TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 99 

 

Lúc đầu A Âm chưa hiểu đang muốn mở miệng hỏi lại thì bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của Ký Hành Châm chợt ngừng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩn thận suy nghĩ nàng mới hiểu ra, mặt đen lại nói: "Thiếp không muốn!"

 

"Ừ." Ký Hành Châm hiển nhiên đã nghĩ tới việc nàng sẽ trả lời như vậy, nhàn nhã nói: "Vậy thì vẫn nên như cũ đi."

 

A Âm thấy hắn bày ra vẻ vô lại chế giễu nói: "Chẳng lẽ Thái tử điện hạ thật sự tính không cho thiếp ngủ sao?"

 

"Thật ra thì ta rất hi vọng nàng có thể ngủ sớm hơn chút." Ký Hành Châm cười nhìn nàng như có điều ám chỉ: "Chỉ là tự nàng không đồng ý đó thôi."

 

Nói đi nói lại, lại quay trở về vấn đề này A Âm quay đầu bỏ đi.

 

Ký Hành Châm khẽ cười ôm lấy hông nàng từ đằng sau, dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc nàng thì thầm: "Bánh bao, ta bây giờ nhẫn nhịn rất khó chịu nàng giúp ta đi."

 

Nếu như hắn cưỡng ép nàng chắc chắn nàng sẽ chiến tranh lạnh với hắn còn nếu hắn ôn tồn nói chuyện với nàng như bây giờ thì sẽ khác, huống hồ điều hắn nói đều đúng là sự thật...

 

A Âm thẹn thùng đỏ mặt hạ quyết tâm nghiêng đầu nói: "Không được!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ta biết nàng đau lòng ta sẽ đồng ý với ta mà." Ký Hành Châm tự trả lời rồi khom người nàng khẽ hôn lên trán nàng: "Cứ quyết định vậy đi! Buổi tối ta sẽ dạy nàng."

 

Nói xong hắn vò rối mái tóc nàng vậy mới hài lòng ung dung bước đi.

 

A Âm khóc không ra nước mắt.

 

Người này…! Nàng đồng ý với hắn lúc nào chứ? Thật là quá… quá… quá… quá… vô lại!

 

Vì để đả kích tính tình liều lĩnh của Ký Hành Châm, A Âm một bên chuẩn bị vật phẩm cho chuyến xem đua thuyền ngày mai, một bên sai người lặng lẽ dọn hết đồ đạc của nàng đến thiền điện Cảnh Hoa Cung.

 

Thiền điện đó là nơi khi bé nàng từng ở. Lúc ấy Nguyên Tiêu gặp chuyện không may nàng đã ở lại đó một thời gian dài, nhiều năm qua Ký Hành Châm vẫn giữ kỹ nơi đó còn thường xuyên cho người quét dọn. Sau khi A Âm gả đến Cảnh Hoa Cung mới ngừng việc chiếu cố nơi này, nhưng đến thời điểm quét dọn mỗi năm hắn vẫn như cũ không quên sai người quét dọn.

 

Vì vậy chỗ đó là nơi dễ chuyển đến nhất ở Cảnh Hoa Cung chỉ cần quét dọn sơ qua là có thể vào ở.

 

Vạn ma ma đối với chuyện này có hơi lo lắng: "Thái tử phi làm vậy có phải có chút không thích hợp không? Nếu để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương biết..."

 

"Không sao!" A Âm cười nói: "Bệ hạ sẽ không thừa tâm tư quan tâm tới chỗ ta đâu về phần mẫu hậu biết thì cứ biết thôi không sao cả."

 

Du Hoàng hậu đã từng nói với A Âm là nữ nhân nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân hiện giờ nàng đã sắp có nguyệt sự tốt nhất là không nên ngủ chung phòng với Ký Hành Châm nữa.

 

Suốt thời gian qua Ký Hành Châm đối tốt với nàng vô cùng cũng không làm ra hành động gì quá đáng, nàng cũng yên lòng ở cùng hắn.

