TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 17: Canh 2

 

“Tối qua, em thật sự rất tuyệt.”

 

Ôn Từ máu dồn lên đỉnh đầu, cô giơ tay lên. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Tư Bạch lập tức giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: "Lại nữa, lần trước em đánh chưa đủ à?"

 

“Khốn nạn!” Cô căm phẫn nhìn anh.

 

“Đúng, tôi khốn nạn.” Phó Tư Bạch cũng cạn lời rồi, không nghĩ đến đùa mà cô cũng sẽ xem là thật, “Có lên giường hay không tự em không cảm giác được à?”

 

“Tôi..tôi làm sao biết! Tôi không nhớ gì cả!”

 

“Cũng đúng.” Anh bật cười, “Không có kinh nghiệm.”

 

Tay Ôn Từ nắm chặt: “Phó Tư Bạch, rốt cuộc có hay không! Anh đừng gạt tôi!”

 

Con mắt đen láy của Phó Tư Bạch nhìn cô đầy sâu xa: “Em hi vọng có không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi hận anh…”    

 

“Em hận tôi, em dựa vào đâu hận tôi, tôi trút rượu em, tôi bắt em uống rượu sao?”

 

Phó Tư Bạch không khách khí nói: “Là em tự mình uống say, tôi không dắt em đi, quăng em trên đường ai nhặt về, lúc đó em đừng nói đến chuyện khóc, hay lúc này còn mặt mũi náo lên ầm ỉ với tôi.”

 

Ôn Từ căm phẫn nhìn anh: “Đại bất kì ai tôi cũng đều chấp nhận, chỉ cần không phải là anh.”

 

Phó Tư Bạch nhìn ra được ánh mắt nghiêm túc của cô, khóe miệng anh nhếch lên lạnh lùng: “Đại bất kì ai cũng đều được, chỉ tôi là không được.”

 

“Đúng.”

 

“Được.”

 

Anh nắm chặt tay và lùi lại vài bước, quay mặt lại để che giấu nỗi buồn thoáng qua trong mắt rồi vụt đi.

 

Ôn Từ đến nhà vệ sinh rồi từ từ thu dọn đồ, vác cặp lên đi ra khỏi phòng.

 

Đây đâu phải khách sạn, khách sạn làm sao mà có phòng khách bự như vậy.

 

Ngoài phòng ngủ, phòng khách rộng lớn, ban công nhìn ra sông, thậm chí còn có phòng thể dục… Căn hộ lớn này có diện tích ít nhất 200 mét vuông

 

Đây không thể là khách sạn.

 

Ôn Từ trở lại phòng ngủ, trải phẳng đống khăn trải giường lộn xộn, gấp khăn trải giường ngay ngắn, dọn dẹp phòng tắm rồi mới rời đi.

 

    ……

 

Ôn Từ vội vàng quay về trường, may mà kịp tiết học đầu tiên vào sáng sớm.

 

Cái này nếu mà bị ghi vào đến trễ thì cô sẽ không thể lấy học bổng của năm nay nữa.

 

Kiều Tịch Tịch đi đến bên canh cô, tò mò hỏi: “Tôi qua như thế nào, Phó Tư Bạch như thế nào? Thân hình anh ấy vừa nhìn đã biết rất được đấy!”

 

Ôn Từ biết Kiều Tịch Tịch chắc chắn nghe nói gì đó từ chỗ Lâm Vũ, cô nghiến răng nói: “Tớ không biết, không nhớ nữa.”

 

“Gì mà không nhớ chứ? Dù cho uống say, thì việc đó nhất định cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc lắm đây.”

 

Kiều Tịch Tịch cảm khái: “Phó Tư Bạch nha! Mấy cô bạn gái trước kia của anh ấy muốn hôn anh ấy một chút anh ấy cũng không cho. Tối qua hai người ở cùng cả đêm, nghĩ thôi…đã thấy kích động rồi.”

 

Tay Ôn Từ siết chặt: “Tớ sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”

 

Kiều Tịch Tịch liếc nhìn cô: “Trước đây cậu có trải qua phương diện này chưa?”

 

Cô lắc đầu.

 

“Vậy cậu khỏi cần báo cảnh sát, tối qua nhất định chẳng xảy ra chuyện gì.”

 

“Sao cậu biết.”

