TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 13: Uy hiếp

Ôn Từ từ chối lời đề nghị thêm wechat của Phó Tư Bạch.

 

Cho dù thật sự không quá ghét gì anh nhưng cô vẫn rất hận người nhà họ Phó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần nhìn thấy anh cô lại nhớ đến người ba nằm ở bệnh viện làm người thực vật của cô.

 

Cô biết giới thương trường chính là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, Phó gia là một tập đoàn có tiềm lực tài chính hùng hậu cho nên có thể dễ dàng thao túng một công ty mà ba cô đã dùng cả cuộc đời đổi bằng máu và nước mắt mới có được.

 

Thắng làm vua thua làm giặc không sao cả, nhưng tình cảm... là thứ sao có thể bị lý trí khống chế.

 

Đạo lý là thế nhưng cũng không thể ngăn được việc cô cảm thấy hận.

 

Chỉ là đối với Phó Tư Bạch lại khiến tâm trạng cô phức tạp.

 

Cô biết bản thân mình nên ghét anh, cách xa anh.

 

Nhưng anh lại cứ xuất hiện, cứ liên tục giúp cô khiến cho cô không biết phải làm sao.

 

Cô không thể lý giải nỗi thứ cảm xúc trong timđang khiến cô rất loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Từ quay về nhà, đèn ở phòng mẹ vẫn sáng.

 

Cô đẩy cửa phòng ra thì thấy Thư Mạn Thanh vẫn ngồi vẽ tranh, đôi tay cầm bút lông còn có chút run.

 

“Mẹ sao vẫn còn chưa đi ngủ?”

 

“Lạc Lạc về rồi à, con mau đi ngủ đi đã trễ lắm rồi.”

 

Ôn Từ đi vào phòng, ôm thật chặt mẹ từ đằng sau: “Mẹ cũng đừng thức khuya, rất vất vả đấy.”

 

“Mẹ biết rồi nhưng bức tranh cá koi phong thủy này khách họ cần gấp nên ngày mai phải gửi đi rồi.”

 

Ôn Từ nhìn thấy trên bức tranh có một vài con tôm và con cá koi đang bơi lội vui vẻ dưới sự che chở của lá sen rất sinh động.

 

Tâm trạng cô thả lỏng hơn được chút, rồi cô nói chuyện với Thư Mạn Thanh: “Mẹ, trường học của con nhiều bạn nữ đều đã yêu đương hết rồi, mọi người đều không giống hồi học cấp 3, bạn cùng phòng với con vừa vào trường là đã thoát ế rồi.”

 

Thư Mạn Thanh nhìn qua Ôn Từ với ánh mắt dịu dàng: “Lạc Lạc nhà chúng ta cũng muốn yêu đương sao?”

 

“Thi thoảng cũng muốn.”

 

“Mẹ vẫn luôn lo lắng con chỉ lo làm việc học hành mà quên luôn cả cuộc sống cá nhân rồi chứ.”

 

Thư Mạn Thanh vui vẻ vuốt ve đôi gò má của Ôn Từ: “Hẹn hò yêu đương cũng là một việc rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là tuổi trẻ này của con nên thử trải qua một mối tình oanh oanh liệt liệt.”

 

Sau đó Ôn Từ hơi chuyển lời: “Con chỉ cảm thấy... được người khác bảo vệ cũng rất tốt.”

 

Nghe được câu nói này làm sắc mặt của Thư Mạn Thanh hơi thay đổi.

 

Bà nghe ra được ý tứ trong lời nói của con gái mình... rất thiếu cảm giác an toàn.

 

Gia đình bà đang bấp bênh không ổn định nên không thể cho cô đủ cảm giác an toàn, bà lo lắng hỏi: “Lạc Lạc, có phải con đã gặp chuyện gì không?”

 

“Không có không có, mẹ đừng nghĩ nhiều.” Ôn Từ sợ mẹ sẽ nghĩ ngợi nhiều nên liền ôm bà rồi nói một câu qua loa: “Con đi ngủ đây nha!”

 

“Ừm, ngủ ngon nhé con.”

 

“Mẹ, ngủ ngon”

 

Ôn Từ quay trở về phòng rồi tắt đèn, cô ngồi dựa vào tường.

