TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 10: Ghen tuông

 

Trên bãi cỏ, đám thanh thiếu niên đang nô đùa hăng say, không để ý rằng cánh cửa thùng hàng đã mở ra. 

 

Trong một khoảnh khắc cây đàn guitar điện của Phó Tư Bạc dừng lại, giọng hát đang cất lên bỗng…dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Từ đang mặc một chiếc áo dây ôm sát có họa tiết da báo của học tỷ, chiếc vòng cổ da joker đen trên chiếc cổ mảnh mai. Kiểu trang điểm kiểu mèo hoang rất sắc sảo kết hợp một cách hoàn hảo với màu mắt vàng và những đốm tàn nhang nhẹ giữa mũi, tất cả tạo nên một sự gợi cảm và đầy sức hút.

 

Cô hoàn toàn biến thành một người khác.

 

Dưới sự cổ vũ của Mạc Nhiễm, Ôn Từ đi đến trước mặt Phó Tư Bạch.

 

Yết hầu của Phó Tư Bạch trượt lên xuống, cố gắng kìm nén khát vọng đang trào dâng trong lòng.

 

Lần đầu tiên anh sinh ra tâm lý né tránh, ánh mắt không kìm được khẽ di chuyển sang hướng khác.

 

Lắm lúc… thận trọng nhìn cô.

 

Giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, nhòn một lần liền muốn nhìn thêm nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đấy, hãy xem cậu ấy như đối tưởng em phải thu hút bằng được, cố gắng hết sức để toát lên vẻ quyến rũ của mình."

 

Mạc Nhiễm nói với Ôn Từ, “Tuyệt đối đừng khách khí, có bản lĩnh gì cứ lấy ra để dùng với cậu ấy, người đàn ông trước mặt em…nổi tiếng là ngồi yên không loạng đấy.”

 

Ôn Từ nhìn qua Phó Tư Bạch.

 

Nhiều năm qua trong những người con trai mà cô từng gặp thì người trước mặt này bàn về nhan sắc, khuôn mặt thì tuyệt đối thuộc hàng top.

 

Lần sinh nhật anh ở hành lang của ktv, hào quang mạnh mẽ của Phó Tư Bạch đã đàn áp cô đến thất bại một cách tan nát.

 

Cô thật sự không cảm thấy mình có thể bắt thóp được anh.

 

Ôn Từ cũng không nghĩ nhiều nữa, cô hít một hơi thật sâu, cùng bộ dáng uyển chuyển nhảy múa bên cạnh anh ...

 

Xem anh như con mồi và cố gắng để phát huy sự gợi cảm của người con gái.

 

Cô vừa làm công tác tư tưởng, hai tay vừa giơ lên chạm vào cơ thể của anh, cọ xát vào thái dương của anh.

 

Để anh cảm thấy muốn hôn tôi, để anh cảm thấy muốn tôi…

 

Phó Tư Bạch cảm thấy được điều đó, và đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của cô dường như lướt qua da cổ anh.

 

Đôi mắt anh nheo lại, yết hầu lại hơi khẽ trượt, tay anh đặt sau lưng nắm thật chặt.

 

Tất cả đều mà mùi hương của cô giống như hương thảo trong đêm đen, sắp xâm lấn cả thế giới của anh.

 

Đôi môi ấy sắp chạm vào anh rồi, chỉ còn cách một tí nữa sẽ chạm vào khát khao từ sâu trong tận trái tim của anh.

 

Phó Tư Bạch không kìm được mấp máy đôi môi, sau đó khi âm nhạc kết thúc người con gái ấy lại không chút lưu tình rời khỏi anh.

 

Bỗng nhiên cả thế giới của anh trống rỗng, trái tim cũng run rẩy.

 

Ôn Từ hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng cuẩ Phó Tư Bạch, cô hỏi những người xung quanh: “Vừa nãy đoạn đó thế nào ạ?”

 

“Quá tuyệt luôn!”

 

Mạc Nhiễm kích động khen ngợi cô, “Đấy chính là cảm giác này! Cái gợi cảm này đến rồi này! Lên sân khấu em cứ nhảy như thế này! Biến cái cột làm Phó Tư Bạch rồi nhảy như vừa nãy bên cạnh cậu ấy.”

