TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 2.107
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 3: Sinh viên hộ nghèo

 

Nhìn thấy Ôn Từ cau mày, Phó Tư Bạch cong môi cười: “Tôi dầm mưa mấy ngày, em mời tôi uống một chai nước thì đâu có quá đáng chứ.”

 

Ôn Từ tự thấy đuối lý, nghe anh nói thì cũng gật gù: “Vậy cũng được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói rồi cô ôm chiếc áo đi đến máy bán nước tự động quét mã lấy nước.

 

Phó Tư Bạch vào sân chơi bóng cùng đồng đội, nhưng cũng rất lơ đễnh, anh lại quay về chỗ ghế nghỉ ngơi ban nãy thì lại thấy chiếc áo thể thao được xếp gọn gàng đặt cạnh cây dù. 

 

Trên chiếc áo còn đặt một chai nước ngọt vị chanh.

 

Người đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Phó Tư Bạch mở nắp chai ra, ngẩng đầu uống một hơi, nước men theo rơi xuống cổ lại bị anh dùng sức lau sạch đi.

 

Cảm giác ngứa ngáy và trì trệ đã mất từ ​​lâu xuất hiện trở lại.

 

8 giờ tối Ôn Từ quay về nhà, lúc mở cửa nhà cô lại nghe thấy tiếng động lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn thấy bên cửa có một đôi giày nam khiến lòng cô bất an.

 

Cửa phòng ngủ bị mở hé ra một khoảng, giọng nói cầu xin của Thư Mạn Thanh mẹ của cô truyền đến: “Xin ông đừng như vậy, tiền chúng tôi sẽ trả lại, chỉ cần ông cho chúng tôi thư thả một khoảng thời gian nữa.”

 

“Tôi đã cho em thư thả rất nhiều thời gian rồi, nếu không thì như vậy đi, hôm nay em theo tôi rồi sau đó tính tiếp.”

 

Ôn Từ nghe ra đây là giọng nói của người cho vay nặng lãi.

 

Lần trước mẹ đi trả tiền, cô cũng đi cùng , nhìn thấy đôi mắt của người quản lý đang nhìn chằm chằm về phía mẹ mình.    

 

Ngay sau đó trong phòng truyền đến âm thanh của cái bình hoa vỡ còn có âm thanh run rẩy của mẹ cô.

 

Ôn Từ tê rần cả người, không còn quan tâm đến gì nữa cô xoay người cầm con dao gọt trái cây lên xông vào phòng ngủ!

 

Người đàn ông đó đang ép Thư Mạn Thanh lên giường, nhìn thấy Ôn Từ hung hăng xông vào với một con dao, vẻ mặt rất dữ tợn.    

 

Ông ta giật mình vội vã lùi ra: “Con....con đừng kích động, con muốn giết người sao!”

 

“Cút! Cút mau!” Ôn Từ giận dữ hét lên, “Cút khỏi nhà tao!”

 

Người quản lý bối rối chật vật giật lấy chiếc túi xách, dựa lưng vào tường dè dặt quan sát rồi tiến ra cửa, giống như một con chuột sợ hãi rồi bỏ chạy.

 

Lúc ra khỏi cửa còn không khách khí mà đe dọa: “Số tiền này còn không trả được thì người đến đòi nợ sẽ không phải chỉ là tôi đâu! Chúng mày cứ chờ mà xem!”

 

Căn phòng ngay lập tức im lặng, im lặng đến mức lòng cô bối rối, hoảng loạn.

 

Con dao gọt trái cây rơi trên sàn tạo ra một âm thanh chói tai.

 

Ôn Từ dựa vào tượng trượt từ từ ngồi xuống, cô ôm lấy cơ thể của mình toàn thân đều đang run lẩy bẩy.

 

Nước mắt của sự tuyệt vọng cứ chạy xuống một cách vô thức.

 

Thư Mạn Thanh vội vàng bổ nhào tới, ôm chặt lấy Ôn Từ, cố gắng đè nén sự hoảng loạn để an ủi cô: “Lạc Lạc, mẹ không sao cả, mẹ thật sự không sao, con đừng sợ nhé.”

