TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 8: Nhà ăn

 

Đối với một người nhảy chuyên nghiệp mà nói thì bất cứ một điệu nhảy nào cũng đều khá giống nhau.

 

Ôn Từ cũng sẽ không đánh đồng hay có cái nhìn khác gì với nghệ thuật múa cột. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nó chẳng qua chỉ là một trong các điệu nhảy với tư thế quyến rũ hơn một chút thôi.

 

Chỉ là Ôn Từ xuất thân từ học nhảy cổ điển, đoan trang tao nhã, vì vậy phạm vi này không dễ thay đổi.

 

Đoạn Phi Dương và Lâm Vũ nhấc cây đàn ra bãi cỏ bên ngoài để chỉnh nhạc cụ và chuẩn bị cho buổi tổng duyệt của ban nhạc.    

 

Ở các buổi biểu diễn thì câu lạc bộ đóm lửa luôn có sân khấu độc lập.

 

Ban nhạc này luôn trình diễn nhạc thịnh hành, và hầu hết trong số họ là sinh viên của các chuyên ngành nhạc pop nổi tiếng, và thậm chí còn có những người yêu thích không chuyên. Mỗi năm đều phải thách đấu với sinh viên khoa nhạc cổ điển để xem ai có ảnh hưởng hơn và ai được nhận nhiều sự yêu thích hơn.

 

Năm nay lại có thêm Phó Tư Bạch nên sức hút của ban nhạc Đóm lửa không cần phải lo lắng, chỉ là bọn họ bây giờ lại thiếu một vũ công mở màn bùng nổ cho buổi biểu diễn.

 

Tất cả mọi người đều nhìn Ôn Từ ngồi như một con thiên nga nhỏ, cô thật sự rất thục nữ và tao nhã.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất khó để tưởng tượng người con gái có khí chất nữ thần như vậy mà múa cột…thì sẽ có dáng vẻ gì.

 

Đoạn Phi Dương không có quá tự tin, nói thẳng với Phó Tư Bạch: “Cô ấy bùng nổ không nổi đâu.”

 

Phó Tư Bạch cúi đầu đùa một câu: “Chẳng sao cả, còn có tớ.”

 

“Vậy nên nếu đã không bùng nổ được thì cậu mời cô ấy đến làm gì thế?”

 

“ Cậu thắc mắc tới thắc mắc lui làm gì thế?” Anh nhàn nhạt nói “Làm tốt việc của mình thôi.”

 

Đoạn Phi Dương chán nản cầu cứu Mạc Nhiễm trợ giúp, Mạc Nhiễm quen Phó Tư Bạch rất lâu rồi nên đại khái cũng khá hiểu anh.

 

Mạc Nhiễm cong môi cười nhìn người con gái đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện,

 

Cô gái này xem ra cũng đang khá kìm nén.

    

Phó Tư Bạch phí công không chỉ để ép cô nhảy mà là đang cố lấy lại sự tự tin cho cô ấy.

 

Còn nói cái gì mà bắt cô ấy giúp đỡ.

 

Người đàn ông này quả thật là quỷ kế đa đoan.

 

    ……

Họ đang diễn tập trên bãi cỏ, có nhạc rock, có nhạc jazz, còn có cả nhạc pop.

 

Ôn Từ ngồi một mình trên ghế nhỏ, bên cạnh chiếc bàn lộn xộn có chiếc máy tính xách tay của cái tên quái dị Phó Tư Bạch. Trên máy tính đang mở giáo trình bài múa cột mà bọn họ đang muốn làm.

 

Áo và quần da không hề lộ nhưng lại cực kì ôm sát và tôn lên vóc dáng gợi cảm của vũ công một cách hoàn hảo.

 

Trước kia Ôn Từ học nhảy cổ điển nên nó luôn luyện cho cô một khí chất tao nhã.

 

Về phương diện gợi cảm…luôn được ẩn giấu rất sâu.

 

Cô hoài nghi bản thân khả năng cao là buông xuống không được.

 

Bỏ đi, không nghĩ nữa, cố thử vậy.

 

Cầm về được tấm chi phiếu mới là mục đích.

 

Ôn Từ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô ngước đầu lên nhìn thấy Phó Tư Bạch.

