TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 2.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 7. Lại mặt

 

Ngày thứ ba sau thành thân là ngày lại mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ phu quân đi cùng nương tử về nhà mẹ đẻ, nhưng Vân ma ma nói với Tống Trường Minh rằng thiếu gia không thể ra khỏi Viện Khê Phong. Vì vậy nàng cũng không nói gì, tự mình ngồi trên kiệu hoa.

 

Về lý do tại sao không thể rời khỏi Viện Khê Phong, Tống Trường Minh không hỏi.

 

Nghĩ tới chỉ là không muốn thôi.

 

Phong thư đặt trên đầu giường ngày hôm qua, nàng xem rồi, thư hòa ly.

 

Tất cả những người trong Tống phủ đều bị đuổi về, lúc này cầm thư hòa ly trở về thì vừa đúng lúc. Nhưng Tống Trường Minh không lấy, vẫn để trong phòng, đặt cùng đống hoa cài đầu của nàng, như thể chưa từng thấy.

 

Vào lúc rèm xe buông xuống, gương mặt Tống Trường Minh trở nên lạnh lùng.

 

Nàng là người trùng sinh, không còn hồn nhiên như vậy nữa.

 

Vị kia trong cung sẽ không để bỏ qua cho Tống phủ chỉ vì nàng tuân chỉ gả đến Cố phủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong những năm đó, nàng thường quỳ trước Phật, nản lòng thoái chí không hỏi sự đời, nhưng có một số chuyện vẫn lọt vào tai nàng. Ví dụ vào năm Thừa Đức thứ 13, Thanh Tiêu xâm chiếm biên giới phía Nam ở quy mô lớn.

 

Ví dụ, Cố Thiếu soái thần cơ diệu toán, đẩy lui kình địch, cứu dân chúng Nam Cảnh khỏi nước sôi lửa bỏng.

 

Ví dụ, Quân Trấn Nam không nhận quân phù, không nhận thánh thượng, mà chỉ nhận người nhà họ Cố.

 

Vì vậy, nhà họ Cố là núi dựa tốt nhất cho Tống phủ.

 

Vì vậy, khi mọi người đều nói rằng Cố Cảnh Hàng là một người mù thậm chí không thể ra khỏi Viện Khê Phong, nàng vẫn muốn gả.

 

Vì vậy, khi bị cướp dâu, khi Nguyên Tú Tú nói Kỷ Khôn đuổi theo, nàng liều chết cũng phải để lại manh mối.

 

Vì vậy, ngay cả khi nhìn thấy thư hòa ly, nàng cũng chỉ làm như không thấy, cố tình làm cho Vân ma ma hiểu lầm rằng nàng và Cố Cảnh Hàng đã viên phòng.

 

Vì vậy, nàng đến Từ An Đường, dùng câu chữ dụ dỗ lão phu nhân thêm tên của nàng vào gia phả.

 

Vì vậy, nàng vừa giả ngu vừa quyến rũ Cố Cảnh Hàng.

 

Nhưng cái người Cố Cảnh Hàng này lại ngoài dự kiến nàng. Tối hôm qua nàng giả vờ trượt chân ngã vào lòng hắn, hắn lại có thể bình tĩnh đẩy nàng ra. Nhưng Tống Trường Minh theo Phật mấy năm nay cũng đã sớm thông suốt, cũng khiến lòng nàng như đá tảng. Để không lặp lại những sai lầm tương tự, nàng không ngại lợi dụng Cố Cảnh Hàng.

 

Kiệu hoa lắc lư một chốc rồi dừng lại, giọng của Vân ma ma vang lên: "Thiếu phu nhân, đến Tống phủ rồi."

 

Đôi mắt nhắm nghiền của Tống Trường Minh mở ra, hai mắt sáng ngời, tràn đầy niềm vui sướng khi về nhà, mở rèm kiệu, vừa xuống kiệu liền mặc kệ mọi người mà chạy vào trong phủ. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Uy Niên, lệ nóng doanh tròng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hợp thành một câu: "Phụ thân!"

 

Giống hệt một cô gái lưu luyến gia đình lại ngây thơ.

