TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Cầu thú
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Hương Hương, ta muốn nàng làm thê tử của ta, không ít hơn tam môi lục sính bình thường  đâu, nàng làm thê tử của ta được chứ?” Trong mắt Thân Đồ Khiếu tràn đầy vẻ nghiêm túc, thế nhưng chút nghiêm túc này càng khiến cảm xúc của Hương Nô trĩu nặng.

 

Hương Nô không đáp lại, chẳng phải vì nàng không muốn mà là đang suy nghĩ.

 

Làm gì có nữ hài nhi nào không mộng tưởng? Không ảo tưởng phu quân của mình sẽ có dáng vẻ gì chứ? Dưới luật pháp của Đại Thịnh, nam nữ đủ tuổi thành thân thì cần thành thân, nếu tới tuổi nhưng vẫn chưa gả cưới thì quốc gia cũng có quan làm mai ép duyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu mỗi nữ tử đều phải gả đi thì chắc chắn sẽ nghĩ tới cuộc sống sau khi gả chồng, nghĩ tới đối tượng tương lai. Ngoại trừ tướng mạo nghiêm túc hơi khác với tưởng tượng của nàng, những thứ còn lại Thân Đồ Khiếu đều hợp với hi vọng của nàng, nếu vào trước kia, chắc chắn nàng sẽ đồng ý, nhưng cuộc sống khó khăn mấy năm nay ép tiểu nữ hài tràn ngập ảo tưởng kia phải trưởng thành, nàng không thể tin tưởng cảnh tượng tốt đẹp như vậy, cũng không xứng để tin.

 

“Tướng quân nguyện ý mang Hương Nô trở về là tốt rồi, không cần như thế.” Nàng cúi đầu, không phải không muốn, mà là không thể, mọi ngựa gầy đều được dạy dỗ theo dáng vẻ của sủng thiếp, nàng không có cách nào làm việc của chủ mẫu, nàng chưa kịp học chuyện quản gia, trị gia từ mẫu thân đã bị xét nhà, nếu cưới nữ nhân như nàng thì hắn sẽ bị nhạo báng, đồng sự sẽ nhìn hắn như thế nào? Hoàng tộc sẽ nghị luận về hắn như thế nào? Người nhà của hắn sẽ thống hận nàng thế nào đây?

 

Trái tim Thân Đồ Khiếu xoắn chặt, hai đời toàn như thế, lúc hắn tỏ thái độ muốn cưới Hương Nô, nàng cũng không dám đồng ý, trong lòng nàng tràn ngập tự ti và hạ thấp bản thân.

 

“Vì sao? Hương Nô ghét bỏ ta, không muốn gả cho ta sao?” Thân Đồ Khiếu tỏ vẻ ung dung, thế nhưng đôi tay lại lo lắng siết chặt.

 

Hương Nô không dám nhìn mặt Thân Đồ Khiếu, chỉ sợ mình quên mất thân phận thì sẽ đồng ý mất. 

 

“Hôn nhân là chuyện lớn trong lời, sao có thể đùa giỡn như thế? Lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, không có lệnh của phụ mẫu và lời mai mối sẽ không có hiệu lực.” Hương Nô không hiểu tình trạng gia đình của Thân Đồ Khiếu nhưng nàng tự biết thân phận của mình quá mức thấp hèn, cho dù trừ nô tịch thì hộ khẩu vẫn có vết tích, đó là vết nhơ cả đời rửa không sạch.

 

“Hương Hương không cần lo lắng, trong luật hôn nhân của Đại Thịnh có một trường hợp đặc biệt, hôn nhân của tướng sĩ biên cảnh được luật pháp Đại Thịnh bảo đảm vô điều kiện.” Dù gì cũng không rõ chết sống ở biên cảnh, có thể để lại một đứa con đã hết đạo hiếu rồi, có luật lệ này nên hôn nhân của tướng sĩ cũng được châm chước hơn với người bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bằng hữu tốt mặc cùng quần lớn lên với Thân Đồ Khiếu, Ngô Vương hiện tại cũng dựa vào trường hợp đặc biệt đó để cưới một nữ tử bình dân làm Ngô Vương phi, lúc trước cũng chọc lão Ngô Vương tức giận muốn chết.

 

“Nhưng mà…” Dù Thân Đồ Khiếu nói như vậy, Hương Nô vẫn hơi nửa tin nửa ngờ.

 

“Nàng chỉ cần nói ta biết nàng có nguyện ý không, còn lại cứ giao cho ta là được.” Giọng của Thân Đồ Khiếu vững vàng, có mười phần thuyết phục.

 

Ma xui quỷ khiến, Hương Nô lại gật đầu, không thể nói nàng thật sự bị thuyết phục, thế nhưng vào giờ phút này nàng lại muốn tin mọi thứ đều là thật, nàng chui vào cái ôm của Thân Đồ Khiếu, một hồi lâu cũng không muốn buông tay.

 

Thân Đồ Khiếu nhẹ nhàng xoa tóc Hương Nô: “Nàng đừng lo lắng, ta đã tự lập phủ riêng rồi, nàng không cần hầu hạ phụ mẫu của phu quân, hậu viện của ta rất sạch sẽ, chỉ có một mình nàng, nàng không cần lo lắng thê thiếp tranh giành, con người của ta không thích giao du, cho nên trong phủ cũng không tổ chức yến tiệc lớn nhỏ gì cả, còn nữa… Ai trong kinh cũng sợ ta, ai dám nói gì nàng thì ta sẽ xử lý nàng ta.” Hắn nhẹ giọng dỗ dành, vòng tay của tiểu cô nương ngày càng chặt, hốc mắt cũng đỏ.

 

Suy nghĩ muốn cưới Hương Nô luôn tồn tại trong lòng hắn, đời trước hắn lo trước lo sau, đến cuối cùng lại để Hương Nô ôm ấp mộng tưởng rồi thất vọng mà chết đi.

 

Đời này, hắn sẽ không làm nàng thất vọng nữa.

 

Đời trước hắn chết cũng chỉ vì bốn chữ “công cao chấn chủ” (*), nếu muốn giải thích cặn kẽ hơn thì cũng là “tin lầm tiểu nhân”.

 

(*) Công lao, địa vị quá lớn sẽ khiến quân vương e dè

 

Lúc này hắn sẽ không tái phạm sai lầm cũ, đời trước hắn theo khuôn phép, trung quân ái quốc, cuối cùng lại bị nghi kỵ hãm hại mà chết, đương nhiên đời này hắn sẽ không lại dốc lòng nữa, người đáng để hắn trả giá đang nằm trong ngực hắn, hắn chỉ muốn lập tức cưới nàng về nhà!

 

Khóe miệng Thân Đồ Khiếu treo một nụ cười châm chọc, có khi vị nào đó trong kinh nghe hắn chuộc thân ngựa gầy còn lấy làm chính thê, trái lại sẽ mừng rỡ như điên mất.

 

Thanh danh của Thân Đồ Khiếu hắn thối nát bao nhiêu, hoang đường bao nhiêu thì vị ngồi trên long ỷ sẽ càng sung sướng bấy nhiêu.

 

—-------------------

 

Đại tướng quân: Hương Hương ~ sau khi gả cho ta thì ngày nào cũng được ta cắm không xuống giường nổi… nhưng ta phải bày tỏ tiếng lòng này thế nào đây? ( ε )

 

Hương Hương: Σ(*д)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)