TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 1.985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 4: Phát hỏa

 

Phó Tư Bạch đã từng nhìn thấy một câu nói trên mạng: Yêu một người không có cảm xúc gì với bạn là cảm giác ra sao.

 

Câu trả lời: Giống như đang tự sát chầm chậm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hèn mọn như hạt bụi trong đất cát, như một chú hề, mỗi ngày nhìn thấy cô…đều như chết dần chết mòn.

 

Mà đối phương lại chẳng hề hay biết.

 

Mấy năm nay có trời mới biết Phó Tư Bạch tốn bao nhiêu công sức để cố quên cô.

 

Anh lạnh lùng đi qua người Ôn Từ mà không nhìn thêm một ánh mắt nào.

 

Ôn Từ cũng không muốn để ý anh, né đường thuận tay móc một bao thuốc từ trong túi quần ra.

 

Sau khi mở hộp sột soạt, cô rút một chiếc ra và đặt nó lên đôi môi hương quế ngọt ngào của mình.

 

Cô mò một hồi nhưng cũng không kiếm ra được bật lửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Tư Bạch dừng bước, đôi mắt đen của anh có chút cáu kỉnh.    

 

Người đã chết một lần thì trông thật ngu ngốc và cố chấp đến nhường nào nễu vẫn còn nhảy vào sai lầm đó lần hai.

 

Anh cuối cùng vẫn chọn lấy ra chiếc bật lửa in nổi bằng thép ra, bước tới chắn gió cho Ôn Từ rồi bật lửa.

 

Mới bắt đầu Ôn Từ không hề muốn nhận nhưng lửa đã bật lên rồi cũng chỉ có thể nhận.

 

“Em biết hút thuốc?”

 

“Không phải việc của anh.”

 

Cô nói với điếu thuốc trong miệng, và Phó Tư Bạch ngửi thấy mùi son giống như vị socola đậm đà và lại giống vị hoa hồng có gai.

 

Nhưng còn chưa kịp rít một hơi nào thì anh bất ngờ nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay siết chặt cổ tay, điếu thuốc trên tay cô bị anh hất văng xuống đất.    

 

Anh giẫm nát điếu thuốc còn đang cháy.

 

Ôn Từ bị sặc cô ho dữ dội, khói thuốc phun khắp mặt anh.

 

Phó Tư Bạch dùng một kiểu tư thế đầy tính công kích, cưỡng ép ấn cô vào tường.

 

Trên người anh có mùi thuốc lá bạc hà, hơi thở có chút nồng nặc, cô không dám động đậy.

 

Đôi đồng tử đen lại của Phó Tư Bạch đang nhìn cô ở một khoảng cách rất gần.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng, khuôn mặt cô gái sau khi trang điểm cẩn thận có chút ngưng trọng, bất an.

 

Anh cười nhạt: “Em có tiền mua thuốc à.”

 

Ôn Từ ngước mắt lên giận dữ nhìn anh: “Không phải việc….”

 

Cô chưa kịp nói xong thì bàn tay của anh đã chạm đến eo cô rồi lan dần xuống.

 

Lời nói của cô đột ngột dừng lại, toàn thân cô run lên, và chỗ da bị anh chạm qua như có một dòng điện xẹt qua vậy…

 

Phó Tư Bạch sờ đến túi quần chật của cô, móc ra bao thuốc Marlboro sau đó nhét 50 đồng vào--- 

 

“Tôi mua lại nó.”

 

    ……

 

Ôn Từ quay trở lại phòng bao, uống một hớp nước mới bình tĩnh lại được.

 

Cô không thường hút thuốc bởi vì không có tiền nên một bao thuốc thường dùng đến tận nửa năm. Chỉ khi nào tâm trạng cô tức tối, khó chịu lắm mới sẽ hút một điếu, cho nên không thường đem bật lửa theo bên mình.

 

Tên họ Phó đó…đúng là trời sinh biết ức hiếp người mà.