 

Ánh mắt của Đoạn Phi Dương cũng nhìn trên người Ôn Từ khó mà rời mắt: “Nhìn không ra đấy! Vừa trang điểm, đổi phong cách, cả khí chất cũng không giống luôn!”

 

“Chuẩn! Cái này nhất định bùng nổ sân khấu rồi!” Lâm Vũ cũng không ngớt lời khen ngợi, “Một chữ thôi: Tuyệt!”

 

Ôn Từ nhận được sự công nhận nên đương nhiên cũng rất vui: “Thật sự được rồi sao?”

 

“Em hỏi Phó Tư Bạch xem, cậu ta là người trong cuộc đấy.” Đoạn Phi Dương nhìn Phó Tư Bạch, “Phó ca, em ấy như thế nào?”

 

Ôn Từ nhìn qua Phó Tư Bạch.

 

Thanh niên đứng như tạc tượng, nghe xong lời này mới định thần lại, khóe môi nhếch lên, "Muốn tôi có phản ứng sao, em hơi non.” 

 

Lâm Vũ: “Á, gu của cậu cũng cao quá rồi.”

 

Phó Tư Bạch chỉ ừm một tiếng lạnh lùng cũng không nói gì thêm, xoay người đi về phía bụi cây.

 

“Đi đâu đấy, không tập à?”

 

“Hút điếu thuốc.”

 

Trong giọng nói anh có chút phiền, bực bội.

 

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh, Ôn Từ cũng biết quả nhiên anh không phải người dễ bị quyến rũ.

 

Trong lòng thầm nghĩ người như vậy sao có thể có bất cứ sự rung động nào với một người con gái vậy.

 

Vì thế nên cô không thể giống như Mạc Nhiễm vừa nói đùa về W của anh.

 

Làm tốt xong việc này cô cũng không muốn có bất cứ cái gì qua lại với tên họ Phó nữa.

 

    ……

Học viện Nghệ thuật là công trình được sửa chữa kì công nhất trong cả khu đại học Nam Tương.

 

Hai tòa nhà bằng gạch đỏ nổi bật trên thảm cỏ xanh bên sông, là một hình hộp vuông hai tầng, ở ba mặt đều là cửa sổ chiếu thẳng ra ngoài và một mặt là tấm kính lớn, là phòng học cho các sinh viên nghệ thuật luyện vũ đạo và giọng hát mỗi ngày.

 

Ôn Từ mặc bộ quần áo khiêu vũ màu đen bó sát cơ thể, tóc búi cao. Cô đang đứng bên một cái cột cao từ tầng một lên, luyện đi luyện lại những động tác vũ đạo, giống như một con thiên nga đen tao nhã.

 

Có một số bạn học xung quanh đang bàn nhau về lễ hội âm nhạc trong khuôn viên trường, nói khoa nhạc cổ điển sẽ đối đầu với bên câu lạc bổ nhạc hiện đại Đóm lửa.

 

Sinh viên xuất thân từ nhạc cổ điển quả thật không thể nhìn vừa mắt dòng nhạc thịnh hành.

 

Những người yêu thích dòng nhạc thịnh hành thì nhiều hơn cho nên sức hút của câu lạc bộ Đóm lửa cũng rất cao, đặc biệt khi năm nay còn có thêm sự gia nhập của Phó Tư Bạch càng gây được sự chú ý.

 

Vì thế nên mọi người rất chờ đợi sự đối đầu âm nhạc của hai bên nhạc cổ điển và nhạc hiện đại.

 

Ôn Từ vừa thực hiện động tác gập người thì vừa lúc lại nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ của Phó Tư Bạch.

 

Anh ngồi trên một chiếc xe đạp leo núi, đôi chân dài đến chạm đất, lấy điện thoại ra quay Ôn Từ đang ở bên trong.

 

Ôn Từ:!

 

Cô biết khi gập người ra thì biểu cảm trên khuôn mặt trông sẽ hơi dừ rồi lại bị anh chụp phải!

 

Cô vội vàng đuổi tới, bắt lấy góc áo của Phó Tư Bạch, người đàn định đạp xe chạy đi, “Anh chụp tôi!”

