TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 11: Cửa hàng tiện lợi

Buổi trưa cô hướng dẫn gọi điện thoại gấp cho Ôn Từ: “Đem đơn của em lên đây, mau đến phòng họp ở lầu 3 giảng đường 4 tham gia bỏ phiếu nhận định sinh viên hộ nghèo!”

 

Ôn Từ ngạc nhiên nói: “Không phải cô nói em không đủ tư cách sao ạ, làm sao lại….”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bởi vì có hồ sơ phê duyệt của một học sinh không đúng sự thật, đã bị tước bỏ tư cách rồi. Trường chúng ta vì thế mà thiếu một cái tên, em nhớ chuẩn bị giấy tờ một chút, đến đó cần phải giới thiệu sơ về tình hình gia cảnh khó khăn của em với lãnh đạo.”

 

“Dạ cô, em đến ngay.”

 

Ôn Từ cũng không kịp ăn cơm, gấp gáp quay về kí túc xá lật tìm hồ sơ xin hỗ trợ cần có.

 

Thư Mạn Thanh lúc đi đến ủy ban kí tên còn kí thêm một bản vì sợ cô không cẩn thận làm mất hoặc viết sai nên trực tiếp nói vài câu xin thêm một bản.

 

Bản lần trước quả thật đã bị Ôn Từ làm mất, may mà mẹ làm việc gì cũng lường trước sự cố.

 

Cô viết đầy đủ tất cả lên tờ đơn xin rồi cầm theo các giấy tờ minh chứng khác, đi đến lầu 3 giảng đường 4.

 

Tất cả các sinh viên xin hỗ trợ hộ nghèo đều đang đứng xếp hàng đằng sau, đằng trước là vị trí của các lãnh đạo trong trường.

 

Không phải mỗi một sinh viên cũng đều có thể lấy được giấy hỗ trợ hộ nghèo, cần phải tiến hành kiểm duyệt và so sánh, chọn ra sinh viên cần được giúp đỡ nhất do các quỹ từ thiện, doanh nghiệp ngoài trường quyên góp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Ôn Từ ngồi xuống chỗ thì Mạc Nhiễm gửi tin nhắn đến: “3 giờ chiều cùng tập dợt, em đừng quên thời gian đấy.”

 

Bây giờ là 1 giờ chiều, còn hai tiếng nữa chắc là kịp.

 

Ôn Từ vốn nghĩ đây chỉ là một buổi bỏ phiếu đi theo trình tự nên sẽ nhanh có thể kết thúc.

 

Không nghĩ dù chỉ là đơn xin hỗ trợ cho sinh viên hộ nghèo thôi mà mọi người cũng làm nhiều thứ như vậy.

 

Có sinh viên khóc lóc chia sẻ về bối cảnh gia đình đau khổ, còn có sinh viên làm cả một bài thuyết trình ppt để giới thiệu về sự cơ cực của gia đình, thậm chí còn có người quay video kèm theo nhạc nền để thể hiện ra cuộc sống khó khăn như thế nào….

 

Ôn Từ nhìn lại bản thân chỉ chuẩn bị một đoạn trần thuật lại hoàn cảnh gia đình rất ngắn ngọn.

 

Rất rõ ràng là không đánh bại được những học sinh có chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến.

 

3 giờ kém 15, Mạc Nhiễm lại gửi tin nhắn cho cô: “Em đến chưa? Chỗ cũ đấy nhé.”

 

Ôn Từ đang nghĩ một lát nữa sẽ trần thuật về hoàn cảnh và những gì gia đình đã trải qua như thế nào mới có thể khiến lãnh đạo cảm thấy mới lạ, ngón tay gõ vào bàn phím để trả lời tin nhắn của Mạc Nhiễm: “Xin lỗi chị, bây giờ em có chút việc, trễ xíu mới đến.”

 

Mạc Nhiễm: “Em chắc chắn?”

 

“Ừm, là việc rất quan trọng.”

 

Cô ấy cũng không trả lời lại.

 

Rất nhanh đã đến lượt Ôn Từ lên sân khấu nói.

 

Cô dùng điện thoại để mở nhạc, mở đến bài hát đàn tranh “Ngư chu xướng vãn” sau đó nhảy một điệu cổ điển.

