TÌM NHANH
[VTĐD]_SAU TRÙNG SINH THANH MAI ĐẾN ĐẢO THIẾP
Tác giả: Mục Tình Minh
View: 2.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 6. Tắm rửa

 

Sau khi Cố Diễn ra khỏi cung thì đến quân doanh ở ngoại ô Tranh Kinh, trở về phủ thì trời đã tối. Ông gọi Đại quản gia Cố Kỳ trong phủ, hai người cùng đi vào thư phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Diễn có diện mạo quân nhân mười phần mười, với chiều dài hơn mét tám, vóc dáng cường tráng, khuôn mặt chữ điền, hàm rộng, mày rậm mắt to, bão cát da ngựa những năm đầu đều khắc sâu trong mắt ông, chưa bao giờ tiêu tán đi theo mười năm tháng yên ả sau này.

 

Cố Diễn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, mở hết ra dài không quá ngón tay, chữ viết trên giấy tao nhã phóng khoáng, giống hệt người kia, hình người dạng chó.

 

Cố Diễn nhìn lướt qua, ném vào lư hương nhỏ bằng Thanh Đồng thú để thiêu hủy.

 

“Hắn thật đúng là có thể hạ thủ được.” Cố Diễn tự nói xong thì cười, tiếng cười ồm ồm, điên cuồng, thẳng thắn: “Đúng là một con cáo già!"

 

Cố Kỳ cúi đầu, không dám tùy tiện ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm. Bị tướng quân gọi là cáo già... chỉ có Tống tướng quân Tống Uy Niên. Nhưng nói đến Tống tướng quân, tướng quân không hận đến nghiến răng thì cũng muốn băm vằm người nọ, có khi nào cười thoải mái như vậy?

 

"Cố Kỳ."

 

Cố Kỳ vội thu người lại, cung kính chắp tay nói: "Tướng quân."

 

"Hôm nay, hậu viện có xảy ra chuyện gì?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Kỳ cảm thấy giật mình.

 

Ngày thường Cố Diễn không quan tâm đến những việc ở hậu viện cho lắm, tại sao hôm nay vừa hồi phủ đã hỏi đến? Muốn nói đến chuyện xảy ra trong phủ, hôm qua không phải vừa đón một vị nương tử sao? Nương tử là... cô nương của Tống phủ. Chuyện xảy ra trong phủ hôm nay đều liên quan đến nàng.

 

Linh quang Cố Kỳ chợt lóe, chẳng lẽ lúc lâm triều tướng quân lại bị Tống tướng quân chọc giận?

 

Nhắc đến Tống tướng quân, Cố Kỳ không khỏi có chút xấu hổ.

 

Tống tướng quân có bộ dạng hào hoa phong nhã, cũng không biết võ, đứng cùng với tướng quân nhà ông còn kém nửa đầu, nhưng lần nào cũng có thể khiến tướng quân nhà ông tức giận gần chết. Tướng quân nhà ông bị chọc giận ở bên ngoài, lúc trở về liền trút hết lên trên người những kẻ bọn họ.

 

Hôm nay tức đến thế này, chẳng lẽ tướng quân muốn trút giận lên trên cô nương nhà họ Tống đấy chứ? Cố Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có thể, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi cho Tống Trường Minh, ánh mắt lúc có lúc không quét qua người tướng quân.

 

"Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa là có thể nhìn ra một cái lỗ luôn đấy! Hỏi thì ông nói đi!" Cố Diễn xoay người sang chỗ khác, có hơi kiêu ngạo hỏi: "Sáng nay hai đứa tụi nó dậy khi nào?" Đáng lẽ loại chuyện này không nên để người làm cha như ông hỏi tới, nhưng hậu viện ông trống không, không ai có thể hỏi những chuyện này thay cho ông, chỉ có thể trơ cái mặt già nua mà tự hỏi.

 

Từ đáy lòng Cố Kỳ nghĩ thấy cũng đúng, đường đường là đại tướng quân, không thể chọc giận cáo già, cũng chỉ dám gây phiền phức cho cáo con. Không phải chỉ dậy muộn thôi à, không có gì để nói.

