TÌM NHANH
SỔ TAY NUÔI DƯỠNG KIỀU THÊ
View: 609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 101 

 

Trịnh Hiền phi vẫn luôn chú ý nét mặt của Thịnh Nghiễm Đế thấy ánh mắt ông nhìn thiếu nữ mặc vũ y đăm đăm, Trịnh Hiền phi ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ tư vị khó có thể diễn tả thành lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao cũng là người bầu bạn bên mình nhiều năm, bỗng một ngày bản thân phải chắp tay nhường cho người khác, dù gì thì trong lòng cũng khó chịu.

 

Nghĩ đến đây, Trịnh Hiền phi chuyển tầm mắt nhìn sang nữ nhân đang ngồi bên cạnh Thịnh Nghiễm Đế thầm cười lạnh. Du Chính Mẫn có thể tự tay đưa nhiều tú nữ thanh xuân phơi phới đến bên cạnh Hoàng thượng mà ánh mắt không hề dao động, có thể thấy được nữ nhân này căn bản là vô tâm.

 

Đang lúc Trịnh Hiền phi chìm trong suy tư bất chợt nghe thấy từng loạt tiếng trầm trồ khen ngợi.

 

Là vì thiếu nữ đó vốn đang tựa cửa mà đứng nhưng vào giờ phút này đã tiến đến giữa gian phòng.

 

Nàng đang không ngừng xoay tròn. Tiếng tiếng chuông ngân vang phiêu lãng khắp phòng vừa thanh thúy lại dễ nghe, kết hợp với động tác xoay tròn sa y trên người nàng khẽ tung bay, phảng phất như đóa hoa sen đỏ nở rộ càng tô điểm thêm vẻ xinh đẹp mê người.

 

Về sau động tác xoay tròn của thiếu nữ chậm dần.

 

Tiếng nhạc khúc bỗng chuyển chậm nàng theo tiếng nhạc tiến đến phía trước, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một nhành hoa hồng nằm trong lòng bàn tay. Từng bước từng bước tiến gần tới người nam nhân tôn quý bậc nhất ngồi trên cao.

 

"Huệ Nhiễm bái kiến bệ hạ." Thiếu nữ uyển chuyển quỳ gối, nâng cao hai tay lên đầu cung kính lại nhún nhường nói: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhất thời bên trong phòng yên tĩnh lại.

 

Đột nhiên có người lớn tiếng khen một câu: "Hay!"

 

Mọi người theo tiếng nhìn sang thấy là đại hoàng tử Ký Phù thì nhiều người lập tức phụ họa theo lại có người cười to dùng hết mọi từ ngữ để tán dương tài nghệ này.

 

Trong tiếng huyên náo ầm ĩ Thịnh Nghiễm Đế mới từ từ tìm lại từng tia lý trí một, ánh mắt cũng dần lấy lại tiêu điểm.

 

Ông vỗ tay cười nói liền ba chữ: "Hay!"

 

Quách công công quan sát biểu cảm của Thịnh Nghiễm Đế thấy Thịnh Nghiễm Đế vẫn cứ nhìn hoa hồng trong tay của Trinh Huệ Nhiễm, Quách công công liền muốn tiến lên lấy cành hoa hồng trong tay nàng dâng cho Hoàng thượng.

 

Ai ngờ mới vừa cất bước lại bị Thịnh Nghiễm Đế lên tiếng ngăn lại.

 

Quách công công dừng bước khom người.

 

Thịnh Nghiễm Đế vòng qua bàn đi tới bên cạnh hồng y thiếu nữ, một tay cầm đóa hoa hồng, một tay nâng thiếu nữ đứng dậy.

 

"Thì ra là ngươi." Thịnh Nghiễm Đế cười vang nói: "Nay đã trưởng thành nhiều rồi."

 

Trịnh Huệ Nhiễm vội liếc mắt nhìn lướt qua, nửa cúi thấp đầu thẹn thùng nói: "Không ngờ tới Hoàng thượng chỉ liếc mắt đã nhận ra thần thiếp."

 

Cách dùng từ của nàng cũng không tính là khiêm nhường nhưng Thịnh Nghiễm Đế không những không ngại mà ngược lại còn cười vang, nắm tay nàng không buông.

 

Ký Như chứng kiến một màn này hai tròng mắt trợn tròn bên trong bùng lên lửa giận.

 

Nàng nay đã lớn, thân là công chúa, đã gặp không ít thủ đoạn tranh thủ tình cảm trong cung nhưng vạn lần không ngờ sẽ có một ngày thế này, người bạn chơi với mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sẽ phát sinh chuyện này với phụ hoàng.

