TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 5: Show xe

 

Với tiếng "bốp" kinh thiên động địa đó, cả phòng bao đều im lặng trong phút chốc. 

 

Mọi người đều chấn động nhìn Ôn Từ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vậy mà dám!

 

Kiều Tịch Tịch vội vội vàng vàng kéo tay Ôn Từ, bảo cô mau xin lỗi Phó Tư Bạch.

 

Ôn Từ cắn chặt răng, không nói lời nào.

 

Phó Tư Bạch đang dựa vào ghế sô pha, da hơi đỏ lên.

 

Từ ánh mắt ngương ngạnh của cô anh có thể nhìn ra được---

 

Cô đánh thật vì cô ghét anh.

 

Đã không còn cảm giác gì khác, má trái của anh nóng ran, trong lòng ngực…khó chịu như kim châm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phó Tư Bạch, còn tiếp không?” Người con gái rất nhanh liền có khoái cảm báo thù, có vẻ như chưa hả dạ.

 

Phó Tư Bạch lạnh lùng, nhếch khóe môi: “Tiếp.”

 

Ván sau Ôn Từ lại thắng rồi.

 

Bốp!

 

Ván nữa Ôn Từ lại thắng tiếp.

 

Bốp!

 

Lại thắng rồi.

 

Bốp!

    ……

Phó Tư Bạch da trắng bệch lạnh lùng, bị tát cho mấy cái khiến hai má trái phải đều ửng đỏ.

 

Khóe miệng anh cong lên vẻ tự giễu.

 

Vừa cảm thấy đau đớn trong lòng vừa cảm thấy động tác đánh người của cô…rất đẹp.

 

Lâm Vũ lo lắng như kiến ​​trên chảo nóng, anh đem bánh đến, ý giải vây: “Được rồi được rồi, đừng chơi nữa, nhân vật chính phải cắt bánh kem rồi.”

 

Ôn Từ nhìn anh, ánh mắt như chó dại đang muốn cắn chết không buông: “Còn tiếp không hả Phó Tư Bạch.”

 

Phó Tư Bạch nhìn ra được đáy mắt cô hiện lên sự phấn khích khi được phát tiết.

 

“Lại thêm một ván nữa.” Anh liếm khóe miệng khô khốc, nghiêm nghị nói.

 

“Được.”

 

Ván lần này, Phó Tư Bạch là 3 nút, 2 nút, 2 nút.

 

Nhưng Ôn Từ lại còn nhỏ hơn anh, 3 nút, 1 nút, 1 nút.

 

Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên.

 

Cố ý nhường, nhường cô rõ rệt đến mức số nút đã nhỏ như vậy rồi mà cô còn nhỏ hơn vậy.

 

Rõ ràng ván cuối cùng cô cũng phải chịu thất bại rồi.

 

Có bệnh?

 

Ôn Từ nhắm chặt mắt, chờ đợi để chịu đựng cơn giận dữ khủng khiếp mà anh đã tích lũy bao nhiêu ván: “Đánh đi.”

 

Phó Tư Bạch nhếch khóe miệng, ấn vào các khớp và phát ra tiếng lách cách.

 

Ở trong phòng bao nhiêu người con gái đang cố không dám xem, cũng có không ít con trai sớm đã ôm một bụng tức chính là muốn xem Phó Tư Bạch giáo huấn người con gái này.

 

Ôn Từ hơi run, lấy hết dũng khí chờ đợi cái tát này của Phó Tư Bạch, thậm chí cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm của vị thái tử gia này.

 

Nhưng chờ đợi cô lại không phải một cú đấm mà chỉ là một cái búng lên trán qua loa cho có lệ của anh.

 

Một cơn náo động!

 

Ôn Từ mơ hồ mở mắt ra không dám tin nhìn anh.

 

Lại thấy Phó Tư Bạch lười biếng dựa vào ghế sô pha, hai chân bắt chéo cười nhạt nói: “Được rồi, cân bằng rồi.”