 

Kiều Tịch Tịch thấy sắc mặt của Ôn Từ rất khó coi, cô đẩy bạn trai đang tham lam vô độ ra, ngồi qua đó thấp giọng nói xin lỗi: “Bạn yêu, xin lỗi nhé, tớ quên nhìn cậu để cậu ngồi một mình ở đây buồn chán lắm đúng không.”

 

Ôn từ ngay lập tức buông bỏ cảm xúc không tốt: “Không sao, các cậu kết thúc chưa.”

 

“Ai ya, hỏi gì mà bậy bạ thế.” Kiều Tịch Tịch cười ngượng ngùng.

 

Ôn Từ nhìn qua Lâm Vũ đang ngồi bên ghế sô pha: “Bọn cậu xác định chỉ vừa mới quen nhau 3 tuần đấy à?”

 

“Sinh viên mà, cái này rất bình thường đấy, cơ thể của tớ tớ làm chủ.”

 

“Phải không.”

 

Ôn Từ lặng lẽ uống một ly rượu, Kiều Tịch Tịch kéo kéo cô: “Hôm nay cậu uống hơi nhiều đấy.”

 

“Tớ thấy rất chán đây.”

 

“Vậy chúng ta đợi một lát nữa rồi đi nhé.”

 

“Khi nào đi vậy.”

 

“Chắc phải đợi đến khi nhân vật chính đến rồi ăn bánh kem, nếu không thì hơi mất lịch sự.”

 

“Tớ thấy cậu rất muốn ăn bánh kem.”

 

Kiều Tịch Tịch cười hihi.

 

Mấy phút sau cô nhìn thấy Ôn Từ đang chơi điện thoại thật sự rất nhàm chán, mấy người xung quanh Ôn Từ đều không quen biết.

 

Thế là Kiều Tịch Tịch bấm một bài hát rồi đưa mic đến chỗ Ôn Từ: “Nào, hát một bài đi.”

 

“Tớ không hát.”

 

“Hát một bài đi, ngồi không thì chán lắm.”

 

Cô ấy bấm bài “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân.

 

Ôn Từ hát đại mấy câu, lúc này Phó Tư Bạch đẩy cửa đi vào.

 

Mọi người từ từ đứng dậy chào hỏi với anh---

 

“Nhân vật chính đến rồi.”

 

“Phó ca mau ngồi xuống, đợi anh lâu lắm rồi đấy.”

 

Ôn Từ vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của anh.

 

Nhớ lại buổi tiệc sinh nhật lên hotsearch lần trước, hôm nay chắc là tiệc sinh nhật bù.

 

Nếu cô biết trước nhân vật chính là Phó Tư Bạch thì nói kiểu gì cô cũng sẽ không đến tham gia buổi tiệc sinh nhật này của anh.

 

Phó Tư Bạch đi thẳng đến chỗ đối diện Ôn Từ, kéo ống quần ngồi xuống.

 

Trong ánh sáng dịu nhẹ đôi mắt anh ẩn hiện trong bóng tối của đôi mày cao vút, đôi mắt đen láy thản nhiên liếc nhìn cô.

 

Không hề để lại một tí dấu vết của cảm xúc nào.

 

Ôn Từ buông mic xuống.

 

Phó Tư Bạch cầm mic đang để trên bàn lên và hát theo giai điệu nhẹ nhàng.

 

Giọng của anh rất ngọt ngào và trong trẻo như con thuyền nhỏ xuôi dòng chảy qua những ngọn đồi quanh co, mỗi khúc quanh giọng đều đạp đúng vào điểm nhấn, rất hay!

 

Mọi người đều bỏ hết việc trong tay xuống ngạc nhiên nhìn qua Phó Tư Bạch.

 

Đặc biệt là Lâm Vũ, con xúc xắc trong tay anh cũng quên lắc.

 

Phó Tư Bạch vậy mà…vậy mà hát!

 

Cái vị thái tử gia này không bao giờ chịu hát ở KTV với chất lượng mic và âm thanh kém như thế này đâu!

 

Bí mật về ngày mưa ấy được chôn vùi của những năm tháng thanh xuân ấy lại bị đào bới lên trong sự khắc khoải vô bờ bến  ...

 

Giai điệu cuối cùng cũng im lặng .

