TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 2.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 8. Điền thị

 

Hôm nay Thanh Mộc hơi mệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn chạy đi chạy lại giữa Viện Khê Phong và tiền viện không biết bao nhiêu lần, cả buổi chiều mà mồ hôi trên trán vẫn không ngớt.

 

Hắn không biết hôm nay thiếu gia có chuyện gì, không phải bảo hắn đi tìm Đại quản gia Cố Kỳ hỏi về việc sửa chữa Viện Khê Phong thì là bảo hắn nói chuyện với Cố Kỳ về việc mái nhà của Viện Khê Phong bị dột mưa, hoặc là đến hỏi Cố Kỳ khi nào quần áo mới của mùa xuân làm xong... Tóm lại là đủ loại lý do quái gở.

 

Cho đến khi nhìn thấy cỗ kiệu của Tống Trường Minh được nâng vào trong phủ, Thanh Mộc mới đột nhiên hiểu thiếu gia nhà hắn bị làm sao.

 

Thanh Mộc không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp chạy về, chỉ để lại Cố Quản gia ở phía sau ngoắc tay điên cuồng: "Lần này ngươi lại bị làm sao vậy! Ta không hung dữ với ngươi nữa được chưa!"

 

Cố Cảnh Hàng ngồi dưới gốc cây tỳ bà ở góc sân. Cảnh xuân đương lúc, vương nơi đầu vai. Hắn mặc áo dài màu trắng thuần, mái tóc dài buộc nửa trên đỉnh đầu, một nửa xõa ngang vai, trên mặt có dải băng màu xanh nhạt, làm tôn lên mày như mực vẽ, mặt như quan ngọc, mộc mạc tĩnh lặng.

 

Hắn nhấc cái bếp lò nhỏ nơi sắc thuốc lên, trên đó có một cái lọ sành màu xanh đen, sôi ùng ùng thuốc trị cảm lạnh. Ngón tay thon dài của hắn cầm chiếc thìa bằng sứ mà khuấy thuốc. Theo động tác của hắn, mùi thuốc nồng nặc và cô đọng khuếch tán ra.

 

Hắn ngửi thấy vị thuốc đã gần được, múc cho mình một chén. Dòng nước ấm chạy dọc theo cổ họng, thẳng xuống dạ dày.

 

Tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai khiến hai tay bưng bát thuốc của hắn run lên, sự căng thẳng trong lòng lan tràn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Mộc chạy vào, vừa nhấc mắc nhìn thì thấy Cố Cảnh Hàng vẫn ngồi dưới gốc cây, vẫn là dáng vẻ giống như trước khi hắn rời đi.

 

Trong lòng Thanh Mộc đột nhiên nảy ra ý xấu: "Thiếu gia... Thiếu phu nhân không trở về..."

 

Cố Cảnh Hàng không nhúc nhích, như thể đã trở thành một tác phẩm điêu khắc. Cành lá trên cây sơn trà đánh xuống vai hắn mà hắn không hề nhận ra. Hắn im lặng hồi lâu, cho đến khi Thanh Mộc sắp không kìm được nữa, trong cổ họng hắn mới phát ra một tiếng "ừm", trầm thấp khàn khàn, hoảng hốt ảm đạm.

 

"Điền phu nhân mời ngài ấy đi uống trà rồi."

 

Tai Cố Cảnh Hàng ù đi, sửng sốt một lúc mới phản ứng được Thanh Mộc đã nói gì: "Ngươi nói nàng đã hồi phủ, bị Điền phu nhân mời đi uống trà?"

 

Cố Cảnh Hàng nói xong cũng hiểu ra, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Tự đi lĩnh phạt!"

 

Thanh Mộc "khà khà" cười vài tiếng: "Thiếu gia, ta chạy nhanh quá, thở không nổi nữa, người xem người nôn nóng gì chứ?"

 

Thanh Mộc thấy sắc mặt Cố Cảnh Hàng càng tệ, không dám nghịch ngợm nữa mà vội vàng chuyển đề tài: "Thiếu phu nhân vừa hồi phủ, Dương ma ma bên người Điền phu nhân đã cản ngài ấy lại."

 

Cố Cảnh Hàng nhíu mày: "Dương ma ma? Người ngươi nói chính là Dương ma ma không dễ nói chuyện à?"

 

"Đúng, đúng! Là bà ấy! Kiêu ngạo ương ngạnh, nói chuyện lại khó nghe. Thiếu phu nhân không đi một mình, có Vân ma ma ở bên cạnh ngài ấy. Dù sao Vân ma ma cũng là người lâu năm trong phủ, lại còn là người bên cạnh lão phu nhân, sẽ giúp đỡ thiếu phu nhân. Thiếu gia người không cần lo lắng."