 

Tống Uy Niên ôm con gái bổ nhào vào trong lòng mình, nhất thời không kìm được nước mắt, vuốt ve mái tóc của nàng: "Mẫu thân con cũng nhớ con rồi, đi gặp bà ấy đi."

 

Tống Trường Minh dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, gật đầu: "Con cũng nhớ mẫu thân rồi."

 

Cả hai cho mọi người lui đi và tiến vào từ đường. Khoảnh khắc cánh cửa phía sau họ đóng lại, Tống Uy Niên hét lên: "Quỳ xuống!"

 

Tống Trường Minh không dám nói gì, trực tiếp quỳ xuống.

 

Tống Uy Niên: "Con có biết sai chưa?"

 

"Con gái không biết."

 

Từ đường vang lên một âm thanh giòn giã, là tiếng thước đánh vào trên lưng.

 

Lần này Tống Uy Niên đánh có hơi mạnh, Tống Trường Minh bị đánh loạng choạng, co người trên đất, môi mím chặt, cố gắng không để nước mắt trào ra.

 

"Không biết? Nguyên Tú Tú là người ta phái đến để cướp dâu. Nó đã nói rõ thân phận của mình cho con rồi, tại sao con lại muốn quay lại?"

 

Vào ngày xuất giá, khi Tống Trường Minh tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, Nguyên Tú Tú mặc một thân đồ đen ngồi bên cạnh. Nàng vừa nghĩ đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Lời nàng nói muốn gả qua đó vì sắc đẹp của Cố Cảnh Hàng chỉ có thể lừa được Trưởng Công chúa và người trong cung kia, chứ không thể lừa được Tống Uy Niên.

 

Tống Uy Niên biết cái ngốc nghếch của nàng đều là giả vờ, làm sao có thể dễ dàng tin nàng được. Ngoài mặt ông không thể ngăn cản Tống Trường Minh xuất giá, vì vậy bí mật sai Nguyên Tú Tú đến cướp dâu.

 

Nàng muốn nói với Tống Uy Niên tất cả mọi thứ, nhưng vừa mở miệng, trái tim nàng co thắt dữ dội, chỉ có một chuỗi tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra giữa môi nàng.

 

Mỗi khi nàng muốn nói với người khác những gì nàng biết thì đều sẽ như vậy.

 

Một khi không muốn nói nữa thì cơn đau trong lòng nàng tự động biến mất.

 

Có lẽ là thiên cơ không thể tiết lộ.

 

"Con biết phụ thân và Tú Tú thương con, nhưng nếu chuyện này bị điều tra ra, thì Tống phủ và Nguyên phủ sẽ ra sao? Phụ thân có tưởng tượng xem, hơn một ngàn người trong hai phủ phải làm sao đây?"

 

Tống Uy Niên bị những lời nàng nói làm cho nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng: "Minh Nhi đã thực sự trưởng thành rồi. Chỉ là ta đã từng hứa với mẹ con rằng sẽ chăm sóc con thật tốt, tìm một lang quân như ý cho con. Bây giờ... haiz..."

 

"Phụ thân, Cố Cảnh Hàng rất tốt, đối xử với con gái cũng rất tốt."

 

"Tốt? Tốt mà sao hôm nay nó không trở về cùng với con?"

 

"Chàng ấy vốn muốn đến đây nhưng mắt không tiện nên con không cho hắn về cùng. Huống hồ con trở về để nói chính sự với phụ thân, chàng ấy ở đây thì còn phải tìm cách tách chàng ấy ra nữa.” Tống Trường Minh suy nghĩ một chút rồi chân thành nói: “Chàng ấy ôn nhuận như ngọc, là một chính nhân quân tử, thông minh cơ trí, còn rất biết chăm sóc người khác. Vả lại vẻ ngoài của chàng ấy còn vô cùng ưa nhìn."

 

Tống Uy Niên không hài lòng liếc nhìn nàng một cái: "Ta thấy mấy câu đầu tiên đều là do con tự bịa ra, câu cuối cùng mới là lời nói thật lòng của con. Từ nhỏ con đã cảm thấy vẻ ngoài người ta ưa nhìn rồi."

