TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 12: Đêm khuya

Ôn Từ vào phòng thay đồ của cửa hàng tiện lợi để thay một bộ đồ mới.

 

May mà bộ ban nãy bị xé rách là đồng phục nhân viên, nếu không ngay cả bộ đồ để thay cô cũng chẳng có, đợi đến khi về nhà nhất định sẽ bị mẹ hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không muốn lại khiến mẹ lo lắng nữa.

 

Thay đồ xong, Ôn Từ lại rửa mặt, cô dùng khăn kì cọ thật mạnh cổ chỗ bị những người đàn ông đó đụng chạm vào, lau đến khi da cô ửng đỏ lên mới dừng lại.

 

Tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn.

 

Một năm này cô đã trải qua rất nhiều chuyện, giống như một cái lò xo khiến tâm trạng của cô dù đã bị kéo căng nhiều lần nhưng cô vẫn có thể chịu.

 

Nếu đổi lại là trước đây, gặp phải những chuyện này chỉ e là cô đã sụp đổ rồi.

 

Ôn Từ đứng trước gương để chải lại đầu tóc. Cô đi ra khỏi phòng dành cho nhân viên thì đúng lúc có hai vị khách vào mua mì.

 

Phó Tư Bạch lặng lẽ cầm lên cái hộp lười biếng hỏi: “Cần cái nào?”

 

“Cái này, còn có cái này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đưa mì cho khách, tùy ý nói giá: “200.”

 

“Cái gì?”

 

Khách sững người lại.

 

Ôn Từ vừa nghe như thế liền vội vàng chạy tới, đẩy Phó Tư Bạch ra cầm máy tính tiền lên: “Tổng cộng 23 tệ ạ, cảm ơn.”

 

Đợi sau khi khách đi rồi, Ôn Từ mới đóng quầy lại rồi quay đầu nhìn Phó Tư Bạch: “Anh làm cái gì mà hét giá lên thế!”

 

“Còn phí phục vụ của thái tử gia nữa.”

 

    “……”

 

Anh ta tự mãn ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy, hai chân gác lên thanh vịn, nhướng mày với vẻ giễu cợt.

 

Nhưng cũng hiếm thấy được một tiểu ca ca nào làm ở cửa hàng tiện lợi mà anh tuấn như vậy.

 

Ôn Từ nhớ lại hai vị khách nữ với biểu cảm mê muội ban này thì đoán chừng cũng sẽ nguyện ý trả cho anh cái phí phục vụ như vậy.

 

“Anh được rồi đó.”

 

“Sao nào, cảm thấy tôi không xứng?”

 

Ôn Từ lười hưởng ứng lại anh, cô chú ý đến chỗ cánh tay trái của anh giống như có vết thương, còn có một vết máu nhỏ trên miệng vết thương.

 

Phó Tư Bạch đương nhiên không thấy gì.

 

Cô đi đến thùng hàng lấy một hộp băng gạt, đem vào máy quét rồi tự thanh toán tiền. Cô tháo băng, cúi người dán lên chỗ bị xước trên cánh tay trái của anh. 

 

Phó Tư Bạch cũng không phải không cảm thấy, nhưng một vết thương nhỏ anh lười nói, đợi hai ngày nữa sẽ tự khỏi.

 

Cô gái nhỏ này cẩn thận dán băng gạt lên đó, thổi nhè nhẹ lên làn da của anh và cứ thế nó len lỏi vào trái tim anh.

 

Cô ấn nhẹ lên chỗ băng rồi nói: “Anh còn biết đánh nhau.”

 

“Đám lưu manh đó đến thêm 10 mấy thằng cũng không phải đối thủ của tôi.”

 

“Anh cứ ở đó mà khoác lác đi.”

 

Khóe môi Phó Tư Bạch nhếch lên.

 

Rất thích bầu không khí này, không phải giương cung bạt kiếm với cô rồi tổn thương lẫn nhau.

 

Cô gái nhỏ còn đang kiểm tra cánh tay trái của anh còn có vết thương nào không, Phó Tư Bạch ngước mắt nhìn vết đỏ ửng ở chỗ cổ cô.

 

Bởi vì làn da quá trắng và mỏng manh nên vết đỏ này đặc biệt rõ ràng, giống như ... dấu vết bị ức hiếp.

 

Sắc mặt anh tối xuống, trầm giọng hỏi: “Bọn chúng làm cái gì với em rồi?”

