Sau hai ngày nghỉ ngơi tại nhà, đến đầu tháng, Bùi An Bích phải trở về phủ Thượng thư.
Đây là sinh hoạt hằng ngày của các thiếu gia ở Hầu phủ nên mọi người cũng đã quen.
Ngoài Bùi An Giác phải bận rộn chuẩn bị hôn sự nên ở lại phủ Uy Viễn Hầu, các thiếu gia khác người thì đến thư viện, người thì đến học đường của gia tộc, không ai rảnh rỗi cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bùi Chức đích thân đưa đệ đệ đến phủ Thượng thư, đồng thời cũng ở lại nhà của ngoại tổ phụ mấy ngày, hiển nhiên phủ Thượng thư chính là ngôi nhà thứ hai của hai tỷ đệ, hàng tháng Bùi Chức sẽ đến đó ở vài hôm.
Uy Viễn Hầu lão phu nhân sai hạ nhân thu dọn hành lý cho hai tỷ đệ, chuẩn bị cả quà biếu cho phủ Thượng thư.
Bà ấy nhìn hai tôn nhi đang nắm tay nhau đứng ở dưới hành lang, cả hai đều trông xinh xắn, đáng yêu.
Bà ấy cảm thán: “Chớp mắt ta và ngoại tổ mẫu của các cháu đều đã già rồi, lâu rồi ta không gặp ngoại tổ mẫu các cháu nên rất nhớ, hôm nào phải mời bà ấy qua trò chuyện mới được.”
Thời còn trẻ, Bùi lão phu nhân và Sầm lão phu nhân là bạn khuê phòng, chuyện hôn sự của nhị nhi tử Bùi Hoán và Sầm Vân Nương là do lão phu nhân và Sầm lão phu nhân quyết định.
Sau khi thành hôn, hai phu thê ân ái mặn nồng, Bùi Hoán một lòng một dạ yêu thương thê tử được đính hôn từ tấm bé, chưa bao giờ trăng hoa ong bướm, cũng không có thông phòng hay thiếp thất, vì vậy phu thê chỉ có hai đứa con là tỷ đệ Bùi Chức.
Ai ngờ phu thê nhị nhi tử bạc mệnh, gặp nạn ở Giang Nam, đến cả xương cốt cũng không còn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Bùi lão phu nhân lại không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Dù chuyện đã trôi qua năm năm nhưng mỗi lần nhớ đến phu thê nhị nhi tử, bà ấy vẫn không kìm được đau lòng.
Tỷ đệ Bùi Chức thấy vậy thì biết tổ mẫu lại nhớ đến cha mẹ của họ, cả hai tỷ đệ cũng rất buồn nhưng không dám thể hiện trước mặt lão phu nhân, sợ bà ấy trông thấy lại càng đau buồn hơn, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
“Tổ mẫu, chỉ còn nửa tháng nửa là đến ngày thành hôn của đại ca, chắc chắn ngoại tổ mẫu sẽ đến đây uống rượu mừng, hai người lại có thể gặp mặt trò chuyện, đến lúc đó chúng cháu sẽ chuẩn bị hạt dưa, bánh kẹo cho tổ mẫu và ngoại tổ mẫu, hai người chuyện trò thâu đêm cũng được ạ.”
Lời này khiến lão phu nhân bật cười, ngay cả tiểu thiếu niên Bùi An Bích luôn thích ra vẻ nghiêm túc, người lớn cũng suýt phì cười vì những lời của tỷ tỷ.
Sau khi an ủi lão phu nhân, hai tỷ đệ mang theo hành lý và lễ vật lên xe ngựa.
Người của phủ Thượng thư rất quen thuộc với xe ngựa của phủ Uy Viễn Hầu, xe ngựa vừa đến thì hạ nhân đã nhanh chóng mở cửa hông, dẫn xe ngựa vào trong.
Xe ngựa dừng ở nghi môn, hai tỷ đệ xuống xe, đi đến viện của Sầm lão phu nhân trước để thỉnh an ngoại tổ mẫu.
Sầm lão phu nhân biết hôm nay ngoại tôn và ngoại tôn nữ sẽ tới đây nên ngồi chờ sẵn. Thấy hai đứa trẻ bước vào, không đợi hai tỷ đệ dập đầu thỉnh an thì bà ấy đã mỉm cười gọi cả hai đến gần, mỗi tay dắt một đứa trò chuyện, hỏi han cuộc sống của cả hai.
