TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 18: Canh 3

 

Phó Trác An tự nhận không thể trị được cái vị thái tuế vô pháp vô thiên này.

 

Anh là cháu đích tôn của Phó lão gia, được lão phật gia trong nhà rất yêu thương và tin tưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà ba của anh Phó Trác An bởi vì tính cách đào hoa, phong lưu, ở bên ngoài ầm ĩ nhiều tin đồn bao dưỡng tình nhân..còn gián tiếp hại chết vợ của mình.

 

Phó lão gia hoàn toàn thất vọng về ông, kiểm soát lại mọi quyền lực của ông trong tập đoàn.

 

Nếu ông đã muốn phong lưu đào hoa thì sẽ để ông chuyên tâm phong lưu. Tập đoàn Phó thị hùng mạnh này ông đừng nghĩ tới.

 

Phó Trác An mất đi quyền lực đương nhiên mọi hi vọng… đều gửi gắm lên người đứa con trai ruột do chính mình sinh rồi.

 

Nhưng Phó Tư Bạch không hề tốt với ông.

 

Khi Phó Tư Bạch cầm hộp máy ảnh đi ra ngoài cửa thì Phó Trác An đột nhiên lên tiếng: “Đơn nộp xin đổi chuyên ngành ba đã nộp lên trường rồi, học kì sau sẽ đổi chuyên ngành thành học viện thương mại.”

 

Phó Tư Bạch thờ ơ “ừm” một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đến nay anh chưa bao giờ để tâm đến Phó Trác An.

 

Ông ta là “Kẻ đầu sỏ” gián tiếp hại chết mẹ, Phó Tư Bạch không bao giờ nói nhiều lời với ông.

 

Ngược lại của yêu không phải là hận mà là không hề quan tâm.

 

“Phó Tư Bạch, đây là cơ hội cuối cùng, đừng nghĩ ông nội thương mày, mày có thể muốn náo sao cũng được. Mày có biết có bao nhiều người dòm ngó miếng thịt béo bở của Phó thị không. Mày…mày nếu mà lại còn náo loạn nữa tao sẽ tống cổ mày qua Mỹ!”

 

Nghe đến câu nói cuối cùng, khóe miệng Phó Tư Bạch cong lên lạnh lùng: “Chê tôi cản đường tình cảm của ông à?”

 

Nếu mà anh còn ở lại đây, từng giây từng phút đều đang nhắc anh rằng người mẹ đáng thương của mình đã rời khỏi cuộc đời này với những oán hận và uất ức đến thế nào.

 

“Đi hay không không phải mày quyết định, chỉ cần mày còn mang họ Phó hay là mày vẫn là con trai của Phó Trác An này thì tao vẫn có cái quyền đó!”

 

Phó Tư Bạch quay đầu, nhìn ông một cách lạnh lùng: “Thử xem.”

 

Sau khi ăn tối xong Ôn Từ cầm dù lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường, đi về hướng đến cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24.

 

Ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ cô nhìn thấy Phó Tư Bạch, anh đứng bên lề đường như không có mục đích, cái áo của anh cũng bị mưa làm cho ướt sũng.

 

Anh cúi đầu châm điếu thuốc, tàn lửa sáng đỏ trên miệng anh, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt lạnh lùng. 

 

Đợi mấy cái đèn đỏ rồi nhưng anh vẫn không hề đi.

 

Ôn Từ đứng kế bên anh đợi đèn đỏ, cô cầm dù rời đi, sau mấy bước vẫn xoay người nhắc anh: “Anh bị thần kinh à, đứng đây dầm mưa.”

 

“Ai cần em quản ông đây.”

 

Ôn Từ nhìn cái máy ảnh treo trên trên người anh, nói: “Leica mà ướt thì coi như vứt.”

 

“Ừm, em biết?”

 

“Vừa hay trước đây tôi cũng có một cái, nhưng sau đó…”

 

Sau đó bị ngân hàng lấy đi đấu giá rồi.