 

Ôn Từ vẫn có thể cảm giác được đầu ngón tay của anh chạm vào, nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt, giống như còn lưu lại dấu vết.

 

Anh dựa vào đâu mà lại buông tha cho cô, anh phải báo thù lại một cách giận dữ chứ, có làm sao cô đều chịu được.

 

Cô đã đánh người, cái này cô đã làm được.

 

Anh lại bỏ qua nhẹ nhàng, làm cho Ôn Từ cảm thấy…xấu hổ giận dữ mà áy náy

 

“Phó Tư Bạch, chơi không nổi thì đừng chơi.”

 

“Ông đây là chơi không nổi đấy, sao nào?”

 

Phó Tư Bạch cũng có chút tức giận nhìn cô, "Tôi phải đánh em, em mới thấy thoải mái phải không.”

 

“Phải! Tôi đánh anh nhiều lần như vậy, anh nên đánh trả tôi chứ!” Nước mắt cũng men theo gò má cô lăn xuống, “Anh lại không phải bồ tát, anh là Phó Tư Bạch đấy!”    

 

Phó Tư Bạch cũng nhìn ra hành động mới vừa nãy của cô là vì…áy náy.

 

Anh bỏ qua cho cô, càng khiến cô thấy khó chịu hơn việc anh đánh cô.

 

Anh cúi đầu châm điếu thuốc rồi nói: “Qua đây.”

 

Ôn Từ ngồi xuống, Phó Tư Bạch ôm khuôn mặt của cô, khuôn mặt đã khiến anh mê mẩn hàng đêm, và vỗ nhẹ vào nó bốn hoặc năm lần. Anh nói với giọng điệu không kiên nhẫn: “Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Nói rồi không một chút lưu tình đẩy khuôn mặt cô ra.

 

Thật sự không muốn… càng lún sâu nữa.

 

Nước mắt của Ôn Từ chảy xuống, cô chạy nhanh ra khỏi quán bar.

 

Kiều Tịch Tịch đi theo cô cả một con đường, lúc đi ra khỏi quan bar Lâm Vũ còn đuổi theo, đưa bánh kem socola vào tay Kiều Tịch Tịch: “Bảo bảo, cầm về em và bạn cùng phòng ăn nhé.”

 

“Á, cái này không phải là bánh kem sinh nhật anh ấy sao?”

 

“Đàn ông các anh không ăn bánh kem, em cầm về đi, đừng để lãng phí.”

 

“Được thôi, cảm ơn bảo bối.”

 

“Sẵn tiện em khuyên cô ấy đừng cương trước mặt Phó Tư Bạch.” Anh lo lắng nhìn qua Ôn Từ, “Cái vị thái tử gia đó…không phải kiểu mà con gái ngoan ngoãn như cô ấy chọc vào nổi đâu.”

 

“Ừm, em biết rồi.”

 

Kiều Tịch Tịch chào tạm biệt Lâm Vũ rồi đuổi theo Ôn Từ

 

Trời đêm dịu dàng, cô cũng đã tỉnh rượu được hơn một chút.

 

Ôn Từ đi về phía ven đường, toàn thân đều run rẩy khiến cô nôn thốc nôn tháo…

 

Cô trông rất chật vật rất chật vật rất chật vật.

 

Cuộc sống hiện tại đã khiến cô thay đổi hoàn toàn rồi.

 

Kiều Tịch Tịch vội vàng chạy đến, vuốt nhẹ sau lưng cho cô rồi đưa khăn giấy qua: “Cậu không sao chứ, uống nhiều làm gì thế không biết.”

 

Ôn Từ cầm khăn giấy lau miệng: “Xin lỗi, làm phiền party của các cậu rồi.”

 

“Tớ không sau đó, sớm biết tâm trạng cậu không tốt tớ đã không kêu cậu đi theo rồi.” Kiều Tịch Tịch đau lòng nói, “Cậu và Phó Tư Bạch có từng qua lại không?”