 

Dù cho cô đang mặc quần áo thường ngày nhưng động tác của cô cũng uyển chuyển, đầu ngón tay duyên dáng phảng phất, tựa như một đóa hoa lan ẩn dật, ngay lập tức dẫn dắt người xem vào một phong cảnh hữu tình…

 

Cô chỉ làm một động tác xoay rất đơn giản cũng khiến mọi người nhìn sâu xa, thậm chí còn có chút không nỡ.

 

Các lãnh đạo ngay lập tức thấy hứng thú với cô, hỏi cô rất nhiều về những vũ đạo, Ôn Từ cũng trả lời xen lẫn vào đó là gia cảnh nhà cô, nhưng không cố ý tỏ ra đáng thương cũng không giả bộ làm ra vẻ để được thương hại.

 

Toàn bộ quá trình cô đều không tự ti, rất có tôn nghiêm.

 

Ngay khi cô quay về chỗ ngồi thì nghe thấy có một nữ sinh sau lưng nhỏ giọng lầm bầm: “Đều đến chỗ này rồi còn giả bộ cái gì chứ.”

 

“Chính xác! Không nhìn nổi cái vẻ mặt thanh cao này.”

 

Ôn Từ cũng không đi so đo với bọn họ.

 

Cô biết ngay cả khi giả vờ dũng cảm đi nữa thì ngay khoảnh khắc cô đứng trên bục đó đã định sẵn sự tự ti của mình rồi.

 

Dù cho tự ti như thế nhưng cũng vẫn phải phấn đấu để giành lấy một chút sự tôn nghiêm trọng cái tự ti đó chứ.

 

5 giờ chiều buổi bỏ phiếu cũng được coi như là đã kết thúc.

 

Kết thúc rồi còn phải cần một khoảng thời gian nữa mới công bố, Ôn Từ vác cặp lên từ từ đi ra khỏi phòng học, rồi đi thẳng đến câu lạc bổ Đóm lửa.

 

Không nghĩ đến bọn họ đã gạch tên cô ra rồi.

 

Lâm Vũ gọi đến một nữ sinh khoa vũ đạo khác, người đang nhảy nhạc jazz một cách say mê. Vừa nhảy vừa làm mấy động tác rất cuồng nhiệt với đám con trai và Lâm Vũ đang gảy bass guitar.

 

Phó Tư Bạch không có tham gia vào, anh ngồi dựa vào ghế bên cạnh cây thông, đôi mắt lờ đờ và lười biếng, tàn thuốc sắp cháy hết trên đầu ngón tay. 

 

Người con gái đang nhảy uốn éo đến trước mặt anh, cố gắng để quyến rũ anh, muốn thực hiện vài động tác thân mật với anh.

 

Phó Tư Bạch lại giống như không nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lạnh lùng, không biết anh đang nghĩ gì.

 

Lâm Vũ nhìn thấy Ôn Từ đến, cố ý gẩy bass lên nốt cao: “Công chúa nhỏ, chúng tôi đổi người rồi, cô không cần phải giấu giấu diếm diếm, có thể thoải mái đi qua chỗ của Hứa Gia Lịch rồi.”

 

Ôn Từ biết gần đây trên diễn đàn có đồn thổi nhiều thứ về cô và Hứa Gia Lịch, không ngờ bọn họ vậy mà tin rồi: “Bây giờ mà các anh đổi người? Nhưng chúng ta đã tập rất lâu rồi đó.”

 

“Tập rất lâu rồi sao, hình như tất cả các buổi tập…cô cũng chỉ đến có một lần thôi mà.”

 

“Tôi chỉ đến một lần nhưng tôi đã tập riêng rất nhiều, chỉ là bởi vì có việc…”

 

Phó Tư Bạch choàng tay lên vai người con gái đứng bên cạnh anh, dùng ngón tay gẩy gẩy điếu thuốc, không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: “Bên cạnh ông đây không thiếu con gái, cô cũng không cần phải chân trong chân ngoài mà miễn cường chính mình.”

 

Ôn Từ cuối cùng cũng không giải thích nữa, cô gật đầu, rất bực mình mà xoay người rời khỏi.

 

Người con gái bên cạnh được sủng mà kinh, muốn tiến lại gần anh hơn lại bị anh bực bổi đẩy cô ra.

 

Cô nũng nịu kêu một tiếng: “Phó ca.”

 

“Đi qua kia.”

 

Phó Tư Bạch dập tàn thuốc trên thân cây, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

 

Rốt cuộc thì Ôn Từ vẫn tức chịu không nỗi, không đến hai phút cô lại xông từ bụi cây đi ra hét vào mặt các thành viên của câu lạc bộ Đóm lửa.

