TÌM NHANH
SAU KHI XOÁ NHẦM WECHAT CỦA ĐẠI CA
View: 3.195
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix
Upload by Chamonix

Chương 1: Ân oán

Ngày hè nóng đổ lửa, sân bóng rổ đang loạn xị bát nháo.

Tiếng hò hét nhiệt liệt, không kém gì tiếng ve kêu ồn ào, chói tai ngoài cửa sổ như máy khoan điện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các cô gái đội cổ vũ ngồi trên băng ghế, mặc áo croptop cầu vồng và chân váy xếp li, đôi chân thon thả, trắng nõn và thẳng tắp.

Có một cô gái đi qua ngồi bên cạnh cô, không nhịn được mà nhìn qua rồi dừng lại vài giây.

 

Đôi chân đẹp quá trời ơi.

 

Ôn Từ cúi người xoa xoa gót chân vốn đã sưng đỏ, vài sợi tóc lấm tấm mồ hôi dính lên trán và hai bên cạnh khuôn mặt mềm mại của cô.

 

Lông mày hơi nhăn lại.

 

Đôi giày nhảy này là mượn của người chị trong đội cổ vũ về nên không vừa chân, gót chân đã bị tróc da, một cơn đau liền ập tới.

 

“Ôn Từ, tiền thù lao của buổi chiều chị đã chuyển rồi, em bấm xác nhận đi.” Đàn chị quản lí đội cổ vũ huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt cô.

 

Ôn Từ mở Wechat lên, nhìn thấy đàn chị đã chuyển cho mình 30 tệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không có nhận ngay mà hỏi ngược lại: “Không phải đã nói là 40 tệ rồi sao ạ.”

 

Đàn chị cười lạnh lùng: “Trước khi nhảy em bảo em biết, kết quả thì sao, mấy cái động tác đều không thể theo nhịp quay.”

 

“Em nói trước đây em học là học về nhảy cổ điển, nhưng tối qua lúc 9 giờ chị mới nói chị thiếu người, bắt em nhất định phải lên, em đã tập luyện đến nửa đêm…”

 

“Được rồi, được rồi, biết rồi! Không phải thiếu em 10 tệ thôi sao, nhỏ nhen thế.”

 

Ôn Từ cắn môi, kiên định nói: “Nói bao nhiêu thì nên đưa em bấy nhiêu, làm người không thể nói lời lại không đáng tin như thế được ạ.”

 

“Được rồi, chuyển rồi.”

 

Đàn chị liếc mắt qua, lẩm bẩm rồi xoay người đi làm việc khác ở hội trường.

 

Ôn Từ bấm xác nhận đã nhận được, lại nghỉ một lát, sau đó khó khăn lắm mới đứng dậy được.

 

Không khí trong hội trường rất náo nhiệt, các chàng trai cô gái đang hò hét tên của một người----

 

“Phó Tư Bạch! Phó Tư Bạch! Phó Tư Bạch!”

 

Sau khi lên đại học, ở khắp mọi nơi Ôn Từ đều nghe mọi người nhắc đến cái tên này, giống như một nhân vật hô mưa gọi gió nào đó vậy. 

 

Nhưng cô, lại không quan tâm.

 

Cô xách túi lên, lê cơ thể đang rất mệt mỏi của mình đi về phía hành lang để đồ của hội trường khu vực bóng rổ, một lát nữa nhanh nhanh ăn cơm, rồi tối lại đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

 

Hành lang không có nhiều người, tiếng hò hét bên trong hội trường cũng dần dần nhỏ đi, xa xa như âm thanh vọng lại từ trong mơ.

 

Ôn Từ đẩy cánh cửa phòng để đồ ra, đi đến tủ chứa đồ của mình, cô mở cửa tủ ra để lấy quần áo định đi thay đồ.

 

Khi vừa đi qua tủ đựng đồ thứ hai, cô đã rất sửng sốt.