 

Nghe những lời Trịnh Huệ Nhiễm nói Ký Như hừ lạnh một tiếng, không nặng không nhẹ nói: "Trước kia ngươi đã che mặt nhảy múa như vậy một lần rồi, hôm nay lại thêm lần nữa ai mà chẳng nhận ra ngươi?" Suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Thêm nữa trước đó ngươi ở trước mọi người đã nói mình là 'Huệ Nhiễm' vậy mà còn đoán không ra nữa thì đúng thật là gặp quỷ."

 

Mạnh Thục phi ở phía xa trừng mắt nhìn nàng.

 

Ký Như buồn bực gắp chút đồ ăn rồi ném đôi đũa đi nói: "Không có khẩu vị! Nữ nhi về trước."

 

Dứt lời, nàng hành lễ với Thịnh Nghiễm Đế cùng Du Hoàng hậu rồi tự nhiên rời đi.

 

Trịnh Huệ Nhiễm làm thư đồng cho tứ công chúa Ký Như mấy năm, chuyện này tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết. Vậy nên mọi người đều hiểu trong lòng Ký Như khó chịu chừng nào, không ai trách nàng nửa câu không đúng.

 

Chỉ là Ký Như rời đi như vậy cũng tiện cho Thịnh Nghiễm Đế mượn cơ hội nói mình đã ăn no để mọi người tận tình hưởng dụng rượu ngon món ngon, ông rời đi trước.

 

Thịnh Nghiễm Đế rời đi không bao lâu Trịnh Huệ Nhiễm còn chưa kịp rời khỏi phòng đã được Quách công công quay lại mời đi.

 

Quách công công là người đắc lực nhất trước mặt Bệ hạ mời Trịnh Huệ Nhiễm đi như vậy là có ý gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

 

Trịnh Hiền phi bưng chung rượu lên nhấp môi lại không kiềm được liếc nhìn theo hướng Thịnh Nghiễm Đế rời đi, hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp đó nàng chậm rãi nuốt xuống ngụm rượu trong miệng.

 

Khổ sở không chịu được.

 

Nhưng đáng giá!

 

Giờ đây nàng dung mạo suy tàn đã sớm không còn sự sủng ái của năm đó, Ký Phù cũng không được coi trọng dù đã thành hôn nhưng vẫn không có được thành tựu gì. Về phần Trịnh gia, điệt nhi Trịnh Thắng Chương đến hiện tại vẫn chưa được thả ra, sống chết không rõ, còn huynh trưởng bị đình chỉ chức vụ điều tra. Trịnh gia phải chạy vạy khắp nơi đút lót chẳng qua là thường xuyên có tin tức xấu truyền đến còn tin tốt thì không được mấy.

 

Tính đi tính lại thì bây giờ Trịnh gia cũng chỉ có thể dựa vào nàng và phụ thân Trịnh đại học sĩ.

 

Nhưng nàng ở bên này đang không ổn không đủ kiên cố để dựa vào và để bên phụ thân không đến nổi lâm vào bước duy nan, chỉ có thể bắt tay hợp tác với những người khác ở Trịnh gia.

 

Đáng tiếc chính là Trịnh gia ba đời con một còn dư lại chỉ có nữ nhi, không có nam nhân.

 

Năm đó Trịnh Huệ Nhiễm muốn lấy lòng thế tử Ngô Nam Nghĩa của Hồng đô Vương Phủ nên mang mạng che mặt múa một khúc, mặc dù Thịnh Nghiễm Đế không thích hành động này của Trịnh gia nhưng vẫn luôn khen ngợi sự xinh đẹp của nàng.

 

Ngay một khắc đó Trịnh Hiền phi đã biết điệt nữ này của nàng về sau khẳng định có thể giúp được nàng.

 

Nàng không cầu xin điều gì khác.

 

Chỉ hy vọng Thịnh Nghiễm Đế có thể dần dần giảm bớt sủng ái dành cho Ký Hành Châm đề bạc Ký Phù, trọng dụng Ký Phù. Chỉ cần Ký Phù có thể giành lấy ngôi vị thái tử vậy thì hết thảy… hết thảy đều đáng giá.

 

Nghĩ đến nhi tử của mình Trịnh Hiền phi cảm thấy thỏa mãn lần nữa liếc nhìn sang Du Hoàng hậu, sau đó nàng không quản gì nữa, tự mình ăn no uống say.