 

“Tôi không có chân trong chân ngoài, cũng không hề đồng ý với Hứa Gia Lịch. Cậu ấy quả thật có mời tôi nhưng tôi không muốn nuốt lời. Chiều nay là do tôi đi tham gia buổi bỏ phiếu cho sinh viên hộ nghèo, các người biết đến buổi bỏ phiếu sinh viên hộ nghèo không hả, chính là không ngừng nói về việc bản thân khổ và thảm bao nhiêu, còn phải khóc, đọ khổ với người khác mới giành giật được một vé đáng thương đấy.”

 

“Đúng, cái bộ môn múa cột này tôi thật sự không thạo, cũng không phải rất thích. Nhưng nếu đã là việc tôi nhận tôi sẽ nghiêm túc làm tốt, cũng sẽ không bữa đực bữa cái, tôi bận nhưng mỗi ngày vẫn dành thời gian để luyện tập cho thật tốt. Không phải tôi không muốn tham gia vào đội của các người mà là các người vốn không hề tin tưởng tôi, vậy còn nhảy cái mẹ gì nữa.”

 

Cô nhìn vào đám người Mạc Nhiễm và Lâm Vũ đang sững sờ. Trong một khoảnh khắc cô cuối cùng cũng trút được nỗi tức giận và uất ức trong lòng. 

 

Nói một tràng xong cô mới xoay người rời đi.

 

Đoạn Phi Dương phản ứng nhanh nhất mới nói một câu: “Tớ…Cô gái bình thường ngoan ngoãn không nói không ồn ào này mà tính khí cũng lớn thật nha.”

 

Mạc Nhiễm khoanh tay lại nhún vai nói: “Có câu chó cùng rứt giậu.”

 

Lâm Vũ là người luôn chủ trương liền bắt đầu thấy áy náy, quay đầu nhìn Phó Tư Bạch, hỏi: “Có cần gọi cô ấy quay lại không?”

 

Lục phủ ngũ tạng của Phó Tư Bạch đều rối nùi nùi lên, anh mấp máy môi không thoải mái: “Không nghe cô ấy nói hả, cô ấy không thích nhảy kiểu này còn nhảy cái mẹ gì nữa.”

 

Tùy cô.

 

Đêm khuya, chỉ còn các cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ đèn sáng rực rỡ.

 

Ôn Từ mở cuốn sách từ vựng tiếng Anh cấp độ 4 và dùng bút dạ màu đỏ để highlight những từ mà cô không biết.

 

Cửa tự động mở ra và truyền đến giọng nữ tự động “Xin chào quý khách”, và một số thanh thiếu niên ngỗ ngược bước vào và mua một vài gói thuốc lá.

 

Ôn Từ gấp cuốn sách lại rồi nói giá với bọn họ: “Tổng cộng hết 98 đồng ạ.”

 

“Ủa? Đây không phải là Ôn Từ sao?”

 

Nghe vậy Ôn Từ ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, nhìn thấy Hoàng Mao phía trước mặt nhất thời không nhớ ra anh là ai.

 

“Mày không nhớ ra ông đây?”

 

“Năm đó mày là nữ thần số 1 ở Nam thành mà.” Hoàng Mao cười ác ý: “Ông đây còn theo đuổi mày, nhưng mắt mày mọc lên đừng đỉnh đầu làm gì nhìn vừa mắt ông mày.”

 

Ôn Từ cảm thấy không thoải mái, lịch sự nói: “Xin lỗi.”

 

“Nghe nói nhà mày phá sản rồi, sao lại thành cái bộ dạng này rồi, phải đi làm công ở cửa hàng tiện lợi sao.”

 

Cô cũng không trả lời câu hỏi của anh ta.

 

Hoàng Mao nhìn thấy cô tinh thần sa sút nhưng vẫn là dáng vẻ thanh cao như thế nên thấy rất khó chịu, lại nhìn thấy làn da cổ mịn màng dưới cổ áo, nhất thời liền cảm thấy ngứa ngáy, vươn tay muốn sờ soạng.

 

Ôn Từ bất ngờ vội vàng lùi ra sau, một sự ghê tởm như đang lan ra.

 

Hoàng Mao bẻ khớp ngón tay, khóe miệng cong lên cười: “Nếu mà mày thiếu tiền thì nói với anh đây một tiếng, anh đây có tiền bao nuôi nổi mày.”

