TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 14: Băng keo cá nhân

Đến tối buổi học nhảy kết thúc.

 

Mấy người con gái tụm năm tụm bảy đi trên con đường rợp bóng cây, với dáng người nhanh, linh động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, Kiều Tịch Tịch vừa nhìn một cái đã nhận ra bạn trai mình, cô liền vẫy tay cổ vũ cho Lâm Vũ.

 

Ôn Từ cũng bị cô kéo đến sân bóng rổ.

 

Dưới ánh đèn màu trắng rọi vào, Ôn Từ nhìn thấy người con trai mặc áo bóng rổ màu đen đó.

 

Màu tóc trắng bạch kim dường như bừng sáng lên dưới ánh đèn màu trắng với cường độ cao chiếu rọi xuống.

 

Làn da của anh cũng trắng lạnh, và trong số tất cả nam sinh cùng trang lứa, cơ bắp trên cánh tay của anh là hoàn hảo và mượt mà nhất, không lỗ mãng cũng không quá khoa trương.

 

Lâm Vũ thấy Kiều Tịch Tịch đến thì vội vàng chạy đến. Cô lau mồ hôi cho anh rồi hai người lại nói mấy lời đường mật với nhau, ngồi một lát thì Lâm Vũ đi.

 

Ôn Từ gọi cô một tiếng: “Nè, kí túc xá sắp đóng cửa rồi.”

 

“Không sao, tớ không về.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

    “……”

 

Vãi, được thôi.

 

Ngay lúc này người con trai với mái tóc trắng bạch kim ôm quả bóng đi đến đứng bên cạnh cô.

 

Thỉnh thoảng quả bóng sẽ đập đất rồi lại nảy lên, anh lại dùng đôi tay bắt mắt của mình để khống chế quá bóng một cách thoải mái.

 

“Bạn của em không sao chứ.” Anh già vờ giả vịt hỏi.

 

Ôn Từ biết cái tên này đang giả mèo khóc chuột, cô châm chọc nói: "Tạ ơn anh hội âm nhạc cũng bị lỡ dở.”

 

“Đương nhiên rồi, cạnh tranh không lành mạnh thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo.” Phó Tư Bạch cười lạnh lùng, “Việc này là đang muốn nói với chúng ta rằng làm người phải thành thật, nếu không trời cao sẽ không chứng cho.”

 

“Cái này lẽ nào không phải do một tay anh làm à?”

 

“Là tôi đấy, là tôi thay trời hành đạo đấy.”

 

    “……”

 

Cô ngáp mấy cái, uể oải, quay người đi về phía ký túc xá.

 

Phó Tư Bạch đuổi theo, nhìn bóng dáng mềm mại của cô lấp ló trong bộ đồ khiêu vũ màu đen bó sát, anh hỏi: “Bọn em lúc tập nhảy đều phải mặc đồ chật như vậy sao?”

 

“Đúng rồi.”

 

“Không thấy khó chịu?”

 

“Quen rồi.”

 

“Tôi nghe nói mặc đồ quá chật sẽ không tốt cho cơ thể.”

 

    “……”

 

Anh lại nói tiếp: “Tóc mà cột chặt như vậy thì da đầu không căng ra à, nhìn thôi đã thấy đau rồi.”

 

“Tóc của tôi, quần áo của tôi chọc đến anh à.” Ôn Từ nhìn anh, hờ hững nói, “Có phải anh đang cố tìm lời để nói không thế?”

 

Phó Tư Bạch không phải cố tìm lời để nói mà là không nỡ để cô rời đi nhanh như vậy.

 

Vào một ngày đẹp trời như vậy, anh chỉ muốn ở bên cô dù chỉ một phút thôi.

 

“Em còn băng keo cá nhân không?” Anh lật cánh tay mình ra cho cô xem chỗ vết thương rách ra tối qua, “Ở chỗ này của tôi…hình như không dính nữa rồi.”

 

Ôn Từ nhìn cái băng kéo cá nhân hôm qua cô dán lên cho anh đang dính lại trên cánh tay anh một cách đáng thương đã rớt ra hơn nữa.

 

“Phó Tư Bạch, anh có phải bị ngốc rồi không vậy, anh đi tắm có mang không?”

 

“Không có, lúc tắm tháo ra.” Phó Tư Bạch trả lời, “Tắm xong lại dán lên, cho nên độ dính không còn đủ nữa.”