 

Cố Cảnh Hàng hơi khó chịu: "Ta lo lắng sao?"

 

Thanh Mộc liếc nhìn hai tay đặt trên đầu gối của thiếu gia nhà mình, quần áo cũng nhàu nhĩ hết cả rồi: "..." Người không căng thẳng, không căng thẳng. Không ai căng thẳng cả. Ai cũng không căng thẳng.

 

Thanh Mộc là một người tinh mắt, thấy thiếu gia nhà mình vịt chết còn mạnh miệng, liền chủ động đến sân của nhà họ Điền kia thăm dò.

 

Tất nhiên, hắn có lý do là đến để hỏi xem quần áo mùa xuân năm nay đã sẵn sàng chưa.

 

Cố Cảnh Hàng cũng giả vờ không hiểu, làm kiêu mà khoát tay, cho phép đi.

 

Cố Cảnh Hàng lắc thuốc trong lọ gốm, còn nửa lọ. Hắn tìm nắp lò, đặt trên bụng lò. Làm như vậy lửa trong bếp lò sẽ không bị tắt nhưng thế lửa cũng không mạnh mà khiến thuốc bị cháy.

 

Vừa vặn hâm nóng nửa lọ thuốc.

 

Bên tai âm thanh chợt lóe, có người lại nhảy xuống sân đến đây. Bước chân lộn xộn và vội vã, hô hấp hỗn loạn, có thể nghe ra hơi thở của người đến cực tệ.

 

Kỷ Khôn tức giận đến nỗi sắp bùng nổ, chân vừa tiếp đất liền giơ thánh chỉ ra trước mặt Cố Cảnh Hàng: "Huynh nhìn chuyện huynh làm kìa! Bệ hạ thực sự đã đến phủ Trung Thân Vương tuyên chỉ, bảo ta đi làm cái quan chủ khảo bỏ đi gì đó. Ta đánh người thì còn được. Còn kiểm tra dạy dỗ binh pháp, với bản lĩnh này của ta thì kiểm tra dạy dỗ được ai?"

 

Cố Cảnh Hàng đưa tay hất đi, thản nhiên nói: "Ta không nhìn thấy."

 

Kỷ Khôn có chút ảo não. Y quá nôn nóng rồi nên mới rắc muối vào vết thương của người ta như vậy.

 

"Xin lỗi, ta không cố ý."

 

Vẻ mặt của Cố Cảnh Hàng vẫn như cũ, hắn thực sự không quan tâm đến chuyện này. Dù sao thì đây cũng là sự thật, không có gì phải che giấu.

 

"Không có gì."

 

Kỷ Khôn xác nhận hắn không nghĩ nhiều thì lại bắt đầu tính sổ: "Rốt cuộc huynh nghĩ như thế nào mà lại giao loại chuyện này cho ta?"

 

"Giao cho huynh là bởi vì ta biết huynh sẽ không thiên vị một bên nào. Sẽ không cho những người đó có cơ hội đi cửa sau, mà ngược lại sẽ cho hàng nghìn võ tử hàn môn có cơ hội cạnh tranh công bằng. Giao cho huynh, cũng là vì sự yên ổn vững vàng trong hai mươi năm kế tiếp của Thiên Tẫn."

 

Cố Cảnh Hàng trực tiếp đưa tác dụng của y lên đỉnh điểm của hận nước thù nhà. Nhưng Kỷ Khôn nghe xong lại cảm giác như bị nhét một túi thịt lớn vào miệng, ăn thì rất ngon, chỉ là khiến ta bị nghẹn rồi.

 

Nếu Kỷ Khôn nói rằng y không muốn, vậy chẳng khác nào đang nói mình là quân bán nước.

 

Sắc mặt Kỷ Khôn lúc xanh lúc đỏ, đến khi sắp không thở nổi nữa mới thốt ra một câu: "Trong Kinh có nhiều người như vậy, không nhất định phải là ta, cũng không nhất định phải là phủ Trung Thân Vương."

 

"Đúng là không nhất định phải là huynh, nhưng người hoàng thượng có thể lựa chọn, cũng chỉ có huynh thỏa mãn yêu cầu."

 

"Huynh đã sớm đoán được hoàng hậu nương nương sẽ về nhà thăm người thân?"

 

Hoàng hậu nương nương là muội muội cùng một mẹ của Trung Thân Vương, là thân cô cô của Kỷ Khôn.

 

Cố Cảnh Hàng: "Ừ."

