TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 16: Canh 1

 

Sau khi Phó Tư Bạch nói ra câu đó thì tất cả mọi cô gái đều nhốn nháo lên.

 

Trong phòng lớn đại khái có 10 mấy người trong đó có một cái tên được Phó Tư Bạch xăm lên tay, nhớ mãi không quên đã nhiều năm qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người đều ào ào tìm cái tên có chữ W ở trong, Vương Toa Toa, Lý Nhã Vy, còn có một cái tên đã say…Ôn Từ.

 

Mạc Nhiễm còn muốn tiếp tục hỏi Phó Tư Bạch, nhưng 3 câu hỏi đã xong Phó Tư Bạch lập tức không nói thêm gì.

 

Trò chơi đánh đàn chuyền bóng bắt đầu lại nhưng dù cho cô có canh chuẩn thời gian để bắt trúng Phó Tư Bạch thế nào đi nữa thì anh cũng không hề sập bẫy, vì thế mà bóng không còn đến tay anh lần nào nữa.

 

Mạc Nhiễm biết chỉ cần là Phó Tư Bạch không muốn thừa nhận thì cái “bẫy” tối nay dù cho có hỏi đến tận cùng cũng sẽ không thể hỏi ra được cái tên cuối cùng đó.

 

Nhưng trong lòng Mạc Nhiễm đã rất rõ ràng, cả đêm nay Phó Tư Bạch đều cẩn thận trông chừng Ôn Từ, còn chưa đủ rõ nữa sao.

 

Người phong lưu bất cần như anh, có vẻ như không để trong tim bất cứ cái gì. Một năm nay các cô gái đến rồi đi, yêu anh đến đòi sống đòi chết cũng không hề ít.

 

Hóa ra…không phải là không để trong tim, mà là trái tim của anh sớm đã được lắp đầy rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết làm sao Ôn từ đã say mèm rồi, hoàn toàn không để tâm đến cái trò thật lòng hay mạo hiểm ban nãy. Vừa này ồn ào, náo động quá nhiều nên bây giờ cô thật sự mệt rồi.

 

Tụ tập xong mọi người cũng giải tán hết, có người quay về trường cũng có người về nhà.

 

Ôn Noãn lảo đảo trên con phố vắng, cơn gió đêm thổi qua đôi má ửng hồng của cô.

 

Phó Tư Bạch lắm lúc sẽ đỡ eo cô, sợ cô vấp chân hay té đụng vào cây bên đường.

 

“Chúng tớ phải đi rồi, hai người làm thế nào?” Mạc Nhiễm hỏi Phó Tư Bạch.

 

Mạc Nhiễm biết Phó Tư Bạch đối với Ôn Từ đã là khắc cốt ghi tâm nhiều năm, không dám giao một cô gái say khướt như vậy cho anh, cô kéo tay Ôn Từ: “Được rồi, tớ đưa cô ấy về cho.”

 

Ôn Từ cứ ôm chặt cánh tay của Phó Tư Bạch, không muốn đi về với Mạc Nhiễm.

 

“Sao vậy nha, ngoan đi nhé, sao mà em vẫn còn dựa vào cậu ta vậy?”

 

Ôn Từ say mơ màng cười: “Anh ấy có thể bảo vệ em.”

 

Phó Tư Bạch gỡ tay Mạc Nhiễm ra, ôm cô gái vào trong lòng: “Tớ về cùng cô ấy.”

 

Đoạn Phi Dương Và Lâm Vũ kéo Mạc Nhiễm lên taxi: “Aiya, cậu quản Phó Ca à, đi mau đi.”

 

Chiếc taxi ầm ầm đi vào màn đêm dày đặc.

 

Cuối cùng cũng an tĩnh, trời đất như chỉ còn hai người anh và cô.

 

“Nhà ở đâu?”

 

“Không biết nữa.”

 

“Được, vậy em hóng gió rồi nghĩ kĩ đi.”

 

Phó Tư Bạch kéo Ôn Tư đang đi xiên xiên vẹo vẹo, đến cạnh bên hồ ngồi trên bậc thềm.

 

Gió đêm ấm áp, cảnh đêm thành phố nhộn nhịp phía đối diện phản chiếu xuống dòng sông lấp lánh như một thế giới khác xa xăm.