 

Đoàn ma ma ưu tư lo lắng đợi đến lúc mọi người bắt đầu cao giọng chè chén bà mới mượn việc châm rượu cúi người nhỏ giọng hỏi Du Hoàng hậu.

 

"Nương nương." Đoàn ma ma xưa nay trầm tĩnh nhưng giờ phút này tay cũng có chút run rẩy: "Ngài sao có thể để cho loại người như vậy được như ý?"

 

Du Hoàng hậu nắm trong tay hậu cung, tuy Trịnh Hiền phi hay âm thầm ở sau lưng làm ra một số hành động nhỏ nhiều lần lừa gạt Đế Hậu, nhưng thật ra những chuyện này Du Hoàng hậu đều biết hết.

 

Nếu như Du Hoàng hậu không cố ý thả cho Trịnh Huệ Nhiễm một con đường mặc cho Trịnh Hiền phi tính kế thì hôm nay Trịnh Huệ Nhiễm sẽ không thể vào được bữa tiệc này.

 

"Đừng vội lo lắng." Nếu đổi lại là người khác hỏi Du Hoàng hậu sẽ không để ý tới nhưng người này là Đoàn ma ma đã trung thành đi theo mình mấy mươi năm, bà mới kiên nhẫn giải thích đôi câu: "Ta tự có chừng mực, nàng ta không giở được trò gì đâu."

 

Nói đến đây Du Hoàng hậu bưng lên chung rượu mới được rót đầy, thấp giọng hừ nhẹ nói: "Nàng ta tới cũng tốt. Đưa tới một người ngu xuẩn đần độn cũng tốt hơn là đưa tới đây một người thông minh cơ trí."

 

Nghe vậy trong lòng Đoàn ma ma mới bình ổn hơn, cầm bầu rượu lui sang đứng ở một bên.

 

Ký Hành Châm và A Âm từ đầu đến cuối đều không để ý tới Trịnh Huệ Nhiễm họ đang cùng bàn bạc một chuyện có liên quan đến người mà hôm nay Lâm Chiêu Huy đã nói đến.

 

"Nếu đã có quen biết với hắn lại có quan hệ rất gần nói vậy có thể tra ra không ít tin tức." Ký Hành Châm nói: "Còn lại chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn ta sẽ cho người đi điều tra."

 

Trong lúc nói chuyện bàn tay dưới bàn mượn ống tay áo rộng lớn che giấu vẫn luôn nắm tay A Âm.

 

A Âm muốn rút tay ra, thử mấy lần đều không thành công nàng lại sợ động tác quá lớn ngược lại sẽ khiến cho người khác chú ý nên chỉ có thể tùy hắn.

 

"Còn phải tra thử xem hắn có muội muội không?" A Âm làm chuyện xấu dùng sức bóp tay hắn kết quả ngược lại hại tay của mình nàng đau đến nhíu mày nói: "Hắn có thể mượn cơ hội này để tiếp cận Lâm Chiêu Huy vậy thì bên phía Lâm Chiêu Tĩnh nhất định Thôi Duyệt cũng sẽ tìm cơ hội tiếp xúc qua."

 

Ký Hành Châm lắc đầu bật cười trở tay lại đầu ngón tay khẽ xoa chỗ đau cho nàng tiếp lời: "Nếu đã như thế không thể chỉ tra hắn có muội muội không mà còn phải tra xem khi đó Lâm Chiêu Tĩnh tiếp xúc với ai. Nói không chừng là đối phương mượn chiêu thức giống nhau đều dùng hai chữ 'hữu tình' để tiếp cận."

 

Ngón tay A Âm thư thái, mặt mày giãn ra, cười nói: "Có đạo lý! Vậy cứ điều tra như vậy đi!"

 

Sau khi họ bàn xong chuyện này thì bên kia Trịnh Huệ Nhiễm với Thịnh Nghiễm Đế đã rời khỏi bữa tiệc.

 

Bữa tiệc ăn uống linh đình, phu thê hai người cũng tạm thời buông xuống một bụng tâm sự gọi người dọn món ăn rồi cùng nhau dùng bữa.

 

Sáng sớm hôm sau, Du Hoàng hậu theo như thường lệ thức dậy rửa mặt. Mới vừa vấn tóc xong đã nghe cung nhân tới bẩm nói là các phi tần đã tới hơn phân nửa đang chờ ở bên ngoài.