Trong lúc ba bà cháu trò chuyện, các phu nhân, tiểu thư của phủ Thượng thư cũng lần lượt kéo đến.
Phủ thượng thư có hai phòng chủ tử, đều là con của Sầm lão phu nhân.
Sầm phủ là gia tộc vừa làm ruộng vừa học hành, truyền từ đời này sang đời khác, là gia tộc thư hương trong sạch và có địa vị cao quý, đồng thời còn có tổ huấn rằng nam tử 40 tuổi vẫn chưa sinh được nhi tử thì mới được nạp thiếp.
Sầm lão phu nhân là người có phúc, sau khi gả vào Sầm gia thì sinh liền một mạch ba đứa con, bao gồm hai trai một gái, nữ nhi duy nhất là Sầm Vân Nương được hứa hôn với Nhị lão gia Bùi Hoán của phủ Uy Viễn Hầu từ khi còn nhỏ.
Phủ Thượng thư ít người, gia phong đoan chính, hai phòng không có mâu thuẫn, cả gia đình đều hòa thuận vui vẻ, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu đối đãi với hai tỷ đệ Bùi Chức cũng rất hòa nhã.
Đại phòng có một trai và hai gái, nhị phòng có hai nhi tử, tất cả đều là đích xuất.
Ba vị thiếu gia đều chưa thành thân, hai cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, một đứa sáu tuổi, một đứa ba tuổi.
Hai tiểu cô nương trông thấy Bùi Chức thì mắt sáng rực, ập tới như bươm bướm vẫy cánh: “Biểu tỷ, tỷ tới rồi, bọn muội rất nhớ tỷ! Nhớ đến độ ăn không ngon! Sau này biểu tỷ đừng về nhà nữa, cứ ở nhà của chúng ta đi.”
Bùi Chức ôm hai tiểu biểu muội vào lòng, hôn vào gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của các cô bé.
Tiểu cô nương vui mừng, cũng hôn lại nàng.
Các trưởng bối trong phòng đều buồn cười khi thấy cảnh tượng này.
“Hai đứa các con lại trêu chọc A Thức rồi.” Đại cữu mẫu oán trách: “Biết hôm nay A Thức sẽ tới nhà, hai đứa chúng nó đã hỏi thăm từ sáng sớm, cứ liên tục hỏi khi nào biểu tỷ sẽ đến, khiến con đau đầu không thôi.”
Sầm lão phu nhân vui vẻ nói: “Đó là do bọn trẻ thân với A Thức.”
Bà ấy vui mừng khi thấy tôn tử, tôn nữ, ngoại tôn và ngoại tôn nữ hòa thuận với nhau.
Bùi Chức khi còn bé là trùm trong đám con nít, dù đứa trẻ nào nghịch ngợm cách mấy thì đều cụp đuôi ở trước mặt nàng, thích chơi đùa cùng nàng. Những đứa trẻ ở Sầm phủ cũng không ngoại lệ.
Ban đầu Sầm gia còn định nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để con cháu trong nhà cưới Bùi Chức về, nào biết Sầm Nguyên Thanh và Sầm Nguyên Bạch xấp xỉ tuổi nàng đều lắc đầu, tỏ vẻ không muốn loạn luân.
Trong mắt họ, A Thức là tỷ muội ruột thịt, làm sao có thể cưới tỷ muội ruột thịt của mình?
Một lát sau, Sầm Thượng thư và hai nhi tử, ba tôn tử tan làm về phủ, cũng đến viện của lão phu nhân.
“Cháu chào ngoại tổ phụ! Cháu chào đại cữu cữu! Cháu chào nhị cữu cữu!”
Hai tỷ đệ Bùi Chức tiến lên, thỉnh an ngoại tổ phụ và hai vị cữu cữu.
Tính tình của Sầm Thượng thư và hai nhi tử giống y như đúc, đều là người đọc sách ít nói ít cười. Trên người Sầm Thượng thư còn toát ra vẻ uy nghiêm của một đại thần rường cột thấm nhuần quyền thế, không ai dám lỗ mãng trước mặt ông ấy.
Khi thấy hai tỷ đệ Bùi Chức, vẻ mặt Sầm Thượng thư dịu đi rất nhiều, hỏi thăm việc học hành của cả hai rồi tiện thể kiểm tra một phen.