 

Lâm Vũ cổ vũ: “Hay!”

 

“Giọng hát trời cho! Quá hay luôn!”

 

Phó Tư Bạch uể oải nói hai từ.

 

“Cút đi”

 

Mọi người cũng bật cười.

 

Anh vừa đến không khí của cả phòng bao đều thoải mái và vui vẻ lên, mọi người ồ ạt nâng ly đến nói chuyện với anh.

 

Anh uể oải lại rất không nể mặt, đôi mắt đen láy cứ cố ý mà vô ý nhìn cô.

 

Lâm Vũ nhìn ra được tâm trạng không tốt của anh, thẳng thừng cầm xúc xắc đến tìm Phó Tư Bạch chơi.

 

“Chơi gì.” Phó Tư Bạch cầm lấy con xúc xắc và tùy ý lắc những đầu ngón tay gầy guộc dài của mình.

 

Xúc xắc phát ra âm thanh lách cách.

 

“Ăn tiền chán, uống rượu cũng chán, chơi đến ngấy rồi.” Lâm Vũ nửa đùa nói, “Hôm nay đổi cách chơi mới, thắng thì tát một bạt tai”

 

Phó Tư Bạch cong môi cười nhắc nhở: “Cậu đang tìm cái chết đấy.”

 

“Cậu đừng có mà tự tin, tớ không tin cậu lúc nào cũng có thể thắng.”

 

Hộp xúc xắc của anh vừa mới để lên bàn thì Ôn Từ đột nhiên bước đến: “Tôi muốn chơi.”

 

Mọi người ngạc nhiên nhìn Ôn Từ, cô gái nhỏ nhắn có nét trong sáng, tính tình lạnh lùng, vừa rồi cô chỉ im lặng, còn tưởng cô là người hướng nội ...    

 

Không ngờ lại hứng thú với trò cá cược bạt tai nhàm chán này.

 

Giờ thì thú vị rồi đấy.

 

Lâm Vũ hỏi: “Em muốn chơi với ai thế?”

 

Lại thấy cô hướng ánh mắt mơ hồ như đang say rượu về phía vừa hay là Phó Tư Bạch---

 

“Anh ta.”

 

Cô muốn chơi với Phó Tư Bạch?

 

Kiều Tịch Tịch bị dọa ngốc luôn, vội vàng đi lên kéo Ôn Từ: “Cậu ấy cậu cậu ấy…cậu ấy uống say rồi! Cậu ấy nói nhảm đấy! Các anh cứ chơi đừng để ý cậu ấy.”

 

Lâm Vũ cũng ngay lập tức nói chêm vào: “Con gái thì đừng chơi nha, có thể đứng xem, hahaha”

 

Ôn Từ lại đẩy Kiều Tịch Tịch ra, cố chấp đứng bên cạnh Phó Tư Bạch cố ý dùng giọng điệu khích tướng: “Phó Tư Bạch, sợ à? Không dám chơi với con gái.”

 

Ý tứ khiêu khích rất rõ ràng, ánh mắt của Phó Tư Bạch cũng lạnh lùng, khóe miệng cười cũng lạnh đi.

 

Trong lòng Lâm Vũ cũng bắt đầu xôn xao, anh kéo nhẹ Kiều Tịch Tịch qua nhỏ giọng hỏi: “Bạn của em bị sao vậy? Tự ngược à.”

 

“Em…em cũng không biết, tâm trạng cậu ấy không tốt.”

 

Ôn Từ không phải tâm trạng không tốt mà là cô hận anh.

 

Chỉ có vậy thôi.

 

Phó Tư Bạch vươn đầu ngón tay mảnh khảnh của mình ra, lấy ra hai hộp xúc xắc, lười nhác nói: “Được, tôi chơi với em.”

 

Mọi người đều rất hưng phấn vây quanh bàn để xem.

 

Kiều Tịch Tịch vội vàng đẩy đẩy Lâm Vũ, Lâm Vũ nói: “Như vậy nhé, bạt tai hay là ăn tiền đều có thể chọn, con số sẽ là…một lần 100 nhé.”

 

Phó Tư Bạch không phản đối, Ôn Từ cũng không nói chuyện.