 

“Không có, anh đến rất kịp lúc.” Ôn Từ phản ứng lại mới kéo cổ áo lại, “Là vừa này tôi kì cọ cơ thể dùng quá sức.”

 

Phó Tư Bạch vẫn nhìn cô, tham lam nhìn vào những vết đỏ trên cổ cô.

 

Cổ họng có hơi khô khốc.

 

“Về sau em đừng làm muộn như vậy nữa.”

 

“Cái này cũng không phải tôi có thể chọn đâu.”

 

“Đi làm không thể ban ngày sao?”

 

“Ban ngày phải đi học đấy, chỉ có buổi tối mới có thời gian nha.”

 

Phó Tư Bạch cạn lợi nhìn cô, rất không thoải mái nói: “Làm gì nghèo đến dạng này, nhà em không có người lớn à?”

 

Không nhắc còn tốt, vừa nhắc đến là Ôn Từ lại có chút không chịu đựng nổi liền căm phẫn nhìn chằm chằm anh.

 

Làm sao cô phải nghèo đến dạng này, bởi vì ba cô nằm trong bệnh viện lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

 

Mà tất cả thứ này đều là nhờ một tay người chú và người nhà họ Phó đấy!

 

Nhìn thấy cô tức giận nhìn chằm chằm mình, Phó Tư Bạch chỉ nghĩ do lòng tự trọng của cô quá mạnh, ngay lập tức nhẹ giọng nói: “Tôi không thể nào ngày nào cũng đến coi chừng em.”

 

“Ai cần anh mỗi ngày đều đến coi chừng tôi, trước đây tôi cũng chưa từng gặp ai lưu manh, hôm nay chỉ là xui thôi.”

 

“Việc này một lần là quá đủ với em rồi, em còn muốn ngày ngày đều gặp sao?”

 

Ôn Từ cắn môi cũng không phản bác nữa.

 

Quả thật, vừa rồi…thật sự hù cô đến hồn bay phách lạc.

 

Phó Tư Bạch nhìn thấy cô không nói được gì chỉ có thể hít một hơi thật sâu: “Sau này có thời gian tôi sẽ đến đây trông chừng.”

 

“Không cần.” Ôn Từ liền từ chối, “Bộ thân với anh lắm sao.”

 

Anh biết cô đang rất khó xử nên cũng không cãi nhau với cô nữa. Anh đi đến dựa vào quầy, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói: “Hòa vào sẽ thân thôi.”

 

“Ai muốn hòa vào gì gì với anh, tránh ra.” Cô đẩy anh ra, “Đừng làm phiền tôi đọc sách.”

 

Phó Tư Bạc nhìn cuốn sách tiếng anh cấp 4 cô đặt trên bàn: “Chuẩn bị thi cấp 4?”

 

“Đúng đấy.”

 

“Cấp 4 mà còn chuẩn bị à?”

   

    “……”

 

Nghe lời đánh giá khiêm tốn đến mức muốn đánh cho một phát của anh, Ôn Từ lại nhớ đến chiến công hiển hách của anh lúc thi đại học năm đó---

 

Anh đã giành được thủ hoa cấp tỉnh với tư cách là một sinh viên nghệ thuật, khiến những học sinh đứng đầu ở các trường nổi tiếng của thành phố phải ngả mũ kính phục và hoài nghi về cuộc đời chính mình.

 

Ôn Từ không có cái đầu giống như anh, cô không phải thiên tài, tất cả thành tích đều do bản thân cô cố gắng, nỗ lực hết mình giành được.

 

Tiền, cũng như thế.

 

Cô lười phải để ý anh, lật cuốn sách từ vựng cấp 4 ra.

 

Phó Tư Bạch cũng không làm phiền cô, anh ngồi bên cạnh, ngón tay cầm chiếc bật lửa thử bật lên.

 

Cô ngửi thấy mùi bạc hà của thuốc lá trên người anh, rất ngột ngạt.

 

Sự tồn tại quá mạnh mẽ của người đàn ông này rất khó để cô có thể bình tâm.

 

Cô liếc nhìn anh rồi nhắc nhở: “Đó là đồ bán đấy, anh đừng nghịch nữa!”

 

“Ừm.”

 

Phó Tư Bạch buông chiếc bật lửa xuống lại cầm máy quét tính tiền lên xem.

 

Ôn Từ cướp lại cái máy tính tiền rồi đặt nó trên bàn lại.

