TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 7:Hoa trắng

 

Ôn Từ đã dự đoán trước là có thể sẽ bị từ chối, thế là cô kiên nhẫn gửi lời mời kết bạn một lần nữa: “Tôi có đồ quan trọng để quên trong túi áo jacket! Anh tuyệt đối đừng giặt nha!”

 

Không đáng: Đã giặt rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

    “……”

 

Sáng hôm sau Ôn Từ lại gửi tin nhắn cho Phó Tư Bạch---

 

“Làm phiền anh rồi, tôi hỏi một chút, áo của anh là gửi đi giặt sao?”

 

Không đáng: Máy giặt.

 

Ôn Từ: Anh dùng máy giặt ở trường sao? Lần trước tôi nhìn thấy mấy sinh viên nam nhét giày vào đó giặt luôn đấy.

 

Không đáng: Tôi vui vẻ chấp nhận.

 

Ôn Từ:….

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được thôi.

 

Kiều Tịch Tịch đang duỗi chân ép người trên lan can tập thể dục, cúi đầu nhưng vẫn ngó qua nhiều chuyện hỏi: “Hai người thêm bạn bè rồi sao?”

 

“Không, anh ta vẫn từ chối lời kết bạn của tớ.”

 

“Vậy còn nói làm sao được?”

 

“Ờ thì, là mỗi lần từ chối thì đều có thể kèm theo một tin nhắn, sau đó tớ không ngừng gửi lời kết bạn lại.”

 

“Cái này cũng có thể nói sao! Hai người sao không kết bạn với nhau rồi nói cho xong.”

 

Ôn Từ dũi chân xoay vòng rồi nhàn nhạt nói: “Là anh ta không chịu đấy.”

 

Kiều Tịch Tịch cười với ý tứ sâu xa: “Phó Tư Bạch trước giờ từ chối sinh viên nữ, đó là thẳng thừng, không lòng vòng chặn luôn để không làm phiền nữa. Nhưng cậu….có chút khác thường đấy nha.”

 

“Anh ta rất ghét tớ.”

 

“Cậu chắc chứ?”

 

“Tớ chắc chắn, vả lại tớ cũng rất ghét anh ta.” Ôn Từ cắn răng nhất quyết nói, “Nếu có cơ hội, tớ phải để anh ta đau khổ.”

 

“Ấy, cô gái.” Kiều Tịch Tịch đi qua chọt lét vào eo cô, “Nhìn không ra cậu vậy mà lại là một mỹ nữ độc địa đến vậy nha.”

 

“Ai ya, nhột!”

 

Ôn Từ phì cười, rồi lao vào trận chiến.

 

Phó Tư Bạch nhớ đến tên tài khoản wechat trước kia của Ôn Từ, tên là “Là củ lạc lớn đấy”.

 

Anh còn biết tên ở nhà của cô là Lạc Lạc.

 

Tên ở nhà rất ngoan, khiến cho anh thích thú đến nỗi cả một khoảng thời gian đều cười đến mức không khép môi lại được.

 

Anh nhìn lời mời kết bạn đã bị từ chối rồi không ngừng gửi lại trong màn hình, tên của cô đã đổi thành “Tiểu lạc bị gió thổi khô héo.”

 

Bị gió thổi khô héo sao.

 

Sao mà đáng yêu đến vậy chứ.

 

    ……

Thầy giáo dạy tiết chủ nghĩa Mác giảng bài luôn như đang thôi miên vậy.

 

Phó Tư Bạch lười biếng nằm dài trên bàn, chân anh thản nhiên giẫm lên hàng ghế phía trước.

 

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng chiếu qua phảng phất vào đôi tay trắng sáng của anh.

 

Hình xăm W màu sắc rất đậm, nhiều năm nhưng vẫn không bay màu… đến bây giờ anh vẫn có thể cảm giác cơn đau lúc xăm.

 

Mấy sinh viên nữ xung quanh đều chú ý đến anh, trông bối rối và e thẹn, thậm chí có người còn ném cho anh những mảnh giấy đã vo tròn rồi nó rơi xuống bên cạnh tay anh.

