TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.579
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 19: Tôi điên rồi

Năm giờ sáng, xe buýt du lịch dừng ở cổng trường. 

 

Ôn Từ cầm trong tay một cây cờ nhỏ, hớn hở, tràn đầy năng lượng để chào đón các sinh viên: “Chào mừng mọi người, lên xe ngồi vào chỗ nhé, trong hộp ở cửa có miếng dán say xe, bạn nào say xe thì dán trước nhé.”

 

Mạc Nhiễm và Đoạn Phi Dương cùng câu lạc bộ Đóm lửa cũng đi cắm trại, vui vẻ chào Ôn Từ: “Hello, Tiểu Ôn hướng dẫn viên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Vũ cũng dẫn theo Kiều Tịch Tịch đến.

 

Ôn Từ mỉm cười vẫy cây cờ với bọn họ: “Sắp xếp cho mọi người vị trí đặc biệt rồi, ngồi cùng nhau đấy.”

 

“Được aaa!”

 

“Tiểu ôn làm hướng dẫn viên trên đường đi quan tâm nhiều hơn nhé.”

 

“Không thành vấn đề! Lên xe nào, chúng ta phải xuất phát sớm, tránh việc ngày quốc khánh sẽ kẹt xe.”

 

6 giờ Ôn Từ đếm sỉ số, đã đến đủ rồi thế nên bảo bác tài chuẩn bị xuất phát.

 

Mạc Nhiễm vội vã đứng dậy nói: “Đợi xíu, vẫn còn một người nữa đang đến.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả, đã đăng kí chưa?”

 

“Đăng ký tại chỗ.”

 

Mấy phút sau trong làn sương sớm mờ ảo, một bóng người cao lớn đen đi tới.

 

Phó Tư Bạch.

 

Anh đeo theo túi cá nhân, xách một cái hành lý màu đen. Mái tóc trắng bạch kim có hơi rối loạn, vài cọng tóc buông lơi trên trán anh, cả khuôn mặt mang đến cảm giác lười biếng như chưa tỉnh hẳn.

 

Anh vừa xuất hiện thì nữ sinh trên sẽ đều nháo nhào lên.

 

Bọn họ thảo luận bàn tán với nhau, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm anh….

 

Ai mà ngờ được là một chuyến đi cắm trại chỉ 199 tệ vậy mà lại có thể cùng đi với Phó Tư Bạch chứ!

 

Sau khi lên xe Phó Tư Bạch bỏ cái túi xuống, nhìn Ôn Từ một cái: “Bây giờ còn đăng kí được không?”

 

    “……”

 

Đã lên xe rồi thì cô còn từ chối được hả.

 

Phó Tư Bạch gửi tin nhắn đăng kí, cô tưởng anh chỉ là đang nói đùa nên không để trong lòng, cũng không đăng kí tên anh.

 

Anh là thái tử gia được nuông chiều đến lớn làm sao có thể đi gói cắm trại 199 tệ này chứ.

 

Nhưng nghĩ đến người của câu lạc bộ Đóm lửa đều đi rồi, có thể anh muốn đi cùng bạn bè, Ôn Từ làm dẫn đoàn đương nhiên cũng phải đối xử như nhau hết.

 

Cô ghi tên anh vào cuốn sổ nhỏ mà cô mang theo: "Anh tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta xuất phát đây."

 

Anh đi thẳng xuống vị trí ngồi bên cạnh Ôn Từ.

 

Ôn Từ không kiên nhẫn nhắc nhở: “Tôi là dẫn đoàn, phải làm việc, vị trí kế bên không có ai ngồi cả.”

 

“Tôi không quen ngồi với người lạ.”

 

“Anh có thể ngồi chỗ nhóm Đóm lửa, bọn họ có chỗ độc quyền đấy, ngồi cùng nhau.”

 

Phó Tư Bạch khoanh tay dựa vào lưng ghế, lười biếng nhắm mắt lại: “Tôi không đi cùng bọn họ.”

 

Mạc Nhiễm ngồi sau lưng nói: “Phải đấy, cậu ta không phải thành viên đi bằng quỹ của câu lạc bộ tụi chị.”

 

Đoạn Phi Dương cũng hùa theo nói tới: “Đúng đúng, tụi anh không quen biết lẫn nhau, cậu ta là ai vậy.”

 

Phó Tư Bạch: “Ông nội cậu.”

 

Ôn Từ miễn cưỡng mở mã QR thanh toán và yêu cầu Phó Tư Bạch quét mã để thanh toán: "Tổng cộng 299."

 

“Đắt dữ vậy?”

 

Ôn Từ cố kìm nén để giải thích: “Một mình anh muốn một lều thì phải là 299, tối qua tôi nói với anh rồi.”

 

“Tối qua tôi cũng nói rồi, vượt ngân sách rồi.”

 

“Bây giờ số lượng bên nam đã chẵn, anh muốn ở ghép cũng không được nữa.”

 

Phó Tư Bạch cười bất cần: “Anh không để ý thuê cùng bên nữ.”

 

    “……”

 

Câu nói này của anh vừa vang lên lập tức có mấy nữ sinh kích động giơ tay lên: “Tớ có thể chia lều với Phó Tư Bạch!”