 

Nhưng nghĩ tới những ngày vừa qua còn cả chuyện vừa rồi hắn đòi nàng dùng tay giúp hắn nháy mắt, trong lòng dao động...

 

Nàng cũng không dám chắc nếu Ký Hành Châm thật sự không kiềm chế được nữa trong giây phút ý loạn tình mê nàng không biết bản thân có thể kiên quyết phản đối hay không nữa.

 

Dù sao thì nàng cũng rất thích hắn.

 

Vì vậy A Âm nghĩ thấy cách tốt nhất là tách nhau ra một thời gian đối với nàng hay hắn đều tốt.

 

Nàng không ở cùng hắn nữa... Vậy thì hắn cũng không cần chịu khổ kiềm chế nữa!

 

Vạn ma ma là lão nhân trong cung đối với chuyện nam nam nữ nữ này đã thấy qua nhiều dĩ nhiên bà biết A Âm đang cố kỵ điều gì. Bà hết sức đồng ý với suy nghĩ này, chỉ cần Bệ hạ cùng nương nương không phản đối thì bà nghiêng về bảo vệ Thái tử phi, tránh tổn thương thân thể, về sau khó có thể thụ thai.

 

Vì muốn đi làm chuyện nên làm Vạn ma ma dốc hết sức lực xử lý mọi chuyện, còn chưa tới tối ước chừng trước bữa tối đã an bài mọi chuyện thỏa đáng.

 

Ban đầu A Âm còn định đợi tới bữa tối sẽ nói với Ký Hành Châm dù sao thì Cảnh Hoa Cung cũng là nơi ở của hai người họ, hành động lần này của nàng sẽ không thoát khỏi ánh mắt hắn.

 

Ai ngờ đến bữa tối Ký Hành Châm vẫn trước sau như một không lộ ra chút không hài lòng nào thậm chí còn ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén cơm lại còn ăn rất nhanh.

 

A Âm cảm thấy khó xử không biết phải xử lí thế nào, ăn hết thịt xào chua ngọt trong miệng mới chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay trời nóng nực ngủ chung không tiện, thiếp muốn dời đến thiền điện ở vài ngày qua mấy ngày nữa rồi bàn sau."

 

Nhìn dáng vẻ bình thản ung dung của hắn, nàng có chút không xác định hỏi: "Chàng sẽ không phản đối chứ?"

 

"Sẽ không!" Ký Hành Châm mỉm cười nói: "Ở đó đông ấm hạ mát rất thích hợp để ở."

 

A Âm nghiêng đầu nhìn hắn một lát thấy hắn thật sự không có chút nào không vui mới hoàn toàn yên lòng.

 

Mắt thấy đã đến giờ nghỉ ngơi, A Âm đến hồ tắm tắm rửa. Hai người lần lượt thay phiên nhau tắm, nàng khoác áo choàng bên ngoài, chuẩn bị đi đến thiền điện.

 

Nghĩ thấy hắn thấu tình đạt lý như vậy nàng cũng không tiện bày ra vẻ lạnh nhạt.

 

A Âm quay trở về cười nói với Ký Hành Châm: "Ngủ ngon! Sáng mai gặp!"

 

Ký Hành Châm nhìn nàng thật sâu chỉ cười không nói, khẽ gật đầu.

 

A Âm cũng không ngại Ký Hành Châm không nói ngủ ngon với nàng.

 

Hắn có thể rộng lượng chấp nhận chia phòng mà ngủ dĩ nhiên nàng cũng không so đo chút chuyện nhỏ này.

 

Phòng ngủ ở thiền điện hết thảy đều đã dọn dẹp thỏa đáng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ.

 

A Âm hài lòng ngả lưng xuống giường.

 

Tuy nói thời gian dài cùng phòng với Ký Hành Châm đã thành thói quen nhưng nơi này cũng là chỗ nàng từng ở, ngắm nhìn hoàn cảnh quen thuộc hồi tưởng lại chuyện cũ có một phen hứng thú khác lạ.

 

Hôm nay có hơi mệt A Âm thưởng thức cảnh trí nơi này một lúc xong tính toán thổi đèn đi ngủ.

 

Xoay người vào trong, nàng cất giọng gọi Cẩm Bình nói muốn tắt đèn, nghe thấy có tiếng bước chân nháy mắt trong phòng tối đi, nàng hài lòng nhắm mắt.

 

Có điều tiếng bước chân kia lại không rời khỏi phòng mà ngược lại đi thẳng đến bên giường.

 

A Âm đang muốn hỏi Cẩm Bình có chuyện gì, lời sắp ra khỏi miệng đột nhiên nàng nghe ra tiếng bước chân này không phải của Cẩm Bình.

 

Đột nhiên trong đầu như ý thức được gì đó A Âm tỉnh táo đang muốn quay qua nhìn eo đã bị người phía sau ôm chặt.

 

"Tiểu nha đầu lại dám trốn ta." Ký Hành Châm nhẹ giọng lẩm bẩm ở bên tai A Âm không nặng không nhẹ cắn vành tai nàng nói: "Xem ta trừng trị nàng thế nào."

 

Bởi vì quanh năm luyện võ thị lực trong đêm của Ký Hành Châm tốt hơn người bình thường nhiều. Hắn một tay ôm trọn nàng vào lòng xoay người nằm lên giường cười nhìn nàng đang trợn mắt há mồm nghiêng đầu nhìn mình.

 

"Chàng! Chàng! Chàng..." A Âm gặp được "kinh hỉ" thế này trong bóng tối thật sự là sợ hết hồn: "Sao chàng lại tới đây?"

 

Ký Hành Châm ngắt nhẹ chóp mũi tinh tế của nàng: "Nàng tới đây thì dĩ nhiên ta cũng phải đi theo, không có nàng ta không ngủ được."

 

A Âm đã cảnh cáo bản thân lúc đối mặt với hắn nhất định phải cứng rắn vậy mà nghe đến câu cuối cùng của hắn ‘không có nàng ta không ngủ được’ vẫn mềm lòng.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện này sau cùng vẫn phải có một người cứng rắn nếu không gây hại cho thân thể vậy mới thật là phiền toái, nàng cụp mi mắt nhẹ giọng nói: "Trước kia lúc thiếp chưa gả đến đây không phải chàng cũng quen ngủ một mình nhiều năm sao?"

 

Nàng một nghĩ một đằng nói một nẻo giọng nói có hơi chột dạ.

 

Ký Hành Châm thấy thú vị, bật cười kéo nàng vào lòng: "Nàng cũng nói là trước kia đó thôi." Bàn tay nhân cơ hội cởi vạt áo nàng ra thăm dò vào trong: "Khi đó còn nhỏ rất nhiều chuyện đều không để ý." Ngửi hương thơm đặc biệt trên người nàng hắn dùng sức hôn lên cổ nàng: "Bây giờ đã lớn rồi, hiểu ra rất nhiều chuyện, mong muốn nhiều hơn, đương nhiên là không giống nhau."

 

A Âm vừa nghe thấy hai từ "mong muốn" trong miệng hắn liền khẩn trương. Mặc dù hiện tại thân thể đã bắt đầu mềm nhũn vẫn lên tiếng cự tuyệt: "Không được! Chờ một thời gian nữa... Chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, qua một thời gian nữa chuyện gì cũng tùy chàng có được hay không?"

 

Lúc nàng nói lời này giọng nói mềm nhũn dịu dàng, nghe vào tai Ký Hành Châm không giống như là cự tuyệt mà càng giống như là đang dụ dỗ hắn phạm tội.

 

Phía dưới càng trướng nóng hơn, to trướng đến mức hắn phát đau rất khó chịu.

