TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 9: W

 

“Làm bạn….”

 

Làm bạn gái của tôi, để tôi yêu thương em.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu nói này anh chỉ mới nói được hai chữ, rồi không thể nói ra được.

 

Nếu với thái độ cao cao tại thượng nói với cô thì chỉ sẽ là một loại xúc phạm thôi.

 

“Làm bạn cái gì vậy?” Ôn Từ không hiểu hỏi lại.

 

“Làm người hầu cho tôi.” Phó Tư Bạch đổi lời và nói với giọng điệu trêu chọc, “Lúc tôi tập luyện em rót nước, xách đồ, ngoan ngoãn nghe lời, tiền lương sẽ cao hơn cả khi em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nếu em ngọt ngào gọi tôi một tiếng anh Phó Bạch thì tôi sẽ cân nhắc mỗi ngày cho em ăn cơm.”

 

    “……”

 

“Đi chết đi Phó Tư Bạch!”

 

Ra khỏi nhà ăn Phó Tư Bạch nhìn bầu trời hơi âm u, anh liếm môi khô khốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cũng trông quá hèn mọn rồi.  

    

Trong phòng bệnh Thư Mạn Thanh đang massage phục hồi da cho bố.

 

Ôn Từ đưa tấm thẻ ngân hàng có 50000 cho mẹ cô.

 

Thư Mạn Thanh cau mày, nghi ngờ hỏi cô: “Cái này từ đâu con có?”

 

Ôn Từ đương nhiên không dám nói thật, nếu để mẹ cô biết cô đến chỗ trưng bày xe rồi làm người mẫu bikini chắc sợ rằng sẽ tức đến bật khóc mất.

 

Cô chỉ có thể ậm a ậm ù nói : “Không phải là xin đơn hộ nghèo rồi sao.”

 

“Hỗ trợ hộ nghèo nhanh như vậy sao?”

 

“Còn sao nữa, hỗ trợ hộ nghèo sẽ nhanh hơn nhiều so với học bổng, nộp đơn lên được rồi thì nếu không có vấn đề gì nữa thì sẽ phát tiền rất nhanh.”

 

Thư Mạn Thanh cũng không có nghĩ nhiều, đưa lại tấm thẻ cho Ôn Từ: “Mẹ bán tranh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, con không cần lo lắng. Tự con cầm đi để chi tiêu cho cuộc sống. Có cần mua váy nhảy hay giày nhảy thì hãy đi mua cái chất lượng tốt một chút, đồ trang điểm mấy thứ đó đều cần phải mua đồ tốt mà.”

 

Ôn Từ biết mẹ đã mặc kệ chính mình vất vả ra sao, luôn muốn giữ cho cô một cuộc sống sung tung như quá khứ, đây là sự kiên trì đến cùng của mẹ.

 

Nhưng Ôn Từ không thể không hiểu chuyện như vậy được, cô lắc đầu rồi lại đẩy cái thẻ lại cho mẹ: “Con chỉ là sinh viên, cần dùng gì nhiều đến thế, nhà chúng ta không những mỗi tháng phải trả tiền nợ mà còn phải trả tiền chữa bệnh cho ba nữa, mẹ cứ cầm đi mà.”

 

Thư Mạn Thanh biết tính tình của Ôn Từ, không nhận là cô sẽ không chịu nên chỉ có thể tạm thời cầm trước, nhưng lại nhắc nhở cô: “Lạc Lạc, con phải tập luyện nhảy mỗi ngày đấy, tuyệt đối đừng vì làm thêm quá bận, bỏ qua cái quan trọng hơn rồi làm lỡ dở chuyên ngành của mình đấy, mẹ thật sự không thiếu tiền.”

 

“Con biết rồi mà mẹ.” Ôn Từ đảm bảo với bà, “Con nhất định sẽ không lười biếng, tương lai còn phải nỗ lực để trở thành người cao nhất trong đoàn nghệ thuật nữa chứ, đến lúc đó con có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”

 

“Lạc Lạc đừng nghĩ như vậy.” Thư Mạn Thanh vuốt đầu cô, dịu dàng nói, “Mẹ để con học nhảy không phải để con dùng nó để kiếm tiền. Trong thế giới hỗn loạn này, thứ làm cho tâm trí của con được bay bổng thì nó phải thuần khiết, được không? "

 

Ôn Từ không biết như thế nào mới được tính là thuần khiết, cũng không biết người nghèo…có tư cách để giữ gìn sự thuần khiết hay không.

 

Cô phải bảo vệ được mẹ và ba.