 

Da mắt mỏng của anh cũng không hề ngước lên, anh cũng không nhận mấy mảnh giấy đó.

 

Sau mấy phút Phó Tư Bạch copy tài khoản wechat của cô rồi tìm kiếm trên weibo.

 

Cái tên này cũng có không ít nhưng anh rất dễ dàng để kiếm ra weibo có định vị đang học tại đại học Nam Tương, chắc chắn đây là weibo của cô.

 

Cái weibo này chỉ có hai tài khoản ảo theo dõi cô, cho nên cô đã phát tiết tất cả lên đây.

 

Nếu cô biết anh đang đào tài khoản của mình thì chắc sẽ tặng cho anh thêm mấy cái tát nữa.

 

Phó Tư Bạch nhớ đến đêm đó, cảm giác bỏng rát ở má trái vẫn còn…

 

Nội dung cô đăng trên đó đều nói dông dài, là sự oán trách đối với cuộc sống của cô, cô sẽ rên rỉ khi mệt mỏi, hay viết vài chữ hu hu hu mỗi khi bật khóc.

 

Phó Tư Bạch rất khó mà tưởng tượng chỉ một năm anh không quan tâm đến cô nữa… vậy mà cô lại tích tụ nhiều năng lượng tiêu cực như vậy.

 

“Dì hộ nghèo bên cạnh mỗi lần đều dùng ánh mắt như tôi cướp chén cơm của bà ấy để nhìn tôi, tôi ghét cái dáng vẻ “bĩu môi” đó.”

 

“Rất nhớ những năm tháng trước khi tôi 18 tuổi, trưởng thành thật khó.”

 

“Lẽ nào bởi vì mỗi ngày tôi nỗ lực kiếm tiền thì tôi không được xem là sinh viên hộ nghèo sao? (Buồn cười)”

 

“Tôi ghét fsb”

 

Ánh mắt của Phó Tư Bạch dừng lại ở mấy chữ “Tôi ghét fsb”.

 

Rất rõ ràng, fsb chính là phiên âm tên Phó Tư Bạch của anh, mà nhật kí lịch sử đăng weibo là vào đêm mưa anh gặp cô ở cửa hàng tiện lợi.

 

Anh nhớ lại đêm đó cử chỉ bực bội của cô cũng rất không khách khí.

 

Lúc đó bọn họ cũng đâu có nói chuyện qua lại gì.

 

Tại sao cô lại ghét anh?

 

Phó Tư Bạch cau mày, nghĩ cỡ nào cũng thấy không thể giải thích được.

 

Bởi vì anh bình thường đều phóng túng bất kham, hay là bởi vì màu tóc trắng bạch kim của anh khiến cô thấy đáng ghét? Hay là bởi vì cô bắt gặp anh ôm ấp gần gũi với người con gái khác ở trong phòng để đồ?....

 

Rất nhiều cảm xúc khiến anh muộn phiền hệt như ban đầu khi anh yêu cô, luôn có một cảm giác hoang mang không rõ.

 

Thật sự rất muộn phiền.

 

Đầu ngón tay của anh đang xoay cây bút vòng tròn, cố gắng kìm nén cảm giác buồn chán.

    ……

Buổi chiều Ôn Từ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cầm tiền lương mười mấy đồng làm cô nhớ đến 50000 đó.

 

Cô vẫn gửi lại lời mời kết bạn cho Phó Tư Bạch và kèm tin nhắn, lần này Ôn Từ cuối cùng cũng chịu thua rồi: “Phó Tư Bạch, tấm chi phiếu đó thật sự rất quan trọng với tôi, cầu xin anh đấy.”

 

Người ở dưới mái hiên nào có thể không cúi đầu chứ.

 

Người mẹ sống kiêu ngạo đã nửa cuộc đời rồi mà còn phải cúi đầu thì cô có tư cách gì ương ngạnh.

 

Không lâu sau đó điện thoại rung lên.