Đúng vậy, Sầm Thượng thư chính là kiểu phụ huynh vừa nghiêm khắc vừa cởi mở. Ông ấy không đồng tình với quan niệm nữ tử không thể học cùng nam nhi, thậm chí còn nghĩ nữ tử cũng có khí chất hiên ngang không thua kém gì nam nhi, vì vậy ông ấy nuôi dạy cả nhi tử lẫn nữ nhi đều như nhau.
Mẫu thân của hai tỷ đệ Bùi Chức cũng được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo cách đó, đến lượt hai tủ đệ Bùi Chức cũng không ngoại lệ.
Có điều suy cho cùng Bùi Chức vẫn là cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, dù Sầm Thượng thư muốn dạy dỗ ngoại tôn nữ thành cân quắc không thua tu mi* thì cũng không thể vượt quyền của phủ Uy Viễn Hầu.
*Cân quắc tu mi là một thành ngữ Trung Hoa nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém đàn ông, thậm chí hơn cả đàn ông.
Ông ấy thường than thở khi ở riêng với phu nhân: “A Thức là một đứa trẻ thông minh, học cái gì là hiểu cái đó, học một biết tới mười, thật đáng tiếc vì con bé sinh ra ở phủ Uy Viễn Hầu.”
Sầm lão phu nhân cười nắc nẻ, cố tình nói: “Dù ông thích con bé cách mấy cũng không được, đây là con gái của nữ tế của ông chứ không phải con gái của ông.”
Sầm Thượng thư bị phu nhân chặn lời nên không còn gì để nói, tự cảm thấy khó chịu bèn cầm công vụ đi ngủ ở thư phòng.
Sầm Thượng thư kiểm tra ngoại tôn nữ trước, Bùi Chức đối đáp trôi chảy, không ngập ngừng dù chỉ một chút. Nhìn vẻ mặt ngày càng hiền từ của Sầm Thượng thư cho thấy ông ấy vô cùng hài lòng với ngoại tôn nữ.
Các thiếu gia và cô nương của Sầm phủ đều nhìn Bùi Chức bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Đại thiếu gia Sầm Nguyên Thanh âm thầm quan sát biểu muội, cảm thấy chính mình là vật so sánh của biểu muội, bị biểu muội làm lu mờ như bùn đất dưới mương, thảo nào tổ phụ luôn ôm thái độ rèn sắt không thành thép đối với huynh đệ bọn họ.
Biểu muội chính là một kẻ hung hãn, vốn không phải người trần mắt thịt, họ không thể sánh bằng.
Sau khi Bùi Chức lui ra thì đến lượt Bùi An Bích.
Bùi An Bích đứng nghiêm túc, trả lời rõ ràng rành mạch.
Sầm Thượng thư bưng trà, vẻ mặt thản nhiên, sau khi hỏi han bài vở của ngoại tôn xong thì không khen ngợi mà chỉ động viên vài câu, giới thiệu vài cuốn sách dựa vào tiến độ học tập của cậu ấy để cậu ấy đọc lúc rảnh rỗi, tăng thêm kiến thức.
Sầm phủ dạy học không gò bó trong Tứ thư Ngũ kinh, chỉ cần theo kịp tiến độ học tập thì vẫn được phép đọc thêm sách khác để mở mang tầm mắt.
Sầm Thượng thư không chỉ kiểm tra bài vở của ngoại tôn, ngoại tôn nữ mà cả ba tôn tử cũng bị gọi tới kiểm tra.
Tuy rằng hôm nay không phải ngày trưởng bối kiểm tra việc học hành nhưng đã gặp mặt rồi thì kiểm tra luôn một thể.
Ba vị thiếu gia của Sầm phủ thầm kêu khổ, bọn họ sợ nhất là khi tổ phụ kiểm tra bài vở, bởi vì mỗi lần tổ phụ kiểm tra sẽ không nể mặt ai, những câu hỏi mà ông ấy đưa ra đều nằm giữa lằn ranh biết và không biết, khiến họ cứ ấp úng mỗi lần trả lời, tới khi nghe tổ phụ thản nhiên chỉ ra chỗ sai của từng người, ba huynh đệ xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chôn mình xuống đó.
Cha của họ còn không nghiêm khắc bằng tổ phụ.
Các thiếu gia của Sầm phủ không dám làm càn trước mặt tổ phụ, vì vậy ai nấy cũng đều ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra.