 

“Ai chụp em chứ.” Phó Tư Bạch cười, chân chống xuống cho chiếc xe.

 

“Đưa điện thoại đây tôi xem thử.” Ôn Từ vừa tập luyện xong nên mặt cô hơi ửng đỏ, ưỡn ngực đầy tức giận, “Đưa tôi kiểm tra.”

 

“Em có tư cách gì kiểm tra điện thoại tôi, em cũng đâu phải bạn gái tôi.”

 

“Phó Tư Bạch, không được phép chụp tôi!” Ôn Từ kiên định nói, “Không được xâm phạm quyền hình ảnh của tôi.”

 

Phó Tư Bạch từ từ lôi chiếc điện thoại ra rồi huơ huơ trước mặt cô.

 

Ôn Từ đưa tay ra muốn giật lấy thì Phó Tư Bạch lại nhấc tay giơ chiếc điện thoại lên cao.

 

Chiều cao cô không bằng anh nên phải nhón chân với theo tay của anh, cả người đều bổ nhào vào trong lòng anh, nhưng vẫn chưa có cảm giác gì: “Đưa tôi xem xem, Phó Tư Bạch!” 

 

Hương thơm từ cơ thể của người con gái phả vào mặt làm trái tim của Phó Tư Bạch đập loạn xạ.

 

Anh cụp mắt xuống nhìn bộ đồ khiêu vũ bó sát của cô.

 

Các đường nét cơ thể mịn màng, cân đối và cũng tạo cảm giác gọn gàng. Những chỗ nên gầy thì gầy, nên có da thịt thì cũng rất chuẩn.

 

Anh khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mà đưa điện thoại cho cô: “Cướp gì mà cướp, cứ dính lên người con trai.”

 

Ôn Từ cầm lấy điện thoại, cô đứng cách xa anh, không khách khí hỏi: “Mật khẩu điện thoại.”

 

    “W。”

 

Ôn Từ vẽ mật khẩu điện thoại rồi vào kho ảnh kiểm tra.

 

Trong kho ảnh gần như toàn là cảnh kiến trúc, phong cảnh, cảnh ven sông, ghế đá trong khuôn viên, các tòa nhà nghệ thuật bằng gạch đỏ, các tác phẩm điêu khắc của Lỗ Tấn ... 

 

Quả nhiên là không có hình ảnh của cô.

 

“Anh thật sự không có chụp tôi à?” Cô nhẹ nhàng đưa điện thoại lại.

 

“Tự mình đa tình.”

 

Ôn Từ bĩu môi: “anh làm gì mà chụp toàn ảnh phong cảnh thế.”

 

“Ông đây thích vậy.”

 

Phó Tư Bạch không khách khí giật điện thoại lại bỏ lên rổ trước của chiếc xe.

 

Anh không dám chụp cô, chỉ có thể chụp những nơi cô từng đi qua, ngồi qua, có dấu vết của cô… chụp cảnh vật mà cô đã nhìn qua.

 

Tưởng tượng cô đứng ở trong bức tranh đó, gió thổi qua mái tóc cô và cô nhìn anh cười.

 

Thích một người thật sự sẽ hạ mình như cát bụi.

 

“Tôi đi học đây.” Ôn Từ xoay người định đi.

 

Phó Tư Bạch nhìn thấy quả búi tóc của cô nên tóm cô lại.

 

“Làm cái quái gì vậy!”

 

Anh nhìn cục búi tóc tỉ mỉ, rất chặt trên đầu cô, cau mày hỏi: “Chặt như vậy, có dễ chịu không thế?”

 

“Không phải việc của anh!”

 

“Tôi nới ra cho em.” Anh đưa tay lên gỡ đồ buộc tóc của cô, “Nhìn thôi đã thấy khó chịu.”

 

“Anh thật sự rất phiền đấy Phó Tư Bạch, anh đừng trêu chọc tôi nữa!” Ôn Từ đẩy tay anh ra, “Tôi thân với anh lắm hả.”