 

Ngăn cách với tủ đồ lại có một cặp đôi nam nữ đang ôm ấp.

 

Người con gái quay lưng về phía cô, còn người nam dựa vào tường, khuôn mặt sắc lạnh góc cạnh đó vừa hay lại đối diện với Ôn Từ.

 

Người con trai mặc một bộ đồng phục bóng rổ form rộng màu đen, và màu tóc trắng bạch kim thời thượng càng tôn thêm nước da trắng của anh.

 

Mặt trời lặn xiên qua trên cao và tạo thành một đốm sáng nghiêng, vừa hay phản chiếu trên tay trái của anh.

 

Ở gốc ngón áp út bên tay trái có một hình xăm chữ màu đen--- W

 

Người con gái ôm anh, có vẻ như muốn nhón chân ngẩng đầu lên để hôn anh.

 

Người thanh niên thuận thế ôm lấy eo thon của cô gái, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đấy chứa một dục vọng.

 

Ngay khi người con gái muốn hôn lên đôi môi mỏng ấy thì người thanh niên lại lười nhác nghiêng đầu, có vẻ như không muốn đón nhận nụ hôn của cô gái.

 

Cô ấy nũng nịu mắng anh một câu đồ đáng ghét, nhưng lại không dám xâm lấn tiếp.

 

Cái khoảnh khắc anh nghiêng đầu lại có một cái nhìn thoáng qua Ôn Từ nhanh như chớp.

 

Ôn Từ siết chặt chiếc khăn trắng đang cầm trong tay hơn.

 

Đôi mắt người thanh niên đó dán vào Ôn Từ như tơ nhện, anh hơi nhướng mày, khóe miệng hiện lên nụ cười khiêu khích.

 

Ôn Từ hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước đi để rời khỏi đó.

 

Sau lưng lại truyền đến âm thanh nũng nịu, tỉ tê của người con gái: “Anh nghe thấy không, bên ngoài đều đang hò hét tên anh, anh lại ở cùng với em ở trong này, em sẽ bị bọn họ hận chết mất, người ta sợ lắm đấy.”

 

“Làm bộ cái gì.”

 

Giọng nói của anh rất quyến rũ, có chút lưu manh buông thả.

 

Ôn Từ đi ra khỏi phòng để đồ, đến phòng thay đồ rồi mà nhịp tim vẫn còn đập nhanh đến mức có chút mất kiểm soát.

 

Không phải là cô chưa từng gặp qua cảnh thân mật của các cặp đôi đang yêu nhau, khi sắc trời chạng vạng trên bãi cỏ bên hồ đi vài bước liền thấy có cảnh này.

 

Nhưng ánh mắt của người thanh niên cứ dán chặt vào cô như tàn thuốc vừa mới rơi xuống liền rắc trên làn da trắng nõn của cô vậy. 

 

Sau khi bong vẩy lại tạo nên một vết đen bôi hoài không sạch.

 

    ……

Ôn Từ thay một chiếc váy dài màu trắng mới, lại quay về phòng để đồ, để giày nhảy lại vào tủ của người bạn cùng đội.

 

Người thanh niên sớm đã rời đi, chỉ còn người con gái mái tóc gọn gàng, đang gửi tin nhắn thoại cho bạn.

 

Mở loa ngoài, trong phòng để đồ đang rất yên tĩnh nên vọng âm thanh khá rõ---

 

“Haizzz, suýt một chút nữa, thật sự quá khó để xử gọn, mỗi lần đến khúc quan trọng anh ấy đều né đi.”

 

“Cậu cưỡng ép câu dẫn anh ấy đi.”

 

“Tớ làm gì gan đến vậy, đó là Phó Tư Bạch đó! Ai dám chọc vào.”

 

“Bạn gái đổi còn nhanh hơn mấy đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của anh ta, lại không để người ta hôn, giữ khư khư nụ hôn đầu cho ai chứ.”

 

“Quỷ mới biết.”