May mắn thay, đã sắp tới giờ cơm tối, Sầm lão phu nhân mỉm cười gọi cả đám đi ăn cơm tối.
“Ăn cơm tối xong rồi kiểm tra cũng không muộn.”
Ba tôn tử: “…”
Bởi vì hôm nay hai tỷ đệ Bùi Chức đến đây nên Sầm phủ bày tiệc ở sảnh phụ, coi như bữa tiệc gia đình, hai phòng cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.
Sau khi ăn tối xong, không có gì bất ngờ, ba thiếu gia của Sầm phủ đều bị giữ lại để kiểm tra bài vở.
Những người khác muốn giúp cũng bó tay hết cách, chỉ đành rời đi, quay về viện của mình để đi ngủ.
Cuối cùng sau khi kiểm tra ba tôn tử xong thì trời đã tối hẳn. Huynh đệ Sầm Nguyên Thanh đều đanh mặt, bước loạng choạng rời đi, khiến Sầm lão phu nhân thấy mà buồn cười.
Bà ấy trách trượng phu: “Ông xem ông dọa bọn trẻ ra nông nỗi nào rồi kìa?”
Sầm Thượng thư vẫn nghiêm mặt: “Chúng nó còn chẳng bằng A Thức, vậy mà còn dám mặt dày lười biếng.”
“Sao thế?” Sầm lão phu nhân nghe vậy thì biết có nguyên do trong đó, bằng không hôm nay trượng phu sẽ không nghiêm khắc thế, ba tôn tử nơm nớp lo sợ trả lời công khóa, cuối cùng suýt khóc rời đi.
“Hôm nay bọn nó đi đua ngựa ở bên hồ.”
Sầm lão phu nhân ngạc nhiên: “Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không có tiết học cưỡi ngựa, tại sao bỗng nhiên lại đi đua ngựa?”
“Nghe nói là do Tam Hoàng tử mời chúng nó.”
Nghe vậy, Sầm lão phu nhân càng ngạc nhiên hơn.
Sầm Thượng thư ôm lấy thê tử, giọng điệu dịu dàng hơn phần nào: “Bà đừng lo, Tam Hoàng tử muốn cưới A Thức nhà mình thì còn phải xem ta có đồng ý hay không đã.”
Nhưng Sầm lão phu nhân vẫn vô cùng lo lắng, ban thưởng hay trách phạt đều là ân huệ của Đế vương, nếu Hoàng đế hạ chỉ, chẳng lẽ họ có thể kháng chỉ hay sao?
“Tại sao Tam Hoàng tử lại để mắt tới A Thức?” Bà ấy rất khó hiểu: “Mấy năm trước, A Thức vẫn còn để tang, hầu như không ra ngoài gặp mặt ai cả, đáng lẽ Tam Hoàng tử không nên chú ý tới A Thức mới đúng.”
Sầm Thượng thư hừ lạnh: “Hoa nở quá đẹp, chẳng lẽ lại đi trách người chăm hoa vì đã chăm quá tốt sao?”
Câu nói này có hai nghĩa, Sầm lão phu nhân vừa nghe đã hiểu, người chăm hoa là phủ Thượng thư, còn đóa hoa tất nhiên là A Thức của họ. Quả nhiên vẫn là do phủ Thượng thư mà ra.
Sầm lão phu nhân rất không vui: “Ta và lão tỷ muội bên phủ Uy Viễn Hầu đã bàn bạc với nhau rồi, sau này sẽ tìm cho A Thức một trượng phu vừa ý con bé, không chỉ phải môn đăng hộ đối mà còn phải một lòng một dạ với con bé, không được nạp thiếp.”
Chắc chắn các Hoàng tử trong cung không thể sống cả đời chỉ với một nữ nhân, bọn họ cũng không giống kiểu người biết vun vén hạnh phúc gia đình.
Sầm Thượng thư xoa dịu thê tử: “Chuyện chưa tới nước này, cứ đi một bước tính một bước đã.”
Tuy ông ấy là bề tôi trung thành của vua nhưng không phải ông lão cổ hủ, cứng ngắc, không biết ứng biến theo tình thế, bằng không làm sao được Hoàng đế nể nang và trọng dụng? Phe Tam Hoàng tử muốn mượn thế lực của phủ Thượng thư để tranh giành ngôi báu với Thái tử, còn phải xem ông ấy có đồng ý không.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận