TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 6: Không đáng

 

Không chuẩn bị trước Ôn Từ bị người đàn ông thô bạo đẩy vào trong xe, định hét lên và chống cự, nhưng quay lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Phó Tư Bạch.

 

Ánh mắt đen láy đó như đang ẩn chứa cơn thịnh nộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hít một hơi thật sâu, cau mày nói: “Phó Tư Bạch, anh ở đây làm gì…”

 

Phó Tư Bạch không hề trả lời cô, anh đóng cửa xe lại, ngăn cách ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh.

 

Không khí trong xe nhất thời có chút ngượng ngùng, Ôn Từ ý thức được che hai tay lại phía trước người, cuộn tròn trong góc ghế.

 

“Anh đến xem xe à?”

 

“Không thì sao, đến xem em bán da thịt mình à?”

 

Ôn Từ bị anh xúc phạm, đẩy cửa xe muốn rời đi nhưng Phó Tư Bạch lại không chút khách khí kéo cô về trở lại.

 

Trọng tâm của cô không ổn định, cô ngã vào vòng tay anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mảnh da trắng nõn trên người cô lộ ra đập vào ánh mắt của anh, giống như một trái cấm.

 

Biết rõ là có độc dược cao nhưng lại lộng lẫy và mê hoặc lòng người.

 

Phó Tư Bạch không dám nhìn về hướng đó, ánh mắt anh khẽ di chuyển, bàn tay vẫn còn chạm vào nơi không nên chạm. Hít thở có chút thô, anh cởi chiếc Jacket của mình ra khoác lên người cho cô.

 

Ôn Từ cũng cảm nhận được bầu không khí quá ngượng ngùng nên chỉ có thể nhận lấy chiếc áo.

 

Chiếc áo jacket khoác ngoài của anh rất to, đủ để che cả cơ thể nhỏ bé của cô và nó còn mang chút hơi ấm sót lại trên cơ thể anh.

 

Ôn Từ nắm chặt chiếc áo, quấn chặt cơ thể của mình, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.

 

“Tôi nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

 

“Sao tôi biết anh sẽ đến, nếu tôi biết…”

 

“Biết thì em sẽ không đến?”

 

Ôn Từ cắn răng, ương ngạnh nói: “Tôi kiếm tiền của tôi, phải quan tâm anh có mặt hay không à.”

 

“Để kiếm tiền, cái gì em cũng có thể làm?” Phó Tư Bạch hơi tức giận nhìn qua cô: “Nếu đã vậy còn lăn lộn trong giới này làm gì, theo tôi một đêm tôi cho em tiền.”

 

Đôi mắt của Ôn Từ lập tức đỏ lên.

 

Quá ức hiếp người rồi.

 

Cái tên họ Phó này quả thật quá ức hiếp người rồi!

 

Cô phẫn nộ muốn tát anh nhưng Phó Tư Bạch đã giữ chặt cánh tay cô lại: “Em còn định tát, tát đến nghiện rồi à?”

 

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô, cô kiên cường nhìn chằm chằm anh, cắn chặt môi.

 

Nếu ánh mắt có thể giết chết một người thì Phó Tư Bạch chắc đã chết khoảng 100 lần rồi.

 

Dáng vẻ như vậy của cô làm anh nhớ đến lúc đầu…

 

Người con gái này lúc đầu rất ngạo mạn và kiêu hãnh như một đóa hoa hướng dương tự do mọc ngược nắng.

 

Khi cô mỉm cười cả màn đêm u tối trống rỗng của anh như được thắp sáng lên.

 

Bây giờ…anh lại làm cho cô khóc.

 

Trái tim như có ngàn vết đâm.

 

    ……

Trong phòng thay đồ Ôn Từ đã thay đồ xong, chiếc jacket đã được cô xếp gọn gàng bỏ vào xong túi xách.

 

Quản lí đi qua, nói với cô: “Ôn Từ này, cô dã man thật, ngày đầu đi làm mà có thể đạt được thành tích bán hàng như vậy, nhưng mà…cái miếu nho nhỏ của chúng tôi giữ không nổi phật lớn như cô đâu.” 

 

Ôn Từ biết đây là ý đuổi khéo, nhưng chẳng sao cả vì cô vốn cũng không định sẽ làm cho mấy hoạt động kiểu vậy nữa.

