TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 15: Vui vẻ hết mình

Ôn Từ mặt đỏ bừng rồi đi ra ngoài, cô đứng trước cửa mấy phút mới bình ổn lại được tâm trạng.

 

Cô không phải là nữ sinh cuồng sắc, cũng không hề hứng thú gì với cơ bắp của con trai, nhưng thân hình của Phó Tư Bạch….

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ góc độ thẩm mỹ mà nói thì phải gọi là quá hoàn mỹ.

 

Rất khó để người ta không tim đập mặt đỏ.

 

Sau mấy phút Phó Tư Bạch bước ra.

 

Anh mặc một chiếc áo jacket và quần đen của ban nhạc, tôn lên vẻ lạnh lùng cao quý, mái tóc màu trắng bạch kim thời thượng, vừa phải để thể hiện phong cách rock nổi loạn của anh.

 

Anh nhìn Ôn Từ một cái: “Mặt vẫn còn đỏ à?”

 

“Có đâu!” Ôn Từ sờ khuôn mặt đang nóng bừng của mình, “Trong này quá oi bức.”

 

Phó Tư Bạch cũng không hề phủ nhận chỉ cười nhạt nói: “Đến lượt em rồi, vào đi.”

 

Cô cầm quần áo đi vào phòng để đồ, quay đầu lại nhìn một cái vẫn thấy Phó Tư Bạch đứng ngoài cửa, giống như đang đang canh cửa cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Với tấm lưng cao và thẳng, anh mang lại một cảm giác an toàn.

 

Ôn Từ nghĩ gì đó rồi vẫn nhỏ giọng dặn: “Anh không được…không được phép nhìn trộm.”

 

“Yên tâm.” Anh kéo dài tông giọng qua, “Tôi không giống em, sẽ không vụng trộm coi lén.”

 

    “……”

 

Cô cũng đâu phải cố ý.

 

Ôn Từ nhanh chóng đi thay đồ, lắm lúc sẽ nhìn anh một cái.

 

Anh quả nhiên nói được làm được, không hề quay đầu lại vẫn luôn quay lưng với cô, giúp cô trông chừng.

 

Cảm giác an tâm đó cứ len lỏi vào trong tim.

 

Hứa Gia Lịch không thể cho được cảm giác an toàn đó, có vẻ như người đàn ông này… đều có cả.

 

Ôn Từ ra sức lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ hoang đường này.

 

Cho dù là vậy…thì lại thế nào.

 

Anh họ Phó, Ôn Từ luôn nhắc nhở chính mình phải ghi nhớ điểm này.

 

Mọi thứ đã gần xong buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

 

Nhịp trống của Đoạn Phi Yến đánh lên một đoạn, Mạc Nhiễm lắc vòng eo, đầu ngón tay lướt xuống giai điệu quyến rũ trên bàn phím. Tay chơi bass guitar cũng hưng phấn mà đánh theo nhịp.

 

Đối diện khu thể dục hình vỏ sò chính là nhà ăn và sân tập của sinh viên. Âm nhạc vừa vang lên ngay lập tức đã thu hút các sinh viên đi đến, ào ào đi vào trong để xem.

 

Nhìn thấy câu lạc bộ âm nhạc Đóm lửa vậy mà lại diễn ở đây, bọn họ như phát hiện ra được bảo vật cất giấu vậy, phấn khích mà tràn vào quay phim chụp hình để gửi cho các nhóm trong trường, hô hào bạn bè đến đây xem.

 

Thậm chí có sinh viên còn livestream, người xem qua điện thoại cũng bắt đầu nhiều lên.

 

Rất nhanh hơn nửa chỗ ngồi của khu thể dục này đã được lấp đầy, các sinh viên đang không ngừng tiến vào sân khấu.

 

Nhóm người Mạc Nhiễm nhìn thấy số lượng khán giả ngày một nhiều nên tâm trạng cũng hưng phấn lên, càng diễn càng nhập tâm.

 

Vào lúc này, Ôn Từ mặc quần da đen và áo croptop họa tiết da báo bước lên sân khấu với đôi giày cao gót và nhảy một điệu múa cột nóng bỏng bên cạnh xà ngang.

 

Trước đây đã được Mạc Nhiễm dạy thử nên bây giờ động tác của cô cũng mang sức gợi cảm, cô múa theo nhịp nhạc như một con rắn thành thạo uống mình theo nhịp nhạc.