 

"Bánh bao nàng yên tâm!" Ký Hành Châm biết tiểu thê tử đang lo lắng chuyện gì hôn nhẹ bên tai nàng nói nhỏ: "Ta đã cưới nàng thì sẽ luôn đối tốt với nàng. Hiện giờ nàng vẫn chưa đủ tuổi, ta sẽ không làm đến bước cuối cùng tránh cho thân thể nàng chịu tổn thương."

 

Nói tới đây hắn giải thích rõ với nàng: “Sau này ta còn muốn có con của chúng ta, sao có thể vì nhất thời xúc động mà để cho nàng gánh chịu đau khổ vô tận về sau?”

 

Hắn lời nói này chân thành tha thiết, A Âm không nhịn được vòng tay ôm chặt hông hắn.

 

Kết quả Ký Hành Châm cười khẽ một tiếng chuyển đề tài nhắc lại chuyện xưa.

 

"Vậy nên nàng cứ yên tâm dùng tay giúp ta." Hắn tinh tế hôn lên môi nàng, kéo tay nàng xuống phía dưới, hô hấp dồn dập: "Ta bảo đảm sẽ không làm nàng bị thương."

 

Sáng hôm sau, lúc thức dậy A Âm không thể đối mặt với hai tay của mình càng không cách nào đối mặt với Ký Hành Châm.

 

Điểm chết người là…là… hiện giờ cứ hễ nàng nhìn thấy hắn sẽ nghĩ ngay đến vật to lớn kia. Tiếp đó sẽ nghĩ đến chuyện sau này nó sẽ làm với mình, nàng nhất thời khẩn trương, hai má không đỏ nữa mà trở nên trắng bệch.

 

... Vóc người nàng trời xinh nhỏ nhắn nhất định sẽ không thể phối hợp với nó.

 

A Âm vừa nghĩ tới đó liền sợ không tự chủ được bắt đầu tránh mặt Ký Hành Châm.

 

Ký Hành Châm chỉ nghĩ đơn giản là nàng không thích làm chuyện này. Sợ là trong lòng nàng có bóng ma tâm lí về sau sẽ chán ghét chuyện giường chiếu. Lúc này chỉ có hai người họ ở trong phòng, hắn kéo tay nàng vội vàng nói: "Về sau viên phòng rồi, không cần dùng tay, nàng không cần khẩn trương."

 

Dứt lời, ánh mắt hắn ảm đạm:"Nếu nàng không thích dùng tay giúp ta thì sau này ta sẽ tự giải quyết." 

 

A Âm bị hai chữ viên phòng trong miệng hắn dọa sợ muốn khóc lên cổ họng khô khốc nói: "Có thể không khẩn trương được sao? Chàng lớn như vậy không phải sẽ đau chết thiếp sao?"

 

Ký Hành Châm nghe nàng nói vậy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người đợi đến khi phản ứng kịp lời nàng nói hắn mới hiểu được nãy giờ không phải nàng để ý chuyện dùng tay giúp hắn, mà là đang để ý... Để ý...

 

"Nha đầu ngoan!" Ký Hành Châm vui mừng kéo nàng vào lòng không kiềm được hôn lên môi nàng: "Đến lúc đó ta sẽ thật cẩn thận nàng cứ yên tâm giao cho ta là được."

 

Mặc dù hắn thề son sắt thật hay, nhưng A Âm vẫn rất để ý đến cuộc sống sau này của bản thân. Vừa nghĩ tới về sau có thể sẽ đau đến mức không bò dậy nổi, sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh.

 

Cũng may hôm nay là tết Đoan Ngọ chuyện cần phải xử lý thật sự là quá nhiều bận rộn một hồi nàng không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

 

Ký Hành Châm cần phải xử lý xong chính sự khẩn yếu mới có thể rời cung xem cuộc đua thuyền sau khi nói tạm biệt với A Âm hắn phải vội vã đến Chiêu Ninh Điện.

