TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Đám đông
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi Nguyệt Chiếu trở lại phía sau màn che, bốn ngựa gầy đều nơm nớp lo sợ mà chờ đợi, Sở Sở lên đài thứ hai và La Nhi lên thứ ba châu đầu ghé tai.

 

“Nhiều người quá!” Bọn họ đồng thời nhìn về phía Hương Nô, trong ánh mắt đều cực kỳ hâm mộ, hơn một nửa số người đến đợt công diễn ngày hôm nay đều đến vì Hương Nô, dường như toàn bộ khách quý của Dương Châu đều tới cửa, còn có phú thương Tô Châu Hàng Châu, quan gia nổi tiếng cũng đến.

 

“Hương Nô...” Sắc mặt của Nguyệt Chiếu không tốt lắm, nhìn Hương Nô muốn nói lại thôi, Hương Nô cũng không nghĩ nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hương Nô nghe bà tử hô to: “Cô nương bái khách.” Nàng hít sâu một hơi, đi ra khỏi màn che, quy củ bước đến giữa đài theo lối đi, nhẹ nhàng cúi xuống với đám người.

 

Trong đám người truyền đến âm thanh xôn xao, tiểu cô nương vừa tròn 15 cũng sốt ruột đỏ khuôn mặt nhỏ như quả đào.

 

“Cô nương về phía trước đi.”

 

Hương Nô hàm chứa ngực, thấp liễm đôi mắt, lại đi phía trước hoạt động bước chân.

 

“Mắt nhìn tướng công.” Hương Nô nhanh chóng giương mắt, nhe răng mỉm cười với khách nhân dưới đài, đôi mắt sáng ngời cũng quét khắp toàn trường.

 

Nụ cười bẽn lẽn, mắt đẹp trông mong không gì bằng, vài đại lão gia đến xem náo nhiệt sau khi thấy rõ nhan sắc của Hương Nô thì cũng nóng lòng muốn thử.

 

Lúc bắt đầu Hương Nô rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi quét đúng một vòng, trong đầu bắt đầu trống rỗng, giữa viện không còn chỗ ngồi, thế nhưng vị trí đầu tiên đặt ở giữa lại trống rỗng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt nàng nhìn chằm chằm chiếc ghế trống kia, chưa từ bỏ ý định mà nhìn một phen khắp toàn trường.

 

Hắn không tới! Hắn không tới! Hương Nô bắt đầu hiểu rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi khi nãy của Nguyệt Chiếu, chắc chắn vừa rồi Nguyệt Chiếu muốn nhắc nhở nàng rằng Thân Đồ Khiếu không đến.

 

Thân Đồ Khiếu không ở đây đã đủ khiến nàng hoảng hốt, càng khiến nàng hoang mang lo sợ hơn chính là dáng vẻ đã biết từ trước của Đàm Duyên, không biết vì sao, sâu trong nội tâm nàng lại có một nỗi sợ khó nói thành lời đối với Đàm Duyên.

 

Lúc nàng đảo mắt qua, Đàm Duyên còn nhìn nàng với ý vị sâu xa, trên mặt y là nụ cười nho nhã, nhìn sao cũng là dáng vẻ quý công tử nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đáy lòng Hương Nô dâng lên ác hàn.

 

“Cô nương cho ta mượn tay xem xem.”

 

Quy trình vẫn đang được tiến hành, Hương Nô cứng nhắc vén tay áo, lúc nàng để lộ cánh tay ngọc thì dưới đài truyền đến một tiếng dâm tà, đó là của một lão viên ngoại tới từ Hàng Châu, trong một đám người thì hành vi lộ liễu của hắn ta rước lấy không ít cái nhìn.

 

“Cô nương mấy tuổi rồi?”

 

“Nô vừa mới mười lăm.” Giọng nói của Hương Nô cũng đủ khiến nam nhân dưới đài si mê, dáng vẻ vô thức nhăn mày của nàng càng nhu nhược động lòng người.

 

“Cô nương đi đi.” Hương Nô nhấc làn váy, đầu ngón chân đáng yêu cũng nhận lấy vô số ánh nhìn, nàng vô thức đưa ánh mắt về phía Đàm Duyên.

 

Vẻ sâu xa trong ánh mắt của Đàm Duyên khiến nàng rét lạnh trong lòng, Hương Nô không cẩn thận, lảo đảo, tuy rằng nàng lập tức lấy thăng bằng nhưng cũng khiến người ở trên và dưới đài rước lấy một phen hoảng hốt.

 

“Mời cô nương về.”

 

Khi Hương Nô trở lại phía sau màn che, Nguyệt Chiếu cắn cắn môi dưới, nói: “Có lẽ gặp chuyện nên không tới kịp.”

 

“Ừm… chờ một chút thôi…” Bàn tay trắng nõn của Hương Nô vuốt ve lồng ngực, dáng vẻ Tây Thi vuốt tim, ngay cả nữ nhân như Nguyệt Chiếu cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc, càng không phải nói tới những khách nhân vội vã ra giá bên ngoài.

 

Vé vào bàn buổi công diễn khó lấy, đều là đối chiếu tên, nếu không đúng người thì không thể vào bàn, kiểm soát hiện trường, tình hình công diễn của ngựa gầy nổi danh như Hương Nô càng phải nghiêm chỉnh, dù sao bên trong cũng chật cứng người.

 

Nếu Thân Đồ Khiếu thật sự bận việc thì trễ giờ có mặt cũng có thể hiểu. 

 

Ngoại trừ Hương Nô, bốn người khác đều nhỏ giọng bàn luận tình hình bên ngoài, các nàng đã từng lấy thân phận kiến tập để bưng trà đổ nước ở những buổi công diễn, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người nhiều đến tràn ra bên ngoài Lâm Giang Tiên, bên ngoài cũng đầy ắp người, trải dài đến độ dường như không thể nhìn thấy điểm cuối. 

 

Chỉ cần có thể công diễn với ngựa gầy nổi danh thì dường như có thể bảo đảm là được bán ra, chỉ là bán cho loại người nào thì tính sau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)