 

“Tớ cũng vậy!”

 


“Tớ tớ tớ tớ…tớ cũng được.”

 

Ôn Từ làm người dẫn đoàn đương nhiên không thể để cái người này làm loạn trong đoàn của cô, chỉ có thể nói với đám con gái: “Anh ta đang nói đùa đấy.”

 

Những người con gái bĩu môi, vẻ mặt ánh lên sự thất vọng.

 

Ôn Từ ngồi xuống, Phó Tư Bạch lại sát bên tai cô, cất giọng: “Tôi không có nói đùa.”

 

“Anh cứ mơ đi, tôi sẽ không để anh ở đây mà “Cuồng hoang thác loạn” đâu.

 

“Cuồng hoan thác loạn?” Phó Tư Bạch bị chọc cười, nhướng mắt trêu hoa ghẹo nguyệt, “Dẫn đoàn, cuồng sắc đấy.”

 

    “……”

 

Ôn Từ không muốn để ý anh nữa. Sau khi xe buýt rời bến, cô cầm micro và giới thiệu bản thân với khách du lịch——

 

“Chào mọi người, mình là Ôn Từ sẽ dẫn đoàn của mọi người, các bạn có thể gọi mình là hướng dẫn viên Tiểu Từ nhé. Cắm trại ba ngày hai đêm của chúng ta đã chính thức ra bắt đầu. Bởi vì địa điểm cắm trại là trong rừng núi nên tớ mong các bạn phải chú ý an toàn, đừng chụp ảnh ở những nơi nguy hiểm.”

 

Mạc Nhiễm cổ vũ cô bằng cách bắn tim.

 

“Ủng hộ hướng dẫn viên Tiểu Từ!”

 

“Nghe lời của Tiểu Từ nhé!”

 

Ôn Từ cũng bắn tim với bọn họ.

 

“Bởi vì là cắm trại nên sự tự do rất cao, cũng không có quá nhiều quy định gì. Nhưng vẫn có một điểm tớ phải nói là chút nữa chúng ta sẽ đi ngang qua một cửa hàng thủ công mỹ nghệ đặc sản địa phương, đây là một mục chúng ta nhất định phải ghé thăm, vì thế…”

 

Cô cũng có hơi ngại nói, “Mọi người có thể đi dạo xem nhé, không nhất định phải mua bởi vì mấy loại hàng thủ công này thật sự…”

 

Giọng cô có hơi nhỏ xuống, tài xế đang ném cho cô một ánh mắt bảo cô đừng quá thật thà nên Ôn Từ chỉ đành im bặt.

 

Mạc Nhiễm mỉm cười nói: “Tiểu Phó gia của chúng ta thích nhất là đi dạo xem đồ thủ công mỹ nghệ đặc sản ở mấy khu du lịch đấy.”

 

“Chuẩn luôn.” Đoạn Phi Dương cũng cười, “Yên tâm đi, có tiểu Phó gia ở đây, hướng dẫn viên tiểu Từ đừng lo lắng về thành tích, cậu ấy là người cuồng mua sắm mà.”

 

Ôn Từ tin lời bọn họ nói, ngồi xuống có lòng tốt nhắc nhở Phó Tư Bạch: “Anh đừng mua đồ lung tung đấy, thật sự đều là giả đấy, còn đắt.”

 

Phó Tư Bạch dụi góc mắt, lười biếng nói: “Em tin lời tụi nó nói xàm à.”

 

Cô cũng hơi yên tâm được chút, nên cũng không nói gì nữa.

 

Xe bus rời khỏi đường cao tốc và đi vào đường núi, Phó Tư Bạch rõ ràng đã yên tĩnh hơn, tựa đầu vào lưng ghế, khẽ cau mày, nhưng dường như anh không hề ngủ, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu của anh động đậy lên xuống.

 

Ôn Từ vừa nhìn dáng vẻ của anh liền biết…chắc là đã say xe rồi.

 

Anh có lẽ rất ít, hay là nói rằng anh chưa bao giờ ngồi xe bus kiểu nhiều người như vậy.

 

Làm một người dẫn đoàn mà lúc lên xe Ôn Từ cũng quên nhắc anh dán miếng say xe.

 

Trong lòng cô có hơi áy náy, cô vội vàng mở một miếng dán say xe ra rồi nhẹ nhàng dán lên trán anh.

 

Nhưng đã bắt đầu say xe rồi thì tác dụng của miếng dán không lớn nữa.

 

“Phó Tư Bạch, uống một viên thuốc chống say đi.”

 

Anh lắc đầu không nói gì.

 

Anh không uống được cái gì nữa, mấy lần muốn nôn đều cố gắng nhịn xuống.

 

Nhìn thấy đường gân trên trán anh đã nổi lên, Ôn Từ nhanh chóng lấy một túi nhỏ dùng để nôn đưa cho anh: "Nếu anh thực sự không thoải mái thì cứ nôn đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

 

Phó Tư Bạch cố nén giọng nói: “Bỏ đi.”