 

Còn A Âm đến chỗ Du Hoàng hậu.

 

Trước đó nàng đã nói qua với Du Hoàng hậu chuyện rời cung quả nhiên Du Hoàng hậu có ý muốn đi. Hôm qua trong lúc A Âm phân phó chuẩn bị vật phẩm cũng đã chuẩn bị luôn phần của Du Hoàng hậu, Ký Hành Châm gọi thêm một nhóm hộ vệ đoàn người tính toán đổi thường phục rời cung dạo chơi.

 

Hôm nay Du Hoàng hậu mặc màu thường phục đỏ tía thêu hoa đào vạt áo phối gấm, cài trâm vàng điểm xuyết hoa văn như ý đoan trang chững chạc lại không mất đi vẻ nhu mỹ.

 

Du Hoàng hậu thấy A Âm tới chủ động kéo tay A Âm nói: "Nghe nói hôm qua các con dọn đến thiền điện ở xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Vạn ma ma đi theo A Âm nhiều năm như vậy đã sớm là người của A Âm, mọi việc đã không còn bẩm báo với Du Hoàng hậu nữa đây cũng là ý tứ của Du Hoàng hậu.

 

Vậy nên chuyện chi tiết hôm qua Du Hoàng hậu cũng không biết được.

 

A Âm cười nói: "Thiền điện mát mẻ con vào ở tạm một thời gian."

 

Du Hoàng hậu không nói thêm gì chỉ tập trung cùng A Âm chuẩn bị cho chuyến xuất cung.

 

Hôm nay là tết Đoan Ngọ thời điểm đưa điểm tâm các nơi đều được ngự thiện phòng tặng thêm bánh ú mọi người đã sớm ăn rồi. Lúc này Du Hoàng hậu sai người bưng mâm bánh ngũ quả tới cùng chia ra ăn với A Âm.

 

Ăn xong cho người dọn dẹp xong xuôi, Du Hoàng hậu nhìn cổ tay A Âm ngạc nhiên nói: "Sao con lại không đeo vòng ngũ sắc?"

 

"Đó là dành cho trẻ nhỏ mà thôi năm nay con không cần nữa." A Âm cười nói.

 

Đến đầu tháng chín năm nay nàng đã đến tuổi cập kê rồi nên nàng mới nói vậy.

 

"Vậy làm sao được." Du Hoàng hậu giả vờ tức giận sai người đưa vòng ngũ sắc tới, tự mình thắt vào cổ tay và mắt cá chân cho A Âm nói: "Bây giờ chưa đến tuổi cập kê thì vẫn là trẻ nhỏ, đeo vào khỏe mạnh an khang."

 

A Âm biết thân thể Du Hoàng hậu không tốt nên bà rất để ý hai chữ "khỏe mạnh". Nghe Du Hoàng hậu nói vậy nàng không nói thêm gì nữa chỉ nghiêm túc nói cảm ơn.

 

"Vậy mới tốt." Du Hoàng hậu cũng vui mừng khi A Âm thuận theo bà nói: "Chuyện khác có thể không cần để ý nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe thì không thể qua loa."

 

Hai người trò chuyện một lúc thì Ký Hành Châm tới đón hai người. Ba người dẫn theo bảy tám thị vệ với hơn ba mươi ngự lâm quân mặc thường phục đi theo bảo vệ lúc này mới rời cung.

 

Hiện tại đã vào hè còn chưa tới buổi trưa, ánh mặt trời đã gay gắt cũng may có gió mát mẻ nhiệt độ cũng không quá cao, suốt đường đi cũng không đến nỗi khổ.

 

Mặc dù A Âm phân chia Ký Hành Châm cưỡi ngựa, nàng ngồi chung với Du Hoàng hậu nhưng Du hoàng hậu lại kiên trì muốn mình ngồi riêng một xe ngựa nhường Ký Hành Châm ngồi chung với A Âm.