 

“Mời anh ra khỏi đây.” Ôn Từ lặng lẽ nắm chặt chiếc điện thoại trong túi.

 

“Nữ thần, trông em vẫn cứ tuyệt tình như vậy đấy sao.”

 

Năm đó Hoàng Mao nhớ nhung cô rất lâu, khó khăn lắm mới gặp được nào có thể dễ dàng buông tha như vậy.

 

Anh ta vươn tay ra bắt lấy tay của Ôn Từ khiến cô vội vàng lùi về sau, dựa vào kệ thuốc, lấy điện thoại di động ra, run rẩy ấn nút báo cuộc gọi khẩn cấp.

 

Hoàng Mao đã vào thẳng quầy rồi mạnh mẽ cướp chiếc điện thoại của cô: “Bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau ôn chút chuyện xưa, báo cảnh sát cái gì chứ, đi đi đi, chúng ta đi hát hò uống tí rượu chứ.”

 

Nói xong mấy người đàn ông kéo Ôn Từ. Chúng lôi cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi và kéo cô vào một con hẻm gần đó.

 

Giờ này đường phố về đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đẩy quầy thịt nướng đi qua, nhưng bọn họ không dám kích động đám côn đồ này.

 

Ôn Từ cố gắng vùng vẫy, cúc áo sơ mi mỏng manh bị xé toạc, lộ ra nội y trắng viền ren bên trong.

 

Nước mắt tủi nhục đã tràn khóe mắt.

 

Lúc này không có thế lực, không có người che chở, sẽ bị người khác ức hiếp!

 

Đột nhiên cô cảm thấy cánh tay mình được buông lỏng, và sau đó cô nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn từ người đàn ông.

 

Mấy người đàn ông lôi cô đi đã buông tay, cô theo quán tính ôm lấy cơ thể của mình, run rẩy trượt xuống theo bờ tường.

 

Ngẩng đầu lên với mái tóc ngố đã rối bời của cô, Ôn Từ nhìn thấy bóng hình của người con trai.

 

Phó Tư Bạch mặc cả bộ đồ màu đen, anh giống như Asura xuất hiện trong màn đêm dày đặc với ánh mắt sắc lẹm và căm phẫn kéo bọn chúng ra để băm dầm.

 

Những tên côn đồ đã lùi lại.

 

Phó Tư Bạch nhấc Hoàng Mao người cầm đầu lên băng nhóm lên, bóp chặt cổ hắn, chỉ bằng một tay mà anh có thể nhấc bổng hắn lên.

 

Hoàng Mao yếu ớt trước mặt anh như một con gà sắp bị làm thịt, không có một chút sức lực để phản kháng lại.

 

Khi sắc mặt hắn đỏ bừng và sắp chết ngạt, Phó Tư Bạch mới dùng sức ném hắn xuống đất.

 

Hoàng Mao kêu ren mấy tiếng, vùng vẫy lùi ra sau, né tránh cái người đàn ông trông đáng sợ như diêm vương này.

 

Góc cạnh sắc lẹm của Phó Tư Bạch, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt anh hiện lên lửa giận nồng đậm. Phó Tư Bạch nắm lấy bàn tay trái vừa chạm vào Ôn Từ của hắn bẻ một cái, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, và tay trái hắn đã trật khớp.

 

Hắn đau đến mức sắp ngất xỉu, thảm thiết kêu xin.

 

Mấy tên lưu manh kia thấy người đàn ông này thật sự quá hung hãn nên cũng không dám đối mặt với anh, chỉ kịp đỡ Hoàng Mao rồi chạy té khói vào con hẻm nhỏ.

 

Phó Tư Bạch kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, xoa xoa cổ tay và nhìn cô gái trong góc.

 

Mái tóc rối bời của cô, chiếc áo không còn nguyên vẹn, xộc xệch, lộ ra làn da trắng như tuyết.

 

Cô dùng hết sức ôm chặt lấy chính mình rồi run lẩy bẩy. Những giọt nước mắt đọng lại trên má gió đã thổi khô, cô như một con thú nhỏ bị thương. 

 

“Phó….”

 

Giọng nói run rẩy, chỉ còn kêu ra được một chữ, nhưng Phó Tư Bạch nghe ra được là cô đang cầu cứu anh.

 

Lục phủ ngũ tạng của anh đều rối như tơ vò.

 

Anh cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài ra bao chặt lấy cơ thể của cô, sau đó ôm cô thật chặt.

 

“Anh ở đây, đừng sợ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)