 

Phó Tư Bạch và cô ngồi rất gần, hưởng thủ được cái thời khắc tiếp xúc gần gũi này.

 

Cứ như thể từng giây từng phút giữa họ đã trở thành một sự tồn tại chân thật, lấp đầy trái tim anh, đầy đến tận đáy lòng.

 

“Ban nãy em có nghe được không?” Anh hỏi Ôn Từ.

 

“Cái gì chứ?”

 

“Lúc tôi nói chuyện lúc chơi trò thật lòng mạo hiểm.”

 

“Anh nói cái gì.” Người con gái cười ngây ngô, trong mắt dường như có những vì sao lấp lánh.

 

Phó Tư Bạch hít một hơi thật sâu, trong lòng lại có một tia thất vọng nhẹ.

 

Yêu thầm là như thế đấy.

 

Sợ cô biết, nhưng lại sợ cô không biết

 

Anh cúi đầu châm điếu thuốc, nhìn màn đêm dày đặc thở ra một hơi muộn phiền.

 

Màn đêm mịt mờ sương trắng.

 

Đột nhiên, anh cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu, cô đang gục đầu vào vai anh.

    

 

“Ưm…buồn ngủ.”

 

Cả người anh đơ ra: “Dễ chịu không.”

 

“Ừm.” cô lại cọ vào cổ anh, “Cảm giác an tâm.”

 

Phó Tư Bạch dập tàn thuốc đang cháy, rồi bế cô lên.

 

“Úi?”

 

Anh bế cô ngồi lên taxi: “Tôi hỏi câu cuối, em sống ở đâu?”

 

“Thế anh sống ở đâu?” Cô cười hỏi lại.

 

Một hồi sau Phó Tư Bạch trầm giọng nói: “Căn hồ ngự hồ.”

 

Cô gái này rất ngoan ngoãn, chỉ nhìn anh ở khoảng cách rất gần.

 

Phó Tư Bạch tránh mắt cô, cúi đầu xuống và dựa vào vai anh.

 

“Để anh bảo vệ em, anh sẽ đối xử tốt với em.” Anh dùng giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp, có chút run rẩy nói với cô, “Anh sẽ thương em”

 

Cầu xin cô một cách tuyệt vọng và anh không đợi được cô trả lời lại vì cô đã ngủ mất rồi.

 

Sau 15 phút xe taxi dừng lại dưới căn hộ ngự hồ cao cấp nhất Nam thành.

 

Đây là một căn hộ lớn anh mua sau khi vào đại học, nơi anh dùng để ngủ lại.

 

Từ khi mẹ anh qua đời thì anh bị suy nhược thần kinh, chứng mất ngủ rất nghiêm trọng vì thế anh không thường xuyên ở ký túc xá nữa mà sẽ về căn hộ trống trải này để ngủ.

 

Đương nhiên căn hộ này chỉ là để ngủ nên phòng ốc đều rất trống trải, nội thất trong nhà đều là đồ mới, trang trí nhà màu lạnh hiện đại không có hơi ấm của gia đình gì cả.

 

Anh bế cô gái vào phòng và đặt cô lên chiếc giường lớn màu xanh đậm mà anh thường ngủ.

 

Hít thở…có hơi nặng nề.

 

Ôn Từ mệt đến mức vừa lên giường thì cơ thể tự nhiên thả lỏng, cầm chăn mềm mại kéo ra, cái eo lười biếng nằm dài ra "Thật thoải mái."

 

Cái giường này thoải mái hơn nhiều so với cái giường cứng ngắt ở nhà cô.

 

Phó Tư Bạch chống lại ham muốn đang trào dâng và đi vào phòng tắm để tắm thật nhanh.

 

Chà sữa tắm mấy lần, đánh răng nữa cũng đã mất 10 mấy phút, nhìn khuôn mặt anh tuấn và thân hình hoàn hảo của mình trong gương nhưng làm sao cũng cảm thấy không đủ…

 

Anh lại cẩn thận cạo râu ở hàm dưới, và xịt một ít nước hoa nam mà anh chưa bao giờ sử dụng.

 

Hương đầu là mùi hương bưởi thanh khiết và tươi mát, lớp hương cuối là mùi gỗ dịu dàng trầm ấm.