 

Bàn tay Ôn Từ nắm chặt lại nhớ lại hình ảnh người cha nằm trên giường bệnh và cuộc sống như bây giờ…

 

Không phải là qua lại, mà là thù hận.

 

“Nhưng, Phó Tư Bạch cũng quá bất thường rồi, lẽ nào bởi vì hôm nay là sinh nhật nên làm việc thiện và tích đức à?”

 

Ôn Từ quay đầu nhìn Kiều Tịch Tịch.

 

Kiều tịch Tịch vừa đi vừa nói: “Phải rồi, tớ nghe bạn trai tớ nói anh ấy không phải kiểu người lương thiện, mới có một người chọc vào…bây giờ còn nằm ở bệnh viện.” 

 

“Anh ấy cũng kiên nhẫn với cậu thật đấy.”

 

    ……

 

Xin đơn sinh viên hộ nghèo coi như không được rồi nên Ôn từ chỉ có thể nỗ lực làm việc để giúp mẹ trả món nợ trong nhà đang gánh vác.

 

Cô nghe nói đội người mẫu của trường có rất nhiều công việc bên ngoài nhận, lương cũng không thấp.    

 

So với công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi hay nhảy cổ vũ thì lương trong đội người mẫu cao hơn nhiều mà thời gian huấn luyện cũng chỉ một tuần mấy.

 

Có lần cô nhận làm cho các sự kiện bên ngoài, có hai lần đến một trung tâm mua sắm lớn để mặc sườn xám làm lễ tân chào khách, cả ngày phải đứng trước cửa trên đôi giày cao gót nhận được mức lương khoảng 300.

 

Tiền lương quả thật rất cao nhưng cũng rất vất vả.

 

Chân của Ôn Từ vì mang giày cao gót mà đau đến mức không thể chịu nổi nữa.

 

Ngày đó đội người mẫu có một học tỷ đến tìm Ôn Từ.

 

Người học tỷ đó quan sát cô rất lâu rồi, nhìn thấy mỗi phương diện của cô đều rất hợp tiêu chuẩn, thế là bí mật đến nói với cô: “Em có muốn làm việc dễ dàng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn không?"

 

Ôn Từ ngay lập tức có hứng thú: “Việc gì ạ?”

 

“Cuối tuần có một buổi triển lãm xe, mình sẽ làm người mẫu được nhận 1000 trong 1 tiếng đồng hồ.”

 

    “!!!”

 

Ôn Từ giật mình: “1000 cho 1 giờ ấy ạ?”

 

“Em không có nghe nhầm đâu, triển lãm xe cao cấp, một chiếc siêu xe thể thao đều khoảng hàng triệu đô la, nếu xe trong khu vực em chịu trách nhiệm mà bán được thì sẽ có hoa hồng. " 

 

“Chỉ làm người mẫu thôi ạ?” Ôn Từ có chút hơi nghi ngờ, dù sao thù lao cũng rất khó cưỡng.

 

“Yên tâm, chỉ làm người mẫu.” Đôi mắt xếch của đàn chị nhìn qua Ôn Từ, “Sự kiện này yêu cầu rất cao về nhan sắc và ngoại hình, đội người mẫu mấy người đó chị cũng thấy chưa ổn, sẽ không giới thiệu cho bọn họ đi, tìm tới tìm lui cũng chỉ có em đủ tiêu chuẩn.”

 

“Vậy…cảm ơn học tỷ, em đồng ý đi ạ.”

 

“Ngày mai 8 giờ sáng, gặp nhau ở cổng phía Nam nhé.”

 

Hôm sau Ôn Từ cùng học tỷ đi đến đến chỗ biểu diễn Max Auto Show.

 

Trong một gian hàng cao cấp to lớn có những siêu xe hàng đầu với nhiều phong cách khác nhau. Những người mẫu mặc bikini tựa vào những chiếc xe sang, tán tỉnh đưa đẩy các khách mời tham dự triển lãm ô tô để thu hút sự chú ý của họ.

