TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 2.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 2: Trả dù

Nửa đêm, ngoài cửa sổ đổ một cơn mưa nhẹ.

Ôn Từ chống má, nhìn cơn mưa đêm ngoài cửa sổ đang tạo thành những vệt xiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc sáng sớm ra khỏi cửa, mẹ còn nhắc cô nhớ mang dù theo bởi vì Nam Thành thường có mưa đêm.

Nhưng cô lại không nhớ rồi.

 

Cô nằm dài ra bàn, đầu ngón tay cô vuốt ve chuỗi hạt bạch ngọc mà mẹ cô tặng, hạt ngọc lạnh lẽo cũng đang ấm lên vì những ngón tay của cô.

 

Cô ngáp một hơi, Ôn Từ hơi chợp mắt.

 

Nằm trên bàn chỉ có thể chợp mắt bởi vì cô thật sự đã quá buồn ngủ rồi.

 

Đang chập chờn cô nghe thấy một giọng nữ tự động của cửa hàng vang lên “Xin chào quý khách”, kế tiếp là một giọng nói trầm thấp của người đàn ông, có vẻ như đang gọi điện thoại.

 

“Đổi chuyên ngành? Đợi mà xem đi.”

 

“Cũng không phải là muốn làm minh tinh, tôi chẳng qua là thích đối chọi đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ông cứ đợi đi, đợi một khoảng thời gian nữa tôi sẽ đi thi vào đội tuyển vận động viên quốc gia hạng hai để cả dòng họ rạng danh.”

 

Ôn Từ dụi mắt, nhìn nghiêng nhìn dọc, lại nhìn thấy người thanh niên đang dựa vào gian hàng, những đầu ngón tay dài đang cầm một chai nước ngọt.

 

Ánh sáng chiều vào làn da trắng của anh, tóc tai gọn gàng, đeo khuyên tai đinh màu đen, trông rất thời thượng và lạnh lùng. 

 

“Ông được quá đấy, lát nữa còn không ngủ cùng cô vợ nhỏ của ông sao, tịnh dưỡng à?”

 

“Được rồi đấy, ông lo mà giữ gìn sức khỏe đấy.”

 

Nói xong, anh cúp điện thoại, cầm chai nước ngọt đi đến quầy tính tiền.

 

Ôn Từ nhận ra anh, thái tử gia của Phó thị---Phó Tư Bạch.

 

Khuôn mặt cô hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói: “4 đồng.”

 

Nghe giọng nói mềm mại mà lạnh nhạt này khiến Phó Tư Bạch đang xem điện thoại đột nhiên ngước đầu lên.

 

Cô gái cúi mặt rất thấp với hàng lông mi rũ xuống, dưới ánh đèn làn da trắng nõn nà hờ hững nhưng đôi môi đỏ khiến nét mặt thanh thoát, tươi tắn.

 

Ánh mắt tối đen như mực quét qua cô, cô đột nhiên cảm giác được khí thế áp bức của người thanh niên này, quay đầu nhìn chằm chằm vào quầy thu ngân.

 

Không biết là nhận ra hay không, nhưng chắc có lẽ là không vì lúc đó ánh sáng trong phòng để đồ rất tối.

 

Cô nhìn thấy anh chậm chạp không thanh toán, lại hỏi thêm: “Quét mã hay là thanh toán tiền mặt ạ?”

 

Phó Tư Bạch lúc này mới phản ứng lại được: “Lấy thêm một bao thuốc.”

 

“Thuốc gì ạ?”

 

“Thuốc lá Marlboro.”

 

Cô duỗi đầu ngón tay đến gian thứ ba bên trái tủ thuốc lá và lấy hộp thuốc ra.

 

Phó Tư Bạch vẫn nhìn người con gái này.

 

Nhưng chỉ mới hơn 1 năm mà cô đã gầy đi rất nhiều.

 

Trước đây là đóa hoa cao quý đẹp thanh tao, bây giờ lại như một con bướm nhẹ nhàng bình thường.

 

Nhưng chiếc váy liền dài màu trắng lại rất hợp với khí chất của cô, sạch sẽ, trong trẻo như ánh nắng mặt trời.

 

Anh nhìn bóng dáng mượt mà của cô đầy ẩn ý, ​​yết hầu trượt lên xuống.

 

Ôn Từ quay người liền thấy anh đang nhìn mình, lại nhớ đến những việc mà tập đoàn Phó thị đã làm với gia đình mình, trong lòng cô lại sinh ra chán ghét, rất không khách khí đưa bao thuốc Marlboro đến trước mặt anh.