 

Phó Tư Bạch lại từ chối lời mời kết bạn của cô như cũ nhưng anh lại gửi cho cô một tin nhắn cũng được coi là khiến cô phấn chấn lên: Tối 8 giờ dưới khu kí túc xá đợi tôi.

 

Ôn Tư phấn khích nhìn ra ngoài, theo đúng thời gian đã hẹn cô sớm đã đứng dưới khu kí túc xá của sinh viên nam.

 

Ai ngờ đợi mãi đến lúc 8 giờ 40 mà Phó Tư Bạch vẫn chưa xuống.

 

Và không ít các sinh viên nam lúc vào cửa lại không biết là vô tình hay cố tình mà đều quan tâm nhìn cô.

 

Trong số những mỹ nam, mỹ nữ trong học viện nghệ thuật, Ôn Từ cũng được xem là người nổi bật. Ngay cả khi không trang điểm thì vẻ đẹp đơn thuần trong sáng của cô cũng không bị lu mờ.    

 

Ôn Từ đợi khoảng 40 mấy phút vẫn chưa thấy Phó Tư Bạch nên có chút không nhẫn nại.

 

Cô là một người luôn rất đúng giờ nên trong lòng càng ghét cay ghét đắng cái tên Phó Tư Bạch này.

 

Nhưng thêm 5 phút nữa Phó Tư Bạch cuối cùng cũng xuất hiện.

 

Anh mặc một chiếc áo thể thao màu đen, mang dép lê trông rất bình dị như bất kỳ nam sinh nào trong trường đại học.

 

Nhưng anh với bọn họ lại không quá giống nhau, trong cốt tủy của anh luôn bật ra vẻ lưu manh, bất cần. Còn sinh viên bình thường cũng không điên cuồng như anh.

 

Sắc mặt Phó Tư Bạch rất trầm nhìn cô, nói như búa bổ: “Em bị ngốc à?”

 

“Cái gì nữa.”

 

“Em đợi bao lâu rồi?”

 

“40 phút đấy!”

 

Phó Tư Bạch cạn lời với cô, “Ông đây chưa thấy người con gái nào ngốc như em đấy.”

 

    “……”

 

Đợi lâu như vậy mà còn bị mắng, trong lòng Ôn Từ phát hỏa nhưng nhớ đến mình đang cầu xin người ta nên tạm thời cố gắng ém xuống cơn tức giận.

 

Phó Tư Bạch nhìn cô đang dè nén cũng không nói gì thêm chỉ lạnh nhạt bảo: “Đi theo tôi.”

 

Nói xong anh lê bước chân lười biếng đi về phía bụi cây, cũng không hề quay đầu nhìn cô.

 

Ôn Từ đi theo phía sau anh, cô luôn giữ khoảng cách để tránh bị người khác hiểu lầm.

 

Cô mở điện thoại ra thấy Kiều Tịch Tịch gửi tin nhắn đến: “Trời đất ơi! Phó Tư Bạch vừa nãy đứng dưới khu kí túc xá nữ đợi gần 30 phút đấy! Ai mà có vinh hạnh dữ vậy! Những người bạn gái trước còn không có đãi ngộ này đâu.”

 

Ôn Từ: ?

 

Kiều Tịch Tịch gửi qua một tấm hình chụp từ trên lầu xuống, quả nhiên cái màu tóc trắng đứng dưới khu kí túc xá nữ dựa vào cột đèn đứng đợi.

 

Vẻ mặt đã rất không còn kiên nhẫn nữa.

 

Cho nên cô và anh đều hiểu lầm câu nói “Đứng dưới khu kí túc xa đợi tôi”, một người chạy đến khu nam để đợi, một người chạy đến khu nữ…lại bỏ lỡ.

 

Trong lòng Ôn Từ có chút áy náy nhưng vừa nghĩ xong liền thấy ai bảo anh nói chuyện không rõ ràng, có lí do gì mà trách ngược lại cô.

 

Đi qua khỏi sân vận động, Phó Tư Bạch đi về phía chỗ cây cối thưa thớt người ở phía đông.

 

Chỗ cây đó là nơi để các cặp đôi yêu nhau hẹn hò nên bình thường gần như không có ai, rất kín đáo thích hợp để hẹn hò thân mật.