 

“Là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt cho con mới để con chịu đựng những thứ này...”

 

Ôn Từ đưa tay ra ôm lại thân hình mảnh mai của mẹ, dùng sức rất dùng sức ôm lấy, cô cắn chặt răng cố gắng để khống chế cảm xúc đang bối rối trong lòng của mình......

 

“Con bảo vệ mẹ, phải là con bảo vệ mẹ.”

 

“Lạc Lạc, mẹ chỉ muốn con có thể vui vẻ lớn lên, đây là hi vọng duy nhất của mẹ.”

 

Hai mẹ con an ủi nhau một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút.

 

Thư Mạn Thanh thu dọn bình hoa bể trên sàn sạch sẽ, căn nhà quay trở lại sự sạch sẽ, gọn gàng vốn có.

 

“Mẹ, tiền vay nặng lãi làm thế nào? Bọn họ liệu có cử người xấu xa đến không.”

 

“Mẹ sẽ nghĩ cách, con đừng sợ.”

 

Ôn Từ vội vàng lấy toàn bộ số tiền mình làm thêm được ra đưa hết cho mẹ, tổng cộng cũng mới chỉ hơn một nghìn, như muối bỏ biển vậy.

 

Thư Mạn Thanh lắc đầu nói với Ôn Từ: “Mẹ không cần tiền của con, con giữ lại làm phí sinh hoạt đi.”

 

“Phí sinh hoạt con có rồi.” Ôn Từ lại nhét tiền vào túi của mẹ, “Mẹ cứ cầm lấy đi, con thật sự có rồi, thẻ ăn cơm con đã nạp vào 200 cách đây không lâu, đủ để ăn thêm một khoảng thời gian nữa.”

 

Thư Mạn Thanh thở dài.

 

Bà thật sự không dám nghĩ, đứa con gái từng được nuông chiều như một cô công chúa nhỏ mà bây giờ .... cô phải trải qua một cuộc sống thậm chí còn thê thảm hơn cả lọ lem.

 

Đúng là đời người khó mà lường trước được điều gì cả.

 

Tối đến Ôn Từ quay về phòng mình cô đóng chặt cửa phòng lại mới có thể thả lỏng được.

 

Cô lấy điện thoại ra lướt đến bài viết trên weibo hôm đó phân tích đào bới về tập đoàn Phó thi, nhìn thấy người con trai mái tóc trắng bạch kim đang giơ ngón giữa về phía máy ảnh. 

 

Như thể đang mỉa mai sự thê thảm và nhếch nhác của cô vậy.

    

Dựa vào đâu, gia đình anh hại cô đến táng gia bại sản như này!

 

Dựa vào đâu anh còn có thể không kiêng nể gì ai!

 

Phải rồi, những người cao cao tại thượng như bọn họ thì chỉ là hạng người kiêu ngạo thế thôi.

 

Phó Tư Bạch là người thừa kế duy nhất của Phó gia, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hết mực yêu chiều anh.

 

Ôn Từ nắm chặt hạt ngọc trắng tinh trong tay, trong lòng dâng lên hận ý.

 

Ngoài cửa, là màn đêm như một vực thẳm vô tận. 


 

    ……

 

Hai ngày sau, Ôn Từ đi đến bệnh viện thăm ba, trên tủ đầu giường bệnh cô nhìn thấy tờ đơn xin trợ cấp học sinh nghèo có đóng dấu của ủy ban khu phố.    

 

Trải qua việc người cho vay nặng lãi kia, Ôn Từ đã in tờ giấy này ra âm thầm đặt lên trên bàn trong phòng mẹ.

 

Mẹ cô sau khi nhìn thấy đã cầm hồ sơ chứng minh lên ủy ban, đại khái cũng phải thấp giọng nói mấy lời nịnh nọt mới thuận lợi lấy được giấy.

 

Các tài liệu kèm theo đơn, cũng như bằng chứng đã phá sản đang gánh món nợ và hồ sơ bệnh án của ba v.v.

 

Ôn Từ nắm chặt xấp hồ sơ này mà trong lòng rất khó chịu.