 

Có lẽ là do động tác hơi mạnh nên bao thuốc Marlboro rơi xuống sàn.

 

Hình như…cô thể hiện ra mặt hơi lộ liễu rồi.

 

Ánh mắt của Phó Tư Bạch hơi dao động, nhìn bao thuốc rơi xuống sàn mà hơi nhướng mày.

 

Cô ngay lập tức lên tiếng: “Xin lỗi ạ.”

 

Con người dưới mái hiên đều phải cúi đầu, cô đã không thể kiêu ngạo bất chấp mọi thứ kiểu đó như trước kia nữa.

 

Để tránh việc khách hàng khiếu nại nên Ôn Từ đã thành khẩn nói: “Tôi có chút buồn ngủ nên xin anh thứ lỗi, không phải tôi cố ý đâu ạ.”

 

Ánh mắt Phó Tư Bạch rất sắc bén, làm sao anh có thể không nhìn ra cô cố ý.

 

Anh không phải người tính khí tốt gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm yếu ớt đó của tiểu cô nương này làm anh cũng mềm lòng.

 

Anh hơi khịt mũi rồi cầm hộp thuốc và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

 

Ôn Từ thả vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.

 

Ngoài trời vẫn còn mưa, người thanh niên đó cúi đầu bật lửa đứng dưới mái hiên một lát rồi sau đó đi lẫn vào trong màn mưa đêm.

 

0:30, Tiểu Lệ giao ca trực cuối cùng cũng đến.

 

Ôn Từ xách túi lên, giao việc lại cho cô ấy rồi không vui nói: “Cậu lại đi trễ nữa rồi đấy.”

 

“Mười mấy phút thôi mà, này có gì đâu chứ.”

 

“Cậu trễ đã 30 phút rồi.”

 

Tiểu Lệ vừa nấu món lẩu ăn liền Oden của Nhật, rồi bất mãn nói: “Ai ya, cậu cũng đâu phải quản lí làm gì mà phải chính trực như vậy chứ!”

 

Đổi lại là trước kia thì có lẽ Ôn Từ sẽ không đi tranh luận với cô ta, trước đến nay cô luôn rất kiêu ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu, sẽ không thèm đi tranh cãi với những hạng người không đủ tư cách như này.

 

Nhưng bây giờ cuộc sống cấp thiết, tiểu thư cũng buộc phải học tinh toán so đo, chiến đấu mọi thứ dù là nhỏ nhất.

 

“Công ty của chúng ta tính theo mỗi giờ làm, 24 đồng một tiếng trực đêm, cậu trễ nửa tiếng thì tớ đã thay cậu làm nửa tiếng cậu nên trả lại cho tớ 12 đồng.”

 

Tiểu Lệ dùng ánh mắt “Thẳng thắn thế cơ đấy” để nhìn cô: “Có đến nỗi phải vậy không!”

 

“Nếu cậu không đưa, ngày mai tớ sẽ nói với quản lí, cậu quen đi trễ rồi dù sao trong cửa hàng có camera giám sát nên ai cũng không thể lười biếng cả.”

 

Tiểu Lệ tức đến mặt mày đỏ bừng, giận dữ móc điện thoại ra chuyển tiền cho Ôn Từ.

 

Lúc Ôn Từ đi ra khỏi cửa cô ấy còn nhỏ giọng mắng một tiếng: “Cái đồ bạch liên hoa.”

 

Ôn Từ đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi từ trên mái hiên như hạt mành, không biết nên làm sao.

 

Ở đây rất gần trường học, đi taxi giá cả đã niêm yết hợp lí nhưng cũng tốn hết tiền lương cô làm trong nửa giờ rồi.

 

Lúc này, cô bất ngờ phát hiện trước cửa hàng có một cây dù đen dài, trên đầu ô có một vũng nước nhỏ xuống.    

 

Cô quay đầu nhìn Tiểu Lệ, dù của Tiểu Lệ đặt ở bên cửa nên chắc chắn không phải của cô ấy.

 

Lẽ nào là vị khách quên cầm đi?

 

Không có lí lắm, mưa đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, khách làm sao lại quên dù ở đây được.

 

Mà từ nãy đến giờ…cũng chỉ có một vị khách đến thôi.

 

Ôn từ nhìn đồng hồ đã đêm muộn rồi.

 

Cô quyết định lấy một mảnh giấy từ trong túi ra rồi viết cách thức liên lạc và lí do mượn dù lên, sau đó cô dán lên tường rồi cầm cây dù đi vào trong màn mưa.

 

Cây dù đen rất nặng, thân dù cũng rất to, toàn bộ mở ra giống như một tấm che bảo vệ, quấn lấy cô, mưa thế nào cũng không thể bắn tung tóe trên người cô.