 

“…..” Ôn Từ gần như đã hiểu ra vì sao thù lao lên tới 4 chữ số rồi.

 

Ở khu vực chờ có đủ loại đồ bơi được treo trên móc, nhưng tất cả đều là bikini.

 

Học tỷ tiện tay xách một kiểu ren đáng yêu và quyến rũ lên ướm thử lên người Ôn Từ để so sánh: “Ừm, em vẫn hợp với kiểu quyến rũ hơn, mặc cái màu đen đi.”

 

Ôn Từ đang có hơi rối, cô đẩy chiếc bikini mà học tỷ đưa tới ra: “Học tỷ, xin lỗi, em nghĩ rồi hay là thôi đi.”

 

Nói xong cô xoay người đi về phía cửa.

 

“Em nghĩ kĩ đi một ngày có thể kiếm được mấy ngàn. Sự kiện này kiếm tiền còn dễ hơn làm công chúa nhảy nhót trong mấy hộp đêm đấy.” Học tỷ lười biếng lên tiếng “Vả lại là lộ da thịt chứ có bán thân đâu, còn không phải thân hình em đẹp sao, người khác muốn đến nhưng lại không đủ tiêu chuẩn đấy.”

 

Bước chân của Ôn Từ khựng lại, cô nhớ đến sự việc mà người cho vay nặng lãi đã làm với mẹ cô…

 

Nếu cô không thể kiên cường lên thì không có năng lực để bảo vệ người nhà mình.

 

Thấy cô đang do dự, học tỷ bước đến chỉ vào màn hình LCD trên tường, nơi đang chiếu show Victoria's Secret: “Đừng bảo thủ quá vậy chứ, em nhìn đi show Victoria’s Secret người ta kìa, thật sự cái này rất bình thường luôn.”

 

Ôn Từ cuối cùng cũng lấy hết quyết tâm đi vào phòng thay đồ để thay bikini.

 

Học tỷ với ánh nhìn sâu xa đánh giá cô.

 

Quả thật không hề nhìn lầm, thân hình của cô gái này thật sự sinh ra để làm người mẫu mà. Nhìn gầy nhưng không phải một bộ xương, bởi vì thường xuyên tập nhảy nên thân hình cô mang đến một cảm giác năng động, giàu sức sống.

 

Lại thêm nhan sắc của cô quả thật là trong vạn người có một.

 

Học tỷ đeo cho Ôn Từ một đôi cánh đen ác quỷ lên sau lưng, dắt cô đến sảnh để gặp quản lí: “Quản lí, đây là người hôm nay em dắt đến, cũng rất đẹp chứ hả.”

 

Quản lí là người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, ông ta nhìn Ôn Từ qua một lượt, từ thân hình đến gương mặt mỗi chỗ đều đẹp không tì vết.

 

Nó chỉ trông hơi trẻ vị thành niên .

 

“Được, em dắt đến khu C là thích hợp đấy, dạy cô bé này đi.”

 

“Được.”

 

Ôn Từ được đưa đến bên chiếc xe đua màu đen sang trọng hai cửa, đàn chị dạy cô học cách tạo dáng bên xe như những người mẫu khác.

 

Cô tạo vài kiểu bên chiếc xe, nhưng trông hơi cơ cứng mãi không thể thả lỏng được.

 

Học tỷ liên tục lắc đầu rồi chỉ chỉ vào người con gái đứng bên một chiếc xe khác: “Em học hỏi cô ấy nè, làm thế nào để thu hút người đến.”

 

Ôn Từ nhìn qua đó lại thấy người con gái đấy đang nằm dài lên chiếc xe, khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin, nháy mắt đưa đẩy với những vị khách để họ lui tới.

 

    “……”

 

Có đánh chết Ôn Từ cô cũng không thể làm ra được kiểu nịnh nọt như vậy được.