 

Kỷ Khôn: "Lúc này về nhà thăm viếng, mang theo vô số vàng bạc châu báu trong cung ban thưởng, giữa những câu chữ đều là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, còn kéo ta nói chuyện suốt mấy canh giờ. Bà ta đi rồi thì cha ta lại dặn dò ta hết lần này đến lần khác. Huynh không sợ ta thực sự nghe lời bọn họ ư?"

 

"Huynh sẽ sao?"

 

Kỷ Khôn buồn rười rượi: "Sẽ không. Ai bảo ta kết bạn không cẩn thận chứ?"

 

Cố Cảnh Hàng cong khóe môi.

 

Kỷ Khôn "chậc chậc" hai tiếng, như thể vừa nhìn thấy ma: "Người viên phòng rồi đúng là khác nha. Ta đã làm cho huynh bao nhiêu việc rồi mà chưa thấy huynh cho ta một khuôn mặt tươi cười bao giờ. Hôm nay tâm trạng tốt như vậy sao? Còn cười với ta nữa chứ." Kỷ Khôn lấy cây quạt chọc vào vai hắn: "Theo tốc độ này, chắc không bao lâu nữa là ta có cháu trai nhỉ?"

 

Khóe môi Cố Cảnh Hàng cong lên cao ngất.

 

Hắn đã cho Tống Trường Minh cơ hội trở về, nhưng sau khi trở về nàng lại tự mình quay lại. Lần này không ai ép buộc nàng, là chính nàng cam tâm tình nguyện quay lại.

 

Với tốc độ của hai người đêm qua, khi có con cũng không muộn.

 

Tuy nhiên hắn không vội, tiểu thê tử của hắn vẫn chưa hiểu biết về một phương diện nào đó.

 

Trong mắt hắn không chứa nổi một hạt cát, tình cảm cũng vậy.

 

Ngay cả khi hỗn loạn mờ mịt cũng không được. Nếu thích, là yêu, là coi hắn như người đàn ông của nàng.

 

Vì vậy hắn không được vội vàng, phải kiên nhẫn dạy cho tiểu thê tử của mình thế nào là tình yêu.

 

“Ừ, sẽ có.” Cố Cảnh Hàng mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ rạng rỡ.

 

Kỷ Khôn không ngờ rằng hắn sẽ thẳng thắn, trực tiếp như vậy, lại nghĩ đến mình và Nguyên Tú Tú thì đáy lòng có hơi chua xót. Hắn lại lên tiếng, mang theo vẻ đâm chọc: "Huynh cũng đừng quên, đón dâu không đi, bái đường cũng không đi, lại mặt cũng không đi nốt. Trong lòng Tống cô nương có thể ghi hận rồi đấy!"

 

Cố Cảnh Hàng biết trong lòng y đang chua xót: "Huynh nên lo lắng cho bản thân mình trước đi."

 

Kỷ Khôn ủ rũ ngồi xuống đối diện với Cố Cảnh Hàng: "Huynh cũng biết Nguyên Tú Tú kia là đồ thô lỗ mà!"

 

Cố Cảnh Hàng nghiêm túc: "Không biết. Người ta cưới là tiểu kiều thê. Ta chỉ biết tiểu kiều thê."

 

Kỷ Khôn: “...Ta cảm thấy một ngày nào đó ông trời sẽ phái người đến trị huynh!” Dứt lời, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, y nhảy ra khỏi viện mà đi mất.

 

***

 

Viện của Điền thị.

 

Ngồi trên đại sảnh là một phụ nhân hơn năm mươi tuổi, lớp phấn dày không che được khuôn mặt vàng vọt và nếp nhăn nơi khóe mắt, trên người mặc một bộ áo váy màu đỏ có đính hoa mẫu đơn và cài tóc màu xanh lục.

 

Điền thị nghe âm thanh, ngước mắt lên, tầm mắt rơi vào cô gái đang bước vào.

 

Cô gái có vóc người dong dỏng cao, mặc một chiếc váy hồng nhạt, eo thon chân dài, hai tay giao trước người, dáng đứng uyển chuyển, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Mái tóc đen nhánh của mỹ nhân xõa xuống vai, đầu điểm một chiếc trâm bằng ngọc trai tinh xảo, đôi mắt to trong veo nhấp nháy, ánh mắt trong veo, thuần khiết, bước đi chậm rãi.