 

    “……”

 

“Ai bảo anh dùng lại vậy.” Ôn Từ thật sự cạn lời, “Đầu đường tìm đại cũng có nhà thuốc, chỉ có 5 đồng một miếng, Phó gia gia sẽ không nghèo đến độ một miếng băng keo cá nhân 5 đồng cũng mua không nổi đấy chứ.”

 

Phó Tư Bạch bật cười: “Em còn hay không cho tôi một cái.”

 

Ôn Từ chỉ có thể lấy ra một cái băng keo cá nhân trong túi đeo ở sau lưng, cô mở giấy dán ra rồi đi qua dán lên cánh tay cho anh.

 

Phó Tư Bạch rất hưởng thụ cảm giác được cô gái nhỏ này dán băng cho anh, anh lười biếng nói: “Nhớ mỗi ngày đến thay băng cho tôi đấy.”

 

Cô trợn mắt nhìn anh: “Chỉ có một vết xước nhỏ xíu, đã sắp khỏi rồi.”

 

"Sẽ bị nhiễm trùng, tôi sẽ bị uốn ván."

 

“Cái gì mà bị uốn1 ván chứ, cái này chỉ xước một miếng da thôi ngày mai đã có thể lên vảy rồi.

 

“Tôi bị thương vì em đấy.”

 

    “……”

 

Ôn Từ cứng miệng trong giây phút đó.

 

Sao cô lại cảm thấy cái tên thái tử gia này không cần mặt mũi gì hết vậy.

 

Ngày này lễ hội âm nhạc, việc này là thường xuyên.

 

Ban đầu bên câu lạc bộ Đóm lửa Mạc Nhiễm đã liên hệ với bên hoạt động xã hội để đặt sẵn địa điểm khán phòng lớn, không ngờ tới ngày lại bị sinh viên khoa nhạc cổ điển chiếm đóng.

 

Chủ tịch bên hoạt động xã hội nói là do chủ nhiệm bên khoa cổ điển tự mình đến nói nên không thể không nể mặt giáo sư, chỉ có thể để khán phòng lớn cho bọn họ.

 

Mạc Nhiễm rất bực mình với bên hoạt động xã hội nhưng cũng không có cách nào.

 

Lâm Vũ bất lực cúp điện thoại, xoay người nói với mọi người: “Phần nhảy mở màn không kịp nữa rồi.”

 

Mạc Nhiễm vừa nghe liền thấy chóng mặt: “Lại làm sao nữa?”

 

“Cô ấy nói là bà dì cả tháng này đến rồi, đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, bước xuống giường cũng rất khó khăn.”

 

    “……”

 

Thôi xong rồi.

 

Bọn họ đã chuẩn bị gần hơn nửa tháng, trước mắt như công dã tràng như vậy sao có thể không gấp gáp được.

 

Phó Tư Bạch vừa mới ngủ dậy, cái đầu bạch kim đó có hơi rối, trên người còn đang mang chiếc guitar thản nhiên chỉnh dây.    

 

Ngay từ đầu anh đã không mảy mảy đặt chuyện thi đấu này trong lòng rồi, tham gia vào câu lạc bộ Đóm quỷ chơi âm nhạc cũng chỉ là đam mê đơn thuần.

 

Nhưng Hứa Gia Lịch rõ ràng là thù địch với anh.

 

Đoạn Phi Dương do dự rồi hỏi: “Phó ca buổi biểu diễn hôm nay có phải là phải hủy rồi không?”

 

Những ngón tay thon dài của anh gẩy giai điệu một cách ngẫu nhiên, và nhẹ nhàng nói: “Không có địa điểm là không hát nữa?”

 

“Vậy…”

 

“Ai quy định phải hát trên sân khấu?”

 

Mạc Nhiễm hiểu ra ý của Phó Tư Bạch liền cong môi cười: “Nào, đi thôi các chàng trai, chúng ta đến quảng trường hát! Không phải cậu ta dùng chiêu phát tặng kèm trà sữa để thu hút người xem sao, chúng ta biểu diễn ngoài trời xem khán giả ai nhiều hơn!”

 

Đoạn Phi Dương và Lâm Vũ nhìn nhau, nhất thời cao hứng nên mọi người đều cầm nhạc cụ lên đi ra khỏi thùng hàng thiếc rồi đi về hướng quảng trường.

 

Tuy nhiên mới đi được vài bước chỉ nghe thấy tiếng "ào".

 

Trời mưa tầm tã, cơn mưa không nhỏ, vài phút mà quần áo của mấy người đã ướt sũng.