 

Anh nghịch những dây đàn guitar, những đốt ngón tay mảnh khảnh nhịp nhàng dưới làn da trắng ngần, và hình xăm W màu đen trên ngón áp út của bàn tay trái như một chiếc nhẫn riêng cho cuộc đời.

 

Anh cầm cây guitar điện vừa đàn vừa hát. Chất giọng trầm và khàn của anh giống như một bản nhạc mờ, và cá tính của anh như được xé toạc đến cực điểm.

 

Phó Tư Bạch chú ý đến ánh mắt của Ôn Từ, thế là anh hất cằm nhìn cô hát.

 

Hát xong anh còn dùng ánh mắt như dính chặt đấy…câu dẫn cô.

 

Ôn Từ nhìn sang chỗ khác, hai má nóng bừng, cô lười phải để ý đến anh.

 

Trong lòng cô vẫn mắng thầm Phó Tư Bạch.

 

Dù anh không phải cố ý nhưng sản nghiệp của anh đã cướp đi mọi thứ thuộc về cô, để cho cả gia đình cô phải đi đến bờ vực diệt vong.

 

Mỗi một ánh mắt ngạo mạn đó của anh ở trong mắt của cô đó là sự mỉa mai to lớn.

 

    ……

 

Lịch mỗi ngày của Ôn Từ đều được sắp xếp rất kín, cho nên mỗi tối không cần đều đến câu lạc bộ Đóm lửa để tập luyện, chỉ cần luyện tập tốt phần biểu diễn mở màn.

 

Cuối tuần thì phải đi qua để phối hợp động tác với các thành viên trong ban nhạc.

 

Trong học viện nghệ thuật có hai phòng học khiêu vũ với cột dọc cố định nên có thể dùng để luyện tập, động tác múa đối với Ôn Từ mà nói cũng không khó quá nên cô xem vài lần thật sự cũng biết rồi.

 

Khó nhất là…múa cột cần một kiểu khí chất quyến rũ, gợi cảm, cô thật sự không làm được.

 

Dù cho luyện bao nhiêu lần cũng đều thấy không quá ổn.

 

Kiều Tịch Tịch nhìn qua động tác của cô rồi sờ gáy cau mày nói: “Nói như thế nào ta, cậu cho tớ một cảm giác… giống như hoàng hậu Triệu Phi Yến mặc đồ cổ trang rồi mua cột vậy đó.”

 

    “……”

 

Ôn Từ lấy khăn lau mồ hôi: “Không có lố vậy chứ.”

 

“Không thì cậu xem thử video tớ quay cho cậu đi.”

 

Kiều Tịch Tịch đẩy chiếc điện thoại đến, Ôn Từ mở video ra, vừa nhìn thấy động tác của mình dù rất thành thục nhưng lại quá khuôn mẫu.

 

Nhưng cô vẫn quen dùng dáng vẻ khi múa cổ điển mà nhảy cái này, mỗi một động tác chuyển tay, thậm chí sắc mặt…đều có chút mềm mại, hoa lệ.

 

Quả nhiên mà.

 

Kiều Tịch Tịch vỗ vai Ôn Từ: “Từ bỏ đi, bạn yêu, cậu căn bản không gợi cảm được.”

 

“Có video nào dạy người ta gợi cảm lên không?”

 

“Cái này…không có.” Kiều Tịch Tịch nghĩ ngợi, “Có lẽ phải thử yêu đương.”

 

Ôn Từ nhớ lại lần trước ở quán bar Kiều Tịch Tịch và bạn trai ân ân ái ái ở một góc phòng, quả thật rất gợi cảm.

 

Cô bĩu môi: “Bỏ đi.”

 

Dù sao chỉ là vì để lấy lại tấm chi phiếu 50000 thôi.

 

Còn như câu lạc bộ Đóm lửa của Phó Tư Bạch có thể giành được chiến thắng cho ban nhạc hay không cô không quan tâm.

 

Có thể lên sân khấu là được, không cần phải bới lông tìm vết, cố sức cho hoàn hảo làm gì.

    

Buổi trưa Ôn Từ cầm đĩa như thường lệ đi đến lấy đồ ăn ngồi ở cửa ăn dành cho người nghèo khó.

 

Chỗ này là một cửa sổ đặc biệt do các quỹ từ thiện ngoài trường quyên góp cho các sinh viên đại học gặp khó khăn về tài chính. Các bữa ăn rẻ hơn nhiều so với cửa sổ thông thường.