 

“Bởi vì lần đầu tiên của tớ, đau đến mức…Xuống lầu còn phải đỡ, căn bản không thể nào đi bình thường như vậy được.”

 

Cô nhìn thấy Ôn Từ dạng chân dễ như trở bàn tay, “Cậu cái này…quá lố rồi, anh ấy chắc chắn chưa chạm vào cậu.”

 

Ôn Từ thật sự không có kinh nghiệm, cũng không cảm thấy cơ thể có khác thường gì. Chỉ là nghe thấy mấy lời trêu chọc của Phó Tư Bạch cũng không rõ lắm.

 

Nghe Kiều Tịch Tịch nói như vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“May…”

 

Sau này sẽ không uống rượu nữa!

 

Lễ hội âm nhạc kết thúc Ôn Từ mới khôi phục lại nhịp sống trước giờ.

 

Dù cho đôi lúc cũng vẫn nghe cái tên “Phó Tư Bạch” trong miệng của các nữ sinh nhưng cô cũng không gặp lại anh nữa.

 

Cuộc sống của bọn họ không còn bất cứ gì qua lại, chỉ cần không gặp nhau nữa trái tim của Ôn Từ cũng có thể dần dần bình tĩnh lại, sẽ không còn nhớ việc Phó gia hại gia đình cô đến bờ vực nữa.

 

Ngày đó đi đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình của ba có thể sẽ tốt lên. Các dấu hiệu sức sống của ông đã có xu hướng ổn định, các kích thích bên ngoài cũng có phản ứng ví dụ như chớp mặt, động ngón tay.

 

Ôn Từ với mẹ rất vui, chỉ cần ba có thể khỏe lên thì cả nhà cũng sẽ dần dần tốt lên…

 

Nhưng chi phí cho việc điều trị phục hồi chức năng là một số tiền không hề nhỏ, gánh nặng lên vai cô và mẹ sẽ càng nặng hơn nữa.

 

Ôn Từ vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi, cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội làm thêm nào trong trường. Vừa đảm bảo việc học, vừa làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền.

 

Ngày lễ Quốc khánh đang đến gần, công ty du lịch trước cổng trường mở nhiều tuyến du lịch cho sinh viên được đi cắm trại trên núi, mỗi người chỉ phải đóng 199 tệ. Cái này đã thu hút không ít sinh viên đăng kí muốn đi chơi nhưng lại không đủ kinh phí.

 

Chuyến du lịch giá rẻ như thế này nhóm trưởng đương nhiên sẽ tuyển sinh viên trong khuôn viên trường làm nhân viên bán thời gian. Phí dẫn đoàn là 200 tệ, đi ba ngày hai đêm.

 

Ôn Từ không hề do dự đăng kí làm hướng dẫn viên dẫn đoàn.

 

Ngoài 200 tệ tiền dẫn đoàn ra thì với kiểu du lịch này đương nhiên cũng là phải đến cửa hàng đặc sản địa phương để quảng bá.

 

Chỉ cần có người mua thì cô sẽ có hoa hồng, nghe mọi người trong nhóm du lịch nói chuyến đi này ít cũng kiếm được mấy trăm, nhiều sẽ kiếm được hơn ngàn mấy.

 

Sau khi kí hợp đồng dẫn đoàn Ôn Từ cầm một xấp tờ rơi đi phát ở phố ẩm thực đối diện cổng trường.

 

Vừa xoay người liền nhìn thấy Phó Tư Bạch và một cô gái tóc xoăn, dáng người cao cùng đi qua đường.

 

Anh mặc một chiếc quần jean đen có nhiều họa tiết, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh và mái tóc trắng bạch kim hơi buông lơi trên trán, bên tai anh còn đeo một cái khuyên tai đen trông rất cà lơ phất phơ.

 

Gu thẩm mỹ về con gái của anh đồng nhất đến lạ thường, những người con gái mà Ôn Từ từng gặp qua bao gồm cả An Nhiễm của trước đây, ai cũng đều có một vòng eo con kiến và đôi chân dài thẳng tắp.

 

Phó Tư Bạch ôm người con gái đó đi lướt qua Ôn Từ, không nhìn cô dù chỉ là một ánh mắt rồi đi thẳng đi tiệm trà sữa.

