TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Giằng co
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau khi Thân Đồ Khiếu đưa Hương Nô trở về phòng, trước khi đi có gặp Đàm Duyên ở cổng lớn Cạnh Hương Lâu, Tả Cầm cúi đầu, cẩn thận đứng ở bên cạnh y, lúc nhìn thấy Thân Đồ Khiếu, bà cũng không dám ngẩng đầu lên.

 

Đàm Duyên kiên trì không chịu rời đi, Tả Cầm chỉ cảm thấy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hai nam nhân này ở cùng một chỗ, nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt.

 

Mới đầu Thân Đồ Khiếu có tức giận Tả Cầm, có điều sau khi ngẫm lại thì hắn cũng biết Tả Cầm bị làm khó, mọi cơn tức của hắn đổ dồn vào tên Đàm Duyên gây chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Duyên quá vô sỉ, nếu Đàm Duyên quang minh chính đại theo đuổi Hương Nô, Thân Đồ Khiếu sẽ kính nể y là nam tử hán, nhưng y lại dùng những chiêu trò mưu ma chước quỷ, nói những lời ba phải với ý đồ lừa gạt Hương Nô, khiến Thân Đồ Khiếu thấy rất trơ trẽn.

 

“Thân Đồ Khiếu!” Đàm Duyên âm thầm gọi Thân Đồ Khiếu một cái, trên mặt không còn vẻ nho nhã bình thường nữa.

 

“Đàm Duyên.” Ngoại trừ với Hương Nô, Thân Đồ Khiếu luôn giữ vẻ mặt lạnh băng đằng đằng sát khí với người khác.

 

Mục Thanh bảo vệ chủ, tay đang đặt trên chuôi kiếm, Hoàng Già thua người không thua trận, cũng lấy sức chờ hiệu lệnh, ánh mắt đấu đá nhau trong không trung của hai người tràn ngập khói lửa.

 

“Hai vị công tử, có chuyện gì thì chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được chứ, đứng hứng gió ngoài cửa cũng không tốt, còn sẽ dọa những vị khách khác nữa!” Tả Cầm căng da đầu giảng hòa, mấy ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía nhìn lại càng ngày càng nhiều.

 

Đúng vậy, có những lời không dễ nói thẳng mặt. Thân Đồ Khiếu và Đàm Duyên không lên tiếng phản đối, Tả Cầm xem như hai người bọn họ ngầm đồng ý: “Hai vị công tử, mời theo nô gia.” Tả Cầm căng da đầu, dẫn hai người tới một sương phòng ở góc hẻo lánh của Cạnh Hương Lâu, bình thường sương phòng này được dùng để bàn chuyện bí mật, bốn phía là một mảnh rừng trúc, trang trí vô cùng đơn giản, Tả Cầm nghĩ cho dù hai người đánh nhau thì cũng không dễ khiến người khác chú ý.

 

Hai người ngồi xuống bàn đối diện nhau, một hồi lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện, Tả Cầm xấu hổ ở một bên, đến khi Đàm Duyên giận mắng một tiếng: “Còn không mau cút đi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng!” Lúc này Tả Cầm mới như được đặc xá, nhanh chân rời khỏi không gian tràn ngập khói thuốc súng này.

 

“Đi ra ngoài giữ.” Thân Đồ Khiếu nhìn Hoàng Già một cái, Hoàng Già nhận lệnh, ra khỏi phòng, Mục Thanh đi theo sau Hoàng Già, giữa hai người tràn ngập sát khí, như có thể rút dao ra mọi lúc. 

 

Trong giờ giờ chỉ còn lại Thân Đồ Khiếu cùng Đàm Duyên, bầu không khí đã lạnh như băng, hai người hung hăng trừng đối phương, oán hận cả hai đời kéo dài vô hạn, thể hiện trong ánh mắt tràn ngập hận thù của cả hai, ngôn ngữ cơ thể đang giương cung bạt kiếm, giống như cán cân cân bằng đã bị phá vỡ, giữa hai người là một cuộc ác chiến ngươi sống ta chết.

 

“Hừ… cũng biết giả vờ đó! Thân Đồ Khiếu.” Đàm Duyên không nhẫn nhịn nữa, mở miệng.

 

Thân Đồ Khiếu liếc y một cái, vẫn không để ý.

 

Vốn dĩ Đàm Duyên vẫn chưa xác định Thân Đồ Khiếu có sống lại một đời như y hay không, đến khi về nhà cẩn thận suy nghĩ, mới cảm thấy Thân Đồ Khiếu xuất hiện sớm, trả hết thời gian làm của Hương Nô là muốn ngăn cản y gặp Hương Nô, nếu không phải ông trời có mắt để y còn giữ ký ức đời trước, y sẽ thật sự bước ngang qua đời Hương Nô.

 

“Dù thế nào cũng không bằng Đàm Duyên ngươi đâu, ngươi còn dám có mặt mũi nói giữa hai người từng thề non hẹn biển với Hương Nô sao? Nếu đó gọi là thề non hẹn biển thì cũng là núi lở, nước biển chảy ngược.” Thân Đồ Khiếu kìm nén cảm xúc muốn đánh chết Đàm Duyên. 

 

“Ta nói như vậy thì thế nào? Ngươi dám nói với Hương Nô ngươi đã từng làm gì không?” Đàm Duyên nhướng mày, không hề thẹn thùng nói: “Ngay cả tự bảo vệ mình mà ngươi cũng không làm được, còn muốn Hương Nô theo ngươi chịu khổ sao? Đời trước ngươi chết không rõ ràng như vậy, nếu không phải ta thu lưu Hương Nô thì không biết nàng sẽ bị huynh đệ trong tộc ngươi cắn nuốt sạch sẽ thế nào đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)