 

Trong tình huống bình thường, ba món và một canh ít nhất cũng phải tốn mười tệ. Nhưng đối với cửa sổ nghèo chỉ có năm tệ, còn có thịt.

 

Nhưng sinh viên lấy cơm ở cửa này rất ít, mọi người đều đang ở tuổi thanh xuân nên trong nhà nếu không quá nghèo khó thì đều cảm thấy đi đến cửa sổ nghèo này xếp hàng lấy cơm thì quá mất mặt.

 

Chỗ này luôn luôn là “Cánh cửa lạnh giá.”

 

Ôn Từ là khách thường niên của cửa này. Không phải là cô không quan tâm những ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ là so với mặt mũi của mình thì cô chỉ hi vọng gánh nặng tài chính của mẹ mình có thể nhẹ hơn một chút.

 

Dì phát cơm ở chỗ này quanh năm cũng khá nhàn rỗi nên sinh ra lười biếng. 

 

Mỗi ngày Ôn Từ đến lấy cơm thành ra quen mặt nên làm lỡ dở bọn họ tán gẫu, thế là các bà dì đương nhiên thấy bất mãn.

 

“Sao lại là cô thế, rốt cuộc cô có phải sinh viên nghèo khó không?”

 

“Con làm sao ạ?”

 

“Nhìn cái váy này của cô, cũng đâu giống kiểu nghèo khổ, có phải là đang chiếm hời không hả.”

 

“con….”

 

Chiếc váy mà Ôn Từ mặc là quần áo cũ của trước kia. Lúc ngân hàng niêm phong tài sản của gia đình thì quần áo cô đã đem đi rồi, nhiều năm qua cũng không hề mua mới.

 

Trước kia mẹ mua quần áo cho cô đương nhiên đều là đồ có thương hiệu.

 

Ôn Từ băn khoăn ánh mắt của các sinh viên xung quanh, cũng không muốn tranh cãi với người đàn bà này, cô cầm cái đĩa trống rỗng chuẩn bị rời đi.

 

Lúc này, một bóng người đứng trước mặt cô, choảng một tiếng, cái đĩa của mình rất không khách khí mà bị cướp mất. 

 

Ôn Từ ngẩng đầu lên lại thấy bóng dáng cao thẳng và mái tóc màu trắng bạch kim hung hăng càn quấy đó.

 

Phó Tư Bạch.

 

Anh nhìn bằng ánh mắt rất sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Lấy cơm.”

 

Mấy bà dì nhìn màu tóc trắng bạch kim của anh rất không dễ chọc, cũng hỏi: “Cậu…cậu là sinh viên nghèo à?”

 

“Ai dám quy định phải cầm hồ sơ là sinh viên nghèo ra chứng minh mới được lấy cơm ở cửa này, ông đây không thể lấy à?”

 

“Cậu…cậu vừa nhìn đã chẳng giống sinh viên hộ nghèo.”

 

“Tôi nhìn không giống, cô ấy nhìn cũng không giống, vậy ai nhìn thì giống. Ở đây nhiều sinh viên như vậy, bà có thể vừa nhìn liền chọn ra ai là sinh viên nghèo à. Sao, ba chữ sinh viên nghèo gai mắt lắm à! Bà nhìn giỏi vậy, sao không trải chiếu cạnh sông coi bói đi?”

 

Trong một lời nói đầy sự kiêu ngạo và độc đoán, bà dì vì xấu hổ mà đỏ bừng mặt không thể nói được gì.

 

Các sinh viên xung quanh đều bật cười.

 

Bà dì tức giận chỉ có thể lấy cơm cho anh và Ôn Từ, nhưng không lấy thịt mà chỉ toàn lấy rau và màn thầu.

 

Phó Tư Bạch còn muốn cãi tiếp nhưng Ôn Từ lại đỏ mặt kéo anh rời đi.

 

Hai người ngồi xuống ở một góc, Phó Tư Bạch nhìn bữa ăn đạm bạc này mà đến một chút thèm ăn cũng không có. Anh khoanh hay tay lại, dựa vào ghế nhìn cô đang ăn cơm rất ngon miệng.