 

Người con gái xách túi lên đứng trước gương chụp ảnh, gửi cho người bạn rồi nói: “Về phương diện tiêu tiền thì lại rất phóng khoáng, coi như bù lại cho sự nuối tiếc thôi.”

 

    ……

Ôn Từ đang ở nhà, trong một tòa nhà dân cư không có thang máy trong khu phố cổ.

 

Ở trong này không được xây dựng sát đường cái hay có quần thể xanh mát tao nhã, lầu 3 cũng không cao, thường có thể nghe thấy tiếng xe cộ gầm rú bên ngoài.

 

Ở đây khác xa một trời một vực với căn biệt thự Nam Hồ Đảo Quang cao cấp nhất ở Nam thành mà cô đã từng sống.

 

Doanh nghiệp bị thôn tính bởi nhà tư bản hùng hậu hơn, qua cầu rút ván, ai cũng phản bội, gia đình ly tán.

 

Vỏn vẹn chỉ trong một năm mà cuộc sống của Ôn Từ đã thay đổi nhanh như một tia pháo xẹt qua.

 

Đã từng là một thục nữ được mọi người khen ngợi, cũng trưởng thành lên sau một đêm, từ đó cũng phải gánh trên vai trách nhiệm chăm lo cho một người ba đang bệnh nặng và cả người mẹ của cô.

 

Dù chỉ có một căn phòng ba gian nhỏ rộng 80m2, nhưng mẹ của cô Thư Mạn Thanh vẫn giữ cho căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, trên tủ luôn có hoa.

 

Lúc cô quay về nhà trên bàn đã dọn thức ăn ra.

 

Đĩa cơm rang cà chua trứng mà mẹ cô mới học nấu cách đây không lâu, đó là việc mẹ cô chưa từng động tay vào.

 

Thư Mạn Thanh đang sửa sang lại một bức tranh sơn thủy trên kệ, Ôn Từ nhận ra đó là bức tranh ba cô rất quý ---“Lệ thủy đồ”.

 

Thấy Ôn Từ về nhà, Thư Mạn Thanh nói: “Lạc lạc, mau mau ăn cơm thôi, chắc là đói lắm rồi chứ.”

 

Ôn Từ cầm đũa lên, cúi đầu ăn vài miếng: “Mẹ, tài nghệ nấu nướng của mẹ lên rồi.”

 

“Phải không.” Thư Mạn Thanh cẩn thận đặt lại bức tranh sơn thủy, rồi ngồi xuống múc một muỗng thức ăn, Ôn Từ còn chưa kịp ngăn lại thì bà đã nuốt xuống.

 

“Khụ khụ, khụ…”

 

Mặn đến mức khiến bà nôn thốc nôn tháo.

 

Ôn Từ cười bất lực, đưa nước qua cho mẹ, bà lấy cốc nước rồi uống một ngụm lớn.

 

“Đừng ăn nữa, gọi đồ ăn bên ngoài về đi.” Thư Mạn Thanh cau mày.

 

“Không sao mà, mẹ vừa mới ăn phải chắc là chỗ muối chưa tan hết, thật sự khá ngon.” Ôn Từ lại ăn một muỗng lớn, “Uống nhiều nước xíu là được mà, đừng lãng phí.”

 

Thư Mạn Thanh thấy có lỗi nhìn cô: “Lạc Lạc, là mẹ không chăm sóc tốt cho con rồi.”

 

“Mẹ chăm sóc tốt cho mình là được rồi mà, đừng để con lo lắng.”

 

Mẹ của Ôn Từ là một mỹ nhân xuất thân dòng dõi thật thụ, đôi tay ngọc ngà mảnh mai của bà chỉ biết chơi đàn tranh, vẽ tranh và viết thư pháp, làm sao có thể loay hoay với củi, gạo, dầu, muối của cuộc đời này được.

 

“Tối nay mẹ phải đi vào bệnh viện chăm ba sao?”

 

“Ừm.”