 

Ôn Từ có chút hoảng, chạy lên hỏi: “Phó Tư Bạch, đi đâu thế?”

 

Phó Tư Bạch bỏ tay vào túi quần, cờ lơ phất phơ đi về phía trước cũng không hề để ý đến cô.

 

“Phó Tư Bạch!”

 

Khi đi vào bậc đá của lùm cây, Ôn Từ dừng bước không tiến lên nữa.

 

Phó Tư Bạch quay đầu liếc nhìn cô một cái: “Đi đi.”

 

Ôn Từ nhìn vào chỗ cây cối đen không có tí ánh đèn nào liền lắc lắc đầu.

 

Anh cúi đầu bật cười rồi nói đầy ý tứ sâu xa: “Sợ tôi?”

 

Cô cắn răng: “Rốt cuộc anh muốn dắt tôi đi đâu, nói rõ đi.”

 

Phó Tư Bạch lười giải thích cho cô, quay đầu nắm tay cánh tay mảnh khảnh của Ôn Từ, dắt cô đi đến con đường nhỏ đằng kia, giống như mang theo một chú gà con nhỏ vậy.

 

“Phó Tư Bạch! Buông tôi ra!”

 

“Em còn muốn tấm chi phiếu không hả?”

 

Ôn Từ cuối cùng cũng buông lõng, không kháng cự nữa để mặc anh kéo cô đi vào khu rừng cây.

 

Anh nghiêng người nhẹ nhàng ngửi một bên tai cô.

 

Cô không có trang điểm, trên người thoang thoảng hương chanh, cô vẫn luôn dùng sữa tắm mùi này.

 

“Vừa mới tắm ra à?”

 

Hơi thở rực lửa của anh phả vào giữa hai tai cô làm cho cô gái nhỏ rùng mình, chỉ có thể ngẩng đầu lên và hung hăng nhìn anh.

 

Phó Tư Bạch nhìn ra được ý hận trong ánh mắt của cô.

 

Quả nhiên là ghét anh mà…

 

Anh cũng không khách khí nữa, trong giọng nói hơi ngả ngớn: “Vì 50000 có phải cái gì em cũng có thể làm?”

 

Đầu ngón tay Ôn Từ ghì chặt da thịt trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn tôi làm gì?"

 

“Làm gì em không phải quan tâm, tôi chỉ muốn hỏi em có phải cái gì cũng được không?”

 

Nước mắt đã đọng lại khóe mắt cô, Ôn Từ nghĩ đến dáng vẻ khi về nhà thấy mẹ bị ức hiếp hôm đó….

 

Cô căm phẫn nói: “Phải, cái gì cũng được.”

 

“Trừ tôi, cái gì cũng có thể?”

 

Câu nói này Phó Tư Bạch vừa nói ra đã thấy hối hận.

 

Quả nhiên Ôn Từ nói: “Không thì sao, anh tưởng anh có gì đặc biệt sao? Phó-Tư-Bạch.”

 

Chỉ là đặc biệt có tiền mà thôi nhưng lại có thể đạp tôn nghiêm của người khác xuống dưới chân.

 

Có một vài tơ máu hiện lên trong mắt Phó Tư Bạch, nhưng đêm tối và cô không thể nhìn rõ.

 

Ôn Từ nhắm mắt lại, rất lâu cũng không cảm giác anh đến gần chỉ nghe anh mắng một câu: “Ngu ngốc.”

 

Cô mở mắt ra lại nhìn thấy người đàn ông cúi đầu châm thuốc, một bông hoa cam đọng ở khóe miệng, và anh đi về phía đầu kia của lùm cây.

 

Ôn Từ không cam lòng đuổi theo: “Phó Tư Bạch, anh có ý gì hả.”

 

“Không phải ý cô nghĩ, ông đây chưa đến mức dùng tiên mua phụ nữ, cũng không cần thiết phải làm chuyện đó.” Ngón tay anh kẹp điếu thuốc nói với giọng lạnh nhạt

 

Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy căm phẫn vì hành vị đùa cợt ban nãy của anh.