 

Đây là cảnh diễn ra mỗi ngày, mặc dù Du Hoàng hậu không có quy định mỗi ngày phải tới thỉnh an nhưng từ lúc phi tần ở hậu cung nhiều hơn thì thường xuyên có người lui tới Vĩnh An Cung hoặc là phụng bồi Du Hoàng hậu nói chuyện hoặc là tới thỉnh an.

 

Chỉ là hôm nay các nàng tới có hơi sớm quá, hơn nữa số người tới cũng nhiều hơn thường ngày.

 

Đoàn ma ma nghĩ đến chuyện hôm qua liền nói với Du Hoàng hậu: "Thật là không bớt lo được cứ thích xem trò cười như vậy ai mà chẳng biết tâm tư của các nàng? Còn không phải vì nghe nói hôm qua vị cô nương Trịnh gia kia ở lại trong cung không đi nên muốn đến xem nương nương xử trí nàng thế nào sao!"

 

Trịnh gia và Du gia bất hòa đã là bí mật được công khai trong kinh thành. Có thể sinh sống ở chốn hậu cung thì dù không phải là người tinh khôn cũng không có người đầu óc không linh hoạt.

 

Chẳng qua là có thông minh thế nào đi chăng nữa vẫn không tránh khỏi bản tính thích tham gia náo nhiệt từ sâu trong lòng.

 

"Chuyện thường tình của con người." Du Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Đều là người trẻ tuổi thích những chuyện này cũng là bình thường."

 

"Nhưng như vậy cũng là quá đề cao việc không biết suy xét!" Nhắc tới Trịnh Huệ Nhiễm, Đoàn ma ma liền thấy bực trong lòng: "Năm đó nương nương chưa từng gây khó dễ với nàng ta vậy mà giờ đây nàng ta ngay cả liêm sỉ cũng không để ý!"

 

Nhìn thấy Đoàn ma ma bất bình thay mình như vậy Du Hoàng hậu không khỏi cười nói: "Ma ma nói lời này không tốt, trong một thời gian ngắn liêm sỉ thì tính là gì? Trong một thời gian ngắn thể diện được tính là gì? Đợi đến khi nàng ta bay lên cành cao làm phượng hoàng, người khác sẽ không bao giờ ... dám nói ra nửa chuyện xấu hổ của nàng ta, ngược lại mỗi người đều phải nói nàng ta tốt, nghĩ nàng ta tốt."

 

Nói ra thì Du Hoàng hậu cũng thiếu chút nữa đã không sống được, ở quỷ môn quan đi qua một vòng mới nghĩ thông suốt được nhiều chuyện cách nhìn nhận một vài vấn đề cũng khác xa năm đó.

 

Du Hoàng hậu nói: "Cho nên cách làm của ta những năm trước đây đều không ổn, bây giờ đối với những chuyện này nhất định không được như trước kia quá để tâm vào chuyện vụn vặt."

 

Bà quay sang Đoàn ma ma cười nói: "Ma ma cứ yên tâm!"

 

Đoàn ma ma nghe Du Hoàng hậu nói lời này chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

 

Ban đầu lúc còn ở Du gia tính tình tiểu thư hoạt bát sáng sủa, nào có như hiện tại? Sau khi vào cung tính tình tiểu thư càng ngày càng thay đổi, vẻ sáng sủa ngày qua ngày dần tiêu tan...

 

Hôm nay nhìn tiểu thư thông suốt thế này tuy là chuyện tốt nhưng lại khiến cho người nghe khó chịu trong lòng.

 

Đoàn ma ma sửa sang lại búi tóc cho Du Hoàng hậu nói: "Nương nương làm việc ta còn có gì mà không yên lòng chứ? Chỉ là không ưa những tiểu nhân làm xằng làm bậy kia thôi."

 

Đoàn ma ma gọi cung nhân tới phân phó mấy câu, cung nhân này liền khom người lui ra ngoài theo sai bảo tự đi dâng trà.

 

Sáng nay các phi tần tới sớm, trà còn chưa kịp chuẩn bị nên lúc oanh oanh yến yến yên ổn ngồi trong phòng cũng không kịp dâng trà. 

 

Chỉ là tất cả mọi người không thèm để ý những thứ này, cứ nhỏ giọng thầm thì, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sân vừa như đang mong đợi lại tựa như đề phòng điều gì đó.

 

Không bao lâu sau Du Hoàng hậu sửa soạn chỉnh tề, dùng qua điểm tâm rồi mới đi tới nơi này.

 

Chúng phi tần rối rít đứng dậy hành lễ.