 

Ôn Từ liền nói: “Vậy đợi con tan học sẽ đến thay cho mẹ nhé.”

 

“Đừng, con cứ về thẳng nhà nghỉ ngơi đi, thứ hai còn có tiết, mẹ ở bệnh viện có giường nhỏ cũng không mệt gì cả.”

 

“Vậy được ạ.”

 

Ba của Ôn Từ vì phá sản và nợ ngân hàng một khoản nợ khổng lồ, vỡ mạch máu não, sau khi được cấp cứ vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, hay còn gọi là “người thực vật”.

 

Chỉ có Ôn từ và mẹ nương tựa lẫn nhau, cực khổ gồng gánh ngôi nhà đang phong ba bão táp này.

 

“Mẹ, sao lại đem “Lệ thủy đồ” ra vậy, muốn đem đến bệnh viện à?”

 

“Không phải, đợi một lát có người muốn mua đến lấy.”

 

Ôn Từ thấy mờ mịt: “Đây là bức tranh ba yêu thích nhất mà.”

 

“Nhưng phí sinh hoạt ở đại học của con…”

 

“Con có thể xin khoản vay hỗ trợ, tiền học cũng có thể dùng học bổng để khấu trừ, mà con cũng có thể đi làm thêm, bức tranh này không thể bán!” 

 

Thư Mạn Thanh lắc đầu: “Con học nhảy thì không thể thiếu quần áo, giày dép, chút tiền vay hỗ trợ đó sao mà đủ dùng gì chứ.”

 

Ôn Từ biết, mẹ dù cho vất vả thế nào cũng chỉ muốn cô có thể sống đầy đủ, sung túc giống như trước đây.

 

Nhưng…sao có thể được nữa.

 

Từ cái ngày Ôn gia phá sản trở đi cô đã không còn là đóa hoa cao quý được nuôi dưỡng cẩn thận trên đời này nữa rồi.

 

Ôn Từ không cố gắng được nữa, im lặng ngồi ăn cơm rồi vác chiếc cặp nhỏ lên đi đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.

 

Lúc này, thím Tưởng Linh của cô đến nhà.

 

Nhìn thấy bà, khuôn mặt Ôn Từ đột nhiên lạnh xuống: “Bà đến đây làm gì?”

 

“Tôi đến lấy tranh” Tưởng Linh xách chiếc túi LV phiên bản giới hạn, trang điểm rất sang trọng, đến cả giày cũng không thèm cởi mà đi thẳng vào nhà, phía sau còn có hai người nhân viên đến giúp lấy tranh.

 

“Cẩn thận một chút, cái này rất hiếm, làm hỏng các người không yên đâu!”

 

Ôn Từ nhìn mẹ đang im lặng đứng bên cạnh, cô vội vàng nói: “Mẹ! Mẹ bán bức tranh cho nhà bọn họ sao!”

 

Thư Mạn Thanh mím môi, vẫn không thể nói được gì.

 

Phải biết là người chú và thím này ban đầu cả nhà họ đều dựa vào sự giúp đỡ của ba cô, mới từ thị trấn nhỏ chuyển đến Nam thành sống.

 

Người chú học hành chẳng ra sao, chỉ dựa vào cái bằng trung học, cái gì cũng không biết, chỉ cần ở trong công ty của ba nhàn rỗi qua ngày.

 

Sau này công ty đối mặt với nguy cơ tài chính, bị cái tập đoàn tư bản Phó thị thao túng thì người chú này lại phản bội đem hết tài liệu mật của công ty giao hết cho Phó thị.

 

Người chú cũng được một khoản hầu bao dày, một bước lên mây trở thành nhà giàu mới nổi ở Nam thành.

 

Bị chính người em trong gia đình của mình phản bội, cơn đả kính này đã trực tiếp khiến ba cô lên cơn cao huyết áp rồi chìm vào hôn mê.