 

    “……”

 

Đoạn Phi Dương muốn khóc luôn rồi: “Phó Ca, bây, bây giờ chúng ta đi đâu hát đây?”

 

Phó Tư Bạch lạnh nhạt nói: “KTV.”

 

Ôn Từ vốn đang học tiết thể hình, nhìn thấy ngoài trời đang mưa như xối.

 

Chắc là không sao đâu vì cô nhớ câu lạc bộ Đóm lửa mời vào khán phòng lớn, lúc đó vẫn là cô và Mạc Nhiễm cùng đi đến làm hồ sơ ở bên ban hoạt động xã hội.

 

Lại không ngờ là trong tin nhắn nhóm lớp cô hướng dẫn gắn thẻ tên tất cả các thành viên trong lớp, bảo mọi người học xong đi đến khán phòng lớn để xem phần biểu diễn “Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán”.

 

Ôn Từ phóng to tấm ảnh mà cô giáo hướng dẫn gửi vào lên, cô nhìn thấy sân khấu trong khán phòng vậy mà lại được bố trí thành tạo hình cổ trang trong “Nang Phi Yến trong cung nhà Hán.”

 

Cô gửi tin nhắn cho Mạc Nhiễm: “Chị đang ở đâu vậy?”

 

Mạc Nhiễm: “Căn cứ.”

 

Ôn Từ: “Không biểu diễn sao?”

 

Mạc Nhiễm: “Không có sân khấu, lại mưa nên không thể chơi được, chuẩn bị dọn dẹp đi KTV hát hò.”

 

    “……”

 

Sau khi học ra đồ còn chưa kịp thay Ôn Từ đã vội vàng cầm dù đi đến thùng thiếc chỗ câu lạc bộ Đóm lửa.

 

Nhìn thấy người đẩy cửa đi vào là cô, Phó Tư Bạch lập tức dập điếu thuốc đang cháy trên tay đi và mở cửa sổ ra.

 

“Tiểu phản đồ làm sao lại đến rồi?”

 

Ôn Từ lười phải để ý lời châm chọc của anh, cô nói với mọi người: “Còn muốn biểu diễn không thế?”

 

“Không có chỗ đấy.” Đoạn Phi Dương lắc lắc đầu, “Mưa này càng ngày càng lớn.”

 

“Em tìm thấy một chỗ, có thể tránh mưa cũng thích hợp để biểu diễn.”

 

Cô vừa nói xong, ngoại trừ Phó Tư Bạch ra thì tất cả mọi người đều rất phấn khích: “Thật sao, ở đâu thế?”

 

“Đi theo em đi.”

 

“Đợi đã.” Phó Tư Bạch lười nhác đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía cô, “Tại sao lại phải nôn nóng chạy mưa đến đây giúp đỡ.”

 

“Tiện tay mà thôi.”

 

“Tiện tay?”

 

Ôn Từ nhớ đến phần hoa hồng 50000 đó, còn có lần giúp đỡ ở cửa hàng tiện lợi của anh nên mới thật tâm nói: “Trả lại món nợ ân tình của anh, về sau không ai nợ ai.”

 

Quả nhiên.

 

Khóe mắt của Phó Tư Bạch hiện lên ý lạnh lùng: "Chính là…muốn vạch rõ với tôi, em còn kém xa đấy.”

 

Ôn Từ nghiến răng nói: “Dù sao tôi ở đây cũng tính là hai bên xong rồi.”

 

“Không xong được.”

 

Anh không thể trơ mắt nhìn việc khó khăn lắm mới rút ngắn khoảng cách được…giờ lại xa cách nữa, “Ôn Từ, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

 

“Việc của hai người xong hay không sau này hẳn nói, được không.” Mạc Nhiễm không nhẫn nại được nữa liền nói, “Bây giờ diễn mới quan trọng hơn đấy, chúng ta hôm nay nếu mà làm không xong thì về sau sẽ khó mà tuyển người mới được.”

 

Là một trưởng câu lạc bộ thì Mạc Nhiễm vẫn luôn phải lấy đại cục làm trọng.

 

Ôn Từ cũng không muốn đấu võ mồm với anh nữa, cô chỉ nói: “Đi theo em đi.”

 

“Đợi đã, Ôn Từ em muốn nhảy không?”

 

Ôn Từ suy nghĩ rồi gật đầu đáp: “Có thể.”

 

“Vậy chị cầm theo mấy bộ đồ đẹp, kích cỡ của chúng ta cũng khá giống nhau, đến đó em thay nhé.” 