 

“Phó Tư Bạch, đùa cợt người khác thú vị lắm à!”

 

Phó Tư Bạch nở một nụ cười xấu xa: “Nhìn em khóc tôi thấy rất vui vẻ.”

 

Ôn Từ lau những giọt nước mắt còn đọng lại một cách thật manh, cô tuyệt đối không được khóc trước mặt anh: “Đưa tấm chi phiếu lại cho tôi!”

 

“Gấp cái gì, còn chưa làm xong việc.”

 

Anh tiếp tục đi về phía trước, đi qua chỗ đá sỏi, đến một chỗ dừng chân nhỏ hướng tới bãi cỏ rộng hơn.

 

Ôn Từ như đang tức giận, đi phía sau anh trong miệng còn lẩm bẩm mắng anh là cái đồ đáng ghét.

 

5 phút sau Phó Tư Bạch đưa cô đến một thùng thiếc xanh bên hồ.

 

Có những hình vẽ đầy màu sắc ở bên ngoài hộp thiếc, với một vài dòng chữ nghệ thuật được viết - Câu lạc bộ âm nhạc đóm lửa.

 

Ôn Từ lúc vào trường có nghe học tỷ từng nhắc đến “Câu lạc bộ âm nhạc đóm lửa” trong trường rất được hoan nghênh. Vào những dịp đặc biệt như kỉ niệm ngày thành lập trường, tết nguyên đán họ đều sẽ biểu diễn, thậm chí còn chịu trách nhiệm biểu diễn cho các hoạt động thương mại bên ngoài trường.

 

Hóa ra đội nhạc của bọn họ được lập ở chỗ này.

 

Khu vực này đằng sau là núi lại cách xa khu ký túc xá, thường thì việc luyện tập biểu diễn có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến những người khác.

 

Cánh cửa thùng thiếc mở ra có vài người đang chơi nhạc cụ bên trong, Ôn Từ chỉ nhận ra có một người là bạn trai của Kiều Tịch Tịch – Lâm Vũ, trên người anh ấy đang vác một cây guitar bass màu tối.

 

Một nam sinh đầu trọc trông rất ngầu đang ngồi ở một góc có giá đỡ.

 

Ngoài ra còn có một người con gái tóc xoăn lọn dài, thân hình cao ráo đang mặc một chiếc quần đùi ngắn và áo ba lỗ.

 

Ôn Từ nhận ra cô ấy tên là Mạc Nhiễm, bởi vì cô ấy rất nổi tiếng, vừa có phong cách vừa ngầu, tính cách phóng khoáng thoải mái, nhìn rất giống tay chơi nhạc cụ trong ban nhạc.

 

Phó Tư Bạch dắt Ôn Từ vào trong, mấy người họ lập tức đứng lên: “Phó gia gia, hiếm thấy đấy, trước giờ không bao giờ đi trễ, giọng ca chính của nhóm mà hôm nay lại đến trễ. Còn tưởng Phó gia gia của chúng tôi bị trả thù đến chết rồi chứ.”

 

Phó Tư Bạch ngược lại không hề tức giận, một tay cầm điếu thuốc, thản nhiên liếc nhìn Ôn Từ: “Chết trong tay cô ấy.”

 

Ánh mắt mọi người lập tức di chuyển đến người con gái sau lưng đi cùng anh đến.

 

Cô mặc một chiếc áo thun trắng gọn gàng, làn da trắng sáng thêm chút hồng hào, dáng vẻ ngoan ngoãn,  tóc buộc đuôi ngựa một cách ngẫu hứng, vén vài lọn tóc ra sau tai.

 

Vừa nhìn cô liền thấy như một bông hoa trắng đơn thuần, không phải kiểu gu của Phó Tư Bạch.

 

Lâm Vũ bật cười: “Ủa, hóa ra là em ấy, chả trách.”

 

Trên đời này người dám động tay động chân với Phó Tư Bạch đến cuối vẫn an toàn rút lui chỉ có mình cô ấy.