 

Dù cho kiếm được nhiều tiền, nhưng…để mẹ cô mà biết nữa thì sẽ tức chết mất.

 

“Quản lý, tiền lương hôm nay của tôi đã có thể lấy chưa ạ?”

 

“Cái này đương nhiên không thành vấn đề! Cô đi qua đây.”

 

Quản lý dắt cô đến phòng tài vụ, đưa cho cô một tờ chi phiếu: “50000”

 

    “???”

 

Ôn Từ sững sờ.

 

Quản lý giải thích: “Tiểu Phó gia mua con Aston Martin 2p hết 3 triệu, đây là chiếc xe mà cô phụ trách.”

 

“Anh ấy mua rồi sao?!”

 

Làm sao mà…mua một chiếc xe mà như đùa vậy.

 

Nhưng nghĩ lại kiểu người giống anh thì mấy triệu đó không phải giống như đồ chơi vậy sao.

 

“Cho nên đây là tiền lương cộng với hoa hồng của cô.” Quản lý đưa chi phiếu qua cho cô, “Xem ra cô cũng thiếu tiền nên cầm đi.”

 

“Cảm ơn quản lý.”

 

“Cảm ơn tôi làm gì, phải cảm ơn cái vị tiểu gia gia kia kìa, tôi cũng chưa bao giờ thấy ai mua xe mà hào phóng đến vậy.”

 

“Lẽ nào anh ta là vì tôi…”

 

“Không không không.” Quản lý sợ cô gái này hiểu lầm là quan hệ tình cảm riêng rồi sẽ đi tìm Phó Tư Bạch trả lại liền vội vội vàng vàng giải thích: “Tiểu Phó gia nhìn trúng mẫu xe này rất lâu rồi, trước đây cũng đến xem qua mấy lần, không liên quan gì đến cô cả. Chẳng qua là cô may mắn thôi.”

 

“Ừm.” Cô mới yên tâm được.

 

Quản lý thầm mừng thầm, và thậm chí có chút sợ hãi.

 

Người mà tiểu Phó gia nhìn trúng thì ông nào dám mướn tiếp, ông còn mắng cho học tỷ một trận.

 

Không chịu nghe ngóng kĩ xem người này có bối cảnh như thế nào mà còn dám dắt đến, chọc vào vị thái tử gia này thì ông đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn trong ngành này nữa.

 

Ôn Từ ôm quần áo, nghĩ ngợi gì đó rồi đi ra.

 

Bên đường Phó Tư Bạch đang đút tay vào túi, thong thả dựa vào chiếc xe đua màu đen.

 

Áo sơ mi trắng tôn lên vóc dáng cân đối của anh, đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt góc cạnh sắc sảo, khí chất lạnh lùng.

 

Cả hai người đều im lặng, Phó Tư Bạch nhìn thấy cô ôm chiếc Jacket của anh ở phía trước ngực, khuôn mặt cũng dịu đi một chút.

 

“Em mới bao lớn, đã hoàn toàn trưởng thành chưa mà làm mấy nghề này.”

 

“Tôi thành niên rồi.” Ôn Từ liếc nhìn anh, “Có làm mới có ăn, tôi kiếm tiền làm gì là quyền tự do của tôi.”

 

“Có làm mới có ăn.” Phó Tư Bạch kéo dài giọng ra, lạnh lùng “Cái ngành này nước đục cỡ nào, nếu ban nãy ở trong xe tôi muốn đụng chạm gì em cũng đều có thể.”

 

Ôn Từ tức giận nói: “Vậy sao anh không đụng chạm tôi.”

 

“Kiểu người ương ngạnh như em ông đây không hứng thú nổi.” Phó Tư Bạch quăng cho cô một ánh mắt lạnh lùng, “Lên xe.”

 

“Làm gì?”

 

“Còn có thể làm gì.” Phó Tư Bạch mở cửa xe, nhìn về phía cô, “Quay về trường.”

 

Ôn Từ quăng chiếc jacket của anh vào trong xe, xoay người rời đi.

 

Phó Tư Bạch lái xe chạy bên cạnh cô với tốc độ chậm nhất, rất may là khu vực phòng triển lãm này dân cư thưa thớt và không có xe cộ nào khác.