 

Sau khi làm tất cả những điều này một cách trang trọng, Phó Tư Bạch trở về phòng và ngồi bên cạnh giường quan sát cô.

 

Cô đã chìm vào trong giấc ngủ sau, ôm chiếc gối của anh nằm thoải mái như một con gấu.

 

May mà anh đã tắm rửa sạch sẽ.

 

Phó Tư Bạch nhếch môi, cười đùa nói: “Khách sạn.”

 

“Tỉnh rồi?”

 

Nếu làm như vậy, anh và cô…đại khái sẽ cả đời không quay lại được.

 

Chỉ có một số hình ảnh rất rời rạc, chẳng hạn như ánh đèn mờ bên sông ...

 

Từ trước tới giờ cô không uống say mèm như vậy, tối qua thật sự…quá khoa trương rồi.

 

Ôn Từ nhìn anh một cách đề phòng: “Đây là đâu?”

 

Anh nằm trên ghế sô pha trong phòng, rồi ngủ thiếp đi.

 

“Tối qua, em thật sự tuyệt lắm.”

 

Vốn tưởng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, ai ngờ không làm được cái gì mà ngược lại còn mời một tiểu tổ tông bợm rượu về nhà để hầu hạ.

 

    “……”

 

Cuối cùng khi tẩy trang xong, Phó Tư Bạch lôi từ trong tủ ra kem dưỡng da dành cho nam giới do quản gia chuẩn bị cho anh.

 

“Tại sao em không thích tôi?” Giọng anh chán nản và run rẩy, “Tôi không ưa nhìn à? Hay là tính tình tôi cục súc không ấm áp, chỗ nào không tốt tôi đều có thể thay đổi.”

 

Điện thoại di động đang sạc trên bàn giường, cục sạc rất lạ ...

 

Ôn Từ dùng sức dụi mạnh con mắt, thử nhớ lại mọi việc tối qua.

 

“Tôi rất ghét anh!”

 

Ôn Từ vốn đang ngủ lại bị anh làm cho tỉnh, cơn phẫn nộ đã thật sự bùng nổ: “Phó Tư Bạch!”

 

“Phó Tư Bạch…là người tôi ghét nhất.”

 

Câu nói này ngay lập tức kéo Phó Tư Bạch về lại thực tại, não cũng đả tỉnh táo không ít.

 

Lúc gần 2 và 4 giờ đêm anh đi vào nhà vệ sinh đờ đẫn nửa tiếng, và còn tắm nước lạnh thêm một lần nữa.

 

Tối qua khi ở trong quán bar, cô liên tục uống hết ly này đến ly khác, sau đó còn chơi trò thật lòng hay mạo hiểm với mọi người, sau đó…việc sau đó cô thật sự không nhớ được nữa.

 

Tất cả mọi thứ thường ngày anh cũng không có dùng qua, vẫn còn là đồ mới, sau khi xé ra anh bỏ một ít lên tay rồi bôi lên mặt cô loạn xạ, không chút khách khí.

 

Phó Tư Bạch không hề cảnh giác rồi bị cô cắn một phát đau đớn.

 

Đầu óc còn cảm giác hơi nặng trịch, cô mò điện thoại trong vô thức.

 

Ở đó anh đã khát khao rất lâu rất lâu rồi…

 

Phó Tư Bạch ngủ rất nhẹ hít thở đều đặn, đôi mắt hai mí xinh đẹp vẫn còn hơi sưng, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, thay vì sắc sảo thường ngày, anh ta hiện lên vẻ dịu dàng.

 

Anh đắp mềm lại cho cô, sau đó đi đến ban công, bàn tay hơi run châm một điếu thuốc lên.

 

“Tôi không tốt sao?” Anh đè nén nói nhỏ bên tai cô, “Lạc Lạc, tôi không tốt sao?”

 

Ôn Từ nhìn kỹ vào đôi mắt đen của anh với niềm khao khát vô tận, và lẩm bẩm như vọng vào một giấc mơ: “Anh là Phó Tư Bạch mà.”

 

“Anh hại tôi đến thảm luôn rồi.”

 

Nếu anh làm như vậy chính là thật sự đã hại thảm cô rồi.

