TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Đấm mặt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Sau này Hương Nô về bên cạnh ta, từ đó bọn ta đồng cam cộng khổ, thề non hẹn biển.”

 

Từng câu từng chữ của Đàm Duyên đều là châm ngòi, có ý đồ dao động tâm trí của Thân Đồ Khiếu, dựa vào dục vọng chiếm hữu của Thân Đồ Khiếu đối với Hương Nô, nếu không phải đời trước hắn ở trạng thái hồn phách thấy Hương Nô chết vì thủ tiết cho hắn thì sợ là không thể nén giận được, thế nhưng hắn biết bây giờ Đàm Duyên đang mở miệng nói dối, chỉ cảm thấy mình như đối mặt với một tên hề nhảy nhót.

 

“Một người sống không thọ như người sao có thể khiến nàng hạnh phúc, không bằng buông tay từ sớm, để Hương Nô đi theo ta đi, phủ Tần Vương của ngươi sau khi ngươi chết không lâu cũng suy tàn, nếu ngươi thật sự yêu nàng thì không nên hại nàng.” Đàm Duyên biết Thân Đồ Khiếu thật sự yêu Hương Nô, y cho rằng mình có cơ hội thuyết phục nam nhân này, bởi vì chỉ cần tốt cho Hương Nô thì hắn sẽ làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm đó vì Hương Nô, Thân Đồ Khiếu có thể giằng co với cả phủ Tần Vương, sao lão Tần Vương có thể chịu đựng khi nhi tử của mình cưới một nữ tử từng mang tiện tịch, chẳng những gia thế của nàng không trong sạch, cơ thể cũng không trong sạch, càng khó chấp nhận chính là nàng không thể có mang!

 

Vì chuyện này, lão Tần Vương thượng tấu muốn đổi Thế tử phủ Tần Vương, bởi vậy mà lão Tần Vương còn bị đương kim Thánh Thượng răn dạy, đương kim Thánh Thượng tự mình chỉ hôn cho Thân Đồ Khiếu, tới cuối cùng Thân Đồ Khiếu mới ngộ ra, tất cả những thứ này đều là lớp vỏ đường tẩm độc. 

 

Thân Đồ Khiếu không nói gì, chỉ rót cho chính mình một ly trà, lẳng lặng nghe Đàm Duyên thổi phồng, hắn dần bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy mình hơi buồn cười, vậy mà lại xem người như Đàm Duyên thành tình địch.

 

Đàm Duyên nhìn ra vẻ không cho là đúng trên mặt Thân Đồ Khiếu, đen mặt không muốn nói bừa trước Thân Đồ Khiếu nữa, thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của Thân Đồ Khiếu, y cũng biết mình không thể làm Thân Đồ Khiếu xao động được.

 

Nếu Thân Đồ Khiếu cũng sống lại thì chắc chắn sẽ không rơi vào sai lầm cũ, những chuyện mà y nói thì cũng chỉ là râu ria với Thân Đồ Khiếu mà thôi, đời này hắn sẽ không bước vào đường cũ, cũng sẽ không tin lầm kẻ gian nữa.

 

Đàm Duyên đột nhiên cảm thấy có chút bất an, ngay lúc này đây, Đàm Duyên y chỉ là Thế tử của một hầu phủ, hoàn toàn không có chiến công hiển hách để tự tin hơn thua với Thân Đồ Khiếu.

 

“Nói xong chưa?” Thân Đồ Khiếu lạnh lùng trừng Đàm Duyên: “Nghĩ kỹ bây giờ ngươi đang có thân phận gì đi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân Đồ Khiếu sinh ra đã là Thế tử phủ Tần Vương, Đàm Duyên chỉ là Thế tử hầu phủ bị đưa đến đất phong, hai người bọn họ là mây bùn xa vời vợi.

 

Đàm Duyên như ngừng thở, giống như quay về năm đó, về ngày mà Hương Nô rời đi theo Thân Đồ Khiếu, Thân Đồ Khiếu vẫn luôn dùng vẻ mặt lạnh nhạt này để nhìn y, giống như y chỉ là một con kiến càng không đáng nhắc tới.

 

Nhưng cuối cùng kiến càng cũng đẩy ngã được đại thụ, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng!

 

Ít nhất, Đàm Duyên y cũng sống tiếp để hưởng thụ phú quý nhân gian, mà Thân Đồ Khiếu hắn đã mang người y yêu chân thành đi mất…

 

Đàm Duyên không nói thành lời, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt tiếng lòng của y.

 

“Không phải muốn tranh cũng không được nhưng ngươi không nên có ý đồ khiến nàng nhớ tới bi thương đời trước, bị ngươi dâng cho người, nàng rất tổn thương.” Thân Đồ Khiếu nhớ lại tình hình năm đó: “Nếu ngươi còn nửa phần thương tiếc nàng thì không nên gợi lại ký ức đó, ngươi không cảm thấy bây giờ nàng rất tốt ư? Không nhớ có hai tên khốn từng tổn thương nàng.” Thân Đồ Khiếu công bằng, hắn hận Đàm Duyên làm tổn thương nàng nhưng cũng sẽ không quên mình thất hứa với Hương Nô, khiến nàng chết vì hắn.

 

Đàm Duyên chỉ cảm thấy không thể thở được, sai lầm của mình bị chỉ ra không chút che đậy, khiến y cảm thấy không chốn dung thân.

 

Đàm Duyên biết Thân Đồ Khiếu nói không sai, nhưng những lời này được nói ra từ trong miệng hắn lại châm chọc gấp bội, y phạm sai lầm, mà Thân Đồ Khiếu là người khiến y không thể đền bù sai lầm, nếu không phải Thân Đồ Khiếu ra mặt cướp lấy Hương Nô, y đã có thể đền bù rồi! Là do Thân Đồ Khiếu khiến y lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục!

 

Thân Đồ Khiếu không biết suy nghĩ trong lòng Đàm Duyên lúc này, hắn chỉ muốn làm một chuyện mà hắn phải làm trong cả hai đời.

 

Thân Đồ Khiếu đột nhiên đứng dậy, siết chặt quyền, hung hăng vung qua, một quyền này nện thẳng lên mũi Đàm Duyên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)