 

Cô thà rằng mình chịu uất ức, cũng không hề muốn phải để mẹ cô đi làm những việc này.

 

Nhưng trong cuộc sống có những lúc là bất lực, cô và mẹ đều đã thỏa hiệp trước cuộc sống rồi.

 

Ôn Từ cẩn thận gom lại giấy xin hỗ trợ hộ nghèo và các tài liệu công chứng, sau đó lại cầm tay mềm, tê dại của ba: “Ba, ba nhất định phải nhanh khỏe lại đấy.”

 

    ……

 

Buổi chiều Ôn Từ đi đến văn phòng của thầy giáo hướng dẫn để nộp đơn.

 

“Cô Tần, lớp trưởng nói thời gian nhận đơn đã hết rồi, bảo em đến nộp cho cô luôn ạ.”

 

Tần Âm là một giáo viên nữ đã 30 tuổi, tóc hơi xoăn nhẹ. Có thể là do khuôn mặt nên biểu cảm luôn rất nghiêm khắc khiến người ta cảm thấy cô khó gần. 

 

Cô ấy đang đánh máy để nhập thông tin, nhìn qua tờ đơn Ôn Từ vừa đưa ra, không nhẫn nại mà hỏi: “Sao không nộp sớm mà bây giờ mới chịu đem đến nộp?”

 

“Dạ…Là em không nhìn kĩ thời gian.”

 

Tần Âm làm trong ngành nhà giáo này nhiều năm đương nhiên sẽ thấu hiểu được suy nghĩ trong lòng của mấy học sinh như Ôn Từ.

 

Nhìn mấy học sinh hộ nghèo này trong nhà lại thiếu tiền rồi cứ kì kèo mãi đến cuối cùng mới quyết tâm nộp.

 

Cô ấy cũng không làm khó Ôn Từ nữa, nhận hồ sơ xét duyệt qua một lượt rồi nói: “Này thì cũng không phải là không được, nhưng tiền trợ cấp cho học sinh có hộ nghèo có hạn, cả trường cũng chỉ có 5 người. Còn hồ sơ bây giờ em mới nộp lên vậy thì nhiều hơn một người rồi, hội trường phải tiến hành biểu quyết không chắc 100% được thông qua, là cô nói em biết trước một tiếng.”

 

“Biểu quyết?”

 

"Trường đại học sẽ thành lập một nhóm đánh giá, bao gồm các ủy ban lớp và các cá nhân hăng hái từ mỗi lớp, lúc đó sẽ đánh giá hồ sơ của các em.”

 

“Dạ….”

 

Ôn Từ cúi đầu, bàn tay nắm chặt ống quần.

 

Tần Âm thật sự cũng không muốn làm quá phiền phức, lại nhìn cẩn thận hồ sơ mà Ôn Từ nộp lên: “Hồ sơ của em thật sự không có quá nhiều sức cạnh tranh.”

 

“Cô Tần, vậy là ý gì ạ.”

 

“Em biết tiêu chuẩn của sinh viên hộ nghèo không, thu nhập trong gia đình phải thấp hơn 800-1200, dòng tiền trong ngân hàng của em…rõ ràng là không phù hợp đấy.”

 

“Bởi vì nhà của em còn nợ nần, mà ba em còn…”

 

“Nói thế này nhé, 5 bạn sinh viên hộ nghèo được báo lên hội trường gia đình ai mà gia đình không có chuyện chứ. Gia đình nghèo khổ thật sự là nhà mà em căn bản không thể tưởng tượng ra. So với các bạn đó tình hình của gia đình em thì có tính là gì chứ.”

 

Ôn Từ nghe hiểu được ra ý của cô giáo Tần, cô lẳng lặng gật đầu: “Em biết rồi cô giáo Tần.”

 

“Ừm, em cố xin học bổng hỗ trợ đi, với thành tích của em nhất định không vấn đề gì.”

 

“Cảm ơn cô Tần.”

 

Ôn Từ cầm hồ sơ lên, thất vọng và lạc lõng đi ra khỏi văn phòng hướng dẫn.