 

Ôn Từ hận đến thấu xương cả gia đình bọn họ, cô đi đến bảo vệ bức “Lệ thủy đồ”: “Bức tranh này không bán, mời bà đi khỏi nhà tôi.”

 

“Cháu gái, cháu nghĩ kĩ đi, ba cháu đã bệnh đến cỡ này rồi, cả nhà cháu khó khăn cỡ nào rồi, cháu lại vừa lên đại học, cần dùng tiền lo nhiều thứ đấy.”

 

“Bức tranh này bán cho bất cứ ai cũng được nhưng sẽ không bán cho bà.”

 

“Không có thím, ai đến mua tranh của cháu thế, cả nhà cháu đợi đói chết đấy.”

 

Thư Mạn Thanh hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm: “Ôn Từ, buông ra đi.”

 

“Mẹ! Đây là bức tranh sơn thủy mà ba thích nhất đấy!”?

 

“Buông ra!”

 

Tưởng Linh cười liếc nhìn Thư Mạn Thanh: “Cái tính này của cháu đấy, học mẹ cháu một chút đi, đến giờ này còn sống chết giữ mặt mũi, bức tranh sơn thủy gì chứ, có thể biến thành cơm mà ăn được không.”

 

Thư Mạn Thanh nhỏ nhẹ bảo: “Lạc Lạc, con nhớ kĩ rằng cuộc sống danh giá chưa bao giờ phải dựa vào vật chất trang hoàng nên, thẩm mỹ và niềm say mê của ba là ở trong trái tim, chứ không phải trên những bức tranh này.”

 

Ôn Từ cuối cùng cũng không còn nói gì nữa.

 

Tưởng Linh không quá hiểu những lời nói của Thư Mạn Thanh, nhưng bà có thể nhìn ra vẻ mỉa mai từ biểu cảm lạnh nhạt kia của Thư Mạn Thanh.

 

Năm đó bà từ thị trấn nhỏ đến Nam thành thăm căn biệt thự Nam Hồ Đảo Quảng Quảng của Ôn gia ở Nam Thành, nhìn thấy Thư Mạn Thanh đang viết chữ trong phòng sách.

 

Từ dáng vẻ, phong thái điềm đạm nho nhã của một khuê cát xuất thân nho giáo….bỗng chốc khiến bà cảm thấy tự ti và xấu hổ.

 

Dựa vào đâu, đều là anh em một nhà, dựa vào đâu vợ của ông ta có thể không làm việc mà lại có một cuộc sống tốt đẹp như vậy.

 

Dựa vào đâu bà phải gả cho người đàn ông như thế kia.

 

Cho nên sau đó cũng là bà xúi giục chồng mình phản bội, lật ván cờ thắng đậm chuyển mình thành giới nhà giàu.

 

Bà không những lật đổ được cuộc sống của người phụ nữ này mà còn giẫm họ xuống dưới bùn đấy. Bà còn muốn để cho con gái mình giẫm đạp con gái của người phụ nữ này xuống.

 

Hôm nay, Tưởng Linh là mượn cơ hội đến mua tranh để đến xem cuộc sống của hai mẹ con này, muốn nhìn thấy họ vất vả, chật vật thế nào để xoay sở cho cuộc sống nghèo hàn này.

 

Nhưng lại không ngờ người phụ nữ này không hề khóc lóc đau khổ, không hề gầy gò xanh xao, bà vẫn giữ cốt cách, thần thái tao nhã như trước.

 

Thật khiến cho người ta nhìn liền tức giận, đáng ghét!

 

Tưởng Linh lấy ra một xấp tiền trong túi, điên tiên quăng xuống dưới chân của Thư Mạn Thanh, xấp tiền rơi tứ tung trên sàn nhà: “Cầm đi, tính toán kĩ một chút, đây là tiền cứu mạng gia đình các người đầy.”

 

Nói rồi bà để nhân viên chuyển tranh rời khỏi Ôn gia.

 

Tay của Ôn Từ vẫn còn run rẩy.