    ……

 

“Chê tôi phiền?” Anh tức giận nói: “Ông đây còn chưa em phiền đấy.”

 

Anh rút tay về, nhìn vết răng sâu trên mu bàn tay: "Chết tiệt, em cắn thật đấy à!”

 

Khăn trải giường nhăn nheo bởi những cái nắm tay căng của anh.

 

Cũng là anh rảnh rỗi tìm việc để làm mà, khi không lại mang một vị tiểu tổ tông về để hầu hạ.

 

Anh nhìn sự phòng bị của cô, ngược lại thấy rất thú vị, đi đến bên cạnh giường cúi người nhìn cô: “Sao, sợ tôi?”

 

Chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào nhau rồi, cả người như bị phong ấn vậy, dù thế nào cũng không có dũng khí bước thêm lại một bước.

 

Cô đột nhiên giật mình, ngồi lên nhìn xung quanh.

 

Phó Tư Bạch ! ! !

 

“Hửm?”

 

“Sao nào.”

 

Cô vừa ngồi dậy liền nhìn thấy người con trai đối diện.

 

Anh cúi người xuống muốn hôn môi cô.

 

Bàn tay Phó Tư Bạch nhẹ nhàng khều khều cằm cô.

 

Cái anh muốn chưa bao giờ là cái này…

 

Anh nằm thẳng trên ghế sô pha, chạm vào dấu răng nông trên eo bàn tay phải, và khịt mũi nhẹ.

 

Sáng hôm sau, Ôn Từ ngơ ngác tỉnh dậy.

 

Cô lại cắn lên mu bàn tay anh một cái, “Đừng chạm vào tôi! Tôi muốn đi ngủ!”

 

“Phó Tư Bạch lại làm sao nữa.”

 

Ôn Từ nói năng lộn xộn: “Hôm qua chúng ta có có…”   

 

Phó Tư Bạch trước đây chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như vậy, anh giơ tay định gõ vào đầu cô, nhưng lại không nỡ dùng sức nên chỉ có thể cho cô một cái búng nhẹ

 

Xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ, bao gồm cả cái chăn màu xanh cô đang ôm trong mình.

 

Hít một hơi đã bình tĩnh hơn.

 

Cô bị làm rĩnh rất bất mãn, lông mày nhíu lại: “Phiền quá đi.”

 

Đầu tiên, lau sạch lớp nền và eyeliner trên mặt bằng bông tẩy trang, sau đó lau mặt bằng khăn sạch.

 

Trước tới nay anh chưa bao giờ chăm sóc người khác, ngay cả tẩy trang cũng phải lên mạng học theo video chỉ---

 

Ôn Từ hồi hộp, ý thức lật cái chăn lên nhìn thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn như cũ, cái quần bò vẫn còn mặc…Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô lật người chui vào trong chăn: “Chán ghét, làm ơn cách xa tôi!”

 

Phó Tư Bạch đi dép lê xuống tầng dưới và đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua nước tẩy trang và bàn chải đánh răng mới.

 

Sớm biết vậy đã kệ cô rồi, để cô say xỉn ở ven đường luôn đi.

 

Anh nhẹ nhàng hỏi: “Ừm? Sao em lại ghét cậu ta.”

 

Anh nằm sấp ngủ, mặt vùi vào ghế sô pha, mái tóc màu trắng bạch kim cũng bị đè rất rối. Đôi chân vì quá dài không có chỗ gác nên gác đại xuống dưới đất.

 

Người con gái cọ cọ, hành động này khiến trái tim anh mềm nhũn ra.

 

Ở chung một phòng với người mình say đắm lại không phải một việc dễ dàng.

 

“Tối qua chúng ta…”

 

Phó Tư Bạch?

 

Phó Tư Bạch biết thước phim hồi tưởng của cô không nhớ được gì, anh lại sát bên tai cô, ý tứ sâu xa…

 

Nghe được hai chữ “Lạc Lạc”, Ôn Từ hơi tỉnh: “Hửm?”

 

Căn hộ đương nhiên vẫn có phòng khác nhưng anh không nỡ chia xa cô dù chỉ là 1 giây, cho dù có bị cô tàn nhẫn cắn bậy.

 

    “……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)