 

Nhớ lại việc bị Hoàng Mao ức hiếp, trong giờ khắc tuyệt vọng nhất cô đã thật sự nghĩ đến việc được một người có thế lực bảo vệ, cô sẽ không bị ức hiếp nữa.

 

Hôm sau Hứa Gia Lịch lại đến tìm cô.

 

“Cậu không thể tham gia vào Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán của chúng tớ thì có thể đến giúp chúng tớ biên đạo vũ đạo một chút được không, cái này không có vấn đề gì chứ?”

 

Ôn Từ nghĩ đến tình bạn bao nhiêu năm cũng thấy ngại để từ chối nữa, chỉ có thể đồng ý cùng Hứa Gia Lịch đến phòng học tập luyện nhảy.

 

Dưới con mắt nhìn chuyên nghiệp của cô thì Hứa Gia Lịch vì tiết mục này đã tốn không ít công sức. Kết hợp giữa nhạc cụ cổ điển và hiện đại, đồng thời ở trong vũ đạo cổ điển cũng đan xen yếu tố hiện đại.

 

Bởi vì các bạn học tham gia biểu diễn lại không phải xuất thân từ chuyên ngành múa cổ điển nên Ôn Từ cũng không đưa cho họ những động tác quá chuyên nghiệp, cả buổi chiều cô chỉ giúp chỉnh sửa và hoàn thiện vài chi tiết trong các động tác của họ.

 

Sau khi kết thúc Hứa Gia Lịch muốn mời cô đi uống trà sữa.

 

Sửa cả buổi chiều nên cổ họng của Ôn Từ cũng hơi khô khốc, thế là cô đồng ý luôn. Hai người đi đến tiệm trà sữa có phòng trà.

 

Trong tiệm trà sữa có mấy khuôn mặt quen thuộc đó là các anh em trong câu lạc bộ âm nhạc Đóm lửa.

 

Phó Tư Bạch ngồi giữa mọi người với khí chất nổi bật vừa nhìn đã nhận ra.

 

Anh lười biếng dựa vào bàn, tay cầm một ly nước chanh, xương đốt ngón tay thon và dài.

 

Anh vốn đang cong môi cười nhưng khi thấy Ôn Từ và Hứa Gia Lịch cùng đi vào thì nụ cười ấy lạnh nhạt đi nhiều.

 

Ôn Từ nhìn thấy Phó Tư Bạch nhưng cô không cảm thấy phải đặc biệt tránh đi gì cả nên thoải mái đi vào cùng Hứa Gia Lịch.

 

Hứa Gia Lịch gọi cho cô một cốc sữa nóng rồi tinh tế gắn ống hút vào, hai người tuỳ ý ngồi xuống nói chuyện.

 

“Buổi tiệc âm nhạc lần này của chúng ta cũng có hợp tác với bên tiệm trà sữa của trường.” Hứa Gia Lịch cười một cách thần bí với Ôn Từ: “Sinh viên đến xem biểu diễn, có vé sẽ được lấy miễn phí một ly trà sữa, cho nên khí thế, sức hút chúng ta không cần phải lo, lợi thế sẽ nằm ở phía ta”.

 

Ôn Từ biết Phó Tư Bạch sẽ không quan tâm kết quả của trận Battle ở biểu diễn âm nhạc cuối cùng, anh chẳng qua chỉ muốn chơi đùa nhưng Hứa Gia Lịch rất muốn thắng.

 

“Cái này...có tính là hơi chơi gian rồi không?” Ôn Từ hoài nghi hỏi “Tặng kèm trà sữa, cảm giác không tốt lắm.”

 

“Chỉ là cách thức thu hút mọi người mà thôi, câu lạc bộ Đóm lửa nếu không tiếc tiền cũng có thể làm như vậy mà.”

 

Ôn Từ lại nhìn qua Phó Tư Bạch.

 

Anh đang mỉm cười lạnh lùng, ý tứ kiêu ngạo bất cần như một con sói độc tôn giữa đám đông.

 

Cô biết kiểu người như anh sẽ không đi làm mấy việc không đáng như thế.

 

Hứa Gia Lịch luôn rất hiếu thắng, về điểm này cô đã nhận ra từ khi còn học cấp 3 với anh.