 

Cô là một người cực kỳ đam mê và chụp ảnh là một trong số ít những sở thích đốt tiền của cô.

 

Lúc nói chuyện chiếc ô của Ôn Từ đã che qua cho anh, cũng che cho chiếc máy ảnh bị dầm mưa.

 

Phó Tư Bạch hơi sững người, cô không hề khách khí đẩy chiếc ô vào trong tay anh: “Cầm lấy đi, còn muốn tôi cầm cho anh nữa à?”

 

Mây mù trong lòng anh đã tiêu tan đi được chút, anh vui vẻ cầm lấy cùng cô đi qua đường, hướng đi về cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm.

 

Dáng người cô cao và mảnh khảnh, nhưng đứng bên cạnh Phó Tư Bạch vẫn như một chú chim, dáng người cao ráo của anh có thể mang đến cho bất kỳ cô gái nào cảm giác an toàn cực kì.

 

Đứng cùng nhau trong một chiếc ô khiến cánh tay của Phó Tư Bạch lắm lúc đụng vào cô, trong hơi thở…khắp cả người cũng tràn ngập hương chanh thanh mát.

 

Anh chợt hi vọng con đường này có thể đi mãi, cứ mưa mãi…mãi mãi không dừng lại.

 

Anh lại không tự chủ được mà muốn đến gần cô hơn.

 

“Anh đừng có ép tôi coi.”

 

“Dính mưa.”

 

“Dù rất to đấy.”

 

Phó Tư Bạch bật cười lại nghe thấy cô nói: “Bạn gái anh đâu?”

 

“Chia tay rồi.”

 

“Sao nhanh vậy?”

 

“Tình yêu của ông đây nhanh như vậy đấy.”

 

    “……”

 

Tra nam

 

Ôn Từ đi vào cửa hàng tiện lợi và giao ca với Tiểu Lệ.

 

Phó Tư Bạch đứng trước cửa hất những giọt nước từ chiếc ô, khi Tiểu Lệ đi ngang qua anh, cô không kìm được muốn nhìn anh vài lần rồi mới rời đi.

 

“Tôi phát hiện đồng nghiệp của em có thành kiến với em.”

 

“Cô ta nghĩ anh là bạn trai tôi.”

 

“Hửm?”

 

“Đồ của tôi cô ta đều muốn dùng, sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da tay, mọi thứ đều chiếm hời từ tôi. Cô ta thậm chí còn muốn chen chân vào cục thịt tôi nuôi nữa.”

 

Phó Tư Bạch nghe đến đây cười càng khoái chí: “Tôi là…của em à?”

 

Ôn Từ liếc anh, lấy khăn khô màu xanh da trời từ trong phòng nhân viên ném lên người anh: "Lau đi."

 

Phó Tư Bạch nhìn cái khăn hơi cau mày: “Từng dùng rồi?”

 

“Muốn dùng cái mới thì tự mà mua.” Cô nói xong liền giật cái máy ảnh của anh, dùng khăn giấy thấm nước trên bề mặt từng chút một.

 

Phó Tư bạch cầm cái khăn khô lên đặt lên mũi ngửi: “Của em?”

 

Cô cẩn thận, tỉ mỉ lau chiếc máy anh rồi “ừm” thờ ơ.

 

Anh không hề do dự mà mở chiếc khăn tắm màu xanh nhạt ra, lau nước mưa trên mặt và tóc, tham lam cảm nhận được sự mềm mại của chiếc khăn, mới miễn cưỡng đặt nó xuống.

 

“Anh biết chơi máy ảnh không vậy, không thể để nó bị dính nước đấy.” Ôn Từ đau lòng lắm rồi, tỉ mỉ lau sạch vết nước ở trong kẽ máy.

 

Phó Tư Bạch vốn không hề có chút hứng thú gì với chụp ảnh cả, anh chơi cái này cũng là bởi vì cô.