 

"Các con là phu thê mới tân hôn thân mật ngọt ngào ta không muốn chen vào giữa." Du Hoàng hậu cười nói: "Ta một thân một mình ngồi cho mát mẻ."

 

Nói xong bất kể A Âm có nói như thế nào, Du Hoàng hậu cũng quyết ngồi xe ngựa một mình.

 

Ký Hành Châm cười nói với Du Hoàng hậu ngồi trong xe: "Đa tạ mẫu hậu thành toàn."

 

Tiếng Du Hoàng hậu vọng ra từ bên trong: "Ta chỉ cần con đảm bảo không làm chuyện xấu là được."

 

Ký Hành Châm khom người nói: "Nhi tử có chừng mực."

 

Xe ngựa của Du Hoàng hậu rời đi trước.

 

Ký Hành Châm kéo A Âm cùng ngồi ở xe ngựa phía sau.

 

Trải qua chuyện hôm qua quan hệ giữa A Âm với Ký Hành Châm càng thân thiết hơn. Mặc dù chưa đến một bước cuối cùng kia nhưng bởi vì "trợ giúp" mà thân mật hơn, Ký Hành Châm rất thành thật không cùng nàng dây dưa nữa, cơn buồn ngủ của nàng ập tới.

 

Hôm nay lại phải dậy rất sớm lúc trước có chuyện cần làm nên không thấy gì, bây giờ trong không gian yên tĩnh chợt cảm thấy buồn ngủ.

 

Có tên vô lại kia ngồi cùng xe ngựa A Âm quyết định coi hắn là đệm miễn phí. Đẩy Ký Hành Châm ngồi vào góc xe ngựa rồi nàng dựa vào người hắn dịch tới dịch lui tìm một vị trí thoải mái sau đó chìm vào giấc ngủ say.

 

Lúc tỉnh dậy đã đến bên ngoài bờ sông.

 

Cuộc đua thuyền hàng năm diễn ra ở kinh thành đều rất náo nhiệt và long trọng. Vào ngày này, người dân ở kinh thành đều sẽ ở tụ họp đến đây xem so tài. Thời điểm nhóm người A Âm đến bên bờ sông đã tụ tập rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt.

 

A Âm dụi dụi mắt để bản thân tỉnh táo.

 

Ký Hành Châm nhìn ra ngoài xe hỏi Kính Sơn: "Sao rồi? Có thấy người chưa?"

 

Kính Sơn vẫn đang quan sát xung quanh, một ngự lâm quân ngồi trên lưng ngựa đã báo: "Thấy rồi! Là ở đó!"

 

Ký Hành Châm nhìn sang A Âm cũng vén rèm nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Du Lâm Sâm đứng ở chỗ cao đang vội vàng đi tới bên này.

 

Hôm nay là tết Đoan Ngọ các nơi đều cho nghỉ. Nha môn và Hàn Lâm viện cũng thế. Du Lâm Sâm liền đi theo người trong nhà đến đây xem cuộc so tài.

 

Hôm qua Ký Hành Châm đã sai người đánh tiếng với Du lão thái gia nói hôm nay họ sẽ đến bên bờ sông. Du Lâm Sâm phụng lệnh phân phó của tổ phụ đã sớm đứng đây trông chừng.

 

Sau khi thấy huynh trưởng A Âm cười vẫy vẫy tay: "Nơi này! Nơi này!"

 

Ký Hành Châm xuống xe ngựa trước rồi tự mình đỡ A Âm xuống.

 

Lúc này Du Lâm Sâm cũng đã tới chỗ họ.

 

Du Hoàng hậu thấy Du Lâm Sâm đi tới gọi ở Đoàn ma ma đỡ xuống.

 

Thấy là đứa điệt tử nhất biểu nhân tài Du Hoàng hậu nở nụ cười hài lòng, quay sang nói với A Âm: "Ca ca này của con về sau tiền đồ vô lượng, ta rất xem trọng."