 

Người con gái đó nũng nịu muốn uống cái này cái kia, Phó Tư Bạch ngược lại cũng rất nhẫn nại gọi cho cô ấy, sao đó quét mã thanh toán.

 

Cô ấy cười nói chuyện với Phó Tư Bạch, anh cũng cúi đầu lắng nghe, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt … thỉnh thoảng lại nhìn Ôn Từ đang đứng phát tờ rơi.

 

Ôn Từ cũng luôn nhìn bọn họ, không hề đoán trước mà chạm mắt với anh rồi lập tức nhìn sang chỗ khác.

 

Sau mấy phút nhìn tới nhìn lui Phó Tư Bạch đã ôm cô gái đó đi vào tiệm trà sữa.

 

Cô nhún vai tiếp tục phát tờ rơi.

 

Một cơn gió mang theo cảm giác mùa thu mát mẻ, xoẹt qua mặt có chút đau.

 

    ……

 

Phó Tư Bạch dựa vào cái ghế sát cửa sổ, ngón tay vô ý xoay vòng cái bật lửa.

 

Điều đọng lại trong tâm trí anh vẫn là cách Ôn Từ nhìn anh.

 

Anh ở bên người khác cô sẽ bận tâm không.

 

“Tách” tiếng anh bật chiếc bật lửa rồi lại tắt đi.

 

Cô bận tâm cái quái gì.

 

Đối diện với cô gái tóc xoăn đang nũng nịu nói: “Tư Bạch, cái bật lửa này có thể tặng cho em không, em muốn cất giấu nó thật kĩ.”

 

“Bật lửa có gì mà đáng để cất giấu.” Phó Tư Bạch không cho cô ấy, anh không thích đồ của mình dùng bị người khác dùng.

 

“Bởi vì là của anh, cho nên người ta mới muốn nha.”

 

Phó Tư Bạch nhớ đến con tì hưu ngọc màu đen anh đã tặng cho Ôn Từ, cô vẫn chưa trả lại cho anh, có phải chứng minh là cô chấp nhận rồi không?

 

Nhớ lại ban nãy đi qua người cô, anh liếc nhìn lên cổ trắng ngần trống rỗng hình như không có đeo dây chuyền.

 

Cô thiếu tiền như vậy nói không chừng bị cô bán mất rồi.

 

Phó Tư Bạch bực bội đóng nắp bật lửa

 

Lúc này, Mạc Nhiễm cũng đi vào tiệm trà sữa, đưa một tờ rơi du lịch đến trước mặt Phó Tư Bạch: “Ngày quốc khánh câu lạc bộ âm nhạc tổ chức cắm trại, đi không?”    

 

Cô gái tóc xoăn ngay lập tức gấp gáp nói: “Tư Bạch, chúng ta hứa với nhau đi Núi Tuyết để ngâm mình trong suối nước nóng tự nhiên rồi ấy nha.”   

 

Mạc Nhiễm không để ý cô ta, lại đưa tờ rơi đến trước mặt Phó Tư Bạch, người hướng dẫn viên dẫn đội viết tên là---Ôn Từ.

 

“Lần này là chi phí chung của câu lạc bộ, sau này không còn cơ hội đâu.” Mạc Nhiễm chỉ ngón tay vào tên của Ôn Từ, nhìn anh đầy sâu xa.

 

Phó Tư Bạch chần chờ một lúc cũng chưa lập tức đồng ý.

 

Cô gái tóc xoăn cầm tờ rơi lên nhìn rồi chán ghét nói: “199 tệ một người, cái này chỉ là nhóm du lịch rẻ tiền thôi! Chỗ ngủ nhất định vừa dơ vừa tệ, nghèo rách mới đi du lịch kiểu này…Tư Bạch, anh nói đúng không.”

 

Hai chữ “nghèo rách” ngay lập tức đâm vào màng nhĩ của Phó Tư Bạch.

 

Mạc Nhiễm nhìn thoáng qua cô ta, cười lạnh hỏi: “Ủa, đây là bạn gái mới?”

 

Anh cười lạnh lùng rồi nói: “Bây giờ không phải nữa.”

 

Cô gái tóc vàng còn chưa kịp phản ứng lại: “Ý…ý gì?”

 

“Ý chính là…”

 

Phó Tư Bạch lạnh lùng hờ hững bật ra một chữ---“Cút”.