 

Mang đến một cảm giác rất an toàn.

 

Vào buổi học sáng ngày hôm sau, cơn mưa rào vẫn chưa dứt.

 

Ôn Từ vừa bước ra khỏi cổng khu ba của nữ, cô bạn Kiều Tịch Tịch cùng phòng chạy qua, kéo kéo cánh tay của cô: “Ấy! Dù của cậu lớn thật đó! Che cùng nhé.”

 

“ừm.”

 

Ôn Từ dịch cây dù qua kế bên cô ấy.

 

Cô cầm cây dù, cũng định đợi sau khi tan học sẽ đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi để trả lại dù.

 

Kiều Tịch Tịch hỏi cô: “Phải rồi, cô giáo cố vấn trong nhóm lớp đã đăng lên lá đơn dành cho sinh viên khó khăn, cậu tải về chưa?”

 

“Chưa, tớ không xin hỗ trợ sinh viên khó khăn.”

 

Kiều Tịch Tịch gãi gãi đầu: “Hả? Lần trước cậu nói muốn xin mà.”

 

“Tớ xin học bổng trợ cấp.”

 

“Tiền đó trễ lắm, còn tiền hỗ trợ sinh viên khó khăn học kì này là có thể nhận rồi.”

 

“Không sao.” Ôn Từ vẫn kiên định, “Tớ không xin tiền hỗ trợ sinh viên khó khăn.”

 

Tiền học bổng trợ cấp ở đại học Nam Tương là dựa vào thành tích để dành được, còn cái kia không cần nhìn vào thành tích, chỉ cần người giám hộ mang các giấy tờ liên quan đến ủy ban khu phố để cấp giấy chứng nhận.

 

Hai cái có những khác biệt về bản chất.

 

Ôn Từ thà là cố gắng nhiều hơn chứ cũng không muốn khiến mẹ phải lên ủy ban khu phố để cấp giấy chứng nhận hộ nghèo này.

 

Kiều Tịch Tịch biết Ôn Từ tính cách kiên cường nên cũng không nói gì thêm.

 

Tiết học hình thể, thầy giáo khen ngợi động tác của Ôn Từ rất đúng theo tiêu chuẩn, lấy cô làm mẫu để giảng bài cho các bạn học khác.

 

Mấy sinh viên nữ thể hiện rõ ánh mắt không phục ra, khẽ lẩm bẩm khi cô đi ngang qua, chế nhạo nhà cô đã ra đường ở.    

 

Ôn Từ không hề để ý những việc như này lắm.

 

Bọn họ muốn nói gì thì nói dù sao cũng không khiến cô mất đi miếng thịt nào cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

 

Từ nhỏ cô được giáo dục rất tao nhã, để cô giữ gìn khí chất và phẩm hạnh, nếu người khác công kích làm tổn thương mình thì đó là cái sai của họ chứ không phải của cô.

 

Ôn Từ đi khỏi phòng học lại nhìn thấy ở hành lang có một nhóm người đang tụ tập trong đó có một người con gái mặc váy dài thắt eo màu đen, đang đứng bên cạnh chiếc dù mà cô mở ra với biểu cảm phức tạp.

 

Ôn Từ nhận ra đó là người con gái ôm ấp nồng nhiệt với Phó Tư Bạch trong phòng để đồ mà cô đã tận mắt thấy hôm qua.

 

Cô hơi mơ hồ nhưng nhìn thấy chiếc túi phiên bản giới hạn trên tay người con gái này, là cái mà tối qua cô ấy đã đứng trước gương soi.

 

“An Nhiễm, cậu đừng kích động, có lẽ chỉ là giống kiểu thì sao?”    

 

“Không thể là giống kiểu thôi được, tớ nhận ra đây là dù của bạn trai tớ!”

 

Ôn Từ đi qua đó cô cầm chiếc dù màu đen đã mở ra trên sàn lên, hỏi: “Chào cậu, có việc gì sao?”

 

“Cây dù này cô lấy từ đâu đến!” An Nhiễm nghiêm giọng chất vấn.

 

“Cậu quen người sở hữu chiếc dù này sao?”

 

“Giả vờ giả vịt cái gì vậy! Đây là của bạn trai tôi!”

 

Bạn trai của cô ấy, đương nhiên là Phó Tư Bạch.

 

Ôn Từ nghĩ ngợi rồi nói: “Dù giống nhau có rất nhiều, có lẽ là giống mẫu?”