 

“Ừm.”

 

Vài người băng qua khuôn viên trường trong mưa và đến sân thể dục hình vỏ sò.

 

Ở đây hai mặt đều là hình vỏ sò, ở trung tâm có chỗ trống, vừa hay để tránh gió và mưa, nhưng đồng thời thiết kế nửa hở của vỏ sò lại có thể tạo thành một cái máy khuếch đại âm thanh tự nhiên, có thể truyền tải được âm nhạc.

 

Ôn Từ dùng chìa khóa để mở cờ, bước vào cô mở cây đèn lên cả sân thể dục đều bừng sáng.

 

Mạc Nhiễm kinh ngạc nói: “Được đấy Ôn Từ, vậy mà lại có thể nghĩ đến nơi này! Nơi này hơn cái khán phòng bự rất nhiều, hoàn toàn mang lại cảm giác của một buổi biểu diễn âm nhạc đấy!”

 

Đoạn Phi Dương cũng khen ngợi: “Càng lợi hại hơn là vậy mà lại cầm được chìa khóa, ông bác quản lí khu thể dục hình như rất nghiêm, sao em có thể có chìa khóa vậy? Trộm đi à?”

 

“Không phải.” Ôn Từ trả lời, “Ông nội Lưu chịu trách nhiệm giữ chìa khóa rất thích nghe nhạc kunju opera, mà lúc nhỏ em có học lõm từ mẹ một đoạn “Mẫu đơn đình” nên hát đại mấy câu, ông ấy cao hứng liền đưa chìa khóa cho em.”

 

“Oa! Em còn biết hát kịch nữa hả?”

 

“Một chút mà thôi.”

 

“Em có khiếu nghệ thuật quá đấy!”

 

“Thật sự là giấu nghề quá mà.”

 

“Bắt em đến mua cột, bây giờ chị thấy ngại quá, là tụi chị không xứng.”

 

Mọi người đều giơ ngón tay cái khen Ôn Từ lợi hại, đương nhiên trừ Phó Tư Bạch.

 

Anh xách cây guitar ngồi dựa vào tường, cười nhẹ.

 

Rất kiêu ngạo.

 

Lâm Vũ và Đoạn Phi Dương đang tất bật sắp xếp bố trí.

 

Ở khu thể dục này vừa hay lại có mấy cái xà đơn xà đôi, dùng để làm dụng cụ múa cột đương nhiên rất thích hợp, vì thế nên đã bố trí nhạc cụ đồ ở đây.

 

Trống và nhạc cụ đều đã được cắm điện, âm thanh cũng đã vang lên. Cái khu vực này dùng để làm nơi biểu diễn âm nhạc thì hoàn toàn không thể chê vào đâu được, nó rất giống một buổi biểu diễn kiểu nhỏ.

 

Ôn Từ đã đồng ý nhảy nên cũng đem đồ của Mạc Nhiễm đi vào sau hậu trường thay đồ.

 

Hành lang hậu trường vắng vẻ, ánh đèn màu trắng loe lóe đến tang thương..

 

Cô đi vòng vòng quanh chỗ hành lang nhưng vẫn không tìm được chỗ thích hợp để thay quần áo, chỉ có một kho chứa đồ đơn sơ và thậm chí không có cửa, chỉ có một tấm rèm che.

 

Ôn Từ muốn đến nhà vệ sinh nữ để thay nhưng sợ quần áo của Mạc Nhiễm sẽ bị dẫm dơ, chỉ có thể cầm quần áo đến kho chứa đồ.

 

Lại không ngờ là vừa đi vào đã bắt gặp Phó Tư Bạch đang cởi trần.

 

Người đàn ông có eo lưng gấu, cơ bắp trên cơ thể vô cùng hoàn hảo, cơ bụng sáu múi màu đồng, đường vân lưng dài xuống vô cùng gợi cảm.

 

Hiển nhiên anh cũng là đến đây để thay đồ.

 

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

 

Phó Tư Bạch hiển nhiên cũng sững sờ, tay đặt trên da cũng hơi khựng lại.

 

    “……”

 

Khuôn mặt của Ôn Từ cũng đỏ bừng lên và hơi thở cũng đang ngưng đọng.

 

Nhìn thấy cô cứ đang nhìn chằm chằm vào anh như thế này, Phó Tư Bạch nâng khóe mắt lên, và bật ra một tiếng cười nhỏ—

 

“Đẹp đến như vậy à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)