 

Để cho mẹ không lo lắng nên cô vẫn gật đầu thật mạnh: “Con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng ạ.”

 

Thư Mạn Thanh cũng nhìn ra được sự không đồng tình của cô con gái nhỏ bé này nên chỉ có thể thở dài lo lắng.

 

Người làm mẹ nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho con, để cho cô tuổi còn nhỏ mà phải trải qua hiện thực của cuộc đời này…

 

“Lạc Lạc, sau này đừng vì kiếm tiền cho nhà nữa, mẹ sẽ không nhận đâu.” 

 

“Mẹ, hãy để con giúp mẹ đi!” Ôn Từ vội nói, “Tiền nợ của nhà mình, còn tiền thuốc thang của ba nữa, tất cả đều cần tiền mà.”

 

Thư Mạn Thanh vẫn kiên quyết lắc đầu: “Mấy cái này mẹ sẽ tự nghĩ cách, con cần làm là học hành đàng hoàng, không có gánh nặng để học nhảy.”

 

Ôn Từ lắc đầu, mắt rưng rưng: “Con không thể nhìn mẹ cực khổ để kiếm tiền rồi bản thân xem như không có gì được. Mẹ biết rõ là con làm không được mà.”

 

Thư Mạn Thanh cũng rưng rưng nước mắt: “Lạc Lạc, con phải nghe lời!”

 

Ôn Từ dùng sức lắc lắc cánh tay của Thư Mạn Thanh: “Mẹ, không có tiền thì làm gì có tao nhã, làm gì có thuần khiết. Không có tiền thứ chúng ta phải đối mặt không chỉ là hiện thực! Mà còn là sự hiểm ác đáng sợ của cuộc đời! Toàn là ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm! Ai cũng đều có thể ức hiếp chúng ta!”

 

“Con đừng nghĩ như vậy, mẹ không muốn con nghĩ như vậy!” Thư Mạn Thanh nhìn người con gái hoàn toàn khác hẳn của mình, dùng sức nắm chặt lấy bả vai thon của cô, “Mẹ hi vọng bất cứ lúc nào cô cũng không được đánh mất sự tươi đẹp và thuần khiết.” 

 

“Mẹ, chúng ta đã không thể quay lại được cuộc sống như trước đây nữa, con cũng không thể lại là Lạc Lạc của trước đây. Mẹ đừng cái gì cũng tự chịu, con cũng trưởng thành rồi.”

 

Ôn Từ ôm lấy bà, cô cắn chặt răng.

 

Để bảo vệ được người nhà của mình, cái gì cô cũng có thể từ bỏ!

 

Tối đó Ôn Từ đến bãi cỏ của thùng thiết câu lạc bỏ Đóm lửa.

 

Tay chơi Bass Guitar Lâm Vũ lắc đầu nhìn cô, bất mãn nói: “Em đến trễ rồi.”

 

“Xin lỗi, em đi thăm ba của em”

 

“Ba của em làm sao thế?”

 

“Ông ấy nằm viện, là người thực vật.”

 

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau cũng không trách cô nữa, Mạc Nhiên đứng trước cây piano điện chơi một đoạn jazz sôi động: “Đến đây, xem thử thành quả một tuần tập luyện của em xem.”

 

“Ở trong này?”

 

“Ừm.”

 

“Trong này không có cột mà.”

 

“Ừm, bên đó không phải có cây sao?”

 

    “……”

 

Ôn Từ múa cột quanh gốc cây, cô là một vũ công rất chuyên nghiệp, hiển nhiên cô đã có một nền tảng chuyên nghiệp và vững chắc rồi, dù là hạ eo hay nâng cao chân thì cô đều thực hiện vô cùng chuẩn.

 

Chỉ là…

 

Mọi người nhíu mày xem cô nhảy cho xong đoạn này nhất thời cũng không biết nên nhận xét thế nào.

 

“Em…em…”

 

Ôn Từ hình dung thay mọi người: “Giống Triệu Phi Yến múa cột?”

 

Mạc Nhiễm “Í” lên một tiếng: “Chuẩn luôn.”

 

Đoạn Phi Dương bật cười: “Có thể múa cột mà mang đến cảm giác của 《Chân Hoàn Truyện》cũng rất tuyệt đấy.”

 

Cái này cũng không thể trách Ôn Từ bởi vì mỗi một động tác của cô thực hiện đều rất bài bản.

 

Chủ yếu vấn đề là khí chất của cô, khí chất này quá thần tiên rồi.

 

Thần tiên quá, lại thiếu đi sự gợi cảm mà múa cột cần.