 

“Không thể nào!” An Nhiễm lên tiếng bác bỏ, “Cái này là hàng đặt, đừng nói đại học Nam Tương này mà cả cái thành phố này cũng tìm không ra chiếc thứ hai.”

 

Kiều Tịch Tịch nhìn thấy cô bị xúc phạm như vậy liền lạnh lùng mỉa mai: “Một cây dù thôi, còn hàng đặt, có gì để đặt chứ…”

 

Ôn Từ kéo kéo Kiều Tịch Tịch, bảo cô đừng đổ dầu vào lửa, rồi lại hỏi An Nhiễm: “Cậu có thể nói rõ cụ thể hơn một chút được không?”    

 

“Đây, cái chữ này, là của riêng bạn trai tôi!” An Nhiễm vạch đầu cây dù ra đưa đến trước mặt Ôn Từ.

 

Ôn Từ nhìn thấy trên đầu cây dù có viết một chữ đơn----

 

W

 

Quả nhiên là vậy, cô đưa lại cây dù cho An Nhiễm: “Vậy phiền cậu giúp tớ đưa lại cây dù cho anh ấy.”

 

Nói xong cô xoay người muốn đi.

 

“Đợi đã! Cô rốt cuộc có quan hệ gì với bạn trai của tôi!” An Nhiễm không khách khí truy hỏi  “Tại sao cây dù của anh ấy lại ở chỗ cô!”

 

“Đại khái là anh ấy để quên lại.”

 

Nghe cô nói vậy, trong lòng An Nhiễm thoải mái lên không ít, chỉ cần không phải Ôn Từ đang câu dẫn Phó Tư Bạch là được.

 

Cô ấy lạnh lùng đáp: “Trộm dù à! Cô có biết cây dù này mắc như thế nào không?”

 

“Cô có biết nói chuyện không hả” Kiều Tịch tịch nhìn không nổi nữa liền nói: “Một cây dù có thể mắc đến cỡ nào, ai mà không mua nỗi hả.”

 

An Nhiễm liếc nhìn Ôn Từ đầy khinh thường: “Cũng không thể nói chắc, đối với một số người chỉ có thể ngồi ăn ở cửa cho sinh viên nghèo thì bán cây dù này có thể giải quyết được phí sinh hoạt mấy tháng của cô ta đấy.” 

 

“Cô ăn nói tôn trọng người khác một tí đi!”

 

An Nhiễm cười khinh: “Vốn là vậy mà.”

 

Kiều Tịch Tịch còn muốn tranh luận với An Nhiễm nhưng Ôn Từ đã kéo cô rời khỏi.

 

Cãi nhau với loại người như vậy chỉ đang tự hạ thấp mình thôi.

 

Bị chó cắn một cái lẽ nào còn định cắn lại sao.

 

Không đến nửa ngày thì cuộc "đối đầu" giữa Ôn Từ và An Nhiễm đã lên diễn đàn trong khuôn viên trường và trên vài bức tường tỏ tình.

 

Không ít người đều đang bàn tán về việc này.

 

“Nghe nói An Nhiễm khóc lóc chạy đi tìm Phó Tư Bạch rồi.”

 

“Ôn Từ và Phó Tư Bạch không có xuất hiện cùng nhau gì mà.”

 

“Chẳng lẽ nào là Ôn Từ thật sự trộm đồ của Phó Tư Bạch?”

 

“Bán lấy tiền? Hay là yêu trộm Phó Tư Bạch?”

 

“Nghe nói nhà cô ta nợ rất nhiều, haizzz, chắc là trộm đồ bán lấy tiền trả nợ đây mà.”

 

    ……

Một cây dù đã khơi dậy sự bàn tán, suy đoán đầy đay nghiến mà diễn đàn dành cho Ôn Từ.

 

Ôn Từ cũng không hề tranh cãi với những người này, cô không có thời gian, buổi trưa đi đến bệnh viện để chăm ba, chiều lại đến phòng học nhảy để tập luyện, căn bản không hề quan tâm những tiêu đề đang bàn luận trong diễn đàn.

 

Nhưng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ thì sự việc lại đổi chiều.

 

6 giờ chiều, cô mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi phòng học khiêu vũ, An Nhiễm hùng hổ xông tới trước cổng số 8 nơi tập trung nhiều học sinh nhất.

 

Mọi người cũng đều dừng việc đang làm lại, ánh mắt tò mò đều nhìn về phía này.

 

An Nhiễm xông đến bên cạnh Ôn Từ, đột nhiên cúi người xuống, cúi người thật sâu 90 độ.

 

Ôn Từ bị hành động của cô ta dọa sợ lùi mấy bước, khuôn mặt sững sờ.