 

Điền thị thầm cảm thán vì sắc đẹp của Tống Trường Minh. Chỉ tiếc là người đẹp như vậy lại phải gả cho một kẻ mù lòa, còn cả Tống phủ sau lưng nàng nữa. Nếu gả cho con trai bà... Nghĩ vậy, tâm tư của Điền thị xoay chuyển. Chỉ là cũng không phải là không thể. Dù sao... người phụ nữ đưa cho Cố Cảnh Hàng có khác gì tiến vào phòng của con trai của bà?

 

Tống Trường Minh liếc nhìn điệu bộ trong mắt Điền thị, trong lòng cười thầm, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

 

Nguyên phối của Cố Diễn chết sớm, không có thê thiếp bên cạnh. Cố Diễn đã giao việc bếp núc trong phủ cho bà ta, mọi người trong phủ đều gọi bà ta là Điền phu nhân. Bà ta lại thực sự nghĩ mình có thể trở thành phu nhân.

 

Trên mặt Tống Trường Minh cũng không có biểu hiện gì, vẫn là bộ dạng ngây thơ vô tội. Nàng theo Dương ma ma bước qua ngưỡng cửa, mở to hai mắt nhìn bốn phía, thấy người ngồi ở phía trên mình thì thân thể hơi khom xuống, ánh mắt hơi cúi: "Trường Minh xin chào Điền phu nhân."

 

Trên mặt Điền thị nở nụ cười: “Không dám nhận lễ của thiếu phu nhân.” Ngoài miệng nói vậy nhưng thân thể lại không nhúc nhích tí nào.

 

Điền thị gật gật đầu, ánh mắt như vô tình liếc qua Dương ma ma. Dương ma ma là người lâu năm ở bên cạnh Điền thị, cảm thấy đã hiểu được suy nghĩ của Điền thị. Bà ta nói: "Lão gia nhà ta là huynh đệ kết bái của Cố tướng quân. Phu nhân nhà ta tính ra cũng được coi là trưởng bối của thiếu phu nhân, nhận một ly trà của thiếu phu nhân cũng là nên..."

 

Điền thị mỉm cười, phất tay. Dương ma ma mang một tách trà đến bên cạnh Tống Trường Minh.

 

Tống Trường Minh hơi khó hiểu, lông mi dài khẽ động, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Dương ma ma, rồi đến khuôn mặt của Điền thị, sự nghi ngờ trên mặt càng lúc càng dày, sau đó quay trở lại khuôn mặt của Dương ma ma, cuối cùng tầm mắt cũng rơi vào trong chén trà. Một lúc sau, nàng lộ vẻ mặt đã hiểu ra, đưa tay vén ống tay áo lên, bưng tách trà lên, uống cạn dưới ánh mắt ​​"cũng không tệ lắm" của Điền thị và Dương ma ma. Uống xong còn nói một câu: "Trà ngon!"

 

“…Ngươi!” Điền thị tức giận đứng lên, sắc mặt xanh mét.

 

Tống Trường Minh không hiểu lý do tại sao nên trợn tròn đôi mắt to ngấn nước: "Không phải mời ta uống trà sao? Chẳng lẽ trà này không phải cho ta uống à?"

 

Điền thị lại nghĩ tới vị kia ở Viện Khê Phong, hôm nay vốn mượn Tống Trường Minh để vả mặt vị kia trong Viện Khê Phong, ai dè Tống Trường Minh đúng là ngu ngốc như trong truyền thuyết. Bà thầm nhủ trong lòng: Kẻ ngốc sánh đôi với kẻ mù, trời đất tạo nên.

 

Điền thị tức giận đến mức bóp chặt chiếc khăn thêu trong tay, liếc nhìn Dương ma ma. Dương ma ma xụ mặt nói: "Thiếu phu nhân mới đến, phu nhân nhà ta sợ thiếu phu nhân không quen, đặc biệt mời thiếu phu nhân đến ngồi chơi. Thiếu phu nhân là vãn bối, mới gặp mặt phu nhân nhà ta, nên dâng một ly trà mới phải. Thiếu phu nhân lại tự mình uống hết, chẳng lẽ đây là gia giáo của Tống phủ sao?"

 

Tống Trường Minh xoắn tay áo, lã chã chực khóc: "Điền phu nhân là trưởng bối, đáng lý ta nên kính một chén trà."

 

Còn không chờ Điền thị nổi giận, Tống Trường Minh lập tức ấm ức nói: "Nhưng di mẫu nói, ta là đích nữ của Tống phủ, là cháu gái ngoại của bệ hạ, là cháu gái ruột của Trưởng Công chúa, không thể tùy tiện kính trà cho người khác." Dứt lời phủ đầu, nàng mở to mắt hỏi: "Mẫu thân ta mất sớm, ngày thường đều là di mẫu dạy dỗ ta. Nói gia giáo của ta không tốt, chẳng lẽ là di mẫu dạy sai rồi ư?"