 

Cô gái khóc lóc chạy ra khỏi quán trà sữa, Mạc Nhiễm ngồi xuống đối diện anh rồi nhẹ nhàng nói: “Quen từ khi nào vậy?”

 

“Nửa tiếng trước.”

 

    “……”

 

Đây đã có thể xác lập kỷ lục Guinness mới về người có mối quan hệ ngắn nhất của anh rồi.

 

“Cậu cũng được thật đấy, có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy.”

 

“Ông đây đã khi nào thương hoa tiếc ngọc.”

 

“Tối đó vừa đút sữa vừa tặng mặt dây chuyền… Vừa dỗ vừa sủng, không tính là thương hoa tiếc ngọc à?”

 

Sắc mặt Phó Tư Bạch càng lạnh đi.

 

Anh có đối với cô tốt đi nữa cũng vô dụng.

 

Mạc Nhiễm nhìn thấy anh đứng dậy rời đi liền huơ huơ cái tờ rơi lên: “Dã ngoại, đi không thế?”

 

“Không đi.”

 

    ……

 

Trời về đêm có mưa nhẹ, Phó Tư Bạch trở về căn biệt thự của Phó gia ở lưng chừng núi trong cơn mưa.

 

Căn biệt thự nằm trong quần thể các biệt thự cao cấp ở lưng chừng núi, khung cảnh tao nhã với tầm nhìn tuyệt vời, đứng trên tầng 2 của căn biệt thự gần như bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh Nam thành.

 

Biệt thự được chiếu sáng rực rỡ, với hình dạng của một trang viên Pháp. Trong cơn mưa nó mang một cảm giác hoài cổ thời Trung cổ.

 

Quản gia sớm đã nhìn thấy bóng hình trong mưa của Phó Tư Bạch qua camera giám sát, ông cầm cây dù đứng đợi ở cửa hoa viên: “Thiếu gia về sao không báo trước cho tôi một tiếng, tôi bảo tài xế đến trường học rước cậu ạ.”

 

“Cậu xem toàn thân đều ướt hết rồi, mau vào trong.” Ông nghiêng chiếc ô hoàn toàn qua người Phó Tư Bạch: “Vào nhà cho ấm.”

 

“Trong nhà có người không?”

 

“Ừm, ba của cậu đang ở nhà, còn có…còn có phu nhân nữa.”

 

Sắc mặt của Phó Tư Bạch trầm xuống: “Cô ta mà được coi là phu nhân cái gì hả.”

 

Quản gia ngay lập tức ý thức được câu nói này không thích hợp: “Xin lỗi, thiếu gia.”

 

Mẹ của Phó Tư Bạch, người đã qua đời mới là phu nhân duy nhất của cái nhà này, còn người đàn bà đó chẳng qua chỉ lấy thân phận tình nhân để ở bên cạnh ba anh. Ở trong cái nhà này không hề có ai được phép có một địa vị được pháp luật công nhận nào cả.

 

Trong phòng khách, ba của anh Phó Trác An đang xem tin tức về pháp chế.

 

Mà tình nhân của người ba Tiêu Nhã đang cầm một chén lê chưng đường phèn, nhìn thấy Phó Tư Bạch mặt cô liền lộ ra nụ cười nịnh hót: “Tư Bạch về rồi sao, dì có làm lê chưng đường phèn rồi cũng làm cho con một chén đấy, thanh giọng bổ phổi,ba con gần đây có hơi ho.”

 

Phó Tư Bạch nhìn người đàn bà tự gọi là “dì” nhưng chẳng lớn hơn anh bao nhiêu này mà bật cười lạnh lùng.

 

“Đừng hiền lành đức hạnh quá, nếu không sẽ trở thành “dì” trong nhà này thật đấy, giành hết việc của bảo mẫu, dì giúp việc trong nhà thì bọn họ sẽ hận chết mất đấy.”

 

Tiêu Nhã liền biến sắc, nụ cười trên khóe miệng dần dần đông cứng.

 

Nhưng cô không dám phản bác lại, cái vị thái tử gia này có được quyền hạn thật sự ở Phó gia--- Sự nuông chiều của lão gia họ Pha, ngay cả ba anh cũng không quản nổi anh.

 

Cô càng không dám chọc vào.