 

Nói xong cả người anh vẫn còn hơi giật giật…

 

Ôn Từ biết anh đại khái là đang giữ hình tượng, không muốn mất hình tượng trước mặt nhiều nữ sinh như vậy nên đã nói với tài xế: “Bác tài, phiền bác dừng bên đường một lát, có khách say xe hơi khó chịu.”

 

“Bảo cậu ta dùng túi nôn đi.”

 

“Anh ấy thật sự hơi khó chịu, bác dừng một lát đi.”

 

Tài xế lại không muốn dừng xe, “ Chúng ta đã hẹn với bên cửa hàng đồ thủ công đúng giờ rồi, bây giờ cậu ta làm lỡ hẹn một tí thì thời gian để khách tham quan trong cửa hàng sẽ ít hơn một chút, vậy thì hoa hồng của chúng ta…”

 

Thái độ Ôn Từ lại mạnh mẽ hơn nữa: “Bác tài, mong bác dừng xe, bạn của cháu anh ấy đang rất khó chịu, cũng muốn mọi người nghỉ ngơi một tí.”

 

Đường đi vẫn còn dài, tài xế cũng không muốn trở mặt với dẫn đoàn nên chỉ đành dừng xe bên đường.

 

Hành khách đều ồ ạt xuống xe để hít thở tí không khí rừng cây mát mẻ, vận động thân thể.

 

Ôn Từ đỡ Phó Tư Bạch đến một cái cây: “Phó Tư Bạch, anh nôn đi, không sao cả nôn rồi sẽ tốt lên.”

 

Phó Tư Bạch vịn cành cây, nhắm chặt mắt lại kiên quyết không nôn.

 

Muốn anh nôn trước mặt người con gái anh chấp niệm nhiều năm trời như vậy thì anh thà chết…

 

Để giữ lại chút ương ngạnh cuối cùng đó.

 

“Anh đừng cố chấp như vậy mà.” Ôn Từ nhìn thấy anh đã rất khó chịu, nên cô nhẹ nhàng nói: “Nôn ra được sẽ dễ chịu hơn, đường đi còn dài lắm, tối mới đến lận.”

 

Phó Tư Bạch vẫn lắc tay không nói chỉ dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

“Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì tôi để anh đứng đây một mình, tôi đi qua bên kia đi dạo.”

 

Nói xong cô xoay người đi đến chỗ cây khác, giúp những vị khách khác chụp ảnh cặp đôi.

 

Sau mấy phút Ôn Từ lại thấy Phó Tư Bạch đi ra, nhìn biểu cảm đã thoải mái lên không ít.

 

Chắc là…không sao nữa rồi.

 

Cô đi qua quan tâm hỏi: “Có phải nôn rồi nên tốt lên rồi không?”

 

Phó Tư Bạch vẫn cắn chặt răng, không nói gì cả. Sau khi lên xe tự động ngồi vào hàng ghế cuối cùng của xe bus.

 

Ôn Từ không yên tâm đi đến đưa cho anh một viên kẹo ngậm.

 

Anh nhận lấy và ăn với vẻ mặt ủ rũ, vẫn im lặng.

 

“Phó Tư Bạch, hay là anh lên trước ngồi đi, hàng ghế sau sẽ dễ bị say xe.”

 

Phó Tư Bạch lắc đầu không nói năng gì.

 

Mạc Nhiễm quay đầu nói: “Ôn Từ, em đừng quản cái vị tổ tông này, không nhìn thấy ai được nuông chiều đến vậy… cần em chăm sóc cậu ta cả đường đi, có ổn không. Cứ để cậu ta tự thích ứng đi.”

 

Ôn Từ nhìn thấy Phó Tư Bạch nhắm chặt mắt nên cũng chỉ đành bỏ cuộc, ngồi lại vị trí đằng trước của mình.

 

Nửa tiếng sau Phó Tư Bạch quả nhiên lại bắt đầu say xe, thực sự là chịu không nổi được mới trầm mặc ngoan ngoãn ngồi lên ghế trước.

 

Ôn Từ vội vàng lấy túi nôn đến, lại bị anh đẩy ra: “Không cần, không muốn nôn.”

 

Chỉ là say xe mà thôi.

 

Cô hít một hơi rồi lại lấy cái gối kế đầu của mình xuống đặt lên cô anh: “Vậy anh ngủ một chút đi.”

 

Phó Tư Bách nhắm mắt, đầu hơi nghiêng để dựa lên vai cô.

 

Ôn Từ cũng không nhẫn tâm đẩy anh ra, cô ngồi gần lại để anh dựa thoải mái hơn.

 

“Anh chưa bao giờ ngồi kiểu xe bus như vậy sao.”

 

Anh thở ra một tiếng "ừm" nhỏ và yếu ớt, và xích về phía cổ cô với nỗi nhớ da diết.

 

Cô hít một hơi, không kiên nhẫn nói: “Vì thế rốt cuộc cái chỗ gân nào của anh bị trật khớp khiến anh chạy đến đây làm khổ chính mình vậy.”

 

Phó Tư Bạch ngửi thấy hương thơm chanh thanh mát trên người cô, lầm bẩm: “Tôi điên rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)