 

Thư Mạn Thanh quỳ xuống nhặt tiền, đưa cho Ôn Từ: “Đếm thử đi con.”

 

Ôn Từ không hề nhúc nhích, vành mắt đã rưng rưng nước mắt. 

 

Cô sốc và chịu không nổi cảnh mẹ bị sỉ nhục như này, nhưng lại…không thể làm được gì.

 

“Bà ấy cũng được.” Thư Mạn Thanh nho nhã đếm tiền., “30.000 tệ, đưa tiền mặt cũng không phải quá khinh miệt.”    

 

“30.000 tệ, mẹ đem bán đi “Lệ thủy đồ” là đồ cổ?”

 

Thư Mạn Thanh nhìn cô: “Mẹ chưa bao giờ nói đây là đồ cổ thật.”

 

“?”

 

“Bức tranh ba con sưu tầm sớm đã bị ngân hàng thu rồi.”

 

“Vậy cái này…”

 

“Đây là cái lúc trước mẹ rảnh tay không có gì làm liền tiện tay mô phỏng lại.” Thư Mạn Thanh nhàn nhạt trả lời: “30.000 tệ mà muốn bán đồ cổ à, mơ đi.”

 

Ôn Từ nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

 

Loại nhà giàu mới nổi lên không có cốt cách như Tưởng Linh thì đương nhiên sẽ không nhận ra được sự khác biệt giữa đồ cổ thật và hàng nhái theo, vì thế, bọn họ cũng không xứng để sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật thực sự.

 

    ……

Đêm đến, Ôn Từ đang trong ca ở cửa hàng tiện lợi, không có gì làm nên cô đang lướt weibo.

 

Hotsearch trên thanh tìm kiếm là 4 chữ khiến cô thấy rất chướng mắt: Tập đoàn Phó thị.

 

Ban đầu dùng thủ đoạn hung ác để thao túng công ty của ba cô. Ở Nam Thành này không ai không biết danh tiếng của tập đoàn Phó thị cả.

 

Ôn Từ nhấp đại vào hotsearch, tiêu đề là tiệc sinh nhật 19 tuổi của thái tử gia tập đoàn Phó thị, ở buổi tiệc có rất nhiều minh tinh đến dự, nhưng cái vị thái tử gia này hình như lại chưa đến.

 

Đáy mắt cô lạnh nhạt, tùy ý lướt lên lướt xuống, một bài đăng viết về thái tử gia của tập đoàn Phó thị khiến cô chú ý.

 

Nội dung bài viết đại khái chính là một gia tộc vốn lớn như tập đoàn Phó thị vốn có nhiều con trai và phúc khí hơn người, nhưng vị hoàng tử này lại giống như một ngôi sao cô đơn.

 

Bất kể nỗ lực như thế nào thì Phó gia đều sẽ không có người nói dõi nào nữa.

 

Cho nên cái vị thái tử gia này rất được cưng chiều, tính cách lại còn bướng bỉnh, phóng túng, phản nghịch bất kham, anh lại đi thi vào trường nghệ thuật.

 

Thi nghệ thuật rồi mà khối văn hóa cũng thi đạt thủ khoa! Khiến cho rất nhiều học bá của các trường trọng điểm ở Nam Thành đều thấy chấn động.

 

Một người học nghệ thuật, giành luôn vị trí thủ khoa của bọn họ?

 

Nội dung được đào lên vô số kể, Ôn Từ lười xem nhiều nên lướt thẳng xuống phần cuối cùng thì lại nhìn thấy một tấm ảnh.

 

Đập vào mắt cô chính là màu tóc trắng bạch kim của Phó Tư Bản và khuôn mặt phóng túng bất kham đó.

 

Mặt trời lặn, anh dựa vào ghế của quán ăn ven đường, nâng cằm lên, ánh mắt đầy khiêu khích.

 

Nhìn thẳng vào ống kính đang chụp lén mình….giơ lên ngón giữa.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)