 

Lần này Tống Trường Minh còn có một chuyện muốn hỏi Tống Uy Niên, đó là chuyện khi nàng còn nhỏ. Nàng cảm thấy Cố Cảnh Hàng đối xử với nàng dường như có hơi khác biệt. Mấy năm nay nàng không hay xuất phủ, không có giao thoa gì với Cố Cảnh Hàng. Cố Cảnh Hàng đối xử khác với nàng chắc hẳn là vì trước đây, mà trước đây cũng chỉ có thuở còn bé mà thôi.

 

"Hồi còn nhỏ suốt ngày con cứ đi theo sau mông người ta. Gọi A Cảnh ca ca này, A Cảnh ca ca kia. Mới tuổi còn nhỏ mà đã nói muốn gả cho người ta, chẳng xấu hổ gì!"

 

Tống Trường Minh: ... Nàng vậy mà lại nhớ thương người ta từ khi còn nhỏ rồi...

 

Thảo nào nàng nói muốn động phòng, Cố Cảnh Hàng nghiến răng nghiến lợi mà nói đừng có mơ! Thật đúng là nàng đã mơ ước từ nhỏ đến lớn...

 

Sau đó Tống Trường Minh lại hỏi về chuyện đôi mắt của Cố Cảnh Hàng, Tống Uy Niên mới thở dài nói với nàng.

 

Đó là chuyện mười năm trước, khi đó nàng có quan hệ rất tốt với Cố Cảnh Hàng, ngày nào nàng cũng quấn quýt lấy Cố Cảnh Hàng. Một ngày nọ, không biết vì sao cả hai lẻn ra khỏi nhà rồi bị mất dấu. Hai phủ Cố Tống tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Tống Trường Minh đang bất tỉnh trong một hang động trên sườn núi Thành Bắc, tìm được Cố Cảnh Hàng ở dưới chân núi.

 

Sau đó, một người bị mù, người kia trở thành kẻ ngốc.

 

Tống Trường Minh cảm thấy giật mình: "Có thể Cố Cảnh Hàng cũng giả bộ giống con hay không?"

 

Tống Uy Niên đi vài bước tại chỗ, nhưng chậm chạp không dám nói.

 

Tống Trường Minh tiếp tục phân tích: "Sự việc năm đó vốn nhắm thẳng vào chàng ấy nhỉ. Con chỉ là bị hắn liên lụy đến nỗi xuýt nữa mất mạng. Sau này, con nhặt được cái mạng trở về mà quên mất lúc đó xảy ra chuyện gì, trong cung cũng đã nhiều lần cử người đến thăm dò ám sát. Cố phủ càng cây to đón gió hơn cả Tống phủ, chàng ấy là con trai trưởng duy nhất của Cố phủ, chắc hẳn trong cung đã thăm dò trong tối ngoài sáng vô số lần. Nếu chàng ấy giả vờ thì người trong cung cũng quá vô dụng rồi."

 

"Vậy thì chưa chắc. Con đã quên gần hết những chuyện khi còn nhỏ rồi. Mọi người đều nói nó thông minh tuyệt đỉnh. Nếu mắt nó thực sự bị mù thì chỉ có thể nói trời kỵ anh tài." Tống Uy Niên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu như mắt của nó không sao cả, vậy không phải người trong cung quá vô dụng, mà là người này quá thông minh."

 

Quá thông minh... Tống Trường Minh đột nhiên có hơi hoảng sợ...

 

Nàng rất tự tin về khả năng diễn xuất của mình, nhưng vừa nghĩ đến việc Cố Cảnh Hàng cũng có thể đang diễn, nàng có hơi hoảng sợ, không biết tối hôm qua nàng có lộ hay không...

 

Hai cha con nói thêm mấy câu riêng tư rồi mới đi ra. Họ khóc đến đỏ cả mắt, người khác không nghi ngờ có gì khác cả.

 

Sau khi ăn trưa ở Tống phủ, thấy thời gian cũng gần đến, Tống Trường Minh ngồi trên kiệu hoa quay lại Cố phủ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)