 

"Ông đang nói thầm cái gì?"

 

Cố Kỳ: "Không. Thiếu gia và thiếu phu nhân dậy hơi muộn..."

 

“Ta hỏi ông dậy khi nào.” Cố Diễn mở miệng lại mang theo chút uy nghiêm thường ngày không hay có. Quản gia này, sao hôm nay mực thước như vậy, không phải chỉ hỏi thời gian thôi à.

 

Cố Kỳ nhìn một cái, không ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ mà: "Giờ Tỵ."

 

“Giờ nào?” Cố Diễn hét lớn: “Dậy muộn như vậy? Thằng nhóc vô liêm sỉ sẽ không cô đơn quá lâu...”

 

Cố Kỳ chỉ lo diễn tiến nội tâm của mình, không có nghe thấy nửa lời sau của Cố Diễn không nói ra miệng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ giải thích: "Thiếu gia dậy từ sớm rồi, sau khi dậy thì liền làm ổ trong hiệu thuốc sắc thuốc."

 

"Hừ!" Cố Diễn hừ lạnh một tiếng: "Nó thì sảng khoái rồi! Thằng nhóc vô liêm sỉ! Không biết thương người ta gì! Sau đó thì sao?"

 

Cố Kỳ: "Sau đó, Vân ma ma bên cạnh lão phu nhân đi viện Khê Phong, dẫn thiếu phu nhân đến Từ An Đường bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân ghi tên thiếu phu nhân vào gia phả rồi." Ông liếc mắt nhìn sắc mặt của Cố Diễn, thấy ông ấy không tức giận, liền thả lỏng người, tiếp tục nói: "Nghe người của Từ An Đường nói lão phu nhân rất thích thiếu phu nhân, kéo tay thiếu phu nhân nói chuyện suốt một ngày trời, đến tối muộn mới đưa người về. "

 

Cố Diễn vội ho một tiếng, giọng điệu có hơi mất tự nhiên: "Mẫu thân... có nói cái gì không?"

 

Thấy dáng vẻ lúng túng của tướng quân nhà mình, Cố Kỳ có chút buồn cười: "Lão phu nhân sai người đi truyền tin, viên phòng rồi."

 

Trên mặt Cố Diễn cũng không khỏi lộ ra nụ cười của cha già: "Còn có gì nữa?"

 

"Còn nữa là lúc trưa Kỷ công tử đã đến đây một chuyến, nhưng không đi cửa chính, nhảy cửa sổ đến, lại nhảy cửa sổ đi rồi."

 

Cố Diễn trừng mắt nhìn ông ta một cái: "Còn gì nữa? Thằng nhóc thúi kia làm gì cả ngày?"

 

Cố Kỳ: "Cả ngày thiếu gia đều ngồi ở cửa viện, chờ thiếu phu nhân trở về."

 

Cố Diễn gật đầu, giống như nhớ tới điều gì đó, lại hỏi: "Những người của Tống phủ thì sao?"

 

"Những người ở Tống phủ mới sáng ra đã ầm ĩ rồi, ồn ào muốn gặp thiếu phu nhân. Ta dựa theo căn dặn của tướng quân, lấy lý do làm ô nhiễm không khí trong phủ mà đuổi tất cả bọn họ trở về rồi. Chỉ là có một tiểu nha đầu tên Xuân Sinh, sống chết gì cũng không muốn rời đi. Ta không còn cách nào khác phải đánh ngất nàng ta rồi đưa về..."

 

Đang nói thì có tiếng gõ cửa, Cố Diễn: "Nói."

 

Tên hầu bên ngoài: "Thanh Mộc bảo tú nương trong phủ đi tìm một xiêm y phụ nữ trở về, còn muốn chất liệu là vải Nhuyễn Yên. Quần áo của phụ nữ trong phủ cũng không đồ làm bằng chất liệu này. Ở bên ngoài thì nhất thời cũng không tìm được ai bán, tú nương có hơi khó xử."