 

Động tác đòi hỏi độ khó cao cô cũng thực hiện rất thoải mái, mỗi một động tác uốn người cùng vừa gợi cảm vừa quyến rũ, quả là một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

 

Phó Tư Bạch cầm cây guitar lên sân khấu, ngay lập tức cả khán phòng như nổ tung bởi những tiếng hò hét.

 

Anh đi thẳng đến trước mặt Ôn Từ rồi chơi đàn ngay bên cạnh cô.

 

Rất rõ ràng là muốn có sự giao lưu với cô.

 

Ôn Từ nhảy xung quanh cây sào, hướng đôi mắt khiêu khích và gợi cảm của mình qua anh nhưng lại không đến gần anh.

 

Phó Tư Bạch vẫn không muốn rời đi, anh vẫn đứng bên cạnh cô, phối hợp với động tác của cô mà đàn ra những giai điệu cô muốn.

 

Mạc Nhiễm nhìn ra được tâm ý của Phó Tư Bạch ngược lại cũng rất tò mò.

 

Cái vị tổ tông này trước đây chỉ có anh từ chối con gái, bao giờ mà lại thấy anh chủ động ân cần niềm nở với con gái như vậy.

 

Không phải chứ!

 

Cái cô gái họ Ôn này…chính là W trong truyền thuyết đấy chứ hả!

 

Ánh mắt cô rất thích thú.

 

Nhảy mở màn của Ôn Từ không lâu sau rồi xuống sân khấu để giao lại cả buổi biểu diễn cho câu lạc bộ âm nhạc Đóm lửa.

 

Phó Tư Bạch hát một bài rồi lại một bài nữa, có rock cũng có nhạc thịnh hành… rất nhiều bài hát quen thuộc, cũng do cả khán đài cùng hát lên nên nửa khuôn viên trường đều có thể nghe thấy.

 

Toàn bộ buổi biểu diễn đầy đam mê và nhiệt huyết.

 

Ôn Từ xuống sân khấu ngồi ghế nghỉ mệt nhìn thấy người con trai với dáng vẻ phong lưu trên sân khấu.

 

Anh đương nhiên có một sức hút cực kì khiến cảm xúc của tất cả mọi người náo động lên, điên cuồng vui vẻ hết mình cùng với giai điệu của anh, như một buổi biểu diễn.

 

Mọi áp lực, muộn phiền trong cuộc sống bỗng chốc như được tiêu tan.

 

Niềm đam mê thầm lặng nào đó trong cơ thể cô cuối cùng cũng được khơi dậy.

 

Niềm vui trước giờ chưa từng có!

 

Cô cũng đứng bật dậy giơ tay lên hòa cùng giai điệu của anh, đắm chìm trong sự điên cuồng vui vẻ hết mình.

 

Tối nay cô liền quên đi mọi oán hận và không vui.

 

Buổi biểu diễn đến khi kết thúc đã gần đêm, mọi người đi đến quán bar để chúc mừng sự thành công của buổi biểu diễn hôm nay.

 

Đoạn Phi Dương và Lâm Vũ lại gọi điện cho mấy người bạn đến, nam nữ đều có, mọi người cùng vui vẻ náo động cả bầu không khí.

 

Ôn Từ vốn không định đi cùng nhưng lúc đi ra khỏi khu thể dục vỏ sò thì cái gì đó cứ sôi sục trong người cô, nó…hi vọng cứ tiếp tục mãi.

 

Phải rồi, điên cuồng vui vẻ hết mình vẫn chưa kết thúc, cô không hề muốn rời khỏi bầu không khí vui vẻ thoải mái này sớm như vậy, rồi phải đối mặt với thế giới thực tại này.

 

Tối nay cứ để cô phóng túng triệt để một lần đi nào.

 

Cô không hề do dự đi cùng mọi người đến quán bar, Mạc Nhiễm gọi champagne và cocktail lên mọi người cùng cạn ly.

 

Sau mấy ly đầu của Ôn Từ cũng có hơi choáng váng, nhưng cô lại rất vui vẻ, hạnh phúc tựa lông hồng.

 

Rất thoải mái, giống như vào lúc này mọi bộn bề của cuộc sống đã tan thành mây khói vậy.

 

Cô và mọi người cùng chơi xúc xắc rất phấn khích, thắng thì uống rượu, mà thua cũng uống. Cả người đều buông thả để chơi!