 

Nhìn thấy anh không động đũa thì Ôn Từ biết anh ăn không quen ăn bữa cơm đạm bạc ở cửa sinh viên nghèo này, vì vậy cô cũng chỉ cầm lấy đĩa lên không nói một lời mà ăn sạch sẽ.

 

Phó Tư Bạch hất cầm nhìn cô.

 

Cô vẫn cúi đầu ăn, mái ngố và đôi lông mi dày, khuôn mặt mang đến một cảm giác rất ngoan ngoãn và thuần khiết.

 

Chưa kể dáng người, vai phải góc cạnh, cổ thiên nga, cho dù là ngồi trong quán ăn cơm nghèo nàn xô bồ, cô cũng có thể ăn một cách rất có khí chất tiểu thư tao nhã.

 

Anh trêu chọc: “Ăn cơm của tôi không?”    

 

Ôn Từ không để ý đến anh, chỉ vùi đầu ăn cơm của mình.

 

“Ăn cơm của tôi thì chính là người của tôi.”

 

    “……”

 

Suýt nữa bị anh làm nghẹn.

 

Ôn Từ chỉ bình luận lại một câu ngắn gọn: “Thần kinh.”

 

Câu này người khác tuyệt đối không dám nói với Phó Tư Bạch, nhưng cô là ăn gan hùm.

 

Nhưng…Phó Tư Bạch lại không hề tức giận với cô.

 

“Nhìn không ra, dạ dày của em khỏe thật.”

 

“Đều là rau thôi, rất nhanh sẽ bị đói.”

 

Dù cho anh vừa mới giải vây cho cô nhưng Ôn Từ không có thái độ tốt với anh.

 

Bây giờ cô ở đây ăn phần ăn nghèo khó, nói trắng ra không cùng một loại được với anh.

 

Phó Tư Bạch cảm thấy bản thân quá bị coi thường.

 

Anh nhìn dáng vẻ đang nghiêm túc ăn rau của cô, liếm môi. Cuối cùng anh lấy ra tấm chi phiếu 50000 đó rồi đưa qua bên cạnh tay cô.

 

Ôn Từ nhìn tấm chi phiếu khá ngạc nhiên.

 

Bây giờ đưa cho cô rồi?


“Nhân lúc ông đây còn chưa hối hận, mau cầm.”

 

Ôn Từ nhất quyết cầm lấy tấm chi phiếu, cẩn thận đặt vào trong túi, tò mò hỏi: “Có phải…có thể không cần nhảy mở màn nữa không?”

 

“Mơ à.” Phó Tư Bạch từ chối ngay, “Chỉ là đưa lại cho em, nhưng ông đây không phải nhà từ thiện. Việc nên làm thì em đừng có mà nghĩ trốn.”

 

“Biết rồi.” Ôn Từ húp xong muỗng canh cuối cùng, “Tôi sẽ luyện tập thật tốt nhưng tôi không dám chắc sẽ bùng nổ được.”

 

Theo như lời bình luận của Kiều Tịch Tịch chính là “Hoàng hậu Triệu Phi Yến múa cột”, sân khấu mở màn khả năng 8, 9 phần….sẽ lật xe.

 

Phó Tư Bạch không quan tâm cô có thể bùng nổ sân khấu được không, lật xe cũng không sao cả. Dù sao anh cũng muốn cho cô một sân khấu để tỏa sáng, còn lại ... anh sẽ lo mọi thứ .

 

“Đi thôi.” Phó Tư Bạch xoay người rời đi.

 

“Cảm ơn, Phó Tư Bạch.”

 

Bóng lưng anh hơi sững lại.

 

Đây không phải là lần đầu cô gọi tên anh, nhưng lại là lần đầu không hề có ý ghét bỏ hay khinh thường.

 

Ba chữ “Phó Tư Bạch” có thể từ lười cô bật ra nghe rung động cả tâm hồn.

 

Anh quay đầu nhìn người con gái đang chăm chú nhìn vào tấm chi phiếu, trên mặt có chút phức tạp.

 

“Ôn Từ, em muốn sống thoải mái một chút, thật sự càng có cách đơn giản hơn.”

 

Ôn Từ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên này: “Cái gì đấy?”

 

Nhiều năm qua lần đầu tiên Phó Tư Bạch tim đập nhanh như vậy.

 

“Làm bạn…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)