo tiểu thê tử vào lòng để nàng dựa vào trước ngực của mình: "Cho nên mới nói nàng ta nhất định sẽ tìm biện pháp gây ra một số chuyện, tránh cho chúng ta được vui vẻ trọn vẹn còn nàng ta thì thêm cô đơn, trống trải."

 

A Âm bị giọng điệu của Ký Hành Châm chọc cười.

 

Nàng cười chọt chọt lồng ngực hắn nói: "Chàng biết nhiều thật ha! Ngay cả cô đơn cũng nhìn ra."

 

Ký Hành Châm nghiêm túc nói: "Đâu có! Đây là ta nghe Quách công công nói. Là chính tai Quách công công nghe thấy nàng ta nói với phụ hoàng như vậy."

 

Nói tới đây nụ cười trên mặt A Âm phai nhạt đôi chút.

 

Nàng ôm tay Ký Hành Châm lắc lắc rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Chàng nói xem bữa tiệc này của Trịnh Hiền phi là có chủ ý gì? Thiếp cảm thấy nàng có mục đích."

 

Nhưng trong chốc lát đoán không ra.

 

Ký Hành Châm thuận thế đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, khẽ đặt một nụ hôn lên tay nàng rồi nói: "Bất luận nàng ta có mục đích gì đều được, gặp chiêu phá chiêu."

 

Hắn nói một cách chắc chắc như đã có chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng yên tâm phần nào.

 

A Âm tựa vào trước ngực Ký Hành Châm, câu được câu không trò chuyện với hắn, thời gian trôi qua rất nhanh không bao lâu đã vào cung.

 

Tất cả vật phẩm và món ăn trong bữa tiệc Đoan Ngọ lần này đều được chuẩn bị từ trước, dù Du Hoàng hậu và A Âm đều đã rời cung thì bên ngự thiện phòng cũng tuân theo ý của hai người đã đề ra trước đó mà làm theo, Trịnh Hiền phi có chọn qua chọn lại thay đổi thế nào mọi người cũng chỉ có thể lắng nghe chứ không dám làm trái ý của Du Hoàng hậu và A Âm.

 

Cả ngày hôm nay Trịnh Hiền phi ôm một bụng tức.

 

Đợi đến khi bữa tiệc bắt đầu nàng ta ngồi ở vị trí cách không xa Du Hoàng hậu, lửa giận trong đôi mắt có muốn ngăn cũng không ngăn được, nhưng không dám nhìn theo hướng của Du Hoàng hậu, sợ Thịnh Nghiễm Đế bắt gặp bộ dạng này của nàng.

 

Vì vậy người thấp hơn nàng một bối phận là A Âm liên tiếp đón nhận ánh mắt ác ý của Trịnh Hiền phi.

 

A Âm mất hứng, tức giận trừng mắt với nàng ta.

 

Ai ngờ vừa mới phản kích không bao lâu Ký Hành Châm ở bên cạnh lại bật cười.

 

"Bánh bao đúng là bánh bao." Ký Hành Châm lấy tay chọt chọt má nàng cười nói: "Ngay cả lúc tức giận cũng là một cái bánh bao mềm mại hết sức ngon miệng."

 

A Âm có chút thất bại.

 

Thật ra thì lúc nàng nghiêm túc nổi giận cũng rất có dáng vẻ hung thần ác sát.

 

Vậy mà hết lần này tới lần khác lọt vào mắt Ký Hành Châm đều là dáng vẻ đáng yêu...

 

Đối với chuyện này nàng cực kì bất đắc dĩ.

 

Hai người ngươi chọt ta một cái, ta đụng ngươi một cái ấm áp lại có tình thú.

 

Trịnh Hiền phi càng xem lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Lúc nàng ta không nén giận nổi nữa đang muốn làm ra chút chuyện gì đó thì bỗng nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng lục lạc thanh thúy.

 

Mắt Trịnh Hiền phi nhất thời sáng lên không quan tâm A Âm nữa mà chăm chú nhìn về phía cửa.

 

Ngoài cửa, một thiếu nữ đeo khăn che mặt đang chậm rãi bước tới.

 

Nàng mặc trên người bộ vũ y mỏng manh đỏ thẫm dáng người uyển chuyển dáng đi yêu kiều từng bước một bước về phía trước, tiếng lục lạc cũng theo đó vang lên suốt một đường.

 

Đi tới cạnh cửa, nàng đưa tay vịn khung cửa rồi đột nhiên nở nụ cười.

 

Nụ cười này cực kỳ xinh đẹp vô cùng quyến rũ.

 

Cơ hồ tất cả nam nhân sau khi nhìn thấy một màn này đều có chút thất thần.

 

Bao gồm cả Thịnh Nghiễm Đế ngồi ở ngôi chủ vị.

 

Tác giả có lời muốn nói:  

       

A Âm: Hửm? Người nọ là ai?

 

Thái tử: Bất kể nàng ta là ai! Nương tử cũng đừng nhìn, nhìn ta đây này ~ chúng ta yêu thương nhau mặc kệ nàng ta ~(*  ̄3)(e ̄ *)

 

 







 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)