 

“Đừng có đi theo tôi nữa!”

 

Anh lười biếng hỏi: “Sao em ghét tôi?”

 

“Tôi chính là ghét họ Phó đấy.” Ôn Từ quăng cho anh một ánh mắt chán ghét, “Anh mau đi đi.”

 

Phó Tư Bạch trước đây chưa bao giờ hạ thấp mình trước một cô gái nhiều lần như vậy, đầu lưỡi chạm vào răng sau, "phù" một tiếng, anh lái con xe đi rất xa.

 

Ôn Từ đi rất lâu cũng không nhìn thấy một trạm xe nào, cô nhìn màn đêm buông xuống khiến cô không khỏi bước nhanh chân hơn.

 

Cũng có chút hối hận, không nên vì nhất thời tranh đấu.

 

Chân cô vừa nhức vừa mỏi. Cả một đoạn đường mà một bóng người cũng không thấy, trong lòng thật sự sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước.

 

Phía trước có một cây cầu vượt, chiếc xe hai cửa màu đen đỗ dưới cầu, khi cô đi ngang qua cửa xe từ từ hạ xuống.

 

Người đàn ông không kiên nhẫn nhìn về phía cô---

    

“Lên xe.”

 

Chiếc xe đua màu đen dừng ở cổng phía Nam của đại học Nam Tương.

 

Lối vào cổng phía Nam là một sân bóng rất lớn. Xung quanh đây không có hàng quán, ít học sinh ra vào bằng cổng Nam nên khu vực này dân cư thưa thớt.

 

Ôn Từ hạ cửa kính xe, nhìn về phía cổng trường hoang vắng đối diện: "Cổng phía nam vào trường quá xa, không thể đi cổng phía đông sao?"

 

Phó Tư Bạch nhìn cô một cái: “Chủ đề về em, nếu còn đi từ cổng phía đông thì đợi đến sáng mai em sẽ được lên diễn đàn, nói em đêm khuya vắng được siêu xe đưa đón, đời tư hỗn loạn, đồi bại ... "

 

“Tôi không quan tâm, thích nói thì nói, tôi cũng không có mất miếng thịt nào.”

 

Phó Tư Bạch biết cô sẽ không để tâm mấy lời bôi nhọ.

 

Nực cười vì chính bản thân cô còn không thương xót cho mình mà anh lại rảnh rỗi ở đây thương cô.

 

“Xuống xe.” Anh không kiên nhẫn hối thúc.

 

Ôn Từ biết anh sẽ không lái xe qua cổng phía đông, cô bĩu môi xuống xe, dùng sức đóng cửa thật mạnh.

 

Sau khi đợi cô đi xong Phó Tư Bạch mới kéo chiếc áo khoác jacket mà cô đã mặc qua, anh chôn mặt vào nó tham lam ngửi mùi hương cô lưu lại trên đó. 

 

Tay anh bỏ vào túi áo mò thấy một tờ giấy, khi anh lôi ra nhìn thì đó vậy mà lại là tấm chi phiếu 50000.

 

Là tiền hoa hồng cô có được từ chiếc siêu xe anh mua.

 

Một cắt cũng không thiếu cô đều trả lại cho anh.

 

Ánh mắt Phó Tư Bạch trở nên lạnh đi, anh tùy ý vứt chiếc áo và tấm chi phiếu rơi xuống dưới gầm xe.


 

    ……

 

Sân bóng lớn còn có mấy người con trai đang mải mê chơi bóng đến rã cả mồ hôi.

 

Khu ký túc xá phía xa sáng rực và đông đúc.

 

Ôn Từ càng nghĩ càng hối hận.

 

Cô không muốn được bất cứ lợi gì từ cái tên họ Phó đó, cô cần có khí thế, cần mặt mũi.

 

Nhưng… nghĩ đến mẹ đang vất vả, nghĩ đến mẹ đang bôn ba khắp nơi mượn tiền, nghĩ đến mỗi tối mẹ đều lao vào vẽ tranh với vẻ mệt mỏi và phờ phạc…

 

Ôn Từ lại cảm thấy mặt mũi của bản thân có là gì chứ.

 

Tiền mới là quan trọng chứ.