 

Trong lúc nói chuyện Phó Tư Bạch đã từ lùm cây đi ra.

 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác da đính kim rất bắt mắt, khiến anh càng trông càng đẹp trai.

 

Đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, dễ dàng thay đổi phong cách từ ưa nhìn sang khí chất phóng túng, phong lưu một cách hoàn hảo, quả không hổ danh là mẫu treo quần áo.

 

Không cần ai nhảy mở màn cả, chính anh…chính anh là nhân tố bùng nổ, lên sân khấu sẽ trực tiếp lật tung cả sân khấu!

 

Ôn Từ cũng không kìm lòng được mà nhìn anh một lúc.

 

Chân…anh thật sự rất dài.

 

Phó Tư Bạch đi qua nhàn nhạt hỏi: “Luyện tập thế nào rồi?”

 

“Đoạn Phi Dương nói tôi nhảy như Chân Hoàn Truyện vậy.”

 

Anh cong môi cười: “Làm lại xem.”

 

“Không được đâu.”

 

Ôn Từ không tự tin nữa, không muốn lại biểu diễn trước mặt anh nữa, cô bất lực tựa vào bên gốc cây: “Hay là các anh tìm người khác đi.”

 

“Chi phiếu nhận lại rồi liền muốn bỏ con giữa chợ à?”

 

“Không phải.” Ôn Từ bấu móng tay vào cây, ủ rũ nói: “Tôi không hợp nhảy cái này, sợ sẽ ảnh hưởng đến sân khấu của mọi người.”

 

Lâm Vũ suy nghĩ rồi mới khuyên: “Phó ca, hay là đổi người đi, tớ có quen biết vài người bên khoa nhảy, bọn họ có học nhảy hiện đại đấy.”

 

Dù thế nào đi nữa cũng không thiếu người, anh cũng không biết tại sao Phó Tư bạch bắt buộc phải để một mỹ nữ nhảy nhạc cổ điển đi biểu diễn loại nhảy này.

 

Làm khó đôi bên làm gì.

 

Phó Tư Bạch nhìn qua Mạc Nhiễm: “Cậu dạy cô ấy được không?”

 

Mạc Nhiễm tháo tai nghe xuống rồi bước qua, chỉ thấy cô ấy đang mặc quần ống rộng và áo lộ rốn, trang điểm cũng rất có phong cách.

 

Cô ôm Ôn Từ và biểu diễn điệu nhảy jazz gợi cảm, điệu nhảy mơ hồ và thân mật.

 

Quan trọng nhất là…Mạc Nhiễm dùng ánh mắt rất gợi cảm để câu dẫn cô, thật sự rất cuốn hút.

 

Ôn Từ là con gái mà khi ngửi thấy mùi hương thơm mát trên người cô ấy cũng khó tránh khỏi việc tim đập mặt đỏ, né tránh ánh mắt không dám nhìn cô ấy.

 

Mạc Nhiễm nhảy xong một đoạn này ngược lại có hơi thích thú cô gái này, cô ấy cười nói: “Không phải chứ, em đối với con gái mà cũng cảm thấy ngại sao?”

 

Ôn Từ mặt đỏ bừng: “Không, không có ngại.”

 

“Em ngại như vậy là không có cách nào nhảy thể loại này.” Mạc Nhiễm dùng ngón tay vẽ vời trên mặt cô, “Em phải có tự tin, tưởng tượng toàn bộ trên dưới cơ thể mình đều toát ra sự gợi cảm, đi săn con mồi giống như chị vừa làm với em vậy đấy.”

 

“Vậy để em thử.”

 

Ôn Từ muốn nhảy với Mạc Nhiễm, Mạc Nhiễm vội vàng nói: “Đừng đừng đừng, đừng nhìn chị, chị sợ sẽ bật cười rồi ảnh hưởng đến em.”

 

“Vậy….”

 

Mạc Nhiễm nhìn một vòng rồi nhìn đầy mong chờ vào Phó Tư Bạch.

 

Người đàn ông mà các nữ sinh trong trường đều muốn quyến rũ không phải chính là người đang đứng trước mặt này sao!

 

Còn ai thích hợp hơn anh nữa chứ!

 

Mạc Nhiễm nhìn toàn thân của Ôn Từ với chiếc áo thun và quần đùi, cô nghĩ một chút rồi kéo Ôn Từ vào trong thùng thiết, đóng cửa lại: “Em thay đồ trước đi đã, rồi trang điểm luôn.”

 

“Cần thiết phải nghiêm túc như vậy luôn hả chị?”