 

Học tỷ lắc đầu, “Em nhìn xung quanh đi, nếu không phải vì cuộc sống thì ai lại mặt dày làm những việc này. Em thử nghĩ về những người đang chuyển gạch trên công trường vào mùa hè oi bức và sau đó nhìn những người ở ngoài kia đang đội mũ trùm đầu hoạt hình phát tờ rơi dưới cái nắng như thiêu như đốt đi ... Xem thử ai dễ hơn ai? "

 

“Xin lỗi chị, học tỷ.”

 

“Sao em phải xin lỗi chị, cũng đâu phải chị muốn kiếm tiền.”

 

Học tỷ nói xong cũng không dạy cô nữa, tự mình cũng đi thay một chiếc bikini rồi bắt đầu làm việc.

 

Ôn Từ nhìn người con gái nằm dài lên chiếc xe vậy mà thật sự đã bán được một chiếc, phấn khích đến mức không biết thế nào là tốt, vui vẻ, niềm nở đỡ tay vị khách đi kí hợp đồng.

 

Nếu có thể tăng doanh thu thì tiền kiếm được sẽ nhiều hơn thù lao rất nhiều.

 

Nhưng… cô thật sự không làm được những việc này.

 

Những động tác phô trương, cực kì xu nịnh như vậy, mỗi một tế bào trên người cô đều đang phản kháng.

 

Cô làm không được! Thật sự làm không được!

 

Quản lý thấy cô đứng ngơ ra trên bục, vừa cơ cứng vừa ngây ngốc, đã vậy còn thường xuyên che ngực lại khiến người ta nhìn là muốn nổi bực.

 

“Ê ê ê, cô ta làm không được thì để cô ta đi đi.” Quản lý gọi học tỷ đến, “Chưa thấy ai giả như vậy đấy.”

 

“Ngày đầu, quản lí xin lượng thứ lượng thứ.”

 

“Tìm đâu đến vậy, vừa nhìn như không được ăn cơm vậy, như này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của chúng tôi đấy!”

 

Quản lý còn muốn trách mắng thêm mấy câu, nhưng lại nhìn thấy người phục vụ phía trước đang tiếp đãi thái tử gia của Phó thị đi vào sảnh nên ông liền vội vội vàng vàng tiến lên để đón tiếp-

 

“Tiểu Phó gia, lần này cậu muốn tìm xe gì ạ?”

 

“Coi thử đã.”

 

Anh vừa xuất hiện thì ánh mắt của tất cả các người mẫu xe đều tập trung qua đó, trông đang cực kì hi vọng được vị thái tử gia này đến xem.

 

Dù cho là xe được anh nhìn trúng hay là người cũng đều là vận may to lớn trời ban.

 

Phó Tư Bạch mặc một chiếc áo jacket màu đen, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng, đôi mắt đen uể oải quét quanh một vòng.

 

Vừa quay đầu nhìn anh liền bắt gặp một bóng người anh cực kì không muốn nhìn thấy.

 

Người con gái đó đang mặc một chiếc bikini màu đen, đáng thương bất lực đứng ở trên sàn nhìn như muốn khóc đến nơi rồi vậy.

 

Trái tim của Phó Tư Bạch…phút chốc trầm mặc.

 

Quản lý cũng ngó theo hướng anh đang nhìn, vội vàng nói: “Tiểu Phó gia, đây là con Aston Martin 2p mẫu mới, cậu có muốn ngồi lên thử cảm giác xem sao không ạ.”

 

“Không cần thử, chiếc đó tôi mua.”

 

Giám đốc phấn khích nhìn qua, vội nói: “Dạ được dạ được, bây giờ tôi đi làm thủ tục cho cậu nhé!”

 

Phó Tư Bạch bước vài bước lên trên sàn trưng bày xe, anh nắm lấy tay người con gái rồi nhét cô vào trong chiếc xe màu đen.

 

Ôn Từ kháng cự một cách có ý thức, vừa xoay người lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và giận dữ của Phó Tư Bạch. 

 

Một cơn giận dữ đang trào dâng trong vô thức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)