 

Trên mặt Điền thị nhất thời nghẹn lại, hai tay buông thõng trên đầu gối không khỏi siết chặt, ánh mắt nhìn Tống Trường Minh mang theo chút dò xét. Hay cho một tiểu nha đầu ngây thơ ngu đần, giữa những câu chữ lại mang hoàng thượng và Trưởng Công chúa đến đè đầu bà. Nếu bà tiếp lời thì chính là bà đang bảo cháu gái ngoại của thánh thượng, cháu gái ruột của Trưởng Công chúa dâng trà cho bà, tức là Trưởng Công chúa dạy sai rồi.

 

Điền thị nào dám gánh cái nồi lớn như vậy, nhanh chóng cười nói: "Đương nhiên Trưởng Công chúa không thể sai. Là nô tài của ta không biết nói chuyện..." Bà ta vừa dứt lời liền giận dữ khiển trách Dương ma ma: "Còn không mau nhận lỗi với thiếu phu nhân."

 

Dương ma ma quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc nói: "Thiếu phu nhân, lão nô không có ý như vậy. Thiếu phu nhân có thân phận tôn quý, nhưng mà... lão gia nhà ta đã từng cứu tướng quân một mạng. Tướng quân cảm động và nhớ nhung ân tình của lão gia nhà ta, kết làm huynh đệ khác họ với lão gia nhà ta. Cố thiếu gia nhìn thấy phu nhân nhà ta cũng phải cung kính gọi một tiếng "bá mẫu". Cho nên nô tài nghĩ thiếu phu nhân nên theo cấp bậc lễ nghĩa của thiếu gia, dâng trà cũng là điều nên làm. Nhưng thiếu phu nhân có thân phận tôn quý, mặc dù gả cho Cố phủ nhưng vẫn là đích nữ của Tống phủ, cháu gái ngoại của thánh thượng, rõ là lão nô già nên hồ đồ rồi."

 

Dương ma ma nói những câu này thật khéo. Người ta đều nói nữ tử không tài là đức, nữ tử xuất giá theo chồng. Tống Trường Minh vừa gả đến đây thì chính là thê tử của Cố Cảnh Hàng, thiếu phu nhân của nhà họ Cố. Cố Cảnh Hàng gọi ai như thế nào thì nàng cũng phải người ấy như thế ấy.

 

Nhưng biểu hiện của Tống Trường Minh vẫn như cũ, giống như không hiểu gì cả. Nàng cau mày nhìn người trên mặt đất đang dập đầu: "Bà ấy đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe mà không hiểu chứ?"

 

Dương ma ma vừa muốn nói thêm, đã nghe cô gái nói với giọng trong veo: "Nghe không hiểu cũng không sao. Trước khi xuất giá di mẫu đã dạy ta rồi, trong phủ hay có mấy tên ác nô, thích châm ngòi ly gián nhất. Cách tốt nhất để phân biệt chúng là xem có nghe hiểu hay không, nghe không hiểu là được rồi."

 

Điền thị và Dương ma ma bị những lời nói của nàng làm cho nghẹn họng đến nỗi không biết phải tiếp lời như thế nào.

 

Tống Trường Minh: “Di mẫu còn nói gặp được người như vậy thì chỉ cần đánh ba mươi đại bản, đem bán ra ngoài là được rồi.” Tống Trường Minh cười quay đầu lại hỏi Điền thị: “Phu nhân cảm thấy di mẫu ta nói đúng không?"

 

Dương ma ma đang quỳ dưới đất tức khắc run như cầy sấy, khóc lóc van xin Điền thị. L​lúc này Điền thị đã nghẹn một bụng lửa giận trực tiếp đá một cước qua, đạp Dương ma ma ngã nhào, tóc tai rơi rớt.

 

Người đứng ngoài viện nghe vậy cũng không thể không nhíu mày, nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh bước vào.

 

"Vậy ta có xứng uống trà ngươi kính không?"

 

Cùng với một giọng nam trầm thấp, hùng hồn, một người đàn ông khôi ngô mặc áo giáp đen bước vào. Tống Trường Minh quét qua biểu cảm của mọi người trong sảnh thì phản ứng lại được.

 

Người này chính là Tuyên Uy Tướng quân trị binh khắc nghiệt, binh pháp biến hóa kỳ lạ, phụ thân thân sinh của Cố Cảnh Hàng, cha chồng của nàng - Cố Diễn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (9 Bình Luận)