 

Phó Tư Bạch nhìn ra được người con gái này thật sự không kiên nhẫn nữa nên không dám làm loạn, buồn chán ngồi trên ghế.

 

Đến chính mình còn cảm thấy không hiểu nổi, làm sao…anh lại không hề có chút tức giận nào với cô.

 

Ôn Từ phát hỏa rồi, trong lòng không hiểu vì sao lại có hơi day dứt.

 

Dù sao anh cũng vừa mới cứu cô, thế nên cô đẩy đẩy cánh tay anh, tìm câu chuyện để nói: “W là ai thế?”

 

Anh thấy ánh mắt của cô rơi vào ngón áp út thon dài trên tay trái của anh.

 

Hình xăm màu đen đó---W.

 

“Là người anh thích à?”

 

“Là người con gái mà tôi ghét nhất trên đời này.” Phó Tư Bạch nghiến răng.

 

“Ghét cô ấy sao còn xăm tên cô ấy lên tay anh.”

 

“Bởi vì tôi phải mãi mãi nhớ cô ấy, mãi mãi ghét cô ấy.”

 

Ôn Từ nhìn dáng vẻ này của anh quả nhiên là nhiều năm rồi vẫn chưa thể buông xuống được.

 

“Vậy cô ấy biết anh ghét cô ấy đến vậy không?”

 

Phó Tư Bạch cười nhạt, ý tứ sâu xa nhìn Ôn Từ: “Cô ấy cũng ghét tôi.”

 

“Ừm, anh thật sự đáng ghét mà.”

 

Cô cũng không còn nói chuyện phiếm với anh nữa mà tiếp tục xem từ vựng.

 

Một lát sau Phó Tư Bạch cầm đi một chiếc bật lửa từ hộp, anh đi ra ngoài hút thuốc.

 

“Nhớ thanh toán đấy.”

 

Phó Tư Bạch vẫy vẫy tay.

 

    ……

 

Phó Tư Bạch đứng hút thuốc ở ngoài cửa, Ôn Từ nhìn ra ngoài cách một lớp kính.

 

Bởi vì do đèn nên nhìn không phải quá rõ.

 

Bóng dáng đen của anh hòa vào màn đêm dày đặc nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất sắc bén của người đàn ông này, giống như một cơn gió rét có thể giết người.

 

Khói bao trùm xung quanh anh, gợi cảm và lạnh lùng.

 

Ôn Từ vốn nghĩ anh đứng đó một lát rồi sẽ rời đi nhưng anh hút một lát gió lạnh rồi lại đi vào, ngồi lên ghế chỗ khu ăn như đang đợi cô hết ca.

 

Ôn Từ không bảo anh đợi nhưng cũng không bảo anh đi.

 

Dù cho cô ghét tên họ Phó nhưng cô cũng phải thừa nhận từ khi anh vừa xuất hiện đến giờ đã mang lại cho cô một cảm giác an toàn…tuyệt đối.

 

Nửa đêm giao ca, Tiểu Lệ lại trễ giờ.

 

Trễ khoảng 10 mấy phút, thong thả bước vào cửa hàng, nhìn thấy Phó Tư Bạch ở trong khu ăn, ánh mắt nhìn thẳng.

 

Người đàn ông này thật sự nói toạc ra là anh đẹp trai đến mức ngang ngược, chứ đừng nói là ở cửa hàng tiện lời đồng không mông quạnh này chỉ có mỗi mình anh. Dù cho lạc trong đám người đông đúc, chật chội đi nữa thì sự anh Tuấn của anh luôn thu hút ánh nhìn đầu tiên.

 

Tiểu Lệ thay đồng phục nhân viên đi vào trong quầy, mắt nhìn lên trên người Phó Tư Bạch đắm đuối: “Cửa hàng có một đại soái ca như này, biết vậy đến sớm hơn rồi.”

 

“Úi, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh ấy đi, ít nhất cũng 7 con số đấy.”

 

Ôn Từ không thèm để ý, cô cất tạp dề phục vụ vào trong quầy chuẩn bị giao ca.

 

“Khoan đã, cậu coi cửa hàng một lát đi” Tiểu Lệ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội này nên vội vàng đi tô son môi rồi cầm điện thoại đến khu ăn, “Soái ca, có thể kết bạn với em không?”