 

Hàng tháng phải trả nợ đúng hạn, nếu không sẽ có người đến đòi nợ.

 

Ôn Từ kiên trì bất chấp mọi thứ liền xoay người chạy một mạch không ngừng lại chỗ cổng phía Nam.

 

Chiếc xe đua màu đen đã sớm không còn thấy bóng dáng nữa.

 

Cô đứng bên ven đường, hai tay chống khụy xuống đầu gối, liên tục thở gấp.

 

Cuộc sống quả thật xúi quẩy đến cực điểm rồi.

 

    ……

 

Tối đó Ôn Từ leo lên giường.

 

Trong tấm rèm vải trắng ở phía đối diện, Kiều Tịch Tịch đang trò chuyện với bạn trai của cô ấy trên WeChat, thủ thỉ nói yêu đương với nhau---

 

“Anh đáng ghét quá đi.”

 

“Không cho anh xem”

 

“Bạn cùng phòng đều đang ở đây đấy!”

 

Ôn Từ nghe mấy lời nói yêu đường của đôi chim ri này mà mặt đã đỏ bừng king ngạc, cô ra hiệu tay rằng muốn nói chuyện với Kiều Tịch Tịch, cô ấy liền buông điện thoại xuống.

 

“Tịch Tịch, cậu có wechat của Phó Tư Bạch không?” Ôn Từ hỏi cô ấy.

 

“Phó Tư Bạch? Sao tớ lại có wechat anh ấy.”

 

“Ừm, tớ nghĩ bạn trai của cậu và anh ấy là anh em thì cậu cũng sẽ thêm wechat của anh ấy.”

 

“Tớ có phẩm hạnh đấy, sẽ không thêm wechat với anh em của anh ấy. Mà nghe nói Phó Tư Bạch rất ít khi đồng ý lời kết bạn của bạn tốt, mấy cô bạn gái trước đây của anh ấy cũng không ai được thêm wechat cả.”

 

“Bạn gái cũng không thêm á?”

 

“Phải đấy, bởi vì gần như cũng không tiến triển quá sâu hay lâu dài.” Kiều Tịch Tịch nhún vai, “Không cần thiết phải thêm nha.”

 

Ôn Từ hơi do dự rồi cầu xin: “Vậy có thể phiền cậu giúp tớ hỏi bạn trai cậu được không, sẵn tiện gửi wechat của anh ấy qua với.”

 

“Í? Cậu muốn thêm wechat của anh ấy hả?” Kiều Tịch Tịch nhất thời hứng thú, “Oa! Hoa khôi khoa chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích rồi!”

 

“Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ tìm anh ấy có việc, việc nghiêm túc đấy.”

 

Ôn Từ vẫn muốn lấy lại 50000 đó.

 

Dù có phải là chiếm hời từ anh hay không cô cũng nhận.

 

Để cho đám người đàn ông xấu xa cho vay nặng đó lại không đến làm phiền mẹ nữa cô buộc phải cúi đầu trước hiện thực này.

 

Kiều Tịch Tịch đoán cô tìm Phó Tư Bạch chắc cũng là việc quan trọng, người sống rất nghiêm túc, nỗ lực học tập và làm việc như Ôn Từ thì không thể nào thích cái vị thái tử gia phong lưu chơi bơi như Phó Tư Bạch được.

 

“Đó, gửi cho cậu rồi.”

 

Ding dong một tiếng, điện thoại Ôn Từ vang lên âm thanh tin nhắn là Kiều Tịch Tịch gửi tài khoản của anh đến.

 

Tài khoản wechat của anh tên là “Không đáng”, mà hình nền lại là một màu xám xịt giống như đám mây lúc trời mưa bão.

 

Bất kể là hình đại diện hay cái tên đều có cảm giác ủy mị…rất khác so với dáng vẻ anh thể hiện ra thường ngày. 

 

Chả trách anh trước giờ không thêm wechat với người khác.

 

Cô đã gửi cho anh tin nhắn rất nghiêm túc: “Phó Tư Bạch, chào anh, tôi là Ôn Từ, phiền anh đồng ý kết bạn một chút.”

 

Mấy phút sau, cái tài khoản tên “Không đáng” từ chối lời mời kết bạn, kèm theo hai chữ----

 

“Không thân.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)