TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Hoài nghi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tâm trạng vui sướng của Thân Đồ Khiếu không kéo dài bao lâu, có lẽ thật sự bị Đàm Duyên dọa nên Hương Nô vốn không tin kiếp trước kiếp này cũng không khỏi suy nghĩ miên man.

 

“Đại tướng quân… Thế tử gia có nói mấy lời kỳ quái, ta rất bất an.” Chôn sâu trong ngực Thân Đồ Khiếu một hồi, Hương Nô đấu tranh tư tưởng trong lòng một thời gian, cuối cùng nàng vẫn quyết định nói những lời trong lòng ra.

 

Bên ngoài Hương Nô không muốn tin tưởng lời Đàm Duyên, thế nhưng lúc Đàm Duyên nói những lời từ sâu trong đáy lòng nàng, nàng lại tin 7 8 phần, ngay khi tin vào lời Đàm Duyên nói, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Với Đàm Duyên, nàng không có một chút hảo cảm nào, nghe Đàm Duyên nói bọn họ đã từng rất ân ái, khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

 

Nàng tình nguyện tin tưởng một suy nghĩ khác của mình, nếu mọi sự quan tâm không lý do Đàm Duyên dành cho nàng đến từ một thế giới mà nàng không biết, là của Hương Hương trong miệng Thân Đồ Khiếu, cũng là một Hương Nô mà nàng không quen biết.

 

“Sao vậy?” Thân Đồ Khiếu nhăn mày, đã đoán được lờ mờ những lời khiến Hương Nô bất an là gì rồi.

 

“Thế tử gia nói… đời trước ngài ấy và Hương Nô từng thề non hẹn biển, hai người vô cùng ân ái.” Khi nói ra những lời này, Hương Nô lại cảm thấy từ trên xuống dưới đều rét run. 

 

Thân Đồ Khiếu suy nghĩ vô vàn thứ, lại không ngờ Đàm Duyên còn có thể vô sỉ như thế, thề non hẹn biển, ân ái? Nếu những thứ này là sự thật thì sao y có thể nhẫn tâm đưa Hương Nô đến bên người hắn chứ? Sao y có thể nói ra mấy lời vô sỉ như thế được?

 

Thân Đồ Khiếu âm thầm siết chặt nắm tay, chịu đựng không cắt lời.

 

“Ta vốn không tin, nhưng mà…” Hương Nô cúi đầu, có chút khổ sở: “Ngài ấy có thể nói ta am hiểu thể chữ Liễu, có thể… nói ra…” Hương Nô ấp úng nhưng Thân Đồ Khiếu biết ngụ ý của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để khiến Hương Nô tin tưởng, Đàm Duyên lại dám nói ra mấy lời quấy rầy này!

 

Hương Nô là người thông minh lanh lợi, nghe mấy lời Đàm Duyên nói thì đương nhiên cũng phải phán đoán, Thân Đồ Khiếu ngoài phẫn nộ còn thấy một chút khủng hoảng, hắn rất sợ Hương Nô sẽ liên tưởng từ những lời Đàm Duyên nói.

 

Nỗi sợ của Thân Đồ Khiếu hoàn toàn chính xác.

 

“Đại tướng quân, có phải ngài cũng giống Thế tử gia hay không, ta luôn cảm thấy, có lẽ ngài quen biết ra, có phải ngài đã biết ta rồi hay không, lời Thế tử gia nói chính là thật sao?” Nàng rất hy vọng Thân Đồ Khiếu có thể cho nàng một đáp án khác.

 

“Hương Hương…” Thân Đồ Khiếu rất muốn lừa gạt nàng, thế nhưng chuyện như lừa gạt Hương Nô thì hắn thật sự không làm được.

 

Hương Nô tràn đầy hy vọng nhìn Thân Đồ Khiếu, thái độ trên mặt Thân Đồ Khiếu rất căng, sau khi hắn hít sâu một hơi, mới nói: “Hương Hương, ta thật lòng với nàng, không phải vì chuyện kiếp trước kiếp này, mà là vừa gặp đã yêu, nàng hãy tin ta.”

 

Hắn không thể qua loa với nàng, cũng không muốn mang bi thương kiếp trước đến kiếp này, hiện tại Hương Nô đã rất tốt, không cần phải biết những chuyện những chuyện phiền lòng đó.

 

Từng câu từng chữ của Thân Đồ Khiếu đều xuất phát từ tận đáy lòng, tình cảm của hắn dành cho Hương Nô sinh ra một cách tự nhiên, kiếp trước là vừa gặp đã yêu, hiện giờ cũng như vậy, Thân Đồ Khiếu vẫn thua trên tay nàng.

 

“Có lẽ thật sự có luân hồi, nhưng ta cho rằng sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất, mặc kệ kiếp trước nàng và Thế tử Quảng Lăng hầu có từng quen biết hay không, chúng không hề quan trọng, quan trọng là lựa chọn kiếp này của nàng.” Thân Đồ Khiếu dùng ngón tay vuốt ve gương mặt Hương Nô.

 

Trong lòng Hương Nô vẫn tràn ngập nghi hoặc, có điều cách nói của Thân Đồ Khiếu lại khiến nàng an lòng không ít, thật ra Hương Nô cũng không tin điều gọi là kiếp trước kiếp này, là do lời nói quỷ quyệt của Đàm Duyên tác động đến nàng.

 

“Quan trọng là kiếp này nàng có nguyện ý ở bên ta hay không.” Thân Đồ Khiếu ôm lấy Hương Nô: “Sáng nay ta đi bái phỏng một thân thích, bọn họ có một nhà bà con xa họ Trịnh, bọn ta đã nói xong, sau khi công diễn, ta sẽ bảo đảm cho nàng, để gia tộc họ Trịnh nhận nuôi nàng, sau đó trừ nô tịch cho nàng.”

 

Hương Nô há to miệng, dường như không ngờ Thân Đồ Khiếu lại nguyện ý làm như vậy, sự chu đáo của Thân Đồ Khiếu khiến nàng cảm động, Hương Nô là nô tịch, không có dòng họ, hắn lại nguyện ý tìm một gia tộc cùng họ với nàng để nhận nuôi nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)