 

Cố Diễn: "Khi nào có thể làm ra được?"

 

"Tú nương nói, buổi sáng ngày mai nàng ấy có thể làm ra được một bộ."

 

"Vậy thì sáng mai đi. Viện Khê Phong rất hiếm có xiêm y lụa Nhuyễn Yên!"

 

Những người bên ngoài không hiểu là có ý gì, nhưng nói đến nước này rồi, gã cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể quay trở lại đáp lời tú nương và Thanh Mộc như vậy.

 

Cố Diễn viết vài nét bút lên bàn, viết xong thì tiện tay bóp lại thành một tờ giấy nhỏ rồi ném cho Cố Kỳ.

 

"Đi, dưới gốc cây bồ kết cạnh bức tường phía nam của Viện Thương Trúc, bắt chước ba tiếng ve kêu, một dài, hai ngắn."

 

Cố Kỳ nhận lấy tờ giấy, nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao: "Cái gì?"

 

Cố Diễn trợn trắng mắt: "Kêu ông đi thì ông cứ đi đi, chú ý tránh tai mắt của người khác."

 

Cố Kỳ nắm mảnh giấy trong tay, vừa đi về phía Viện Thương Trúc vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bức tường phía nam của Viện Thương Trúc, bức tường phía nam không phải là bức tường bên ngoài Cố phủ sao?

 

Cố phủ có cửa chính, cửa sau, cửa hông, khá nhiều. Muốn truyền tin tức ra ngoài thì còn nhiều biện pháp khác, tại sao phải chui lỗ chó?

 

Vị trí đó có gì đặc biệt?

 

Bên ngoài bức tường phía nam của Viện Thương Trúc...

 

Bên ngoài bức tường phía nam của Viện Thương Trúc...

 

Cố Kỳ giật mình, bên ngoài đó không phải là Tống phủ sao?

 

***

 

Tống Trường Minh trở lại viện Khê Phong, trong viện đã sáng đèn, chung quanh đều sáng trưng, nhưng bốn phía trống không, vẫn chưa nhìn thấy người đã đợi nàng một ngày như lời Thanh Mộc nói.

 

Thanh Mộc: "E là thiếu gia có chuyện cần xử lý, nước nóng trong phòng đã chuẩn bị xong. Thiếu phu nhân hãy thu dọn trước rồi sau đó sẽ dùng bữa."

 

Tống Trường Minh vừa nghe nói có thể đi tắm thì một chút cảm giác khác thường trong đáy lòng liền biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng cuối cùng cũng có thể tắm rửa thay quần áo rồi.

 

Từ trước đến nay nàng vốn có làn da nhạy cảm nên chỉ có thể mặc xiêm y bằng lụa Nhuyễn Yên. Xiêm y hôm nay nàng mặc là do tạm thời Vân ma ma sai người tìm được. Nàng mặc mà cảm thấy ngứa ngáy trên người, sợ rằng toàn thân đỏ hết rồi.

 

Tống Trường Minh: "Làm phiền gọi thị nữ thiếp thân Xuân Sinh của ta tới."

 

Trong phòng có một cái bồn tắm lớn, hơi ẩm lan tràn ra, Tống Trường Minh nóng lòng muốn cởi quần áo. Thời khắc ngâm mình trong đó, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, làn da mỏng manh nổi lên một tầng đỏ ửng mỏng, nhìn dưới ánh đèn mờ nhạt như hoa nở trên da.

 

Cố Cảnh Hàng đang ngồi ở thư phòng bên cạnh. Lúc đầu hắn còn có thể khống chế bản thân đọc sách, nhưng về sau bên tai toàn là tiếng nước chảy. Hắn đành phải ra ngoài, đứng trong sân, hít một hơi thật dài, áp chế hô hấp đục ngầu trong cơn gió mát vào buổi tối.

 

“Có… có ai không?” Giọng nói giống như mèo con, mềm mại yếu ớt, nũng nịu êm ái.