 

Phó Tư Bạch lười biếng đứng dậy, có vẻ như cũng hơi buồn ngủ, liếc nhìn Tiểu Lệ đầy xa cách và lạnh nhạt.

 

Chỉ là cái liếc mắt này Tiểu Lệ cảm thấy trái tim của mình...như đắm chìm.

 

Má ơi! Đẹp trai quá!

 

Không phải là minh tính idol gì đấy chứ!

 

“Em...em muốn kết bạn với anh, được không?” Tiểu Lệ lắp bắp hỏi.

 

Anh rút ra một điếu thuốc từ trong bao, kẹp nó vào giữa hai ngón tay thon dài, cưới như có như không: “Kết bạn với tôi? Xem bạn gái tôi đồng ý không đã?”

 

Thuận theo ánh mắt của Phó Tư Bạch, Tiểu Lệ đơ cứng xoay đầu nhìn về hướng Ôn Từ.

 

Cái gì?

 

Vậy...vậy vậy mà lại là bạn trai của cô.

 

Cô cái kiểu nghèo rớt mồng tơi làm sao mà quen được một người bạn trai vừa có tiền vừa có nhận sắc vậy!

 

Ôn Từ nghe được câu này cũng không giải thích gì thêm.

 

Khiến cho Tiểu Lệ bị đả kích thì trong lòng cô cũng khá thoải mái.

 

Loại người nhìn thấy người sang liền nịnh hót phải để cho cô ấy biết bản thân không dễ bị bắt nạt để sau này cô ấy không còn ngang tàng nữa.

—————

Con đường đêm thanh vắng gió đêm thổi hiu hiu.

 

Phó Tư Bạch dù không hề nói muốn đưa cô về nhà nhưng vẫn luôn đi theo phía sau cô, cô cũng không hề từ chối.

 

“Đến nhà rồi?” Anh hỏi

 

“Ừm”

 

Phó Tư Bạch không nỡ rời xa cô, anh rất hi vọng có thể ở lại thêm dù chỉ là một phút thôi.

 

“Vừa nãy giúp đỡ em, không cảm ơn tôi?”

 

Ôn Từ hít một hơi gió đêm ấm áp, tâm trạng cũng đã thoải mái không ít, cô đi chậm bước chân và quay đầu lại nói: “Cảm ơn thế nào?”

 

“Lấy thân báo đáp.” lời vừa nói ra Phó Tư Bạch liền thấy hối hận.

 

Lại hèn mọn rồi.

 

Quả nhiên người con gái này lại cười lạnh lùng: “Anh cứ nằm mơ đi.”

 

Anh lê những bước chân lười biếng đi phía sau cô: “Sao hả, tôi không xứng với em?”

 

“Là tôi với không nổi đến thái tử gia của Phó gia” Trong mắt cô còn có thêm vài phần mỉa mai: “Trừ phi anh không mang họ Phó.”

 

Ánh mặt ngưng đọng của Phó Tư Bạch, anh không muốn cô đùa như vậy, bởi vì...

 

Anh thật sự sẽ xem là thật.

 

Cho dù đó chỉ là thứ bong bóng hảo huyền nhưng khi nó vỡ ra cũng sẽ rất đau.

 

“Đúng rồi, em với không tới đấy.” Anh sửa lại lời “Mắt nhìn của tôi cao lắm.”

 

“Ừm” Ôn Từ thấy bình thường nhún vai: “Kết quả vẫn là yêu thầm đấy, còn xăm tên người ta lên tay.”

 

“Ông đây sớm đã không quan tâm nữa rồi.”

 

“Vậy sao anh không xoá hình xăm đi.”

 

“Ngày mai đi xoá luôn.”

 

Cô cong môi cười, rồi đi vào trong một con hẻm nhỏ.

 

Nhìn dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm của cô khiến Phó Tư Bạch trong lòng rất không nỡ, anh đuổi theo: “Mời tôi ăn khuya đi.”

 

“Bây giờ! Sắp 1 giờ rồi đấy.”

 

“Vậy nên tôi đói rồi.”

 

Ôn Từ thấy không kiên nhẫn, nhưng nhớ lại anh vừa mới cứu mình, nhân nhượng với anh cũng là điều nên làm, thế là cô gật đầu: “Được rồi, anh muốn ăn gì, mắc quá tôi không mời đâu đấy.”

 

Phó Tư Bạch vui vẻ dắt cô đến bên bờ sông ngồi vào một quán ăn ven sông, gió sông thổi qua, anh gọi một tô mì xào.