 

“Ngày mai tôi đi đổi lại ống kính, có muốn đi cùng không?”

 

“Đi cùng làm gì.”

 

“Cái người quản lý đó coi tôi như công tử ăn xài trác táng, cô xem thì sẽ hiểu hơn.”

 

“Vậy cái này của anh bao nhiêu tiền?”

 

“18000.”

 

“Cái máy thôi đã 18000?” Ôn Từ không thể tin nổi.

 

“Thứ lỗi tôi nói thẳng, loại máy m10 này cùng lắm thì chỉ cần 90000 đã có thể mua được, hơn mười mấy ngàn đã có thể trang bị thêm cả ống kính siêu xịn rồi.”

 

“Vậy tôi bị lừa rồi.”

 

“Ăn xài trác táng!”

 

“Ừm.” Anh bật cười, “Tôi là ăn xài trác táng.”

 

Ôn Từ nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh hoàn toàn không phải kiểu khó chịu vì bị coi là ăn xài trác táng, ngược lại còn có chút…cam tâm tình nguyện?

 

Cô chỉ nghĩ anh không để tâm đến chút tiền đó.

 

“Vậy nên, ngày mai đi cùng tôi không?”

 

Ôn Từ đau lòng nhìn cái máy ảnh kiểu cổ điển này, cũng thật sự rất thích nó: “Trùng hợp cái này giống y hệt cái trước đây của tôi, tôi đi với anh một chuyến.”

 

Phó Tư Bạch mấy máy môi.

 

Làm gì có chuyện vừa hay trùng hợp như vậy, tất cả tất cả những sự trùng hợp tưởng chừng như trùng trùng này đều là tình yêu sâu sắc và tỉ mỉ của anh trong những năm tháng ấy.

 

Anh uống nước vị chanh vì cô thích, dùng cặp giống với thương hiệu cô đeo, học cách thắt dây giày của cô, nhặt lại đồ cột tóc cô làm mất, mua máy ảnh giống hệt cô…

 

Đều là bí mật không ai biết mà anh đã cất giấutrong những năm tháng ấy.

 

Hôm sau Ôn Từ đi cùng Phó Tư Bạch đến thành phố kỹ thuật số để chọn ống kính máy ảnh.

 

Quản lý đã đợi trong cửa hàng từ sớm, còn đặc biệt chọn ra mấy cái ống kính tốt nhất để chụp người do Phó Tư Bạch lựa chọn.

 

Trước đây Phó Tư Bạch mua đồ gần như không lựa gì cả, tất cả anh nhìn thấy đều muốn. Lần này có Ôn Từ đi cùng tỉ mỉ lựa chọn, mỗi một cái ống kính đều điều chỉnh tham số rất cẩn thận để chụp thử.

 

Quản lý nuốt nước bọt, hơi có chút lo lắng.

 

Nhìn kiểu này là biết gặp phải người có hiểu biết rồi.

 

Phó Tư Bạch cầm máy ảnh, chụp một tấm ảnh mặt cô, Ôn Từ nhìn thấy liền bực bội lại còn tiếc: “Máy ảnh mắc như vậy mà bị anh chụp trông ngốc thế!”

 

Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh, người con gái trong tấm ảnh có gương mặt trong sáng, đôi mắt trong veo, sống động: “Tôi cảm thấy rất đẹp đấy.”

 

Ôn Từ cầm cái máy ảnh, cô chỉnh góc rồi “tách tách” mấy tấm cho Phó Tư Bạch rồi cúi đầu lật xem.

 

Người đàn ông này có sức hút cực kì, chọn đại một tấm cũng rất được, rất hợp làm người mẫu. 

 

Ôn Từ có được niềm say mê với chụp ảnh, cô chỉ dẫn cho anh: “Anh đứng qua bên cạnh cửa sổ, đứng chỗ có ánh nắng để chụp mấy tấm.”