 

Đợi khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Du Hoàng hậu mới nói đến cuộc đua thuyền rồng rầm rộ hôm qua.

 

Mọi người đang rửa tai lắng nghe chợt có công công cao giọng xướng: "Trịnh thải nữ đến…"

 

Nghe một câu như vậy, ánh mắt tất cả phi tần đầu tiên là ảm đạm tiếp theo như nghĩ tới chuyện gì đó đột nhiên vui mừng vực dậy tinh thần.

 

Ảm đạm là bởi vì cuối cùng Hoàng thượng đã sủng ái người mới, lâm hạnh không nói còn ban cho nàng phẩm cấp, sau cùng vui mừng là vì nữ nhi Trịnh gia thì thế nào? Điệt nữ của Trịnh Hiền phi thì thế nào?

 

Cũng chỉ được bát phẩm thải nữ thôi!

 

Chúng nữ âm thầm mừng rỡ đồng loạt nhìn về phía cửa điện.

 

Không lâu sau bên ngoài xuất hiện một dung nhan thanh tú cất bước đi vào, trên người mặc y phục tơ lụa xanh lam điểm xuyết chút hoa rất bắt mắt, không phấn son trang điểm, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc bích.

 

Không giống với lúc trên mang mạng che, phía trên mặt dưới mặc vũ y đỏ vô cùng xinh đẹp, lúc này nàng lại ăn mặc theo kiểu trắng trong thuần khiết, ngược lại có một phen ý vị trong trẻo lạnh lùng khác, thật sự thấy có mấy phần tương tự với Trịnh Hiền phi năm đó, lúc nàng ta được sủng ái nhất.

 

Một vị thường tại cùng một vị tài tử ngồi bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau rồi nói: "Chả trách Hoàng thượng vui mừng, thì ra là như vậy."

 

Nhưng không nói thẳng thì ra là như vậy là chỉ cái gì.

 

Bước chân đang bước vào trong của Trịnh Huệ Nhiễm hơi dừng lại sau đó lại tiếp tục bước tiếp về phía trước.

 

Vị thường tại cùng vị tài tử kia lại cười hì hì nói: "Trịnh thải nữ quy củ cùng lễ nghi học chưa tốt về sau để cho ma ma dạy dỗ ngươi cho tốt! Nếu không làm thế nào hầu hạ Hoàng thượng tốt cho được."

 

Các nàng nói lời này ngược lại không sai, dù sao đi nữa Trịnh Huệ Nhiễm cũng không phải danh chính ngôn thuận được chọn vào lúc tuyển tú, dù sao cũng chưa được chính thức trải qua răn dạy cũng không có trải qua khoảng thời gian chịu đựng khó khăn kia chuỗi ngày gian khổ trông chừng, phòng chờ Bệ hạ lâm hạnh.

 

Lúc này hai người nói vào tử huyệt tất cả mọi người nơi đây, đều từng bước một chịu đựng cho tới hôm nay nhóm phi tần liền bắt đầu thống nhất đối ngoại vùng lên, ngươi một câu ta một câu mà nói, tỷ như dáng đi không đúng, tỷ như tay kia đặt vậy không được. Cái gì mà dao găm, ném đá giấu tay đều được dùng trên người nàng.

 

Họ đều không e ngại nàng.

 

Nếu Hoàng thượng thật sự hết mực sủng ái nàng thì cần gì chỉ ban cho nàng phong hào thải nữ?

 

Năm đó có một Chu thải nữ cũng liên tiếp được sủng ái nhiều ngày nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn mới chỉ đành nhận lấy phong hào này. Kết quả sau lại bởi vì làm sai chuyện Hoàng thượng nói vứt bỏ liền vứt bỏ, trực tiếp đày vào lãnh cung.

 

Cho nên cùng lắm chỉ là một thải nữ mà thôi, không đáng để gây sợ hãi.

 

Huống chi các nàng nói xong cũng không sai, nàng ta xác thực tồn tại những vấn đề này.

 

Ngày thường, Mạnh Thục phi còn có thể bởi vì quan hệ với Trịnh Hiền phi mà giúp Trịnh Huệ Nhiễm nói mấy câu nói như lúc trước, Trịnh Huệ Nhiễm gặp phải phiền toái gì đều có Mạnh Thục phi cùng Ký Như giúp nàng giải vây.

 

Nhưng hôm nay Mạnh Thục phi thấy Trịnh Huệ Nhiễm rơi vào tình trạng bốn bề giáp địch thế này, trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ ngày hôm qua của nữ nhi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, một chữ cũng không nói để mặc Trịnh Huệ Nhiễm bị người vây công mỉa mai.