 

“Thái tử gia của nhà họ Phó mà ăn cái này?”

 

Phó Tư Bạch cầm một đôi đũa dùng một lần lên rồi mở ra: “Có vẻ như em rất để ý thân phận của tôi?”

 

Cô sững sờ, không ngờ rằng người đàn ông trước mắt...nhạy cảm đến vậy.

 

“Có sao?”

 

Anh không quan tâm, dù cho là phẩm giá con người anh hay là thân phận thái tử gia nhà họ Phó chỉ cần là điểm khiến cô thấy hứng thú...là đủ rồi.

 

Phó Tư Bạch đưa đôi đũa cho cô: “Cùng ăn đi.”

 

“Không ăn.” Ôn Từ lắc đầu “Không phải anh đói sao, mau ăn đi.”

 

Anh khi ăn không lỗ mãng nhưng cũng không quá cao quý, là kiểu con trai đâu đâu cũng có.

 

Nhìn thấy anh ăn ngon như vậy làm Ôn Từ cũng cảm thấy hơi đói.

 

Phó Tư Bạch lại đưa đũa đến trước mặt cô: “Tôi ăn không hết, em cũng đâu muốn lãng phí chứ hả.”

 

Lúc này cô mới cầm đũa lên cùng ăn với anh.

 

Hai người họ ăn xong một đĩa mì xào trứng rất nhanh, thậm chí Phó Tư Bạch ăn đến miếng hành lá cuối cùng cũng không bỏ lại.

 

Trước đây Ôn Từ tuyệt đối sẽ không ăn chung với con trai nhưng bây giờ thì...

 

Cuộc sống như này quan tâm anh làm gì.

 

Dù sao thì cô cũng sớm đã không còn là một thiếu nữ nữa rồi.

 

Hai người ăn đến cuối cùng còn giành đồ ăn nhau, đấu đũa qua lại, cười rất vui vẻ.

 

Ăn đêm xong Phó Tư Bạch vẫn chưa muốn về nên ngồi bên hồ với cô để hóng gió để nhìn cảnh đêm.

 

Tất cả đều được thả lỏng.

 

Tất cả mọi muộn phiền, tất cả tính toán và oán hận....

 

Cơn gió thổi qua, Ôn Từ ngâm nga bài hát “Có hẹn với thanh xuân”, đêm khuya yên tĩnh khiến giọng hát của cô như tiếng đàn saxophone thủ thỉ.

 

Phó Tư Bạch tự nhiên nhìn sang cô.

 

Gió làm tóc mái cô bay bay, đôi mắt hơi nheo lại, ánh đèn mờ ảo bên kia le lói trong đôi mắt đen láy của cô, đẹp đến mức không thể hình dung được.

 

Dùng một năm để cố quên đi, rồi phóng túng, đắm chìm...chỉ trong vòng 1 giây.

 

Ôn Từ ngáp mấy cái rồi xoay người nói: “Về ngủ thôi.”

 

Phó Tư Bạch lấy điện thoại ra rồi vẫy vẫy trước mặt cô: “Em ...muốn kết bạn với tôi không?”

 

Ôn Từ ngạc nhiên quay đầu.

 

Bề ngoài anh điềm tĩnh nhưng trong lòng thì ... sóng gió.

 

Năm đó anh đã bị xoá kết bạn rồi lại cố gửi lời mời thêm mấy lần nhưng để chỉ nhận lại sự từ chối.

 

Anh cũng không còn kiên nhẫn để đi quấy rầy cô nữa.

 

Đu chết trên một cành cây trước giờ không phải tác phong của Phó Tư Bạch.

 

Vì thế nếu lỡ như cô kết bạn với anh thì lịch sử đã từng nói chuyện sẽ xuất hiện trở lại, tấm chân tình của quá khứ mà anh luôn cố gắng che giấu....

 

Sẽ hoàn toàn triệt để hiện ra trước mặt cô.

 

Giao ra tấm chân tình không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là người đàn ông vừa nhạy cảm vừa nhiều nghi ngờ như Phó Tư Bạch.

 

Mấy lần trước anh từ chối lời mời kết bạn của cô cũng là vì anh vẫn chưa sẵn sàng.

 

Nhưng giờ khắc này, hết hầu anh khẽ động, ánh mặt lại vô cùng nghiêm túc.

 

“Ôn Từ, thêm wechat không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)