 

Phó Tư bạch nghe lời cô đi đến bên cửa sổ: “Đây?”

 

“Nhích qua phải một chút.”

 

“Qua phải quá rồi, trái một chút, bây giờ nghiêng mặt với ống kính đi để ánh nắng chiếu vào một bên kia của khuôn mặt, ánh mắt tự nhiên rồi nhìn về phía logo bên kia kìa.”

 

Phó Tư Bạch rất nhẫn nại làm theo lời cô, hoàn thành hết những yêu cầu cô muốn chụp, nhìn thấy quản lí và nhân viên cửa hàng bên kia đang sững sờ đến ngốc luôn rồi.

 

Cái vị thái tử gia này có bao giờ nhẫn nại thế đâu…từ lúc nào mà tính khí lại tốt như vậy rồi?!

 

Ôn Từ chỉnh xong thông số rồi chụp một tấm người con trai này đứng dưới ánh nắng.

 

Trong tấm ảnh anh sáng rực với vẻ bụi bặm, đường nét sắc sảo của anh bị chỗ khuất ánh sáng che khuất một bên mặt tạo thành hai màu trắng đen rõ ràng.

 

Tấm ảnh này rất mang tính nghệ thuật.

    

Ôn Từ cúi đầu nhìn tấm ảnh đẹp trai đến mức rung động lòng người.

 

Quá hoàn hảo rồi.

 

Thật ra, thật anh anh đẹp trai là nhờ kĩ thuật của mình.

 

Phó Tư Bạch thấy cô thất thần, anh đi đến bên cạnh cô cúi đầu xem ảnh: “Chụp được gì rồi?”

 

Ôn Từ ngẩng đầu lên liền đụng phải cằm của anh, trái tim đột nhiên đập loạn nhịp…

 

“Cũng được.” Phó Tư Bạch nhàn nhạt nhận xét “Vậy mua cái ống kính này.”

 

“Ừm.”

 

Cô nhìn Phó Tư Bạch quẹt thẻ thanh toán, vốn là định sẽ giúp anh trả giá nhưng không biết vì sao não cô đột nhiên đóng băng cũng không thể mở miệng.

 

Cô bàng hoàng bước ra khỏi thành phố kỹ thuật số, cô mới nhớ trả lại chiếc máy ảnh Leica đang đeo trên cổ cho anh.

 

Phó Tư Bạch cầm lấy máy ảnh rồi tùy ý nói: “Mời em đi ăn cơm vì đã giúp tôi.”

 

“Tôi cũng có làm gì đâu chứ.” Ôn Từ nhún vai, cúi đầu nhìn máy ảnh trên tay anh, “Cảm thấy cái ống kính này có hơi mắc, thật sự còn có thể trả giá nữa.”

 

“Vậy sao cô không giúp tôi trả giá.”

 

“Tôi..quên mất.”

 

Phó Tư Bạch nhìn đường phố đang lên đèn, tâm trạng anh cũng thoải mái lên: “Muốn ăn gì.”

 

“Mì xào đi.”

 

“Lại ăn mì xào?”

 

“Ừm.”

 

“Tôi mời em thì hãy đi ăn Michelin, bên quảng trường âm nhạc có mở một nhà hàng, là một đầu bếp ba sao đích thực.”

 

Ôn Từ vội vàng lắc đầu: “Không đâu.”

 

Cô sẽ không đi ăn với anh ở một chỗ đắt tiền quá được.

 

Phó Tư Bạch nhìn thấu được tâm tư của cô nên cũng không có miễn cưỡng, anh đi cùng cô đến bên sông.

 

“Vẫn là quán đó?”

 

“Ừm.”

 

Ánh mắt anh nhìn vào cái cổ thon gọn và đẹp đẽ của cô, anh thản nhiên hỏi: "Sợi dây chuyền đâu?"

 

“Cái gì?”

 

“Tì hưu ngọc màu đen.”

 

“Cái đó á.” Ôn Từ nói, “Tôi để lên kệ giường của anh đấy.”