 

Anh không muốn nhận thua, bất kể đó là thành tích hay phiếu bầu cho ban cán sự xuất sắc thì anh đều muốn giành được vị trí đầu.

 

Vì thế cho dù sinh viên cả trường đều vui vẻ tận hưởng buổi tiệc âm nhạc này đi nữa thì anh cũng nhất định muốn tranh thắng thua với câu lạc bộ Đóm lửa.

 

Những Phó Tư Bạch thì tuyệt đối không vì thắng thua này.

 

Anh chẳng qua chỉ là...chơi đùa cho vui.

 

Thậm chí căn bản là anh không hề đặt chuyện này trong lòng, ai thích ai hay thích coi ai đều mặc kệ.

 

“Thật sự khi cậu tách ra khỏi bọn họ tớ thấy rất vui.” Hứa Gia Lịch nhìn cô đầy sâu sắc “Có quá nhiều điệu nhảy mang tính chất thế tục và giải trí, điều này đối với việc đào tạo chuyên sâu vào ngành học của cậu thật sự không tốt chút nào. chúng ta và bọn họ...là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể đưa đến cho khán giả sự thưởng thức cái đẹp hoàn mỹ, còn bọn họ chỉ làm cho khán giả thấy thích thú giải trí về cảm quan. Kiểu này mà đem đi đấu với chúng ta thì đúng là nỗi bi ai của nghệ thuật mà.”

 

Lời của Hứa Gia Lịch khiến Ôn Từ không thể phủ nhận.

 

Cô biết Hứa Gia Lịch có sự theo đuổi nghệ thuật riêng của mình. Tuy nhiên cô cũng không cảm thấy ban nhạc của Phó Tư Bạch bọn họ với giai điệu sôi động và tiết tấu thịnh hành hay thậm chí là cả vũ điệu múa cột thể hiện sự gợi cảm để thu hút khán giả lại là một việc tồi tệ gì.

 

“Nghệ thuật rất quan trọng nhưng  giải trí cũng rất quan trọng mà, vì dù sao ai cũng đều đang sống ở thế giới trần tục mà.”

 

Ôn Từ cửa trước đây là một tiểu tiên nữ không hiểu về những khổ cực của cuộc đời, cô luôn được sống trong một lâu đài cổ tích đồng thoại. Nếu lúc đó mà bắt cô đi múa cột thì đúng là không có khả năng.

 

Nhưng một năm nay cô đã trải qua cuộc sống thực tế nhất. Cô đã trải qua bao hỉ nộ ái ố, nghèo khó và định kiến... cái gì cũng đều đến trải thử để rồi cô mới nhận ra cuộc sống chính là sắc màu hiện thực nhất của nghệ thuật.

 

Vậy nên…, múa cột cũng không có gì quá đáng lắm.

 

Nhưng tất cả đều chỉ là cảm nhận cá nhân của Ôn Từ, đối với cách nhìn của Hứa Gia Lịch cô sẽ tôn trọng nhưng sẽ không tranh luận với anh.

 

Lúc hai người uống trà sữa xong thì Phó Tư Bạch lại đi đến rồi nói to rõ: “Có để ý việc tôi ngồi ở đây không?”

 

Ngữ khí cực kì lông bông.

 

Còn chưa đợi Hứa Gia Lịch nói chuyện là anh đã ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ôn Từ, đôi chân dài thẳng tắp của anh đang nhịp nhịp dưới chân bàn.

 

    “……”

 

Sinh vật giống đực có vẻ như luôn có một cảm ứng đánh hơi đặc biệt.

 

Anh vừa ngồi xuống thì không khí liền có sự thay đổi.

 

Trước khí thế mạnh mẽ của Phó Tư Bạch khiến Hứa Gia Lịch bỗng trở nên yếu ớt hơn, lời nói không còn tự tin và tràn đầy năng lượng như ban nãy.

 

“Hai người đang nói gì thế?”

 

Anh thẳng thừng chen vào chủ đề, rất đột ngột, cũng rất ngượng ngùng.

 

Nhưng người đàn ông trước mặt này luôn biến mọi việc từ ngượng ngùng thành hợp logic.