 

Bước đi vội vàng, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cô chạy một mạch vào khu vườn nhỏ hoang vắng phía đối diện. Một bức tường thấp đầy dây leo như xé toạc ra ở một khu vườn không có một bóng người. 

 

Những sợi dây leo bị cô xé toạc, tường thành lần lượt đổ xuống.

 

Cuối cùng cô vo tờ giấy xin hỗ trợ cho sinh viên hộ nghèo lại thành một cục tròn rồi chọi lên tường.

 

Ôn Từ vuốt mặt cố gắng kiên cường không để những giọt nước mắt yếu đuối của cô lại rơi xuống nữa.

 

Cô không khóc, chỉ cần không khóc sẽ không ai có thể đạp đổ cô được.

 

Cuối cùng sau một trận phát tiết thì cảm xúc của cô cũng đã ổn định hơn một chút. Ôn Từ lau nước mắt rồi men theo bờ tường thấp để đi ra khỏi khuôn viên.

 

Không lâu sau người thanh niên tóc vàng đạp trên ván trượt dừng lại bên bờ tường nhìn dây leo bừa bộn trên đất.

 

Tính khí cũng khá lớn đấy.

 

Phía sau cầu thang một vài thanh niên đang trượt ván hối thúc: "Tư Bạch, cậu đi qua đó làm gì thế?”

 

Phó Tư Bạch không để ý bọn họ, anh xoay người nhặt tờ đơn xin bị vo tròn lại.

 

Đầu ngón tay dài cứng rắn sẵn tiện mở tờ đơn bị vò nát ra, mấy chữ “Sinh viên hộ nghèo” nổi bần bật.

 

Lúc này mấy anh em đằng sau đã trượt ván đến, dừng lại bên cạnh Phó Tư Bạch, nhìn về hướng Ôn Từ đang rời đi.

 

“Đó không phải là Ôn Từ sao?”

 

“Quen à?” Phó Tư Bạch cất giọng hỏi, xoay người nhìn anh.

 

“Không tính là quen, bạn gái tớ Kiều Tịch Tịch, là bạn chung phòng với cậu ấy, thường nghe bạn gái tớ nhắc đến cậu ấy, nhảy rất tốt, vòng eo đó là thân hình tuyệt nhất trong học viện nghệ thuật của bọn họ đấy…”

 

Nhìn thấy sắc mặt trầm thấp của Phó Tư Bạch anh ấy lập tức trêu chọc, bật cười hỏi: “Sao hả, thái tử gia họ Phó có hứng thú à?”

 

“Được Có thể không?” Người thanh niên nhàn nhạt đáp không có chút cảm xúc.

 

Lâm Vũ nhún vai.

 

Quả thật, anh ấy chơi bên cạnh Phó Tư Bạch nhiều năm rồi, nhìn thấy bạn gái của anh người đến kẻ đi nhiều như nước chảy, nhưng chưa nhìn thấy Phó Tư Bạch có hứng thú thật sự với ai.

 

“Phó gia gia, tối nay mấy anh em tụ tập ở quán bar cũ muốn chúc mừng sinh nhật tuổi 19 của cậu đấy, đến lúc đó nhất định phải tới đấy.”

 

Phó Tư Bạch cúi đầu nhìn tờ đơn hộ nghèo đó, thuận tay xé toạc đó mang theo một cảm xúc đau nhói trong lòng.

 

“Gọi cả bạn gái của cậu tới đi.”

 

“Cô ấy sẽ không đến đâu, Tịch Tịch ghét nhất làm tham gia mấy buổi tụ tập kiểu này, chưa từng đến bao giờ.”

 

Phó Tư Bạch liếc nhìn anh ấy một cái rồi, kéo dài tông giọng: “Đó là do cậu không có bản lĩnh.”

 

    “……”

 

Ôn Từ nghe Kiều Tịch Tịch nói cô ấy chỉ mới quen bạn trai 3 tuần, thật sự không quá quen thuộc, càng không quen biết bạn của anh ấy, sợ tối nay đi đến quan bar sẽ không về được kí  túc xá mất.