 

    “?”

 

“Mấy ngày nay anh không về nhà sao, hôm đó lúc tôi đi tôi đã để lên kệ giường anh.”

 

    “…….”

 

Chả trách, chả trách thời gian này cô hoàn toàn không nhắc đến chuyện này.

 

“Tôi còn thấy khó hiểu, thường ngày thấy anh đeo chiếc dây chuyền đó, sao mà lại ở chỗ tôi?” Ôn Từ hoàn toàn không nhớ được chuyện của tối ở quán bar, “Anh đưa cho tôi?”

 

“Em cướp đấy.” Phó Tư Bạch nói dối.

 

“Sao có thể.”

 

“Con ma men có gì không thể.”

 

Ôn Từ thật sự không nhớ nỗi, có lẽ thật sự cô có thể làm ra chuyện như thế: “Vậy ngoài đồ tôi cướp của anh ra tôi không làm gì khác đấy chứ.”

 

“Sao không.” Phó Tư Bạch cũng không cần mặt mũi, “Em sờ tôi, còn cưỡng hôn tôi.”

 

“Cái này anh hơi nổ rồi đấy.” Ôn Từ đỏ mặt cãi nhau với anh, “Tôi sẽ không làm chuyện như vậy với anh.”

 

“Em chắc chắn?”

 

“Chắc chắn 100%”

 

Anh nhớ đến câu đó của Ôn Từ, ai cũng có thể, chỉ anh là không được…

 

Sắc mặt anh càng trầm xuống.

 

“Dù sao đồ đã trả cho anh rồi.” Cô không chú ý đến sự thay đổi trên sắc mặt của anh, “Anh về xem thử chắc là ở trên kệ đầu giường, vừa vào phòng liền thấy.”

 

“Tôi không cần đồ người khác đụng qua rồi, em không cần thì vứt đi.” Phó Tư Bạch lạnh lùng nói xong câu này liền xoay người rời đi.

 

Nhìn thấy bóng lưng anh đột nhiên bỏ đi, Ôn Từ hét lên: “Anh không mời tôi ăn à?”

 

Cô cũng thấy khó hiểu trước cơn tức giận của anh.

 

Buổi tối, Ôn Từ đi đến bệnh viện nhìn thấy mẹ đang xoa bóp cơ cánh tay cho ba, liền vội vàng đi qua bên kia giúp mẹ cùng làm.

 

“Hi vọng ba có thể sớm khỏe lên.”

 

“Nói không chừng ngày mai ba sẽ tỉnh dậy.” Thư Mạn Thanh lạc quan nói, “Bác sĩ nói ông ấy đang tốt dần lên, chúng ta phải có lòng tin!”

 

“Ừm!” Ôn Từ lại nói, “Mẹ, hai ngày quốc khánh, con đăng kí đi cắm trại, muốn đi ra ngoài chơi một chút.”

 

Cô là muốn đi làm hướng dẫn viên dẫn đoàn để có tiền, nhưng sợ mẹ biết sẽ đau lòng nên chỉ có thể nói là đi cắm trại vui chơi.

 

Quả nhiên Thư Mạn Thanh liền cười: “Được thôi! Lâu lắm con không đi du lịch rồi, giờ có thể thư giãn một chút, mẹ sẽ cho con một tấm thẻ.”

 

“Không cần đâu mẹ, con có tiền! Phí đi chơi cũng đã nộp rồi.”

 

Thư Mạn Thanh thật sự rất vui: “Tuổi trẻ mà, nên đi ra ngoài chơi nhiều. Khi đang thanh xuân thì hãy đi du lịch nhìn mây nhìn trời núi non với bạn bè.”

 

“Bây giờ đã là mùa thu rồi nha!”

 

“Mùa thu cũng rất đẹp mà.”

 

Ôn Từ chạy qua ôm lấy mẹ: “Sau này con kiếm được nhiều tiền rồi con sẽ đi du lịch cùng với ba mẹ.”