 

Ván đầu tiên, cũng không có thêm một thủ thuật nào, cả hai cùng lắc hộp xúc xắc và yên vị trên bàn.

 

Phó Tư Bạch nhướng mày nhìn cô: “Bây giờ hối hận còn kịp”

 

“Em có chơi nổi không đấy.”

 

“Không thấy quan tài không đổ lệ mà.” Anh giễu cợt.

 

Ôn Tư mở chiếc hộp ra: 6 nút, 6 nút, 5 nút.

 

Cô nhắc nhở: “Đến anh đấy.”

 

Lại không ngờ Phó Tư Bạch khi mở chiếc hộp ra, quả nhiên lại là ---- 6 nút, 6 nút, 6 nút.

 

    “……”

 

Kiều Tịch Tịch ngây ngốc rồi, Lâm Vũ thấp giọng nói: “Phó gia gia chơi cái này…chưa bao giờ thua cả.”

 

“Vậy mà anh còn bày trò chơi cái này, anh thích tự ngược à?”

 

“Bởi vì…bởi vì bình thường cậu ấy sẽ không chơi kiểu cược vô vị như vậy mà, anh chỉ đùa một chút thôi.”

 

Ván đầu tiên rất rõ ràng là Ôn Từ thua rồi.

 

Phó Tư Bạch nhìn cô ý tứ sâu xa: “Tiền hay chịu đòn, tự em chọn đi.”

 

Ôn Từ lấy ra 50 đồng ban nãy anh đưa để mua thuốc, cô quăng ra trước mặt anh: “Chỉ có nhiêu đây thôi.”

 

“Đã nói 100 thì chính là 100.” Phó Tư Bạch gần như cũng rất cương ngạnh nhìn cô, trầm giọng nói “Thiếu một cắt cũng không được.”

 

Về phương diện này tác phong của anh và Ôn Từ quả thật khá tương đồng.

 

“Tôi không có.” Ôn Từ quả thật không có tiền, cũng sẽ không lấy ra, cô cắn răng nói: “Nếu vậy tôi chịu bạt tai.”

 

“Được thôi.”

 

Phó Tư Bạch vươn đôi tay thon dài ra, bẻ bẻ tay: “Ông đây chưa đánh phụ nữ bao giờ.”

 

Trái tim Kiều Tịch Tịch siết chặt, kéo Lâm Vũ thật mạnh.

 

Lâm Vũ biết tính cách của Phó Tư Bạch, anh mà dám khuyên thì e rằng bản thân sẽ chịu đòn: “Hết cách rồi, là bạn của em tự tìm đến mà.”

 

Ôn Từ nhìn chằm chằm cái tát của Phó Tư Bạch giáng xuống như một cơn gió mạnh, và khi nó chạm đến mặt cô lại đột nhiên rút sức lại.

 

Phó Tư Bạch vỗ nhẹ lên gò má trai của cô trông như vuốt ve thì hơn: “Được rồi, cái này là 50 còn lại.”

 

Nói xong anh lấy 50 đồng trên bàn.

 

Hai má Ôn Từ đột nhiên đỏ lên, cô cầm lấy hộp xúc xắc, tức giận lắc lắc rồi đập xuống bàn

 

“Tiếp đi.”

 

Đôi mắt thờ ơ của Phó Tư Bạch lóe lên một chút ý thú vị, và anh nhìn cô rất sâu.

 

Anh nhìn ra được cô nàng này quả thật đang rất tức giận.

 

Chỉ là Phó Tư Bạch không hiểu cơn tức giận này tại sao lại nhằm vào anh.

 

Không bằng cho cô cơ hội kiếm chút phí sinh hoạt.

 

Phó Tư Bạch xoay xoay chiếc hộp xúc xắc, mở nó ra.

 

Lần này số nút của cô lại lớn hơn anh.

 

Phó Tư Bạch tùy ý đem ra 100 đồng: “Em thắng rồi.”

 

Nhưng Ôn Từ lại đã xắn tay áo lên và ấn vào ngón tay mảnh khảnh của mình——

 

“Tôi không cần tiền.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)