TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Đấu giá
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Buổi đấu giá bắt đầu tiến hành, khác với việc trình diễn tài nghệ, trình tự bán đấu giá được đảo ngược, bắt đầu đấu giá từ Hương Nô, một mặt là kích thích khí thế mua, mặt khác là những người không tranh mua được ở lần đầu sẽ dồn sức mua người sau, dù gì cũng có quá nhiều người đến vì Hương Nô, nếu đổi trình tự thì có lẽ nhiều người muốn giữ vốn mà không chịu ra tay.

 

Cho nên trước hết phải chốt được người mua Hương Nô, phần sau buổi đấu giá mới có thể tiến hành thuận lợi.

 

Giá khởi điểm của Hương Nô là ba ngàn lượng, một lần cần phải hơn ít nhất một trăm lượng, nhanh chóng tăng lên 3100, 3200, 3300… con số mau chóng tăng lên, cho dù giá khởi điểm của Hương Nô đã là giá thành giao của ngựa gầy bình thường thì mọi người vẫn không tiếc bạc mà điên cuồng tăng giá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hương Nô chết lặng ngồi ngay ngắn trên đài, mắt điếc tai ngơ với con số đang không ngừng tăng lên, cơ thể nàng không ngừng run rẩy, đôi tay siết chặt váy mình, bên tai vang lên ầm ầm, mũi nàng chua xót, đan xen vô vàn nỗi sợ, nàng không biết nếu người thắng thầu không phải Thân Đồ Khiếu thì nàng nên làm thế nào cho phải.

 

Trong lòng nàng đã có người, không thể hầu hạ những người khác!

 

Hương Nô cắn chặt môi dưới, dùng sức lớn nên cũng cắn rách môi dưới, Tả Cầm ở bên cạnh không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở nàng, nàng lại không hề mảy may, trước mắt chỉ có thể chịu đựng không lã chã rơi nước mắt đã là cực hạn của nàng.

 

Cho dù Hương Nô bày ra vẻ không tình nguyện thì cũng không thể ngăn cản con số đang tăng lên. Rất nhanh sau đó, con số đột phá 4000, đột phá 4000 còn không có ý định dừng lại, 4100, 4200, 4300…

 

Con số liên tục tăng cao, trên mặt Tả Cầm giữ nụ cười, có điều Tả Cầm trông có vẻ hỏi bất an, ánh mắt của bà cũng vô thức hướng về vị trí trống rỗng kia, vị trí kia là bà cố tình sắp xếp, ở giữa đối diện đài, vị trí đầu tiên.

 

Vốn tưởng rằng nam nhân kia nhất định sẽ đến đúng giờ, ai ngờ đã bắt đầu đấu giá rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. 

 

Tả Cầm âm thầm bất an, không biết rốt cuộc Thân Đồ Khiếu đang nghĩ gì?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ của mỗi người ở đây khác nhau, Hương Nô bi thương, Tả Cầm bất an, Đàm Duyên mừng như điên, cho dù mọi người có cảm xúc thế nào thì con số vẫn không ngừng tăng cao, đến sau đạt 5000, đấu giá bắt đầu chậm lại, hiện giờ chỉ còn vài người vẫn kiên trì ra giá.

 

Trên mặt Đàm Duyên vẫn giữ nụ cười như dự liệu từ trước, tình huống này không khác gì trong trí nhớ của y, ngoại trừ việc trang phục của Hương Nô hơi khác đời trước thì những thứ khác vô cùng trùng khớp.

 

Người đấu giá chỉ còn Tần Nhị gia, lão gia tử của một phường ủ rượu và đám ăn chơi trác táng đến từ kinh thành, đó là mấy thứ tử của phủ Ninh Viễn Hầu, góp vốn mua ngựa gầy, bị bọn họ mua cũng không phải chuyện tốt gì, trong ấn tượng của Đàm Duyên, cuối cùng bọn họ mang Sở Sở đi, mới đêm đầu tiên đã chơi người ta chết ngất. 

 

Lúc chạm đến 5300 thì đám ăn chơi trác táng kinh thành đã ủ rũ buông thẻ bài ra giá xuống, hiển nhiên đã tới cực hạn.

 

Lúc đến 5600, lão gia tử phường rượu thở dốc ném thẻ bài xuống.

 

“5700.” Tần Nhị ổn định nâng bảng, hắn ánh mắt đầu hướng về phía Đàm Duyên, mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa.

 

“5800.” Đàm Duyên biết giá thành giao cuối cùng, cũng biết Tần Nhị sắp buông tay.

 

“5900.” Tần Nhị giơ thẻ bài lên.

 

“6000.” Đàm Duyên thả lỏng, hoàn toàn trùng khớp với đời trước.

 

Tần Nhị hơi tiếc nuối nhìn tuyệt sắc giai nhân trên đài, y buông thẻ bài, cũng không phải vì tiền tài mà là vì thức thời, y có đủ của cải để vung tiền như rác nhưng y cảm nhận được chấp niệm của Đàm Duyên. Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng vì một nữ nhân mà đắc tội với Thế tử quý tộc địa phương thì thật sự không phải một hành vi sáng suốt.

 

Tần Nhị nhớ tới Xuân Yểu có 7 phần giống với Hương Nô ở Mãn Phương Lâu, tâm tư cũng bay đi xa, có lẽ lần sau bao một con thuyền hoa mời Xuân Yểu lên thuyền cũng được rồi.

 

Trong viện chỉ còn lại một mình Đàm Duyên kiên định giơ bảng, bên trong Lâm Giang Tiên không ngừng rì rầm to nhỏ, ai cũng không khỏi bàn luận cái giá thành giao trên trời này, đây không chỉ là cái giá cao nhất từng xuất hiện ở Cạnh Hương Lâu, đây còn là lần đầu tiên ngõ Điềm Thuỷ có ngựa gầy chạm đến 6000 lượng, xem như một kỷ lục mới.

 

“6000 lượng lần thứ nhất, 6000 lượng lần thứ hai…” Tả Cầm run sợ nhìn lối vào, chỉ sợ mình gõ một cái thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được, so với Đàm Duyên, Thân Đồ Khiếu càng khiến Tả Cầm kiêng kị hơn.

 

Sắc mặt của mỹ nhân trên đài trắng bệch, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt Đàm Duyên mừng như điên, chấp niệm cả hai kiếp sắp trở thành sự thật, sao có thể không cảm thấy hưng phấn chứ?

 

Khi Tả Cầm hít sâu một hơi chuẩn bị gõ chiêng đồng thể hiển thành giao, cánh cửa cũng xuất hiện bóng người mà Hương Nô và Tả Cầm chờ đợi đã lâu, bóng người mà Đàm Duyên làm sao cũng không muốn thấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)