 

Dù Trịnh Huệ Nhiễm có vui mừng đối với nhu tình mật ý mà Hoàng thượng dành cho nàng ta hơn đi nữa thì lúc này cũng có chút không chịu nổi, nhất thời bật khóc.

 

Lúc này có một giọng nói dịu dàng ở cách đó không xa vang lên.

 

"Khóc cái gì chứ? Còn không mau qua đây? Bọn muội muội đều là có ý tốt, muội cũng không nên để trong lòng."

 

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn sang mới phát hiện người lên tiếng là Du Hoàng hậu.

 

Du Hoàng hậu gọi nàng ta tới bên cạnh cười nói: "Ngươi hôm qua cực khổ rồi! Lần đầu tiên tới đây ta vốn cũng không có chuẩn bị gì nhiều đành tặng cho ngươi cái này." Nói xong liền cởi ra chuỗi hạt châu để Đoàn ma ma đưa cho Trịnh Huệ Nhiễm.

 

Đó là chuỗi hạt châu chất lượng thượng hạng, mười tám tử hạt châu  được làm từ ngọc làm ra ngọc tỷ.

 

Đời này của Trịnh Huệ Nhiễm tổng cộng chỉ được nhìn thấy qua một lần ở chỗ tổ mẫu chuỗi vòng tay bích tỳ nhưng lại không phải là mười tám hạt châu từ bích tỳ tốt như thế này.

 

Huống hồ Trịnh Huệ Nhiễm từng có lần nhìn thấy Du Hoàng hậu đeo chuỗi hạt này trên cổ tay.

 

Hôm nay vật này đã vào tay nàng ta, Trịnh Huệ Nhiễm vui khôn xiết một chút không thoải mái vừa rồi đã tan thành mây khói vội vàng hướng về phía Hoàng hậu nương nương tạ ơn.

 

"Trịnh muội muội không cần khách khí như vậy."

 

Du Hoàng hậu vừa nói vừa hướng ra viện bên ngoài nhìn mấy lần, thấy từ đầu đến cuối Trịnh Hiền phi không hề xuất hiện, bà liền biết trong lòng Trịnh Hiền phi rốt cuộc vẫn còn vướng mắc.

 

Nụ cười trên môi Du Hoàng hậu càng thêm phần ôn hòa nói với Trịnh Huệ Nhiễm: "Ta và ngươi đều là người hầu hạ Hoàng thượng mọi sự đều phải lấy Hoàng thượng làm trọng, chỉ cần làm tốt điểm này ta dĩ nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

 

Trịnh Huệ Nhiễm vui mừng không ngớt.

 

Lần nữa hành lễ tạ ơn với Hoàng hậu. Thời điểm trong lòng của nàng cũng thành khẩn hơn nhiều: "Đa tạ nương nương dạy bảo ta nhất định sẽ nghe theo."

 

"Ừ." Du hoàng hậu nói: "Nếu có thể tuân theo vậy rất tốt."

 

Sủng ái của Trịnh Huệ Nhiễm kéo dài đến mùa thu.

 

Thịnh Nghiễm Đế thích nhất chính là dáng vẻ lúc nàng mặc vũ y nhảy múa nhưng khí trời dần dần chuyển lạnh, nàng cũng không cách nào mặc vũ y mỏng manh như lúc đó để múa. Hoàng thượng chợt cảm thấy không thú vị từ từ giảm bớt sủng ái dành cho nàng.

 

Ý thu ngày một phủ kín gió cuốn lá vàng rơi, lá vàng bay lượn khắp nơi.

 

Ngày qua ngày sự sủng ái dành cho Trịnh Huệ Nhiễm càng ít đi cho đến khi nàng không thể không mặc thêm chút y phục vào ban ngày thì cuối cùng Thịnh Nghiễm Đế cũng lạnh nhạt hẳn, bắt đầu thường xuyên thị tẩm những người khác.

 

Đang trong lúc Trịnh Huệ Nhiễm không kiềm chế được cùng Trịnh Hiền phi bàn tính cơ hội "hạ thủ" Hoàng thượng thì lễ cập kê mười lăm tuổi của A Âm cũng lặng lẽ đến gần.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thái tử: ... Đã đến tuổi cập kê như vậy cuộc sống hạnh phúc còn có thể xa được sao? 【mỉm cười hạnh phúc︿( ̄︶ ̄)︿】

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)