 

Du Lâm Sâm cười nói: "Đa tạ cô cô! Mượn lời chúc lành của cô cô."

 

Dứt lời Du Lâm Sâm dẫn Du Hoàng hậu, Ký Hành Châm cùng A Âm đến chỗ người Du gia.

 

Hai bên bờ sông ở chỗ cao đều có mái che nắng chuyên dành cho thị tộc nhà quan chỗ của Du gia ở vị trí phía đông.

 

Vốn chỗ của Du gia nằm ở vị trí chính giữa nhất nhưng Du lão thái gia suy tính đến Hoàng hậu, Thái tử và Thái tử phi cũng muốn xuất cung xem cuộc so tài nên cố ý đổi chỗ với nhà khác. Vậy nên mặc dù vị trí có lệch chút để xem cuộc đua thuyền nhưng lại thắng ở chỗ có thể bảo đảm an toàn.

 

A Âm đi theo Ký Hành Châm hai người nắm chặt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện không bao lâu mọi người đã đến chỗ Du gia tụ họp.

 

Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón rối rít, hành lễ với nhóm người A Âm.

 

Du Hoàng hậu vội nói "Người trong nhà không cần đa lễ" ba người vội vàng tiến lên đỡ Du lão thái gia, Du lão phu nhân với mọi người trong nhà đứng dậy.

 

Chào hỏi xong, Du Hoàng hậu đỏ mắt nói chuyện riêng với Du lão phu nhân, Ký Hành Châm thì nói chuyện với Du Lâm Sâm cùng Du Lâm An.

 

Ngô Hân Nghiên vui mừng kéo A Âm đi đến chỗ góc khuất của mái che.

 

Vừa nhìn thấy Ngô Hân Nghiên thần thái sảng khoái, A Âm cũng biết nàng có tin tức tốt muốn nói vừa dừng lại lập tức cười nói: "Lại có chuyện tốt gì đây? Cũng đừng thừa nước đục thả câu tỷ mau mau nói với muội!"

 

Ngô Hân Nghiên cười cầm tay nàng nói: "Nói cho muội biết, nhị nãi nãi của chúng ta bị lão phu nhân dùng biện pháp mạnh đưa về Vương gia rồi!"

 

A Âm ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện vậy sao?"

 

"Đương nhiên! Lúc ấy Du Thiên Tuyết tức điên lên được nhưng cũng không dám phản kháng!"

 

Nghe Ngô Hân Nghiên nói khúc sau A Âm mới biết thì ra sau ngày nàng hồi cung, Du lão phu nhân liền sai người bắt Du Thiên Tuyết đẩy lên xe ngựa đưa về Vương gia.

 

Hơn nữa sau khi Du Thiên Tuyết "lên" xe ngựa, Du lão phu nhân còn đứng bên ngoài bỏ lại cho nàng mấy câu.

 

Nếu muốn về phủ ở, có thể, Du gia không thiếu đôi đũa hay cái chén này nhưng muốn vậy thì trước tiên thương lượng cho xong với Vương gia nếu hai bên đều đồng ý hòa ly thì hãy nói.

 

Du gia là người nói đạo lý.

 

Ban đầu là nàng đồng ý với phụ mẫu gả đi. Từ đầu chí cuối người bên Vương gia cũng không làm gì sai. Đã vậy thì tự mình giải quyết cho xong chuyện của bản thân, đừng dùng Du gia làm núi dựa mà bày sắc mặt cho người bên Vương gia nhìn!

 

Tác giả có lời muốn nói:  

 

Thái tử: Nương tử buổi tối nương tử đi đâu bổn thái tử sẽ đi theo đó ~ phải tuyệt đối đi theo nàng ~(*  ̄3)(e ̄ *)

 

A Âm: ... Cầu xin không viên phòng!! (tot) ~~【 thật là đáng sợ 】

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)