 

Cố Cảnh Hàng do dự mãi mới mở miệng: "Có chuyện gì vậy?"

 

“… Trong phòng không có quần áo sạch.” Ngày thường Tống Trường Minh đi tắm rửa đều có người hầu hạ. Hôm nay lần đầu tiên tự mình tắm rửa, nàng vừa cởi quần áo xong liền vào trong bồn tắm, lúc này đã bị nước làm ướt nhẹp. Mà nàng nhìn quanh một vòng cũng không thấy xiêm y con gái đâu, nước đã dần nguội đi, có hơi lạnh.

 

Cố Cảnh Hàng: "…"

 

Cố Cảnh Hàng đi vào thư phòng, kết quả chạm vào một bộ quần áo trên chiếc giường mới đặt, chắc là khi Thanh Mộc dọn giường cho hắn thì đã thuận tay để lại.

 

Thanh Mộc đi gọi người vẫn chưa trở về, nếu cứ đợi thế này thì sợ là nước sẽ lạnh. Tiết trời đầu xuân về đêm vẫn rất lạnh.

 

Cố Cảnh Hàng do dự mãi rồi gõ cửa phòng: "Trong viện không có ai khác, ta không thấy gì, ta đưa vào trong cho nàng."

 

"Nếu nàng lo lắng thì có thể tắt đèn."

 

Trong phòng có tiếng đi lại, sau đó là một giọng nữ vang lên: "Làm phiền chàng rồi."

 

Cố Cảnh Hàng hít sâu một hơi, mở cửa bước vào. Hắn không dám đi vào trong, đặt quần áo đặt ở trên bàn rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

 

"Khoan đã."

 

Hai má Cố Cảnh Hàng nóng bừng, khi mở miệng thì giọng nói hơi khàn: "Sao... sao vậy?"

 

“Ta không biết mặc quần áo, chàng có thể mặc giúp ta không?” Tống Trường Minh nghiêm túc hỏi.

 

Cố Cảnh Hàng: "... Ta... ta không biết mặc quần áo của phụ nữ."

 

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

Tai nghe thấy người trong phòng dường như sắp khóc, Cố Cảnh Hàng đành phải cố gắng run run sờ soạng quần áo. Sau khi sờ soạng một lúc thì hắn mới phản ứng được, từ trong ra ngoài đều là quần áo của hắn, chỉ là tay áo đã bị cắt ngắn.

 

Cái này... đúng là hắn biết mặc.

 

"Có thể."

 

Người trong phòng thở phào nhẹ nhõm: "Chàng yên tâm đi, ta tắt đèn rồi. Chàng không nhìn thấy ta, ta cũng không thấy chàng, rất công bằng."

 

Cố Cảnh Hàng: "..." Trọng điểm ở đây sao?

 

Sự thật đã chứng minh rằng quần áo này cũng không dễ mặc. Khi Cố Cảnh Hàng lại ra ngoài, nửa giờ đã trôi qua.

 

***

 

Buổi tối lạnh như nước, Cố phủ tối nay lại càng náo nhiệt, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ cười nói vui vẻ.

 

Dưới cây lựu trong sân, có ba tên hầu ngồi xổm một chỗ, hai vai run run, cười ngặt nghẽo.

 

Đi vào rồi mới biết ba người đang nói chuyện phiếm.

 

Một tên hầu cười như hoa cúc: "Không thể tưởng được thiếu gia chúng thoạt nhìn như chính nhân quân tử, không thể tưởng được..."

 

Nói xong liền cười đến không thở nổi, nhưng cũng không cản trở việc nghe hiểu của những người khác: "Hahaha... càng vào bên này, bên trong sẽ càng... hahaha." Tên hầu nói chuyện đưa mắt nhìn mọi người, họ hiểu ngay lập tức.: "Biết... tất cả đều biết..."

 

"... Tắm uyên ương, vẫn là thiếu gia của chúng ta biết chơi..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (16 Bình Luận)