 

Phó Tư Bạch tuy cũng uống mấy ly, có hơi ngà say nhưng đầu óc của anh vẫn rất tỉnh táo, luôn nhìn Ôn Từ. Nếu mà cô say ngã xuống anh còn kịp lúc đỡ cho cô nữa.

 

“Đừng uống nữa.”

 

“Đừng cản tôi, Phó Tư Bạch.” Ôn Từ nâng ly rượu lên chạm vào người anh, “Ah biết người tôi ghét nhất là anh mà.”

 

“Tôi biết.” Khóe mắt hắn hơi câu lên, có chút chua xót, “Nhìn ra được.”

 

“Nhưng bài hát của anh vẫn rất hay.”

 

“Phải không, em thích à?”

 

“Ừm~~~” Ôn Từ nghĩ rất lâu: “nói thế nào nhờ, cũng được đấy.”

 

Phó Tư Bạch đỡ cô ngồi lên ghế sô pha, sau đó anh búng tay gọi phục vụ bưng sữa nóng lên cho cô uống giải rượu.

 

Sau khi cốc sữa lên anh đỡ lưng cô rồi nhẹ nhàng nói: “Uống một chút đi.”

 

“Cái này là gì vậy, không uống.” Ôn Từ không kiên nhẫn đẩy cái cốc ra.

 

“Sữa nóng, uống một chút, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.”

 

“Không uống, anh phiền chết đi được, tự mình uống đi.”

 

“Uống một hớp nào.” Phó Tư Bạch nhẫn nại dỗ cô, “Uống một hớp, tôi cho em… cho em 100.”

 

Ôn Từ hai mắt mờ mịt, cười ngây ngốc: “Thật không? Vậy tôi uống một ngụm lớn.”

 

Phó Tư Bạch đút cho cô uống sữa rồi dùng khăn lau vết sữa đọng lại trên miệng cho cô, sau đó anh ngẩng đầu uống hết chỗ sữa còn lại.

 

Ôn Từ đưa tay về phía anh: “Đưa tiền đây.”

 

Phó Tư Bạch suy nghĩ rồi tháo sợi dây chuyền có mặt tì hưu màu đen trên cổ xuống đeo lên cổ cô: “Không có tiền mặt, cái này gán đỡ đi.”

 

Ôn Từ ánh mắt mơ hồ, nắm lấy mặt hình tì hưu: “Cái này là…gì thế?”

 

“Trừ tà, cầu bình an.”

 

“Ừm~~~không quá muốn nó.”

 

“Không phải em luôn cảm thấy mình xui xẻo sao, cái này có thể đổi vận đấy.”

 

“Thật hay giả thế?”

 

“Thử xem.”

 

“Được thôi, miễn cưỡng nhận vậy.”

 

Mấy người con trai rất nhanh đã say mèm, hoàn toàn không chú ý đến cảnh này, chỉ có mỗi Mạc Nhiễm vẫn còn khá tỉnh táo, giật mình nhìn Phó Tư Bạch trông tự tin và dính người như thế nào khi đi lấy lòng một người con gái.

 

Ngay cả chiếc tì hưu ngọc màu đen anh mang từ nhỏ đến lớn…cũng đã bị an tặng đi một cách niềm nở!

 

Đây là báu vật mà ông nội anh đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để đấu giá về cho cậu cháu nội bảo bối này đấy!

 

Gặp ma rồi!

 

    ……

Mạc Nhiễm đứng dậy nói với mọi người: “Chơi tiếp một trò thú vị tí đi nào!”

 

“Được đấy!” Ôn từ phấn khích đứng lên: “Chơi gì thế!”

 

“Chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi.”

 

“Dẹp.” Lâm Vũ lắc tay, “Trò chơi nhàm chán thế, không chơi.”

 

“Cậu không quan trọng.” Mạc Nhiễm nhìn Phó Tư Bạch, “Phó ca ca, chơi không?”

 

Phó Tư Bạch nhìn Ôn Từ, thấy cô vui vẻ như vậy nên anh đương nhiên sẽ không làm cô mất vui: “Chơi.”

 

Mạc Nhiễm cười rồi nhặt quả bóng trên đất lên quăng qua cho Phó Tư Bạch, sau đó lại cầm cây guitar lên: “Tớ làm người dẫn, đánh đàn chuyền bóng, nhạc dừng lại, ai có bóng thì thua. "

 

Ôn Từ: “thua thì uống rượu!”

 

Mạc Nhiễm ý tứ sâu xa: “thua thì nói thật.”