 

Phó Tư Bạch biết cô gái này rất dễ nổi nóng, nhưng anh cũng không tức giận. Anh sít lại bên tai cô, nói với giọng thủ thỉ: “Không thân, thế mà cô đến dính vào người tôi?”

 

“Tôi có khi nào!”

 

“Tối qua, tôi không nói thật thì suýt nữa em dính….”

 

    “……”

 

Nhìn bóng lưng đã đạp xe đi xa của anh khiến Ôn Từ tức đến mức giẫm chân mấy cái.

 

Một cơn gió thoảng qua, một bóng người mặc áo sơ mi trắng dừng ở bên cạnh cô: “Ôn Từ.”

 

Ôn Từ quay lại và nhìn thấy Hứa Gia Lịch đang đạp xe mỉm cười đầy ấm áp với cô.

 

Hứa Gia Lịch là bạn học cùng lớp với Ôn Từ thời cấp 3, hai người một người là lớp trưởng, một người là lớp phó. Luôn cạnh tranh nhau về thành tích học tập, gia thế cũng không khác biệt là mấy, một người là học đàn piano, một người học nhảy cổ điển.

 

Trên lớp còn có một khoảng thời gian dài đồn thổi về hai người.

 

Nhưng giữa hai người đều rất trong sáng, vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè học cùng lớp và mối quan hệ ban cán sự với nhau. Các bạn học trong lớp vì đào hoài cũng không có nhiều chứng cứ nên tin đồn rất nhanh cũng lắng xuống.

 

Dù như vậy nhưng cả hai đều lại khá tương đồng, cũng đều thi vào học viện nghệ thuật của đại học Nam Tương.

 

Một năm nay bởi vì biến cố trong gia đình mà mỗi ngày Ôn Từ đều bận rộn chạy tới chạy lui nên thời gian để gặp Hứa Gia Lịch cũng ít đi nhiều.

 

Nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không hề thay đổi, chính là kiểu bạn bè không nói chuyện nhưng không phai nhạt.

 

Thứ tình bạn đơn thuần thanh khiết.

 

Hứa Gia Lịch nhiệt tình chào hỏi cô: “Rất lâu rồi không gặp!”

 

“Lớp trưởng Hứa, gần đây tớ hơi bận, có dịp cùng đi ăn nhé.”

 

“Ăn thì lúc nào cũng được, bây giờ tớ có việc cần nói với cậu, có tiện không.”

 

Ôn Từ nhìn đồng hồ: “Còn 10 mấy phút nữa là tan học rồi.”

 

“Vậy tớ đợi cậu.” Hứa Gia Lịch đẩy xe đỗ bên cạnh gốc cây ngồi lên xe đợi cô.

 

Ôn Từ quay về phòng học nhảy, Kiều Tịch Tịch và mấy bạn cùng phòng cũng chạy tới: “Hứa Gia Lich! Cậu quen với hoàng tử piano Hứa Gia Lịch hả!”

 

“Bạn học cấp 3 của tớ.” Ôn Từ mỉm cười, “Hoàng tử piano, ai đặt vậy, nghe ngầu vậy.”

 

“Trong trường đều gọi vậy đấy, anh ấy đã có một màn độc tấu piano đầy lịch thiệp trong buổi tiệc chào đón sinh viên đấy, đẹp trai đến ngây ngốc luôn.”

 

Ôn Từ nhìn Kiều Tịch Tịch: “Cậu có bạn trai rồi đấy.”

 

“Bạn trai nhà tớ làm gì so sánh nổi với đại thần như này.” Kiều Tịch Tịch dùng cùi chỏ chọc vào người Ôn Từ, “Nói đi nói lại không phải cậu còn độc thân sao, đây là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy. Cậu mà ở bên hoàng tử piano thì cảm giác cp bùng nổ luôn.”

 

“Cậu ấy là bạn của tớ, kiểu đặc biệt thân thiết.”

 

Huống hồ gì gánh nặng trong nhà của Ôn Từ bây giờ nghiêm trọng đến thế nào, cô làm gì cô tâm tư đi hẹn hò chứ.

 

thu dọn cặp xách, cô đi ra khỏi phòng học: “Hoàng tử nhỏ, tìm tớ có việc gì thế?”