 

Lúc nói chuyện tay anh đặt lên thành ghế của Ôn Từ, như thể đang ôm cô vào vậy.

 

Rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền với Hứa Gia Lịch đang ngồi đối diện.

 

Sắc mặt Hứa Gia Lịch rất tệ, anh ấy trầm giọng nói: “Đang nói chuyện về buổi biểu diễn âm nhạc, đến lúc đó hai bên chúng ta đều phải xem bản lĩnh cái đã.”

 

“Xem bản lĩnh, bản lĩnh gì?” Đôi mắt đen láy của Phó Tư Bạch lóe lên một tia khinh thường, “Bản lĩnh tán tỉnh con gái hay bản lĩnh sinh ra đã có tất cả?”

 

Nói xong anh quăng phiếu trà sữa xuống bàn.

 

Hứa Gia Lịch lại không cảm thấy cái này có vấn đề gì nên nghiêm túc nói đầy hiển hách: “Đây là một cách thức thu hút sự nổi tiếng của chúng tôi, anh muốn cũng có thể làm, có thể chi nhiều tiền hơn so với chúng tôi, dù sao thì Phó thiếu gia nào có thiếu chỗ tiền này.”

 

“Vậy cậu thật sự nói sai rồi.” Phó Tư Bạch cười lạnh, “Ông đấy đến chơi buổi lễ âm nhạc này đã coi như là cho một sự vinh hạnh rồi, tiền thì không thể tiêu như thế nên cậu cứ từ từ mà chơi nhé.”

 

Câu này vừa nói ra lại khiến cho sắc mặt của Hứa Gia Lịch đột nhiên tái mét.

 

Hứa Gia Lịch đang cố gắng hết sức chiến đấu với Phó Tư Bạch trên sân khấu để tranh giành sự nổi tiếng, nhưng Phó Tư Bạch rõ ràng hoàn toàn không quan tâm, còn Hứa Gia Lịch rõ ràng đang chuyện bé xé ra to.

 

Cảm giác như anh đang tung cú đấm vào bông gòn vậy.

 

Phó Tư Bạch đứng lên rời đi và nói: “Ôn Từ, đến bên chỗ tôi.”

 

Một câu nói nhẹ như mây nhưng lại mang một ngữ khí không dễ kháng cự lại.

 

Ôn Từ đã nhận ra được sự giương cung bạt kiếm giữa anh và Hứa Gia Lịch, cô không muốn thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai người họ nên chỉ có thể đứng lên đi qua với Phó Tư Bạch.

 

Hứa Gia Lịch nắm tay Ôn Từ: “Ôn Từ, nếu cậu không muốn qua đó có thể không qua.”

 

Ánh mắt của Phó Tư Bạch rơi vào đôi tay Ôn Từ đang bị Hứa Gia Lịch nắm chặt, nhất thời khiến da đầu ra căng cứng.

 

Hứa Gia Lịch kéo Ôn Từ đi ra khỏi tiệm trà sữa, không ngờ lúc đi qua Phó Tư Bạch anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Hứa Gia Lịch rồi dùng sức kéo dồn vào tường.

 

Cánh tay Hứa Gia Lịch bị anh vặn đau đến mức la lên tiếng kêu thảm thiết--- “A!”

 

Ôn Từ đã từng nhìn thấy Phó Tư Bạch đánh nhau, cô biết anh ra tay rất tàn nhẫn nên liền vội vàng nắm lấy ống tay áo của Phó Tư Bạch: “Cậu ấy muốn đàn piano, đừng…”

 

Phó Tư Bạch vốn muốn dạy dỗ cho cậu ta một chút, sau khi nghe Ôn Từ nói như vậy anh cũng rất không khách khí mà hất tay Hứa Gia Lịch ra.

 

Lúc rời đi anh còn nói vào tai cậu ấy một lời uy hiếp nhẹ nhàng như lại rất có trọng lượng---

 

“Cậu lại chạm vào cô ấy tôi xem.”

 

Ôn Từ đỡ Hứa Gia Lịch đi đến phòng y tế, bác sĩ nhìn tay của anh ấy: “Không có vấn đề gì lớn đâu, cậu đau ở đâu?”