 

Cô mới thở dài rồi đành đi cùng Tịch Tịch.

 

Lại không thể ngờ sau khi vào phòng bao của quán bar thì Kiều Tịch Tịch đã bị cái người bạn trai “Hoàn toàn không quen thuộc” kéo đến một gốc ghế sô pha.

 

Hai người họ mượn ánh đèn mập mờ liền bắt đầu “Đóng phim không cần thù lao”, hôn nhau trong ánh đèn tối, ngợp trong sự xa hoa đồi trụy.

 

Ôn Từ: ….

 

Một mình cô ngồi không có việc gì làm, sự chú ý của cô va vào chiếc bánh kem socola có oreo cookies ở trên.

 

Socola oreo cookies vừa hay lại là món cô thích nhất.

 

Trên bánh kem còn dùng bột oreo để viết lên hai chữ số: 19.

 

Không biết ở đây là chúc mừng sinh nhật ai, dù sao cô cũng không biết, đợi một lát nữa có thể chia một ít không?

 

Nghĩ ngợi gì đó…bụng cô cũng đã kêu ột ột lên rồi.

 

Suy nghĩ chợt ùa về làm cô nhớ lại chuyện sinh viên hộ nghèo, không dễ gì mới thả lỏng tâm trạng này lại trầm trọng hơn.

 

Tương lai như thế nào cô thật sự không biết, đó là một việc xa xôi như thế nào.

 

Trước đây cô cứ cảm thấy trưởng thành rất dễ dàng, thời gian trôi qua nhanh như ngựa phi, cô vừa tròn mười tám tuổi.    

 

Bước vào thế giới của người trưởng thành vừa thực tế vừa tàn khốc, cô giờ mới hiểu…trưởng thành khó như thế nào!

 

Ôn Từ cầm ly rượu lên, nhấp môi một ít, để chất lỏng sủi bọt tràn ngập đầu lưỡi đắng ngắt, lấp đầy vị giác của cô.

 

Sau nửa tiếng, Ôn Từ chầm chậm đứng dậy đi ra cửa, cô hướng về phía hành lang đi đến phòng vệ sinh.

 

Nhưng ngay cửa vệ sinh cô lại nghe tiếng một người con gái đang khóc nức nở.

 

Cô nhìn lên, nhưng thấy An Nhiễm với khuôn mặt trang điểm, ôm lấy cánh tay của Phó Tư Bạch mà chua xót cầu xin: “Tư Bạch, em thật sự rất thích anh, cầu xin anh đừng chia tay, em không thể không có anh mà.”

 

Phó Tư Bạch dựa vào bức tường sau lưng, khuôn mặt gầy gò tuấn tú, trên đầu ngón tay cầm điếu thuốc, cằm hơi nhếch lên, khí thế bất cần khiến anh giống như yêu tinh mê hoặc.

 

Anh để mặc cho người con gái ôm anh khóc nức nở rất lâu, cho đến khi điếu thuốc giữa ngón tay cháy sắp hết, sức chịu đựng của anh cũng… đến cực hạn.

 

Anh dập điếu thuốc, gỡ cánh tay cô ra: “Em uống say rồi.”

 

“Anh còn yêu em, đúng không, anh vẫn còn yêu em!” Cô gái cầu xin đến mức gần như choáng váng, thậm chí còn muốn kiễng chân lên hôn anh.

 

Phó Tư Bạch lùi ra, đáy mắt còn có sự lạnh lùng như đang cảnh cáo cô đừng càn quấy: “Đừng làm những chuyện mất mặt thế này.”

 

Có vài người con gái chạy đến kéo An Nhiễm đang đẫm nước mắt rời khỏi hành lang.

 

An Nhiễm khóc rất đau lòng, quay đầu kích động hét vào mặt anh: “Phó Tư Bạch, trước giờ anh chưa từng yêu bất kì ai, anh chỉ yêu chính bản thân anh thôi!”

 

Nụ cười của Phó Tư Bạch cứ lạnh nhạt, anh xoay người liền nhìn thấy Ôn Từ đang đi ở hành lang.

 

Ai nói anh…chưa từng yêu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)