 

“Là thế này, lễ hội âm nhạc trong trường chắc cậu nghe qua rồi chứ, khoa bọn tớ có biểu diễn nhảy nữa.”

 

“Cái này tớ biết, là đối đầu với bên câu lạc bộ Đóm lửa.”

 

“Tớ phụ trách tổ chức cho hoạt động của khoa bọn tớ lần này, mời các anh chị khóa cũ tham gia nhảy cổ điển một bài “Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán” Hứa Gia Lịch tự tin nói, “Tớ tự tin tuyệt đối có thể thắng được câu lạc bộ nhạc thịnh hành Đóm lửa…lũ quỷ múa loạn.”

 

Ôn Từ cắn môi, có chút khó nói: “Cái đó…thật xin lỗi, bản thân tớ thật sự cũng là một thành viên trong cái lũ quỷ múa loạn mà cậu nói.”

 

    “?”

 

“Tớ gia nhập câu lạc bộ Đóm quỷ rồi.”

 

Ôn Từ nhìn ra được ánh mắt hoài nghi về cuộc đời của Hứa Gia Lịch, cô hơi do dự rồi ngại ngùng nói: “Nếu tớ nói là tớ sẽ múa cột thì cậu có tuyệt giao với tớ luôn không.”

 

    ……

 

Hứa Gia Lịch không hổ là học sinh làm trong ban cán sự nhiều năm, sau khi vào đại học cũng trực tiếp trở thành thành viên cốt cán trong hội sinh viên.

 

Anh nghe Ôn Từ bảo đã gia nhập câu lạc bộ Đóm lửa, mới đầu rất ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó tận lực thuyết phục cô “đào tẩu”.

 

Anh muốn cô tham gia vào phần nhảy của họ, nói cho cô nghe về khái niệm và ý tưởng về sân khấu trình diễn: Anh định sẽ dùng đàn cổ dân tộc, kết hợp đệm đàn piano một cách hoàn hảo, nhất định khi kết hợp với nhau sẽ rực cháy trông thật khác biệt, khiến cho “Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán” bật sáng lên.

 

Cái này thật sự là một tác phẩm lớn, cũng thuộc điểm mạnh của Ôn Từ nhưng cô vẫn là chọn từ chối.

 

“Vậy cậu sẽ không bởi vì muốn thử thách bản thân đấy chứ? Hay là vì để giải tỏa những áp lực.”

 

“Đều không phải.”

 

“Múa cột cái đó…cũng thật sự là có hơi….” Hứa Gia Lịch nhún vai, “Đương nhiên, không phải là tớ có thành kiến với bộ môn này, chỉ là cậu rõ ràng sẽ có một sân khấu tốt hơn.”

 

Nếu đã là bạn bè thì Ôn Từ cũng không vòng vo nữa: “Phó Tư Bạch đã cho tớ một sự ủng hộ rất lớn trên phương diện kinh tế, cho nên tớ phải nghe theo sự sắp xếp của anh ấy.”

 

Lời đó khi nói ra khiến Hứa Gia Lịch nhất thời im bặt, chỉ là nhìn vào ánh mắt của cô…có hơi đau lòng.

 

“Cậu đừng nhìn tớ như vậy nha, tớ vốn là người như vậy, cậu cũng biết mấy năm nay nhà tớ rất khó khăn.”

 

“Tớ không hề cảm thấy cậu là kiểu người gì hết, tớ chỉ là rất khó chịu.” Hứa Gia Lịch nhẹ nhàng nói, “Ôn Từ, nếu cậu có gì khó khăn cứ nói với tớ, chúng ta là bạn bè nhiều năm rồi.”

 

“Được rồi, bởi vì là bạn bè mới không muốn quan hệ này biến chất đấy.” Ôn Từ thoải mái nói, “Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán cậu chọn người khác đi, nếu không tớ đề cử cho cậu vài người cùng chuyên ngành nhé?”

 

Hứa Gia Lịch kiên quyết lắc đầu: “Ôn Từ, tớ chỉ cần cậu, chỉ có cậu mới nhảy được Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán một cách hoàn mỹ nhất thôi.”

 

“Đừng nha, tớ đã đồng ý với đối phương rồi thì không thể thất hứa được.”