 

Hứa Gia Lịch cố ý làm ra vẻ đau đớn, giải thích: “Trật gân rồi.”

 

“Phải không?” Bác sĩ lại kiểm tra thêm một lần nữa rồi tiếp tục nhận định, “Thật sự không có vấn đề gì, nếu không cậu thả lỏng một chút đi.”

 

Ôn Từ thử hỏi bác sĩ: “Buổi lễ âm nhạc hai ngày nữa cậu ấy phải biểu diễn, như thế này có thể đàn được không ạ?”

 

“Tôi nhìn thì hoàn toàn không có vấn đề gì…”

 

Hứa Gia Lịch kiên trì đến cùng, nhìn Ôn Từ nói: “Thật sự có hơi đau.”

 

Ôn Từ biết anh đã tập luyện rất chăm chỉ cho buổi biểu diễn âm nhạc này, bây giờ kết quả thành ra như vậy làm cô cũng rất áy náy, cô đã thay Phó Tư Bạch xin lỗi Hứa Gia Lịch.

 

“Cậu không cần phải thay mặt anh ta, cậu cũng đâu phải cái gì của anh ta.”

 

“Việc thành ra như vậy cũng là tại tớ.”

 

“Ôn Từ, cậu đừng tiếp xúc với loại người như vậy nữa.”

 

Ôn Từ hơi sững người vì không ngờ Hứa Gia Lịch sẽ đột nhiên khuyên cô mấy lời như thế này.

 

“Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng ta và cái tên thái tử gia Phó Tư Bạch quần là áo lượt đó là người của hai thế giới. Anh ta căn bản chính là một hoa hoa công tử, nhất thời chơi đùa với cậu chứ anh ta cơ bản không biết thích một người là như thế nào đâu.”

 

Ôn Từ cũng sẽ không đánh giá Phó Tư Bạch là loại người gì, bởi vì cái này không liên quan đến cô. Cô chỉ cười nhẹ: “Cậu nói với tớ cái này làm gì chứ.”

 

Hứa Gia Lịch nhớ lại lời uy hiếp cuối cùng của Phó Tư Bạch, anh nghiến răng, tim đập thình thịch.

 

Anh không phải người dễ cam tâm nhận thua, tất cả đều muốn giành giật để có.

 

Huống hồ gì bây giờ cô cho rằng anh đang bị hại, hợp tình đạt lý thì bây giờ là thời cơ tốt nhất.

 

Anh nhìn về phía Ôn Từ rồi nghiêm túc nói: “Ôn Từ, tớ biết cuộc sống hiện tại của cậu rất không tốt, cũng rất phiền não, tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu, cùng cậu vượt qua cái khó khăn trước mắt, tớ cũng sẽ nguyện ý để bảo vệ cậu….”

 

Ôn Từ ngạc nhiên lùi về sau, dự cảm không tốt.

 

Quả nhiên chỉ nghe Hứa Gia Lịch nói: “Ôn Từ, từ lúc học cấp 3 tớ vẫn luôn thích cậu nhưng lúc đó cậu quá chói lóa, tớ cảm thấy là tớ không xứng với cậu, vì thế vẫn luôn cất giấu phần tình cảm này. Bây giờ tớ muốn lấy dũng khí để thử một lần.”

 

“Bởi vì lúc đó tớ quá chói lóa….” Ôn Từ bắt được mấu chốt trong lời nói của anh, “Bây giờ cậu lại có dũng khí rồi.”

 

“A, cậu đừng hiểu làm, tớ không phải nói bây giờ cậu không tốt…”

 

Hứa Gia Lịch không ngờ Ôn Từ lại nhạy cảm như vậy, anh mới ý thức được câu nói vừa nãy rất không thích hợp.

 

Anh đỏ mặt lắc đầu, cười ngây ngốc: “Ý của tớ là bây giờ tớ rất đau lòng, tớ không muốn nhìn thấy cậu vất vả như vậy, cậu hiểu ý tớ không.”

 

“Hứa Gia Lịch, cảm ơn cậu vì đã thích tớ.”

 

Ôn Từ vẫn giữ cái khí chất thục nữ của năm đó, cô mỉm cười từ chối anh một cách tinh tế: “Nhưng cậu không thể bảo vệ được tớ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)