 

Mạc Nhiễm lạnh nhạt nói: “Phó Tư Bạch, em gái này sẽ không phải là người cậu đem đến để múa mở màn đấy chứ.”

 

Phó Tư Bạch cầm cây guitar của anh lên nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

 

“Không phải chứ!” Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn Ôn Từ: “Em ấy? Mua mở màn cho chúng ta? Đừng đùa nữa đại ca.”

 

Phó Tư Bạch liếc nhìn anh: “Có ý kiến?”

 

Lâm Vũ đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ nhướng mày hoài nghi nhìn về phía Ôn Từ.

 

Cô được không vậy.

 

Ôn Từ hoàn toàn mơ hồ, sao lại bắt cô nhảy: “Phó Tư Bạch, ý gì vậy?”

 

“Hai tuần sau, tại lễ hội âm nhạc trong khuôn viên trường, câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi sẽ tổ chức một buổi âm nhạc trong khán phòng, cần một vũ công."

 

Phó Tư Bạch đang ngồi chỉnh dây, dùng giọng điệu đang bàn công việc để nói, “Thứ em muốn tôi có thể cho nhưng nhắc em trước hết cần phải làm vũ công cho buổi mở màn.”

 

Ôn Từ biết chắc chắn không dễ để lấy được tấm chi phiếu.

 

Nhưng cô không nói được gì, 50000 này thật sự là cô chiếm hời từ anh mới lấy được phần tiền hoa hồng đó.

 

Cô vẫn chưa lên tiếng đồng ý, Lâm Vũ nghi ngờ nói: “Bông hoa nhỏ này không hợp với phong cách của chúng ta, có được không thế.”

 

Phó Tư Bạch tùy ý đáp: “Cô ấy không được thì cậu lên nhảy thế?”

 

Mạc Nhiễm lạnh lùng trêu chọc: “Để cậu ta lên thì chỉ có thể cởi đồ nhảy múa thôi.”

 

Mọi người đều bật cười.

 

Tay trống Phi Dương hỏi Ôn Từ: “Cô biết nhảy không?”

 

“Tôi biết.” Ôn Từ rất tự tin nói: “Tôi học nhảy từ nhỏ.”

 

“Oa! Vậy thì quá tốt rồi! Quả nhiên vẫn là Phó ca đáng tin!” Đoạn Phi Dương lập tức đánh một phát vào mặt trống “Nếu không cô thử nhảy đại một đoạn xem?”

 

“Có thể nhảy.” Ôn Từ nhìn bộ trống kim loại của anh ấy rồi hoài nghi hỏi, “Nhưng anh biết đàn tranh không?”

 

“Đàn, đàn tranh?”

 

“Tôi học là học...nhảy cổ điển.”

 

Mọi người cạn lời nhìn Phó Tư Bạch, Phó Tư Bạch vuốt gáy, rồi nói: “Đều là nhảy đấy, đâu có khác nhau là mấy.”

 

    “……”

 

Quả thật không khác nhau là mấy, Bắc Đại và Bắc Đại Thanh Điểu cũng chỉ khác có hai từ thôi!

 

Ôn Từ một lòng muốn lấy lại tấm chi phiếu 50000 của cô nên khi nhìn biểu cảm nghi ngờ của bọn họ cô liền tự mình đẩy mạnh chào hàng: “Vậy mọi người cần nhảy kiểu gì, tôi có thể học, thật sự múa rất tương đồng, trong hai tuần hoàn toản đủ rồi tôi sẽ nhảy rất tốt.”

 

Đoạn Phi Dương và Lâm Vũ nhìn nhau ý tứ sâu xa, cũng không lên tiếng.

 

Mạc Nhiễm cong môi cười, rồi nói: “Học, ngược lại cũng không khó. Chỉ sợ bông hoa nhỏ thế này như cô thì e là chịu không nổi đấy.”

 

“Làm sao mà chịu không nổi?”

 

Phó Tư Bạch ghé sát tai cô, và nói vài từ bằng một giọng gợi cảm và khiêu khích.

 

Khuôn mặt Ôn Từ đột nhiên đỏ bừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)