 

Phó Trác An rất bất mãn trước thái độ vô lễ của anh, ông lạnh lùng nói: “Mày vừa về liền muốn quậy tung lên phải không? Ông đây kiếp trước mắc nợ mày nên sinh ra loại nghiệp chướng đến đòi nợ như mày!”

 

“Ông không nợ tôi cái gì, nhưng ông nợ mẹ tôi..Vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để trả nữa.”

 

Phó Tư Bạch lạnh lùng nói xong cũng quay người đi lên lầu.

 

Tiêu Nhã không muốn để ông khó xử, liền vội vàng đuổi theo: “Tư Bạch, con đừng nói chuyện với ba như vậy, nếu con không thích dì thì dì có thể đi.”

 

“Được thôi.” Anh híp mắt, “Dù sao trong nhà chúng tôi cũng không thiếu “dì”.” *

 

    “……”

 

Tiêu Nhã bật khóc, nước mắt rơi lã chả.

 

Kiểu bật khóc đến không nói thành lời như cô thì bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng sẽ dao động, nhưng không cảm động được cái vị thái tuế lạnh cảm trước mặt này: “À, đúng rồi. Ba tôi có bệnh tiểu đường, dì cứ việc cho ông ấy ăn cái lê chưng đường phèn này, dần dà ông ấy chết đi thì đó chính là mưu sát có chủ đích lâu dài đấy. Nhìn bụng của dì cũng vẫn chưa có động tĩnh gì, đến lúc đó…Người hay của đều không, xui lắm đấy.” 

 

Phó Trác An tức tới mức đập vỡ ly trà, Tiêu Nhã chạy đến an ủi rồi vuốt lồng ngực cho ông dễ thở hơn---

 

“Con cái không hiểu chuyện, anh đừng để ý mà.”

 

Phó Trác An tức giận nói: “Cậy ông nội nó cưng chiều thì mày vô pháp vô thiên à!”

 

Phó Tư Bạch đóng cửa phòng lại như để ngăn cách tất cả những phiền não và chán ghét ngoài cửa kia.

 

Trên bàn vẫn còn để tấm ảnh của mẹ anh, bà mặc một chiếc sườn xám đoan trang, khí chất dịu dàng, nho nhã.

 

Người mẹ trong ấn tượng của anh những bông hoa đẹp và lộng lẫy nhất nở rộ trên sân khấu của cung điện nghệ thuật cao nhất, một "Uyên sồ vũ” khiến cho bốn góc khán phòng đều kinh ngạc.

 

Sau đó cái chết của bà cũng đậm màu như điệu nhảy của bà vậy. Bồn tắm ngập trong một màu đỏ tươi, trong cả tuổi thơ của anh vẫn hiện lên hình ảnh máu me đầm đìa như in đấy, là cơn ác mộng mỗi đêm.

 

Mãi đến sau này một bóng dáng xinh đẹp khác bước vào trong giấc mơ của anh, khiến anh dần dần thoát khỏi cơn ác mộng luôn vướng víu, anh mới có thể yên tâm ngủ một giấc.

 

Phó Tư Bạch để tấm ảnh của mẹ xuống, sau đó lấy máy ảnh Leica ra khỏi tủ kính, bật đèn và điều chỉnh một chút dữ liệu ống kính.

 

Anh hướng máy ảnh vào màn đêm dày đặc ở bên cửa sổ và thử chụp một bức ảnh, nhưng anh cảm thấy không hài lòng.

 

Anh mở Wechat ra tìm người quản lý bảo hành của chiếc máy ảnh này: “Ngày mai tôi đến tìm lựa ống kính.”

 

Người quản lý mấy giây sau liền trả lời lại: “Dạ được dạ được, tiểu Phó gia muốn loại ống kính nào để tôi lựa ra chuẩn bị trước cho cậu, chụp người, phong cảnh hay tĩnh vật ạ…”

 

“Chụp người.” Phó Tư Bạch suy nghĩ, “Hiệu ứng chụp ra sao mà có thể khiến con gái vui vẻ.”

 

Quản lý: “Á…”

 

 *Từ “dì” trong tiếng trung là 阿姨, từ này cũng được dùng để xưng hô với mấy cô giúp việc. Nên ở đây ý Phó Tư Bạch muốn ám chỉ Tiêu Nhã giống như một người giúp việc trong nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)