 

Lại thấy An Nhiễm cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã---

 

“Thật xin lỗi!”

 

“Tớ không nên nói cậu trộm đồ! Cũng không nên coi thường cậu!”

 

    ……

An Nhiễm công khai xin lỗi Ôn Từ, lời đồn thổi về việc cô trộm cắp đương nhiên cũng tan vào mây khói.

 

Ôn Từ cũng không hề so đo, đưa dù trả lại cho cô ta, bảo cô ta đưa lại cho Phó Tư Bạch.

 

Nhưng An Nhiễm từ chối rồi lau mày, bật khóc rời đi.

 

Tối đó Ôn Từ nghe Kiều Tịch Tịch đi nghe ngóng từ diễn đàn được là An Nhiễm đã chia tay với Phó Tư Bạch.

 

“Không, nói chính xác hơn là Phó Tư Bạch đá văng cô ta rồi.”

 

“Còn bắt cô ta giải thích rõ ràng mấy lời đồn thổi trên mạng, nếu không cho cô ta đẹp mặt luôn. Cậu nói xem cái người tên Phó Tư Bạch này lúc tốt thì tốt thật, còn lật mặt thì cũng không hề nể mặt mũi gì cả nha!”

 

Ôn Từ không quan tâm mấy thứ này lắm nhưng cô nhìn thấy chiếc dù kia lại có chút phiền muộn.

 

Cây dù này phải được trả về cho chủ nhân của nó, nhưng cô thật sự…thật sự không muốn có chút dính líu gì với cái người họ Phó đó.

 

Cô thấy phiền với cái họ này, bởi vì tất cả những vất vả bây giờ cô đang trải qua đều là do một tay họ Phó.

 

Ôn Từ quyết tâm rồi chỉ trả dù thôi, tuyệt đối không nói chuyện gì với anh ta.

 

3 giờ chiều, cô nghe bạn học nói Phó Tư Bạch đang chơi bóng rổ, thế là cô cầm dù đến sân bóng rổ.

 

Ngay khi bước vào sân vận động có thể cảm nhận được hơi thở kích thích sôi sục của các sinh viên thể thao, và thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh bên tai, kết hợp với âm thanh chạm bóng đập đất.

 

Ôn Từ vừa nhìn liền nhận ra Phó Tư Bạch trong đám người đó.

 

Mái tóc màu trắng bạch kim của anh, đặc biệt chói lóa trong đám đông.

 

Không phải ai cũng có thể hợp với kiểu màu tóc kén da như này.

 

Nhưng những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và làn da trắng lạnh lùng, cũng như tính khí ngang tàng của Phó Tư Bạch đã điểm cho mái tóc trắng bạch kim này một cách hoàn hảo, anh đẹp trai một cách chói lọi giữa đám đông.

 

Ôn Từ nhân lúc anh đang nghỉ giữa hiệp, cô đi đến: “Chào anh, cây dù đêm đó anh để quên lại ở cửa hàng tiện lợi.”

 

Phó Tư Bạch quay đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: “Hóa ra cô cầm nó.”

 

“Sau đó anh có đi tìm lại không? Tôi có để lại một mảnh giấy ghi chú, trên đó có viết cách thức liên lạc, đợi lúc tôi đến lại thì tờ giấy đã không thấy nữa.”

 

Phó Tư Bạch không trả lời cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nói: “Để đó đi.”

 

Tiếng còi huýt lên báo anh phải quay về trận đấu.

 

Những sinh viên nữ xung quanh đều đang đứng xem kịch vẫn cứ nhìn chằm chằm Ôn Từ, cho rằng cô là đang cố ý mượn lí do trả dù để bắt chuyện với Phó Tư Bạch.

 

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Phó Tư Bạch như thế, để xem cô làm thế nào.

 

Ôn Từ không quan tâm ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh, cô đặt cây dù tựa lên ghế rồi chuẩn bị rời đi.

 

Không ngờ khi xoay người đi Phó Tư Bạch lại cởi áo khoác thể thao bên ngoài rồi vắt lên người cô: “Phải rồi, cằm giúp tôi cái.”

 

Ôn Từ cầm chiếc áo mà sững người vài giây, khi phản ứng lại được cô đang định từ chối.

 

Lại nhìn thấy người thanh niên này lộ ra ý cười cà lơ phất phơ, giọng nói kéo dài còn mang thêm chút lười biếng: “Sẵn tiện đi mua cho tôi một chai nước.”

 

    “……”

 

Ôn Từ nhìn những người con gái xung quanh, trên tay mỗi người bọn họ đều đang cầm một chai nước muốn tặng chưa tặng được, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)