TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Trao hoa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau khi nhóm các cô nương lên đài, tiếp đến là lúc các cô nương thể hiện tài nghệ, nếu đã bán phiếu công diễn thì cũng không tốt khi để họ trở về tay không, các cô nương sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một đoạn tiết mục, bình thường những tiết mục này đều không thể xem ở bên ngoài, cũng vô cùng xuất sắc.

 

Hương Nô mất hồn một lúc, lúc đệm nhạc cho Nguyệt Chiếu còn đánh sai hai nốt, may là lỗi sai của nàng không quá lộ liễu, trừ khi là nhạc sư chuyên nghiệp, nếu không thì sẽ không hiểu, thêm cả việc sự thành thạo của Hương Nô đã đến mức xuất quỷ nhập thần, lúc gặp lỗi thì nàng có thể lập tức che giấu.

 

Dưới tiếng đàn đệm, dáng múa động lòng người của Nguyệt Chiếu khiến cho người ta sáng mắt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi thể hiện tài nghệ này rất cuốn hút, không bàn tới kỹ năng đàn của Hương Nô hy kỹ năng múa của Nguyệt Chiếu, tiếng tỳ bà lên xuống của Tâm Tâm, kia tâm tâm biểu diễn bắn ngược tỳ bà, Sở Sở và La Nhi cũng hợp tác thể hiện, Sở Sở vừa khiêu vũ vừa vẽ tranh, La Nhi dùng đàn Không để đệm nhạc và viết lưu niệm cho nàng ấy, tay Sở Sở vẽ ra một bức họa tuyệt sắc, tay La Nhi lại cũng viết ra những dòng chữ xinh đẹp, hai người phối hợp với nhau càng nâng nhau lên.

 

Tài nghệ biểu diễn của mấy ngựa gầy đều được dày công tôi luyện, không uổng công thủ đoạn chỉ bồi dưỡng ngựa gầy hạng đầu của Cạnh Hương Lâu.

 

Sau khi biểu diễn kết thúc, năm cô nương tụ lại, cùng xếp thành một hàng ở trước đài, lúc này khách nhân có thể đến trước ngựa gầy tặng hoa, mỗi người sẽ giữ một cái khay, mỗi khách nhân có năm đóa hoa, có thể đặt phía trước ngựa gầy mình vừa ý.

 

Hoa trong khay Hương Nô càng lúc càng nhiều, dường như là ai tiến lên cũng đặt hoa lên khay của nàng, không lâu sau toàn bộ khay đã không còn chỗ để, hoa rơi lác đác bên chân nàng, nàng như trở thành tiên tử giữa biển hoa.

 

Đàm Duyên chờ tất cả mọi người bỏ hoa xong mới tiến về phía trước, mọi người thấy y tới thì sôi nổi nhường đường, dù gì y cũng xuất thân cao quý, trong phòng không ai có thân phận cao hơn y. 

 

Đàm Duyên khó nén được vẻ kích động, mọi chuyện đã trở về quỹ đạo, đời trước cũng là như thế, cuối cùng y cũng tiến lên, đặt bốn đóa hoa trên khay, đóa cuối cùng thì cài lên sai tai Hương Nô, Hương Nô chờ mong, thẹn thùng nhìn y.

 

“Hắn sẽ không đến đâu, nếu hắn không đến thì cũng chứng minh hắn không để bụng rồi.” Trong mắt Đàm Duyên hiện lên một mảnh âm u, trước khi Hương Nô có thể trông thấy, y lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng như ngọc trước kia. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y thật sự rất hận Thân Đồ Khiếu, trận đòn lúc trước của Thân Đồ Khiếu đã khiến mũi  hơi biến hình, may là mời danh y trị liệu, bằng không y đã bị phá tướng, hành vi bạo lực đó cũng khiến y nằm trên giường mười ngày nửa tháng, hiện giờ không còn nhan sắc, Đàm Duyên y có thể sống như một con người sao?

 

Hương Nô vì lời của y mà lộ ra vẻ mặt bi thương, Đàm Duyên đặt bốn đóa hoa trong khay của nàng, đóa cuối cùng thì thừa dịp Hương Nô ngơ ngác bối rối thì cài lên sau tai nàng.

 

Hương Nô không thể nói nên lời, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt của nàng vô thức hướng về chiếc ghế trống không kia, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, giống như là gỗ lũa nhìn chằm chằm người đốn cây ở phương xa.

 

Đàm Duyên thắt ngực, y dịu giọng dỗ dành: “Nàng đừng sợ, sau này bổn Thế tử sẽ tốt với nàng.” Dường như Hương Nô không biết y đang nói cái gì, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Đàm Duyên không rời.

 

Lời nói và hành động của Đàm Duyên đã rơi hết vào tai mắt Nguyệt Chiếu, trên mặt nàng ấy hiện lên nụ cười khổ, bởi vì có Hương Nô giúp đỡ nên trên khay của Nguyệt Chiếu cũng đầy hoa, còn có mấy đóa lẻ loi rơi xuống chân nàng ấy, thế nhưng trong khay lại không có hoa hồng của người mình ái mộ, hoa trong tay người nọ đã trao hết cho Hương Nô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)