 

“Con không cần nghĩ về chuyện kinh tế trong nhà.” Thư Mạn Thanh an ủi cô, “Gần đây mẹ có gặp một người bạn mở phòng triển lãm tranh, nói có thể giúp mẹ bán được tranh, sau này chúng ta không cần lo về nợ của gia đình nữa.”

 

“Vậy mẹ cũng đừng quá vất vả nhé.”

 

“Ừm.”

 

Thư Mạn Thanh vuốt ve tóc cô, “Thời gian này như thế nào? Con có gặp chuyện gì vui không.”

 

Ôn Từ suy nghĩ rồi nói nhỏ: “Con nói rồi mẹ đừng tức giận.”

 

“Thử đã.”

 

“Buổi lễ âm nhạc trong trường, con đã…” Ôn Từ lè lưỡi, “Con giúp bạn biểu diễn phần múa cột trên sân khấu.”

 

Thư Mạn Thanh ngạc nhiên, Ôn Từ vẫn tưởng bà sẽ tức giận, không ngờ bà lại vỗ vào vai cô: “Được đấy cô nương nhỏ của mẹ! Con nhảy được không? Nhảy đẹp không thế?”

 

Ôn Từ nhìn thấy mẹ cởi mở như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ…mẹ không mắng con à.”

 

“Có gì chứ, con coi mẹ là cổ hủ quê mùa sao, con gái của mẹ có một mặt mà nhiều người không biết như vậy làm mẹ rất tò mò, có quay phim lại không mau đưa mẹ xem xem!”

 

“Thôi mà, ngại lắm!”

 

Thư Mạn Thanh cười: “Bạn nào mà thần thông quảng đại đến mức có bản lĩnh khiến có lột xác bản thân vậy.”

 

“Ừm…một người con trai rất đáng ghét.”

 

“Đáng ghét?”

 

“Anh ta cái người này rất vô lý, tự cuồng ngạo mạn, tính khí còn rối bời, mà còn tra nam.”

 

Thư Mạn Thanh nhìn con gái đầy sâu xa: “Ừm, đó thì thật sự rất đáng ghét.”

 

“Dạ!”

 

Bà vuốt ve đôi gò mà của cô: “Vậy chúng ta không để ý tới cậu ấy nữa.”

 

Ôn Từ ậm ừ nói: “Con sẽ không để ý anh ta nữa.”

 

    ……

 

Đêm khuya Ôn Từ đi ra khỏi bệnh viện, trong điện thoại nhận được tin nhắn từ tên của một người lạ.

 

"Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ba hoặc hai đêm nhóm cắm trại, tìm em để đăng ký?"

 

Ôn Từ nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Ấy, chào cậu, có thể đăng kí ở chỗ tớ, bên cậu là mấy người thế.”

 

“1 người.”

 

“Vâng, nếu một người vậy chúng ta cần lều ghép nhé.”

 

“Không dễ ngủ, gặp người ngủ hay ngáy sẽ điên lên.”

 

Ôn Từ kiên nhẫn trả lời: “Vậy thì cần trả thêm 100 tệ phí để sắp xếp lều riêng.”

 

“Vượt qua ngân sách rồi.”

 

Dựa lưng vào tường, đầu ngón tay cô dừng lại trên màn hình trong vài giây, nghĩ tới việc bản thân đáng khó khăn nên cô phải đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ.

 

Cô soạn một đoạn tin nhắn ngắn: “Nếu cậu là nữ thì có thể ở chùng lều với tớ, như vậy tớ vẫn tính cậu 199 tệ một người, tớ ngủ không có ngáy.”

 

“Quyết định như vậy đi.”

 

“Vậy cậu gửi tên và giấy chứng minh qua cho tớ để tớ đăng kí cho cậu nhé ^_^”

 

“Phó Tư Bạch, 76356479******1221”

 

    “……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)