 

“Tớ không phải bảo cậu nuốt lời, nhưng tớ muốn để cậu cảm nhận trái tim mình, nghĩ kĩ một chút cậu thật sự muốn nhảy kiểu bộ môn đó sao?”

 

Anh nhìn cô nghiêm túc: “Từng cử chỉ động tác, ánh mắt của cậu đều sinh ra để chỉ dành cho nhảy cổ điển thôi, trên sân khấu cậu là người con gái còn đẹp hơn cả Phi Yến nữa, nếu thật lòng trong mắt cậu chỉ muốn biểu diễn múa cột thô tục đó thì tớ sẽ không khuyên cậu nữa.”

 

“Cũng… đâu có thô tục vậy chứ, chỉ là phong cách không giống mà thôi, thỉnh thoảng tớ cũng muốn thử thách bản thân một chút.”

 

“Ôn Từ, đừng bởi vì khó khăn mà đánh mất chính mình.”

 

Tay Ôn Từ đang bới vỏ cây, đúng rồi! Mẹ cô cũng từng nói mấy lời như vậy, muốn cô quay trở về là một Lạc Lạc đơn thuần xinh đẹp, không được đánh mất chính mình.

 

Nhưng…con người muốn dành được sức mạnh thì làm sao có thể mãi mãi đơn thuần được chứ. 

 

Ngoài sân bóng rổ, Lâm Vũ mở lên một tiêu đề đang dán trên diễn đàn, đưa ra trước mặt Phó Tư Bạch: “Tớ thấy biểu diễn mở màn phải chọn người lại từ đầu rồi, tiểu công chúa cậu tìm đến 8, 9 phần là muốn đào tẩu rồi.”

 

Phó Tư Bạch liếc nhìn tiêu đề, đó là một tấm ảnh chụp trộm.

 

Ôn Từ đang đứng cùng với Hứa Gia Lịch, nhìn thấy hai người lúc nói chuyện đứng rất gần, mà khung cảnh sau lưng… vừa hay lại là sân khấu nhạc cổ điển do ban nhạc của sự kiện chuẩn bị. 

 

Chủ đề được dán lên này có vẻ như là muốn nói lễ hội âm nhạc năm nay là nơi tụ họp của dàn trai xinh gái đẹp, rất đáng để mong chờ.

 

Quả nhiên bài đăng này là đang hiểu lầm Ôn Tư sẽ gia nhập bên của Hứa Gia Lịch.

 

Phó Tư Bạch nhàn nhạt nói: “Cô ấy sẽ không nuốt lời.”

 

“Cũng không chắc đâu.” Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, “Cô ta chắc chắn là đang giúp trúc mã của mình mà.”

 

“Trúc mã?”

 

“Cậu không biết sao, hai người họ quen biết nhau lâu rồi, rất xứng đôi, fan cp đã đu từ cấp 3 lên đến đại học đấy. Haizzz, diễn đàn toàn là đang đu thuyền hai người bọn họ.”

 

Phó Tư Bạch thấy bực bội cầm điện thoại lướt nhanh xuống dưới---

 

“Aaaaaa, nhan sắc và ánh mắt của cặp đôi này quật ngã tôi rồi! Học viện nghệ thuật không hổ là gánh phần nhan sắc cho Nam Tương mà.”

 

“Thật sự là kiểu cp đẹp như tranh ấy, hai người này đẹp đôi quá.”

 

“Tôi có thể tưởng tượng ra một đoạn hai người họ kết hợp đấy, một người nhảy một người đàn, má ơi!”

 

“Đau đầu chết tôi.”

 

 ……

 

Sắc mặt của Phó Tư Bạch trầm xuống, còn tự ngược mình thêm bằng cách đọc đi đọc lại mỗi một bình luận trên 3 bài đăng.

 

Mỗi một chữ…đều găm dằm vào tim.

 

“Cậu không phản đối, tớ sẽ đi tìm người múa khác.”

 

“Phó ca, cậu nói một lời đi.”

    

“……”

 

Cậu đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào Phó Tư Bạch…đang dùng tay mình để dập đầu lọc của điếu thuốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)