 

“Không muốn nói thì có thể uống rượu không thế.” Đoạn Phi Dương hỏi.

 

“Thế thì còn gì thú vị, thế thì mọi người cùng uống say mèm cho xong.”

 

“Được được được, chơi, dù sao tớ cũng chẳng có bí mật gì.”

 

“Được rồi được rồi, bắt đầu thôi.”

 

Mạc Nhiễm cầm cây đàn lên, cô vậy mà lại đàn bài “Bí mật không thể nói”.

 

Trái tim Phó Tư Bạch khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã bị Lâm Vũ bên cạnh giật lấy.

 

Trong phòng bao có khoảng 10 người, mọi người đều hồi hộp chuyền bóng, mấy lần Lâm Vũ và Đoạn Phi Dương đều bị dính chưởng.

 

Giữa tiếng hò hét của mọi người bọn họ đều chọn mạo hiểm, Đoạn Phi Dương đi ra ngoài cửa rồi hát bài “Chinh phục” với người phục vụ, còn Lâm Vũ lại chọn ôm hôn sâu 3 phút với bạn gái Kiều Tịch Tịch.

 

Không khí trong phòng bao đã được đẩy lên rất cao.

 

Ôn Từ cười ngả nghiêng, cô hơi ngả về sau nước mắt cũng đã rơi.

 

Phó Tư Bạch vỗ nhẹ sau lưng cho cô, biết cô đã kìm nén quá lâu quá lâu rồi.

 

Tối nay chơi như thế nào anh cũng sẽ cùng cô.

 

Từ Đoạn Phi Dương và Lâm Vũ như bài học trước mắt nên những người may mắn bị cầm quả bóng đều không hẹn mà chọn nói thật.

 

Chọn mạo hiểm quả thật quá biến thái rồi.

 

Ôn Từ cuối cùng cũng chạm vào quả bóng, cố ý không đẩy qua cho người kế bên, cô do dự một hồi, nhân lúc một giây trước khi giai điệu mà Mạc Nhiễm đang dừng lại liền đẩy trái bóng vào trong tay Phó Tư Bạch.

 

“Anh xong đời rồi!”

 

Cô cười hi hi ha ha.

 

Dù cho Phó Tư Bạch thua nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, khóe miệng của anh cũng không tự chủ được mà cong lên: “Ừm, anh thua rồi.”

 

Mạc Nhiễm cầm guitar đi đến trước mắt Phó Tư Bạch rồi mím môi: “Tớ muốn hỏi 3 câu hỏi.”

 

“3 câu?”

 

“Một câu quá đơn giản rồi! Nếu không cậu chọn mạo hiểm đi, nếu không sẽ phải trả lời tớ 3 câu hỏi.”

 

Phó Tư Bạch dám cược dám thua, anh thản nhiên cầm ly rượu lên: “Cứ hỏi đi.”

 

“Hình xăm W trên tay cậu, là người cậu thích?”

 

“Ừm.”

 

“Thích nhiều chứ?”

 

Phó Tư Bạch cảm nhận được ánh mắt tò mò của người con gái bên cạnh mình, anh hít sâu rồi thẳng thắn nói: “Mỗi tối đều sẽ nhớ cô ấy đến điên cuồng.”

 

Các cô gái đều ồ lên.

 

Đám con trai bắt đầu trêu chọc: “Chà ~ nhiều thịt quá."

 

“Câu hỏi thứ 3.” Mạc Nhiễm híp mắt nhìn thẳng vào Ôn Từ, “W, cô ấy…có mặt ở đây không?”

 

Lời vừa nói ra không khí đột nhiên im bặt.

 

Tất cả các cô gái ngoại trờ Ôn Từ ra thì đều hồi hộp nhìn Phó Tư Bạch.

 

Ngay khi Mạc Nhiễm hỏi câu này, Phó Tư Bạch đã đoán được cái trò mạo hiểm hay thật lòng này của Mạc Nhiễm là để chờ cái khoảnh khắc này….

 

Ôn Từ nhìn thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn anh, cô cũng nhìn anh và cười ngơ ngẩn.

 

“Nhanh lên.” Mạc Nhiễm giục anh, “Câu hỏi đơn giản như vậy, cần gì nghĩ lâu thế?”

 

Phó Tư Bạch cúi đầu châm điếu thuốc, rất lâu, có vẻ như vậy mới thật sự lấy được dũng khí, anh cười nhạt---

 

“Cô ấy có mặt ở đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)