 

“đương nhiên rồi, em muốn tìm cảm giác thì buộc phải làm đủ hình thức trước, xinh đẹp rồi mới có tự tin được.”

 

Cô mở hộp trang điểm đầy đủ dụng cụ ra, Ôn Từ nhìn vào trong đó toàn là chai chai lọ lọ, ngay cả son mỗi cũng có 20 30 mấy cây, chứ đừng nói tới phấn mắt.

 

“Oa.”

 

Mạc Nhiễm nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Ôn Từ, cũng ngạc nhiên theo: “Em đừng nói với chị em lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ trang điểm đấy nhé?”

 

“Em….”

 

Lúc cô học cấp 3 thì thật sự chưa trang điểm bao giờ, trừ khi lên sân khấu thôi, nhưng lúc đó cũng có chuyên viên trang điểm trang điểm cho cô.

 

Về sau này khi nhà cô phá sản rồi thì cô càng không có cơ hội làm mấy kiểu trang điểm này.

 

Bạn cùng phòng Kiều Tịch Tịch thỉnh thoảng nhìn không nổi việc này nữa sẽ lôi lôi kéo kéo cô ra trang điểm nhưng chính bản thân cô còn không có lấy một cây son.

 

Mạc Nhiễm nhìn ra được sự khó khăn của cô gái này nên cũng không hỏi thêm gì. Dù sao cô cũng đã là một mỹ nhân xinh đẹp không cần trang điểm cũng đã xinh rồi.

 

Cô thoa cho Ôn Từ một lớp kem dưỡng rồi bắt đầu đánh nền cho cô, kẻ mày, đánh mắt rồi kẻ mắt và tạo khối…

 

Bên ngoài thùng kho chính là tiếng nhạc rock đầy sôi động truyền đến.

 

Mạc Nhiễm nhìn thấy cô đang nghe rất chăm chú nên tùy ý hỏi: “Em cảm thấy Phó Tư Bạch như thế nào?”

 

“Kiểu tóc của anh ấy…khá bắt trend.”

 

Nhưng cũng may mà nhan sắc của anh….gánh nổi quả đầu màu trắng bạch kim này, nếu đổi lại người khác thì quả thật không nhìn nổi rồi.

 

“Cậu ta trước đây đã trải qua một mối tình yêu thầm rất lâu, thích con gái nhà người ta nhưng lại thấy tự ti, xăm chữ cái tên của người ta lên bàn tay, lên dù, lên quần áo, haizzz.”

 

Ôn Từ ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Thật sao?”

 

Anh không giống kiểu người sẽ yêu thầm người khác.

 

“Lừa em làm gì, chị quen cậu ta từ khi học trung học rồi.”

 

Mạc Nhiễm cũng là con gái rất thích tán gẫu, chỉ là bên cạnh lại không có bạn bè là nữ nào, chỉ chơi với một đám con trai, bọn họ lại không thích nói chuyện phiếm nên chỉ có thể nói với Ôn Từ.

 

“Nghe nói có lần cậu ấy vừa hay gặp người con gái đó ở cửa hàng tiện lợi rồi không biết là sao lại đúng lúc trời mưa, cả hai người đều không mang dù đứng trú ở mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Từ đó mỗi ngày cậu ấy bắt đầu đều cứ hát bài “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân, bởi vì trong bài này có một câu hát: Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là đã được cùng em đứng trú mưa dưới mái hiên.”

 

“Vậy nên.” Cô tiếp tục hỏi Mạc Nhiễm, “Phó Tư Bạch với người con gái trú mưa cùng đó, như thế nào nữa ạ?”

 

“Cậu ấy bị từ chối rồi, rất thảm, ngày hôm sau nhuộm cái đầu trắng bạch kim đó, chị còn tưởng là sau một đêm cậu ấy liền bạc cả đầu rồi đấy.” 

 

“Vậy nên cũng không phải là mọi cô gái đều sẽ thích cậu ấy.” Ôn Từ cảm thấy rất sảng khoái, cô lại hỏi: “Người con gái đó là ai thế, ở trong trường chúng ta ạ?”

 

“Cái này chị không biết nữa, Phó Tư Bạch giấu cô ấy rất kĩ, thật sự không có ai biết cô ấy là ai cả, chỉ biết trong tên có một chữ W, đoán chừng họ Vương hoặc họ Ngô kiểu vậy.”

 

Ôn Từ nhún vai cũng không tiếp tục hỏi.

 

Mạc Nhiễm tiếp tục trang điểm cho cô, một lát sau cô ấy đột nhiên phản ứng lại: “Ấy! Không phải em họ Ôn sao.”

 

Ôn Từ: ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)